Hương Mùa Hè
|
|
Chương 5 Căn phòng phảng phất mùi thuốc lá. Hạo Phong trầm ngâm trước máy tính. Những ngón tay nhẹ nhàng di chuyển chuột,gõ gõ bàn phím. Khẽ nhấc chiếc kính,day day thái dương. Hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi của anh. Hoàn tất pháp đồ điều trị,chiếc máy tính trở lại màn hình tối đen. Chiếc xe Ford hòa vào màn đêm,trở về căn nhà. Căn nhà tối đen. Hạo Phong nhíu mày lấy điện thoại trong túi,ngón tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng. 01:43 AM Cánh cửa được cẩn thận mở. Hạo Phong không muốn đánh thức giấc ngủ của những người anh yêu thương. Trên tầng hai,ánh sáng đèn bàn mờ mờ,chỉ đủ để thấy đường đi. Phòng Đường Đường vẫn sáng đèn. Đường Đường chưa ngủ,cô ấy lại thức khuya rồi. Nụ cười mệt mỏi gắn trên môi Hạo Phong Đèn bếp bật lên,hai cốc cà phê được Hạo Phong cẩn thận thêm sữa rồi trở lên căn phòng đang sáng đèn Vòng tròn lành lạnh khẽ xoay,Hạo Phong bật cười. Cô ấy lại ngủ gật rồi Hạo Phong bước lại gần Trước mặt anh,tập giấy A4 với những nét phác thảo gần hoàn thành xong, Vài chiếc bút màu lộn xộn trên bàn. Chiếc bút chì lại đang bị những chiếc răng nhỏ,đều như bắp,trắng bong giữ chặt,đôi môi hồng ngậm lại Ánh đèn chiếu thẳng gương mặt trắng hồng bầu bĩnh,hàng mi cong vút khép chặt chứng tỏ chủ nhân đã ngủ một giấc ngon lành Đặt hai tách cà phê xuống bàn,Hạo Phong khẽ ngồi cạnh cô Lúc này,trước mặt Hạo Phong là một thiên sứ đang ngủ quên Lúc này,cô thật dịu dàng,khác với Đường Đường gai góc khi thức dậy Lúc này,cô ấy thật xinh đẹp… Lúc này…thời gian…có thể hãy ngừng lại… Mãi mãi… Gương mặt ưu nhã đặt xuống mặt bàn,đối diện gương mặt đang ngủ say Hãy như này,chỉ 5 phút thôi… Đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại Tạch Chiếc bút màu rơi lặng lẽ đánh thức Hạo Phong dậy Lắc mạnh đầu cho tỉnh táo,anh vào đây,đâu phải để ngủ gật với cô Đôi mắt tròn khẽ chuyển động,Đường Đường hình như đã bị anh làm thức giấc Chiếc bút trên miệng rơi xuống,cô ngẩng lên nhìn anh - Anh mang cà phê cho em- Hạo Phong lấm lét nhìn cô,vầng trán dưới mái tóc xoăn lòa xòa khẽ rịn mồ hôi - Em ngủ bao lâu rồi - Anh vào được gần nửa tiếng rồi - Anh lại về muộn - Về muộn mới bắt gặp cô ngủ gật - Vậy là lại xuất hiện thêm cả anh nhìn trộm Đường Đường nhướn mày,đôi mắt nhìn anh với khóe môi đang cong lên. - Được rồi được rồi,anh thua. Anh về phòng,em cất dọn rồi ngủ đi - Em phải làm cho xong - Anh không về gọi dậy chắc mai em xong - Thì anh về rồi - Rửa mặt đi,xấu rồi,mau còn uống cà phê - Anh không ngủ à - Mai anh không có ca trực - Nên anh pha hai cốc bắt em thức cùng - Anh định đổ rồi - Nếu anh không tiếc Đường Đường nhoẻn miệng,cô đứng dậy rửa mặt,chuẩn bị hoàn thành nốt công việc. Nước sẽ làm cô tỉnh táo hơn. Hạo Phong cười khổ. Cô ấy luôn vậy,rất gần mà không thể nắm bắt Đèn đường vàng vọt mờ mờ chiếu vào màn đêm. Mái tóc hạt dẻ bị gió thổi tung. - Tuần sau em nộp? - Hoàn thành bản thảo,em đi tìm vải,xong mẫu là tham dự được rồi - Đạt nhớ khao - Bao giờ em được gọi đi học đã Hạo Phong bật cười nhìn cô. Đường Đường đang thi vào lớp thiết kế. Cả Thy Thy và cô đều cùng tham dự đợt này. Nếu vượt qua bài đánh giá,Thy Thy và cô sẽ được đào tạo chuyên nghiệp 3 năm. Nếu cả hai người anh yêu thương đều đạt được ước muốn,còn gì bằng… Nhưng… Ánh mắt anh chìm lặng trong màn đêm - Anh đừng qua thăm bọn em thường xuyên đấy Nụ cười Đường Đường nhẹ nhàng Nếu cô ấy và Thy Thy đi học,cả hai sẽ ở kí túc xá trường Cả hai sẽ rời xa ngôi nhà này Cả hai…sẽ rời xa anh… - Không qua em định làm gì hả? Giấu anh hẹn hò hả - Em còn phải lấy chồng - Người đó là anh mà - Em sẽ mừng lì xì thật lớn cho đám cưới anh Hạo Phong lắc đầu cười khổ. - Dù không là anh,em có thể không tìm Đô La mà đi lấy chồng được không Ly cà phê kề trên môi Đường Đường nguội ngắt - Có lẽ,vậy chắc em không lấy chồng rồi Đôi mắt tròn nhìn Hạo Phong mơ hồ - Năm đó,sau khi em đi,anh có gặp Đô La không “Anh Bi,anh có thấy bé Đường không” “Sao em đến muộn thế,mọi người tiễn em ấy về rồi,em ấy bay lâu rồi” Cậu bé quệt mồ hôi,ngây người nhìn Hạo Phong khi đó Ánh nắng gắt gao,đôi môi cậu bé trắng bệch,đôi mắt nhỏ cụp xuống “Đường Đường xụ mặt bảo đợi ai đó rồi theo bố mẹ lên máy bay rồi’ “Ơ kìa Đô La…” Cái bóng bé nhỏ di chuyển. Nắng chiều gắt gao hơn khiến gương mặt cậu bé đỏ lựng. - Cậu ấy hỏi em đúng một lần,rồi không còn nhắc tới em - … - Sau đó một tháng,anh đến cô nhi viện,cậu ấy không còn ở đấy nữa - … - Mẹ Thảo nói bố mẹ Đô La đến đón cậu ấy rồi - Thì ra cậu ấy tìm được bố mẹ rồi - …. - Cậu ấy chắc em sẽ chẳng tìm thấy rồi,giờ còn mỗi anh gọi em là Đường Đường - …. - Cậu ấy đã tìm được bố mẹ…thật may quá… Từng cơn gió đêm ve vuốt hai thân ảnh vàng vọt trên ban công Thật may…cậu về với bố mẹ rồi Mình đã rất lo… Mình đã yên tâm cậu đang sống bình yên ở đâu đó rồi Ánh mắt cụp xuống hướng xa xăm Không thể…đến tìm mình một lần được sao… Người con gái mặc chiếc váy trắng mỏng manh trước mặt anh,thật cô độc Những cơn gió thổi tung,đôi mắt trong veo long lanh hơn Anh muốn gạt dòng nước mát lạnh từ khóe mắt cô ấy Cánh tay khẽ đưa lên rồi ngập ngừng,dừng lại,buông hẫng trong không trung Em…muốn anh phải làm gì đây Em…hãy đếm xem,em xuất hiện bao lần trong tim anh Tại sao,không để vết thương được chữa lành Tại sao,không để trái tim được nghỉ ngơi Tại sao,không để khoảng trống được lấp đầy Tại sao,em cứ mãi nghĩ đến người ở mãi lại trong mùa hè năm đấy… Anh…muốn ôm chặt cô gái nhỏ bé,ôm chặt bóng dáng cô độc ấy vào lòng… Nhưng em…sẽ gạt anh ra,sẽ không để anh bước vào trong…phải không… Em…muốn anh phải làm gì đây…
|
Chương 6 - Năm hạt,ba bên này,hai hạt bên kia nhỉ??? Thy Thy loay hoay với tác phẩm đã hoàn chỉnh,thêm phụ kiện nữa là xong. - Này Miu,cậu nghe không đấy - Gì cơ - Cái con người,người ta đang hỏi cậu mà cậu cứ cắm mắt chỉnh khuy áo là sao - Tớ cũng đang làm mà - Liếc sang thì cậu bỏ bộ váy đấy chắc-Thy Thy phụng phịu - Gì nào- Đường Đường nhíu mày,lý luận gì đây,tác phẩm của mình mà đi hỏi cô là sao - Tớ gắn ba hạt bên này,hai hạt bên kia được không? Sợ nó hơi lỉnh lỉnh,hay đính hai trên ba dưới nhỉ - Sợ lỉnh kỉnh sao không bỏ bớt - Bỏ bớt? - Một cái thì trơn quá Đôi lông mày lá liễu nhướn cao. Đường Đường ngắm lại tác phẩm của Thy Thy rồi quay sang chiếc hộp tròn đỏ. Trên tay cô là sợi dây bạch kim trắng nhỏ. Chiếc hạt cườm Thy Thy dùng để trang trí cũng màu trắng,lấp lánh,được treo vào sợi dây bạch kim. Thy Thy cười tươi. - Cậu đúng là quân sư tuyệt vời - Tớ cùng thi với cậu đấy Mắt Thy Thy vẫn dán vào tác phẩm của mình,kệ cái liếc xéo của Đường Đường. Chiếc hạt cườm to trên sợi dây đeo trên cổ manơcanh,hạt cườm được đặt ngay chính giữa lớp vải voan sáng,lấp lánh Thật ra không cần đến năm hạt,chiếc váy đã đủ sáng rực Miễn cưỡng để,chỉ khiến chúng trở nên nặng nề Chỉ cần đặt đúng một hạt,vẻ giản đơn lại khiến mọi người thấy hết vẻ đẹp của nó Giống như… Một người…chỉ cần một trái tim Tòa nhà bóng loáng cao vút với hàng chữ Rubi Căn phòng làm việc bóng loáng mới được sửa cho vị giám đốc mới được bổ nhiệm. Vị giám đốc trẻ tiến đến chiếc bàn làm việc mới của mình. Dòng chữ thẳng hàng ngay ngắn “Giám đốc Đường Hạo Thiên” Trên bàn làm việc của giám đốc chi nhánh SANDING mới bổ nhiệm là tập tài liệu mới. Khẽ nhíu mày. Ba thật không thương anh,anh mới về,trên tay đã là bản dự án cho mùa hè năm nay. Những ngón tay dài khẽ lật nhanh các trang tài liệu. Các bản số liệu,kế hoạch,lịch trình tổ chức... Tất cả,thật phiền phức Chiếc ghế xoay cử động. Đôi mắt nâu đỏ khép lại Mùa hè ư? Thy Thy hoàn thành xong tập hồ sơ. Đường Đường vẫn loay hoay với tác phẩm của mình. - Cậu giống như đặt gạch trước ý nhỉ- Thy Thy trền môi - Cậu bao giờ cũng mua xong bò mới lo đóng chuồng - Đã muộn đâu mà - Đợi hợp đồng xong xuôi cậu đi ký chắc - Nói với cậu như uống nước đá ý - Hè về cậu không uống đá bào sao Khẽ liếc cô bạn đang nằm thoải mái trên giường với hai tập hồ sơ với nụ cười hờ hững,Thy Thy xụ mặt,không thèm nói chuyện với kẻ cứng như đá nữa - Gia Thy Thy,tuổi 16,tốt nghiệp trung học Vương Kỳ, Cherry Miu,tuổi 16,tốt nghiệp trung học Vương Kỳ. Miu,sau này cậu có luôn tên nghệ danh đẹp rồi Đường Đường đáp lại là một nụ cười nhẹ. Cherry Miu Đến khi nào,người ta sẽ gọi cô là nhà thiết kế Đường Đường? Mùa hè Berlin không có những ngày oi nồng Berlin không có màu nắng như mỡ gà đổ dài trên những con đường Berlin không có những trưa hè nóng nực,yên ắng Berlin không có cô bé đi đôi giày to đùng của anh, trên tay cầm ly kem ốc quế,cười toe với hàm răng sún nhỏ xíu 8 năm ở Berlin,Hào Thiên không còn nhớ mùa hè nóng đến như nào Kí ức mùa hè còn lại của anh chỉ còn màu vàng của chiếc váy chấm hoa nhỏ xíu của cô bé nhỏ xíu có bím tóc dài với nụ cười lấp lánh,miệng nói thương anh Cô bé mà anh từng muốn đi theo,vội vã viết lá thư để lại cho người mẹ trong cô nhi viện rồi hớt hải đi tìm cô Cô bé mà anh đã đợi,đợi mãi Anh đợi đến khi trưa hè như đổ lửa Anh đã để mất cô ấy Một người không đợi anh Một người bỏ rơi anh - Nhà thiết kế Miu,nhà thiết kế Đường Đường,tên nào cũng hay. Lúc cậu sang đấy đổi tên mất rồi,về nước bố mẹ cậu đã mất nên bố mẹ mình cũng không làm thủ tục đổi khai sinh lại được,cậu cứ là Miu cho mình - Mình tưởng còn mỗi anh Phong nhớ tên Đường Đường của mình - Này cậu là bạn mình đấy,mình thích tên Miu hơn thôi,không lẽ mình tệ tới không nhớ nổi tên bạn mình - Anh Phong thích mình là Đường Đường hơn - Xì,mình ghét cậu lúc đó - Gì cơ - Lúc đó lúc nào cũng giành anh Phong,cùng là em gái mà anh ý thiên vị cậu - Cậu vừa bảo ghét cốc nước đá này - Xì.cậu bây giờ không giành anh trai với mình nữa Đôi môi hồng nhếch lên nụ cười vu vơ “Em thương anh hơn nhưng em nghe lời anh Bi hơn” “Tại sao vậy” “Vì anh Bi lớn hơn anh” Hạo Phong,khi bé,với cô,là người cô luôn nghe lời Hạo Phong,khi lớn,với cô,là người cô luôn tin tưởng Hạo Phong,với cô,tới bây giờ… “bây giờ cậu không còn giành anh trai với mình nữa” Anh trai… Cô và Thy Thy,mãi mãi là em gái anh… Cốc đá lạnh,mình thương cậu,vì cậu là bạn mình Cốc đá lạnh,cậu lầm lì,gai góc,người khác có thể ghét cậu Nhưng Những tổn thương cậu chịu,mình thấy hết Vì mình là bạn cậu… Mình không thể ghét cậu Vì mình là bạn cậu… Nhìn cô bạn ngẩn ngơ trước tác phẩm của mình,Thy Thy khẽ nhoẻn miệng cười “Mình thương cậu”
|
Chương 7 Những ngày cuối tháng ba thật trong lành. Cái se se lạnh cuối mùa đông tranh giành với ánh nắng chen lấn. Ai cũng muốn giành phần thắng. Những hôm đổ nắng,ngột ngạt khiến người ta nghĩ rằng hè đã về. Sau một đên mưa rả rích,trời đổ lạnh như sau một đêm mưa lập đông. Thật giống như những người yêu nhau,sáng nắng,chiều mưa,đỏng đảnh mà ngọt ngào. Dù không muốn chui ra cái chăn ấm áp yêu quý,Thy Thy vẫn bị Đường Đường gọi “dậy sớm” - Miu,chiều đi cũng được. Mưa,tớ không đi đâu- Thy Thy gào thét - Chiều còn mưa to hơn - Chưa đến chiều sao cậu biết. Chiều chiều - Mau lên Hôm nay,là ngày đăng kí. Dãy ghế đợi khá đông. Thy Thy và người mà cô gọi là cái cốc nước đá đến nơi trong tình trạng ướt át. Hạo Phong chỉ đưa hai cô đến cổng nhưng mấy anh bảo vệ đã ra chia cắt anh và hai cô em gái. Đoạn đường từ cổng đã tưới nước cho hai cô. Chiếc sơ mi trắng của Thy Thy bị lem bùn. Để lại Đường Đường ở ghế đợi,Thy Thy trở vào phòng vệ sinh với khuôn mặt nhăn nhó. Những ngón tay trắng dài khẽ gạt làn nước mát lạnh làm sạch chỗ lem bẩn. - Phỏng vấn mà mình thế này chắc chết quá Thy Thy xụ mặt. Gương mặt phản chiếu trong gương ửng hồng. Khẽ gạt làn nước trong lên gương mặt trắng hồng,Thy Thy thầm mắng mỏ cô bạn yêu quý,kéo cô đi trong khi trời mưa và cô còn đang trong tình trạng buồn ngủ. Và hậu quả là khiến đầu óc cô lùng bùng,đôi mắt cô rủ rê nhau khép lại Hậu quả nghiêm trọng hơn là tiếng “Cộp” va chạm khi cô cứ mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài hàng ghế đợi. Nghiêm trọng hơn nữa,người bị cô va vào nhìn cô như sinh vật lạ Thy Thy tròn mắt Có ai giải thích cho cô nghe không Tại sao cô lại va vào một người,không phải nữ Còn là một gã cao lớn Còn là một gã đẹp trai,có lẽ,gã là người đẹp trai thứ hai trong mắt Thy Thy,sau anh của cô Gã còn nhìn cô chằm chằm,tròn mắt không khác cô Có ai giải thích cô nghe là tại sao gã mĩ nam này Lại ở nhà vệ sinh nữ??? Thy Thy ngây người nhìn sinh vật lạ Phải mất 5 phút để thông tin này truyền lên não Sau khi não cô ghi nhận xong thông tin,màng nhĩ nam nhân kia cũng phải bắt đầu làm việc hết công suất - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa biến thái,tại sao anh dám vào nhà vệ sinh nữ hả,cho anh chết,cho anh chết Thy Thy ra sức dùng tất cả những đồ có thể đâp tên biến thái kia,không chút thương hoa tiếc ngọc. Mĩ nam không kịp phản ứng,trân trối nhìn Thy Thy ra tay. Khi sức lực của Thy Thy đã sử dụng gần hết,mĩ nam mới có cơ hội cất tiếng vàng ngọc - Cô điên phải không,cô vừa điên vừa biến thái - Anh còn dám,tên biến thái tên dê già tên quái nhân,anh vào phòng vệ sinh nữ làm gì hả,còn dám bảo tôi điên,anh đê tiện háo sắc - Có cô mới vừa điên vừa biến thái vừa đê tiện vừa háo sắc,cô có não không hả,hay não không điều khiển mắt - Gì cơ? Anh còn dám nói Những ngón tay đang áp lên một bên má của gương mặt đẹp trai. Thy Thy ra tay khá mạnh,không lẽ khiến anh ta chập luôn - Đừng có giả vờ,tôi hỏi anh vào nhà vệ sinh nữ làm gì hả - Tôi hỏi cô câu đó mới đúng đấy,đồ dâm dê - Gì cơ - Đây là nhà vệ sinh nam - Hả Chúa ơi,làm ơn cho con biết,điều gì đang xảy ra Trước cửa là bảng dành cho nam Có kho nào do tên đẹp trai kia bày trò Thy Thy lập tức bỏ ngay nghi ngờ đó khi bảng nam được đóng ốp cao tường Trong đầu cô là 10 phút trước,cô tập trung vào chiếc áo lem bẩn,không nhìn lên Khi nhà vệ sinh với bồn nước có gương hiện ra,đầu cô mặc định đấy là…nhà vệ sinh nữ Mong muốn duy nhất của Thy Thy bây giờ là Chúa có thể đến và mang cô đi Mĩ nam nhìn Thy Thy đứng dán mặt nhìn chằm chằm vào tấm bảng,khóe môi giật giật do cố gắng không phát ra tiếng cười Nếu dồn cô ta đến chân tường,dám chắc cô ta sẽ làm liều với anh Anh chỉ im lặng nhìn cái bóng nhỏ nhỏ,mỏng manh bước từng bước thật nhanh,liêu xiêu suýt ngã Trên gương giờ là gương mặt sưng một bên,những ngón tay áp nhẹ,gương mặt đẹp trai nhăn lại Khóe môi đẹp nhếch lên một nụ cười. Thy Thy thất thần,ngồi im lặng suốt từ khi trở ra. - Này cậu sao thế- Đường Đường nhíu mày - Tớ điên rồi - Hả - …. - Này - …. Hai tập hồ sơ đã nộp xong Hai tiếng nữa mới đến giờ nộp tác phẩm Nhìn Thy Thy,cô ngao ngán lắc đầu Màn hình cảm ứng sáng lên,những ngón tay lia đến chữ “Hạo Phong” “Em nộp xong rồi à” “Ừ,hai tiếng nữa nộp tác phẩm là xong rồi” “Cố lên, nhất định hai đứa sẽ qua. Có kết quả hai đứa góp tiền mở tiệc khao anh” Đầu dây bên kia là tiếng cười nhẹ Chủ nhân nụ cười đâu biết,anh làm tất cả,để đổi lấy nụ cười ấm áp đó “Tiệc khi có kết quả sẽ tính. Bây giờ có chuyện cần hoàn thành ngay” “Gì thế” “Thy Thy ốm rồi” “Hả,nó làm sao” “Thy Thy mệt,mặt trắng bệch,anh đến đưa Thy Thy về,em nộp tác phẩm xong sẽ về” “Bây giờ anh chở được,lát anh có lịch làm sao hai tiếng sau đón em được” “Em bắt tacxi về được mà” “Không được” ‘Không thì sao,mau đón cô ấy về đi” Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút. Khẽ thở dài Cô không biết…anh lo ư…
|
Chương 8 Hạo Phong chở chiếc Ford đến đón em gái. Trời đã tạnh mưa. Đường Đường thầm tự chê mình sao không nghe lời bạn thân,để cô ấy ‘sốt” Nhìn gương mặt trắng bệch ngây ngô của Thy Thy,Hạo Phong không khỏi lo lắng - Lúc đi nó vẫn ổn mà - Thy Thy trong tình trạng này mới 20 phút. Anh đưa Thy về trước đi đã - Còn em - Em nói rồi - Nhưng anh không yên tâm - Em đi nhiều lần rồi Vài sợi tóc được gió vuốt ve phủ lên gương mặt trắng ngần Đôi mắt tròn ấm áp,đôi môi mọng nhẹ nhàng vẽ lên nụ cười khiến ai đó ngẩn ngơ - Anh về đi,em vào đây Thy Thy ngồi yên vị trên xe Chiếc xe chưa nổ máy Ánh mắt người cầm vô lăng đang hướng theo bóng trắng nhỏ đang chầm chậm bước vào trong Chiếc bóng nhỏ dần rồi khuất hẳn Nụ cười buồn khoét trên đôi môi thanh tú Chiếc xe nhẹ nhàng rời khỏi SANDING Giống như…anh đã bỏ lại một người Trong một căn phòng Một chàng trai đang nhăn nhó với nửa bên má bầm tím Chiếc ghế xoay lại hướng bàn làm việc “Anh vào phòng vệ sinh nữ làm gì” Gương mặt anh có dán chữ biến thái sao,sao cô ta nghĩ ngay đến việc đó nhỉ Đôi chân anh đã khựng lại khi thất những gạt nước trong veo lăn dài trên gương mặt trắng gần ấy… Anh không nghĩ tới việc bước vào,lôi cổ kẻ biến thái đấy ra Anh đã đứng lại,nhìn những ngón tay trắng dạt những dòng nước,trả lại gương mặt tươi mới cho cô ấy,gương mặt với đôi mắt trong veo,đôi môi hồng khẽ cong lên,gò má trắng lấp lánh những hạt nước còn sót lại Chợt giật mình Cái quái quỷ gì thế này Giờ anh đang nhớ tới gương mặt kẻ biến thái đấy sao Cô ấy bước nhầm…. Nhưng…đúng là anh đã lặng lẽ ngắm cô ấy Khóe miệng nhếch lên “Mình cũng biến thái theo cô ta thật rồi”
- Này,em sao đấy… - … - Không sao chứ - … - Chỉ hơi nóng thôi,ngây người ra thế “Đây là nhà vệ sinh nam” Thy Thy đưa hai tay lên. Những sợi tóc bị cô giật thảm hại - Em điên mất thôiiiiiiiiiii - Này anh đang lái xe đấy - …. Định mệnh,thật khéo trêu đùa Chiếc Lamborghini trắng xuất hiện trước cổng SANDING,cánh cổng mở,chiếc xe đi thẳng vào trong sân Dưới ánh sáng ban ngày,màu mắt nâu đỏ trở nên sắc rõ,lạ lẫm Đôi đồng tử lạ in hình ai đó đang chầm chậm đi trên sân,hướng ra cổng Chiếc váy Jean ngắn,áo sơ mi trắng với chiếc nơ to đặt lệch trên ngực Tóc mái kẹp một bên,những sợi tóc hoe vàng lưa thưa trên gò má trắng Vẻ dịu dàng khác hẳn với cô gái từng áp tay vào má anh,kéo anh lại gần rồi nở nụ cười nửa miệng mị hoặc anh rồi gạt anh ra Vẻ lạ lẫm của cô khiến anh nghi hoặc cô và cô gái hôm đó có phải là một Đôi mi cong vút,trong veo,không hướng về phía anh “Lại gặp rồi” Đôi môi khoét sâu nụ cười Không phải nụ cười nửa miệng Một chiếc Mirage hướng về phía cô Trời mưa,những vũng nước đọng trên sân rất rộng Đôi lông mày lá liễu nhíu lại,Đường Đường khẽ lùi lại sang bên để tránh chiếc xe tạt nước vào người Người lái xe khi thấy Đường Đường lùi lại,giật mình,phanh gấp,quẹo sang bên đối diện tránh cô Chiếc xe đang đi vào vòng xuyến,và hậu quả là đầu xe đã méo quẹo,sơn xước thảm hại Cửa xe mở,người đàn ông bước ra,chiếc vets đen lịch lãm nghiêm chỉnh,gương mặt hằm hằm lại gần Đường Đường - Này con ranh,đi đướng thế hả,mày biết mày làm gì không hả Trang phục lịch lãm nghiêm chỉnh khiến Đường Đường một phút trước muốn hòa giải,một phút sau cô giương đôi mắt tròn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt - Còn nhìn hả,mày nhìn xe tao xem đem bao nhiêu ra mà xử lí ý,cái mặt như thế mà mất dạy,không mở mồm ra xin lỗi,vô giáo dục Đường Đường khoanh tay,trên đôi môi khoét sâu nửa khóe miệng - Mày xem cái xe tao ra thế này,mày còn nhìn à con ranh Gã đàn ông này,ngoài chửi bới,còn làm được gì nữa - Mau xử lí nó,tao vả lật mặt ra bây giờ đấy Nụ cười Đường Đường nhếch hẳn sang một bên không giấu diếm - Làm được không - À mày thách tao à Cánh tay giơ lên Đôi mắt Đường Đường xoáy sâu thách thức Nụ cười cô càng lộ vẻ khinh rẻ không giấu diếm Cánh tay hướng dần về cô Bị một người giữ lại treo trên cao Đôi mắt đỏ gần như không nhìn thấy chuyện gì Gương mặt tượng tạc vẫn không thay đổi cảm xúc - Ơ giám đốc - Bắt nạt sinh viên à - Tôi không…là cô ta,giám đốc,xe tôi… - Đến chỗ kế toán Cánh tay bị thả xuống,theo đà lôi theo chủ nhân cũng gần hạ cánh cùng Lấy lại thăng bằng,gã chỉnh lại áo,lại gần Hào Thiên - Giám đốc,tôi sẽ đem sửa Chiếc đầu cúi xuống,hắn trở lại ô tô,lái lùi lại rồi rẽ về nhà xe,khu vực sửa xe. Hết kịch rồi Đường Đường nhìn theo cái xe méo xẹp,một bên miệng nhếch cao lần nữa rồi bỏ đi Cánh tay trắng bị ai đó giữ lại Bàn tay…rất ấm Hơi ấm len vào tim Đường Đường - Đi đứng cẩn thận,không phải lần nào cũng may mắn thế đâu - Anh rảnh quá nhiều so với tôi nghĩ - Tôi vừa giúp cô đấy - Tôi cần anh giúp chắc - Anh ta không dễ dàng bỏ qua cho cô nếu không chồng đủ tiền đâu Đường Đường giật cánh tay ra khỏi bàn tay ấm áp. Đôi mắt phủ băng tuyết lướt trên người Hào Thiên Đôi môi không còn nở nụ cười Cô lại gần,đôi mắt in sâu trong mắt anh - Nếu anh không phải sếp anh ta,anh giúp được tôi chắc Hào Phong nhìn thẳng đôi mắt trong veo nhưng như đông đá lại đó,đôi môi anh không cử động Đường Đường rời khỏi SANDING,dưới sân,vẫn một cái bóng cao lớn,cô độc Đôi mắt nâu đỏ được ánh sáng chiếu rõ hơn Mái tóc hạt dẻ bị gió thổi bung Lần trước cô ấy gọi anh nghèo “Nếu anh không phải sếp anh ta,anh giúp được tôi chắc” Tiếng nói ai đó như khoét vào tim anh Anh…Là như vậy sao Anh…đang quan tâm đến suy nghĩ của cô… Anh…không muốn cô nghĩ về anh như vậy Một nụ cười hờ hững hướng ngoài cổng Anh…sắp điên rồi
|