Phúc Hắc Tiểu Sát Y
|
|
Phúc Hắc Tiểu Sát Y
Tác giả: Yuki (Yami Akuma) Thể loại: Xuyên không, NP Cảnh báo: Ai còn 'trong sáng' xin đừng đọc, Yuki sẽ không đảm bảo sẽ giữ nỗi sự 'thuần khiết' cho các bạn không đâu a, nếu ai có hứng thú mà đọc rồi thì xin đừng ném đá Yuki, Yuki nhát lắm a~ Hắc hắc Độ tuổi: Sở thích không giới hạn bởi số tuổi Motip truyện thì Yuki không chắc lắm, mọi người nhận xét giúp Yuki nha
Đây là lần đầu Yuki thử viết về lĩnh vực xuyên không lẫn np nên có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ, thật Yuki rất ham truyện nhưng về lĩnh vực viết truyện thì không có nhiều kinh nghiệm xương máu lắm... Mấy tỷ muội giúp Yuki nha . . . . . . . Văn án Nàng_Hàn Thiên Lệ_Sát thủ đứng đầu với cái tên 'mặt cười vô lệ' Bởi vì sao là mặt cười vô lệ, bởi vì có một truyền thuyết, Hàn Thiên Lệ trên môi luôn là một nụ cười nhẹ, cho dù là ra tay giết người, đối mặt sống chết, giằng co mạng người từ tay tử thần... Bất kì những chuyện cấp bách gì vẫn không làm con người này rơi lấy một giọt lệ, thâm chí còn có người nói chính khi papa và mama nàng chết thì nàng cũng không khóc... Điều này, Hàn Thiên Lệ cũng nghe rất nhiều, nàng không cho là đúng, nàng không khóc, bởi vì nàng cảm thấy không có gì đáng để khóc! Lúc đối mặt với hiểm nguy, khóc có thể cứu được chính mình hay sao? Còn về việc Papa, Mama, cái này lại càng hão huyền đi, nàng làm gì có Pama mà đòi khóc cho họ? Nàng là cô nhi, cái tên Hàn Thiên Lệ cũng do lão đại đặt cho nàng nha. Nhưng cũng không chỉnh lại làm gì cho mết, nàng là người rất dễ thoả mãn, quy tắc sống của nàng rất đơn giản, ai tốt với mình, mình tốt lại, ai không tốt với mình, vậy thì cứ... ngoảnh mặt làm lơ là được, tha được thì tha, không tha được thì giết cho gọn. Là vậy đó, nàng ghét rắc rối, cũng ghét cả suy nghĩ dù IQ của nàng chính là cao không tưởng được Nàng là sát thủ, đúng, nàng giết người, cũng không sai, nhưng lạ chính là, những người nàng giết, khi chết ai cũng đều nở 1 nụ cười thoã mãn, không có chút oán giận, cái này cũng là một bí mật của nàng, không ai biết nàng đã làm gì hay nói gì với họ cả Nàng còn có một bí mật lớn nữa, chính là ngoài sát thủ, nàng còn là một bác sĩ, việc y đức nàng làm so với tội lỗi gây ra còn muốn nhiều hơn. Nàng rốt cuộc là lãnh huyết vô tình hay lương thiện hiền lành? Chính nàng cũng không dám chắc Nàng chết, Gặp hắc bạch vô thường nói chuyện phiếm, nhìn nìn dòng người đông đúc đi viếng tang mình, nàng cũng không có quá nhiều biểu cảm, vẫn nụ cười tươi như gió xuân, nàng nhẹ nhàng một câu nói làm hắc bách vô thường cười khổ "Chết thì chết, chết cũng là một sự giải thoát. không có ràng buộc nữa" Nàng mong nhanh xuống diện kiến diêm vương sẵn tiện tham quan vương phủ, ai ngờ hắc bạch vô thường vô trách nhiệm bỏ lại một câu rồi thuấn di biến mất "Diêm phủ rối loạn, tạm thời không thể đưa ngươi về được" Ngơ ngác nhìn hắc bạch vô thường biến mất, nàng vô lực giậm chân một cái, ai ngờ cái dậm chân làm nàng bay tuốt lên cả vũ trụ Túng quẫn một hồi, nàng lại cươi khổ, thôi đành vậy, đã lên thì xem xét một chút, ấy là nữ chính chúng ta lại hưng phấn bừng bừng dạo quanh một hồi rồi đưa ra một kết luận rất chi là chí lý "Thì ra ma không cần dưỡng khí để hít thở" Bị một cái mặt phẳng như gương, ở giữa lại có một vòng xoáy kì lạ thu hút, nàng lại gần, kết quả bị hút vào trong, nàng mới biết, đây là lỗ đen vũ trụ trong truyền thuyết a..., chỉ thấy một hồ buồn ngủ, nàng nhíu mi ngủ mất, sau khi tỉnh dậy, nàng phát hiện, nàng xuyên không, ấy là Hàn Thiên Lệ oanh oanh lệ lệ xuyên không không báo trước Ừ thì xuyên không, cũng mặc kệ đi, nhưng cái quái gì đây, họ thay đổi, không sao, có thể chấp nhận nhưng sao tên cũng đổi a, nàng thực thích cái tên Thiên Lệ đi, thôi kệ, dù sao cũng là một cái tên chỉ là đây là sao, xuyên qua thì xuyên tại sao lại xuyên trúng một đứa bé 2 tuổi, còn là một đứa bé ngủ mê từ lúc sinh ra, Hàn Thiên Lệ lần đầu tiên cảm thấy mình ngổn ngang trong gió... Nàng vô tâm, không biết chữ 'yêu' là viết như thế nào, nhưng ông trồi lại trớ trêu, cái 'yêu' đó cứ bám lấy nàng không buông, vậy là nàng trong vô tình thu hút một đám nam tử rồi kể từ đó, định mệnh nàng bắt đầu >Hắn_Võ công cao cường, nội lực thâm hậu, tuỳ hứng ngỗ nghịch, tính cách lại như tiểu hài làm nàng không cách đối kháng, nguyện nhận làm sư phụ học võ công, Môn chủ Thiên Âm môn, 5 năm sau khi truyền thụ hết võ công cho nàng, sắc mặt nhiêm túc mà nói "Bình nhi, ta chưa bao giờ muốn làm sư phụ con" rồi bỏ đi làm nàng bối rối >Hắn_Vân đạm phong khinh, thanh khiết khí chất, cả người bất phàm, làm cho nàng lần đầu tiên thấy thú vị, thần ý ngàn vàng khó cầu, y thuật cao minh làm nàng nguyện đi theo thỉnh giáo, sau 3 tháng ở chung, lại đạm mạc một câu nói làm nàng nhất thời hỗn độn "Bình Nhi, ta đợi con lớn, khi đó ta thú con làm nương tử" >Hắn_Yêu nghiệt nam tử, khuôn mặt ngay cả mĩ nữ đệ nhật chưa chắc bằng được, gặp nàng thua mình 2 tuổi, âm thầm định nàng làm nữ chủ nhân Khinh Yên đảo >Hắn_Điềm đạm đáng yêu, khuôn mặt ngây thơ tiểu hài tử, tính cách lại hắc ám vô cùng, thích tính kế người khác, tiểu vương gia Đại Tống, chiến thần vương đánh đâu thắng đó làm người người kính ngưỡng lại vì nàng mà bỏ tất cả >Hắn_hoàng tử Tây Vực, lãnh lùng từ trong xương tuỷ lại vì nàng đỏ mặt, một thân độc dược lại thích ám toán, bại dưới tay nàng, nguyện nhận một nhóc con thua mình 4 tuổi làm sư phụ, cuối cùng rất không phúc hậu nói một câu "Sư phụ, hình như đồ nhi thích người rồi" >Hắn_Lãnh huyết vô lệ, sát thủ xếp thứ nhất trong giang hồ, lại vì không ám sát được nàng mà nguyện kiếp nô lệ, sau một đêm định mệnh, lại làm nàng cảm thấy tức đến hộc máu "Bình nhi, nàng, nàng chính là phải chịu trách nhiệm với ta" Thông thạo kì, hoạ, hiểu nàng đến không ngờ >Hắn_Cầm công tử, thái tử Long Ngâm quốc, lại vì nàng từ bỏ ngôi hoàng trù, nguyện đi theo nàng đến sống cuộc sống đạm mạc "Bình nhi, cả đời ta chỉ có mình nàng" >Hắn_Thánh tử thần điện, giọng hát trong trẻo, dịu dàng như suối, làm nàng lần đầu tiên thấy lưu luyến không thôi, caí tên Lãnh Khuynh Ca cũng dần khắc sâu vào trái tim nàng, cho nàng cảm giác an toàn lại ngốc nghếch khiến nàng thoải mái, người đầu tiên làm nàng có được nụ cười thật sự, cũng là người đầu tiên khiến nàng bộc lộ con người thật ra trước một người khác, y thuật hơn cả nàng nhưng chỉ cứu riêng nàng, 100% thuộc về nàng Còn hắn... hắn... và n hắn nữa
Hắc hắc, hơi dài 1 chút, thông cảm thông cảm :3~
|
Chap 1: Xuyên Không Nắng nhẹ nhàng chíu qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu Làm ánh lại một vầng hào quang nhàn nhạt
Trong tiếng lá cây xì xào đung đưa, gió nhẹ nhàng vỗ về mái tóc, len lỏi qua những khẽ hở tạo thành cơn mát lạnh buổi sớm mai, tiểu hài tử mặc hồng y vẫn yên giấc
Gò má nhẹ hồng mập mập, bộ y phục bằng lụa mềm mại phủ quanh làn da trắng tuyết, mi mục thanh tú có nét đáng yêu xen lẫn, tóc đen bung dài, mắt nhắm chặt, trên bụng đắp hờ một cái chăn mỏng, nhìn rõ mới biết là một tiểu cô nương xinh đẹp khoảng 2, 3 tuổi gì đó
Giữa tiết trời đầu xuân, tiểu cô nương như hoà lẫn vào không gian, yên tĩnh mà không cô tịch còn vương chút nét cười trên môi chúm chím
Bỗng, trên giường khẽ động, cánh tay mủm mỉm xếp chồng trên bụng của tiểu cô nương hơi cử động, mày liễu nhíu nhíu, đôi mắt vốn nhắm bây giờ có chút run rẩy, chầm chậm mở lộ ra đồng tử đen như hạt châu, lấp lánh như sao trời lại vương chút sâu thẳm đáng sợ, một đôi mắt hữu thần lại vô thần hoà hợp đến kì lạ
Tiểu cô nương lười biếng ngồi dậy, chớp chớp mắt hai cái để thích nghi với ánh sáng, tiểu cô nương lại chau mày, ngây người nhìn nhìn căn phòng
1’
2’
3’
…
1 khắc sau (theo Yuki được biết thì 1 khắc = 15’ thì phải ,,^0^,,)
“Đây… là đâu?” Tiểu cô nương ngơ ngác bật thốt, không một tiếng trả lời
“Nằm mơ sao?” Tiểu cô nương lại dụi dụi mắt xong lại nhìn xung quanh, chỉ là cảnh vật vẫn không hề thay đổi
Chỉ thấy căn phòng có chút bất thường, tất cả đều bằng gỗ, riêng có vài vật dụng bằng đồng, cái giường cô đang ngủ cũng bằng gỗ, phủ lên trên là một lớp nệm màu trắng, khá êm nên không thấy cứng, còn đặt một cái lò sưởi bự nên cảm thấy rất ấm áp, bốn bề được xây bằng một loại gạch màu hồng, còn có cái cửa sổ thuỷ tinh trong suốt cạnh giường nữa, nhìn ra ngoài còn thấy vài cây cổ thụ to, một mảnh vườn trồng đầy hoa và một chút xíu cái gì đó giống như hồ, nếu cô nhớ không lầm thì đây cũng khá giống trong phim cổ trang lắm nha, chỉ khác là đồ ở đây có chút đẹp, tinh xảo cùng ‘hiện đại’ hơn thôi, mà suy cho cũng, căn phòng này… cũng thật là đẹp a, tiểu cô nương hiện tại là một bộ dáng hoa đầy mặt hưởng thụ
Khoan khoan, đây không phải là lúc đẹp hay sấu, thử suy nghĩ lại xem, đây rốt cuộc là đâu nhỉ? Sao một chút ấn tượng cũng không có vậy ta? Tiểu cô nương lại tự cốc đầu, quái dị toàn tập
Đúng rồi a! Không phải mình đã chết sao, ừ, cảm giác chết cũng không được thoải mái lắm, ai phi phi, không phải, là vô cùng không thoải mái, cứ như bị vạn cây kim đâm ấy
Mà sao mình ở đây? Chẳng phải mình bị hút vào cái lỗ tối đen sao? Ai ai ai! Rốt cuộc đây là sao nii?
Tiểu cô nương, mà không, là Hàn Thiên Lệ của chúng ta vùng mình thoát khỏi cái chăn mỏng bước xuống giường
‘Uỵch’ Một tiếng thật vang, Hàn Thiên Lệ_Mặt cười vô lệ danh danh đỉnh đỉnh của thế giới ngầm chưa bao giờ thất thủ trong bất cứ công việc khó khăn nguy hiểm cấp S nào giờ đây bị ngã
Đúng vậy! Ngã khi bước xuống giường
Rốt cuộc, Hàn Thiên Lệ cũng phát hiện điểm bất thường, đưa mắt nhìn tay, nhìn chân rồi nhìn bà ghế và cả cái giường
Nhà của người khổng lồ xanh sao? Bự quá đi
Không đúng, sao mình lại cảm thấy là do… mình nhỏ
Trợn tròn cặp mắt vốn, Hàn Thiên Lệ pát hiện một chậu nước trong góc phòng, vén chân đi tới, Hàn Thiên Lệ ngây ngốc tại chỗ
Oh… My… God… “Đáng… đáng yêu quá nii” Hàn Thiên Lệ vô thức đưa tay sờ sờ lỗ mũi, không phát hiện thấy chất lỏng ấm nóng nào chảy ra, Hàn Thiên Lệ bắt đầu phát ngốc nhìn ảnh phản chiếu trong nước, càng nhìn càng lộ ra vẻ mê đắm
Sự thật chứng minh Hàn Thiên Lệ mắc bệnh cuồng trẻ con
1 canh giờ sau (=2 giờ đồng hồ)
“Nha a” Hàn Thiên Lệ lại 1 tiếng hét lên, loạn nha loạn nha, bây giờ phải dung cái đầu, không phải dung đôi mắt, ấy là Hàn Thiên Lệ nhăn nhó khuôn mặt đẹp, bắt đầu tính toán
Trong căn phòng nhỏ, một tiểu cô nương vừa làm trò hươ tay múa chân vừa đi qua đi lại lẩm nhầm một mình, tiểu cô nương hoàn mĩ hư thiên sứ làm người ta vô lực chống cự
Ngoài phòng, một bà vú cùng 1 nha đầu, tay cầm chậu, tay kẹp khăn, tay xách thùng nước vừa cười vừa nói chậm rãi vào căn phòng
‘Két’ Tiếng cửa phòng mở ra
Hàn Thiên Lệ nhập thần suy nghĩ nên không cảm nhận được người vào phòng còn bà vú và nha đầu vào cửa đã giật bắn người, chân tay run như bị quỷ ám
Ai có thể xuất hiện trong phòng thập nhị tiểu thư Liễu Gia. Bà vú và nha đầu nhìn nhau không nói nên lời, nuốt nước miếng vội chạy vào bế Hàn Thiên Tuyết lên
“Hài tử ngươi là ai? Tại sao lại ở trong này? Không sợ bị ăn đòn” Nha đầu la lên có chút đanh đá lại ẩn ẩn chút lo sợ thương tiếc
“Y Thanh! Nhỏ giọng một chút” Bà vú nhắc nhở
“Ách!”
“Tiểu cô nương, ngươi từ nơi nào tới, bị lạc sao? Mau mau ra khỏi đây đi, nơi này có mấy người rất đáng sợ, họ sẽ bắt cô đánh đòn đấy, mau mau quay về đi” Bà vú từ ái vỗ về lưng Hàn Thiên Lệ
“Bà bà, nó chỉ mới 2 tuổi thôi, có hiểu được lời bà nói hay không?” Y Thanh có chút buồn cười
“A! Cái này…”
“Bà bà! Đây là đâu?!” Hàn Thiên Lệ một mực yên lặng bỗng lên tiếng, rành rọt nói từng chữ
“Nha A” Cả hai người đều bị doạ sợ, nhìn kĩ lại Hàn Thiên Lệ, lại nhìn thấy khuôn mặt quen quen, bộ y phục này hình như đã từng thấy ở đâu thì phải
“Thập nhị tiểu thư” Cả hai gần như trăm miệng một lần kêu lên rồi ngốc lăng nhìn Hàn Thiên Lệ như thấy quỷ
Hồi lâu sau, bà vú mới run run giọng nói già nua “Y… Y Thanh, mau đi gọi phu nhân, mau lên”
“A dạ!”Y Thanh đáp ứng 1 tiếng liền vội vã chạy đi
Hàn Thiên Lệ bĩ bà vú xoay vòng vòng, đầu óc cũng theo đó lâng lâng, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra đây? Hàn Thiên Lệ tự dưng muốn chửi người
|
Oa, hâm mộ quá. Tr hay pá b :o
|
Chap 3: Lục Luân Đại Lục Đầu mùa hạ, trời cũng chưa có nắng gắt, gió nhẹ nhẹ trêu đùa những cành hoa, tiếng lá ‘xì xào’ nói chuyện cùng tiếng ve râm rang làm một khung cảnh yên bình, từng áng mây lớn bồng bềnh trôi, đâu đó còn vang lên vài tiếng đàn thanh thuý xoa dịu lòng người
Trong căn phòng nhỏ, nơi một tiểu hàiung dung ngồi trên ghế, chầm chậm nhâm nhi vài mảnh quế hoa cao, thỉnh thoảng đưa tay nâng cốc trà nhấp môi thưởng thức thì lại khác, một mảnh hỗn loạn
“Bình nhi, đến, nương ôm một cái nào” Giọng nói thanh thanh vang ngân, một phu nhân vận váy áo vàng nhạt, trên đầu vấn búi tóc cầu kỳ lại không quá tục tĩu, có thêm 2 cây trâm vàng gắn hạt châu, tay đeo vòng mả não, thêm vài cái trang sức làm cả người cao quý xinh đẹp lại có vẻ phóng khoáng khác biệt so với những nữ tử bình thường khác
Tiểu hài tử khuôn mặt lung linh trong ánh nắng, đôi mắt đen tựa hạt châu, sáng như vạn vì tinh tú lại như đầm nước lạnh sâu không đáy làm người ta không đoán được tâm tình, khuôn mặt tinh xảo lộ nét non nớt, miệng cười như tinh linh, tóc mềm mại như suối nước xoã dài qua thắt lưng lại không rối, đáng yêu mê hoặc làm người ta không cưỡng lại được mà muốn nhéo nhéo một cái
Hàn Thiên Lệ hiện giờ đang híp mắt tựa lưng vào ghế, môi nhàn nhạt nụ cười không đổi, trong lòng khẽ cảm thán, bánh này thật là ngon, một chút cảm giác cũng không giống người vừa đi qua quỷ môn quan!
“Tam muội, muội không thấy muội đang doạ sợ Bình nhi sao?! Nhanh một chút thu lại cái bộ dáng bất nhã ấy đi, ta đây thật đã nổi cả da gà rồi” Một vị phu nhân váy đen tuyền thêu chỉ bạc lên tiếng, quẳng ra một cái ánh mắt cảnh cáo nhưng không giấu được sự vui vẻ, khuôn mặt được bảo dưỡng tốt nhìn cũng không ra vết nhăn, ôn hoà thân thiết làm người khác không tự chủ đến gần, búi tóc đúng quy củ chỉ cài lên vài cây trâm vàng hình lá, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây là một người coi trọng nữ pháp
“Ay nha~ Đại phu nhân, người ta chỉ là cao hứng thôi mà, thật muốn ôm Bình nhi một cái thôi, đâu có muốn doạ Bình nhi đi” Tam phu nhân lại nói
“Được rồi, không nói muội” Đại phu nhân nào đó bâng quơ nói một câu, lại đưa ánh mắt nhìn tiểu đáng yêu kia
Tiểu mỗ nữ nào đó đang yên ổn ngồi, bỗng dưng thấy gió lạnh chạy dọc qua người, này nha, nếu nàng nhìn không lầm, trong mắt của Đai phu nhân kia, có chút, thèm khát đi, đúng vậy, là thèm khác nha! Tiểu mỗ nữ không tự chủ lại dịch mông vào ghế thêm một chút
“Cái kia, Bình nhi, gọi ta một tiếng Đại nương có được không?!”Đại phu nhân lúc nãy còn dịu dịu dàng dàng nay lại đến gần tiểu mỗ nữ, ngồi lên chiếc ghế bên trái nàng, móng sói vuốt ve lưng bé nhỏ, bắt đầu thẹn thùng e ngại dụ dỗ bé cừu non
“Đại nương” Thanh khiết âm thanh dễ nghe, tiểu mỗ nữ rất ư là ngoan ngoãn kêu lên một tiếng
“Ân, ừ, thật tốt, đến, lại gọi thêm một lần” Đại phu nhân một bộ dáng hưởng thụ, móng sói bắt đầu lần lên khuôn mặt bé
“Đại nương” Nhu thuận gọi lại, Hàn Thiên Lệ cười cười cũng không có phản kháng
“Ân, lại một lần nữa”
“Đại nương”
………
Hai người, một lớn một nhỏ, cứ như vậy qua lại gọi đại nương làm mặt mọi người chảy dài vài đường hắc tuyến, duy có một kẻ thì lửa ghen bốc ngập trời
“Đại phu nhân, người làm sao lại độc chiếm Bình nhi?!” Bất mãn lên tiếng, Tam phu nhân bĩu bĩu môi uỷ khuất
“Khụ… khụ… Ta là đang quan tâm Bình nhi a! Làm gì như ngươi nói lại là độc chiếm?!”Đại phu nhân bị vạch trần âm mưu ho khan vài tiếng, mặt có chút hồng hồng nhưng rất nhanh bình tĩnh đáp dù đáp án không có lấy một phần thuyết phục! Bằng chứng là vị Tam phu nhân cao cao tại thượng đằng kia không chút cố kị mà khinh bỉ liếc mắt
“Đại phu nhân, người thật xấu” Tam phu nhân nhìn Đại phu nhân một cái rồi cũng lắc mình đi tới bên cạnh Hàn Thiên Lệ, đối đầu cùng Đại phu nhân? Đùa à?! Tháng này nàng còn chưa có ‘du ngoạn giang hồ’ nha, hạnh phúc của nàng còn đang nằm trong tay Đại phu nhân đó, nàng_Đại phu nhân mách với lão gia rằng nàng_Tam pu nhân lén trốn ra ngoài thì… Ai nha, vừa nghĩ tới thôi là nàng thấy chóng mặt rồi a… Lại nhìn nhìn bên phải Hàn Thiên Lệ, nàng lập tức phát giác ra một chuyện “Cửu nhi, Thập Nhất nhi, các ngươi ngồi đó làm cái gì, chúng ta đang nói chuyện nữ nhân, nhanh một chút biến sang một bên, thật chướng mắt”
Ngồi bên phải Hàn Thiên Lệ là hai nam tử anh tuấn, có nét giống Tam phu nhân, từ lúc đoàn người mà Hàn Như Lệ ‘không quen không biết’ hối ha hối hả chạy vào ‘làm loạn’ thì hai người đã an vị bên cạnh Hàn Thiên Lệ, Quế Hoa Cao của Hàn Thiên Lệ cũng là do hai người họ mang đến cho nên Hàn Thiên Lệ cũng không có bài xích họ, hơn nữa còn có chút… thích nha
“Nương, người sao lại nói như vậy, thật oan uổng ta nha, ta đây là muốn chiếu cố muội muội nha, người xem, muội muội vừa mới tỉnh dậy, các người lại tới nháo, muội muội sẽ mệt nha” Nam tử mặc áo hoàng y, tóc vấn cao, giọng nói trầm có nét non nớt, tầm nhìn khoảng 13, 14 tuổi , tay đang cầm ấm châm trà cho Hàn Thiên Lệ, nghe tiếng Tam phu nhân liền đáp trả, tay không rảnh rỗi cầm một khối điểm tâm đưa tới trước miệng Hàn Thiên Lệ
“Đúng vậy a! Nương, người phải nghĩ tiểu muội vừa tỉnh dậy, vẫn còn đang rất mệt nha” Tiểu hài vận áo dài màu xám thêu hoa phù dung khuôn mặt non nớt khoảng 9, 10 tuổi cũng hùa theo
“Cái này, ách, đúng là ta chưa nghĩ tới, Bình nhi, có hay không mệt mỏi liền nói với ta?!” Tam phu nhân ghe tin Hàn Thiên Lệ tỉnh liền cao hứng phóng như bay đến căn phòng này, quên mất thân thể Hàn Thiên Lệ còn rất yếu, bây giờ tỉnh ngộ, hấp tấp hỏi Hàn Thiên Lệ
“Phải rồi phải rồi, ta cũng thật sơ ý, Bình nhi, con thấy trong người sao rồi”Đại phu nhân cũng luống cuống tay chân lắc lắc Hàn Thiên Lệ lo lắng
Hàn Thiên Lệ ngồi bên cạnh há miệng ăn khối bánh trong tay tiểu hài, hớp một hớp nước trà xong mới thong thong thả thả ngẩng đầu trưng ra cái bộ mặt cười híp mắt nói “Một chút cũng không mệt ạ”
Thật đúng là kì lạ, không biết vì sao mà trong người nàng một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cứ nhẹ như bông, cảm thấy thật sảng khoái nha
Mấy phu nhân nhẹ nhàng thở phào, hà hà, vậy thì tốt
“A!” Hàn Thiên Lệ bỗng nhiên A lên một cái
“Có chuyện gì vậy Bình nhi?”Trăm miệng một lời, đồng đều đến mức làm Hàn Thiên Lệ có chút chảy mồ hôi
“Đây… rốt cuộc là chỗ nào vậy a? Còn có, các người là ai? Bình nhi là ta sao?” Hàn Thiên Lệ rốt cuộc cũng nhớ ra mấy điều kì lạ
“Ai ôi, xem ta kìa, trí nhớ thật kém, con vừa mới tỉnh dậy mà làm sao có thể biết được chúng ta chứ!” Đại phu nhân ai ôi một tiếng
“Phải a! Ta cũng quên mất, Cửu nhi. Thập Nhất nhi, các ngươi vì sao không nói ta biết” Tam phu nhân lại quay sang hai tiểu hài trách mắng
‘Ngươi nghĩ chúng ta nhớ sao’ Hai tiểu hài đồng loạt đưa ánh mắt ai oán nhìn Tam phu hân làm bà có chút bối rối
“Được rồi được rồi, không phải lúc để cãi nhau, ta nghĩ có vài điều con cần phải biết” Đại phu nhân đúng lúc ngắt ngang, quay sang Hàn Thiên Lệ dáng vẻ thập phần nghiêm túc
“Ân! Người cứ nói”Hàn Thiên Lệ nhu nhu gật đầu
“Gọi ta đại nương…”Chưa nói hết câu Đại phu nhân liền nhận được vài đạo ánh mắt khinh bỉ bất đắc dĩ ho khan vài cái mới ngồi kể lể một bài dài, xen kẽ trong đó còn có vài tiếng của hai hài tử và Tam phu nhân
Nghe hết nữa ngày, Hàn Như Lệ có thể nắm được vài điều cơ bản
Nơi cô đang ở là Lục Luân đại lục, một nơi nàng chưa hề nghe đến trong lịch sử, nói cách khác, Lục Luân đại lục ắt hẳn là một nơi nào đó cách rất xa với Trái Đất giống trong phim khoa học viễn tưởng thường kể đến rồi
Trên Lục Luân đại lục được chia làm 4 quốc gia, Long Quốc, Phượng Quốc, Nguyệt Quốc và Tinh Quốc, trong đó có Long Quốc và Phượng Quốc là hai nước đứng đầu, nhưng đó là mặt ngoài, thật tế ai cũng biết là Nguyệt Đế và Tinh Đế có quan hệ rất tốt, hai đế quốc này chỉ đơn thuần muốn hoà bình nên không hề giao chiến với bất cứ nơi nào nên người ta không hề biết rõ thực lực của họ
Ngoài 4 đế quốc ra còn có tam thế gia khác mà các đế quốc đều có phần kiêng kị gồm Lăng Gia, Liễu Gia và Mộ Dung gia
Nghe Đại nương nói, Liễu gia chính là nhà của nàng hiện tại
Liễu gia gồm đương gia là Liễu Vân Kỳ, Đại phu nhân Nhan Ảnh Hương, Nhị phu nhân Đỗ Y Y, Tam phu nhân Hoa Trúc Tâm và Tứ phu nhân Lăng Ngọc Lạc, cũng là than sinh mẫu than của Hàn Thiên Lệ ở Lục Luân đại lục
Lục Luân đại lục không có quan niệm trọng nam khinh nữ, đây là một đại lục mạnh thắng yếu thua, có thực lực là có tất cả, ở đây không có cái gì gọi là luật pháp nhưng không rối loạn trái lại cực kỳ hài hoà
Ở Liễu gia, vì các phu nhân đều sanh nam tử nên Liễu Vân Kỳ và nhóm tứ phu nhân luôn khao khát một nữ, sau đó, Tứ phu nhân thành công sinh ra một nữ nhi gọi Liễu Kỳ Bình. Tuy nhiên, từ lúc sinh ra thì Hàn Thiên Lệ hay gọi là Liễu Kỳ Bình đã ‘chìm vào giấc ngủ sâu’ không một lần thức tỉnh. Vui mừng nhanh chóng tan mất, xuất một khoảng tài sản lớn mời dược sư có tiếng khắp Lục Luân đại lục nhưng hầu như vô ích, tất cả mọi hi vọng bị dập tắt cả Liễu gia chìm trong tang thương Đúng lúc đó, giang hồ truyền ra tin đồn Thập Nhị tiểu thư Liễu Kỳ Bình sinh mệnh chết yêu, không biết bắt nguồn từ đâu, tin đồn truyền vào tai Liễu Vân Kỳ, cả Liễu Gia dường như nổ tung, trong một đêm, giang hồ dậy sóng, tin đồn về Thập Nhị tiểu thư Liễu Gia giống như chưa từng tồn tại và một số ẩn sĩ giang hồ biến mất một cách kì quái
Dĩ nhiên, đây là trong miệng Y Thanh nói ra
Hà hà, Hàn Thiên Lệ cười thầm trong lòng, kiếp trước cô không có lấy một người thân, kiếp này lại nhiều như vậy, thế thì cùng chơi đùa một chút cũng không sao mà…
Từ bây giờ, cô, Hàn Thiên Lệ chính thức đổi thành Liễu Kỳ Bình, bỏ đi rắc rối kiếp trước, kiếp này nếu đã sống lại thì phải chơi cho đã chứ nhỉ, nghĩ nghĩ, nụ cười trên miệng Liễu Kỳ Bình lại càng them mềm mại đáng yêu (Yuki sẽ đỗi thành Bình tỷ lun nha~ Thiên Lệ cái tên này bị Yuki ‘ghét’ roài ,,(^w^),,)
Nhìn Liễu Kỳ Bình ngẩn ngẩn ngơ ngơ cầm cốc trà cười cười đáng yêu, vài con sói nào đó lại rục rịch, chỉ thấy hai vị phu nhân và hai vị thiếu gia tối sầm mắt, nhào ngay đến cạnh Liễu Kỳ Bình mà cọ a cọ
Bị bất ngờ, Liễu Kỳ Bình có chút nghẹt thở, liều mạng vùng vẫy, cuối cùng vẫn không thoát khỏi, Liễu Kỳ Bình chán nản kêu lên “Ách, cái này, ta nghẹt thở” Này cái khối thân thể này cũng không khỏi quá yếu ớt đi, quả nhiên bất tỉnh 2 năm không ăn không uống mà vẫn còn sống được thì đã là một kì tích rồi a, không nên hi vọng quá nhiều, ai ai ai
Nhìn thấy bé yêu kêu lên một tiếng, 4 con sói ngay lập tức biến thành 4 vị đại nhân cao cao thượng thượng, đoan đoan chính chính ngồi im trên ghế, chỉ có vị tam phu nhân là không hề rời Liễu Kỳ Bình dù là một tấc
Đại phu nhân lại nhìn, mắt ngứa ngứa, nhìn không được bất bình một câu “Tam muội, Bình nhi không thích ôm như vậy…”
“Bình nhi chỉ nói nghẹt thở, là các người tự mình đa tình thôi” Vô sỉ Tam phu nhân cắt ngang lời Đại phu nhân, lại quay sang Liễu Kỳ Bình mong đợi “Bình nhi, ta nói có đúng hay không?”
Liễu Kỳ Bình nhàn hạ tựa đầu vào ngực Tam phu nhân, tuỳ ý Tam phu nhân vuốt vuốt v eve thân hình nhỏ nhắn, chun mũi nghĩ nghĩ “Thật ra cũng không tệ, thật sự rất mềm, rất thoải mái”
Giọng nói thanh thoát làm Tam phu nhân yêu thích lại ôm chặt hơn một chút, Đại phu bất bình cũng không them lên tiếng, đầu nghĩ có phải nên lại ôm Bình nhi không? Cũng không có ai để ý cái “Rất mềm, rất thoải mái” của Liễu Kỳ ngoài trừ hai đại thiếu gia mặt đỏ hồng sặc nước ngồi đằng kia…
“Ai ai, không biết Nhị muội cùng Tứ muội sang sớm đi đâu mà giờ con chưa về a, cả Lão Gia nữa, thật là, chuyện lớn như vậy mà lại đi mất, hừ hừ, để xem làm sao biết được Bình nhi đã tỉnh a” Đại phu nhân bỗng dưng càu nhàu
Liền ngay lúc Đại phu nhân vừa dứt lời, cửa gỗ mỏng manh liền bị đạp gãy, thanh âm lành lạnh dìu dịu từ ngoài cửa truyền vào “Ai nói ta không biết”
|
Ai nha nha~ Yuki thật xin lỗi vì đã thật lâu không post chap mới lên... Biết sao được, Yuki sắp thi lớp 10, thật rất rất phiền phức, hầu như không có thơi gian để viết truyện luôn,mấy ca tỷ muội thông cảm cho Yuki đi nha, Yuki yêu mọi người nhiều nhiều lắm luôn nha nha, Yuki chắc chắn tranh thủ thời gian rãnh post bài lên, đừng có giận Yuki nha ,,(>W<),,
|