"Em kia! Phù hiệu đâu rồi?"
Một ngày mới, với giọng nói và bài ca dài lê thê quen thuộc.
Chậc...
"Quên rồi."
"Hamoru Yuri! Đây là lần thứ bao nhiêu em quên mang phù hiệu rồi?" Ôi cái giọng chua loét đó, nghe bao nhiêu lần vẫn không thấy khá hơn chút nào.
Chào mọi người, tôi là Hamoru Yuri, học cao trung năm thứ nhất, tôi được 15 cái xuân đen. Và giờ thì như mọi người thấy, tôi đang bị mắng, và người mắng tôi, Kisake. Kisake là một "thầy giáo sát thủ" - cái tên mà bọn học sinh chúng tôi tự đặt cho thầy ta - của trường Hinamori nơi chúng tôi đang học, thầy ta luôn "canh gác" ở cổng trường trước giờ vào học và bắt lại những học sinh vi phạm quy định của trường.
Và cũng đương nhiên, tôi là một "khách hàng" quen thuộc của thầy vì cái tính hay quên phù hiệu của mình. Dẫu sao cũng không thể tin được mà, 6 năm tiểu học và 3 năm trung học tôi rất ngoan hiền trong mắt thầy cô, nhưng lên cấp 3, tôi lại rất chướng mắt với cái cách thầy Kisake đối xử với học sinh. Nên vì thế mà bây giờ, tôi lại là nhân vật phản diện đối với cả thầy cô lẫn cả học sinh, thật là...
"... lần này tôi tha cho em, nhưng em phải viết bản kiểm điểm và nộp lên cho tôi vào cuối giờ! Rõ chưa?" Thầy Kisake kết thúc bài ca dài lê thê của mình với chất giọng cao vút lên đến nốt Mí. Ơn chúa là tôi đã quen với cái kiểu này, nếu không có lẽ tôi phải thường xuyên vào viện với cái bệnh lãng tai do thầy ta gây ra mất.
Sau khi "miễn tội" cho tôi, thầy lại đổi mục tiêu tiếp tục quay sang bắt tội người khác, còn tôi thì lại như mọi ngày chạy nhanh vào trường. Đùa chắc? Nếu mà ở lại không phải tự tìm việc sao?
"Này! Hôm qua Sorami lại cập nhật tiếp đấy, cậu xem chưa vậy?" Giọng nói hào hứng của một cô bạn gái nào đó vang lên bên tai, tôi ngay lập tức liền căng hết lỗ tai ra để mà nghe...
"Tất nhiên là có rồi, lần cập nhật hôm qua thực sự rất tuyệt vời! Cuối cùng không phải Lila đã gặp lại Jack sao? Thật sự rất mong đợi đến lúc hai người họ hẹn hò nha!"
"Đúng thế nha! Tiểu thuyết trên điện thoại của Sorami là số một!"
Ừm... ừm...
Tôi thầm gật gù trước những lời tán dương của họ dành cho "Sorami", rồi tôi tự nở một nụ cười đắc thắng - dù tôi cũng chẳng biết mình đắc ý vì cái gì.
À không... có nhỉ...
Vui vẻ mở chiếc điện thoại ra, tôi nhìn vào những email độc giả đã gửi cho tôi và ảnh cuốn tiểu thuyết "Lời thú tội ngọt ngào" trên màn hình.
Đúng rồi, tác giả cuốn tiểu thuyết mà mọi người đang đọc là tôi mà. Một tác giả như tôi khi nghe những lời khen ngợi đó thì không thể nào không đắc ý cho được.
"Mộng tưởng. Hiện thực. Nếu như em có thể diễn tả được tình yêu của bản thân, thì em có thể viết một tác phẩm tuyệt vời...!" - Một người đã nói với tôi như thế ngoài đời thực này, người mà đã nói với tôi khi cái ý tưởng viết tiểu thuyết của tôi còn chưa loé ra trong đầu, người mà hiện giờ vẫn đang bị tôi cướp đi vị trí đứng đầu các tác giả được yêu thích nhất và bị đẩy xuống tận hạng 10. Nếu anh ta biết chuyện này không biết có tự chửi mình ngu không nữa.
Nhưng lời anh ta nói, thì tôi lại không có tình yêu của bản thân mình, thay vào đó thì tôi lại thích khuếch trương mộng tưởng hơn là hiện thực... Cái mà độc giả muốn ở tác giả chúng tôi luôn là những tình tiết về tình yêu; họ không thích 1 cuộc chiến, không thích những chi tiết mà họ cho là thừa thãi vào trong những truyện mà họ muốn đọc, mà là cái tình yêu bất diệt của họ, cái tình yêu mà tôi luôn
.
.
.
Khinh thường!
Tôi khinh thường tình yêu, đúng thế. Gia đình tôi không phải cũng vì cái thứ tình yêu đó mà tan vỡ sao? Anh trai tôi không phải vì cái thứ tình yêu đó nên mới chết sao!?
Yêu, yêu, và yêu. Đi đâu cũng nghe thấy nó, tôi khinh thường nó, tôi ghét nó, hay hơn hết là tôi hận nó.
Sự ảo tưởng đó lại là thứ mà mọi người thích sao? Tôi rất không muốn viết về nó... nhưng vì tiểu thuyết của mình - thứ mà tôi đang trân trọng nhất - tôi, có lẽ sẽ làm tất cả. Dù là có thể sẽ phải đối mặt với thứ tình yêu mà tôi khinh thường, tôi ghét, tôi hận.
"Yuri!" Tiếng nói thật quen, là Hayana, cậu bạn thân của tôi.
"Chào" Tôi chỉ đáp lại với cậu ta môt tiếng khi mà cậu cúi 45° về trước lúc chạy đến cạnh tôi, cũng không thể trách tôi được, tôi đã tự làm cho mình xa cách, lạnh lùng với mọi người từ lâu rồi. Dù là với Hayana, tôi cũng chỉ có thể thân mật với cậu ta hơn một chút, nhưng, không hiểu sao chỉ như thế cũng có thể làm cậu ấy vui rồi.
"Yuri, hôm nay tớ được nghỉ học thêm, nên... muốn đi đâu đó chơi không?" Hayana đột ngột quay qua hỏi tôi, trên mặt cậu vẫn luôn giữ nụ cười ôn hoà - nụ cười mà cậu chỉ dành cho riêng tôi, và tôi trân trọng nụ cười ấy.
"Trung tâm giải trí." Tôi trả lời ngay với Hayana khi câu hỏi của cậu ta kết thúc được 2 giây, thứ làm tôi vui và thoải mái nhất là những trò chơi ở đó, tôi có thể thoải mái thả mình chìm đắm vào những trò chơi đó trong nhiều giờ liền. Tôi mê miệt chúng.
Và tôi thấy nụ cười trên mặt Hayana lại rạng rỡ hơn nữa, bực thật, cậu ta luôn có thể biết được tôi nghĩ gì, và trước mặt cậu ta, mặt tôi lúc nào cũng đỏ sau nhiều nhất là 5 phút.
"Chu choa, mặt cậu lại đỏ rồi, trêu chọc cậu thật là thú vị" Tôi biết ngay mà, cậu ta lúc nào cũng sẽ nói câu đó sau khi đã chọc tức tôi, thật đáng ghét!
Reeng...
Tiếng chuông báo vào học vang lên, có lẽ hôm nay tôi đến trường hơi trễ rồi, hoặc là thế hoặc là tại cái bài ca muôn thuở của "thầy ta" hôm nay bỗng dưng dài đột ngột.
Vẫy vẫy tay tạm biệt với Hayana, tôi cất bước về lớp. Hayana và tôi không học chung lớp, tôi học 1-B còn cậu ấy là 1-A - cái lớp mà theo cái nhìn của tôi, ngoài Hayana ra, thì toàn là những đứa "lemon question".
Mà theo tôi nhớ không nhầm, thì nếu bây giờ tôi quay đầu lại, sẽ thấy hình ảnh Hayana bị vây quanh bởi một đám con gái.
Nên, hay không nên nhỉ? Dù đã thấy nhiều lần nhưng tôi vẫn rất tò mò, vì mỗi lần nhìn thì đám con gái đó đều làm một cái trò gì đó rất ư là "thú vị".
Bang!
Teo rồi, lại như thế nữa.
Tôi mở mắt nhìn trừng trừng vào cái cửa phòng học trước mặt, lại nữa rồi, cứ suy nghĩ một chút thì sau đó lại như thế này. Mà qua lớp kính của cánh cửa, tôi nhìn thấy trán tôi đã bắt đầu sưng lên.
Chậc..., lần này nặng hơn lần trước rồi.
"Đến phòng y tế đi, đi đứng thế nào mà cánh cửa ngay đó cũng không thấy, đồ vô dụng." Cái giọng nói ẻo lả của "ai đó mà tôi không biết" xộc thẳng vào tai tôi, giúp máu tôi lưu thông lên tới tận não!
"Chó sủa bên tai" Không thèm nhìn, tôi chỉ nói 1 câu 4 từ rồi quay quay người đi đến phòng y tế.
Himeka Renna, cái tên rất nữ tính theo cách nghĩ của tôi. Hắn ta lúc nào cũng châm chọc và chế giễu tôi, và một lí do nào đó thì không hiểu tại sao tôi lại ghét hắn ngay từ lúc tôi gặp hắn, dù lần đầu gặp mặt đó hắn không hề làm gì tôi, ngoài ra còn rất thân thiện.
Ở phía sau đột ngột im lặng một cách bất thường. Tai tôi chẳng lẽ có vấn đề sao? Tôi nhớ không nhầm thì mọi lần hắn ta đều gân cổ lên cãi nhau với tôi cơ mà.
Quay đầu lại, và tôi khá bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt...
.
.
.
Chẳng có ai cả.
Hở?
Tôi chẳng hiểu gì, nói thật là tôi chẳng hiểu gì, rõ ràng giọng hắn ta phát ra từ phía này cơ mà, tôi rất tự hào với thính giác của mình đấy.
Nhưng vấn đề là...: hắn ta đâu rồi?
Hưm... thôi kệ, đến phòng y tế trước đã.
Khoan đã,... trán tôi, ướt.
Nhìn đôi tay của mình, tôi khựng người lại,...
Màu đỏ... là máu sao?
Máu... máu... máu... máu... máu...
Và trong đầu tôi giờ chỉ lặp đi lặp lại từ đó. Tôi ghét máu, không phải sợ, mà là ghét. Cái cảm giác đau cũng không làm tôi ghét khi đi kèm với đau lại là cái chất lỏng màu đỏ với mùi tanh đó! Màu gì cũng được, mùi gì cũng được, nhưng tại sao lại là màu đỏ? Tại sao lại là mùi tanh? Không thể để màu hồng hay màu tím à? Không thể là hương hoa huệ hay oải hương à? Sao cứ phải là hai thứ đó chứ?
Chuẩn bị...
Chạy!
Haiz... dù rằng đã có biển báo không chạy trong hành lang, tôi cũng vẫn không thể tự dừng lại được, cơ thể tôi tự bài xích máu khi mắt tôi nhìn thấy nó, và sau đó tôi sẽ làm mọi hành động để xoá bỏ cái thứ chất lỏng màu đỏ đó ra khỏi mắt tôi.
"Hia! Hia! Mau giúp em! Máu! Máu!" Tôi xô thẳng cửa đi vào phòng khi vừa đến trước cửa phòng y tế và hét lên với cô Hia - bác sĩ của phòng y tế, vừa hét vừa chỉ vào trán.
Và tôi xin thề, đó là lần nhục nhã nhất trên đời này của tôi.
"Có vẻ như cô đang gặp vấn đề gì đó nhỉ?"
Giọng nói lạ, trong trí nhớ tôi không hề có giọng nói này. Quay đầu 45°, tôi thấy một chàng trai, và theo cách nhìn của tôi, thì miễn cưỡng có thể được vào dạng đẹp (tiêu chuẩn của tôi rất cao mà). Hắn ta cười nửa miệng nhìn tôi, tôi có thể nhận ra sự chế giễu mà hắn ta dành cho tôi - cái sự chế giễu mà hắn ta viết hẳn lên mặt, hắn đang chế giễu tôi vì cái gì chứ? Là vì hành động vừa rồi à? Thật nhảm nhí!
''Hamoru, em lại chảy máu rồi à? Lại đây, để cô giúp cho.'' Tiếng cô Hia vang lên từ phía bên kia giường bệnh, tôi tạm thời bỏ qua việc đánh giá hắn, vòng qua giường bệnh hắn đang nằm đi đến chỗ cô Hia.
Cô bĩnh tĩnh nhìn tôi, lôi từ trong hộp y tế ra bông băng để xử lí vết thương cho tôi. Có vẻ như hồi nãy trên cánh cửa có thứ gì sắc nhọn, thế nên trán tôi mới bị như vầy. Thật xui xẻo.
"Con nhỏ này là ai vậy cô?'' Cái giọng nói đáng ghét vừa rồi đột ngột vang lên ngay sát tai tôi. Chúa ơi, hắn ta đang đứng ngay cạnh mình, đừng gần như thế chứ!
Giống như Himeka, tôi ngay từ đầu gặp hắn thì đã không có ấn tượng tốt rồi, mà cũng chẳng phải lỗi của tôi, thái độ vừa rồi của hắn ta đã làm tôi ghét rồi. Cứ như hắn là một ông hoàng và tất cả mọi người đều phải nghe theo hắn vậy, tôi ghét những người như thế. Ghét cay ghét đắng!
''Touta, đây là Hamoru Yuri, một bệnh nhân quen thuộc của cô đấy. Con bé thì hậu đậu đến nỗi lâu lâu là cứ chảy máu, mà lại còn sợ máu nữa chứ.'' Cô Hia cười khúc khích nhìn tôi, tôi thực sự rất muốn đứng bật dậy nói rằng tôi ghét chứ tôi không sợ, mà cộng thêm cả cái nhìn đầy chế giễu của hắn nữa làm tôi tức sôi gan.
Nhưng tôi kệ, tôi im lặng quen rồi, tôi sẽ không mở miệng trừ khi cần và muốn. Còn nếu không, tôi vẫn sẽ im lặng như vậy, và mọi người, tất cả mọi người đều tự ý chuyển im lặng thành đồng ý, nhiều lúc tôi tức điên vì thế.
"Hamoru, đây là Shihiga Touta, em ấy lớn hơn em 1 tuổi." Cô Hia lại chuyển mục tiêu sang giới thiệu hắn ta với tôi. Thật là, cô giới thiệu làm gì chứ? Đằng nào lần sau nếu thấy hắn thì tôi cũng nhất định sẽ đi đường vòng, cô giới thiệu làm cái gì khi mà tôi còn không thèm ghi nhớ vào đầu chứ? Cơ mà cái họ Shihiga của hắn ta nghe cũng lạ thật, tôi chưa từng nghe thấy nó bao giờ. Nhưng sao tôi lại cảm thấy..., nó thật quen thuộc...
To be continue.....
|