Hoàng Hậu Trẻ Tuổi Của Hiện Đại
|
|
Tên truyện:Hoàng hậu trẻ tuổi của hiện đại
Tình trạng:đang viết
Độ dài:40 Chương
Thể loại:Cổ đại- Ngôn tình-Xuyên không
Tác giả: Thảo Devil
****
NHÂN VẬT
-Diệp Thiên Tuyết(Lâm Yến Như); nàng
-Phúc Nhĩ Hàn(Lâm Phong Minh);anh trai nàng
-Mạc Thiên Phong;hắn
-Mạc Hạo Quân.
-Liễu Y Đình
|
Chap 1 : Thảm họa xuyên không
'' Anh hai ơi ; anh đâu rồi '' Nàng cuộn mình lại khóc lóc trong căn phòng tối mịt.Nỗi sợ hãi không tìm được lối ra còn chưa được giải tỏa thì tiếng rú từ mọi phía vang lên.
Phải rồi?Lúc nãy nàng đã đi nhầm vào một phòng bí mật của khu công viên giải trí , giờ thì chẳng ai tìm ra nàng được nữa..
Nàng đứng dậy đi tìm đường với hi vọng tìm thấy lối ra , với một thể xác yếu đuối như nàng thì chẳng làm gì được , nhưng nàng có trí thông minh,phải vận dụng mới được
Loay hoay một lúc nàng thấy có ánh sáng chiếu ra từ phía cửa sổ , nàng bước đến và cố mở nó ra với mục đích thoát ra ngoài.
'' A ! Cứu tôi với ; Hai ơi cứu em '' Nàng vừa đẩy cánh cửa ra ngoài thì một lực hút mạnh cuốn nàng vào bên trong . Thân nàng bị cuốn vào thì nhẹ lại , nàng cắn răng chịu đựng mặc cho trận' cuồng phong' cuốn nàng vào vòng xoáy định mệnh mà nàng không biết
Cuối cùng , nàng cũng đáp cánh an toàn xuống mặt đất nhưng lại ở một nơi rất lạ . Xung quanh mọi người đang nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên , vì nàng ăn mặc khác họ
Một đám trẻ con nhìn nàng rồi bỏ chạy vì tưởng nàng là '' hồ ly tinh ''. Bỗng từ đâu một người tiến tới và nhìn nàng, đỡ nàng dậy hỏi han : ''Yên Tuyết,nghe nói con bị rơi xuống vực có sao không? ''
Nàng mấp máy môi,sững người: '' đây là đâu? Là trường quay sao? đạo diễn đâu rồi?'.. -Dạo cái gì mà diên diên chứ?Con không nhớ ta là ai sao ?_Bà ngạc nhiên Nàng véo vào má mình một cái rồi sững sốt nghĩ lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến đuôi và ngất đi trong hoảng sợ.
*** Tại Diệp phủ. '' Phu nhân,tiểu thư tỉnh rồi!'' Một cô nương trẻ tuổi,hành lễ rồi nhìn nàng đang ở bên trong. ''Ừ' '-Lão phu nhân mỉm cười ,vào trong chỗ nàng nằm nghỉ.. ''Bà là ai ..đây là đâu.'' Nàng thắc mắc nhìn ngó xung quanh , lùi lại về phía góc giường
'' Yên Tuyết,sao con lại hỏi vậy..chẳng lẽ mất trí nhớ rồi sao '' Bà uống tách trà rồi nhìn nàng '' Đây là năm nào '' ? Nàng hỏi '' Trung niên thứ 16 đời Mạc,Yên Tuyết...con không nhớ ta sao.. '' Bà nói rồi đến gần nàng ; nàng sợ hãi lùi lại phía sau , bà ta nhìn nàng rồi an ủi : '' Thật khổ cho con...ta sẽ khôi phục trí nhớ cho con dần dần ''
'' Sao có thể chứ'' Nàng run bật lên , ánh mắt hoảng hốt nhìn bà , nghĩ rằng bà đang lừa nàng ; một phần không tin đây là đời Mạc.. *Vậy là mình xuyên không rồi-Một suy nghĩ ló ra trong đầu nàng* '' Ta tìm con suốt 3 ngày rồi '' .. Bà ra vẻ tội nghiệp nhìn nàng , ánh mắt đau thương và bộ trang phục đang mang có thể thấy bà là người giàu có
Nhìn ánh mắt bà ,nàng không thể nào không ở lại với bà...phải đóng vai một người khác...Cũng như sinh tồn trong thế giới này... Và từ đấy,nàng bước sang cuộc sống mới... Tiểu thư của Diệp phủ , Diệp Thiên Tuyết ...!!
Công việc đầu tiên nàng phải tập là học cách đi đứng ở đây,cách ăn mặc,cách nói chuyện,nàng được phu nhân kia cho người dạy lại hết...Và ngay cả sách vở học nàng cũng phải học lại...nhưng mà rất may vì nàng thông minh và đọc sử sách nhiều ,nên có lẽ nàng học rất nhanh,phải nói là siêu thần đồng..
Giọng hát của nàng khiến mọi người trong phủ mê mẩn,kể cả sắc đẹp cũng không ai sánh bằng..Nói về đời Mạc Trung niên 16-Mạc thiên phong,nàng nghe nói,anh ta vừa tài giỏi lại thông minh,nàng rất muốn gặp,và làm quen...Thực không ngờ bây giờ lại được gặp !
**** Ba năm trôi qua,nàng luôn luôn tìm cách quay về ,nhưng trong lòng vẫn muốn ở lại nơi đây,để có thể gặp được thần tượng mình hâm mộ:''Mạc thiên phong'',một vị vua anh minh và hết sức tốt bụng nàng đã được nghe kể trong Lịch Sử!!Và là định mệnh ; nàng phải trải [Ủng hộ mình nha]
|
Chap 2 Trong tiếng ồn ào,náo nhiệt của thị trấn.Nàng đang dạo chơi cùng một a hoàn thân thuộc.Nàng với cô như hai tỷ muội ruột thịt,vì nhà nàng không có ai ngoài nàng là con nuôi của Đại tướng quân,nên nàng coi cô-Liễu Y Đình,như muội muội.
Nàng nhìn thấy đằng xa hình như có vụ việc hay,bèn chạy lại coi,trong đó hình như có gì rất vui...Thật không ngờ,nàng nhìn thấy một công tử cao sang quyền quý,đang chơi đánh cược với một tên hành tẩu giang hồ bặm trợn...Nhìn tình hình có vẻ dễ xảy ra xô xát lắm.
-Công tử đó giỏi thật đấy!Mới chút đã lấy được bảo kiểm của tên đó rồi! Tiếng bàn tán,tiếng hò reo,cổ vũ...Tất cả đều ồn ào quá!Nàng không thích nơi ồn ào quá,nhưng lại thấy cuộc đấu thú vị nên cố ở lại xem.. -Đại hiệp,ngươi thua rồi!Còn muốn đánh nữa chứ!-Công tử cao quý kia đứng dậy tỏ vẻ cao ngạo,nhìn tên giang hồ kia một cách an ủi...
-Hừm...-Tên mặt mũi dữ tợn kia tức giận bỏ đi,rồi để lại nỗi hận sâu thẳm nhìn tên công tử. Nàng xem nhưng không hiểu gì cả,tuy sống ở nơi này cũng 3 năm rồi,nhưng lại không hiểu lắm về mấy kiểu đánh cược cổ xưa này....Quả là khó khăn...
Đợi cho mọi người đi hết,nàng mới nhẹ nhàng lại gần tên công tử,khẽ đập nhẹ sau lưng hắn : -Công tử,cho ta hỏi,công tử vừa chơi gì vậy! -Cá cược.-Hắn cười ranh mãnh nhìn nàng..nàng vẫn không hiểu.. -Vậy 2 người có chuyện gì lại so đo cá cược vậy._Tính tò mò của nàng trỗi dậy,nàng buột miệng hỏi gặng.
-Ta đi ăn,bị hắn cướp tiền ,cũng may hắn còn tốt nên chơi trò cá cược để ta gỡ lại. -À.Vậy sao.Công tử nhìn cũng rất đào hoa,chắc tên đẹp lắm_Nàng ra vẻ ngây thơ nhìn hắn -Ta...là Thiên Phong..._Hắn định nói ra thân phận hoàng thượng của mình thì bị một tên khác ngăn lại.
-Phong ca,huynh chạy đi đâu làm ta tìm mãi-Một nam nhân tuấn tú không kém hắn chạy lại rồi khẽ nói vào tai hắn:' Hoàng thượng,ngoài cung hiểm trở,người không được nói ra thân phận của mình đâu'.
[Thực ra chàng- hoàng thượng-Mạc Thiên Phong cũng thích đi ngao du thiên hạ xem tình hình nhân dân sống ; 24 tuổi,từ nhỏ chàng phải học học và chỉ biết học cách làm hoàng thượng,tuy thế đến giờ chàng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào.
Nam nhân tuấn tú kia chính là hậu vệ của chàng-Mạc Hạo Quân.Vốn 2 người cùng nhau chơi từ nhỏ,nên hết sức tin tưởng nhau.Mạc Quân cũng bằng tuổi Thiên phong.
Còn nàng thì lại khác,nàng mới năm lên 19 nàng lại mất tích khiến thế kỉ bây giờ rất rối loạn.Tính đến giờ đã 3 năm,nàng đã là một thiếu nữ cực kì xinh đẹp,phải nói không ai sáng bằng.Trong tuổi 22 này,nàng chỉ mong mình có thể tìm được một chàng trai như ý,bên nhau hạnh phúc.
Cạnh nàng là muội muội Y Đình,được nạp làm làm việc ở phủ tướng quân cách đây 2 năm(Sau 1 năm nàng trôi lạc về thế giới này).Nhân Đình thua nàng 1 tuổi,cũng xinh đẹp không kém nàng,nhưng làm việc rất tỉ mỉ và thông minh nên nàng rất yên tâm và kết tình tỷ muội với cô].
-Thôi ta phải đi rồi.chào nha_Nàng nhìn hắn,rồi biến mất cùng Nhân Đình.
**MỘT LÁT SAU** -Á,đồ ăn ngon kìa Đình Nhi_Nàng gọi cô. -Vào ăn thôi tỷ tỷ_Nhân đình đáp,muốn nàng vào ăn.. **-Cô nương dùng gì?-Tên chủ quán hỏi* -*Cho ta cái...này này...*_Nàng vui vẻ..
Nàng vừa ngồi xuống thì một tên bịt mặt nhìn nàng rồi tự nhủ:''Cô ta rất có giá trị''.Hắn nhếch môi rồi chạy đến bắt nàng lại... -Ngươi làm gì vậy_Nàng hét lên.. -Đi theo ta...
-ta không đi...-Nàng đánh vào bụng hắn...Nhân đình thì chạy tới hất tay hắn ra....cắn một cái để không làm hại nàng. -Cô..dám.._Tên kia tức giận Nhìn thấy cảnh đó,hai nam nhân lúc nãy là hắn và Mạc Quân chạy vào...giải cứu cho nàng..Mạc quân ra tay đánh vào vai hắn,Thiên Phong cùng tiếp sức đánh vào các vùng yếu của y.
-*thả cô ta ra*-Thiên Phong đánh đòn chí mạng cuối sau vai tên bịt mặt...giơ kiếm dọa giết Hắn sững sốt nhìn Thiên Phong rồi sực nhớ:''Là hắn''.Rồi tiếp hết sức thoát khỏi kiếm của thiên Phong rồi bỏ chạy...Phong và Quân thắc mắc không biết sao hắn lại sợ Phong như thế rồi chạy lại hỏi: -Cô nương có sao không??-Thấy nàng nằm dưới đất hắn chạy tới- Hắn đỡ nàng dậy,phủi bụi trên người nàng ra.
-Ế!Nam nữ thụ thụ bất thân,nhưng Dù sao cũng cảm ơn ngươi cứu ta-Nàng nhếch môi,không cho lấy một lời cảm ơn. -Huynh là ai thế?_Nhân Đình chen vào nhìn Quân,rồi kéo nàng nhích về phía mình. - đây là Mạc Quân-hậu vệ cũng như đệ đệ của ta-Hắn chỉ tay về phía người bên cạnh rồi mỉm cười.-Còn cô nương này..là..
-Đây là Nhân Đình-a hoàn cũng như muội muội của ta-Nàng giới thiệu cô đáp lại lời hắn,cả 4 người nhìn nhau ...Nàng thì xoa xoa cái lưng vừa bị ngã xuống.. -Cô có bị gì không vậy_Thiên Phong hỏi..lo lắng..
-Không sao mà...Ta gặp huynh lần 2 rồi đó.Xui quá_Nàng bĩu môi Đột nhiên Quân lên tiếng phá cái cảnh yên lặng này:''Hay chúng ta đi ăn đi!Bàn ăn bị tên kia phá rồi''.Cả 4 người nhất trí tìm một quán trọ ăn uống. [ủng hộ nhiệt tình nhá]
|
|
|