Asisu Nữ Hoàng - Xù
|
|
Văn án Thế thần - người đại diện cho các vị thần hóa thân trong hình dạng con người và là người duy nhất sở hữu năm lĩnh vực ngự thuật gồm thổ thuật, hỏa thuật, thủy thuật, khí thuật và năng thuật. Trong đó thổ thuật là thổ động học điều khiển đất đá và cát trong mọi trạng thái của chúng, hỏa thuật là hỏa động học điều khiển lửa, thủy thuật là thủy động học điều khiển nước trong mọi trạng thái của chúng cũng có thể biến chúng từ lỏng sang rắn và ngược lại, khí thuật là khí động học điều khiển các luồng không khí thường sử dụng trong đời sống và cuối cùng là năng thuật điều khiển năng lượng sống của vạn vật cũng có thể chữa lành bách bệnh..... ................................... Nàng là thế thần cuối cùng và cũng là nữ thế thần duy nhất trong vũ trụ từ trước đến nay. Nàng nghĩ nàng là một luồng không khí trong tự nhiên bất ngờ được thần vũ trụ lựa chọn. Nhưng..... Nàng có kiếp trước..... Nàng gây ra một tai họa lớn cho nhân loại yếu ớt..... Nàng phải giúp họ.......với danh nghĩa là một thế thần ................................... Thần cảnh báo nàng.... Nàng có một cuộc sống rất bất hạnh ở kiếp trước.... Náng bị thân nhân ruồng bỏ Nàng bị người người hắt hủi Chỉ có nàng mới thay đổi được cuộc sống của mình Thần nói Vận mệnh của nàng sẽ thay đổi Vận mệnh của nhiều người sẽ thay đổi khi nàng QUAY TRỞ LẠI Và THAY ĐỔI..............
|
Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, một người con gái nằm trên một chiếc gường, khuôn mặt nàng trắng bệch làm nổi bật hàng mi cong vút còn vương nước mắt, chiếc mũi cao thẳng trắng ngần và đôi môi hơi thâm đen nhưng không làm ảnh hưởng đến dung nhan mĩ miều của nàng. Lông mày của nàng khẽ nhíu, hàng mi khe khẽ run lên dưới hàng mi là một đôi con ngươi đen láy như hắc ngọc đang tỏa sáng. Giọt nước trên mi mắt nằng thuận thế lăn xuống mu bàn tay tinh xảo của nàng rồi biến vào trong hư vô. 'Nữ Hoàng, ngài đã tỉnh rồi ạ!!'Một cô gái mặc trang phục của tì nữ bước vào bưng theo một cái chậu đồng đang sóng sánh nước xanh biếc. Cô gái đó nhìn Asisu khuôn mặt đầy vẻ kính trưỡng cùng tôn sùng nhưng cũng đầy vẻ hòa ái. Một cơn đau đầu ập đến bủa vây lấy Asisu, nàng đưa tay lên chống lấy đầu, khuôn mặt đã trắng bệch lại càng trắng hơn nữa. Asisu cảm thấy đầu của mình thật đau khác hẳn sự đau đớn bình thường kèm theo những cơn đau đầu là những hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc ào ào xâm nhập đầu của nàng. Con tim của nàng cũng đập thật nhanh diễn ra theo từng hình ảnh lời nói trong đầu từ lúc con tim nàng đầy ắp tình yêu đến lúc bị giá lạnh tan vỡ thù hận ghen tị tràn ngập con tim khiến nàng không thể nhận ra không thể tưởng tượng nổi mình lại có một kiếp trước đáng buồn như vậy. 'Nữ Hoàng ngài làm sao vậy?'Ari nhìn da mặt đang trắng xanh của Asisu lo lắng hỏi han 'Ari!?'Người hầu trung thành của ta,người hiểu ta hơn bất cứ ai 'Ta không sao' Asisu mỉm cười nhẹ nhàng 'Dạ'Ari vẫn chưa hết lo lắng khuôn mặt đầy vẻ lo âu, cô để một cái khăn trắng vào chậu nước, vò thật sạch sẽ đi đến bên người Asisu 'Để thần giúp ngài lau mặt' 'Ừm' Vừa lau mặt cho Asisu, Ari tưởng rằng vì Carol Nữ Hoàng mới như vậy, khuôn mặt cô đầy vẻ chán ghét khinh bỉ ' Nữ Hoàng, xin ngài hãy yên lòng, hiện nay Carol đã bị Hoàng Đế xứ Assyria bắt đi, cơ hội con nhóc đó trở về Ai Cập rất nhỏ dù Hoàng đế Menfulsu có đi cứu nó nhưng chắc gì nó đã toàn mạng trở về' Đó cũng là điều ước trong lòng Ari lúc này. Asisu nghe vậy cũng không nói gì, nàng chỉ nhếch miệng cười nhạt nhưng trong điệu cười đó tràn đầy châm biếm cùng đắng cay những hình ảnh của kí ức như một bộ phim ùa về trong tâm trí nàng. Menfulsu có thể từ bỏ Carol ư? Điều đó chắc chắn không có khả năng. Người em trai mà nàng thương yêu, dành hết tâm tư tình cảm dồn vào nó nhưng giờ đây nó lại nỡ lòng vì Carol hủy hôn với nàng thì làm sao có thể chịu cho Angon làm nhục? Asisu không thể nhớ lại toàn bộ kí ức kiếp này của nàng cho đến khi chết, nàng chỉ có thể nhớ được những chuyện xảy ra từ lúc nàng hồi sinh ở lăng mộ của nàng và Menfulsu, khi nàng trả thù gia đình Rido cho đến khi Carol bị bắt đi Assyria. Dù sao đi chăng nữa Menfulsu vẫn là em trai duy nhất của nàng và trong tim nàng từ phút giây này nàng cũng chỉ còn coi hắn là em, chỉ còn tình chị em mà thôi Nhìn ra bầu trời trong xanh, nhìn dòng sông Nil xanh như ngọc. Sau khi nghĩ thông, tâm tình nàng trở nên thật nhẹ nhõm'Ari, chuẩn bị đồ cho ta, ta muốn đi dạo' Nhìn Ari đang để lại khăn mặt vào chậu nước, nàng ra lệnh. 'Vâng'Ari bước vào một căn phòng nhỏ thông với phòng ngủ của nàng lấy ra một bộ quần áo nhẹ màu đen 'Ngươi không cần đi theo ta, để ta một mình, ta muốn yên tĩnh' 'Dạ' ......................................................... Asisu bước ra cửa phòng, cơn gió mát lạnh ùa vào mái tóc đen nhánh mềm mại óng mượt của nàng làm nó bay phấp phới, trong lòng nàng nhẹ nhõm thở dài một hơi nở nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái khiến mọi cung nữ nhìn nàng đến ngơ ngác sau đó mới vội vàng cung kính hành lễ với nàng, nàng cũng chỉ gật đầu cho qua. Asisu đi đến bên bờ một cái hồ, nàng thấy xung quanh đây không một bóng người cỏ dại mọc lan tràn những bông hoa trong hồ trái ngược lại càng nở rộ đẹp đẽ. Nàng ngồi xuống bên bờ hồ, hái một bông hoa sen gần đó, nàng ngắt bỏ những cánh hoa màu hồng thả trôi theo dòng nước đang gợn sóng lăn tăn trong hồ. Bẻ lấy nhị hoa,bóc hạt sen ăn một cách ngon lành 'Hư...Hư' Một tiếng kêu rên nhỏ nhẹ truyền đến bên tai nàng, kéo đến hết sự chú ý và tò mò của nàng. Nàng vạch lùm cây sậy ở trước mắt, lần theo tiếng rên nàng nhìn thấy một cô gái đen thui từ đầu đến chân, mái tóc cháy không cò một sợi, hình ảnh này khiến nàng nhớ đến "Mitamun" Sao cô ta lại ở đây không phải nàng sai Ari vứt xác xuống sông sao?Có lẽ những binh lính lười biếng không muốn đi xa nên mới để ở đây chăng. Mitamun nghe thấy tiếng người, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một dáng người khiến cô ra nông nỗi này, người đã khiến cô thân tàn ma dại. Mitamun nhìn Asisu đầy căm hờn và đau đớn. Asisu thấy vậy cũng không dám nói dì vẫn để mặc Mitamun nhìn mình đầy thù hận. Với danh nghĩa là Thế Thần thấy người khổ nạn là phải cứu dù là kẻ thù của mình nàng làm sao có thể để Mitamun khổ sở như vậy? Nàng ngồi xuống bên cạnh cầm lấy đôi tay còn đang rỉ máu của Mitamun nhét một cái khăn vào miệng của cô ta, sử dụng năng thuật truyền vào cơ thể của Mitamun. Mitamun tưởng rằng Asisu muốn giết cô, cô liều mạng dãy dụa nhưng lực bất tòng tâm, Mitamun nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đang đến gần nhưng trái ngược với sự tưởng tượng của cô cái sự đau đơn không thấy nhưng lại xuất hiện một nguồn sống đang gieo răt trong cơ thể cô. Mitamun tò mò mở mắt, cô thấy xung quanh Asisu được bao bọc bởi một luồng sáng trắng thần thánh, luồng sáng ấy dần dần tiến đến bao chùm cả Mitamun và đám cây sậy xung quanh, đám sậy bị luồng khí đánh úp trở nên cao lớn và lớn mạnh khác thường những cây sậy con biến thành những cây sợi to khỏe chắc chắn cũng như những vết thương trên người Mitamun giờ đây đã biến mất không để lại một dấu vết làn da còn trắng hơn trước hồng nhuận duyên dáng, mái tóc đã mọc dài tới gót chân Mitamun kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn Asisu, Asisu cũng nhìn Mitamun. Mitamun sợ hãi lắp bắp'Ngươi...ngươi' đó là khi Mitamun lã bỏ miếng vải trong miệng mình 'Im lặng'Asisu quát nhẹ, không để Mitamun nói thêm Asisu đã cướp lời'Từ ngày mai trở đi ngươi sẽ ở hạ Ai Cập nếu không !!!!' Nàng làm động tác cắt cổ, thực ra nàng chỉ dọa cô ta thôi, nàng biết bây giờ trong lòng cô ta sẽ có rất nhiều cả xúc ngổn ngang đặc biệt là nỗi sợ hãi đối với nàng. Thấy bộ dáng muốn chạy của Mitamun,nàng dùng khí thuật đánh úp vào cổ cô ta 'Ta sẽ không giết cô nếu cô ngoan ngoãn ở hạ Ai Cập'Mitamun ngất đi nhưng đủ để cô ta nghe được lời nói của nàng. Sau lưng Mitamun đầy mô hôi nhưng lại lạnh toát một cách bất thường.
|
Sau khi đưa Mitamun về tẩm cung của mình,nàng sai Ari đưa Mitamun về Hạ Ai Cập, nàng không muốn giết Mitamun, có lẽ Mitamun là quân bài quan trọng để bình ổn chiến sự giữa Hitaito và Ai Cập nhưng bây giờ Mitamun không thể xuất hiện, cô ta xuất hiện thì chấc chắn sẽ nói ra những chuyện xảy ra với cô ta ở Ai Cập. Cũng là tại nàng, phải có cách khiến Mitamun ngậm miệng mà nàng không phải giết Mitamun mà lại có trong tay một quân bài có giá trị. 'Nữ Hoàng, Hoàng Đế muốn tìm ngài ạ!' Đầu Ari cúi gằm xuống đất, giọng như muỗi kêu kèm theo chút run rẩy nói với Asisu, cô cũng hiểu ra điều sơ soft của mình trong việc của Mitamun. 'Được rồi, lần sau ngươi làm việc cẩn thận là được.' Asisu dĩ nhiên nhận ra tâm tính bất ổn của Ari, nhưng là một Thế Thần nàng đã học được cách thứ tha hơn nữa Ari lại là người hầu hạ chăm sóc từ thủa bé 'Menfulsu, hắn đang ở đâu?' 'Thưa nữ hoàng ở bên ngoài tẩm cung của người ạ!' Ari có chút ngoài ý muốn, cô không ngờ Nữ Hoàng lại tha thứ cho cô dễ dàng đến thế nhưng điều đó càng khiến cô trung tâm với Nữ Hoàng hơn. Asisu tao nhã đi ra ngoài, trong lòng có chút hồi hộp nhưng trên khuôn mặt nàng là nét cười dịu dàng che đi những cảm xúc bất ổn bên trong 'Menfulsu!' Asisu gọi, đứng phía sau tấm lưng quen thuộc gần gũi nhưng chỉ nàng mới biết nàng không thể với tới được của hắn 'Chị!' Menfulsu quay đầu lại, ánh mắt mang theo chút hoài nghi nhìn nàng Hắn hoài nghi nàng? Lúc đầu nhìn thấy Menful sư nàng thừa nhận trái tim của nàng đập rất nhanh, nóng bỏng dường như muốn vỡ tung ra khi thấy vẻ hoài nghi hiện rõ lên từng nét mặt hắn trái tim nàng như một thanh sắt đang nung dìm thẳng vào nước đá đau đớn vỡ vụn. Ánh mắt của hắn luôn như vậy, luôn lạnh lùng sắt đá như mũi tên xuyên thẳng vảo trái tim của nàng mỗi khi Carol gặp nạn hắn luôn nhìn nàng với ánh mắt đó. Thôi được, nàng thừa nhận chính nàng đã thả sư tử ra nhằm muốn Carol chết nhưng những điều nàng làm đều vì hắn, Menfulsu. 'Em có chuyện muốn nói với chị' Menfulsư lo lắng nói. 'Chuyện liên quan tới Carol?!' Vừa là câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định 'Đúng, em đã để Minue điều 1000 binh lính đi Assyria giải cứu Carol, Ai Cập quyết không để Carol rơi vào tay chúng, nàng chính là con gái thần Hapy, con gái của sông Nile vĩ đại mang đến cho Ai Cập sự phồn thịnh, niềm kiêu hãnh ,hạnh phúc sự sung túc và ấm no.' Menfulsu trả lời, ánh mắt hắn xa xăm nhưng đầy ắp ánh mặt trời. Đây là làn đầu tiên Asisu chịu nhìn kĩ hắn khi hắn yêu Carol khi trước là nàng không dám nhìn hắn tường tận đánh giá hắn. Khi hắn nghĩ về Carol, khuôn mặt hắn trở nên hồng hào sáng rực, cái vẻ luôn tỏ ra lạnh lùng tàn bạo của hắn hiện lên nét ôn nhu và sủng ái, đó là một bộ mặt hắn chưa bao giờ tỏ ra với nàng cũng là bộ mặt nàng muốn hắn nhìn nàng nhất. Asisu tự hỏi, nàng có thể ngăn cản hắn ư? Đó quả là điều viển vông. 'Angol nổi tiếng là một tên gian hùng, em đi phải hết sức cẩn thận, không thận trọng nhất định sẽ mắc mưu của hắn.' Asisu nhắn nhủ 'Đặc biệt là hắn rất háo sắc' Nàng nhìn sắc mặt hắn tái nhợt 'En phải cẩn thận hắn có thể là một tiểu thụ (gay), cũng có thể là loại thứ 3 ăn tạp(cả nam lẫn nữ)' Menfulsu trợn mắt nhìn nàng Ánh mắt Menfulsu trở nên nhẹ nhõm, sự hoài nghi lúc nãy giờ đã biến cô tung tích. Sao hắn có thể nghi ngờ chị mình chứ? Hắn làm sao có thể nghe nghững lời đồn thổi bên ngoài mà nghi chị Asisu thả sư tử hãm hại Carol, chị phải muốn hắn hạnh phúc chứ. Chị là Nữ Hoàng Ai Cập sao có thể muốn giết Carol, giết niềm kiêu hãnh của Ai Cập, giết tình yêu của hắn. Asisu lẳng lặng nhìn hắn nở nụ cười hòa ái. Menful sư nào có biết hòa trong nụ cười ấy là nỗi đau xót xa của một người chị như người mẹ và cả người yêu đang tiễn người mà mình yêu thương nhất cuộc đời rời xa. Đôi mắt hắc thạch của nàng trở nên lóng lánh, nàng vội quay đầu để giọt nước mắt lăn dài không để cho người kia nhìn thấy chấm dứt cho mối tình mù quáng của mình. Đột nhiên, một cô gái với mái tóc xoăn dài đen óng như con rắn không biết từ đâu trườn ra ôm chân Menfulsu phá vỡ bầu không khí ấm áp của hai chị em. 'Jamari, tại sao ngươi lại ở đây?' Menfulsu nhìn cô ta với vẻ mặt khó chịu. Hắn và chị đang trò chuyện với nhau, sao cô ta lại ở đây? nghe lén ư? Quả nhiên.... 'Thần thiếp đã nghe việc ngài và Nữ Hoàng đang chuẩn bị tới Assyria cứu cô gái sông Nile! Xin ngài hãy để thần thiếp đi theo, thần thiếp sẽ dẫn đường cho ngài dù sao thần cũng là người Assyria và vì thần muốn trả ơn cô gái sông Nile'Cũng vì thiếp muốn ở bên chàng vĩnh viễn. Ánh mắt Jamari hướng lên nhìn Menfulsu đầy chờ mong, khuôn mặt Jamary đỏ ửng, ánh mắt mê mị đầy vẻ mê ly. Menfulsu suy nghĩ một hồi rốt cục cũng đồng ý với Jamari Asisu cau mày, thật không vừa mắt, cô gái tên Jamari này tiếp cận Menfulsu có ý gì? Ngay sau đó đôi loog mày của nàng giãn ra nghĩ thầm: Nàng muốn chơi a.
|
Asisu dẫn các quan đại thần và tì nữ ra đưa tiễn Menfulsu và 1000 quân. Trước khi đi, Menfulsu tuyên bố với tất cả mọi người cùng thần dân Ai cập rằng hắn nhất định sẽ đem Carol trở về Ai Cập an toàn. Asisu nhìn đoàn người Menfulsu đi xa đến khi phía trước không còn thấy bụi bay mù mịt hiện lên phía cuối chân trời mới nhanh chóng trở về tẩm cung của mình. Nàng chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi của mình, nhưng nàng mang đi chủ yếu nhất vẫn là tiền cho vài một cái túi nhỏ di chuyển cho tiện. 'Ari Ari' 'Nữ hoàng gọi thần!' Ari chạy vào, cung kính cúi đầu nhưng khi Ari nhìn lên nhìn Nữ Hoàng thì mắt cô đã đã trợn ngược miệng há hốc không nói được lời nào. Thấy Ari nhìn mình không chớp mắt một lúc lâu, Asisu không được tự nhiên nhìn lại mình dưới hồ tắm. Dưới mặt hồ hiên lên một cô gái chùm khăn kín người chỉ lộ ra vài sợi tóc dài mượt mà, tuy cô chỉ mặc bộ đồ thô giáp hạ đẳng nhất của dân thường nhưng cũng không che được dáng người cao ráo và khí chất cao quý của cô Asisu bỗng nhiên nhớ ra, nàng trước mặt Ari chưa bao giờ trông thảm hại như bây giờ ''Ta cần làm một số chuyện trong thời gian này, ngươi hãy ở đây trông coi mọi việc, nếu có ai hỏi ta thì cứ nói rằng ta cầu nguyện các vị thần cho Menfulsu chiến thẳng kharihoafn trở về' Asisu nghiêm túc. 'Để thần đi cùng ngài'Hóa ra Nữ Hoàng có việc. 'Không cần!Ta đi một mình.' 'Như vậy sao được, ngài làm sao có thể tự lo cho bản thân, như vậy sẽ rất nguy hiểm' Chưa bao giờ cô xa Nữ Hoàng, Nữ Hoàng chưa ở một mình bao giờ a. Bây giơ Asisu mới biết Ari đã coi nàng trở thành một con búp bê trong lồng kính không thể làm được gì. Nhưng điều đó cũng khiến lòng nàng thật ấm áp vì luôn có người ở bên cạnh dõi theo nàng. Cảm giác này thật là tốt. 'Ta sẽ không có việc gì. Ngươi không nên lo lắng thái quá.'. 'Nữ Hoàng, nhưng....' Cô làm sao có thể để Nữ Hoàng một mình. 'Ngươi còn coi ta là Nữ Hoàng?' Asisu híp híp mắt đe dọa, tuy nàng ngiêm khắc nhưng trong ánh mắt nàng không hề có một tia trách cứ. Ari im lặng mãi mới nói 'Dạ' Ari thỏa hiệp quay đầu đi. Asisu tưởng Ari giận mình nhưng nàng không nói gì. Một lúc sau Ari lê một cái túi to đùng đoàng đến nói 'Đây là hành lý của ngài, thần đã chuẩn bị đầy đủ' Túi to như vậy không đủ mới lạ, nàng đi không có lẽ không việc gì nhưng nếu mà mang cá túi này đi kiểu gì cũng bị cướp. Trên đầu Asisu xuất hiện một giọt mồ hôi to đùng. Ari nói thêm ' Hoàng xa(xe của vua chúa) ở đâu ạ' Asisu nàng mà đi hoàng xa kiểu gì cũng bị loạn quân giết chết. Asisu ôm đầu. 'Không cần ta đi lạc đà, với lại ta đã chuẩn bị hành lý rồi' Asisu giơ cái túi con con đã bé còn xẹp lép lên. Ari trợn mắt nhưng không dám cãi 'Như vậy ngài có thể sẽ chết đói đấy ạ!'. Không quan tâm đến Ari nữa ' Nhớ kĩ lời ta dặn dò, ta đi đây.'. Ari nhìn bóng dáng của Asisu khuất xa ngoài hoàng cung, trong lòng lo lắng vô cùng. ........................................... Asisu ngồi trên lạc đà, nhìn người mua kẻ bán tấp nập vui vẻ trong lòng cực kì vui mừng. Thần dân Ai Cập của nàng ai cũng giàu có sung túc, thật đáng mừng. 'Này, nghe nói Hoàng Đế Assyria đã bắt cóc Hoàng Phi Carol đấy!' 'Tin tức đó mấy hôm nay rồi mà bây giờ bà mới biết à?!' 'Bà chê tôi ít cập nhật thông tin chứ gì' "Tội nghiệp Hoàng Phi' "Ừ, Chắc cô ấy hoảng sợ lắm.' 'Hoàng Đế Menfulsu vĩ đại của chúng ta đẫ lên đường đi cứu cô gái sông Nile rồi.' 'Bọn Assyria đáng chết.' 'Làm hại con gái của Nữ Thần là bị quả báo đấy' Những lời bàn tán đó vẫn văn vẳng mãi bên tai Asisu, đi đến đâu ai ai cũng đang bàn về chuyện này, người Ai Cập thật yêu mến cô Carol. Trong lòng Asisu ghen tị cực kì. Asisu ngồi trên lạc đà, nhấp nhô bấp bênh trên từng lượt đi của ó từ từ chậm chạp tiến thẳng Assyria. Nàng nào biết..............
|
Chương 4 Asisu nhàn nhã ngồi trên lưng lạc đà, lấy thêm một chút nước, nàng thầm nghĩ không biết Menfulsu đã đi đến nơi nào rồi. Trời đã ngả sang màu đỏ, đường đi không một bóng người. Bóng đen bao phủ lên mặt đất, trước mắt Asisu hiện lên một ngôi làng nhỏ đơn xơ. Ngôi làng cực kì im lặng, thi thoảng chỉ có tiếng thỏ thẻ truyền ra. Nàng đến trước một ngôi nhà bằng đất đơn giản, cất tiếng gọi 'Có ai ở nhà không?' 'Ai vậy?' Một người đàn bà bước ra, tay cầm một rổ rau, ánh mắt bà có gì đó thật lạ. 'Bác có thể cho cháu qua đêm ở đây hôm nay không?' Nàng nhảy xuống lưng lạc đà. Amarna nhìn cô gái trước mặt, đánh giá Asisu nhưng bà chỉ thây dáng người cao gầy của nàng qua lớp áo choàng kín người. Nghe thấy lời của Asisu trong lòng bà có chút suy tư, hiện nay trong nhà bà ăn không có mà ăn thì làm sao có thể chứa thêm một người nữa, nhưng nếu bà không đồng ý thì....cô gái này sẽ sao đây. Rốt cục bản tính lương thiện của bà vẫn trỗi dậy, bà thở một hơi 'Cháu vào đây!' 'Cảm ơn' Asisu tháo áo choàng, dung mạo tuyệt mĩ lạnh lùng lộ ra. Amarna ngẩn ngơ nhìn Asisu, thật đẹp, tim bà chậm mất một giây, bà chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như vậy, cái khí chất uy nghiêm lạnh lùng khiến bà có chút run rẩy. Một lúc sau, bà mới giật mình như tỉnh mộng, bà ngượng ngịu dẫn Asisu vào nhà. 'Đây là con trai bác Bennu và đây là Chavi con dâu của bác còn bác tên là Amarna!' 'Chào mọi người tôi là Asisu!' Trong căn nhà có hai người đang ngồi. Nghe vậy họ quay lại, kinh diễm nhìn Asisu. Như nhận ra cái gì, Chavi trợn mắt ngạc nhiên nhìn Asisu sau quay lại Amarna, trong giọng nói tỏ vẻ bức xúc 'Mẹ nhà chúng ta có còn đồ ăn đâu, bây giờ còn thêm ....' 'Chavi!' Amarna quát 'Xin lỗi cháu Asisu, con gái bác có hơi qúa lời' 'Không sao đâu ạ!' Asisu nói, trong lòng cổ quái vô cùng. Ai Cập không còn chiến sự, đời sống nhân dân vô cùng sung túc, sao có thể xuấthiện tình trạng đói kém như vậy, nàng chú ý thấy nhà nào ở đây cũng không khác gì nhà Amarna. Nàng đi qua mấy ngôi làng nàng chưa thấy ngôi làng nào như vậy. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Căn nhà của Amarna có ba gian, bà đưa Asisu vào căn phòng của bà nghỉ ngơi. .......... Asisu để cái bọc lên bàn, một tiếng xì xầm truyền đến tai nàng. 'Con nhất định phải đi sao?'Đôi mắt Amarna đỏ ửng vì lo. 'Vâng, con đã rủ thêm mấy thanh niên trong làng đi cùng. Như vậy sẽ an toàn hơn, nhất định con sẽ tìm được đường ra ngoài!' Bennu trả lời, anh thở dài 'Không đi sao được, nhà ta đã hết lương thực, không có tiền và đồ ăn thì chúng lại giết người nhưng lại không cho chúng ta ra khỏi làng thì làm sao chúng ta chống nổi, chúng ta không bị chúng giết thì cũng bị đói mà chết thôi!' Amarna lắc đầu chán nản, cầm lấy cây cung bằng gỗ treo ở trên tường đưa cho Bennu 'Cha con chỉ để lại cho con cái này, hãy cầm lấy và bảo vệ bản thân.' Bennu cầm lấy cây cung, nắm thật chặt nó ở trong tay sau đó để lên bàn tiến lên an ủi mẹ và vợ. ......... Không khí trong nhà bỗng trở nên cực kì ngột ngạt. Asisu gọi Amarna vào, nàng đưa cho Amarna một tờ tiền làm lệ phí. 'Bác không thể lấy của cháu được!' Amarna chối từ Asisu kiên quyết nhét vào tay Amarna 'Bác đừng ngại, cháu biết gia đình bác đang khó khăn về kinh tế nên bác cứ coi như cháu đang giúp bác một phần nhỏ đi!' Nàng mỉm cười tỏ ra không sao, nàng suy nghĩ nói ra nghi vấn trong lòng 'Nơi này sao cháu thấy kì lạ vậy?' 'Thực ra bác không muốn nói cho cháu, bác rất sợ cháu sẽ không chịu nổi sự thật này.' 'Không sao đâu, bác cứ nói đi!' Amarna ngập ngừng 'Trong làng chúng ta không biết sao mấy tháng nay lại xuất hiện mộ loài quỷ dữ da nó xanh xao, cực kì to lớn. Chúng có khoảng 10 con canh giữ khắp nơi trong cánh rừng bao bọc lấy ngôi làng này, chúng đã cướp hết lương thực trong làng, nhà nào không nộp là chúng giết người may mắn nhà bác tích của được kha kha nên mới chống cự được đến bây giờ nhưng một tuần nay chúng ta không có một bát cháo vào bụng đã cầm cự hết sức. Chúng còn không cho một người nào bước ra khỏi làng thì chúng ta làm sao kiếm sống được, thậm chí chỉ cần một người đi vào cánh rừng kia là sẽ không còn đường sống mà ra, người nào đi vào làng ta đều là có vào mà không có ra!!!' Amarna nói, bà nhìn ánh mắt ngập tràn sự nuối tiếc và sợ hãi, bà vỗ vỗ tay Asisu đồng cảm. Asisu ngồi trên bàn, cả mâm chỉ toàn là nước canh 'Ta sẽ đi cùng ngươi!' 'Cái gì?' Bennu ngạc nhiên, quay đầu nhìn mẹ mình, thấy bà cũng đang nhìn mình, hắn biết cô gái này đã biết chuyện về ngôi làng của hắn 'Ta khuyên cô không nên, nếu không phải nhà ta không còn miếng ăn ta cũng sẽ không bất chấp tính mạng mình vào rừng tìm đường ra ngoài đâu!' 'Ta sẽ bảo vệ các anh!' 'Cô ư?' Bennu thất thểu nhìn Asisu, hắn còn lo cho tính mạng của cô hơn. 'Ta chỉ muốn tìm đường ra, ta sẽ không để mọi người phải vướng tay vướng chân đâu'
|