Bảo Bối, Chạy Không Thoát Đâu!
|
|
Chương 10
“Giường ở đây thoải mái quá!” Vùa “đuổi” được ông quản gia đi, Diệp Băng đã làm biếng nằm ngay xuống giường. “Ngủ chút đi! Ai cũng mệt rồi.” Tất nhiên là không cần anh nói thì cô cũng lăn ra ngủ rồi. Hình Thiên tự hỏi, nếu một ngày kí ước của cô về anh sẽ bị xóa bỏ… liệu cô có đau lòng không? Không thể nào! Chẳng phải đã từng xóa bỏ một lần rồi sao? Rất nhiều năm về trước… người con gái dũng cảm bảo vệ người mà mình yêu thương. Tiếc rằng giờ nó chỉ còn là kí ước của riêng anh. “Em ngủ thật hả?” “Không phải chính anh bảo tôi ngủ sao?” Diệp Băng lúc này vô cùng đáng yêu. Cuộn trong chăn khiến cô ngoan ngoãn hơn thì phải. “Ngủ thì ít nhất cũng phải thay quần áo ra đã chứ!” “Ừm!” Hình Thiên cười cười nhìn cô mệt mỏi bước vào phòng tắm. Cô nhóc này bị tính lười ngấm vào máu rồi nhỉ? Escaping nights without you with sadows…. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến Diệp Băng đang cuộn tròn trongchăn cũng tỉnh giấc. Cuộc điện thoại khiến cho con mèo lười biếng này thức dậy chắc chắn không bình thường! “Ai mà gọi sớm vậy?” Diệp băng uể oải nói vào điện thoại. “Thôi đi bà cô, nhìn xem là mấy giờ rồi!” Có tiếng nói tức giận từ trong điện thoại truyền ra. Chỉ cần lớn hơn tí nữa là đủ khiến cả căn phòng thành chiến trận rồi. “A …a, Nicolas, cậu nói nhỏ cái thôi. Đối với người con gái chân yếu tay mềm như tôi thì phải dịu dàng tí chứ.” “Bà cô mà chân yếu tay mềm cái gì? Nghe cho rõ đây… Tuần sau là sinh nhật tôi, tôi muốn bà cô đến dự.” “Cảm động quá!” Diệp Băng cười cười vô cùng gian xảo. Thật là khổ mà, ở lâu quá vởi kẻ cáo già như Hình Thiên nên cũng bị lây mất rồi. “Bà cô, bà cứ cẩn thận chotoi!” “Biết rồi.” Diệp Băng cười hí hưởng cuẩn bị vào nhà vệ sinh. “Ai đấy?”
|
Chương 11. diễn tập bằng gối
“Ai đấy?” Hình thiên nằm bên cạnh bất ngờ lên tiếng. “Bạn tôi.” “Nam hay nữ?” “Anh tò mò thế nhỉ?” “Nam hay nữ?” Giọng anh không giấu nổi nét thâm trầm. “À…Nam.” “Không được nói chuyện với cậu ta nữa.” “Tại sao?” “Tôi không thích!” “Anh bá đạo thật đấy. Tôi nói thì kệ tôi chứ.” “Không được nói chuyện với cậu ta nữa.” Anh nghiêm giọng nhắc lại. “Tôi cứ nói.” Hai người cãi nhau chí chóe một hồi rồi mạng ai người đấy lo. Đúng là phải tự lo thật! Trong chận chiến gối có hai người thì làm sao có người lo cho “tính mạng” của người kia được chứ? “Oái, không được đánh vào mặt!” “Hu… hu… Em mông đáng thương của tôi! Ai cho ăn đánh vào người thế hả?” Hình Thiên nãy giờ im lặng đánh đấm cũng phải ngửa mặt lên hỏi: “Không đánh vào người thì đánh vào đâu?” “Không được đánh!” “Thế chẳng lẽ đứng yên cho em đánh à?” “Tôi bảo không được đánh chứ có bảo không được né đâu!” “Em bá đạo thật đấy!” “Mặc kệ tôi!” Cô đảm bảo sau vụ này giúp việc ở đây sẽ mệt nghỉ luôn. “Lăng Tranh!!!! Cứ tôi với….”
chẳng biết Hình Thiên làm gì ta??? T/g tò mò quá!
|
Chương 12. Bữa tiệc của ngài bá tước
Diệp Băng ngồi trong phòng thay đồ tán đủ truyện trên trời dưới đất với mấy cô bạn cũ trong khi Nicolas và Hình Thiên mệt mỏi chọn nhạc và phong cách trang trí. “A, này Tiểu Băng Băng, cậu với nguyên soái thế nào rồi? Có phải rất hạnh phúc không?” Trần Man Lanh cười hì hì nhìn Diêp Băng đang cố nhét hết bánh kem vào miệng. “Xem cậu kìa! Lúc nào cứ như mèo con chết đói!” “Chết đói á? Lúc nào chẳng thế! Chơi với tớ từ hồi còn quấn tã mà Lanh Lanh còn không biết à?” “Từ hồi quấn áo chứ!” Trần Man Lanh tỏ ra bất mãn. “Hồi đấy bọn mình có quấn tã bao giờ đâu!” “A, nhớ rồi! Lanh Lanh đâu có quấn tã!” Diệp Băng cũng cười hì hì khó đoán. “Lanh lanh hay gặm tã quá nên bác gái không dám quấn tã cho Lanh Lanh nữa.” “Này, Tiểu Băng Băng… còn hơn cậu ăn chăn của tớ đấy!” “Tớ tưởng nó là bánh bao chứ bộ! Nếu có bánh bao nhân thịt Lanh Lanh chắc là dai lắm đây” “Này, đầu heo kia, ý gì đây? Cậu dám nói tớ là nhân bánh bao hả?” “Đâu có!” Diệp Băng nghịch ngợm nhảy trên chiếc ghế sofa màu đen thẫm. ‘Làm gì có thứ nhân bánh nào giữ như lanh lanh chứ!” Man Lanh, cô phải bình tĩnh, không thể để con bạn chết băm chết vằm này phá hoại sự dịu dàng của cô được. “Này, hai người định phá nhà tôi hả?” Nicolas đứng ngoài cuối cùng cũng không chịu nôi nữa mà phá cửa xông vào. “Ngài bá tước, cửa không có khóa, ngài phá nó làm chi?” Diệp Băng gương đôi mắt long lanh nhìn về phái cái cửa. “Em cửa ơi…vĩnh biệt em!” “Bà cô, định chọc tôi tức chết hả?” “Nicolas thật thông minh!” Trần Man Lanh cũng nhí nhảnh xem vào. “Hình thiên, tôi chịu thua vợ chồng nhà cậu. Rồi đấy, làm ơn bảo vợ thân yêu của cậu tha cho tôi đi.” Hình thiên bỗng bước đến bên Diệp Băng, yên lặng mỉm cười và…. “Má ơi! Cứu con với…!”
P/S: Các bạn xem lịch đăng ở thông tin nha. Chap và hình là quà tặng đặc biệt dành cho các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé! (mình còn phải học hỏi nhiều. mong các bạn cho ý kiến thêm.)
|
Chương 13. Bữa tiệc của ngài Bá tước (2)
“Nguyên soái ra tay mạnh ghê ta?” Trần Man Lanh ngồi bên cạnh xuýt xoa. “Cục u to đùng nè!” Đúng là trên đầu Diêp Băng đã được “tân trang” thêm một cục u to đùng. “Ui, đau quá! Nhẹ nhẹ tay cái thui!” diệp Băng bắt đầu la lối ầm ĩ. “Chăm sóc bệnh nhân mà cứ như đi đánh người ấy!” “Cho chừa!” Trần Man Lanh bị một câu phê bình làm cho nổi giận đùng đùng. “Tớ còn chưa đánh cậu thì thôi đấy!” Diệp Băng sợ hãi nhìn Trần Man Lanh, sau đó co ro nằm trong chăn: “Lanh Lanh giữ quá!” “Lúc này cậu bị đập vào đầu đau quá nên đầu óc không bình thường à?” “Đúng vậy!” Diệp Băng giơ tay tự hào. “Nếu tớ chết xin hãy báo thù cho tớ!” “Ông trời ơi! Kiếp sau đừng để con có con bạn điên như thế này!” “Lanh Lanh à!” Diệp Băng kêu lên bất mãn. “A, tỉnh ngủ rồi hả? Í… sorry Băng. Tỉnh điên rồi hả?” “Kinh thường nhau thế af?” “Bạn tốt, đừng nói vậy… Tớ đau lòng!” Lanh Lanh rơm rớm nước mắt. “Ha…ha, lần nào cũng giở chiêu này! Ta đây không ảnh hưởng nhá!” Trong lúc Diệp Băng đang cười không giống con điên mà giống đứa khùng thì Hình Thiên bước vào. Tiện thể phá tan luôn cả không khí tự đắc của Diệp Băng. “Chúng ta đi chọn đồ!” “tôi không đi đâu! Tôi đói!” Hình Thiên biết ý, sửa lại: “Chúng ta đi mua đồ ăn!” “Ok, đi thôi!” Diệp Băng hớn hở chạy ra ngoài kéo theo Hình Thiên đang cau mày tức giận. “Nguyên soái lần này… xem ra vướng phải một cô vợ trẻ con rồi!”
|
Chương 14. Không chỉ là đi chơi (1)
“ A A A, tuyệt quá! Cho em chữ kí với!” “Thật tuyệt vời, anh là tình yêu củ đời em…” Hình Thiên mới thử vài cái áo bình thường thấy đám tiểu thư đài các xông vào đòi chữ kí, giống như muốn ăn thịt anh không bằng. “Oa…oa, các người sắp đè chết tôi rồi đây này!” Diệp băng đứng gần đấy ra sức kéo Hình Thiên ra khỏi đám ồn ào. Bên ngoài, tiếng nhạc của xe kem vang lên lanh lảnh, nghe rất vui tai. Một… Hai…. Ba…. “Kem ơi! Đợi ta với!” Diệp Băng vội vàng chạy theo tiếng gọi của cái dạ dầy còn Hình Thiên thì ở lại “hạnh phúc” với mấy nàng. Con nhỏ này! Tham ăn đến nỗi bỏ chồng lại thế này đây! Một lúc sau, Diệp Băng quay lại với hai cái kem trên tay. Người ngoài nhìn lại thì thấy vô cùng đáng yêu nhưng trước con mắt đầy sát khí của hình Thiên thì chẳng còn gì dễ thương nữa. “A, xin lỗi mà!” Hình Thiên lẳng lặng bỏ đi, để mặc Diệp Băng ngơ ngác… ăn nốt hai cây kem. “Này! Đợi tôi với! Bây giờ mà chạy thì kem sẽ chảy hết mất!” diệp Băng sau khi giải quyết xong một “em” kem thì vội vàng chạy theo Hình Thiên. Cái tên chết tiệt nào đi vẫn đi thẳng. Thật là vô cùng tàn nhẫn! “Ui! Đau!” Diệp Băng vì vội vàng đuổi theo anh quá cũng vấp phải hòn đá mà gã nhào. “Nhóc con, em phải cẩn thận chứ?”Hình Thiên mệt mỏi đến đỡ Diệp Băng đang chuẩn bị khóc hu hu dưới đất đứng dậy. “Đau lắm không?” “Đau!” Diệp Băng luôn miệng rên rỉ. “Tại anh hết!” “Ừ, tại tôi!” Hình Thiên không thèm chấp vặt trẻ con, chỉ cười cười cho qua chuyện “Chúng ta về thôi! Lần này không phải là chỉ đi chơi thôi đâu!”
|