Bảo Bối, Chạy Không Thoát Đâu!
|
|
Chương 5.Ba tháng nghỉ ngơi rắc rối (1)
3 Ba tháng nghỉ ngơi rắc rối (1) “Em dậy rồi hả?” Diệp Băng vừa mở mắt, ánh mắt còn đang rất mơ màng đã nghe thấy một gọng nam dịu dàng vang lên bên tai. “Ngủ ngon không?” Cô đảm bảo vị nguyên soái “ cao quý” đang nằm gần cô đây không hề có dây thần kinh xấu hổ mà nếu có thì chắc chắn nó không hoạt động. Đang yên đang lành cứ thích chui vào giường của người khác nằm ngủ. Mà anh cũng có cách biện hộ, nói là cơ thể cô thoang thoảng mùi hương da thịt, quá quyến rũ, quá hiền dịu, khiến anh không thể cưỡng lại được. Quay đi quay lại một vòng, người có lỗi cuối cùng vẫn là cô. “Em muốn ngủ nữa không?” Anh xoa đầu cô rồi nhanh chóng đặt cô ngồi trên đùi mình. Lần này cô không biết phải nói là mình tức vì thẹn hay thẹn vì tức đây. “Sao thế?” “Không! Không sao.” “Bà xã.” Giọng anh rất dịu dàng, vào tai Diệp Băng lại chẳng khác nào tiếng sấm nổ. “Em muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu?” “Anh thích đi đâu cũng được.” “Đừng ngại, tôi chỉ muốn biết em thích gì thôi!” “Tôi thích được bay. Hơ..hơ, anh không hiểu được đâu. Cảm giác được tự do ở trên bầu trời thật tuyệt.” Cô ngồi trong lòng anh, tay mân mê chiếc vòng cổ của mình. “Chỉ có bay lên tôi mới cảm nhận được sự tự do thật sự. Không giống tự do gò bó tầm thường của mặt đất, bầu trời mới là nơi tôi thỏa sức vùng vẫy. Người như anh đúng là không thể hiểu.” “Ai nói tôi không hiểu!?” Hình Thiên bắt đầu kêu lên với giọng bất mãn. ‘Ngày bé tôi thường phải ở một mình, hơ hơ, ngay chính trong căn phòng này đây, ông tôi nói sự giam hãm đó sẽ khiến tôi trở nên mạnh mẽ. Hừ… thế là ông dán tôi vào cái chức vụ chết tiệt này.” “Cái gì mà chết tiệt chứ? Bao nhiêu người mong ngồi vào đó còn không được.” “Trong số đó có em không?” “Có chứ!” Diệp Băng không nhịn được kêu lên một tiếng phấn khích. “Nếu là Nguyên soái thì có thể thỏa sức lái máy bay trong vũ trụ, không cần phải lo phạm vi quản lý của chiến hạm.” Trong đầu mèo con thực sự không có cái gì khác ngoài bay à? Không khí lãng mạng này thật là uổng phí. “Em được nghỉ 3 tháng hả?” “Hạm trưởng nói là tặng quà cho tôi!” “Hơ..hơ, ông ta cũng biết nịnh nọt thật đấy.” Hình thiên ngả người xuống giường êm ru. “Không còn ý kiến gì nữa, phu nhân còn bận hơn cả tôi. Đành phải dùng cách này vậy!” “Sao lại có cảm giác vụ này anh ta nhúng tay vào ấy nhỉ?” Diệp Băng lẩm bẩm, nếu nhìn từ xa chắc mọi người nghĩ cô là một bà già mắc chứng bệnh lải nhải mất. “Wow, Mèo con, đầu em tinh thật đấy!” “Vậy à?” ‘Còn phải nói sao? Tôi hành động gọn nhẹ như vậy mà em cũng phát hiện được!” “Hơ hơ, anh cứ giữ cái đầu anh cẩn thận cho tôi!” "Tất nhiên
|
Chương 6. Ba tháng nghỉ ngơi đầy rắc rối (2)
" Trời ạ! Cô ấy không mặc mấy cái thứ màu mè này đâu" Anh chàng nào đó trông vô cùng điển trai nhìn chiếc váy trong tay nhà thiết kế, bực tức càu nhàu." mấy người không làm nổi cái gì ra hồn à?" " Dáng tiểu thư rất đẹp, mặc bộ đồ này nhất định hợp... Có lẽ... có lẽ nên để tiểu thư thử xem sao." Cô gái đứng trước chàng trai e ấp nói từng từ một. Mà ánh mắt của cô ta cứ như muốn nói " Anh rất đẹp, chúng ta rất hợp. Có lẽ anh đã thích người đẹp như em." " Cô nghĩ mấy thứ này... thôi bỏ đi, mau gọi quản lý của cô đến đây." Cô gái cũng k nỡ làm hoàng tử thất vọng liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm quản lý. Chàng trai dường như cũng nhớ ra chuyện gì đó, quay sang nói với quản gia bên cạnh:" Ông ở đây lo nốt mọi việc" Viên quản gia sau khi vâng vâng dạ dạ thì gương mắt nhìn chàng trai đi ra khỏi phòng, miệng mở ta đến mức có thể nhét nguyên cả cái bàn ăn vào. Ai nhìn không kĩ chắc chắn sẽ tưởng ông ta là loài tạp nham giữa ếch và chuồn chuồn
|
Chương 7. Anh trai
Có những thứ không phải chúng ta muốn mà được. Cũng có những thứ chúng ta không muốn mà luôn gặp phải. Có những người muốn gặp mà không được. Cũng có những người không hề muốn gặp lại thường xuyên phải nhìn thấy. Ví dụ như ngài Nguyên soái đáng chết ở đây. Lại ví dụ như người anh Diệp Tư trẻ con đáng đập này. Cô cứ tưởng ngày hôm nay được yên lành, không ngờ sáng ra đã gặp hai nhân vật khiến cô đau đầu nhất trong những nhân vật khiến cô đau đầu nhất. “Anh đến đây làm gì?” Diệp Băng trưng ra bộ mặt cực kì khó coi như chuẩn bị đá người anh “đáng thương” ra khỏi nhà. “Anh đến xem cô em đáng yêu của anh làm gì với em rể không được sao?” Diệp Tư cũng bắt đầu thở dài thườn thượt. “Em rể cũng thật là tài giỏi! Sống được đến bây giờ.” “Anh đến đây chỉ để nói mấy câu vớ vẩn này thôi à?” “Bảo bối à, đừng làm ông anh đáng thương này buồn chứ.” “Anh mà đáng thương à? Đáng ghét thì có!” “Được rồi! Anh có nhiệm vụ cho em đây.” Diệp Tư hắng giọng. “Anh thì có nhiệm vụ gì tốt lành đâu.” Hình thiên nãy giờ vẫy luôn im lặng cũng bất chọt lên tiếng: “Đang là tháng nghỉ ngơi của cô ấy, có lẽ nên đợi…” “Sao có thể để ông anh rể đáng thương chờ đợi được chứ?” Từ khóe miệng nhỏ xinh của Diệp Băng bắt đầu phát ra những tiếng cười khe khẽ: “Tất nhiên rồi!” “Oa, em gái cũng hiền lành hơn rồi nhỉ?” “Anh chê mình sống lâu quá rồi hả?” “Vậy để tôi đi cùng em.” Hình thiên biết không thể ngăn cản nổi liền hắng giọng nói. “Thế gò bó lắm!” “Thế sao không ngoan ngoãn ở nhà đi!” “Được rồi. Ok… ok. Anh đi cùng tôi!” Diệp Băng đành giơ tay lên đầu hàng. Thật đúng là…. “Em rể biết cách quá!” “Hai người có bị điên không hả?” “Không! Hoàn toàn bình thường!”Diệp Tư cười hì hì. Không giống với vị tổng giám đốc đa mưu, quỷ kế trên thương trường mà giống một kẻ ăn chơi chác táng hơn. “Em đi ngồi im đi!” Hình thiên kéo Diệp Băng vào lòng, theo thói quen vuốt ve khuôn mặt trắng hồng. Diệp Băng khẽ gầm gừ trong cổ họng nhìn hai tên đang muốn chọc cô vì “thấy mình sống lâu quá nên tò mò về khuôn mặt Diêm Vương” này. “Em rể à, để cún con tức giận rồi kìa!” Diệp Tư cười ha hả rồi lên tiếng góp ý. “Thật là không nên!” Hình thiên cũng bắt đầu cười hì hì. Hai cái tên này thực sự rất giống với mấy tên ăn chơi chác táng. “Em gái, đừng nhìn anh với ánh mắt đáng yêu thế chứ! Nhỡ anh bị em hút hồn thì sao?Còn nữa…” Chưa kịp nói hết câu thứ ba Diệp Tư đã “vinh dự” nhận được một cái dép vào khuôn mặt “xinh đẹp ”của mình. “Em rể, em rể tàn nhẫn quá đi!” Hình Thiên anh không phải cái gì cũng dễ nổi nóng nhưng dám nói với vợ yêu của anh như vậy…? Thật chẳng ra đâu vào đâu. “Đáng đời anh!” Diệp Băng hình như cũng bị máu tàn ác của Hình Thiên ngấm vào người, chỉ cười cười nhìn ông anh đáng thương. “Sau nay nên cẩn thận chút! Mà tôi thấy anh còn hơi nhẹ tay đấy!” Câu sau cùng là dành cho Hình Thiên. “Em gái, hơi nhẹ tay của em cũng đủ cho cái đầu anh vỡ tan tành.” Diệp Tư cũng vừa xoa đầu Diệp Băng vừa mỉm cười. Hình thiên cũng bắt đầu nhìn Diệp Tư bằng ánh mắt sắc lạnh, tựa như muốn nói : “Đừng có chạm vào cô ấy! Nếu không anh cứ đợi mà biết tay tôi.” “Anh có việc đi trước đây, hai đứa cứ thoải mái nhé!” “Khỏi cần anh lo.” Diệp Băng hứ một tiếng rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. “Xem hai đứa tình cảm chưa kìa!” Diệp Tư thích thú giở giọng mỉa mai ra giễu cợt một cách khôi hài. “Thật đúng là…! Anh trai này cũng sẽ nhanh chóng tìm chị dâu cho em!” “Ai trai, cho em hỏi kẻ nào xui xẻo vậy?” "Tại sao mình lại có đứa em gái vô tâm thế chứ?"
|
Chương 8. Đi thôi
“Anh…. Anh đùa em hả?” Diệp Băng mắt chẳng mở to hơn mắt con muỗi là bao nhiêu, nhìn chăm chăm vào chiếc máy bay đồ chơi ở giữa sân bay. “ Sáng nay anh có đập đầu vào cái gì không đấy?” Hình Thiên cũng bất lực nhìn chiếc máy bay, cũng không thể gọi là chiếc máy bay được, mà là một đống sắt vụn thì đúng hơn. Và bây giờ….. “Oh, sorry mấy baby” Diệp Tư cười cười với mấy cô em xinh đẹp đang cố sán lại gần anh ta. ‘Để mấy em đợi lâu rồi!” “Chúng ta đi thôi!” Cái đầu xinh đẹp của Diệp Băng đã được tân trang thêm một cục tức to bự, kéo Hình Thiên đang đứng cười. Đúng là cười thật nhưng rất khó để nhận ra, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, cao ngạo hàng ngày. “Diệp tiểu thư…” Lăng Tranh cũng vất vả chen qua đám con gái phiền nhiễu đang vây quanh mình để đến gần chỗ Diệp Băng. Và có thể khảng định người đã đứng sẵn bên cô không thích hành động này chút nào. “Thị trưởng, ngài có việc gì đến thành phố khác sao?” Diệp Băng cười tủm tỉm nhìn liếc sang Hình Thiên, sau đó lịch sự cúi chào Lăng Tranh. “À… Không có phi công nên tôi đã hoãn chuyến bay lại rồi!” “Tiếc thật nhỉ! Hay để Diệp Băng đưa ngài đi!” Diệp Băng ra vẻ thích thú, trông như con mèo nhỏ vừa được thỏa mãn điều gì đó. “Ngài đến thành phố nào?” “À, thành phố Ước Mơ nhưng Diệp tiểu thư không phiền gì chứ!” “Không sao! Không sao thật mà! Tôi đang nghỉ phép.”Diệp Băng vội vàng thêm câu thanh minh phía sau, cười cười gượng gạo. “Với lại tôi cũng đang muốn lái máy bay.” “Vậy phiền Diệp tiểu thư rồi!” Lăng Tranh cũng cười lại, sau đó quay sang nói với Hình Thiên. “Nguyên soái, ngài có muốn đi cùng luôn không? Thành phố Ước Mơ có rất nhiêu cảnh đẹp!” “Cảm ơn thị trưởng! Tôi và Băng Băng cũng đang định đến đó!” Câu trả lời của Hình Thiên dập tắt luôn hi vọng tự do của Diệp Băng. Không thể phủ nhận có một số người sinh ra chỉ để khiến người khác thất vọng. Và Nguyên soái đây là một minh chứng thực thụ. Cả quãng đường lái máy bay, Diệp Băng ỉu xìu như cái bánh đa bị nhúng nước. Còn nữa…. hình như loại nước này cực kì khó khô thì phải.
|
Chương 9. Lăng gia (1)
Xin lỗi các bạn, máy tính hỏng nên mình ra chap chậm.
“Diệp tiểu thư, cô có gì không thoải mái à?” Lăng Tranh nhìn mặt Diệp Băng ỉu xìu, quan tâm hỏi. “Không phải thế! Tôi chỉ hơi mệt một chút.” Diệp Băng vắt óc nghĩ ra kế nói xạo văn minh nhất. Hình Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ nhìn khuôn mặt rất khó đoán được anh ta đang vui hay buồn. “Tôi quên mất! Xin lỗi cô, Diệp tiểu thư. Cô đang bị thương…” Lăng Tranh nói với giọng ái ngại, thật sự anh ta cũng không nhớ lắm về vết thương. Cho dù thế nào cũng cảm thấy mình rất vô tâm, dù sao người ta cũng bị thương vì mình. “Cô xuống khoang sau nghỉ đi, để tôi lo nốt phần còn lại.” “Không cần phiền phức như vậy! Khởi động chế độ tự lái không được à?” Hình Thiên đằng sau uể oải đáp. “À…” Cô cảm thấy trước mặt anh ta, cô cứ như kẻ ngốc vậy. Hình Thiên gật đầu nhìn cô nhanh chóng thực hiện các thao tác cài đặt nơi đến. Nói là xa cũng chưa thể gọi là xa, vừa mới thực hiện bước nhảy siêu quang tốc chưa đầy hai phút đã có thể thoải mái hạ cánh trong khuân viên Lăng gia. “Thiếu gia, chào mừng cậu trở về.” Cô công nhận giúp việc ở đây rất lễ phép. Nếu đây thực sự là nhà cô, cô dám cá là mình chẳng bao giờ tham gia vào không quân. “Quản gia, ông chuẩn bị phòng cho Nguyên soái và phu nhân. Cha tôi đang ở đâu?” “Thiếu gia, lão gia đang đợi ngài. Có điều….” Ông quản gia nói đến caau thứ hai thì có vẻ mờ ám lắm. “Được rồi!” Lăng Tranh bắt đầu nở nụ cười ngọt ngào. “Nguyên soái ngài cứ thoải mái nhé!” “Được. Cám ơn ngài.”
|