Hương Mùa Hè
|
|
Titile:Hương Mùa Hè[Đang Sáng Tác]
Author:Hà NaNa
About: Mùa hè trong bức tranh của Hoàng Khánh Lương trong vắt,chầm chậm,buồn bã
Mùa hè của Đường Đường 8 tuổi ngọt lịm mát lành như ly kem ốc quế trên mặt cậu bé Đô La
Mùa Hè duy nhất Hào Thiên nhớ có màu vàng của chiếc váy chấm hoa nhỏ xíu của cô bé nhỏ xíu có bím tóc dài với nụ cười lấp lánh
Mùa hè gắt gỏng,bỏng rát,chờ mong một cơn mưa rào gấp gáp,cuốn phăng tất cả nước mắt,những hạt nước mặn chát xối xả rửa vết thương đến tâm can,những trò đùa của số phận,để rồi,vết thương có lành
Mùa Hè của bạn có mùi hương nào ^^
|
Chương 1 Chiều lất phất mưa,những hạt mưa,lất phất,chăm chỉ lặng lẽ trượt ngoài cửa kính,trôi từng dòng nhỏ xuống như những hạt nước mắt nhẹ nhàng,không hẹn khi nào sẽ ngừng rơi. Đường Đường ngắm thành phố trên tầng 5 quán cà phê Teen với một cốc cacao ấm áp. Đôi mắt tròn to dưới hàng mi cong dày nhìn xuống dòng người bé xíu dưới làn nước ẩm ướt,dai dẳng,bẩn thỉu. Những ngón tay thon trắng lướt trên màn hình cảm ứng,camera mở,khung cảnh thành phố bé xíu phủ bởi cơn mưa nhỏ hiện trên màn hình điện thoại. Thành phố thật đẹp. “Thêm một tấm nữa rồi”. Đôi môi hồng khẽ mỉm cười. Mỗi chiều cuối tuần Đường Đường lại ở trên quán cà phê,nhấm nháp và chụp ảnh. “Vẫn chưa thấy cậu đâu” Đôi mắt tròn cụp xuống. Đường Đường chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh nhưng vẫn không thấy cậu bé năm đó. “ Mình vẫn ở đây mà nhưng vẫn không tìm được cậu”. “ Mình vẫn ở đây mà nhưng cậu vẫn không tới” Đường Đường 8 tuổi và cậu bé Đô La 12 tuổi,cậu bé mùa hè năm đó cùng chạy với cô trên bãi cát trắng in lấm dấu chân,cậu bé chạy chong chóng nắm tay cô bé trắng muốt,đôi mắt tròn xoe,đôi môi chúm hồng và hai bím tóc dễ thương,cậu bé hát cho cô nghe để dỗ cô khi cô khóc. - Đô La,em thương anh hơn nhưng em nghe lời anh Bi hơn - Tại sao vậy - Anh Bi lớn hơn anh - Như này anh lớn hơn anh Bi chưa Chiếc kem trên tay vơi mất,gương mặt cậu bé tên Đô La mọc thêm vòm râu bằng kem. Mùa hè của Đường Đường 8 tuổi ngọt lịm mát lành như ly kem ốc quế trên mặt cậu bé Đô La - Đô La,đôi giày của em gãy rồi - Còn chút nữa tới nhà anh Bi rồi,Đường Đường cố lên - Không chịu,chân em đau lắm Cô bé tên Đường Đường bé xíu đi một đôi giày to đùng,và cậu bé đi đôi trân trần,tay dắt cô bé đi,tiếng cười của hai đứa trẻ vang trong buổi trưa hè. - Đô la,ba em bảo cuối tuần nhà em sẽ dọn sang Niu Óc. Niu Óc ở đâu,xa không anh - Anh không biết,người ta sang đấy đều phải bay cao tít,vậy thì em không gặp anh nữa rồi - Em không chịu,anh đi với em - Mẹ Thảo không cho anh đi đâu - Anh cứ đợi em ở đoạn đèn xanh đỏ,khi đi đến đó em sẽ kéo anh đi cùng luôn,bố mẹ nghe lời em mà - Nhưng như vậy sẽ không được gặp anh Bi,không được gặp các bạn trong nhà anh nữa - Khi đi về là mình lại gặp anh Bi mà - Vậy anh đợi em Trở về thành phố,mùa hè không còn là mùa hè năm đó nữa,cũng không có cậu bé Đô La nữa. Cuối tuần Đường Đường đến Teen,từ tầng 5 nhìn xuống và chụp ảnh,cô chụp bên đối diện,đoạn đèn xanh đèn đỏ mà cô đã dặn dò cậu bé Đô La đợi cô. 4 năm rồi,tất cả những bức ảnh cô chụp không hề có cậu bé “Cậu chẳng giữ lời chút nào”. Cô bé Đường Đường 8 tuổi ngồi trên xe ô tô của gia đình. Đường Đường là kết tinh ngọt ngào của nữ họa sĩ trẻ tài hoa Hoàng Khánh Lương và vị giám đốc trẻ đa tài Diệp Gia Đường,thừa hưởng từ bà vẻ đẹp thiện lương,giống như tên bà. Hoàng Khánh Lương là giấc mơ đẹp của biết bao nghệ sĩ,doanh nhân bấy giờ,giấc mơ đẹp đẽ,màu sắc,ướt át và xa vời,giấc mơ buồn như trong những tác phẩm của bà. Diệp Gia Đường là đích chọn của biết bao cô gái trẻ,một gã đàn ông thành đạt,chín chắn,ông ông lịch lãm đến khách sáo,lạnh lùng. Gia đình họ thu hút sự ngưỡng mộ của những người trong giới. Mùa hè năm đấy là sự nghiệp của ông khởi sắc nhất,ông sang NewYork tiếp quản chi nhánh để sát nhập tập đoàn,bà Khánh Lương theo chồng sang mở triển lãm. Họ có ý định định cư bên đó. Chiếc cổ bé nhỏ của Đường Đường chốc chốc nhoài ra cửa xe - Đường Đường ngồi vào trong đi con Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm thưa buộc hai bên của cô con gái. Người phụ nữ xinh đẹp kéo cô con gái vào lòng. Chiếc váy xanh quá gối yêu kiều tôn dáng vẻ quý tộc của người phụ nữ trẻ. Mái tóc dài xoăn nhẹ dài buộc thả uốn sau gáy khiến bà vẻ đẹp hiền từ của bà khắc họa rõ hơn gấp bội. - Bạn con đợi con mà mẹ - Bạn con sẽ đợi ở sân bay - Con dặn bạn ý đợi con ở đây Đèn đỏ dừng lại,chỉ có những đoàn xe dừng lại cùng xếp hàng. - Mẹ không thấy bạn con - Con hẹn bạn ấy ở đây đi cùng nhà mình mà - Chắc bạn ấy đi cùng các bạn khác đến đợi con ở sân bay tiễn con rồi - Bạn ấy đi cùng nhà mình mà,bạn ấy xin phép mẹ bạn ấy rồi đi cùng chúng ta,con dặn bạn ấy ở đây - Ba nghĩ mẹ bạn ấy không cho bạn ấy đi rồi,con gái,chúng ta đến trước đợi bạn ấy Chiếc xe lao vun vút Chuyến bay sang NewYork cất cánh lúc 10h30 phút Đường Đường ôm bạn bè nhưng không hề thấy cậu bé Đô La - Đô La,bố mẹ em bảo đến giờ bay rồi,anh chưa xin phép được mẹ Thảo sao Máy bay cất cánh. Đường Đường cũng 10 năm lạc mất Đô La từ đó - Em 8 tuổi,anh không đến,giờ em về rồi,tuần nào cũng ở đây,anh chẳng lần nào ra chỗ hẹn Hai người có lý do gặp nhau nhất định sẽ gặp lại nhau Đã 4 năm mà chưa tìm được anh,có phải em và anh đã không còn lí do để gặp nhau Nhưng,mình vẫn còn chuyện muốn nói với cậu…
|
Chương 2 Thang máy di chuyển. 5…4…3…2…1 Đôi mắt tròn khép chặt trong hàng mi cong lười biếng mở. Cánh cửa to đùng cũng dần tỉnh ngủ với Đường Đường. Đôi chân chầm chậm bước ra cánh cửa thang máy. Một bóng dáng cao lớn đi qua cô. Bóng dáng đó gấp gáp và va chạm khá mạnh vào cô. Đường Đường mất thăng bằng loạng choạng và hơi nhào về phía trước. Cái bóng to lớn vẫn đi vào trong thang máy. Lấy lại thăng bằng và quay lại về phía thang máy,nơi kẻ va vào cô bước vào. Đôi mắt mở lớn kèm theo băng tuyết. Người đối diện quay ngược đối diện cô nhưng ánh mắt hướng thẳng phía cửa,không hề ấn tượng gì với vụ va chạm mình vừa gây ra. Nam nhân đi cạnh anh bấm hộp số. Bóng dáng cao lớn đó in trong mắt Đường Đường là mái tóc ửng vàng,nước da trắng một cách cao quý,sống mũi anh ta thẳng và cao,đôi môi thanh tú,đôi mắt màu cà phê trong lành nhưng lại sắc lạnh khiến người ta sợ khi nhìn vào gương mặt đó. Bốn mắt chạm nhau Mâu thuẫn là Đường Đường cảm nhận trong đôi mắt đó có chứa sự u buồn,tổn thương. Và trái tim như nhói lên một cái khi đôi mắt đó xoáy vào cô như nhìn từng tế bào. Đường Đường nhìn chằm chằm gương mặt đang dần bị cánh cửa che. Không biết Đường Đường nhìn bao lâu,cũng không hay ánh mắt đó đã hướng về Đường Đường,ánh mắt hung hãn,băng lãnh nhưng cô độc,bi thương. Khuôn mặt người đó khuất hẳn trong cửa,Đường Đường vẫn ở đó,vẫn ánh mắt chằm chằm,mở lớn,kiêu ngạo,ánh mắt chứa đầy lạnh lẽo. “Một tên ngông cuồng” Đường Đường quay người trở về. “Một cô ả kiêu kì” Có một người trong thang máy khẽ phàn nàn cô,một bên miệng nhếch lên 5 giây rồi giãn ra về khuôn mặt lạnh như tiền lúc đầu. Ánh đèn vàng vọt tập trung trên người cô gái đang đợi dưới sảnh,cô gái với mái tóc màu hạt giẻ xoăn nhẹ bung xõa hờ hững trên vai,một vài sợi mỏng manh bung theo gió khiến cô trở nên mị hoặc,tập trung mọi ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Chiếc váy liền chưa tới gối màu kem khiến cô gái thêm yêu kiều. Một chiếc xe ford đen bóng đỗ trước cô gái. Chàng trai mặc sơ mi vàng bước ra,mái tóc xoăn tự nhiên hài hòa với gương mặt to khiến anh thành đạt quyến rũ. Chiếc ô xanh rộng trên trên tay và nụ cười ấm áp,anh lại gần,mở cửa xe cho Đường Đường. - Anh đến rồi - Định cho em ngủ ở đây - Vậy em ở đây - Được rồi được rồi,anh thua Nụ cười vẽ rộng trên môi Hạo Phong. Anh luôn vậy,thách thức cô rồi nhận thua. Chiếc xe nổ máy,lao vào màn đêm rời xa ánh đèn của quán và những ánh mắt không thể rời khỏi họ. Cửa kính xe ướt nhòe nước. Chiếc cần gạt kiên trì đều đều. Người tài xế đẹp trai vẫn mỉm cười nhìn cô khách đang khép đôi mắt tròn,không cho anh thấy tâm sự giấu trong đó,không để anh bước vào. Dưới ánh đèn đường,một vài sợi tóc vương trên vòm má bầu bĩnh,màu tóc ửng vàng khác với hàng mi đen dày đang giúp cô ấy che chắn. Chiếc mũi nhỏ với đôi môi chun hồng,cô ấy giống hệt chú mèo. Hạo Phong bật cười. Cô gái này ở rất gần anh,nhưng chỉ cần anh chạm vào gò má ấy,gài lại những sợi tóc rối ấy,cô mèo sẽ lập tức đẩy anh ra xa,nhào khỏi anh,thời gian để anh kéo cô ấy lại sẽ không hẹn lúc kết thúc,cô ấy giống như một thiên thần bị đánh thức,sẽ lập tức cất đôi cánh rời xa anh. Anh đã quen lặng lẽ bên cô ấy,vui vẻ nhìn cô ấy cạnh anh,ngắm cô ấy,mỉm cười,nụ cười chế giễu cho chính bản thân anh. Anh cao ngạo,anh thành đạt,anh có thật nhiều sựu lựa chọn,nhưng tất cả đều dừng lại khi đối diện với cô búp bê ấy. Cô ấy dùng nụ cười toe toét với hàm răng sún cười với anh,nhẹ nhàng bước vào tim anh,cùng anh đếm từng ngày,từng ngày. Khi cô ấy khóc,cô ấy không để anh gạt nước mắt cho cô ấy. Khi anh muốn vẽ lại nụ cười ngây thơ trên gương mặt đó,cô ấy luôn chỉ cho anh thấy cô ấy và anh là hai đường song song. Lòng tự trọng bảo anh hãy bỏ mặc cô ấy,đôi mắt anh bảo đừng nhìn cô ấy nữa,trái tim anh lại không chịu mở cho cô ấy đi,đôi tay anh cứ nắm chặt không để mất cô ấy,trong lòng anh luôn bất an nhìn theo cô ấy,sợ cô ấy sẽ biến mất. Anh sợ cái cảm giác không thấy cô ấy,sẽ khiến anh nghĩ tới cô ấy nhiều hơn. Anh sợ không nghe thấy cô ấy,sẽ lo lắng cho cô ấy nhiều hơn. Anh sợ không có cô ấy bên cạnh,sẽ im lặng đến mất mát Anh cứ lặng lẽ bên cô ấy,sẽ thấy an lòng Anh cứ lặng lẽ bên cô ấy,sẽ không bận tâm,sẽ dễ chịu Anh cứ lặng lẽ bên cô ấy,sẽ cảm thấy thật dễ dàng Hạo Phong 15 tuổi - Bi,Đường Đường với Đô la đợi con kìa - Mẹ bảo nó đợi con Hạo Phong 19 tuổi - Phong,con thấy Đường Đường không - Kệ con bé,con không biết Hạo Phong 21 tuổi - Phong,hai đứa giận nhau à - Kệ con nhỏ đó,kiêu căng,nó làm gì mặc nó Hạo Phong 23 tuổi - Phong,đừng uống nữa,con làm gì thế hả - Con mệt khi phải nghĩ đến nó,con mệt khi đầu óc chỉ có nó,con ghét nó nhưng con sao thế này,không thể vứt cái nhớ nhung nó ra khỏi óc con,sao nó nặng nề thế này…
- Đã nhỉn em đủ chưa Chàng lái xe giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ,phản chiếu trong đôi đồng tử trong veo là ánh mắt luống cuống như kẻ vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp. - Có phải việc của em đâu,cô mê ngủ. - Em đang làm mẫu miễn phí cho anh đấy Mái tóc xoăn lòa xòa khiến nụ cười trên môi Phong đẹp một cách mị hoặc. - Em không mời anh Capuchino - Em sẽ mời anh bất kỳ hôm nào trừ thứ 7 Đường Đường,xinh đẹp,trong veo. Đường Đường lại chẳng hề ngọt như cái tên cô ấy Anh nghi hoặc có gọi nhầm tên cô ấy Anh nghi hoặc cô bé có hai bím tóc xinh xắn trong chiếc váy vàng,nở nụ cười toe toét với anh,lộ hàm răng sún cùng cậu bé Đô La ngày đó với cô gái bên cạnh anh bây giờ có phải là một người Vẫn là cô ấy Vẫn là Đường Đường với nụ cười rạng rỡ của mùa hè năm ấy Vẫn là Đường Đường với đôi mắt băng tuyết ngay cả khi nắng đã nhuộm vàng 4 năm trước,khi Đường Đường trở về,cô ta đáp lại sự mong nhớ,đáp lại nụ cười yêu thương,đáp lại sự quan tâm của Hạo Phong bằng sự thờ ơ Cô ta xa cách,cô ta ngạo mạn,cô ta giả câm giả điếc,cô ta khiến Hạo Phong phát điên Hạo Phong luôn gạt tất cả mọi thứ khiến anh không được bình yên ra khỏi cuộc sống Cô gái ấy,lại khiến tâm trí anh rối bời Cô gái ấy,khiến anh tức giận Cô gái ấy,đối xử với anh không công bằng Vì vậy mà anh không cam lòng buông bỏ cô ấy Cô gái ấy khác xa cô bé dễ thương mùa hè nào Cô gái ấy,khiến anh đau lòng,khiến anh muốn bảo vệ cô ấy Cô gái ấy,đã nhiều “Tôi không cần anh thương hại” Đến khi nào em mới hiểu,tình cảm anh dành cho em đã không còn là sự thương hại Đến khi nào em mới hiểu,tình cảm đó,chưa bao giờ là sự thương hại Cô gái đó ở bên anh 4 năm,nhưng anh vẫn chưa sưởi ấm lại cho cô gái ấy Cô gái đó ở bên anh 4 năm,nhưng anh vẫn chưa đem nụ cười ngày nào trở lại trên môi cô ấy Đúng là do anh thật rồi Là một bác sỹ,nhưng anh chưa chữa được tổn thương cho người anh yêu thương,đúng là phải trách anh rồi - Em vào đi,anh đi trực,cấm đi dầm mưa - Đến nhà rồi em không đi đâu Một nụ cười vẽ trên môi cô ấy. Những gì anh làm được cho cô ấy chỉ có vậy Chiếc bóng nhỏ bé khuất sau cánh cổng “Mẹ,con muốn cô ấy cười thật đẹp,muốn lau nước mắt trên gương mặt cô ấy,muốn ôm cô ấy vào lòng,muốn lấy trái tim con bù vào những vết thương đó,nhưng cô ta vẫn như vậy,cứng đầu như vậy” “Vì con bé là người con yêu,con phải tốt với con bé,dù con bé và con thế nào,đừng mong đền đáp,hãy đối tốt với con bé,vì con bé là người con yêu” “Những gì con làm được cho cô ấy,cũng chỉ có vậy thôi” “Nếu mẹ không bảo,nếu con không làm vậy,con sẽ hối hận,thật sự hối hận vì không làm được gì cho cô ấy,ngay cả việc tốt với cô ấy con cũng không làm được” Đôi mắt đẹp khẽ cụp xuống,dõi theo một người khuất vào trong căn nhà sáng rạng trong màn đêm với một nụ cười buồn Ai đó không biết được,bên trong,có một người mỉm cười với anh Chiếc xe nhẹ nhàng chuyển bánh. “Con làm đúng,phải không mẹ…” Em có biết,có một người lặng lẽ yêu em…
|
Chương 3 Định mệnh là một thứ kì lạ. Định mệnh để con người ta vẫn hàng ngày gặp nhau,để con người ta gần nhau,hiểu nhau yêu nhau rồi đẩy con người ta xa nhau phũ phàng. Người ta yêu đến tận cuối con tim,nhưng rồi một ngày nắng nhuộm vàng,chợt nhận ra tình yêu bấy lâu mình tôn thờ chỉ là con gió thoảng,có khi là một trò cười. Người ta đẩy nhau ra thật xa,đến khi mất nhau thì vội vàng níu giữ. Người ta càng đi càng mệt mỏi,nhưng không có cách nào buộc dừng,chỉ để nhận ra là trò đùa của định mệnh. Cô gái mái tóc hạt dẻ được nắng nhuộm dựa mình vào cánh cửa kính sáng loáng “Nếu cùng hít thở một bầu không khí liệu có gặp cậu không” “Nếu cùng sống một nhà như Hạo Phong,mình có nhớ cậu không” Cậu bé mùa hè năm đó chắc sẽ ở lại với mùa hè năm đó,không về với cô Hạo Phong đang chăm sóc cô,anh yêu thương cô,anh bao dung cô,nhưng,sao mãi mãi cái tên đấy không khắc vào trái tim cô… Trái tim cô thật quá ngoan cố. Cái nắng cuối đông chói mắt,gắt gỏng dù chẳng đủ làm xua đi cái lạnh. Thời tiết này mà ngủ thì còn gì bằng. Chiếc chăn ấm áp bị hất sang một bên. Thy Thy co ro quắp chăn. Gương mặt nhăn nhó phụng phịu chìa ra. - Tớ đang ngủ mà- Thy Thy bất mãn nhìn kẻ vừa lôi mình dậy - Tớ với cậu có hẹn mà,cậu định không đi à - Hẹn? Chiều mà? - Chiều cậu lại bận ngủ trưa - Miu xinh chúng ta đi buổi tối nhé - Đồ mẫu sắp đến hẹn trả rồi - 1 tuần nữa mà,chúng ta đi tối,nhé nhé - Dậy,tớ làm phó nháy cho - Thật á - Spaghetti rồi mới đi lấy mẫu - Ứ,tớ không ăn,chiều đi Chiếc chăn mau chóng trùm lên đầu Thy Thy - Nhanh lên Nhà Hàng Rubi lấp lánh hiện lên trước mặt hai cô gái trẻ. Đường Đường vốn tính đơn giản,cô không hề thích những nơi như này. Dự định chỉ đưa Thy Thy đi ăn mì rồi cùng cô ấy đi chọn mẫu sẽ về ngay. Thy Thy cương quyết dắt cô đến đây. Nhà hàng cao cấp của tập đoàn khét tiếng Rubi vốn rất nổi tiếng,cả về chất lượng lẫn cái tên Rubi đính kèm. Vốn muốn thử một lần,nhân dịp bị nàng mèo gọi “dậy sớm”,cô liền muốn thử vào nhà hàng nổi tiếng này. Cánh cửa mở rộng,người bảo vệ cười tươi chào đón khách hàng. - Miu,cậu thấy không,không vào quả là đáng hối hận - Tớ hối hận mất một tiếng ở đây hơn - Cậu đúng là khô khan- Thy Thy xụ mặt. Chọn một góc gần cửa kính,những chiếc bàn tròn loang loáng,những chùm đèn nhỏ tinh tế,những chậu hoa li ti đỏ ửng quanh chân tường. Dù bất mãn nhưng Đường Đường phải chấp nhận nơi đây thật đẹp. Đặc biệt với cô nàng mê ảnh như Thy Thy,đây là lựa chọn tuyệt nhất. - Tớ đi gọi đồ,sau đó chúng ta tha hồ tự sướng Đường Đường bật cười nhìn cô gái với chiếc quần Jean ngắn,chiếc áo phông trắng rộng trải dài được xiết lại bởi chiếc đai lưng,mái tóc dài óng được cài chiếc bờm xinh xắn. Cô nàng vừa chạy vừa nhỉn cô cười hớn hở. Gọi cho mình và bạn hai xuất,Thy Thy mau chóng quay lại. Đường Đường làm nhiệm vụ cô hứa với Thy Thy khi rủ. Không biết đã bao nhiêu kiểu,Đường Đường ngán ngẩm khi chiếc điện thoại báo pin yếu. - Tớ đi lấy sạc đã,vứt ngoài xe mất rồi Người phục vụ bê hai đĩa Spaghetti tới. Mắt Thy Thy sáng bừng. Hai tay hai đĩa,Thy Thy xoay xoay. Lát nữa nhất định bắt Miu chụp cô với hai đĩa này,trong nhà hàng này. Nhất định trên Facebook sẽ rất “bận rộn”. Hào hứng xoay từng góc,hai đĩa chưa kịp lên ảnh đã in lên chiếc áo sơ mi xanh nhạt của người mới bước vào. Đôi mắt đẹp mở to nhìn “tác phẩm mình vừa tạo ra. Thy Thy ngây người. Tác phẩm thật tuyệt mĩ,không chỉ hai chiếc đĩa trên nền áo đó,mà người sở hữu nó khiến cô ngây người để có thể tiếp nhận vào não. Một chàng trai sống mũi thẳng tắp,đôi môi cong một đường thẳng như tranh,mái tóc ửng vàng che vầng trán trắng bong,đôi mắt anh ta ánh màu nâu đỏ,gương mặt không hề có biểu cảm như cô chưa hề vừa gây ra điều gì trên chiếc áo kia - Xin lỗi xin lỗi,tôi không chú ý,xin lỗi anh Không gian vẫn đều đều vang lên bài How Deep Is Your Love. Những ánh mắt hiếu kì hướng về cô gái,nhưng lập tức tập trung trên gương mặt hoàn mĩ của chàng trai - Lau đi- Nam nhân bên cạnh chàng trai mặc áo xanh lên tiếng - Gì? Tôi không cố ý mà - Xử lí hậu quả đi rồi không còn gì Thy Thy ngoái đầu tìm thứ gì đó - Ở đây không có đồ mà - Tự xử lý - Này tôi không cố ý mà,anh giúp anh ý đi Người phục vụ gạt gạt mồ hôi chạy đến,trên tay ông là đống giấy là thứ duy nhất ông có thể dùng - Cậu chủ,tôi xin lỗi,tôi sẽ xử lí ngay Ông vụng về cầm đám giấy lại gần. Ánh mắt Thy Thy mở to. “cậu chủ” Nhà hàng cao cấp nổi tiếng này là của tập đoàn Rubi. Nếu ông ấy gọi gã đẹp trai kia là cậu chủ,không lẽ cậu ta… - Để cô ta Nhân vật chính cất tiếng nói ngàn năm vang lên một lần. Sức mạnh đúng là không hề nhỏ. Chưa kịp tiêu hóa thông tin “cậu chủ”,Thy Thy đã phải tiếp nhận thông tin vừa được gửi tới. Cô nuốt khan,cầm đám giấy lại gần - Không phải nó Chân như hóa đá. Anh ta không muốn dùng giấy lau anh ta muốn gì. - Ở đây đâu có khăn,anh dùng tạm- gương mặt Thy Thy cười khổ sở - Dùng thứ gì là việc của cô Thông tin vừa được chuyển tới thật khó tiêu hóa. Người phát thông tin thì cứ như bức tượng,truyền thông tin nhưng không hề thay đổi nét mặt dù một chút. Người đứng bên cạnh gã đẹp trai mà biến thái thì khóe miệng nhếch nụ cười. Cô vốn gét nhất nụ cười này. Ngoài Miu ra,nụ cười này xuất hiện trên môi ai,dù là ai thì cô cũng liệt xuống hàng dưới. Sự tự tin trở lại,Thy Thy cầm nắm giấy để xuống bàn - Ông ấy gọi anh là cậu chủ,nhà hàng này vốn rất nổi tiếng,không phải cậu là thiếu gia nổi tiếng của Rubi đấy chứ,nếu đúng thật đáng tiếc Đôi mắt nâu đỏ ấy máy móc nhìn cô. - Thiếu gia Hào Thiên mà đi bắt nạt người ta,thật đáng buồn cười - Đâu có,tôi đã nói,cô xử lí hậu quả xong sẽ không có việc gì mà- nam nhân kia lại đem nụ cười nửa miệng dành cho Thy Thy. - Vậy để tôi xử lí hậu quả cho thiếu gia anh Trên bàn còn hai chiếc đĩa đã bị đổ,dầu mỡ loang lổ,chiếc khăn bàn và một lọ hoa - Chọn đồ gì đây nhỉ Nụ cười nửa miệng xuất hiện,nhưng là trên môi Thy Thy Cô gõ gõ vào cằm,tính toán rồi cầm hai chiếc đĩa chà lại trên chiếc áo xanh vốn đã ngấm mỡ Ánh mắt mọi người đổ dồn Nam nhân cạnh chàng áo xanh mặt biến sắc Chàng trai nhân vật chính vẫn vậy,không phản ứng Ông phục vụ hoảng hốt - Kìa cô,làm gì vậy - Cháu lau đồ,ở đây không còn thứ gì lau - Gọi bảo vệ cho cô ta ra ngoài- tiếng nói ngàn năm vang lên lần thứ ba Một đám áo xám bước vào,cúi đầu liên tục rồi gò tay Thy Thy định đưa cô ra ngoài Ánh sáng chiếu trên chiếc áo xanh. Một tiếc tách nhẹ vang lên. Thy Thy nhận ra chiếc điện thoại vừa chụp hình cô. Cô gái đang cầm chiếc điện thoại đó gật đầu rồi gọi cô - Ảnh này đẹp nhất Thy Thy ạ - Miu ,tớ với cậu về thôi - Tớ muốn ăn mì ở đây - Mì bị bạn cô đổ rồi- anh chàng áo đen cạnh cậu chủ lại lên tiếng - Thế nên đại thiếu gia đuổi khách luôn,tin này đưa lên sẽ thu được nhiều like lắm đây - Cô… Đôi mắt nâu đỏ sắc lên hướng về,khóe miệng máy móc cử động - Tôi không cần cô lăng-xê - Thực tế anh tự đánh bóng mình - Sẽ chẳng có lời nào nếu cô ta lau sạch những thứ này - Lau rồi đấy thôi - Bẩn hơn - Vì anh nghèo tới không có đồ làm sạch Đôi mắt đẹp giương tròn,nụ cười nửa miệng nhếch cao,dáng vẻ thảnh thơi ,đang thách thức anh,không hề vội vã. Lần đầu tiên đôi mắt nâu đỏ đó phải căng to nhìn kẻ gọi anh là “nghèo”. Vốn chỉ muốn đuổi cô khách rắc rối đó,anh vốn không hề muốn dính vào những chuyện nhạt nhẽo thế này. Nhưng cô khách đó gọi anh “nghèo”,điều này mới hoàn toàn trong từ điển 8 năm nay của anh,câu chuuyện đã trở nên thú vị - Thế để tôi lấy đồ làm sạch,nhưng Khuôn mặt tượng tạc đã có phản ứng. Khuôn mặt đó đã thay đổi sắc thái biểu cảm. Anh ta vẽ một nụ cười nửa miệng rồi ghé lại đôi tai nhỏ trắng ẩn sau mái tóc hạt dẻ - Là cô phải làm sạch Đường Đường dương đôi mắt to nhìn anh ta. Cô…đã gặp anh ta ở đâu rồi - Dùng môi cô Những tiếng xì xầm vang lên. - Cậu chủ- Gã áo đen nhìn anh với ánh mắt khó hiểu Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ Mọi người muốn xem cô gái đó có dám hôn anh ấy không Anh ta đẹp trai,cô ấy xinh đẹp,như một bức tranh Họ mà hôn nhau Sẽ rất tuyệt vời Nhưng gã người máy đó,thật khiến người ta thấy không an toàn Gã ấy muốn xem gương mặt bướng bỉnh đó sẽ thế nào Gã ấy muốn xem cô ta còn dám dùng nụ cười đó cười gã Gã ấy muốn xem cô ta còn dám gọi gã là nghèo Gã ấy muốn xem cô ta còn dám ngạo mạn Đôi đồng tử nâu đỏ in lên cô gái mặc chiếc sơ mi trắng dài chùm lên chiếc váy đen ngắn,cũng dùng chiếc đai giống cô gái đổ dầu mỡ vào anh đang chết đứng nhìn bạn mình thay mình chịu trận Đôi đồng tử nâu đỏ in lên lông mày lá liễu cong lên,nụ cười nửa miệng của cô ta sâu hơn,đôi mắt như búp bê dưới hàng mi cong nhìn thằng anh. Anh ngửi thấy mùi son. Cô ta tiến gần lại anh Những ngón tay nhỏ thon dài,trắng muốt,thẳng tắp,sơn một vòng trắng nhỏ áp lên má anh,mát lạnh Không phải cô ta hôn anh thật chứ… Trái tim đập mạnh,thiếu gia ngạo mạn không thay đổi nét mặt như anh cũng có lúc tim đập mạnh thế này Đôi đồng tử đỏ hồi hộp nhìn đôi mắt đầy tự tin dưới vài sợi tóc mái hoe vàng,những ngón tay trắng kéo gương mặt anh xuống,sát gần đôi môi hồng tươi. Mùi son đậm hơn khiến anh ngột ngạt Đôi môi lại gần môi anh,trêu đùa,quyến rũ. Những ngón tay ve vuốt mặt anh Hàm răng trắng lộ ra chiếc răng khểnh cao ngạo,đùa giỡn Chỉ còn cách một chút nữa thôi Cô ta điên rồi Cô ta sẽ hôn anh thật Làn da trắng ửng đỏ màu đôi mắt Cô ta…không phải… Chiếc răng khểnh lộ ra rõ hơn,nụ cười bật thành tiếng Những ngón tay kéo anh lại gần rồi bất chợt gạt mạnh mặt anh sang một bên Một vài tiếng cười rúc rích And you come to me on a summer breeze Keep me warm in your love Chen vào tiếng nhạc là những tiếng rì rầm Đôi mắt nâu đỏ nhìn thẳng cô gái vừa biến anh thành trò đùa - Hình như anh không để tôi thay bạn tôi xử lý rồi Gương mặt đó trở lại sắc lạnh,không thay đổi biếu cảm Gương mặt đó nhìn thẳng cô,khóe miệng vẫn nhếch lên - Tớ nghĩ mì đổ rồi,chúng ta phải đi về rồi Thy Thy cúi chào ông phục vụ. Những người bảo vệ không giữ cô Đường Đường nhếch miệng “chào” đáp lại gương mặt đúc tượng kia Vẫn là ánh mắt đấy Ngạo mạn Khóe môi lại nhếch lên “Một cô ả kiêu kì” Hai cái bóng hòa vào đường phố Tốt nhất,đừng để tôi gặp lại cô Tốt nhất,đây là lần cuối cùng để tôi thấy anh Tôi,sẽ để cô hối hận nếu xuất hiện trước mặt tôi Tôi,sẽ biến anh thành trò cười,mỗi lần tôi gặp Chào Tạm biệt Đồ ngạo mạn Kẻ ngông cuồng
|
Chương 4 Chiếc xe chở hai cô gái đã đi xa. SANDING SHOP - Này đợi tớ Thy Thy gọi với theo cái bóng đằng trước. Cuối cùng cũng đuổi kịp. Người đi bên cạnh cô nhởn nhơ - Gã đó bị cậu dọa chắc chết quá,haha - Cậu cũng cho hắn lên thớt mà - Tại cái nụ cười nhếch nhác đó,mà cậu cũng cất điệu cười đấy đi. Mà này khai thật đi - Hả - Cậu cũng thích tên đó à - Gì cơ - Cậu chả ngẩn ra ngắm gã - Tớ?- đôi mắt to tròn ngây ngô, “không thể tin được” - Âi chà,gã cũng đẹp trai mà,có ngắm cũng sao đâu,cậu cũng là con gái mà,hê hê - Ngắm đầu cậu,chỉ là… - Hả - Hơi quen quen Ánh mắt đó,nhìn cô chằm chằm Gương mặt đó.không thay đổi biểu cảm
- Cậu chủ,không sao chứ - …. - Để tôi gọi phục vụ mang đồ - …. Một cô gái gạo mạn Một cô gái gọi anh là nghèo Một cô gái tiến sát lại anh,áp môi vào anh Một cô gái gần anh đến anh có thể ngửi thấy mùi son nồng ấm Một cô gái cười nửa miệng với anh rồi gạt anh ra Khóe môi thanh tú khẽ cong lên Chẳng phải đã có người chỉ xem anh là đồ chơi thôi sao Ánh mắt to tròn đó nhìn thẳng anh,không chút sợ hãi Ánh mắt đó…sao anh có cảm giác cô ta đã nhìn anh từ lâu rồi Không phải một lần Anh cảm thấy có người nhìn anh với ánh mắt đó đã rất lâu Ánh mắt chằm chằm,mở lớn,kiêu ngạo,ánh mắt chứa đầy lạnh lẽo Cánh cửa cầu thang to nặng nề dần mở Hai người bước vào,nam nhân mặc áo đen bấm số Cánh cửa dần khép Đôi mắt lạnh lùng dừng lại phía trước Đôi đồng tử nâu đỏ in cánh cửa dần khép Hình ảnh xuất hiện là hai ngày về trước Một cô gái mặc váy màu kem chằm chằm nhìn anh Một cô gái tóc xoăn nhẹ ửng vàng,đôi mắt to tròn nhìn cánh cửa dần khép lại đến khi nó che khuất anh,như muốn nhìn thấy từng tế bào trong cơ thể anh Ánh mắt chằm chằm,mở lớn,kiêu ngạo,ánh mắt chứa đầy lạnh lẽo Khóe môi khẽ mỉm cười “Thì ra là cô ta” - Miu,chúng ta cần 8 mẫu - 6 nữ 2 nam - Miu xinh tớ đi lấy mẫu nữ cho - Cậu nghĩ tớ đồng ý? - Năn nỉ mà,đi đi Nhận được một cái lắc đầu ngán ngẩm của Đường Đường,Thy Thy nhanh chân chạy về quầy nữ. Những ngón tay thong thả nhấc từng mẫu,ngắm nghía Một chiếc sơ mi xanh được nhấc lên Đôi chân chững lại,đôi mắt to tròn trong veo trùng xuống Có một người mặc chiếc áo sơ mi màu xanh này va vào cô Có một người mặc chiếc áo sơ mi màu xanh này,bước vào trong cánh cửa thang máy,khi đó màu áo anh ta là màu lam lạ mắt Có một người mặc áo sơ mi này,dừng lại ánh mắt ở cô,gương mặt không thay đổi biểu cảm Có một người mặc chiếc áo sơ mi mày,nhìn cô với ánh mắt hung hãn,băng lãnh nhưng cô độc,bi thương. Khóe môi hồng khẽ cong lên “Thì ra là anh ta” “Mới hai ngày không gặp,không phải tìm tôi sớm thế chứ,tên ngạo mạn” - Cậu chủ,cô ta,hình như đã gặp rồi - Sẽ không gặp lại cô ta nữa đâu Cuốn sổ ghi chép đã được Thy Thy ghi đầy 6 mẫu hàng. Cô mỉm cười đến chỗ Đường Đường đang thờ ơ cầm điện thoại - Miu xinh xong hết rồi. Kết thúc hoàn mĩ,hê hê,nếu không mất 1 loạt ảnh Spaghetti vì tên biến thái đó- Thy Thy xụ mặt - Sẽ không vào đó ăn nữa nên chuyện gặp lại anh ta sẽ không có nữa đâu Thy Thy chậm chạp gật đầu,chưng bộ mặt rầu rĩ Họ sẽ không còn chuyện gì để gặp nhau Có chắc không đây… Chiếc Lamborghini trắng sữa phóng vào một tòa nhà cao chọc trời. Những ô kính loang loáng dưới nắng. Cánh cửa phòng số 1 tầng 7 khẽ mở Máy điều hòa mát lạnh Chiếc bàn gỗ đen bóng loáng,mặt kính dường như mặt sóng,chiếc tủ kệ chất cao những đống tài liệu ngăn nắp Chàng trai áo xanh bước vào,khẽ gật đầu Một người đàn ông khá chững tuổi,gương mặt lặng lẽ,uy quyền ngừng bút Đôi mắt ông nheo lại,miệng dãn rộng,khẽ gật đầu. Con trai ông,đã trở về…
|