Tà Mị Mẫu Thân Phúc Hắc Oa
|
|
TÀ MỊ MẪU THÂN, PHÚC HẮC OA Tác giả: Dịch Đoá Vân Editor: DuLi Beta: chưa có bài này Cho DuLi mạo phạm là bài edit độc quyền nha, ai muốn lấy thì nói với DuLi một tiếng. cảm ơ các bạn nhiều . . . lâu nhất là một tuần một chương ạ .Giới thiệu: Nàng là đặc công cường hãn thế kỉ hai mốt, nàng muốn giết người, chưa từng người có sống quá. Một sống thần mang nàng xuyên qua. Làm phúc hắc quyết đoán, yêu tiền như mạng nàng xuyên qua đến người con gái ngu si háo sắc vô độ... Có người nói nàng tâm ngoan thủ lạt, so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn, có người nói nàng yêu tiền như mạng, cũng người có nói nàng thiện lương như nước... Phượng Tinh Thần mười bảy tuổi là một thiên tài, đây là tin tức nổ mạnh.
Phượng Tinh Thần mười bảy tuổi có hai cục cưng bốn tuổi, lại nổ mạnh , nghe thấy kinh người! Phượng Tinh Thần mười bảy tuổi chính là hoàng đế tương lai , ... nói thẳng Thẳng chỉ là cái “Ma rủa”. === ====== ====== ===== Cục cưng thiên: “Mẫu thân, cách vách phố của Trương Tam gia gia , người ta đoạt của con búp bê bằng vải!” Nữ đồng lau nước mắt khóc sướt mướt bổ nhào vào trong lòng Phượng Tinh Thần .
“Đánh nàng!” Phượng Tinh Thần thản nhiên phun ra hai chữ.
“Nương, cách vách phố Lý Tứ , con bà nó nữ nhi , nữ nhi kia nói, nói ta không cha!”
Nam hài chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt nghẹn khuất. “Không cha, chính mình đi tìm!”
Phượng Tinh Thần nhíu mày, miễn cưỡng bỏ lại một câu.
Ba ngày sau, cách vách phố, mỗ đàn thiếu niên mũi mắt nghiêng lệch, lưỡi thũng phúc lớn hơn môn cáo trạng. Mỗ nữ đồng che miệng cười duyên,“Mẫu thân, ta chỉ là khẽ chạm hắn một chút.” “Có bao nhiêu khinh?” “Khinh chỉ có thể lấy đánh chết voi mà thôi .” Ba ngày sau,mỗ nam dường như đi vào nhà mình , phía sau một hàng nô bộc, nô bộc nhóm khiêng trói tuấn nam.“Nương, tìm được cha , tìm thiệt nhiều trở về, về sau lại không ai dám nói ta không cha!” === ====== ====== ==== Tuấn nam thiên: “Tiểu Thần Thần, gả cho ta đi, ta nhất định đem đồ tốt nhất trên đời cho ngươi, núi vàng núi bạc, châu báu trang sức, nguyên công bí kíp tùy ngươi chọn lựa tuyển.” Mỗ nam háo sắc tặc lưỡi cười. “Đem ngươi cũng cho ta?” Phượng Tinh Thần không mặn không nhạt hỏi một câu. “Có thể, có thể!” Mỗ nam cười hì hì . “Đem hắn rửa , phóng tới dược đỉnh lý, thêm địa ngục hỏa luyện chế kim nguyên đan.”
Tổ mẫu thiên:
“Thân ái tương lai của hoàng tổ mẫu, cũng không thể được đem muội muội ngài cho ta mượn nửa ngày dung, nhất định co vay có trả, lại mượn không khó.”
Thanh Hà Vương vẻ mặt nịnh nọt cười. “Hoàng tổ mẫu ngươi cái đùi! Hoàng tổ mẫu ngươi cái tổ tông mười tám nhà ngươi, t.” Phượng Tinh Thần bứt lên duyên dáng môi hình cung, cả người nguyên khí bốc lên, giống như mây mù bao phủ, ngay sau đó một quyền đánh đi qua, hưu một tiếng, một cái hắc tuyến theo thiên không xẹt qua.
=== ====== ====== ==== Càn Khôn châu thượng có tam phiến đại lục: Nguyên hoàng đại lục, huyền hoàng đại lục, quỷ hoàng đại lục, tam phiến đại lục hỗ không đến hướng, hỗ không tiếp xúc, lẫn nhau ngăn cách. Tuy là như thế, nhưng có một chút cũng là tương thông, tu luyện nguyên khí thần công là này không gian giọng chính. Của nàng nhân sinh từ nơi này một lần nữa bắt đầu... Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=160&t=372673
|
Chương 1: Trùng sinh nữ Phượng gia [ hàm văn án ] Thời gian:năm 2012 ngày 23, giờ 59 phút 59 giây Danh hiệu hiệm vụ :2012 Nội dung nhiệm vụ : Đánh chết x , trùm thuốc phiện Thang Mỗ! Đặc công chấp hành : Địa ngục mười chín hào Địa điểm chấp hành : quốc x bãi biển x Tiền thù lao nhiệm vụ: Ba trăm ngàn Mĩ kim (Duli: hem biết là bao nhiêu nhưng chắc rất nhiều nên nữ chính ms đồng ý ) Màn hình máy tính tự nhảy ra những chữ rõ ràng. Trong bồn tắm bóng xà trắng , một mĩ nữ trắng noãn đang vươn tay lấy khăn tắm. “tổ mẫu , chờ!” Phượng Tinh Thần trên mặt lộ ra nụ chười, giống như cây thuốc phiện có bông hoa sáng lạn(DuLi:hình như tác giả này biến thái, ai đời đem người ta đi so sánh với hoa thuốc phiện:?), liếc mắt một cái bắn ra ảnh chụp Mục tiêu minh xác! Thuận tay lấy máy ảnh, màn hình một mảnh tối đen, hai đùi thon đẹp bước ra bể. Thời gian:năm 2012 tháng 2 ngày 8 điểm 0 phút 0 giây Màn hình tivi, Đặc biệt đưa tin tức : đêm mồng 2 ngày mồng 1 ,rạng sáng hai điểm bãi biển x phụ cận hải vực phát sinh 9.8 cấp đại sóng thần, cứu viện đội trước tiên đuổi tới,bãi biển x bị nước biển nuốt hết, tạm thời không phát hiện được kẻ sống sót. == Chương 1: trọng sinh nữ Phượng gia Đau! Tê tâm liệt phế ! Hắn tổ mẫu , từ từ trong bụng mẹ đi ra sẽ không hưởng qua loại này đau đớn, đầu nàng đều phải nổ mạnh! Giống như ngực trái tim bị hàng ngàn dao đâm vào! “Bắn chết ngươi cái tử háo sắc!” “Điêu cóc muốn ăn thiên nga thịt!” “Cũng không nhìn chúng ta một cái, Thượng Quan công tử chờ phong thần tuấn lãng ra sao!” “Người quái dị!” “ Ngu ngốc!” Ầm ỹ! Thật ồn ào! Hắn , là ai ầm ỹ như vậy! Theo bản năng cảm nhận,cư nhiên tay bị trói sau lưng ở cọc gỗ . Bị địch nhân đánh lén? Tuyệt đối không thể có chuyện này! Cố hết sức mở mắt ra, thật nhiều thiếu nam thiếu nữ, trong tay cầm cung tiễn, quần áo quái, ai nấy đều mang y phục cổ trang, diễn trò sao? Còn một đám người cười đến ngả cổ ra sau! Trong đó một vị nam tử áo lam phá lệ chói mắt, lãnh tuấn bất phàm, hai má như thế hấp dẫn người, duy nhất hắn một người ngồi ở ghế trên, cao ngạo dương đầu, liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng đều là ý cười, chung quanh nam nữ đối hắn giống như cũng kính Hắn , cư nhiên cười nhạo nàng! Cho tới bây giờ không ai dám cười nhạo nàng! Dám cười nhạo của nàng, đều là không biết sống chết , một khắc cười, ngay sau đó bảo đảm ngay cả muốn khóc cũng khóc không được! Nhớ rõ năm ấy, nhân viên tổ chức đặc công mới tới, nghe nói là bộ đội đặc chủng đào tạo tinh anh,, suất không chỉ có mạo phao phao, còn mạo hiểm nhiều màu hoa phao phao(hoa thuốc phiện), làm mê mẩn nhiều tỷ muội,khiến họ thần hồn điên đảo, chết đi sống lại. “Này, sân bay!” Hắn nhìn đến Phượng Tinh Thần , tà mắt liếc ngực nàng một cái, cười đến dâm tà. Ngày hôm sau, nghe nói suất nam bên người ,bị cướp quần lót ,lại có ai đó đem bán cho các tỷ muội, yết giá đã đến năm trăm vạn Mĩ kim. Ngày thứ ba, nghe nói tinh anh suất nam bản thân bị cướp bóc , bị để tại nhà vệ sinh nữ, nữ đặc công thay phiên hưởng dụng. Hưởng dụng một lần, hướng Phượng Tinh Thần, tài khoản của nàng là một trăm ngàn Mĩ kim ! Ngày thứ tư, tinh anh suất nam kia chết đi ! Là tự sát, hay là có người giết hắn, không có ai biết, chỉ biết là hắn biến mất không thấy tăm hơi! Đây là “Sân bay” đại giới. Chọc tới Phượng Tinh Thần , không có người thoát được sống không bằng chết. Phượng Tinh Thần muốn giết người thì người cũng không có thể sống. Cho nên danh hiệu là “Địa ngục mười chín hào”, chọc tới nàng, so với mười tám tầng địa ngục còn thống khổ hơn! Chỉ cần một quyền, một quyền mà thôi, có thể đem người không biết sống chết kia cười nhạo nàng,nàng đánh hắn đến cho hắn đi xa vạn dặm ,không có mặt mũi mà quay lại đi. Chính là cánh tay vừa dùng một chút lực, ngực trái lại là một trận đau nhức, cúi đầu, ngực mình có một mũi tên xuyên qua! “Không tốt, tai nạn chết người !” “Chạy a!” Người chung quanh tựa hồ lúc này mới phát hiện nàng trúng tên, tiếng cười ngừng lại, chen chúc nhau mà chạy đi. Nam tử áo lam kia cũng theo bản năng là đứng lên. “Thần Thần --” Lại một bóng dáng khác đứng trước tầm mắt của nàng, một tiếng thét kinh hãi, mang theo rít gào mà đến, người này so với nam tử áo lam kia còn đẹp hơn. Thần Thần, là kêu nàng sao? Tầm mắt dần dần mơ hồ,ngay sau đó dây thừng buộc cánh tay nàng cũng đứt ra, phút chốc ngã vào một cái ôm ấm áp,, trước mắt nàng đen lại. == “Tiểu Thần Thần a, không cần hù dọa bà nội, bà nội sẽ không ép buộc .” Mông lung bên trong, một lão bà nói giọng lại nghe cực kì thê thảm, lại thực tại có vài phần buồn cười,“cho bà nội biết ai đã nhẫn tâm với ngươi, bà nội ta nhất định đem hắn băm thành thịt, , không, không, là thịt người toàn tương .” “tiểu tử Thượng Quan gia là tai hoạ hại ngươi, ngươi đi chém hắn!” Bên cạnh lại lão bà một âm thanh lạnh lùng vang lên, . “Lạn Lê Hoa, ngươi cũng muốn theo ta tranh cãi không phải?” âm thanh Thê lương lại lần nữa vang lên. “Ngải Ngải, ngươi nhớ kỹ, Thần Thần cũng cháu của ta!” Một lão khác nói ra âm thanh nặng nề, mặc dù nghe không được nửa phần nhiệt tình, nhưng mơ hồ có thể cảm giác một tia lo âu. “Ta không phải Ngải Ngải nha.” “Ta cũng không phải Lạn Lê Hoa!” Phượng Tinh Thần cơ hồ là bị hai lão này đánh thức , mi mắt cố hết sức mở ra, di, ngực đã không còn đau , mũi tên kia cũng không còn ở đây, lại nhìn đến căn phòng cổ hương, chính mình nằm giường hoa lệ lớn, cái chăn được làm bằng gấm dày. Nàng có thể xác định, đây không phải ký túc xá của đặc công, cũng không là khách sạn , tinh tường,nàng nhớ rõ đem trùm thuốc phiện Thang Mỗ cùng bọn hạ nhân trong 10 phút đánh gục chúng, , sau đó vốn là thắng lợi hoan hô, không ngờ nước biển dâng lên, cuốn trôi nàng và mọi người thủ tịch đặc công, lợi hại nhất, cường hãn nhất địa ngục mười chín hào cứ như vậy chết vào sóng thần! Thật sự trời trên ngươi anh tài! Bực chết, ta nguyền rủa tổ tông nhà ngươi. Trong đầu hỗn độn một mảnh,...... Nguyên lai, nàng, Phượng Tinh Thần đã trải qua một hồi vô cùng ô long, nàng đã xuyên qua. Trước mắt, là hai người quần áo hoa lệ ,lão bà chính là tổ mẫu cùng ngoại tổ mẫu của nàng, ước chừng sáu mươi tuổi, bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng nõn, vừa thấy đã biết là lão thái thái nhà giàu. Khối thân thể này họ Phượng, danh Tinh Thần, thực vừa vặn đi , cư nhiên cùng nàng trùng tên trùng họ, một cô gái mười bảy tuổi thanh xuân,. Đang lúc hai vị lão thái thái vào thời điểm tranh chấp không ngớt , một thanh âm vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, một đôi vợ chồng trung niên đạp cửa mà vào. Nam ngọc quan dải lụa, mặt lộ vẻ uy nghiêm. Nữ mặc gấm vóc y hoa, dáng vẻ đoan trang, bất quá hai mắt hồng thông, như đã khóc. Ách -- Nam nhân ấy là phụ thân Phượng Tinh Thần, tên là Phượng Liệt Truy, không chỉ có ở trong triều xưng hầu bái tướng, lại là gia chủ của Phượng thị gia tộc , có được quyền thế hiển hách, Phượng thị bộ tộc rất giàu có, có nhiều ruộng, mĩ trạch, cửa hàng vô số kể, trải rộng cả nước. Theo những tin tức hỗn độn trong đầu nàng truyền đến, nàng sợ là nằm mơ đều phải cười cho tỉnh. trọng sinh thế này, thật đúng là thoả mãn sở thích yêu tiền của nàng mà. Gia tộc hiển hách, tài lực hùng hậu, cho dù hỗn ăn chờ chết cũng có thể thoải mái mà quá đến hạ kiếp sau sau nữa đi! Nữ tử không cần phải nói, là hầu phu nhân, nương của nàng Hiệp Thiên Thanh, ngày thường quá đẹp, mặc dù đã quá bốn mươi, nhưng trước sau như một rất tao nhã. Hai song mê ly, lê hoa mang vũ, rất động lòng người. Ước chừng là vì nữ nhi bị thương, đã khóc rất nhiều. “Nhạc mẫu đại nhân, mẫu thân đại nhân, các ngươi làm cho Tinh Thần hảo hảo nghỉ ngơi, không cần khắc khẩu.” Phong Liệt Truy nhìn thoáng qua người nằm ở trên giường. giống như thấy Phượng Tinh thần tỉnh lại, chau mày, . Khuôn mặt quải lệ, hiền lành dịu dàng là mẫu thân của mẫu thân Phượng Tinh Thần, danh viết Ngải Hiệp, tuy đã không còn trẻ, nhưng tính tình như tiểu hài tử, nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười. Một vị khác sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt ngạo khí ,lão thái thái, danh gọi Tằng Lê,mẹ đẻ Hiệp Thiên Thanh , nhân năm mới tang phu, dưới gối không có nam nhân, liền đi theo nữ nhi hầu phủ. Nhị vị lão thái thái bình thường tranh chấp , mỗi lần không làm cho long trời lỡ đất, không thể bỏ qua. Hôm nay rất có ăn ý nhìn xem Phượng Liệt Truy, rốt cục thì ẩn nhẫn giương cung bạt kiếm . “Bà nội, bà ngoại, các ngươi không cần rất nóng vội, Quy Nguyên đan dược cần ba canh giờ mới phát huy hết công lực, đợi lát nữa , miệng vết thương của Thần Thần mới có thể hoàn toàn khép lại.” một âm thanh cực kỳ dễ nghe truyền vào , cũng không rất xa lạ, giống như đã nghe qua -- bị mũi tên nhọn xuyên qua trái tim , liền hôn mê một khắc, liền ngã vào cái ôm ấm áp, là hắn! Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=160&t=372673
|
Chương 2: Thiên tài bị phong ấn Ánh mắt tà mị của nàng liếc mắt nhìn lén một cái, ngày thường cực kì thích mĩ nam tử nên lần này cũng không ngoại lệ, con người linh động toả ra hào quang loé sáng nhìn hắn theo sau mới vào cửa . Oa, ca ca ôn nhu như vậy, tổ mẫu nhà ngươi ,nhất định là có đức tám đời . Phượng Thiên Vân, Phượng gia Tam công tử, tam ca của Phượng Tinh Thần , lúc ấy nếu không phải hắn đến đúng lúc, sợ là linh hồn của nàng không phải ở đây. Thiếu chút cười ra tiếng . Địa ngục mười chín hào,lại phải đi nhờ nam nhân cứu giúp! Tiếp tục đánh giá, bên cạnh còn có một nữ tử, bất quá mười bốn,mười năm tuổi, bộ dạng xinh xắn lanh lợi, thân mình lại co rúm lại, tay nhỏ bé gắt gao cầm ở tay áo Hiệp Thiên Thanh, hai mắt chỉ toàn là nước mắt . “Mẫu thân, tứ tỷ tỷ có thể hay không --” sợ hãi thấp giọng, tựa như văn nha, nói còn chưa nói hết, lại nghẹn ngào toàn là nước mắt theo trong hốc mắt mà tràn ra . Phượng gia ngũ tiểu thư Phượng Tiểu Tiểu, lại còn có một tiểu muội, ân hừ, không sai! Đợi chút -- Quy Nguyên đan cái gì đông đông, ba canh giờ miệng vết thương có thể khép lại? thật là thần kì, kiệt lực ở trong trí nhớ tìm tòi, nhanh chút biết rõ chính mình rốt cuộc xuyên qua đến một cái chỗ nào...... Nơi này không phải Đường triều thịnh thế, lại càng không là nhân gian thiên đường, mà là một cái dị thế không gian, cơ hồ cùng Hoa Hạ quốc gia cổ kém lại có cả đế vương thống trị, là nhiều thế hệ sinh sản, sinh sôi không thôi. Càn Khôn châu thượng có tam phiến đại lục: Nguyên hoàng đại lục, huyền hoàng đại lục, quỷ hoàng đại lục, tam phiến đại lục ,lại ngăn cách lẫn nhau Tuy là như thế, nhưng có một chút cũng là tương thông, tu luyện nguyên khí là này chính là ở không gian. Nguyên khí nguyên là một loại lực lượng thiên nhiên lớ, nhưng ở trong này, người có ý chí cũng có tiềm năng, bàng bạc lớn, uy lực vô cùng, trải qua vô số thế hệ cố gắng, nguyên khí tu hành được đến huy hoàng phát triển, mỗi người đều có thể tu luyện. Mà nàng hiện tại chỗ địa phương là Càn Khôn châu nguyên hoàng trên đại lục Thanh Tang quốc -- kinh đô Tây Lâm thành. Vừa rồi Phượng Thiên Vân theo như lời nói Quy Nguyên đan là từ lục phẩm cao cấp do luyện đan sư chế ra , đối với hơi thở thượng tồn giả, có thể đạt tới đến khởi tử hoàn sinh. Loại đan dược này, tìm khắp thiên hạ e rằng cũng không có bao nhiêu. Thành tựu đó là của một luyện đan sư cấp sáu, đó là so với châu báu dưới đại dương còn khó tìm hơn, cho dù có thiên tài luện đan sư xuất hiện luyện chế Quy Nguyên đan dược lại cũng khó thành công. Phượng gia xuất ra trân dược đan quý như vậy vội đưa tới cho Phượng Tinh Thần, có thể thấy được nàng đối với nhà này rất quan trọng, người ta quý trọng mình cũng có cái rắm dùng nha! Từ lúc mười ba tuooit, nàng không biết gì, trí lực giảm sút, thành danh chính là ngốc tử, nguyên khí tu luyện lại càng không dùng được, cơ hồ toàn vô năng, cả ngày chính là hỗn ăn chờ chết, còn có cái đặc biệt, chính là do yêu soái ca, thấy soái ca sẽ chết trên chiến trường, ồn ào phải gả làm cho người ta . Mũi tên xuyên tim, chính do tật xấu của nàng rước lấy. Trong trí nhớ kia, nam tử áo lam lãnh tuấn bất phàm kia chính là đối tượng thứ nhất của nàng -- Thượng Quan Tuyên, con trai của đương triều tả thừa tướng, có hoàng hậu làm tỷ tỷ, nghe nói nguyên khí tu luyện đã đạt tới lục trọng [chong] đoạt ở cấp bậc cao cấp, ở Thanh Tang quốc đã có thể cạnh tranh trung đức lãng, quản ngàn nhân. Nhân dân nhiều người biết tới, nhưng lại có bộ dạng phong lưu phóng khoáng, cái đây làm mê đảo ngàn vạn cô gái. Ngày ấy là Thượng Quan Tuyên sinh nhật hai mốt tuổi, Tây Lâm thành gần như sôi trào, tả thừa tướng ở trong phủ mở tiệc, nhiều quý tộc thiếu nam thiếu nữ đều đi phủ Thừa Tướng, háo sắc nữ Phượng Tinh Thần cũng túm quần áo đi theo . “Thượng Quan ca ca, sinh nhật khoái hoạt, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật sinh nhật .” Cô gái nháy ánh mắt thuỷ linh, đưa cho hắn một hộp gỗ, toàn bộ kích thước lớn, hộp gỗ chứa hà bao của nàng mà nàng thêu suốt ba tháng. Thượng Quan Tuyên xem cũng chưa liếc mắt xem một cái, một phen xốc hòm lên trong tay của cô gái,“Ngươi không phải nói cái gì đều nguyện ý làm cho ta sao?” Trên mặt cười tà một trận. “Ân, ân.” Cô gái gật đầu như gà mổ thóc. “Ngươi nếu cam nguyện làm bia của ta , ta thu lễ vật của ngươi.” Thượng Quan Tuyên một đôi con người tà mị. “Ân. Ân.” Cô gái lại gật đầu lia lịa. Ngay sau đó, nàng đã bị một đám thiếu niên hung ác cấp buộc đến cọc gỗ cao. Kế tiếp Thượng Quan Tuyên lấy một viên dược sư ta cấp luyện ra hội nguyên đan mồi hứa hẹn, ở đây đều là quý tộc thiếu niên , ai bắn trúng ngực trái của nàng là có thể có được đan dược. Tự nhiên mũi tên sợi bong bao vậy thật dài, sợi bông cao có thuốc màu, bắn trúng về sau sẽ ở trên người nàng sẽ lưu lại ký hiệu, nhưng sẽ không thương đến da thịt. Tuy là chán ghét sắc nữ này, nhưng Thượng Quan Tuyên không dám minh mục giết nàng vì bẩn thanh danh, dù sao hắn cũng là có gia thế hiển hách và còn là một nguyên khí đã tu luyện đến tầng thứ chín trong cao thủ. Tuy là Triển vọng của Thanh Tang quốc, nhưng cũng không có mấy người có thể sánh với thực lực của Phượng Liệt Truy . Chính là không biết ai bắn tên, sắc bén vô cùng, hung hăng bắn thấu trái tim của nàng. Lúc ấy , những người đó chạy trốn quỷ . Hung thủ? Không thể biết. Bất quá Thượng Quan Tuyên là cuối cùng cũng là “Đồng lõa”! Nam tử vô sỉ, không xứng với nàng, sống càng làm ô uế cho xã hội, hừ ( Duli:hix, tại đang edit mà đọc ức chết cả tinh thần nên thêm câu này vào cho bõ tức) “Thần Thần tỉnh!” Ngải Hiệp cùng Tằng Lê đồng âm, dị thường kích động. “Thần Thần, con có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?” Hiệp Thiên Thanh vội vàng chảy nước mắt, ngay sau đó lại là vừa cười vừa khóc. “Tinh Thần!” Phượng Liệt Truy gọi một tiến, phá lệ nhu tình. “Tứ tỷ tỷ tỉnh là được rồi.” Phượng Tiểu Tiểu thả tay áo, dùng sức gạt lệ. “Thần Thần hảo phúc khí, cuối cùng tỉnh.” Phượng Thiên Vân Trường thở dài một hơi, trong thanh âm là tràn đầy ý cười. Một tiếng bật hơi, đem một phòng mọi người cấp kinh động , phía sau trực tiếp đụng đến trước giường đến, ngươi một câu, ta một câu, mỗi người đều đang nói, chính là không cho nàng cơ hội trả lời. “Tốt lắm, làm cho Tinh Thần nằm nghỉ một lát, dược còn chưa phát tác dụng.” Đánh gãy tiếng thở dài trong phòng, lại một âm thanh ôn nhu vang lên, Hiệp Thiên Thanh đã đến trước giường, một tay kiểm tra mạch của Phượng Tinh Thần, một tay kia ôn nhu mơn trớn cái trán của nàng,“Thần Thần, ngoan, lại nghỉ một lát, mẫu thân đi làm thức ăn ngon cho con.” Ánh mắt ôn nhu, tươi cười hiền lành, nhất là nắm tay nàng , giống như có một cỗ nước suối ấm áp dũng mãnh chảy vào trong lòng nàng. “Ân.” Phượng Tinh Thần dùng sức gật đầu, bỗng nhiên nhớ lại, nguyên lai Hiệp Thiên Thanh là vị luyện dược sư, y thuật, dược lý, nàng tất cả đều hiểu được. Chính là gả cho Phượng Liệt Truy , một lòng một dạ vào nhà chồng,nên không tiếp tục đào tạo sâu. Nguyên lai mẫu thân thủ là như thế lại rất ấm áp, nàng từ nhỏ không cha không mẹ, làm sát thủ giết vô số người, làm người ta nghe tên địa ngục mười chin hào đã sợ mất mật, nàng đây là lần đầu tiên cảm giác được thân tình, kìm lòng không được mỉm cười. Di, Phượng Tinh Thần si ngốc có chút khác trước. Tất cả mọi người đều thấy vẻ mặt này của nàng, chính là ngươi xem ta, ta xem nhìn ngươi, ở Hiệp Thiên Thanh chính là không lưu luyến rời rời đi. Trong phòng im lặng , chỉ có thể nghe tiếng gió ngoài cửa sổ , nhắm mắt lại vốn định đem nhiều trí nhớ ra tiêu hoá hết, đột nhiên, ngực giống như bị cái gì hung hăng đụng phải một chút, lại thấy một trận đau đớn mãnh liệt, rất đau, nàng bất mãn lăn lộn trên giường, một chữ cũng kêu không được, chỉ cảm thấy có một cỗ dòng khí đi ra, tràn ra đến toàn thân, kế tiếp là toàn thân bành trướng, da thịt lại muốn vỡ ra! Chẳng lẽ là Quy Nguyên đan không có hiệu nghiệm? Cuối cùng tránh không được tử vong? Không! Nàng Muốn sống , sống đến khi nhìn thấy được nhiều soái ca! Cắn chặt răng, tuyệt không buông tha cho hắn, đau đớn tràn ra đến cốt tủy, đồng thời ngực phiêu ra một đạo ánh sáng quang mang! Đau hoa mắt ? Vẫn là ù tai ? “Ai nha nha, rốt cục có thể nhìn thấy ánh mặt trời !” Một ân thanh thực êm tai , giống nhau một chuỗi chuông bạc ở trong gió lay động. Trong phòng rõ ràng một người đều không có. “Là ai?” Phượng Tinh Thần chịu đựng đau đớn, hung hăng chụp ở trên giường, một phản xạ kinh khiêu dựng lên, khiếp người con ngươi lý bắn ra lưỡng đạo tinh nhuệ quang mang nhìn xung quanh. Đây là nàng bản năng ngăn kẻ địch, kiếp trước không uống Mạnh bà , từ trước túc trí đa mưu, lúc trước cũng có tuyệt kỹ, nàng là một chút cũng không quên . “Ai nha nha,thật là mạnh, ánh amwts lại tà ác, ta thích, ta phi thường thích.” thanh âm êm tai như cũ , nghe vào trong tai nổi da gà ,“Ta ở chỗ này, ta ở trong lòng ngươi, ha ha --” Thanh âm hảo gần, Phượng Tinh Thần theo bản năng cúi đầu, nhìn đến ngực trái kia, . “ yêu ma quỷ quái phương nào, lăn ra đây!” Phượng Tinh Thần nhướng mày, một tiếng quát lạnh, nơi này một Tiểu Tiểu,mọi viên thuốc đều có thể có thể phát huy cực hiệu, này quoái dị này chẳng có gì lạ. “Ai nha nha, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý ở lại sao, lại buồn lại ẩm ướt, còn mỗi ngày nhìn ngươi đuổi theo nam nhân đẹp trai! Hừ, đi ra !” Ngay sau đó, ngực trái quang mang giống nhau bạo phát , kéo dài, kéo đại, giống như ánh sáng mặt trời sơ khởi vạn trượng phát sáng cả căn phòng, chốc lát, chùm tia sáng bắt đầu lui , tích tụ lại, biến ảo thành đôi cánh. Oành, một thanh âm vang lên. Phượng Tinh Thần chỉ cảm thấy ngực trái buông lỏng, hình như có vật hút ra, nháy mắt, tinh lực khoẻ lên, như đang đứng ở đỉnh núi cao. Nguyên khí, trào ra là nguyên khí! Thứ nhất trọng, nhị trọng, thẳng đến thứ tám trọng cao đoạn, hồn phách cùng tứ chi nhanh chóng phù hợp. Si ngốc Phượng gia tứ tiểu thư cư nhiên có bát trọng nguyên khí ẩn nấp cho thân! Mà này bát trọng nguyên khí đều không phải là này mười bảy năm qua tu luyện đoạt được, mà là mười ba tuổi trước kia đã tu thành, làm như bị vật gì phong ấn đứng lên. Giờ khắc này được đến hoàn toàn phóng thích! Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=160&t=372673
|
Chương 3: Lưỡng bảo bối siêu cấp Hào quang ảo ảnh biến mất thì có một thanh quang khác chợt loé, rõ ràng là một con chim phi điểu chạy sôi nổi ở trước mắt, bàn lông chim lượng phỉ thuý đến gần, tiếng hót rất dễ nghe, khi chim rơi ruống phòng thì chạy lung tung, khi thì lại rơi xuống toà cao, khi thì lại chạy vòng quanh Phượng Tinh Thần , cực kỳ đáng yêu. “Rốt cuộc ngươi là yêu vật phương nào!” Phượng Tinh Thần gầm nhẹ một tiếng, con người quang mang bắn ra tia linh khí , làm người ta thấy lạnh cả xương sống. Chim lông màu xanh mắt lục đón nhận ánh mắt lạnh của nàng, giả bộ như bị sợ hãi, cánh đập lung tung, hung hăng ngã từ trên cao xuống. “Ai nha nha, hù chết điểu.” Chỉ chớp mắt, chú chim màu xanh lại biến thành một cô gái, áo xanh tựa phiêu phiêu, xoay một cái người liền rời khỏi mặt đất, hướng về phía phượng thần tinh mà nháy mắt nhu tình, có mười phần là tia điện. Tim đột nhiên đập mạnh, làm chói mắt nàng. Thật sự làmàu hồng xanh xấu xí, chói mắt con bà nó! được nửa người dưới rất đẹp, nửa người trên thật sự là không dám khen tặng, màu sắc rực rỡ thì chưa tính, còn có tóc như con gà bay loạn xạ, cắm đầy đồ trang sức, đội mũ có hoa văn sặc sỡ, hoa lớn hoa nhỏ, một mảnh lộn xộn.“Ai nha nha, ngươi như vậy trừng mắt nhìn ta, cẩn thận ta đem bảo bối của điểu đi hoạ ngươi!”( “Điểu” ở đây là tên của chim) Ôm ngực, nàng cảm thấy rất thoải mái. Nhưng lại thấy hình ảnh kia nàng lại nổi da gà không ít . “Này, điểu chó má! Ngươi là muốn đi hát tuồng? hay là đang từ hầm cầu đi ra!” Phượng Tinh Thần ôm lấy cánh tay, không chút để ý đe, điểu đánh giá, mặc kệ nàng là ai? người cũng thế, yêu cũng thế, trong lòng cũng không có nửa điểm sợ hãi. Xem ra, dị thế không gian này rất thần kì nha, rất nhiều thứ đáng giá đem đi bán,nơi này chính là một sự khởi đầu mới. “Ai nha nha, miệng lưỡi của ngươi cũng thật ác độc.” nữ tử áo xanh không phục nàng chu cái miệng nhỏ nhắn ra cãi lại, tâm tình lại rất buồn bực chà chà bàn chân,“Thứ nhất, ta không phải điểu chó má, ta là tiểu chim xanh Thanh Thanh còn được gọi là mĩ nữ Tây Thi. Thứ hai, ta không phải đi hát tuồng, ta đi ra là để phơi nắng phơi . thứ ba, ta không phải từ hầm cầu đi ra , ta là từ trong tim của ngươi mà đi ra, trừ phi ngươi thừa nhận ngươi chính là người chết--” Thanh Thanh cười gian , ai ngờ Phượng Tinh Thần tay đã nắm thành quyền, khóe miệng gợi lên một tia lơ đãng ,“Thứ bốn, không cho phép cười nhạo ta, đây là thân hình giả dạng của ta, ta ở trái tim của ngươi bốn năm, cái này đều học từ người háo sắc như ngươi hừ! Thứ năm --” Chưa đến thứ năm. Chỉ nghe đến một tiếng bùm vang lên, Thanh Thanh đã bị quăng ra xa. Phượng Tinh Thần đã muốn đánh nàng từ lâu. “Thứ nhất, không cho phép lại dài dòng, cẩn thận ta khâu miệng của ngươi. Thứ hai, khai ra cho rõ ràng, một chữ cũng không được thiếu! thứ ba, ta không phải nữ háo sắc, ta gọi là Phượng Tinh Thần! Thứ bốn, về sau còn dám mặc thành như vậy đi ra dọa người, cẩn thận đem ngươi biến thành chim xanh lai con gà! Thứ năm, không có thứ năm!” Phượng Tinh Thần hơi nghiêng mình, toàn bộ thể lực đều đá trên đùi Thanh Thanh. Nguyên lai thay đổi chiến thuật, ngày trước học kỹ năng đấu nên bây giờ cứ thế mà phát huy. “Ai nha nha, ta nói, ta nói.” Thanh Thanh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người run run,“Ta là một đạo cò gọi là Bàn Cổ Phong ấn. Ta không biết ta chính mình là từ đâu đến, ta chỉ biết của ta nhiệm vụ ta là phong ấn nguyên khí trong cơ thể của ngươi. Chính là cái tên chết dẫm kia đem ta bắn thủng, ta rốt cuộc phong ấn không được . Ô ô --” Khóc rất thê thê thảm thảm. “là thật?” Phượng Tinh Thần nhíu mày, nửa tin nửa ngờ. “Còn có, thân hình nguyên bản của ta là một con chim xanh, tên của ta gọi là Thanh Thanh.” Thanh Thanh cực kỳ ủy khuất quay đầu nhìn thoáng qua Phượng Tinh Thần, nhìn vào cặp mắt kia khiến nàng không khỏi rùng mình,“Còn có, ta là một thần tài học-- ngươi --” “Nha?” Phượng Tinh Thần dùng ánh mắt dư quan liếc người đối diện gương đồng, thé này mới là hoàn hảo, thân thể chuẩn, rất mềm mại, y phục cẩm y, trên đầu còn có nhiều vật trang sức, xác thực bộ dáng của nàng hiện tại cùng con chim nhỏ này thì không sai biệt lắm, lại xem hai m hồng hồng,mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng, nhìn lại có vài phần tư sắc, bất quá ở vùng trán, ngạch tâm lộ ra thật lớn, có một khối sẹo màu hồng, một vết sẹo phá hủy cả gương mặt thanh tú. Trách không được vừa mở mắt , người ta kêu nàng là “Người quái dị”. Nàng thế mà lại có dung mạo này hèn gì nhiều người chán ghét ! chắc hẳn đây chính là hình tượng của ngốc nữ háo sắc, không có cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận . “Ta chắc chắn một câu cũng chưa lừa ngươi.” Thanh Thanh ủy khuất, nước mắt chảy ào ào,“Ngươi mau tránh ra, ô ô --” “Dám phong nguyên khí của ta, hại ta biến thành đứa ngốc,tổ mẫu nhà ngươi ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha ngươi sao?” Một đạo phong ấn có thể hóa thành chim điểu . ở đât Càn Khôn này, vật lạ hầu như không ít. Trong truyền thuyết gồm có thần thú, linh thú, yêu thú, không biết chim điểu này thuộc loại gì, bất quá như vậy lợi dung một phen, chẳng có hại gì. Phượng Tinh Thần bất động, khóe môi nở nụ cười cành đậm, nàng thừa nhận chính mình không phải người lương thiện a. “Ta phong ấn nguyên khí của ngươi là thật, nhưng ta không biến ngươi thành ngốc.” Thanh Thanh giống như tiểu hài tử chịu ủy khuất , nước mắt sâu kín trong con ngươi chảy ra ào ào .“Ngươi buông tha ta, ta đem những thứ ta biết đến đều dạy cho ngươi, được không ?” “Nhìn biểu hiện của ngươi rồi nói sau!”con người Phượng Tinh Thần toả ra hàn khí, môi nở nụ cười quỷ dị, đôi chân buông lỏng Thanh Thanh ra. “Ngươi về sau chính là chủ nhân của ta, Thanh Thanh nhất định đem sở học của mình đều dạy cho chủ nhân.” Thanh Thanh nhảy dựng lên, vẻ mặt lấy lòng đi đến bên người Phượng Tinh Thần, giúp nàng đấm bóp cánh tay,“Bất quá chủ nhân cũng đáp ứng điều kiện củata, hắc hắc --” Nha , nàng cười càng sâu! “Ân?” Phượng Tinh Thần hừ lạnh một tiếng, Thanh Thanh sợ hãi, cả người co rúm lại“Nương --” “Mẫu thân --” Hai âm thanh ngọt ngào từ ngoài cửa truyền đến.(ha ha, hai tiểu bảo bảo của duli xuất hiện rồi) Phượng Tinh Thần hoảng hồn, thanh quang chợt lóe, Thanh Thanh sớm hóa thành quang ảnh tiến vào trong ngực của nàng. “Chủ nhân, ta thực thích nguyên khí trong cơ thể ngươi! cho ta ở trong thân thể ngươi, đây là điều kiện, cục cưng nhà ngươi đến đấy, ta sẽ không đi ra dọa bọn họ đâu.” Trong đầu nàng chỉ có dư âm của Thanh Thanh. Phượng Tinh Thần nhíu mi một cái, xốc vạt áolên, lại xem ngực trái có một đóa hoa xinh đẹp, giống hình xăm. Này nha ,đúng là rắc rối ! Tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra, hai hài đồng nhỏ tuổi chạy vào, một nam một nữ tiến vào. Phương Tinh Thần mười bảy tuổi có được nguyên khí bát trọng, cái này gọi là thiên tài, đây là tin tưc nổ mạnh. Phượng Tinh Thần mười bảy tuổi có hai cụ cưng bốn tuổi, lại tin tức nổ mạnh ! Cái gì? Mẫu thân? Này nha , chưa kết hôn mà đã sinh con sao? Phượng Tinh Thần còn không có thời gian để tư duy, hai lvật nhỏ đã đến gần nàng. “Mẫu thân, cách vách phố Trương Tam gia gia , có người giành búp bê vải của con!” Nữ đồng lau nước mắt khóc sướt mướt bổ nhào vào lòng Phượng Tinh Thần. “đánh nàng!” Phượng Tinh Thần thản nhiên phun ra hai chữ. “Nương, cách vách phố Lý Tứ con bà nó ,có nữ nhi nói ta không cha!” Nam hài cương quyết chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt nghẹn khuất. “Không cha, chính mình đi tìm!” Phượng Tinh Thần nhíu mày miễn cưỡng bỏ lại một câu Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=160&t=372673
|
Chương 4.1: Cường thưởng dân nam Hai cục cưng này rốt cục từ đâu mà đến? vừa rồi nàng trả lời bất quá đó chỉ là theo bản năng mà phản ứng lại, ai ngờ chính là lời nàng nói hôm nay,khiến huyện Tây Lâm thành thiếu chút nữa gà bay chó sủa. Ba ngày sau, cách vách phố có nhiều thiếu niên bị đánh cho bầm dập, uất ức chạy đến nha môn mà cáo trạng. cách vách phố Trương Tam mười một đứa con trai cũng không thoát khỏi! Nữ hài tử che miệng cười duyên,“Mẫu thân, ta chỉ là khẽ chạm một chút .” “Có bao nhiêu lợi hại!” “lợi hại nàychỉ có thể lấy mà đánh chết voi mà thôi .” nữ hài tử nhiệt tình như lửa lại càng cười lớn. Ba ngày sau,tiểu hài tử tiểu đại nhân đi vào gia môn, phía sau là một hàng nô bộc, những nô bộc đó khiêng trói nhiều mĩ nam đi vào. “Nương, tìm được cha , tìm thiệt nhiều trở về, về sau lại không ai dám nói ta không cha!” “Làm sao tìm được!” “Nương,những người ở Thanh Phong trai này! Bộ dạng cũng không tệ , thật sự rất tốt, chấp nhận .” Mỗ nam tiểu hài tử ôm cánh tay nàng, vẻ mặt lạnh nhạt tà mị, nhìn một đống mĩ nam ở dưới. Thanh Phong trai – nơi những tài tử tụ tập . Nơi đó xuất hiện bao nhiều là người tài giỏi, dung mạo phải đi so với Phan An. ...... Đương nhiên chuyện này là nói sau. (chắc nhiều người không hiểu chứ nàng đoạn này mới chính thức là đoạn tiếp theo của chương 3, đoạn trên chỉ là sao này) Kiệt lực tìm tòi trong trí nhớ của nàng-- Nam hài kêu Phượng Sái Sái, còn tuổi nhỏ bộ dạng cực kỳ tuấn tú, khuôn mặt nhỏ nhắn, có một đôi mắt băng mâu như tuyết,nhìn kiểu ăn mặc là có thể nhìn thấy hết thảy. Hắn xem thường tất cả, chỉ đối với Phượng Tinh Thần khuôn mặt mới giãn ra nụ cười. Cô gái kêu Phượng Hương Hương, da trắng như tuyết, cái miệng cùng cái má hồng hồng nhỏ nhắn như bông anh đào nhỏ, nhịn không được mà muốn đi cắn một ngụm, tính cách nhiệt tình như lửa, những vẫn chưa hiểu được lòng người cho lắm. Nói Phượng Tinh Thần có thể sinh ra một đôi khả ái, đáng yêu lại thông minh như vậy,nếu nói ra chắc ai cũng không tin, . Khối này thể xác này nói cho nàng trí nhớ,nguyên khí lúc mười hai tuổi đã tăng đến đoạn cao nhất của tầng thứ tám, trừ mỗi nàng biết ra, những người khác đều chưa từng biết được, người trong nhà nghĩ nàng có nguyên khí tầm thường , cho nên đem nàng đưa đến thanh sơn Côn Luân phái để bái sư học nghệ. Sau một thì không có trí nhớ nữa. Đến năm ấy nàng mười ba tuổi, Phượng Tinh Thần si ngốc mang theo hai đứa bé ở trong bụng trở lại Phượng gia, luôn luôn xưng chính mình là nữ nhân trong sạch. Đưa nàng vô tội trở về với sư phụ, nói từ khi Phượng Tinh Thần trở về, không được mấy tháng liền mất tích, thẳng đến hơn nửa năm sau, cư nhiên ôm hai đứa trẻ mới sinh trở về. Người của chưởng môn gặp đại sự không ổn, phái sự phụ của nàng đuổi nàng về Tây Lâm thành. Kỳ thật chính là đem nàng đuổi khỏi sư môn . Trở lại Phượng gia, phụ thân Phượng Liệt Truy là tức giận đến gần chết, mà Ngải Hiệp cùng Tằng Lê là phá lệ vui mừng, bế trẻ mới sinh hảo chăm sóc như bảo bối. Lần này “Đại nghịch bất đạo” Cứ như vậy bị hai vị lão nhân gia cố chấp hóa giải . Kỳ quái! Này hai cái oa nhi này làm sao lại có thể đi ra , phụ thân của chúng là ai? Phượng Tinh Thần Thần ngẩn người một lúc, dĩ nhiên không biết hai cục cưng hai mặt nhìn nhau, nhìn chằm chằm nàng để xem nàng trả lời như thế nào, bỗng nhiên đối diện với nàng cười tươi như hoa. Một người thì cười tươi vô hại, một người thì cười đến lãnh tà như băng. “Nương, nhi thần tuân mệnh!” “Mẫu thân, Hương Hương tuân mệnh!” Nữ hài lau đi tàn lệ trên mặt, cười đến cảnh xuân đầy mặt, nam hài khoanh tay đứng thẳng, cười đến lãnh tà như băng, đồng thời xoay người, giống một thân cơn lốc hướng cửa mà đi ra. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Thẳng đến ba ngày sau, Phượng Tinh Thần mới vừa rồi hiểu được, hai vật nhỏ chạy ra đi gây tai hoạ đầy người. Nha , cư nhiên có so với nàng còn có người ác hơn! Thời gian bay quá nhanh, đảo mắt đã qua ba ngày. Có Quy Nguyên đan chữa thương, lại thêm Ngải Hiệp, Tằng Lê, Phượng Liệt Truy, Hiệp Thiên Thanh, Phượng Thiên Vân, Phượng Tiểu Tiểu hỏi han ân cần, nàng liền hồi phục rất nhanh . Có nha hoàn Đông Nhi hỗ trợ,đã vất mấy cái sặc sỡ của nhữ nhân háo sắc kia, chỉ quần áo với váy, tóc dài tảh tự nhirn, không có gì thêm ở trên đầu. Ngạch tâm trên trán tuy có vết sẹo, nhưng lại che được, coi như không có trở ngại. Ba ngày đã đủ để nàng sắp sếp lại trí nhớ. Từ nay về sau, nàng không phải là si ngốc háo sắc nữ Phượng Tinh Thần! Đứng dậy, đối với mình trong gương đồng hài lòng, môi nở nụ cười, phải làm Phượng Tinh Thần, phải làm thay đổi tất cả! “Tiểu thư -- tiểu thư nhỏ cùng tiểu thiếu gia gặp rắc rối .” , ngoài cửa truyền đến âm thanh bước chân dồn dập của nha hoàn Xuân Nhi, vào cửa khi gặp Phượng Tinh Thần đang trang điểm, đlúc đầu bất ngờ, định thần lại mới nói ra được sự tình. Xuân Nhi,Hạ nhi, Thu nhi, Đông Nhi là bốn nha hoàn hầu hạ của nàng , thuở nhỏ đã đến làm ở Phượng phủ , cũng có cơ hội tu luyện nguyên khí, nay mọi người nguyên khí đã tu luyện đến tầng thứ hai. Thời gian ba ngày, đối với các nàng là một phen dạy dỗ, làm việc phải có cung quy, trật tự . Mỗi người đều phát hiện Phượng Tinh Thần bất đồng, tuy có tò mò, nhưng so sánh với ngày xuqa cũng đã có biến chuyển, mặc kệ khác hay không, vẫn là nha hoàn vui sướng khi nàng sống . Theo như lời Xuân Nhi, không thể nghi ngờ chính là ba ngày sau, đây là lần thứ hai nàng gặp mặt hai cục cưng. ở Tiền đình sớm đã có tiếng ồn ào.phố Trương gia, tài tử Thanh Phong trai cơ hồ là muốn đến hầu phủ làm cho ra lẽ , tranh cãi, làm cho ầm ỹ, huyên nháo cả lên. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=160&t=372673
|