Nơi Em Không Thuộc Về
|
|
NGƯỜI MẸ MỚI học về, Bảo sam không về nhà theo thói quen mà hôm nay cô ghé qua công viên, ngồi trên băng ghế đá công viên hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn người qua lại…. đầu óc cô cảm thấy thư thái lạ thường, không còn khoảng thời gian ngột ngạt gồng mình lên để học, không còn những giờ miệt mài bên chiếc máy may hay những tấm vải to bự…. đây là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có của cô. Hai tuần nữa đã là hội thi cắm trại kỷ niệm thành lập trường,cô đang phải tất bật chuẩn bị ít nhất 3 mẫu thiết kế để trình diễn trong đêm thi, nhưng tới giờ cô vẫn chưa có ý tưởng cho bộ sưu tập của mình, hai tuần là khoảng thời gian khá gấp rút đối với một sinh viên mới như cô, căn bản là kỹ năng học ở trường chưa nhiều, cô muốn có một bộ sưu tập thật đẹp, thật ấn tượng… muốn chứng tỏ tài năng thật sự của mình, muốn dành giải nhất. ên đằng sau , vểnh chân lên, nhàn nhã suy nghĩ, lâu lâu còn thở dài rồi vỗ đầu cái bốp. không biết bên cạnh đã có kẻ đang chăm chú theo dõi từng động tác của mình một cách hứng thú. cuối cùng không nhịn được nên người kia đành lên tiếng: _này cô, anh thấy cái đầu tội nghiệp của cô sắp nứt ra vì bị cô đánh rồi đó. Bảo Sam giật mình quay qua nhìn, xấu hổ quá cô quay mặt qua bên kia nói _Anh Bảo khánh tới hồi nào sao em không biết? Bảo khánh thong thả ngồi nhìn cô, miệng nhếch lên khoe hàm răng trắng đều rồi dúi chai nước lọc vào tay Bảo Sam… _anh cô thấy cô ngồi trong này định vô ngồi nói chuyện chút xíu, ai ngờ anh tới ngồi đây mà cô cũng không biết, nên im lặng cho cô suy nghĩ, chắc là đang nhớ chàng trai nào cũng nên. Bảo Sam xấu hổ khiến hai má ửng hồng, dơ tay đánh bốp vào Vai anh nói với giọng nhõng nhẽo…. _ anh xem em gái anh xấu xí quê mùa thế này, có ma nào thèm yêu đâu… hứ. Bảo Khánh mỉm cười, dò xét từ đầu đến chân Bảo Sam một lượt rồi bắt đầu đưa ra nhận xét _dáng cao ráo, tóc dày, mắt to, mũi cao, môi trái tim, gọn gàng thanh thoát, đợt trước có hơi đen nhưng giờ thì da dẻ cũng trắng trẻo, ai giám bảo em gái anh xấu xí? Chắc hẳn mắt người đó bị mù…. Bảo Sam vểnh môi lên cãi _mỗi anh bảo em như thế thôi, ở lớp người ta gọi em là con vịt nhà quê đó. _ haizzzz Bảo Khánh thở dài lắc đầu, rồi vỗ vỗ vai cô… _ vậy là mọi người không có mắt rồi…. …… ở đằng xa, trong một chiếc xe hơi sàng trọng, có một tên ngồi nhìn Bảo Sam và Bảo Khánh thân mật liền cảm thấy trong lòng sôi lên, tay nắm thành quyền _ lái xe về biệt thự Vừa nghe lệnh, anh lái xe liền quay chạy….. ……….. _Bảo Sam, anh tặng em cái này nè Bảo khánh lôi ra một khung tranh bướm khô, một con bướm màu sắc hoa văn cầu kỳ được dán lên góc, sau đó một đàn bướm bé tạo thành một dải phía dưới, sau đó còn được trang trí bằng một vào bông hoa khô….. tất cả đều được đóng khung cẩn thận Vừa nhìn thấy bức tranh, Bảo Sam liền “a” lên một tiếng sung sướng, hai mắt sáng rực _trời ơi, đẹp quá…. Sao anh lại tặng em???? Nhìn cô em gái mừng rỡ tới mức nói không nên lời, Bảo Khánh cảm thấy lòng cũng vui mừng không kém, cốc đầu cô em một cái… _ anh cô tặng quà cô mà cũng cần lý do à? Anh vô tình nhìn thấy , nghĩ em sẽ thích nên anh mua tặng em đấy…. Không suy nghĩ nhiền, Bảo Sam liền ôm bức tranh vào lòng, vuốt ve nâng niu nó như báu vật, chợt ánh mắt cô lóe lên tia sáng…. _đúng rồi, ý tưởng…. đúng rồi, ý tưởng lần này sẽ là cánh bướm…. cảm ơn cảm ơn anh khánh Không kìm được sung sướng, Bảo Sam ôm Bảo Khánh lắc vai anh thật mạnh _mình về thôi, không thể chờ đợi được, em phải vẽ ra giấy…. hihi Bảo Khánh vẫn đơ như pho tượng, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra…. ******** đi làm cũng đã được thời gian ngắn rồi, đối với bảo Sam đây là công việc phù hợp nhất với cô, vừa hợp với sở trường, lại hợp với đam mê… và cũng nhờ đó mà cô được học hỏi thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu hơn…..hơn nữa Bà Lý cũng tạo điều kiện rất nhiều cho cô, ngoài việc bắt cô may mẫu cho sản phẩm, bà còn dạy cho cô nhiều kỹ thuật khó trong cắt may giúp cô học hỏi được rất nhiều …. Bà đối với cô không như bà chủ với nhân viên, mà còn giống như là một người cô đối với cháu gái vậy…. chắc có lẽ bà coi cô như người nhà vì cô là bạn của Ngọc Trinh…. Bảo Sam rất cảm kích vì điều đó hôm nay, vừa bước vào phòng làm việc, Bảo Sam đã nhìn thấy bà Lý đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ… khác với những bộ đầm cầu kỳ thường thấy, hôm nay bà ăn mặc có phần thoải mái hơn, với chiếc quần short đen, áo croptop trắng, và chiếc áo len mỏng khoác hờ…. trông bà trẻ trung như một người phụ nữ chưa ngoài 30. vừa thấy Bảo Sam xuất hiện, bà liền quay lại nở nụ cười hòa nhã. Bước lại bàn làm việc, mở ngăn kéo ra lấy một chiếc phong bì màu trắng đưa cho Bảo Sam: _ cháu cầm đi…. Bảo Sam thật không biết bên trong là thứ gì nhưng vẫn đưa tay cầm…. miệng lắp bắp hỏi lại _ đây là gì vậy? thưa cô? _tiền lương. Cháu quên hôm nay là tròn một tháng cháu đi làm sao? Bảo Sam lúc này mới vỡ lẽ… thật sự công việc quá bận rộn khiến cô không còn nhớ gì ngày tháng nữa… rõ ràng là đã đi làm được một tháng mà cứ ngỡ như mới có mấy hôm…. Lúc này Bảo Sam liền mở phong bì ra, chỉ định liếc xem thành quả của mình… vừa mở ra thì cô hốt hoảng suýt đánh rơi luôn cả phong bì… _thưa cô, hình như cô đưa lộn phong bì Nhìn thấy thái độ hoảng hốt của Bảo Sam, Bà Lý không nín được, liền cười thành tiếng: _Bảo Sam, là của cháu đấy…. cô rất hài lòng, không giễ gì tìm được một người vừa khéo tay lại có mắt thẩm mỹ tốt như cháu….. hơn nữa cháu cũng giúp cô rất nhiều _nhưng …. _không nhưng gì hết, đó là tiền lương….- Bà Lý nghiêm mặt nói với cô Không giãm cãi lại, Bảo Sam vui vẻ vâng lời… _Bảo Sam này, cô có chuyện muốn nói với cháu _Vâng thưa cô- Bảo Sam vừa cất phong bì vào túi vừa ngấc mặt lên trả lời Bà lý im lặng hồi lâu, nhìn cô bé tước mặt… đôi mắt long lanh ngấn lệ… _cháu biết không? Ngày xưa ta cũng có một đứa con gái… chắc bây giờ nó cũng đã lớn bằng cháu …. _chắc đã lớn bằng cháu, là sao ạ? Cháu không hiểu lắm_ Bảo Sam rót một ly nước lọc, mang lại chìa ra mời bà Lý. Ánh mắt bà Lý trầm tĩnh, từ từ nhìn khuôn mặt bảo sam…. Bà xót xa nói: _ con bé rất đáng thương, cô đã để lạc mất nó khi nó mới chỉ 3 tuổi thôi…. Mỗi khi nghĩ tới việc mình đã để lạc mất con trong lòng cô khó chịu lắm…. không biết nó có được khỏe mạnh không? Không biết nó có được người ta nhận nuôi hay là phải lang thang nơi đầu đường xó chợ, không biết nó có hận người làm mẹ như cô không…. cô có chồng.... nhưng cô không có mặt mũi nào gặp anh ấy nữa... cô đã không giữ được con thì làm sao giám gặp anh ấy chứ.... cô rất cô đơn cháu biết không?- nói đến đây, bà Lý nghen ngào không nói thêm được lời nào nữa. nước mắt cứ thế mà trào ra. Ánh mắt bà nhìn xa xăm cố tưởng tượng ra hoàn cảnh của con gái mình lời bà Lý mói ra như thức tỉnh trái tim bé nhỏ của Bảo Sam. Từng lời bà nói ra đều khiến trái tim cô đau nhói, nhìn bà Lý khóc, rồi lại nghĩ về hoàn cảnh của mình, Bảo Sam cảm thấy có một sự đồng cảm…. không biết từ khi nào, cô cũng khóc theo bà Lý, cảm thấy người phụ nữ trước mặt cũng thật đáng thương, có lẽ Bà ấy cần được an ủi….. _cô à…. Cô đừng khóc… cháu tin cô sẽ tìm được cô ấy….- bàn tay Bảo Sam nắm chặt lấy tay bà lý, nhẹ nhàng nâng lên _cô đã tìm, hơn 15 năm qua cô vẫn đi tìm…. Nhưng hoàn toàn vô vọng….đã 15 năm qua cô sống một mình,- Bà lý lắc đầu, khóc thành tiếng, không nói thì Bảo Sam cũng nhìn thấy được sự đau đớn tròng lòng của Bà Bảo Sam thở dài nghĩ thầm, có lẽ ba mẹ ruột của mình cũng không cố tình bỏ rơi mình, cũng đang đi tìm mình….. một hy vọng nhỏ nhoi chợi len lói trong lòng cô…. _cô à…. Đừng như vậy, cháu biết cô rất áy náy nhưng không giải quyết được việc gì đâu thưa cô…. Người phụ nữ trước mặt ngước mắt lên nhìn cô… đôi mắt đẹp long lanh nhìn cô chăm chú rồi chợt ôm cô vào lòng….. _Bảo Sam, nhìn thấy cháu trong lòng ta có cảm giác gần gũi lắm…. cảm giác muốn được che chở cháu, không biết cháu có đồng ý nhận ta làm mẹ hay không??? Bảo Sam thoáng chốc sững sờ với lời đề nghị của người phụ nữ quyền lực đang ôm mình…. Bà ấy sao lại yêu quý một đứa trẻ hèn kém như mình chứ? Thật sự Bảo Sam không giám nghĩ đến _cô à, có lẽ do cô quá xúc động…..- Bảo Sam hơi nhích người ra, đưa tay lau mấy giọt nước mắt đang lăn trên má của người phụ nữ xinh đẹp kia, rồi lại ôm cô vào lòng…. _không đâu, ta vẫn luôn ao ước có con gái, ngay khi nhìn thấy con ta cảm thấy cảm giác yêu thương khó tả... ước gì con nhận ta làm mẹ nuôi...- đôi mắt ngấn lệ của Bà nhìn sâu vào đôi mắt Bảo Sam, như tha thiết đề nghị Lời nói trong trẻo của Bao Sam vang lên, từng từ từng chữ một khắc sau vào trái tim bà…. _mẹ…. con đồng ý Ánh mắt của Bà Lý sáng rực lên vì hạnh phúc, một từ mẹ đó mà đã mười mấy năm bà mới được nghe, một từ mẹ thôi mà tim bà như ngừng đập…. tiếng mẹ đó đối với bà nó thiêng liêng cao cả biết chừng nào…. Nước mắt bà trào ra mãnh liệt hơn, bà nhoẻn miệng cười tươi ôm Bảo Sam vào lòng, hôn lên trán cô từng cử chỉ cũng cho thấy bà đang hạnh phúc đến chừng nào….Đúng, đây sẽ là cô con gái ngoan ngoãn tài giỏi của bà, bà sẽ hết lòng bảo vệ yêu thương như con đẻ…… Đối với Bảo Sam cũng vậy, cô hạnh phúc lắm vì được một người phụ nữ hiền lành tốt bụng như bà Lý yêu thương, cô tự nhủ sẽ đối xử tốt với người phụ nữ này…. Sẽ cố gắp khỏa lấp đi những vết thương trong trái tim bà…. Những ám ảnh mà bà đã trải qua…. Cả mẹ Lý và mẹ Hoa…. Đều là hai người phụ nữ mà cô yêu thương…. Chỉ cần vậy thôi…. Cô không cần phải kiếm tìm người phụ nữ đã vứt bỏ cô khi cô còn là một đứa trẻ tập đi nữa….. Cô cũng không còn ngại ngần vòng tay qua ôm lấy người mẹ mới của mình…. Cảm nhận được thân thể bà đang run lên vì xúc động… cô khẽ vô tay lên lưng bà, nhẹ nhàng lên tiếng _mẹ… có con đây rồi…..- cứ thế hai người ôm nhau mãi, có cả nụ cười lẫn cả nước mắt hạnh phúc….
|
CHƯƠNG 8: MẸ _mẹ à, con đinh mang mấy mẫu thiết kế này đi dự thi, mẹ thấy có được không ạ? Bảo Sam cầm trên tay tập thiết kế, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Bà Lý rồi vòng tay chờ đợi ý kiến Bà Lý cần thân xem từng chi tiết trên bàn thiết kế rồi nêu ý kiến,một set đồ có cổ áo cao, phần ống tay trong suốt, chiếc quần skinny họa tiết ôm sát. Một chiếc đầm cup ngực dáng bút chì, phầm eo được đính một chiếc nơ to hình cánh bướm. và một chiếc đầm dạ hội dài tới gót chân và được xẻ phá sau lên tới quá gối, cổ áo được thiết kế dáng ngang và phần lưng được xẻ hình chữ V sâu tới eo, phiá dưới được tô điểm thêm một chiếc nơ hình bướm to bản,,,, _Là cánh bướm ư? _vâng, thưa mẹ _cũng khá đấy, nhưng mẹ còn chưa thấy được sự chỉn chu…. Cảm giác nó hơi xuề xòa, rườm rà quá, con nên bỏ bớt họa tiết cánh bướm trên cổ áo thay vào đó là điểm nhấn ở phần eo và phần lưng sẽ tạo nên được sự thanh thoát, cần đột phá, không nên quá an toàn…. Im lặng tiếp thu được nhưng lời mẹ nuôi nói, Bảo Sam gật gù theo từng lời nói của bà, sau đó cô nhận bản thiết kế mang về sửa….. Sau khi vật lộn một hồi với đống giấy và bút chì, cuối cùng Bảo Sam cũng được bà Lý gật gù khen ngợi…. _tốt xem ra con rất triển vọng _cảm ơn mẹ…-Bảo Sam cười sung sướng, ôm bản thiết kế bỏ vào túi. Đinh chào bà Lý để về thì bà lý gọi cô lại _Sam, lát đi với mẹ một chút…. Bảo Sam không hiểu chuyện gì , hỏi lại _đi đâu vậy mẹ? _ đi mua sắm với mẹ….. _ơ nhưng mà….. _đã tới lúc con phải định hình phong cách của mình, muốn người khác mua sản phẩm của mình thì con phải khiến người khác ngưỡng mộ _ không cần đâu, để mai con tự đi mà-Bảo Sam ngại ngùng, không giám nhận sự giúp đỡ của bà _con ngốc, có biết mẹ ước được dắt con gái đi mua sắm suốt 15 năm không? Làm ơn giúp mẹ thực hiện điều ước đi, con đừng có mà rạch ròi quá mẹ buồn…..-Bà Lý làm mặt giận khiến Bảo Sam không thể từ chối, Bảo Sam được bà chở đi trong chiếc xe lexus LS màu bạc, được mẹ nuôi đỗi đãi tốt, yêu quý như con đẻ khiến cô vô cùng cảm động….. Bảo Sam không phải là một cô gái dịu dàng, cũng thích thoải mái nên bà Lý chọn cho cô phong cách trẻ trung năng động, sau một hồi dạo trung tâm thương mại, shop lớn shop nhỏ, thì tay của cả hai mẹ con đã lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, HM có, ZARA có,đồ trong nước có, nước ngoài có hết….. giày dép đủ kiểu, thể thao, búp bê, cao có thấp có, đầm có, áo có, quần jean cũng có….. nói chung cả một kho đồ…. Có lẽ căn gác chật chội ở nhà cô không đủ chỗ để cô chưa đồ nữa…. sau đó bà đưa Bảo Sam đi làm lại mái tóc, mái tóc dài ngang thắt lưng được cắt đi một đoạn chỉ còn dài ngang lưng, được uốn cụp trẻ trung dễ thương…cuối cùng cả hai mẹ con quyết định ghé một nhà hàng hải sản để ăn tối…. _cho tôi vài món ngon nhất ở đây…_Bà Lý vừa nói vừa trả cuốn menu cho nhân viên. Cậu nhân viên chừng ngoài 20 lễ phép nhạn lấy cuốn menu từ tay bà, nhưng mắt không thể nào rời khỏi Bảo Sam…. Một lát sau phục vụ đưa ra những món hải sản tươi ngon nhất, trong đó có hàu sữa nướng bơ…. Vừa lúc đồ ăn được bày ra thì có một người phụ nữ trung niên và một cậu thanh niên cao lớn đi tới _phương phương, là cậu phải không?- tiếng bà Huệ Vân không lớn không nhỏ cất lên nhưng cũng đủ để Bảo Sam và bà phương nghe thấy, cả hai mẹ con nhìn vào người phụ nữ kia và đứng dậy chào. _Huệ Vân, lâu lắm mới gặp cậu, … -Bà phương phương vui mừng gặp bạn cũ, rồi đưa tay lên chỉ vào Bảo Sam…_ giới thiệu với cậu đây là con gái nuôi của tớ…. Bà Huệ Vân nhìn vào cô và mỉm cười lên tiếng _ôi, nếu cậu không nói tớ cứ tưởng đó là con gái ruột của cậu, quả thật có nét giống nhau….. cả hai đều xinh đẹp… Bà Phương phương mỉm cười tao nhã, không đề cập đến vẫn đề đó nữa mà nhìn vào cậu thanh niên bên cạnh… _đây là…. _con trai của tớ, nó tên Quang Hùng, 20 tuổi rồi đấy… nhanh quá phải không?- Bà Huệ vân tỏ vẻ tự hào với cậu con trai Bên cạnh, lúc này Bảo Sam mới nhìn vào cậu ta, chợt miệng cứng lại, không nói nên lời, cúng lúc đó, Quang Hùng cũng quay qua nhìn cô, anh lại càng kinh ngạc hơn nữa cả hai đồng thanh lên tiếng _là anh sao?/_ là cô sao? Tiếng nói của Hai người tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng kinh ngạc hơn vẫn là hai phụ huynh bên cạnh…. _hai con biết nhau sao?- bà Phương phương lên tiếng Bảo Sam biết mình không nên thất lễ nên lắc đầu lên tiếng _cháu với cậu ấy có gặp nhau vài lần , biết nhau chứ không quen ạ Lúc này Quang Hùng mải đắm đuối nhìn cô, ngoại hình của cô không mấy chốc mà thay đổi quá khiến anh chưa kịp làm quen, mới không lâu là một cô gái quê mùa tháng chốc đá biến thành một cô nàng xinh đáng yêu…nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt tim anh cứ biểu tình mạnh mẽ… _đã quen nhau vậy thì cùng ngồi với nhau đi, dù sao lâu rồi mới gặp cũng có nhiều chuyện tâm sự…..- Bà phương phương lên tiếng, ngay lập tức bà Huệ Vân cũng không từ chối, hai mẹ con bà ngay lập tức ngồi vào bàn. _ Bà phương phương sợ con gái không quen nên chăm sóc cô từ A đến Z, bà cẩn thận lột từng con tôm cho cô ăn, cuối cũng bà gỡ hàu sữa bỏ vào chén cô. Bảo Sam bỏ miếng Hàu nướng Vào Miệng từ tốn nhai kỹ, vừa nuốt chưa được bao lâu thì cô cảm thấy trong người khó chịu đành xin phép đi vào nhà vệ sinh. nhìn đôi tay tự dưng nổi mẩn đỏ cô đột nhiên hốt hoảng _là bơ sao? Trong đồ ăn có bơ? Cô giữ tay trên ngực, cảm thấy khó thở, hơi thở cảm thấy rất nặng nhọc, cô lấu nước rửa mặt cho tỉnh táo và bước ra khỏi toilet. vừa bước ra cửa thì cô bỗng khuỵu xuống, mặt dây chuyền hình chiếc nhẫn rơi ra khỏi cổ áo, ngay khi cô chuẩn bị ngất xỉu thì được một vòng tay ôm trọn, không ai khác chính là Quang Hùng…… ……………………………………… Bảo Sam nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, sau khi được cấp cứu thì cô được đưa vào phòng vip của bệnh viện. Được tin cô bị dị ứng với bơ thì bà Lý đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại bên cạnh cô…. nhớ lại ngày xưa, con gái cô cũng đã từng bị dị ứng tới mức suýt chết khi ăn đồ ăn được chế biến bằng bơ, vậy mà bây giờ con gái nuôi của bà cũng bị y như vậy…. không lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao…..? bà lo lắng túc trực bên cạnh cô, lòng như lửa đốt…. Quang Hùng vừa đi mua một chút đồ xong vừa bước vào phòng thì đã thấy bà Lý đi đi lại lại trong phòng, cậu bước tới an ủi bà. _cô ấy không sao đâu gì à… chỉ bị dị ứng thôi, bác sĩ bảo sẽ nhanh khỏi thôi Bà lý nghoảnh lại nhìn cậu rồi quay lại nhìn con gái, không nói gì _đây là lần thứ hai cháu đưa cậu ấy đi bệnh viện…. đều là từ nhà hàng hải Sản ấy tới thẳng đây….- Quang Hùng nhận ra sự trùng hợp cũng cảm thấy nực cười…. _lần thứ hai?- Bà Lý cảm thấy ngạc nhiên, liền quay lại hỏi cậu _ lần trước là cháu va vào cậu ấy khiến mảnh thủy tinh cắt vào chân dẫn tới mất máu, phải truyền máu, mà máu cậu ấy lại là máu Rh-, bênh viện không có, cũng may cháu cùng nhóm máu với cậu ấy…… tự nhiên bà Lý cảm thấy chột dạ…. con gái của bà cũng nhóm máu Rh-, vì sự đặc biệt đó nên bà vẫn luôn lùng sục khắp câu lạc bộ những người có máu Rh – để tìm con gái, không lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao?….nhận ra điều gì đó không phải, bà lại càng cảm thấy lòng như lửa đốt... _à, cô này, đây là sợi dây chuyền cậu ấy đánh rơi, - vừa nói Quang Hùng vừa đưa sợi dây chuyền có chiếc nhẫn của Bảo Sam ra, vừa thấy chiếc nhẫn, Bà liền đưa hai tay đón lấy, đôi mắt sáng rực, không kìm chế được bà khóc òa lên, chạy lại chỗ con gái ôm vai cô và khóc _mẹ tìm được con rồi…. con gái tội nghiệp…. đúng là con rồi…. huhuhu… Quang Hùng có tháng chút bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề...thấy cảnh đó cũng không kìm được … đôi mắt anh cũng đọng một giọt nước nặng trĩu… Bị tiếng khóc của bà đánh thức, Bảo Sam tỉnh dậy _mẹ, mẹ sao vậy? con không sao….. mẹ sao phải khóc như vậy? Nhìn thấy con gái tỉnh dậy, Bà Lý mừng rỡ, nói không rõ lời… _con tỉnh rồi ư? Con gái của mẹ…. mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi… Vãn không hiểu chuyện gì, Bảo Sam nhìn quang Hùng dò xét, nhưng Quang Hùng chỉ đáp lại cô bằng một cái nhún vai….. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Bà Lý mới từ từ nói lại từng câu từng chữ với cô… từng lời nói của bà như những nhát búa đập mạnh vào tim cô…. _con… chính là con gái ruột của mẹ, sợi dây chuyền này là mẹ đã đeo cho con…. Bảo Sam sững người ngồi trên giường bệnh, không giám tin đó là sự thật…. làm sao có thể? Không thể nào… là người mẹ mà cô muốn tìm kiếm đây sao? Là người phụ nữ mà cô vừa muốn tìm kiếm nhưng trong lòng lại rất hận đây sao? Cô không giám tin….. Không kịp chấp nhận đó là sự thật, Bảo Sam chỉ im lặng khóc, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra không cách nào giữ lại được…. bao năm qua cô cứ nghĩ là bố mẹ đã vứt bỏ cô. không cần tới cô, nhưng không ngờ bà cũng tội nghiệp đi tìm cô suốt bao nhiêu năm qua…. Cô vẫn im lặng, nước mắt cứ rơi nhưng mặt không hề có cảm xúc…. Bà Lý vòng tay ôm lấy cô cô cũng không đáp trả…. Chỉ lặng lặng đáp một câu… _mẹ, cho con im lặng suy nghĩ… mẹ ra ngoài đi…. Hơi bất ngờ trước phản ứng của con gái, bà Lý lại càng cảm thấy trong lòng thêm phần cõ lỗi với con gái, bà không giám nói nhiều mà chỉ lặng im bước ra ngoại cửa…. bà cứ đứng im lặng ở ngoài … nhìn vào cánh của trước mắt… vậy là cuối cùng bà cũng tìm được con gái của mình…. Đã 15 năm tìm kiếm…. sự kiên trì của bà đã được đáp trả, bà hạnh phúc khi thấy con gái trưởng thành, xinh đẹp và ngoan ngoãn đến như vậy….nhưng bà cũng tự trách mình, tại sao chứ? tại sao con gái mình đứng trước mặt mà mình cũng không nhận ra... Khi bà Lý vừa bước ra khỏi phòng, Bảo Sam khóc òa thành tiếng…. không lời nào có thể tả hết được cảm xúc trong cô…. thấy vậy Quang Hùng không thể kiềm lòng… dang đôi tay ôm cô vào lòng… muốn cô dựa vào mình để khóc _ ổn rồi… tìm được mẹ là tốt rồi…. Bỗng nhiên được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng, Bảo Sam cảm thấy mình được che chở…. cô dựa đầu vào vai anh.cứ thế và khóc..........
|
CHƯƠNG 9: YÊU NHAU từ cái ngày định mệnh ấy, từ giây phút Bảo Sam biết rằng mình chính là người con mất tích của bà Lý thì mọi cảm xúc của cô trở nên lẫn lộn. cô không biết là mình nên vui hơn hay nên buồn, lúc nào cảm giác của cô cũng giống như đang trên mây, cô chẳng muốn gặp ai và bắt đầu lao vào công việc một cách điên rồ, đi chọn vải, phụ kiện, rồi về mày mò may vá … Hơn 1 tuần nay, căn gác chật chội trong căn nhà của ngoại cứ vang lên tiếng dập đều đều của chiếc máy may, những đường may cứ thế hiện lên, chẳng mấy chốc những thiết kế kia đã ngoan ngoãn nằm trên mấy chếc móc quần áo. Đứng trước những tác phẩm vừa hoàn thành của mình, Bảo Sam cảm thấy chân tay mình rã rời, tất cả các giác quan như muốn rớt ra khỏi cơ thể, xích chiếc ghế gỗ ra khỏi chân, Bảo Sam lững thững bước về giường nằm vật ra… Suốt một tuần Bảo Sam như vậy, hơn ai hết, bà Hoa chính là người bên cạnh an ủi động viên cô… thấy con gái buồn rầu, không đi ra ngoài mà suốt ngày chỉ chúi mũi vào việc may vá… bà cảm thấy xót xa lắm.còn Bà Lý Vẫn luôn muốn gặp cô nhưng cô không chịu gặp mặt… chứng kiến điều đó bà Hoa cũng rất đau lòng, vừa thương con gái phải đau lòng lại vừa thương người phụ nữ kia… có sự đau đớn nào lớn hơn khi bị chính con ruột của mình xa lánh chứ? Vừa bước vào phòng của Bảo Sam, đập và mắt của bà Hoa là một mớ hỗn độn, nào vải vụn, giấy lộn, phấn màu, cuộn chỉ, cúc bấm…. tất cả đều vứt lổn ngổn trên phòng…. Đặt chén canh gà hạt sen lên bàn học của cô, bà hoa bắt đầu thu gom tất cả vào chiếc thùng xốp trong góc phòng... sau đó bà bước đến cạnh giường con gái, ngồi xuống và nhìn vào bờ vai gầy gò của cô… mới chỉ một tuần thôi mà con gái bà đã gầy rộc hẳn đi, chứng kiến con gái lớn lên từ khi nó còn là một đứa bé 3 tuổi nên bà hiểu, nó vẫn luôn mong muốn được gặp lại mẹ đẻ của mình, chính bà cũng mong con tìm lại được mẹ đẻ của nó, cũng muốn nó được tình yêu thương từ người đã sinh ra nó…. Vậy mà giờ đây, bà không ngờ là khi gặp lại nười đã sinh ra mình, con bé lại suy sụp nhiều đến như vậy… Vuốt nhẹ mái tóc Bảo Sam, đôi mắt của bà cứ thế nhòe dần đi… bà cảm thấy bất lực, chính bà cũng không biết làm sao để giúp con mình lấy lại được tinh thần… Từ khi mẹ nuôi bước vào phòng, Bảo Sam vẫn còn chưa ngủ, nhưng cô cứ giả vờ nằm im không muốn nói gì. Cô không giám nói chuyện với bà, cô sợ cô sẽ không cầm được nước mắt, cô sợ mình khóc sẽ làm mẹ đau lòng, nhưng khi nghe thấy tiếng nấc của mẹ ngày một lớn dần, Bảo Sam không nỡ im lặng. cô đạt bàn tay lên tay bà Hoa… lên tiếng. _mẹ, có phải con làm mẹ buồn hay không? Bà Hoa lau vội nước mắt, hai bàn tay trở nên luống cuống khó điều khiển, bà muốn che giấu, không muốn con nhìn thấy nước mắt của mình, bà vội vàng lắc đầu chối: _đâu có đâu, mẹ đâu có khóc đâu…. Bảo Sam đưa bàn tay búp măng mềm mại của mình lên lau nước mắt trên mặt mẹ, an ủi bà… _con gái bất hiếu, không giúp đỡ gì cho mẹ đã làm mẹ buồn rồi, con xin lỗi mẹ. Bà Hoa vội vã lấy tay che miệng cô lại, mắng nhẹ: _con nói nhăng cuội gì vậy? sao con lại làm mẹ đau lòng chứ? Con là đứa trẻ ngoan biết nghe lời nhất…. _vâng, con sẽ nghe lời mẹ….- nói rồi Bảo Sam ngồi dậy, hai tay vong qua eo bà Hoa, dựa đầu vào vai bà _Sam à… tại sao con lại ghét mẹ ruột mình, bà ấy rất yêu thương con, con nên cho mẹ mình một cơ hội để giải thích con à…- Bà Hoa vừa nói, vừa đưa tay lên vuốt tóc con. _ con chưa chuẩn bị tinh thần…. con cũng không ghét bà ấy. chỉ là con thấy không quen, con thấy buồn, con thấy giận… con không hiểu nổi mình nữa mẹ à…- Bảo Sam dụi dụi vào vai mẹ, hai hàng nước mặt tự nhiên trào ra…cứ nghĩ tới mẹ ruột của mình là cô lại thấy đau lòng… _con đã chuẩn bị tinh thần, đã chuẩn bị suốt mười mấy năm rồi đấy, đồ ngốc ạ… chỉ là con không muốn mẹ buồn, con sợ mẹ tủi thân thôi… đúng không? Bảo Sam vội vàng lắc đầu, không giám nhận những gì mẹ vừa nói ra… _không đâu mẹ ơi, tại con chưa kịp chấp nhận, rồi từ từ con sẽ chấp nhận… mẹ đừng nghĩ nhiều nữa… _con à, con hãy nghĩ tới mẹ ruột con, bà ấy đợi con suốt bao nhiêu năm như vậy, con bảo bà ấy đợi, làm sao bà ấy có thể đợi được chứ…. Bảo Sam quay mặt đi, cố giấu hàng nước mắt đang rơi, cô im lặng suy nghĩ, “những gì mẹ vừa nói không phải là không đúng, mình cũng hiểu hoàn cảnh của mẹ ruột… hay là thử mở lòng xem sao?” Hai mẹ con ngồi ôm nhau hồi lâu trên giường, bịn rịn như lâu ngày gặp lại nhau, cứ như cả hai đều sợ nếu buồng tay ra thì người kia ngay lập tức sẽ trôi xa mất….. _Bảo Sam, có cậu bạn tìm con….- tiếng bà ngoại hiền từ vang lên từ cửa phòng Ngay lập tức hai mẹ con buông nhau ra, hai tay đều đưa lên chùi nước mắt trên khóe mắt như đứa trẻ vụng trộm bị mẹ bắt quả tang…. Bảo Sam lên tiếng trả lời bà ngoại.. _Vâng ạ, con xuống ngay thưa ngoại…. Nới đoạn, Bảo Sam vào phòng vệ sinh thay bộ đồ dài và rửa mặt cho sạch sẽ, trong đầu thầm nghĩ”Quái, ai lại tìm mình nhỉ? Hay là lớp trưởng thấy mình mấy bữa không đi học lại tới tìm mình?”. ở dưới nhà, Quang Hùng đang nói chuyện vui vẻ với mẹ và bà ngoại Bảo Sam, Quang hùng nói năng lễ phép, khiến bà ngoại cứ gật gù, con nhà ai vừa đẹp trai vừa sáng sủa lại ngoan ngoãn….(^^) _sao cậu lại tìm tôi??- Bảo Sam cũng có đôi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy quang hùng nói chuyện vui vẻ trong phòng khách nhà mình… _tôi sợ cậu ở nhà buồn nên tới chơi với cậu cho vui thôi- Quang Hùng dáp lại Bảo Sam với nụ cười tươi không cần tưới Lúc đó cả bà ngoại và mẹ nuôi của bảo sam đều nhìn nhau, dời đi nhường chỗ cho đôi bạn trẻ nói chuyện cho thoải mái, Bà hoa vì có quen trước với Quang Hùng nên cũng khá tin tưởng cậu. _hai đưa cứ tự nhiên đi, để bà và mẹ đi lấy nước- Bà Hoa hợp thức hóa việc mình dời đi bằng một lý do khá hợp lý. Quang Hùng không hề có một chút ngại ngần liền trả lời..: _Vâng ạ, mà cô ơi, lát cho cháu đưa Bảo Sam đi dạo chút xíu… _hai đứa muốn đi đâu thì đi, về sớm là được…-Bà Hoa trả lời Nãy giờ Bảo Sam ngồi im nhìn mẹ và Quang Hùng nói chuyện , thầm nghĩ trong đầu… : ”quái, mẹ và cậu ta thân nhau từ hồi nào thế nhỉ?” _Lát Cậu đi đây với tôi một chút….- Quang Hùng quay qua nói chuyện với Bảo Sam sau khi mẹ và bà ngoại cô vừa đi Bảo Sam nhìn cậu bạn trước mặt, và suy nghĩ:”cậu ấy không còn vẻ mặt lạnh lùng như hồi tước nữa…. đã hòa đồng hơn, thân thiết hơn với mình”. tim cô chợt đập mạnh, cô tự biết mình thích cậu ấy nhưng lại nhủ mình không nên trèo cao… làm sao mà người như anh ấy có thể thích mình cơ chứ? “Có lẽ vì mẹ ruột mình nhờ vả nên cậu ấy mới vui vẻ với mình như vậy….” _được…- Bảo Sam không từ chối mà thẳng thắn nhận lời……
Ánh nắng nhè nhè hắt qua cửa kính của chiếc xe soi lên gò má gầy gò của Bảo Sam.. ngồi trong xe, Bào Sam nhìn mông lung ra ngoài đường … hình như cô rất thích nhìn xe cộ đi lại, cả cô và Quang Hùng đều im lặng ngồi trong xe, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Quang Hùng nhìn ngắm Bảo Sam hồi lâu nhưng cô không hề hay biết, gò má tròn đầy giễ thương của cô nay gầy đi trông thấy, đôi mắt long lanh ngây thơ bây giờ cũng trở nên mơ hồ, anh lướt qua từng nơi trên cơ thể cô, bất cứ đâu cũng thay đổi trông thấy, anh xót xa nhìn cô gái anh thương yêu xanh xao ngồi bên cạnh, hận mình không dang bàn tay ông cô vào lòng… rồi anh thoáng giật mình khi nhìn vào bàn tay cô… bàn tay nhỏ nhắn nhưng những ngón tay thon dài kia lại được dán chi chít băng keo băng keo cá nhân… tại sao vậy? anh tự đặt câu hỏi trong lòng. Không thể kìm lòng được, anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô…. _ cậu sao vậy? – Bảo Sam thoáng giật mình khi Quang Hùng bỗng nhiên cầm lấy tay mình. Định rụt tay lại nhưng bàn tay mạnh mẽ của anh nắm chặt lấy tay cô, không cho cô cơ hội phản kháng _tay cậu… sao lại thế này.- Quang Hùng dùng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn xoáy vào mắt cô, khiến Bảo Sam hơi sợ hãi bởi thái độ cương quyết của anh _à… tại… tại lúc may đồ sơ ý bị kim đâm vào, không sao đâu ….- đôi gò má Bảo Sam hơi ửng hồng nhìn bàn tay mình bị Quang Hùng giữ chặt Quang Hùng im lặng nhìn những chiếc băng keo cá nhân đã cố định trên ngón tay cô, lòng cảm thấy xót xa, muốn bảo vệ tới cùng người con gái đang ngồi bên cạnh mình… từ khi quen cô đã biết bao lần anh chứng kiến cô bị thương, chảy máu… tự hỏi lòng tại sao một cô gái yếu đuối như thế làm sao chịu đựng những tai nạn triền miên vậy chứ? anh nhẹ nhàng gỡ từng chiếc băng keo ra khỏi tay cô, những ngón tay chi chít những chiếc sẹo nhỏ, nay lại bị những lỗ kim chồng lên, có lẽ ngay từ nhỏ những ngón tay này đã thường xuyên bị thương, nhìn những vết kim đâm màu đỏ, một vài nơi bị sưng đến tím cả một mảng da… lòng anh thắt lại, muống mắng cô vì cái tội không cẩn thận… _tại sao em lúc nào cũng không cần thận, tự làm đau mình vậy chứ?- Quang Hùng xót xa la lớn tiếng một chút. Bảo Sam hơi giật mình, biết anh ấy lo lắng cho mình nên cô không giám mở lời chỉ cúi đầu nói nhỏ _tại sao lại gọi tôi là em, tôi…. Bảo Sam chưa nói hết lời thì liền bị một cánh tay chắc chắn ôm lấy cơ thể, cô định đẩy anh ra nhưng không thể, sức cô không đọ lại một anh thanh niên to khỏe , bụng 6 múi được…(^^) _tại sao lúc nào em cũng khiến người khác muốn bảo vệ em vậy chứ?- Quang Hùng dịu dàng lên tiếng _tôi…ơ….em…. Bảo Sam lùng túng không biết nên nói gì, cuối cùng cô chọn cách im lặng, cúi mắt xuống nhìn bàn tay mình bị nắm chặt. Quang Hùng cũng im lặng, không còn nói một lời nào nữa, anh im lặng nhìn về đằng trước… Chiếc xe BMW màu bạc từ từ lăn bánh chạy dọc con đường đông đúc nhất sài gòn rồi dừng lại tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố…. Bước chân ra khỏi xe, Quang Hùng vẫn không chịu buông tay Bảo Sam ra. Anh cầm tay kéo cô đi vào nhà hàng trước sự ngỡ ngàng cửa cô. vừa bước chân vào nhà hàng, ngay lập tức cả hai đều thu hút được rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình bởi vẻ đẹp trai phong độ hiến thấy của Quang Hùng, và nét đpẹ ngây thơ thuần khiết của Bảo Sam. Bảo Sam liền ý thức được mọi người đnag tập trung nhìn về phía mình, cô rụt rè cúi đầu xuống và giật giật bàn tay anh, đôi má cô ửng đỏ nhìn vào gáy của anh, hận không thể đá cho anh một cái…. Cái tội muốn làm gì là cứ bắt người ta làm theo. Băng qua dãy bàn ăn dành cho khách thường, Bảo Sam được Quang Hùng dắt vào phòng VIP. căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển với hai màu chủ đạo là vàng và trắng. chiếc đèn chùm được treo ở giữa căn phòng được thiết kế vô cùng tỷ mỷ, quang tường được gắn thêm 4 chiếc đèn ở mỗi góc được thiết kế đơn giản hơn nhưng vẫn rất tinh xảo. trên bàn ăn được đặt một lọ hoa màu trắng, và trên tường được treo vài bức tranh tĩnh vật…. chiếc bàn ăn được thiết ké theo phong cách pháp trông vô cùng sang trọng và thoải mái. Bảo Sam cảm thấy rất ngạc nhiên vì căn phòng sang trọng như vậy cô chưa bao giờ được thấy qua, vốn là dân thiets kế nên Bảo Sam rất thích chiêm ngưỡng những không gian đẹp như vậy nên từ khi bước vào cô chỉ mải mê ngắm nhìn mà quên mất ngồi xuống ghế. Thấy vậy Quang Hùng liền nhấn hai vai cô, đặt cô ngồi xuống ghế rồi tự kéo ghế cho mình ngồi ở phía đối diện cô. Một lát sau phục vụ mang đồ ăn đã được anh đặt sẵn từ trước sau đó mời hai người dùng bữa: _mời quý khách dùng bữa, đây là những món quý khác đã đặt trước. tất cả đều không được chế biến bằng bơ như quý khách đã dặn chúc quý khách ngon miệng.- anh chàng nhân viên phục vụ trẻ tuổi nói xong liền lui ra khỏi phòng nhường chỗ cho hai khách VIP dùng bữa Bảo Sam vui vẻ dùng bữa,cả hai ngại ngùng chỉ nói với nhau vài câu không đầu không cuối rồi cuối cùng là im lặng.trong lúc đnag mải miết dùng thì có một nhân viên gõ cửa và bước vào, trên tay bưng chiếc khay cùng với một bó hoa hồng nhung và một chiếc hộp nhỏ. Ngay lập tức, anh nhân viên phục vụ kính cẩn bước tới bên cạnh Quang Hùng và cúi đầu chìa chiếc khay ra trước mặt. _ đây là tất cả anh chuẩn bị cho em- Quang Hùng vừa noi vừa cầm lấy bó hoa một cách nâng niu và đặt lên bàn tay cô. giọng nói trở nên dịu dàng khác hẳn thường ngày Bảo Sam vẫn ngây người nhìn bó hoa xinh đẹp được đặt nhẹ nhàng trên tay mình, bàn tay cô vô thức giữ lấy rồi cô lên tiếng. _sao anh lại chuẩn bị cho tôi?- Bảo Sam nhìn anh với anh mắt khó hiểu. _vì anh muốn em vui- Quang Hùng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô, nâng lên vuốt ve cưng chiều, vừa vuốt ve vừa thăm dò khuôn mặt của đối phương, đợi đến lúc hai má của đối phương đỏ bừng lên mới lưu luyến buông ra. Anh vươn tay cầm lấy chiếc hộp còn lại trên tay người phục vụ rồi ra hiệu cho anh ta lui ra, anh khẽ mở chiếc hộp ra, một sợi dây chuyền bạc kim lộng lẫy hiện lên, những viên đá nhỏ màu xanh lấp lánh kết thành mặt dây chuyền với một ngôi sao nhỏ xinh xắn, vừa đáng yêu vừa kiêu sa… anh bước tới sau lưng cô, vuốt mái tóc cô sang một bên rồi đeo dây chuyền vào cổ cô, ngay lập tức khuôn mặt xinh đpẹ của cô trở nên sáng bừng bởi những viên đá lấp lánh, chiếc cổ cao và làn da mềm mượt được tôn lên khiến vẻ đẹp của cô trở nên huyền ảo gấp bội phần. Bảo Sam vẫn im lặng chờ đợi một câu kết của Quang Hùng…. Điều mà cô chờ đợi từ bấy lâu nay cũng tới, người mà cô tưởng sẽ không bao giờ thèm doái hoài đến cô lại trở nên dịu dàng cưng chiều mình đến vậy, lòng cô cảm thấy sung sướng không thôi…. Bàn tay cô bất giác đưa lên sờ vào sợi dây chuyền rồi ngước mắt lên nhìn đối phương. Anh mắt vẫn ngượng ngùng…. Quang Hùng sau khi đeo xong sợi dây chuyền cố định lên cổ Bảo Sam thì anh trở về chỗ ngồi của mình. Yêu thương nói với Bảo Sam _Bảo Sam. ANH THÍCH EM. từ nay em sẽ là bạn gái của anh…. Nhé? Chớp chớp…… chớp chớp Tim Bảo Sam bỗng giật mạnh, cảm xúc trở nên mơ hồ, khó tả, cô mấp máy môi nhưng không nói thành lời…. cô cúi đầu e thẹn…. gật đầu đồng ý….
|