Tà Mị Mẫu Thân Phúc Hắc Oa
|
|
chuơng 4.2: cường thưởng dân nam (tiếp) Theo như lời Xuân Nhi, không thể nghi ngờ chính là ba ngày sau, đây là lần thứ hai nàng gặp mặt hai cục cưng. ở Tiền đình sớm đã có tiếng ồn ào.phố Trương gia, tài tử Thanh Phong trai cơ hồ là muốn đến hầu phủ làm cho ra lẽ , tranh cãi, làm cho ầm ỹ, huyên nháo cả lên. Thời điểm Phượng Tinh Thần đến, dĩ nhiên nhìn thấy những thiếu niên mặt mũi bầm dập, còn có nhiều mĩ nam tử bị trói lại. Phượng Liệt Truy thì ngồi đầu ghế của chủ nhà, Phượng Thiên Vân thì dùng sức đuổi trâu hai hổ* ấy rồi đi tìm chút bạc để đuổi bọn họ. *nhiều người đang náo loạn Về phần hai cục gây hoạ, sớm đã có Hiệp Thiên Thanh, Ngải Hiệp,Tằng Lê che chở và biện hộ cho bọn họ, chẳng những bị không ai phạt,mà mỗi người cầm trên tay một cái kẹo hồ lô mà ăn . Người Phượng gia từ trên xuống dưới đem hai người bọn họ lấy làm khâm phục và đáng để thờ cúng ,ngoại công Phượng Liệt Truy không thể bỏ qua hình phạt cho bọn họ nhưng bất quá là thể hiện bộ dáng hung hăng mà thôi, không thể làm cho tâm lý hai cục cưng đau được. Phượng gia có thể lấy tiền để đuổi bọn họ , nha , có tiền chính là tốt nhất. Từ đầu tới cuối, Phượng Tinh Thần chưa nói nhiều lời lắm, đợi cho Hiệp Thiên Thanh, Ngải Hiệp, Tằng Lê đều tránh ra . Trừ bỏ tứ tì, còn có Phượng Thiên Vân cùng Phượng Tiểu Tiểu ở đây. “Mẫu thân, Hương Hương đoạt lại búp bê vải .” Phượng Hương Hương đứa bé có vị ngọt ngào ngấy ngấy cười, vung trong tay nửa thanh búp bê vải, khoái hoạt bổ nhào vào trong lòng Phượng Tinh Thần. “Nương, người đến rất nhiều, nhất định phải tìm cho ra một người cha thích hợp, nhưng những người đó bất quá chỉ là dong chi tục phấn* ” Phượng Sái Sái ôm cánh tay của nàng, vẻ mặt lạnh lùng liếc mắt qua bọn họ một cái *hình như là những “người phàm tục không sạch sẽ” thì phải, ai hiểu dịch dùm ^^ Tuổi còn nhỏ, nhưng nói chuyện khẩu khí không nhỏ. Nhưng đáng yêu như một tai hoạ ở trong thiên hạ, như một người bí ẩn, sẳng giọng như nhận định. “Hương Hương, ngươi kia có hành vi bạo lực, không tốt .” Phượng Tiểu Tiểu vẻ mặt khiếp nhược, nàng nữ nhi phượng gia, cũng là người nhát gan , tuy nói nguyên khí tu luyện đã tiến sơ đoạn trong tầng thứ năm, nhưng bình thường nếu giết một con kiến cũng phải khóc nữa ngày. “ngươi chẳng phải là đầu sỏ bắt dân nam về đây?” Phượng Thiên Vân cười lớn từ sau phủ mà đến, là caca của nàng, chỉ so với Phượng Tinh Thần hơn hai tuổi, cười đều nhưng lại rất tao nhã, khó trách có thể trở “sát thủ” sát gái của Tây Lâm Thành, không chỉ có tuấn mỹ bất phàm, lại còn có siêu cấp thiên tài, nguyên khí đã tu luyện đến trung đoạn của tầng thứ tám , hắn là niềm kiêu ngoạ của Phượng gia, mặt khác hắn đối muội muội si ngốc lại cự kỳ thương yêu. Phượng Tinh Thần trừng mắt với hai bảo, khóe miệng bứt lên một đoá đường cong duyên dáng, bỗng nhiên trùng mắt lạnh lùng đi qua.“Ngươi, trả lại ngươi --” Ngón tay yên lặng chỉ hướng Phượng Hương Hương cùng Phượng Sái Sái, “Ngồi xổm xuống! Nhéo lỗ tai! Nói: Ta sai lầm rồi!” nhỏ là phải giáo huấn, nếu không tương lai nhất định sẽ đi gây hoạ . Phượng Sái Sái cùng Phượng Hương Hương cùng nhau co rúm lại, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt mẫu thân sắc bén như thế, hai mặt nhìn nhau, hôm nay nương thực khác, nói chuyện rất nghiêm khắc, biểu tình rất lanh lợi, đại sự không ổn -- Chạy nhanh ôm đầu, ngồi xổm xuống, nhéo lỗ tai. “Nương [ mẫu thân ], ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi......” Hai vật nhỏ bắt đầu “Bồ Tát niệm kinh” , thì thào không ngừng, hai khuôn mặt cùng nhau làm, hai con mắt lại loé lên kinh ngạc, cũng một loại kính sợ. Nương, mẫu thân, thật là rất khác xưa. Ngao ngao ngao -- Phượng Thiên Vân, Phượng Tiểu Tiểu bao gồm xuân hạ thu đông tứ tì ở bên trong, đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bình thường Phượng Tinh Thần đối với hai đứa con này rất là sủng nịch cưng chiều, muốn cái gì cho cái đấy, cho tới bây giờ chưa bao giờ cho một ngón tay hay sợi tóc của các con bị hư hỏng, mà bây giờ lại...... “Thần Thần --” Phượng Thiên Vân vẫn cương trực,trên mặt là vẻ thản nhiên tươi cười, cả người lại gần nàng, ấm áp gõ một cái trên trán nàng,sau khi bị mũi tên xuyên tim sau,muội muội này càng ngày càng làm hắn choáng váng, ? “chuyện này là thế nào?thần thần muội mói xem”ánh mắt Cực kỳ sủng nịch đảo qua . “Tứ tỷ tỷ, ngươi này này......” Phượng Tiểu Tiểu lui thân mình, khuôn măt tội nghiệp nhìn Phượng Sái Sái cùng Phượng Hương Hương gị phạt, lắp bắp nửa ngày trơì cũng chưa nói môt câu hoàn chỉnh. Ánh măt Phương Tinh Thân chỉ đảo qua, nhưng cái loại khí thế bức ngươì này ít nhâts cũng làm cho ngươì ta hít thở không thông, huống chi chỉ là mô ngũ tiêu thư nhát gan “Tam ca, Tiểu Tiểu, yên tâm, ta không phát sốt, cũng phải là ngốc!” Phượng Tinh Thần híp mâu mắt mỉm cười thật tươi, đồng thời đem ngón tay đang đặt trên trán nàng đẩy ra. Hành động Chậm rãi, một chút cũng không vội. Phượng Thiên Vân cùng Phượng Tiểu Tiểu khinh ngạc một phen, trước mắt phượng tứ tiểu thư càng lúc càng không giống với trước . Nhất là ánh mắt, tinh nhuệ giống như bảo quang mũi tên nhọn, hiểu rõ hết thảy. “Ngươi -- Phượng Hương Hương, nhớ cho kĩ, lần sau xử lý sạch sẽ , đừng làm cho Trương Tam Lý Tứ có cơ hội tới cửa cáo trạng !” Ngay sau đó, Phượng Tinh Thần hai tròng mắt tinh quang như điện, một ánh mắt chừng có thể làm người khác kinh sợ ngàn dặm, “Còn có ngươi, Phượng Sái Sái bắt dân nam về ,‘Nhiều’ cũng vô dụng,‘Tinh’* mới là đạo lý cúng rắn!” *người xuất chúng Nói xong, môi cong hình cung thật cao, ngữ thái nghe rất cũng ôn nhu ,“Mặt khác, ngày mai ta kiểm tra các ngươi nguyên khí tu luyện đến đoạn nào, nếu là không có chút bay lên, quỳ xuống nhận phạt, không được ăn cơm!” “A!” Bao gồm hai bảo, Phượng Thiên Vân cùng Phượng Tiểu Tiểu tiền não sau trước đều là hắc tuyến! Này này...... Cái gì ăn cơm? Giáo nhân? Vẫn là đem nhân giáo trước kia phá hư? Không nuông chiều nữa sao? Nay Phượng Tinh Thần đã có nguyên khí đến cao đoạn của tầng thứ tám, tự nhiên có thể thấu thực lực của đối phương, hai bảo thực lực sớm không tầm thường. Nếu không có như thế, Trương gia nhanh nhẹn dũng mãnh thiếu niên cùng Thanh Phong trai tài tử như thế nào có thể ngã quỵ ở trong tay hai cục cưng này. \ Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=160&t=372673
|
edit: duli Chương 5: Khiểm lễ Không khí lúc này vừa mới yên tĩnh được một lúc thì có một cô gái từ sân sau chạy vào, là tỳ nữ hoa sen bên người Hiệp Thiên Thanh, chạy đến vội vàng tiến lên cúi đầu, hạ thấp người nói: “Lão gia cùng phu nhân phân phó, các vị tiểu thư, thiếu gia trở về phòng nghỉ tạm, không cần đến tiền thính .” “Phát sinh chuyện gì?” Phượng Thiên Vân mi mâu ngẩn ran am tử ôn nhu kia vẻ mặt nghiêm túc. Hoa sen có chút lo lắng ngầm liếc nhìn một cái Phượng Tinh Thần, nói quanh co hồi lâu: “Hồi tam thiếu gia, Hoàng Thượng cùng hoàng hậu nương nương dẫn theo quốc cữu gia tới cửa xin lỗi.” “Nếu là tới cấp bổn tiểu thư xin lỗi , không cần trở về nghỉ ngơi, nên đi tiền thính mới là phải lễ.” Người mà nàng đợi rốt cục cũng đến đây, Thượng Quan Tuyên, người hại nàng hao tâm khổ phế cũng phải đến lúc phải tính toán sổ sách với hắn , Phượng Tinh Thần nhẹ nhàng cười, mi mắt trở nên mê ly vô cùng. “Tứ -- tiểu thư --” Hoa sen cả kinh, không chỉ có nàng, còn có Phượng Thiên Vân cùng Phượng Tiểu Tiểu cũng là chợt hô một cái, nghĩ đến Phượng Tinh Thần bệnh háo sắc lại phát tác. Phượng Liệt Truy cùng Hiệp Thiên Thanh không cho nàng đi tiền thính, là sợ nàng quấn quít lấy người ta , làm loạn, ồn ào đòi phải gả cho người ta bằng được. “Các vị ta háo sắc chỉ là nhất thời, ngu ngốc cũng nhất thời. Nếu như lần này cữu gia cho ta cưới thì ta cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái.” Phượng Tinh Thần nhẹ nhàng bắn đạn ngón tay, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, đồng thời xoay người một cái, tảo liếc mắt nhìn Phượng Sái Sái cùng Phượng Hương Hương đang bị phạt, hướng bọn họ ngoắc ngón tay, “nếu không muốn ngày mai bị phạt , thì cũng nương đến đại sảnh, nương sẽ xem biều hiện của các ngươi tốt, thì nương chẳng những không phạt các ngươi, mà còn thưởng cho các ngươi!” Ách? Phượng Sái Sái cùng Phượng Hương Hương hoá đá, những người đang làm loạn trừng mắt nhìn hai cũng cưng cũng bốc lửa? Tại sao lại không phạt chúng. “Có đi hay là không?” Phượng Tinh Thần bổ sung một câu, hình như có chút không kiên nhẫn. “Mẫu thân, ta đi, đương nhiên đi .” Phượng Hương Hương hôi hổi đứng dậy, nhiệt tình như lửa chạy vội tới bên cạnh Phượng Tinh Thần, ôm chặt đùi nàng. “Nương, ta cũng đi!” Phượng Sái Sái có vượt qua tuổi trầm ổn, nếu cùng với Phượng Hương Hương , quả nhiên là băng hỏa lưỡng trọng thiên *, nhỏ tuổi mà đã hé ra tính cách đạm mạc mặt cùng thân người toát ra khí lạnh băng, phất tay áo đứng dậy, không nhanh không chậm đi lên. *băng lửa khác biệt Không đợi Phượng Thiên Vân cùng Phượng Tiểu Tiểu khuyên bảo, Phượng Tinh Thần cùng hai cụ cưng hai bên, đã biến mất khỏi biện uyển, thẳng nhập đi tiền đình. “Thần Thần muội , không cần đi!” “Tứ tỷ tỷ, không thể!” Phượng Thiên Vân lôi kéo Phượng Tiểu Tiểu vội vàng đuổi theo. Phòng khách chủ có hai vị chủ nhân ngồi ở đầu, minh hoàng long bào, một đoàn hào quang chói mắt, bên cạnh thân phượng bào nữ tử cao quý xinh đẹp. đó là Thanh Tang quốc hoàng đế Đông Phương Nhất Lâm cùng hoàng hậu Thượng Quan Song Nhi, hai người tuổi cũng không quá lớn,nhìn bộ dáng bất quá là hai mươi ba,hai mươi bốn tuổi , nhưng nhìn ra được đều là nguyên khí tu luyện đến tầng cao thủ. Lại xem bên trái tòa, là một nam tử tuấn mỹ có vẻ mặt khinh thường, hai tròng mắt hiệp mị, làm như không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắn sao, đúng là Phượng Tinh Thần háo sắc thứ tốt bụng duy nhất Thượng Quan Tuyên. Phía bên phải tòa còn lại là Phượng Liệt Truy cùng Hiệp Thiên Thanh, hai người hạ thấp ,người trí lễ, cực kỳ chu đáo. Dù sao đã làm kinh động hoàng đế, việc này không nhỏ. “Lần này đều là tuyên đệ sai sót, làm hại Tứ thiểu thư Phượng gia bị trọng thườn, bản cung thật sự cảm thấy rất có lỗi.” Hoàng hậu Thượng Quan Song Nhi cười dài đánh vỡ không khí, lại có chút xấu hổ . “Phượng gia tứ tiểu thư tương lai sẽ là hoàng tổ mẫu của hoàng hậu và hoàng thượng, thân phận không giống người bình thường, há có thể tùy ý làm bậy?” Hoàng đế Đông Phương Nhất Lâm biểu tình rất là nghiêm túc, ngón tay gõ gõ trên bàn, thùng thùng vang lên, mắt lạnh nói một câu, trừng mắt hướng về phía quan tuyên . Thượng Quan Tuyên mới thu lại ánh mắt xem thường, đoan chính thân mình, hắn không làm sai mà bị trách phạt , nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ hối lỗi lẫn xấu hổ. “Hoàng Thượng không giận giữ, cẩn thận bị thương long thể.” Thượng Quan Song Nhi vội vàng hướng Đông Phương Nhất Lâm vuốt lưng mà nói, “Nô tì không phải dẫn theo hắn lại đây cùng hoàng tổ mẫu xin lỗi sao.” Không đợi Phượng Liệt Truy cùng Hiệp Thiên Thanh mở lời đáp lại,ở cửa liền có một âm thanh vang lên, giống như tiếng chim sơn ca hoà lẫn với tiếng chuông bạc, cực kỳ dễ nghe, “Bản tổ mẫu lại đây nhìn xem quốc cữu gia xin lỗi như thế nào!” Âm thanh vừa dứt, ở của thềm có một bóng dáng nhỏ nhắn đi vào, ở góc áo là có hai cụ cưng cực kỳ đáng yêu, một người nhiệt tình cười, một người lạnh như băng giống như cương thiết. cô gái này chính là Tinh Thần, tuy nói là có vết sẹo nơi ngạch tâm, nhưng sau như trước cũng không làm giảm tư thế oai hùng! Phượng Liệt Truy cùng Hiệp Thiên Thanh hoảng hốt, ánh mắt nhanh chóng kích động trong lúc đó Phượng Tinh Thần cùng Thượng Quan Tuyên nhìn nhau quan sát. “Tinh Thần, mau hồi biệt viện đi.” Phượng Liệt Truy sắc mặt có chút nghiêm túc ,đứng lên, nhìn hai người đi theo mà đến là Phượng Thiên Vân cùng Phượng Tiểu Tiểu, vội vàng phân phó,“Thiên Vân, mang nmuội muội ngươi trở về phòng đi.” “Thần Thần, miệng vết thương của ngươi chưa khỏi hẳn, vào nhà hảo hảo nghỉ ngơi.” Hiệp Thiên Thanh ngữ thái ôn hòa bổ sung một câu. Phượng Tinh Thần tự nhiên biết nhị lão lo lắng cái gì, thanh sắc bất động, nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt Thượng Quan Tuyên một cái . Phượng gia tứ tiểu thư si mê quốc cữu gia là chuyện ai ai cũng biết, si đến loại nào trình độ, mỗi người đều hiểu quá rõ, cơ hồ Thượng Quan Tuyên đều không quan tâm nàng . Mà nay mọi người sở lo lắng nghĩ Phượng Tinh Thần lại bổ nhào vào Thượng Quan Tuyên trước mặt, nhưng chuyện này lại không phát sinh, mà còn trừng mắt nhìn quốc cữu gia với vẻ mặt xem thường. “Xem ra tứ tiểu thư -- không đúng, nếu đính hạ hôn sự, nên kêu hoàng tổ mẫu .” Thượng Quan Song Nhi đánh gãy không khí quỷ dị này, tao nhã đứng dậy , hơi hơi vuốt cằm, bất quá nàng là hoàng hậu cao ngạo sẽ không hành lễ với một cái ngốc nữ, bất quá là trang khang làm thế,“Hoàng tổ mẫu ký có thể đi, có thể nói, xem ra là thân thể không đáng ngại .” “Hoàng tổ mẫu nếu đã không bị gì, trẫm an tâm rồi.” Đông Phương Nhất Lâm biểu tình nghiêm túc mới vừa có dịu đi vài phần, cũng cùng Thượng Quan Song Nhi đang đứng dậy, bên cạnh Thượng Quan Tuyên không dám chậm trễ, đi theo dựng lên, tuy rằng hắn ở buồn bực này si nữ vì sao lại có ánh mắt như thế, nhưng cũng không đem nàng để vào mắt, khóe miệng tà ác cùng cao ngạo chưa ngưng lại. “Vừa mới nghe nói quốc cữu gia là muốn cho ta xin lỗi , không biết nên xin lỗi như thế nào?” Phượng Tinh Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, kéo Phượng Sái Sái cùng Phượng Hương Hương tới trước mắt Thượng Quan Tuyên ,con ngươi nhanh nhẹn bắn ra lưỡng đạo ánh sáng lạnh. Thượng Quan Tuyên một thân hoàn khố lại kém với khí chất của nàng, trừ bỏ bộ dạng bình thường,còn lại cũng không có gì đáng giá để mà người ta yêu thích! ánh mắt hai bảo lại kỳ lạ, nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyên , một người cười đến nhiệt tình, càng không ngừng lấy quần áo Phượng Tinh Thần cọ cọ, một người khác nhìn hắn là khinh thường , gắt gao nắm góc áo Phượng Tinh Thần , cả người lạnh như băng. Chốc lát, vụng trộm liếc nhau, đôi mắt nhỏ mâu đều là sự quỷ dị. Thượng Quan Tuyên tuy là kinh ngạc nhìn Phượng Tinh Thần biến chuyển trăm tám mươi độ , nhưng chưa nhiều lời, miễn cưỡng ngắm liếc mắt một cái, rồi nhìn Thượng Quan Song Nhi, kêu:“Tỷ tỷ --” Thượng Quan Song Nhi nhẹ nhàng phất tay áo đánh gáy Thượng Quan Tuyên, ,cùng Đông Phương Nhất trao đổi ánh mắt, cầu hắn nói rõ,rồi sau đó vung tay áo, hướng cửa trước mà gọi,“Lấy đồ,tiến vào!” Lập tức ước chừng mười mấy tên nô tì nối đuôi nhau mà vào giữa phòng khách xếp thành một loạt, các nàng trong tay cầm một cái hộp gấm, đợi cho đứng vững thì đem hộp gấm mở ra. Oa! Trong phòng ánh mắt mọi người đều trừng thẳng . Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=160&t=372673
|
edit :duli Chương 6: hai bảo phúc hắc Trăm năm trân châu đen chói mắt loá mắt,“Ngàn năm phất thủ” Là dược liệu quý báo,“Thiết huyết ngọc phiến” Lại là thứ luyện khí mà mọi người mơ ước, còn có lục phẩm trung cấp luyện dược sư ,luyện chế nâng cao tuổi thọ, gia tăng của nguyên khí. Ở Thanh Tang quốc, chỉ có hoàng thất mới có thể có được những loại này. Phải biết rằng nàng Phượng Tinh Thần là người yêu tiền như mạng, mấy thứ này đều là vô giá, có thể nói ngay cả tiền đều mua không được, cũng có cái không có trên thế gian. Tiền, là nàng yêu nhất , mỗ nữ cười gian vô cùng...... Thượng Quan Song Nhi cười dài tiến lên,”đó đều là những vật bảo trong cung , hoàng tổ mẫu khả ý chọn lựa, xem như đối hoàng tổ mẫu bồi thường.” Ý chọn lựa? Ân hừ? Phượng Tinh Thần liếc mắt đảo qua một cái, khóe miệng cười hình cung,đôi mắt nổi lên tia hắc tuyến, chỉ cần cùng tiền tài treo lên cao , nàng sẽ không keo kiệt đến mức mà bỏ qua nga ,“Hoàng hậu nương nương ưu ái thần như thế, Tinh Thần sẽ không khách khí , mà phải nhận thu lễ vật mới là phải nha.” Ách! Toàn trường đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nàng, si ngốc Phượng Tinh Thần có thể nói ra những lời này thật sự là ngạc nhiên vô cùng. Nhất là Phượng Liệt Truy cùng với Hiệp Thiên Thanh, cảm thấy tứ nữ nhi đã ngày càng không giống với trước. “Hoàng tổ mẫu là không chịu tha thứ?” Đông Phương Nhất Lâm nhíu mày. “Hoàng Thượng không cần nghĩ nhiều, không phải ý tứ này.” Phượng Tinh Thần nhẹ nhàng lắc đầu, bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, quét về phía Phượng Sái Sái cùng Phượng Hương Hương, “Ta là người bị hại không thích hợp để thu lễ vật , hay là để Hương Hương và Sái Sái chọn đi” Vừa nói, ánh mắt nhìn hai bảo, một hàng cung tì đem trân phẩm trong tay hướng hai bảo mà đi tới Sái Sái, Hương Hương khinh ngạc, lập tức nhớ tới Phượng Tinh Thần lúc trước trong lời có nói-- hảo hảo biểu hiện, này? Ân hừ? hai bảo hỗ trợ cười một cái, một người cười lạnh, một người cười ngọt ngào. “Nếu hoàng tổ mẫu nói, nên lập tức làm theo.” Thượng Quan Song Nhi cười đến hai tròng mắt mê ly, tiểu oa nhi miệng hôi sữa thì biết được cái gì gọi là trân bảo đây cơ chứ, nếu không phải hoàng đế có lệnh, thì nàng sẽ không đem những trân bảo này đi làm lễ đâu. “Sái Sái, Hương Hương, đi thôi.” Phượng Tinh Thần hơi nghiêng người, cực kỳ ôn nhu vỗ vỗ sau lưng hai bảo. “vâng, nương [ mẫu thân ].” Hai thanh âm, nóng và lạnh lùng, dung hợp vừa đúng. cung tì khiêng trân bảo đã theo lệnh Thượng Quan Song Nhi mà bỏ xuống, giơ khay thân tiến lên đây. Phượng Sái Sái cùng Phượng Hương Hương hỗ thị liếc mắt một cái, chốc lát ngoái đầu nhìn lại đem tất cả mọi người nhìn một lần, ánh mắt sợ hãi , cuối cùng rơi xuống trên người Phương Tinh Thần, rồi đột nhiên biến đổi thành phát quỷ dị. Tiếp theo một cái theo ác, một cái theo hiền, theo hai bên đến trung gian bắt đầu chọn lựa, làm sao là chọn lựa, quả thực là gió cuốn mây tan, giống nhau không rơi, chiếu đan toàn thu.* *chọn lựa hết thảy (đọc xong mà nén cười chết đi được) “cái Này ta thích.” “cái Này ta cũng thích!” Hai người, bốn tay chịn lựa không ngừng, hà bao chất đầy, còn gọi nô tỳ hỗ trợ, cuối cùng còn lại chỉ có bàn tử trống trơn. “Đa tạ Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương .” Phượng Hương Hương ôm đại hộp tiểu quán, lảo đảo hai bước tiến lên đi, cúi người khiếm lễ,“Ca ca, lại đây tạ .” Quay đầu ồn ào kêu Phượng Sái Sái . “hoàng tổ mẫu là nương của chúng ta, luận theo thân phận chúng ta cùng Hoàng Thượng cùng hoàng hậu phải goi là thúc thúc và bác, nên bọn họ cho chúng ta không phải hành lễ!” Phượng Sái Sái vẻ mặt lạnh nhạt, khinh thường liếc mắt một cái nhìn mấy vị khác quý ở đây, một cái bước đi, tiến lên kéo Phượng Hương Hương,“Đi, muội muội, chúng ta đi chơi!” Ngữ bãi, hai vật nhỏ nhìn thu hoạch lớn của chúng mà chạy của bỏ lấy làng, cùng nhau đi qua người Phượng Tinh Thần, còn cố ý chớp mắt vài cái. Lưu lại là một phòng đầy người đang trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Phượng Tinh Thần vẻ mặt mỉm cười như không cười, đây là ết quả nàng muốn, cướp hết tất cả! Hai oa trí tuệ thông minh! Phỏng chừng có người muốn hộc máu . Thượng Quan Song Nhi nằm mơ không nghĩ tới hai mao đầu như thế lại có lòng tham, cư nhiên lấy đi toàn bộ, nàng mở trừng hai mắt, ánh mắt cực kỳ đau lòng, mấy thứ này ngay cả đệ đệ bảo bối của nàng muốn, nàng cũng cho, khuôn mặt ủy khuất nhìn về phía hoàng đế. Đông Phương Nhất Lâm chỉ làm người xem thôi. Lời đã nói ra, có thể nào đổi ý, tuỳ ý lựa chọn nhưng lại không nói không được lấy hết. Chính mình đào hầm chính mình chịu, chỉ có thể nhận không thể phản, huống chi chỉ là đứa nhỏ mà thôi, cùng nó so đo, chẳng phải làm mất hết mặt mũi của người đứng đầu quốc gia chi mẫu ư. “Háo sắc ngốc, ngươi đúng là mặt dày!” Thượng Quan Tuyên nhịn không được , nói một câu không có hảo ý. “Da mặt dày, chẳng phải là cũng bị Thượng Quan thiếu gia cấp , bắn chết sao? Nếu là hoàng tổ mẫu ta chết , Thượng Quan thiếu gia chẳng những phải ngồi đại lao, mà có tội mưu hại hoàng thái hậu tương lai ! Ngươi thoát tội rất tốt,nhưng hoàng hậu nương nương lại không thoát nổi!” Phượng Tinh Thần lạnh lùng liếc mắt miết thị hướng về quan tuyên, nói chuyện cũng không khách khí, đồng thời chuyển hướng Thượng Quan Song Nhi, lại là ngượng ngùng nở nụ cười. Biến sắc mặt cực nhanh, xem thế là đủ rồi. Hoàng đế cùng hoàng hậu mới vừa rồi là tạ lễ hoàng tổ mẫu, đột nhiên hoàng tổ mẫu kêu, thình lình đi theo tự xưng thượng một câu, kỳ thật lần này là nàng quá tham lam. Về phần Phượng Tinh Thần vì sao là tương lai hoàng tổ mẫu, nói đến nói đi liền dài quá. Nghe nói tiên đế không có nữ nhi, vì sinh sản hoàng hậu không tốt, nhưng lại chỉ cưới một phi,sau này vẫn chưa lập phi. Bởi vậy dưới gối chỉ có một nhi, lập vì thái tử, thái tử cùng với tính cách vừa trùng hợp vừa tương phản, sắc đẹp vô cùng tốt, trầm tính thích lại hưởng lạc,. Thái tử thê thất không ít, nữ tử thật nhiều. Cho nên tiên đế chọn vị tôn nhi Đông Phương Nhất Lâm lập thành hoàng đế, chung quy cũng vì Hoàng thái mà lập, hắn từ nhỏ đã đi theo hoàng đế, khi băng hà, liền đem đế vị truyền cho hắn. Nói là tiên đế trước khi đi chết, nắm tay Đông Phương Nhất Lâm mà nói, thì thào nói ba chữ,“Hoàng hậu -- nàng --”. Đông Phương Nhất Lâm đối với tiên đế có chút hiếu thuận, cho rằng tiên đế cả đời chỉ cùng một hoàng hậu, nên nhập huyệt cơ khổ. Cho nên đem đại sự tiên đế làm đơn giản,chỉ lưu lại nguyên khí rồi hội tụ thành một quả cầu, sau đó tú cầu ném giữa nhân gian, nữ tử nhà ai nếu lấy được tú cầu này, liền cùng tiên đế kết hôn hôn, vì tiên đế lập hoàng hậu, trở thành hoàng tổ mẫu trong hậu cung, đợi cho thọ đến cuối đời, liền cùng tiên đế cùng một chỗ. “Minh hôn” Ở Thanh Tang quốc là vẫn có phát sinh , chính là còn sống cùng người nga. Dân gian dân chúng đều biết chuyện hoàng đế đề cử, nhưng lại không dám gọi nữ nhi của mình xuất đầu lộ diện, tuy nói hoàng thái hậu danh phận tôn quý, nhưng gả cho một cái người chết, cùng thủ tiết thật sự rất thống khổ. Đến nỗi tú cầu được tung ở dân gian lâu ngày, không có người dám đi thu thập nó. Ai ngờ Phượng gia gia nhất thời sơ sẩy, kêu si ngốc Phượng Tinh Thần chạy đi ra ngoài, hậu quả là cầm tú cầu trở về nhà, thành ra hoàng thượng cũng phải kêu nàng là hoàng tổ mẫu. Phượng Liệt Truy đau thay cho nữ nhi, cho dù trăm ngàn cái không muốn cũng không có biện pháp, liền lấy cớ nói Phượng Tinh Thần quá nhỏ không thể thành hôn, xác thực năm ấy nàng mới mười bốn tuổi mà thôi. Hoàng đế liền đáp ứng trước đính hạ hôn sự, đợi cho Tinh Thần hai mươi tuổi thì lại cử hành hôn lễ. Ách -- Thật sự là cảm thán, nàng quả thật cả đời vận mệnh éo le, nhìn thật là buồn cười, nhưng vẫn thật đáng buồn. Bất quá từ giờ trở đi, Phượng gia tứ tiểu thư vận mệnh nên sửa . Ha ha Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=160&t=372673
|
edit:DuLi Chương 7: Tình địch? Mặc cho ai cũng chưa dự đoán được si ngốc Phượng Tinh Thần ngày xưa lại hội* như thế, lại có trật tự phản bác lại Thượng Quan Tuyên, bao gồm cả người Phượng gia . * lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị “Tinh Thần, không thể vô lễ.” Phượng Liệt Truy cùng Hiệp Thiên Thanh liếc mắt nhìn nhau, thầm than nữ nhi nhà mình biến hóa kinh người, ngay cả trong lòng hắn nhận thức lời nói của Phượng Tinh Thần không sai, nhưng quân chung quy vẫn là quân, làm thần tử công huân cao tới đâu, cũng không có thể vượt qua chủ mẫu quốc gia .“Tinh Thần nàng trẻ người non dạ, nói chuyện va chạm, thỉnh hoàng hậu nương nương không lấy làm phiền lòng.” Thượng Quan Song Nhi sắc mặt kém tới cực điểm, lần đầu tiên có người dám ở trước mặt nàng lớn mật chống đối, bất quá nếu người kia có tâm truy cứu nàng và đệ đệ cố ý gây thương tổn , sợ là Hoàng Thượng vì một cái “Hoàng tổ mẫu” ước định, chấp thiện tẫn hiếu*,nên “Theo lẽ công bằng xử lý” thì Phiền toái liền lớn. *hiếu thảo Nay người kia không có tâm giảng hòa, cấp bậc của nàng sẽ hạ xuôngs, vậy nên nàng sẽ không gây sự mà chỉ vì một con ngốc mà làm hỏng việc lớn,nhưng người kia một chút cũng không ngốc. “Hoàng tổ mẫu nói được những câu này là chí lý, sao dám trách móc.” Một tiếng khiêm cười hóa giải không khí xấu hổ, tuy nói Thượng Quan Tuyên có điều bất mãn, đang muốn phát tác, nhưng cuối cùng bị Thượng Quan Song Nhi lạnh lùng nhìn một cái cuối cùng cũng phải nhịn. “Tạ Hoàng Thượng, tạ hoàng hậu nương nương.” Phượng Liệt Truy cùng Hiệp Thiên Thanh vội vàng hạ thấp người hành lễ. “Vân nhi, Tiểu Tiểu, các ngươi mang Thần Thần hồi ốc nghỉ tạm, miệng vết thương của nàng mới khỏi, không cần đi làm loạn, .” Ngược lại Hiệp Thiên Thanh nghiêng người lại đây, vẻ mặt ôn nhu phân phó Phượng Thiên Vân cùng Phượng Tiểu Tiểu, đồng thời ánh mắt dừng ở trên gương mặt Phượng Tinh Thần , lắc đầu lại gật đầu, con người hiền lành nhẹ nhàng nháy mắt như muốn nói gì đó. Nàng muốn nói gì, Phượng Tinh Thần tự nhiên là biết. Hoàng đế cùng hoàng hậu đều tự mình đăng môn , bảo bối cũng bị nàng toàn bộ cướp đoạt đi rồi, nên tức sự ninh nhân*, bằng không đắc tội hoàng hậu, về sau Phượng gia chẳng khác nào là một địch nhân. *là người hiểu chuyện phượng gia cấp cho nàng sự ấm áp mà kiếp trước chưa từng có qua , làm cho nàng rất muốn quý trọng. Cư nhiên học được quý trọng, thật là có chút phá lệ phải nhẫn nại. Về phần Thượng Quan Tuyên, không vội mà thu thập. Muốn bắt được con chuột còn phải chuẩn bị một thời gian mới bắt được, huống chi đây chỉ là vừa mới bắt đầu, lạc thú còn nhiều lắm. Phượng Thiên Vân cùng Phượng Tiểu Tiểu đáp ứng lời Hiệp Thiên Thanh phân phó, lôi kéo đem Phượng Tinh Thần đi tiền thính. Nếu nàng không muốn đi, mười tám con ngựa đều kéo không đi . Sau lưng vang lên lời Phượng Liệt Truy cùng Đông Phương Nhất Lâm lời khách sáo. Mỗ nữ khóe miệng giơ lên nụ cười sáng lạn, đã lâu không có như vậy cười , thực thoải mái. Bảo bối, mãn ốc bảo bối đủ cho nàng dùng nha . Phượng Sái Sái, Phượng Hương Hương, ta đến đây ! Hoàng đế, hoàng hậu khi nào thì đi , Phượng Tinh Thần không quan tâm , nàng quan tâm là bảo bối này giá trị bao nhiêu tiền. Nói đến tiền, nàng muốn chảy nước miếng. Tiền là nàng yêu nhất, nếu bằng không từ trước ở tổ đặc công , vì sao lại đem quần lót của mỗ tinh anh suất nam bán đến năm trăm vạn Mĩ kim đâu. Vậy là hàng năm đều có tiền nhờ nhóm nữ đặc công háo sắc, nàng sao, chỉ yêu tiền giấy thôi. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau ,sáng sớm liền một tay cầm bảo vật, dự định với Phượng Thiên Vân cùng Phượng Tiểu Tiểu đi đi dạo phố. Hiểu biết thị trường là điều phi thường trọng yếu . “Thần Thần muội tử nghĩ như thế nào lại muốn đi dạo phố ? khoog phải nói Sẽ không đi theo nhà công tử nào hay sao?” Phượng Thiên Vân nghe nói Phượng Tinh Thần muốn đi dạo đường cái, trên mặt hắc tuyến một đống. Từ trước Phượng Tinh Thần chỉ cần vừa nói muốn đi dạo phố, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, bệnh háo sắc lại phát tác lại phạm vào công tử nhà ai nữa thì nàng lại bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, cuối cùng đi cứu nàng chỉ có hắn. Kỳ thật Phượng Tinh Thần trừ bỏ này Tam ca, còn có đại ca phượng Thiên Nam cùng nhị ca phượng thiên bắc, bọn họ tuổi hơi dài, nguyên khí tu luyện đạt tới thứ tám , nhiều năm không có đột phá, đã bị Phượng Liệt Truy phái đến phần đất bên ngoài đi lịch lãm . Cho nên tại đây trong cái trong nhà này, Phượng Thiên Vân tạm thời là lão đại, vẫn tận tâm thủ hộ hai muội muội, nhất là si ngốc tứ muội. Thay lời khác nói, bộ dạng tuấn mỹ vô song Phượng gia Tam công tử đối nữ tử luôn luôn đều là hâm mộ như thế cũng kêu Tây Lâm thành các thiếu nữ cực độ điên cuồng. Nói cho cùng nghe là trân trọng, nói được không tốt thì là ở khắp nơi phá tình, vì sao chứ, người gặp người mê ,phá vỡ mỗi tình của người ta chỉ là chuyện thương tình. “Tam ca ca, Thần Thần không phải đi tìm các công tử , Thần Thần phải đi tìm tiểu thư nhà họ.” Phượng Tinh Thần hiểu chuyện, vứt cho Phượng Thiên Vân một nụ cười xấu xa. “A?” Phượng Thiên Vân cả kinh cằm đều nhanh trật khớp . “Tứ tỷ tỷ sẽ không là đối nữ* ?” Phượng Tiểu Tiểu cắn môi, tay nhỏ bé giảo góc áo, vẻ mặt khiếp sợ. *yêu nữ nhân (người cổ đại đúng là ngây thơ == ) Phượng Tinh Thần nhún vai không nói, chính là thản nhiên liếc mắt Phượng Sái Sái cùng Phượng Hương Hương bên cạnh một cái, hai tròng của hai bảo sáng lên, hỗ trợ liếc mắt một cái, nụ cười giả tạo mọc lan tràn. “Không phải , mẫu thân nàng tìm nữ oa khẳng định là cho tam cữu !” Phượng Hương Hương vị ngọt ngào ngọt cười, vui vẻ bổ nhào vào trong lòng Phượng Thiên Vân. “Tiểu di quá nhỏ, nam oa là tìm không được,nam tử Tây Lâm thành nhìn không thuận mắt !” Phượng Sái Sái ngắm liếc mắt với Phượng Tiểu Tiểu, thói quen tính ôm cánh tay nàng, trên mặt không thấy nửa điểm nhu hòa. Ách -- Phượng Thiên Vân cùng Phượng Tiểu Tiểu liếc nhau, kinh hãi. Hai tiểu này bất quá tính cách ngày càng doạ người “Xem thế là đủ rồi”. “tâm tư nương các ngươi đều có thể hiểu được, ngoan, thật sự trung hiếu với nương.” Phượng Tinh Thần vứt cho hai bảo một nụ cười quyến rũ, phỏng chừng ngày hôm qua đi theo,còn ở trước mặt Thượng Quan Song Nhi kia mà cướp đoạt đi bảo bối , tuổi còn nhỏ mà,“Lòng tham không đáy” lợi hại, trẻ nhỏ dễ dạy,dạy một chút là hiểu, so với nàng là nhân tinh còn hai bảo là nhân tinh vật nhỏ. *yêu tinh hình người “Thần Thần muội bị một mũi tên xuyên tim sau, quả thật không giống với trước .” Phượng Thiên Vân hai mắt mê ly, nâng má, một phen trầm tư, biểu muội này lại biết cách lừa được hắn. “Tứ tỷ tỷ giống không ngốc.” Phượng Tiểu Tiểu cũng vuốt cằm, nói nhỏ, trên gương mặt đều là vui sướng,“Cứ như vậy tứ tỷ tỷ là có thể theo chúng ta cùng nhau tu luyện nguyên khí .” “Này đương nhiên, không chỉ có muốn tu luyện, còn muốn làm thế nhân kính ngưỡng.” Phượng Tinh Thần đông một tiếng ở sau Phượng Tiểu Tiểu ,ánh sáng trên trán bắn một chút,“Phượng gia nữ nhi không thể si ngốc, càng không thể nhát gan sợ phiền phức!” Dứt lời, dĩ nhiên dắt Phượng Sái Sái cùng Phượng Hương Hương trước một bước rời đi,. Tây Lâm thành không hổ là Thanh Tang quốc , ngã tư đường thượng dòng người bắt đầu khởi động, xa mã nối liền không dứt, tùy ý hãy nhìn đến những loại vũ khí hành tẩu ,phố xá rất đông người . Tu luyện nguyên khí chiếm ưu thế nhất, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có trời cho điều kiện, đều có thể bái sư tu hành. Vì vậy nguyên khí tu luyện được đến vạn vạn năm phát triển ngày càng thành thục, rất nhiều thời điểm dòng họ tiếp tục nhân cùng với hoàng thất chọn lựa nhân tài , nguyên khí tu vi khảo hạch là trọng yếu nhất. Nguyên khí thuộc loại nội tại tu vi, cấp bậc càng cao, sức chiến đấu cùng lực sát thương càng lớn. Trừ này, ngoại tại tu vi cũng rất trọng yếu, đầu tiên phải có người thích hợp với chính mình công kĩ cùng vũ khí, trong ngoài kết hợp, như thế sẽ làm được nguyên khí tu luyện đến tầng cao thủ. Khó trách mãn đường cái đều có luyện khí , luyện khí sư nhóm sẽ cho đăng môn bái phỏng nguyên khí tu luyện giả làm theo yêu cầu một phen thích hợp vũ khí, đến nỗi nội tại nguyên khí nương ngoại tại công kĩ cùng vũ khí phát huy đến mưa to gió lớn. Tiểu Tiểu có hiệu thuốc bắc thật lớn cũng là ở Tây Lâm thành lamg nên phong cảnh đặc sắc , Thanh Tang quốc có nhiều loại dược liệu, nơi này là nơi luyện dược sư đến. Nếu nói vũ khí cùng công kĩ là điều tất yếu để tu luyện nguyên khí, như vậy luyện dược sư luyện ra đan dược là bọn họ hưởng phúc lợi, gia tăng nguyên khí, đột phá trọng cấp, trị liệu thương tích, ắt không thể thiếu. Phượng Tinh Thần si ngốc nhưng riêng kiến thức này lại hiểu rất rõ,nhìn mười cửa hiệu thuốc bắc, ánh mắt liếc mắt qua một cái, đem dược liệu bên trong ghi nhớ hết thảy, liền ngay cả yết giá* cũng không quên. *giá tiền Rốt cục có chút mệt mỏi, Phượng Thiên Vân cùng Phượng Tiểu Tiểu cùng nàng chạy hơn tây thành, cũng thở hồng hộc. Kỳ quái là, Phượng Sái Sái cùng phượng hương hương tinh thần lại rất lợi hại, mặt không đỏ, khí không thô. Quái thai sao?! Phía trước tiệm bán thuốc, xem ra quy mô không nhỏ, lát lại đi tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Hai người đi sau cũng gần thiếu kiên nhẫn, mặt sau Phượng Thiên Vân liền lung lay vạt áo của nàng,“Thần Thần muội , nơi đó là sản nghiệp Mộ Dung gia.” “Mộ Dung gia vì sao không thể đi? Nếu buôn bán phải cho khách vào chứ ?” Phượng Tinh Thần thấy không đúng, mắt loé lên tinh quang, trong đầu mơ hồ nhớ tới cái gì đó. Đúng rồi, Mộ Dung Tuyết! “tình địch” đối đầu với nàng. “Ôi, ta tưởng là ai ? Nguyên lai là ngốc tử Phượng gia đến đây.” Không đợi nàng xoay người, hiệu thuốc bắc có một bóng hình xinh đẹp đi ra, sẩn cười liên tục. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=160&t=372673
|
edit : duli Chương 8: vứt vị hôn phu của ngươi! Trí nhớ trong đầu Phượng Tinh Thần chạy nhanh cuồn cuộn,đây hẳn là nữ nhi Mộ Dung gia , nói đến gia tộc Mộ Dung thị kia ở kinh thành nhiều người biết tới bởi vì đây cũng là một gia tộc hiển hách. Phượng thị, Thượng Quan thị, Mộ Dung thị, Âu Dương thị ở Tây lâm thành trừ Đông Phương thị hoàng tộc thì đây chính là tứ đại gia tộc hiển hách. Tứ đại hiển tộc không chỉ trong triều có quyền cao chức trọng, sản nghiệp lớn nhất cả nước, gọi người người không giám phản lại. Mà trước mắt, vị này chính là Mộ Dung gia đại tiểu thư Mộ Dung Sương, lông mày đen óng, rất có vài phần phong tình, mặc dù tuổi đã cập kê, nhưng khuôn mặt y như một cô gái mới lớn, có thể được coi là mỹ nữ. Nếu nói Thanh Tang quốc là nơi của luyện sư, như vậy thì Tây Lâm thành Mộ Dung thị chính là thiên tài luyện dược sư đã có từ lâu. tại Càn Khôn châu thượng, tu luyện nguyên khí vì nghĩa, đấu võ quyết chiến khi có phát sinh, như vậy luyện dược sư liền nổi lên tất nhiên là có tác dụng trọng yếu , luyện đan, chữa bệnh, chữa thương cũng không thiếu bọn họ. Luyện dược sư chia làm thất phẩm, theo nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm thẳng đến thất phẩm, từ thấp đến cao, thả mỗi phẩm có sơ cấp, trung cấp, cao cấp ba cái cấp bậc. Phẩm chất bất đồng luyện dược sư luyện ra dược đan cũng chia làm cấp bậc , tỷ như theo Thượng Quan Song Nhi thì đi cướp đan lục phẩm trung cấp, vậy nên nàng ta là luyện sư lục phẩm trung cấp cũng không quá. Hàng năm đều có rất nhiều đệ tử tiến tu luyện dược sư, chính là cuối cùng thành công thì lại rất ít người. Muốn thành vĩ đại luyện dược sư, trừ bỏ trời cho, ngày kia cố gắng, còn phải có năng lực luyện chế hỏa chủng . Càng mấu chốt là có đại gia tộc duy trì, cũng chính là tài lực, nếu là vô bạc mua thuốc tài, thì phải là có năng lực hơn họ . Vừa vặn, Mộ Dung thị hai loại trọng yếu, nhất là Mộ Dung thi có gien tốt, nhị là tài lực cùng tài nguyên. Nghe nói bọn họ có dược liệu gieo trồng vườn hùng hậu, cực kỳ che dấu, ít nhấtkhông có ai biết ở nơi nào. Trước mắt Mộ Dung Sương cũng đã là lục phẩm trung cấp luyện dược sư, tuổi không lớn, đạt tới thành tựu như thế, không thể nghi ngờ người ta nói chính nàng là thần thoại. Như thế, Mộ Dung gia gia chủ không mất thiên tài, chí ít cũng chưa cấp nàng gả việc hôn nhân, luyến tiếc gả nàng đi ra ngoài. Khó trách như thế kiêu ngạo! “Thần Thần, chúng ta đi, không cần cùng nàng so đo.” Phượng Thiên Vân ngay cả tiếp đón cũng không ,tránh nàng ta đi, liền lôi kéo Phượng Tinh Thần đi về rồi khi gặp như thấy quỷ mà muốn né ra. “Sái Sái, Hương Hương, mau chút đi.” Phượng Tiểu Tiểu cũng vội vàng thúc giục hai bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thần sắc e ngại . Phượng Tinh Thần tự nhiên biết huynh trưởng cùng tiểu muội lo lắng cái gì, nói đến cũng liên quan đến Phượng Tinh Thần háo sắc trước kia. Mộ Dung Sương có nhị muội kêu là Mộ Dung Tuyết, ngày thường cao quý xinh đẹp, sớm bị gả tứ đại hiển tộc Âu Dương gia tộc đại công tử Âu DươngNhạn Sinh, cũng là đối tượng thứ hai bị Phương tinh thần bám đuổi. Phượng Tinh Thần cùng Mộ Dung Tuyết là “Tình địch”, nên cung biết phạm vi mà đi mỗi người một ngã. Này nha, nhưng trước kia nàng thường bị uất ức vì chuyện này. Nhìn một cái, Phượng Thiên Vân cùng Phượng Tiểu Tiểu xuất môn, đều xấu hổ cho nhìn thấy Mộ Dung cùng Âu Dương thi hai người đều đến đây, liền ngay cả đem hai bảo đi cung quên mất . “Mộ dung gia đường quá chật,đến nỗi phượng tam thiếu gia nhìn thấy chúng ta liền vội vã phải đi?” Ngã tư đường kia, đoàn người chậm rãi đi tới,một nam hai nữ. nữ tử y thứ nhất, ước chừng mười bảy,mười tám tuổi, ngày thường cực kỳ cao quý, một nữ áo xanh khác, so với tử y nữ tử tuổi ít hơn, một đôi mắt xếch lý đều là sắc bén. Nói sau kia nam tử, thân kim bào, thắt lưng hệ tử bội, cầm trong tay ngọc phiến, thuần túy ăn chơi trác táng. Thật sự là nghĩ đến Tào Tháo Tào Tháo đi ra, tử y nữ tử đúng là Mộ Dung gia nhị tiểu thư Mộ Dung Tuyết, áo xanh nữ tử là tam tiểu thư Mộ Dung Lộ. Kim bào nam tử chính là kia Mộ Dung Tuyết vị hôn phu Âu DươngNhạn Sinh. Mà vừa rồi nói chuyện là Mộ Dung Tuyết, thanh lãnh cao diễm, không ai bì nổi. “Nhị muội, Tam muội, Âu Dươngmuội phu cũng đến đây.” Mộ Dung Sương cười đến phong tình, vội vàng thượng tiền nghênh đón, cố ý đem kia “Âu Dươngmuội phu” nhấn mạnh. Không thể buông tha, mấu chốt đụng vào nàng. Phượng Thiên Vân muốn tránh cũng trốn không được, chỉ có thể kiên trì cười cười, đang muốn cùng bằng hữu hàn huyên. “Tam ca ca --” Phượng Tinh Thần cầm lấy áo hắn, nâng tay áo, cản lại Phượng Thiên Vân, xoay người sắc bén ánh mắt đảo qua , “Mộ Dung gia không phải quá nhỏ, chỉ là rất nhiều vàng bạc ở đây, làm cho bổn tiểu thư rất là lưu luyến không giám đi.” Cố ý đem gian nhà “Mưa gió tiệm bán thuốc” Đánh giá một lần, toàn là thảo dược quý, mọi thứ đều có thả giá xa xỉ. Hừ, nàng chưa chắc cũng có được . Dám cười nhạo của nàng, chờ khóc đi. “A, Phượng gia ngốc tử sợ không phải lưu luyến vàng bạc đi, mà là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga 喱 喱.” Mộ Dung Sương bán sân cười duyên, phong tình vô hạn ,trên mặt tràn đầy nụ cười trào phúng, nhất là nhìn đến Phượng Tinh Thần tóc mái hạ như ẩn như hiện lên hồng sẹo.. “Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, ngốc nữ này rõ ràng là tới dây muốn dây dưa với Âu Dươngca ca .” Mộ Dung Lộ cũng không phải nhân vật tốt gì, xoa xoa thắt lưng, mắt lộ ra hung quang, oán hận trừng mắt rồi liếc một cái,“Phượng tam thiếu gia! Lần trước Phượng Tinh Thần phá hư chuyện nhị tỷ ta đón dâu, ngươi là đã hưa tuyệt đối không cho nàng ta bước vào Mộ Dung gia không làm cho Phượng Tinh Thần lại bước vào Mộ Dung gia nửa bước, lần trước là nể mặt mũi. Nếu phượng tam thiếu gia bội ước, liền đúng hẹn đến làm, bội ước phải tiếp ta sẽ làm chứng! Bằng không Phượng Tinh Thần sẽ giao cho chúng ta sử trí!” “Lộ muội muội, đừng nóng giận.” Âu DươngNhạn Sinh vẻ mặt tươi cười,, tiến lên từng bước, sắc mị mị nhìn lướt qua Phượng Tiểu Tiểu, lại nhìn Phượng Tinh Thần khinh ghét biểu tình càng nghiêm trọng ,“Bản công tử đã nói rồi, dù đẹp đến đâu cũng không vừa mắ bổn công tử. Hừ --” Trào phúng , cầm trong tay ngọc phiến hướng Mộ Dung Lộ, , liêu khởi tay áo đi nhanh tiến lên đây,“Lộ muội muội,đánh người là không hợp lẽ chi bằng giao chon am nhân làm đi! Phượng tam thiếu gia, ngươi đáp ứng rồi, không thể nguyên khí trong người ngươi để chống cự!” Không nghĩ tới Phượng Thiên Vân vì muội muội của chính mình mà ra hiệp ước như vậy, Phượng Tinh Thần mũi đau xót.“Tam ca ca --” “Thần Thần, ta sẽ không để bọn hắn khi dễ của ngươi, không phải là tam chưởng sao, nam tử hán đại trượng phu nói được ra làm được !” Phượng thiên đụn mây nhất ngang, duyên dáng hai má xẹt qua độ cong mê người. Không cần nguyên khí chống cự, cho dù là thiên tài, cũng là nguy hiểm thật lớn. Âu DươngNhạn Sinh nguyên khí tu luyện đã đạt tới thứ bảy trọng sơ đoạn, như thế tam chưởng đánh vào trên người Phượng Thiên Vân , không hộc máu cũng phải nội thương. Tuyệt không để chuyện này sảy ra! “Một người làm việc một người làm! Là nam nhân liền hướng ta đến!” Phượng Tinh Thần một cái bước xa ngăn ở Phượng Thiên Vân trước người, ưỡn ngực ngẩng đầu không chút nào e ngại, hai mắt sáng quắc, kiên nghị như cương, giờ phút này khí thế do giống như đứng ở đỉnh núi hoàng giả. Làm sao có thể nghĩ đây chỉ là tứ tiểu thư phượng gia, nếu nhìn qua nhất định chỉ hiểu lầm là hai người! Tất cả mọi người có kinh ngạc. “Bằng ngươi? Ha ha --” Âu DươngNhạn Sinh cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Mộ Dung gia Tam tỷ muội bọn họ đều là mi phi sắc vũ. Phượng Tinh Thần lúc này là chết chắc rồi, không có nguyên khí, lại là ngốc tử sao tiếp được tam chưởng thất trọng nguyên khí Âu DươngNhạn Sinh , chỉ một chưởng nàng ngay tại chỗ tiếp kiến diêm vương. “Tốt lắm! Đánh cuộc, nếu ta tiếp được tam chưởng bất tử, nhà này mưa gió tiệm bán thuốc từ nay về sau chính là bổn tiểu thư .” Phượng Tinh Thần ôm một cánh tay, mắt lạnh, không biết sống chết là như thế nào, từ hôm nay trở đi, phượng gia ngốc tử tây lâm thành phải thay đổi lịch sử. “Ha ha -- ngươi nếu có thể thắng, chớ nói này một nhà, mười gia một trăm gia đưa ngươi được.” Mộ Dung Sương che miệng, cười đến không cần, để có bao nhiêu kích động. Mộ Dung, Âu Dươngmột đám đều là ánh mắt hèn mọn nhìn, Phượng Tinh Thần có thể thắng, chính là trò cười của thiên hạ. “Nếu ngươi thua, đã chết, như thế nào?” Âu DươngNhạn Sinh ánh mắt miết thị liếc mắt một cái, đồng thời ngắm liếc mắt phượng tiểu tiểu đang sợ hãi , khóe miệng gợi lên một chút quỷ hồ,“Ngươi nếu thua, đem ngươi muội tử nhát gan này tặng cho ta làm thê tử xách dày tương laic ho ta, không đúng, là làm nha hoàn chìu bồn cầu!” Lấy lòng nhìn thoáng qua Mộ Dung Tuyết, cao quý nữ tử trên mặt đều là kiêu ngạo cùng khiếp hỉ. Ngươi tổ mẫu !“Ngươi --” Phượng Tinh Thần ánh sáng lạnh đảo qua, sắc bén như tên,“Mặt khác thêm một cái, thua đem ngươi vị hôn phu mượn nợ cấp bổn tiểu thư! Từ nay về sau hắn chính là người của ta!” Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=160&t=372673
|