Tác phẩm: Người yêu là cực phẩm
Tác giả: Hoa Hoa Hỷ Túy
Thể loại: dị thế, cổ trang, hàn lãnh xảo quyệt kiêu ngạo nam nhân, si tình cực phẩm nữ nhân, ngược tâm, HE
Tình trạng: đang sáng tác
Văn án: Phàm yêu thì đã sao? Bán yêu thì đã sao?
Ti tiện thấp hèn thì đã sao?
Ta phải chăng thật xứng đáng nhận cái sự khinh rẻ, chế nhạo, chê cười của các người?
Tất cả đều như nhau, đều khinh miệt ta,…Hắn cũng không ngoại lệ…
Ta đã yêu hắn, yêu phải kẻ không nên yêu, ta biết rõ ta không xứng, càng biết rõ vạn lần không có cơ hội…hắn cơ hồ liếc mắt nhìn ta cũng ngại bẩn…
Hắn ngày ngày bên ái nhân vui vẻ, ta ngày ngày phải nhìn họ mà đầy ý cười…loại tư vị này so với độc dược cũng không sánh bằng…
Lời hứa hẹn ngày xưa…hắn đã không còn nhớ…ngay từ đầu chỉ là một giấc mộng mà thôi!
|
Chương 1:
Thanh quốc- quốc gia có cái tên thực thanh tao trang nhã nhưng lại là dị quốc trong tất cả các quốc. Khí trời Thanh quốc vào xuân mát mẻ, đến hạ nóng bức, sang thu ấm áp, chuyển đông lạnh lẽo. Nước sông hồ cuồn cuộn quanh năm, vạn vật xanh tốt đua nhau đổi thay suốt bốn mùa. Điểm lạ của Thanh quốc chính là nó không hề thuộc phàm giới và đương nhiên cũng chẳng thuộc tiên giới. Nó là nơi tụ họp của các yêu tộc trên nhân thế. Đứng đầu và được xem như một gia tộc lãnh đạo chính là Phượng tộc- Gia tộc mạnh nhất và có quan hệ vô cùng thân thiết với tiên giới ngay cả Ngọc hoàng cũng phải nể trọng ba phần. Phượng tộc đã trị vì Thanh quốc suốt mấy ngàn năm và mãi cho đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi.
Mùa xuân năm nay, Thanh quốc tiếp đón một vị cao nhân trên tiên giới. Xem ra ý đồ của Thiên đình đã quá rõ ràng. Bất quá, Phượng tộc chẳng đem chúng để vào mắt. Lão già mập mạp Trịnh Thâm chậm rãi đứng dậy , tay chắp vào nhau cúi đầu về phía kẻ đang ngồi trên cao cao tại thượng kia, lão quá câu nệ lễ tiết thật khiến ta vô cùng xem thường: “Lục chủ! Trịnh Thâm có một ý kiến chắc chắn sẽ triệt để giải quyết vấn đề này!” Lục Sở nhìn lão nhân phía dưới, dung mạo mỹ suất lãnh tĩnh không chút thay đổi, đôi ngươi ánh bạc khẽ chuyển động, thanh âm trầm ổn vang lên: “Nói đi…” “Lục chủ cũng thấy rõ ý đồ muốn chúng ta quy nạp của Thiên đình. Bất quá…lần đón tiếp này người thực không xem trọng, đã thực không xem trọng thì không phiền người nên bận tâm nhiều. Tuy nhiên…” Lão già dừng lại như đang chậm rãi mở một cái hộp đầy ẩn ý. Sau đó tiếp tục múa mép, bọt khí tung đầy trời: ” Tuy nhiên cũng không nên quá sơ sài. Nghe đâu… Hồ phó ngày xưa xuất thân là vũ ca trong một đoàn kịch nhỏ nhoi…tốt nhất là nên để Hồ phó đích thân múa một bài Cáo Ý ( ý từ chối) trong tiệc yến…” Ta nhất thời động tâm, cũng thừa biết chính mình bị xem thường nhưng khi nghe bọn chúng nhắc đến thật không nghĩ ý xem thường lại rõ ràng vậy Những lão nhân khác gật đầu liên hồi lại có kẻ bước lên họa thêm cho lão ” Lục chủ! Đây là càng thể hiện quy nạp Thiên đình hay không là thuộc về quyết định của chúng ta không phải của lũ tiên nhân…” Lục Sở liếc nhanh qua ta, là tràn ngập xem thường và chán ghét, ta đã quá quen thuộc với loại ánh nhìn này. Có điều chúng lại xuất phát từ hắn làm ta nhất thời không thể tiếp thu kịp. ” Nếu các ngươi đã nói vậy, thì cứ tùy ý sắp xếp…Bất quá, các ngươi nên nhớ, kẻ quyết định không phải là Thiên đình, không phải lũ tiên nhân, càng không phải các ngươi…mà chính là ta!” Lời nói của hắn đích thực mang đầy sự đe dọa. Cả đám lão nhân bất giác run rẩy, mặc dù khuôn mặt còn điềm tĩnh nhưng ta dám chắc tâm chúng không ngoài gì là lo sợ Lục Sở đứng dậy, hắn tiêu soái rời đi, bóng lưng thẳng tắp, toát ra cái ngạo khí mà chỉ mình hắn mới có
Ha…ha…ha…Ta thật muốn cười. Ta xem một lũ lão già ngu ngốc các ngươi, có muốn đưa ta vào rọ cũng nên tiếc thân mình một chút! Đúng là ngu dại! Ta nhìn đám lão nhân đều đen mặt, tâm nhất thời vui thú. Dùng ý chí kìm nén giọng cười, ta giả vờ lo lắng : ” Thật cảm ơn Trịnh Thâm ngài đã đề xuất…bất quá thực lực ta có hạn, nếu có sơ suất, ta thật không muốn ngài cùng ta chịu tội…” Ta thừa biết kẻ đứng sau không phải là lão, lão thường ngày rất không vừa mắt ta nhưng cũng không dại đến nỗi đích thân làm một cái lồng cho ta nhốt lão. Nhìn khuôn mặt thoáng ẩn vẻ bất đắc dĩ kia…kẻ đứng sau thật không phải tầm thường. Một tên khác lại không biết lượng sức, hắn nhìn không quen mặt lắm có lẽ vừa mới được trọng dụng ” Hồ phó ngày xưa vì một khúc vũ ca mà hóa thành thiên nga như bây giờ, ta nghĩ thực lực sẽ không phải tầm thường” ” Ngươi khách sáo rồi, ta không hóa thiên nga, ta từ đầu đến cuối vẫn là Hồ ly, Hồ phó của Phượng tộc a” Nhìn khuôn mặt của hắn đến miệng cũng không ngậm lại được. Ta biết rõ kẻ nào cũng hiểu, Hồ ly chính là thấp hèn nhất trong các tộc yêu. Nhưng giờ ta là gì, là kẻ dang đứng cùng bọn chúng, đứng chung một chiếc thuyền, chiếc thuyền mà trăm vạn tên cũng chưa dám vọng tưởng. Hừ! Khinh thường ta chính là chúng tự khinh thường mình…
Ta vui vẻ rời khỏi đại sảnh, thường ngày coi đấu khẩu với cái đám lão nhân kia là thú vui. Hôm nay mấy lão vẫn tiếp tục phô bày cái sự nông cạn khuôn mẫu của mình ra. Cuộc vui này nếu ta lạm dụng quá sẽ thật nhàm chán. Tiểu viện của ta nằm cách thật xa rất xa, đường đi khúc khủy uốn lượn quanh co, xung quanh bốn bề trúc mọc xanh rì rào. Phía trước tiểu viện của ta không biết từ lúc nào mọc một cây hoa tử đằng tím. Một cơn gió nhẹ kéo hoa lìa khỏi cành từng chút phủ khắp mặt đất. Lại một cơn gió nữa lướt qua, lần này chúng phá nát cả khung cảnh diễm lệ trên mặt đất. Ta lặng lẽ đứng nhìn hoa rơi, nhớ lại ánh mắt kia, tâm chợt lặng đi vài phần.
Ta tuyệt chỉ múa hát cho một kẻ duy nhất xem…đáng tiếc kẻ đó một lần cũng chẳng muốn thưởng qua.
Ta cưỡi gió cưỡi hoa phi thân phiêu diêu trên cao, đứng trên ngọn trúc xanh mỏng manh, đôi mắt ẩn dưới lớp phấn dày hướng về phía dinh thự kia mà lặng lẽ nhìn… ” Ngươi là giả vờ không biết võ công?” ” Không biết việc gì đã khiến Lục chủ Lục Sở ghé qua tiểu viện bẩn thiểu của ta?” Ta lờ đi câu hỏi của hắn. Có lẽ trên đời này chỉ duy nhất mình ta là dám lờ đi câu hỏi của hắn. Hắn nhìn khuôn mặt đầy lớp phấn của ta mà đôi mày nhíu lại. Ta nghĩ hắn giờ đang hận không thể cách xa ta vài trượng. Có thể hắn đang rất cố gắng chịu đựng cảm giác cùng ta hít thở chung bầu không khí. ” Yến tiệc…ta muốn ngươi tìm cách không thể ca vũ!” ” Ngươi là muốn quy nạp Thiên đình” “……….” ” Ha…ha…Ngươi mà có ý muốn quy nạp Thiên đình thì đất trời đã không hẹn mà sụp đổ…Tuy nhiên…” Ta hạ thấp âm thanh, đôi môi cười nhạt, tiến sát lại gần hắn…thật gần, khiến hắn nhìn ta càng thêm chán ghét ” Ta thì được lợi gì, ngươi nghĩ ta sẽ vì ngươi là Lục chủ mà tuân theo sao?” Hắn vẫn độc nhất một biểu tình, đôi môi kia tựa tiếu phi tiếu truyền ra thanh âm lạnh lẽo ” Ngươi sẽ không vì ta là chủ tộc, ngươi càng không cần cái gọi là trao đổi…ngươi chỉ đơn giản là sẽ làm theo lời ta…” Hắn nói xong ban cho ta một cái nhìn chán ghét rồi phi thân rời khỏi. Nụ cười trên môi ta lập tức bị dập tắt
” Á…..” Ta té từ trên ngọn trúc xanh xuống, tiếng kêu vang vọng cả tiểu viện. Hắn vẫn là không quay đầu lại, một chút cũng không. Đã gần tới mặt đất…đã rất gần… ta có thể thừa sức thoát khỏi. Nhưng ta muốn thêm một chút thời gian nữa, một chút nữa thôi… nhưng hắn cũng tuyệt không quay lại. Ta té xuống mặt đất, máu trong lồng ngực trào ra khóe miệng, đỏ sẫm y phục trắng thoát, thấm nhiễm lớp phấn trắng bạch trên khuôn mặt.
Lục Sở! Ngươi đúng là vô tình, quá vô tình! Ôn nhu của ngươi có lẽ chỉ dành cho một người, kẻ đó đương nhiên vạn lần không phải Hồ yêu ti tiện như ta, là ta quá vọng tưởng Đáng tiếc ta đã bị ngươi nắm lấy điểm yếu, điểm yếu chí mạng trong đời ta…chính là yêu ngươi….
Máu tiếp tục trào ra không dứt, không những thế, có lẽ ta đã bị gãy tay, cánh tay đã không còn cảm giác gì nữa. --------------------------------------------- Cập nhật nhanh nhất tại Hoa Hoa Hỷ Túy
|