Chương 5 'Tôi khuyên cô là không nên, sẽ rất nguy hiểm' Trong lời nói mang theo tia cảnh báo 'Đúng'. Mọi người im lặng không ai nói gì, chỉ có tiếng hít thở đều đều nhưng nặng trĩu của mỗi người. Bennu đứng dậy, cầm lấy một con dao đồng đã bị rỉ đưa cho Asisu 'Cô cầm lấy mà bảo vệ bản thân'. 'Cảm ơn' Asisu mỉm cười, trong khoảnh khắc đó Bennu không hiểu sao thấy thật an tâm, lòng cực kì nhẹ nhõm....... 'Cô chuẩn bị đi, bây giờ ta sẽ đi' Asisu ngồi trong phòng Amarna nằm nghỉ một lát thì nghe thấy tiếng Bennu. Nàng nhìn Amarna khóc không ra nước mắt vì đã khóc qúa nhiều, nàng vỗ vỗ tay bà an ủi. 'Ừ, ta sẽ ra ngay' Nàng quay lại nói, Bennu đang cúi gằm mặt không dám nhìn Amarna. Hắn rất sợ khi nhìn Amara hắn sẽ đau lòng khi nhìn vào ánh mắt bà, ánh mắt lo sợ của một người mẹ lo cho con. Hắn đi về phía căn phòng của mình và Chavi, hôn nhẹ lên đôi môi người vợ đanh đá của mình, nhẹ nhàng xoa đôi mắt sưng tấy vì khóc của cô lại không dám đánh thức cô dậy. Hắn rón rén đi khỏi phòng đứng đợi Asisu ngoài cửa. 'Đi thôi' Asisu nói. Bennu quay lại chào mẹ 'Mẹ, con đi' trong mắt hắn có chút gì đó ẩm ướt, hắn rất sợ không thể quay lại đây nữa nhưng hắn không muốn người người nói mình hèn nhát. Một đôi tay mảnh khảnh nhỏ nhắn nhưng đủ sức để Amarna tựa vào 'Hãy tin cháu, Amarna, Bennu sẽ không có việc gì!'. Nhìn hai bóng người trước mặt đang rời đi. Ánh mắt Amarna vô hồn, mất đi điểm tựa ngã bệt xuống đất...... Asisu đi sau cùng của đoàn người gồm 11 thành viên. Chẳng bao lâu họ đã tiến vào khu rừng. mọi người ngạc nhiên nhìn Asisu, không ngờ lại có một người con gái xinh đẹp như vậy mà lại đi vào khu rừng đầy ắp nguy hiểm thế này. Chính họ còn không biết mình có thể kiếm được đường ra hay không hay phải chịu chết. Đốm lửa nhỏ nhoi cháy bập bùng trên đầu cây đuốc, nó cháy cực kì yếu ớt nhưng lại vô cùng toả sáng giữa màn đêm tối tăm như thế này. Tiếng côn trùng kêu rả ríc bé xíu, tiếng gió lùa ùa bên tai âm u rùng rợn. 'Vụt' Cây đuốc tắt, một cơn gió kì lạ lại mạnh mẽ cứ vậy bùng lên lá cây rung lên xào xạc. Bóng tối bao trùm lên tất cả, gió rít lên từng đợt tạo nên tình cảnh thật quỷ dị. Là Tai Họa nàng gây ra đây ư? Đúng rồi, người đó nói là do nàng đã tạo ra lỗ hổng thời gian đưa một người từ thế giới tương lai về đây!! Chính vì vậy những con quỷ dữ dưới địa phủ có đường lên trên nhân gian làm hại con người. 'Chúng đang tới' một giọng nói run run truyền ra. 'Đừng sợ, chúng ta phải đoàn kết.' tuy là lời nói động viên nhưng nó lại đầy nỗi sợ hãi. 'Cẩn thận' Asisu kéo một thanh niên, nàng dùng hoả thuật đốt cháy cây đuốc, ngọn lửa sáng rực ấm áp khiến mọi người an tâm phần nào,tâm lo sợ trỏ nên dịu lại. Chàng thanh niên đó quay lại hỏi Asisu 'Cô làm sao vậy?' Mọi người nhìn theo ánh mắt của Asisu, thứ mà họ luôn lo sợ đã sảy ra. Một sinh vật da xanh cao 4m, 6 chân chạm đất, 8 tay lau nhau trên không trung đang ở trong tư thế vồ mồi, cái mặt ngũ giác với 12 con mắt đảo quanh nhìn đám người Asisu, nó há ngoác cái miệng rộng to có thể ngoạp bất cứ cái gì. 'Là nó!' 'Là nó!' 'Thật kinh tởm!' 'Chạy mau' Đoàn người trở nên cực kì ồn ào mất trật tự, mọi người trở nên nhốn nháo điên cuồng. Mấy cây dây leo không biết từ đâu vươn ra giữ chặt tay chân nhóm người Asisu, càng chặt bỏ chúng càng vươn tới mạnh mẽ. 'Các ngươi muốn chốn khỏi đây ư? Muốn chết' Con quái vật cười rùng rợn. Asíu dễ dàng thoát khỏi đám dây leo cuốn quanh người, chém một nhát về người quái vật. Con quái vật nhanh chóng né sang một bên cười nhạo? 'Chỉ là một người mà dám đối chọi với ta? Qúa khinh thường ta đi!'. Asisu không thèm đáp trả, nàng giúp mọi ngưòi thoát khỏi đám dây leo, sử dụng thuỷ thuật tạo ra một kết giới bằng nước kiên cố, ngoài nàng không ai có phá giải. Mọi người ở trong kết giới kinh ngạc nhìn Asisu không nên lời. 'Ngươi là ai??' Con quái vật vừa kinh ngạc vừa kinh hãi nhìn Asisu, sao ở đây lại có người biết phép thuật? Mà dường như cô gái này biết rõ tại sao nó có mặt ở đây. ' Ta đến để tiêu diệt các ngươi' Asisu lạnh lùng, đồng thời cũng niệm hoả thuật bao quanh con quái vật.
|
|