Nơi Em Không Thuộc Về
|
|
Trong lầu 2, một căn biệt thự tại thành phố Los Angeles, của tiểu bang California mỹ…. _Thưa tiểu thư… Trà gừng của tiểu thư đây ạ….- cô giúp việc trẻ tuổi bưng ly trà đang nghi ngút khói tới bên cạnh cô chủ một cách cung kính vị tiểu thư vẫn không rời mắt khỏi khung cửa sổ, lên tiếng _được rồi, đặt ở trên bàn cho tôi Cô giúp việc đặt ly trà xuống bàn rồi lặng lẽ bước tới cung kính cúi đầu đứng bên cạnh cô chủ _ còn việc gì nữa sao?- cô chủ hỏi _thưa tiểu thư, một số giấy tờ của cô đã hoàn tất…. hai ngày nữa sẽ bay về Việt Nam _ không còn việc của cô, để giấy tờ trên bàn cho tôi…. _thưa vâng…- người giúp việc đặt tập giấy tờ xuống bàn rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại Vị tiểu thư nhẹ vuốt mái tóc lên và vén vào vành tai….. khuôn mặt xinh đẹp của cô ngay lập tức được hiện lên… một làn da trắng mịn, sống mũi cao với cánh múi nhỏ nhắn…. lông mày được tạo dáng ngang hợp trào lưu… và nổi bật nhất vẫn là khuôn miệng nhỏ nhắn….. một sắc đẹp hiện đại nhưng có chút gì đó rất mong manh…., cô ấy là Bảo Sam, Nguyễn Hồ Bảo Sam, nhưng bây giờ thì người ta biết đến cô với cái tên rất mỹ miều…. Nhà thiết kế kelly nguyễn…. con gái phu nhân Hoàng Lệ Thủy, bà chủ của tập đoàn đá quý lớn nhất Việt Nam Bảo Sam nhẹ nhàng bước tới ngồi trên ghế sofa, nhấc ly trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt lại trở nên mơ hồ nghĩ về 8 năm trước…..
Ngày ấy cô còn là một cô bé nhà quê đen nhẻm mới bước chân từ quê lên thành phố để học đại học…. mẹ cô, à không nói chính xác là mẹ nuôi cô cũng cùng cô chuyển nhà lên thành phố để tiện chăm sóc cô… Bà là người phụ nữ tội nghiệp, đã từng lập gia đình nhưng không thể sinh con nên bị chồng ruồng bỏ, không chịu được cuộc sống cô đơn nên bà đã nhận nuôi một bé gái ở cô nhi viện, và đặt tên cô là Bảo sam… Hai mẹ con bà sống dựa dẫm vào nhau, bà là một giáo viên… sau này bà bị điều lên một tỉnh miền núi để công tác… từ đó cuộc sống của hai mẹ con cứ thế yên bình trôi qua cho tới ngày cô lớn lên và thi đậu đại học _mẹ à…. Con không muốn xa mẹ đâu…- Bảo sam ôm chầm lấy mẹ nức nở _ không sao đâu, ở thành phố còn bà ngoại nữa…. con cứ ở tạm nhà ngoại rồi một thời gian sắp xếp công việc mẹ sẽ xuống với con…- Bà Hoa nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của cô con gái nhỏ… hai giọt lên khẽ đọng trên khóe mắt bà _ con không yên tâm để mẹ ở lại một mình chút nào hết _ngoan nào con gái… nghe lời mẹ….- bà Hoa quay mặt đi, giấu giọt nước mắt đang trào ra Ngầng mặt lên hôn vào má mẹ một cái Bảo sam lên tiếng _mẹ hứa là một tháng nữa mẹ sẽ lên ở với con nhé…. Nếu không con nghỉ học về đây luôn đấy Bà hoa hốt hoảng nhìn con gái với ánh mắt nghiêm khắc _ cái miệng ăn mắm ăn muối…. đừng bao giờ nới chuyện nghỉ học với mẹ… _vầng- Bảo sam cúi gầm mặt ra vẻ giận giỗi _thôi lên xe đi…. Không người ta lại dục _con đi đây…. Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe nhé…- nói rồi Bảo sam ôm balo nhảy lên chiếc xe đang đợi sẵn Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi vùng nông thôn yên bình, nơi tưởng như dã ăn sâu vào máu thịt cô…. cô quay lại nhìn theo bóng mẹ cho tới khi chiếc bóng khuất dần sau rừng cây mới quay lại nhìn về phía trước… “con gái nhất định sẽ thành tài để cho mẹ một cuộc sống an nhàn nhất”
Sau hơn nửa ngày, chiếc xe cũng dừng lại ở bến xe khách sài gòn. Bảo Sam đứng giữa cổng bến xe, hít một hơi thật căng rồi nhìn dòng người tấp nập qua lại “ Sài gòn … mong cậu hãy chào đón tôi” Tới nhà ngoại, ngoại đã già hơn lần trước khi ngoại lên thăm mẹ con cô rất nhiều, mái tóc bạc đã được ngoại cắt ngắm đi, tấm lưng đã còng hẳn và những nếp nhăn cũng nhiều theo thời gian…lần trước ngoại lên thăm mẹ con cô cũng đã hơn 2 năm rồi….nhìn thấy bà ngoại ngày một già đi, bảo sam cảm thấy trong lòng thật xót xa _thưa ngoại, con mới tới…- Bảo Sam cúi đầu chào khi thấy ngoại đang ngồi nhặt rau _ Sam, con tới rồi đó hã? Con cất đồ trong phòng ngoại nhé? Nhà hơi chật nên con cứ ở chung phòng với bà ngoại?- ngoại tuy già nhưng vẫn còn rất minh mẫn _ vâng thưa ngoại, ngoại cứ để đó đi, con cất đồ rồi con ra làm giúp ngoại _ thôi, nặng nhọc gì đâu? Con cứ cất đồ rồi sẵn đi tắm luôn đi, lát ngoại kêu anh Bảo khánh con cậu hai con sáng mai nó chở con đi xem trường… _vâng, con cãm ơn ngoại Nói rồi Bảo sam vội vàng ôm balo vào phòng và tắm
_Bảo sam…. Cô ba dạo này có khỏe không? Tiếng nói của bảo khánh cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo sam, nãy giờ cô đang bận nhìn dòng người ngược xuôi trên đường…. cô thấy điều này thật lạ vì ở nông thôn không có nhiều xe đến thế. _à… dạ… mẹ em vẫn bình thường vậy… mà anh Bảo khánh học trường nào ạ _anh học cùng trường đại học kiến trúc, cùng trường vời em đó- Bảo khánh vừa nghiêng đầu vừa nói lớn để át đi tiếng còi xe _vậy thì hay quá, em còn lo không có quen ai sẽ bỡ ngỡ- Bảo sam tỏ ra thân thiết với ông anh họ _ không sao, có gì em cứ nói với anh… _vâng ạ ….. Ngày nhập học: _ui zá Bảo Sam ngã sóng soài ra đất sau khi bị ai đó đâm sầm vào _ cô bạn, có sao không? Tên kia vừa luống cuống hỏi han, vừa quơ vội mấy quyển sách rớt tung tóe trên nền gạch. 1s 2s.. 3s…. Bảo sam sững sờ nhìn thủ phạm vừa gây án… “ôi má ơi, người gì đâu mà đẹp long lanh như tô bánh canh vậy trời…” _bạn gì ơi, có sao không?- tên kia luống cuống khi thấy cô bạn kia cứ ngồi mãi không chịu đứng dậy,rồi cảm thấy buồn cười với gương mặt “nhà quê” của cô bạn đối diện…. một cô bé đen nhẻm, mắt to, mái tóc rối tung…. “5 điểm” hắn tự chấm điểm cho cô bạn kia. _à, không sao. Xin lỗi- cô rối rít đứng dậy _vậy thì tốt Nói xong hắn đặt mấy cuốn sách lên tay Bảo Sam và quay lưng đi, để lại cô với ánh mắt sững sờ… Định quay lưng đi, Bảo sam vô tình nhìn thấy có thứ gì đó đen đen nhỏ bằng bàn tay rơi vào góc hành lang…. nhặt lên, hóa ra đó là một chiếc ví da… biết chủ nhân là ai, cô toan gọi cậu ta lại nhưng không thấy bóng cậu ta đâu nữa, cô vội vã đuổi theo tìm mãi nhưng vô vọng…. cuối cùng đành quay trở lại lớp học Vì là lớp thiết kế thời trang nên trong lớp hầu như là những cô nàng ăn mặc rất sành điệu, quần áo xịn được mix rất thời trang, ngay lúc Bảo Sam xuất hiện thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. một vài lời xì xào cuối lớp _con bé nhà quê kia chui từ đâu ra vậy?- một con nhóc cột tóc đuôi ngựa lên tiếng _ chắc ở trển xuống… haha- kéo theo đó là một tràng cười _ đây là nhà thiết kế tương lai sao? Sao chẳng biết ăn mặc chút nào vậy? Tất cả những lời xì xào đó Bảo Sam đều nghe thấy hết, nhưng cô không hề lấy đó làm tủi thân…. “ ăn mặc ư? Tất nhiên là tôi biết chứ, nhưng không phải ai cũng có điều kiện như các bạn.bố mẹ các bạn đủ tiền cho các bạn sắm sửa ăn diện, còn tôi thì không muốn hoang phí những đồng tiền mà mẹ tôi nai lưng kiếm được”. Suy nghĩ kỹ rồi Bảo Sam khẽ nhếch môi cười… bước tới tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, rất thoáng…. _chào bạn! làm quen nhé?- cô bạn xinh xắn tóc ngang vai được uốn cụp bắt chuyện ngay khi Bảo sam vừa ngồi vào bàn học _chào bạn, mình tên Bảo sam, còn bạn?- Bảo sam mìm cười đáp lại _mình tên Ngọc Trinh, rất vui vì được làm quen
|
CHUOWNGII: GẶP LẠI _chào bạn, mình tên Bảo sam, còn bạn?- Bảo sam mìm cười đáp lại _mình tên Ngọc Trinh, rất vui vì được làm quen ….. _xin chào các em, cô tự giới thiệu… cô là cô giáo chủ nhiệm của các em, cô tên là Thanh Thủy Giọng nói trong trẻo của cô giáo phát ra từ micro khiến sự náo nhiệt đang diễn ra trong lớp ngưng hẳn lại, tất cả đều chủ ý lên bục giảng, nơi đó có một nàng tiên giáng thế xuất hiện… cô giáo chủ nhiệm…!!!.... _cô giáo đây sao? _sao cô ấy trẻ quá vậy? _ cô ơi cô đẹp quá Mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp kiêu sa của cô giáo _ tôi chỉ hơn các em có 5 tuổi thôi.,..- cô giáo nở nụ cười hòa nhã khiến các học trò của mình đều ngất ngây… _ Bạn nào là Bảo Sam, giơ tay lên cô xem?- cô giáo ngước mắt về phía lớp tìm kiếm Nghe gọi tên mình, bảo sam ngơ ngác đứng dậy _d…dạ, là em _ Em là Hồ Bảo Sam?- cô giáo ngạc nhiên với cô bé trước mặt, những tưởng “THỦ KHOA” sẽ là một cô tiểu thư xinh đẹp, nhưng không!... hoàn toàn ngược lại với tưởng tượng của mình, cô giáo lại nhìn thấy mội thân hình nhỏ nhắn, đen nhẻm và hơi quê.. _vâng thưa cô, là em ạ- Bảo sam rụt rè đáp lại Giây phút sững sờ qua đi, cô giáo lấy lại bình tĩnh và tiếp tục _chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng bạn ấy, bạn ấy chính là thủ khoa Ngay lập túc một làm sóng tranh luận dữ dội nổi lên ngay trong lớp học _oh my god, không thể tin được, cô ta làm sao có thể? _cái vẹo gì thế này, con bé nhà quê này á????? _ thật không tin được con bé nhà quê đó là…. Ôi tời _ cô ta có bản lĩnh thế sao? Chỉ riêng Ngọc Trinh là có một chút thiện chí _Bảo Sam, mình không nghĩ bạn giỏi như vậy? chúc mừng nhớ khao mình nhé _ không vấn đề- Bảo Sam nhìn cô bạn và mìm cười, cảm thấy cô bạn này thật giễ thương (….)
Về tới nhà, treo chiếc túi xách lên giá, Bảo Sam thẫn thờ ngồi lên bàn học và nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về chàng trai hồi sáng “ làm sao để trả cho cậu ta đây?” Cô mở túi lấy ra chiếc ví của cậu ta rồi cứ nhìn mãi, sau cùng cô quyết định mở ra để tìm xem có giấy tờ hay tunh tích gì của chủ nhân chiếc túi không…. Ngay lập tức Cô giật mình đánh rơi luôn cả chiếc ví _trời ơi, sao lại nhiều tiền thế này? Choáng ngợp trước “mớ” tiền hiện ra trước mặt, lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy nhiều tiền như vậy, ước chừng vài chục triệu tiền 500k và một ít tiền dolas _không được, bằng mọi cách phải tìm lại chủ nhân của nó, cậu ta chắc cũng là sinh viên, số tiền này chắc là cả gia tài của gười ta mất Cố tìm thêm ngăn khác của chiếc ví, Bảo sam tìm thấy một thẻ ATM , chứng minh nhân dân, bằng lái xe, đều mang tên Trần Quang Hùng … chứng minh nhân dân và bằng lái xe đều có địa chỉ… nhưng không có số nhà….. mang cho nhà trường thì không chắc có đến tay chủ nhân…. Lần này Bảo Sam nghĩ tới nát óc…. Cuối cùng thì cô cũng moi ra được một chiếc thẻ sinh viên được nhét ký càng trong một ngăn nhỏ Trần Quang Hùng T05U01A Trường đại học quốc tế X _hên quá, mình chỉ cần tới trường cậu ta và hỏi phòng đào tạo…..-bảo sam reo lên mừng rỡ Nói là làm, Bảo sam vội vàng chạy qua nhà Bảo khánh nhờ anh đèo tới trường địa học quốc tế X _anh Khánh, anh giúp em tới trường đại học X được không? Khánh ngạc nhiên khi thấy Bảo Sam hỏi về đại học X, đó là một trường đại học quốc tế hầu như chỉ dành cho giới nhà giàu học, người bình thường không giám nghĩ về ngôi trường đó, học phí cả mấy nghìn đô thì ai mà giám mơ tới chứ? _sao em lại hỏi tới trường đó? Em có quen ai sao? _ à, em có việc….anh chở e tới đó nhé? _ được rồi, đợi anh xíu…. ….. Trường đại học quốc tế X: _đến rồi đó em.- Bảo khánh dừng xe trước cổng trường đại học X, chỉ vào phía ngôi trường to lớn kia nói với cô em họ Lúc này Bảo sam đang há hốc miệng kinh ngạc….. Trước mắt cô là một ngôi trường rất rộng, đầy cây xanh, từng cành cây bụi cỏ đều được chăm sóc tỷ mỷ, thiết kế độc đáo…. Nếu không được giới thiệu chính xác thì chắc chắn cô không giám tin đây là một trường đại học _đ…đâ…đây ư? Trường đại học ư? _đừng kinh ngạc, trường đại học quốc tế, 100% đầu tư nước ngoài mà em Như hiểu ra vấn đề, Bảo Sam mỉm cười với anh trai rồi nói _ được rồi anh về đi, có gì chút nữa em đi xe buyt về cũng được…. _ok, có vấn đề gì cứ điện cho anh….- vừa nói Bảo Khánh vừa tháo mũ bảo hiểm của Bảo Sam xuống, và dúi vào tay cô một chiếc điện thoại di động . _cho em đấy, cái này cũ rồi anh không dùng tới, là thân con gái, phải giữ cái này có gì thì gọi cho anh. _ơ nhưng mà….- Bảo Sam ngơ ngẩn _không có gì nữa, anh về đây…. – nói rồi Bảo khánh lao xe đi. ….. Bảo sam vừa định bước tới hỏi chú bảo vệ về chủ nhân chiếc thẻ sinh viên thì tại cổng trường có một sự náo loạn không hề nhẹ một bóng dáng cao lớn bước từ trong ra khiến Bảo sam há hốc miệng kinh ngạc
|
CHƯƠNG III: GẶP TAI NẠN Bảo sam vừa định bước tới hỏi chú bảo vệ về chủ nhân chiếc thẻ sinh viên thì tại cổng trường có một sự náo loạn không hề nhẹ một bóng dáng cao lớn bước từ trong ra khiến Bảo sam há hốc miệng kinh ngạc… cậu ta có một khuôn mặt thật đẹp trai với chiếc mũi cao, đôi mắt sâu, hàng lông mày rậm và khuôn trán cao rộng…. cậu ta bước đi những bước đi dứt mạnh mẽ tới bên chiếc xe phantom coupe đang đợi sẵn “đúng là cậu ta rồi” Bảo sam chợt tỉnh mộng, gọi tên cậu ta _ này bạn ơi, chờ chút Như không nghe thấy Bảo sam gọi, mặc dù khoảng cách chỉ tầm 3m thôi, anh chàng ấy vẫn toan mở của xe ngồi vào thì Bảo Sam vội chồm tới trước mặt cậu ta _bạn ơi, mình…… _ có chuyện gì? Tôi đang bận để sau đi- Quang Hùng không thèm nhìn mặt cô, vãn tưởng đó là một trong những cô gái thường ngày vẫn đeo bám cậu ta. _ không được, cái này…. Quang hùng liếc mắt nhìn cô” hình như đã từng gặp qua cô ta…” _ có phải cô là kẻ ngày nào cũng bám theo tôi đúng ko? Tới mức này thì Bảo sam không thể chịu đựng được nữa, hét lên _ này cái tên thôi tha bẩn thỉu kia? Cậy mình đẹp trai có tiền mà kiêu ngạo à? Tôi không ưa cái thể loại thối tha như anh đâu mà bám với chả theo Tiếng la mắng của Bảo Sam đủ lớn để gây hết sự chú ý về phía mình, lại đang là giờ tan trường nên ngay lập tức cô và Quang Hùng trở thành tân điểm chú ý, một vài tiếng bàn tán xôn xao _ hot boy quang hùng đây sao? Sao lại để cho thứ nhà quê kia làm nhục vậy? _ con nhóc nhà quê kia là ai mà láo xược thế? Giám đắc tội với anh Quang Hùng của bọn tao, mày tới số rồi…. _ Quang Hùng đắc tội với cô ta sao? Những lời bàn tán kia chủ yếu tới từ phải nữ, các cô gái nhìn Bảo Sam như muốn ăn tươi nuốt sống. Biết mình vừa đắc tội với nhân vật không tầm thường, Bảo Sam muốn kết thúc mọi chuyện để không gặp phiển phức từ đám con gái mê trai kia _tôi tới trả cái này cho anh, lần trước anh có đánh rơi bên trường kiến trúc- nói rồi Bảo Trang dúi chiếc Ví vào tay hắn, toan quay mặt đi Quang Hùng bất ngờ vì hành động của cô, đứng ngây người ra một lúc… như hiểu ra vấn đề cậu cảm thấy xấu hổ _xin lỗi đã hiểu lầm, cãm ơn vì chiếc ví- cậu đỏ mặt nói _không sao- nói rồi cô quay lưng bước đi, nhưng nhanh chóng bị một bàn tay mạnh mẽ túm lấy, dúi cô vào trong xe và đóng cửa lại, sau đó cậu ta vòng qua cửa bên kia ngồi vào xe, chiếc phantom coupe lao đi trong sự ngỡ ngàng của hàng trăm nữ sinh viên… _ dừng xe lại, thả tôi xuống….- Bảo sao hoảng loạn la lên _ngồi yên đó, cậu không lường được hậu quả nếu cậu xuống khỏi xe tôi đâu- Quang Hùng lạnh lùng đáp _l…là sao? _cậu nhìn thấy những cô gái kia không? Đều là fan của tôi….. cậu nghĩ sao khi họ tận mắt chứng kiến tôi bị cậu mắng chửi thế kia? Bảo Sam quay đầu lại nhìn về phía cổng trường, lòng chợt thấy ái ngại, rồi lại ngước mặt nhìn hắn, hắn vẫn lạnh lùng khoanh tay nhìn về phía trước _ xin lỗi, là tôi quá bốc đồng- Bảo sam cúi mặt đáp _ biết là tốt. nói, địa chỉ nhà cậu _cảm ơn đã giải thoát cho tôi ,tới ngã rẽ kia, cậu cứ dừng xe tôi tự về được _ tôi hỏi địa chỉ nhà cậu, không hỏi cậu muốn xuống đâu-vẫn lạnh lùng dứt khoát, Quang Hùng không rời mắt khỏi điện thoại _ cãm ơn cậu, nhưng…. _tôi không muốn nói nhiều. Lời nói lạnh lùng và dứt khoát của Quang hùng làm Bảo sam dựng hết cả tóc gáy _ cậu cho tôi về địa chỉ này Bảo Trang đưa cho hắn ta tờ giấy ghi địa chỉ nhà của ngoại, thật ra, do cô mới tới thành phố, chưa rõ đường lại không có điện thoại nên phải ghi địa chỉ vào giấy, lỡ lạc đường còn có cái mà hỏi người ta Quang Hùng nhìn mảnh giấy rồi nhếch mép cười. _ mới lên thành phố? _ tôi là dân tỉnh mới lên thành phố chưa được 1 tuần- Bảo Sam đáp lấy lệ _ thảo nào, nhìn cậu đúng chất hai lúa _ai cũng bảo vậy- Bảo Sam đáp như không Quang Hùng ngạc nhiên với thái độ bình thản của cô, bị chê mà vẫn không nổi đóa _chiếc ví…. Thật ra cậu không trả tôi thì cũng không sao… _ làm sao thế được, số tiền trong đó đối với tôi là cả gia tài đấy, mằng cả nửa năm lương của mẹ tôi- cô vẫn thái độ thờ ơ _ vậy thì tôi chỉ lấy lại giấy tờ thôi, số tiền này cho cô, coi như đó là tôi cảm ơn cô Vừa nói Quang Hùng vừa rút số tiền trong ví ra đặt lên tay Bảo Sam, ngay lập tức, cô rút tay lại không nhận số tiền _ xin lỗi nhưng tôi làm việc không bao giờ cần người khác trả ơn, nếu người khác thì người ta cũng trả cậu thôi _không phải ai cũng ngây thơ như cậu đâu, thật hiếm gặp- Quang hùng cười thỏa mãn, cất số tiền vào trong túi _ tiền quan trọng, nhưng lòng tự tôn không mua được bằng tiền, tôi ghét nhất những kẻ bất chấp tất cả vì đồng tiền, thật rẻ mạt Quang Hùng không còn trả lời câu nói của Bảo Sam nữa, nhưng vẫn suy nghĩ về câu nói của cô… “ cô gái này còn nhỏ nhưng sống rất đạo đức, xem ra cô ta rất đáng để lưu tâm” Xe chạy một vòng thành phố thì cũng tới được trước ngõ nhà Bảo sam, do ngõ quá chật nên Bảo Sam phải đi bộ, ngay khi bước xe xuống thì cô đã thấy mẹ đứng đợi ngay trước ngõ, cô lao vào ôm mẹ cho thỏa lòng nhung nhớ _mẹ, sao mẹ bảo là tháng sau mẹ mới xuống? Bào Hoa ôm con gái vào lòng vỗ vỗ lên vai nói giọng ôn tồn _ mẹ nhớ con quá, thương con xuống thành phố sợ con không quen nên mẹ xuống trước, hiệu trưởng sẽ làm giấy tờ chuyển công tác cho mẹ _ôi con yêu mẹ quá…. – Bảo Sam rướn người lên hôn vào má của mẹ Mọi hành động của cô và mẹ đều được Quang Hùng nhìn thấy, Anh khẽ nhéch mẹ khóe môi mỉm cười “ cô ấy thật may mắn, có cuộc sống đợn giản và hạnh phúc, thứ mà người giàu ít có được….”
Ngày Tháng nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã hơn 1 tháng bước vào cổng trường đại học, Bảo Sam cũng đã quen dần với nếp sống mới, bạn bè cũng bớt dần đi ánh mắt kỳ thị với cô gái nhà quê Bảo Sam, và bên cạnh cô luôn có Ngọc Trinh cô bạn ngây thơ đáng yêu Ngoài thời gian đi học ra thì Bảo Sam có đi làm thêm, thời gian rảnh cô muốn dành thơi gian giúp đỡ mẹ, kiếm thêm tiền để lâu lâu biếu bà ngoại mua thuốc bổ, và mục đích không kém phần quan trọng đó là cô muốn gặp gỡ nhiều người giàu có để xem phong cách, và xu hướng thời trang đnag thịnh hành, điều đó giúp cô không ít trong việc học vậy nên cô đã xin làm phục vụ bàn tại một nhà hàng hải sản sang trọng giữa trung tâm thành phố _ thưa quý khách, không biết quý khách muốn dùng món gì?- Bảo Sam cung kính đặt cuốn menu trên bàn của thực khách, hôm nay cô được điều đén phục vụ một nhóm khách hàng trong phòng bao _tôm hùm, hàu nướng phô mai, súp vây cá mập…. tất cả làm cho chúng tôi 4 phần- giọng nói ồm ồm phát ra từ một người đàn ông đứng tuổi _thưa quý khách có gọi thêm rượu, bia hay nước ngọt không ạ? _lấy cho tôi một chai chivas 38 năm- giọng nói của một quyas phu nhân sang trọng, mặc chiếc đầm nhung quây ngực màu đen quý phải của chanel, mái tóc xoăn lọn được vuốt lệch snag một bên làm nổi bật chiếc bông tai bằng ngọc trai của dior, trên ngón tay bà ta còn đeo một chiếc nhẫn kim cương sang trọng, khuôn mặt trang điểm kỹ càng với đôi mắt khói và môi đỏ thẫm. phong cách ăn mặc thời thượng của quý phu nhân kia khiến cho Bảo Sam không thể rời mắt “ trông bà ấy kìa, cả thời trang lẫn thần thái…. bà ấy quá sang trọng quý phái, đúng phong cách cỏ điển mà mình thích” …. Đồ ăn đã được dọn ra bàn, phận sự đã hết, khách hàng muốn được có không gian riêng nên Bảo Sam được phép ra khỏi phingf. Nhưng vừa ra khỏi phòng thì đụng ngay phải ai đó và ngã nhào ra sàn, người kia quát mạnh _aizzzzzz… cái quái g……- lời nói chưa nhảy hết ra khỏi miệng thì đã bị nuốt vảo Quang Hùng há miệng nhìn cô bạn trước mặt, lại là cô ta ư? Sao suốt ngày cứ đụng phải cô ta, nhưng mà…. Lúc đụng phải Quang Hùng, ly thủy tinh trên khay cô đang bưng không may rớt xuống, sau đó cô té xuống đống đổ nát đó và kết quả là…. Máu, máu chảy ra rất nhiều, vì mặc váy chỉ dài tới gối nên chân cô có vài chỗ bị mảnh thủy tinh đâm vào…. Chưa kịp nhân ra thủ phạm là ai thì Bảo Sam đã ngã nhào ra ngất xỉu vì mất máu. _cậu, cậu có sao không? Người đâu…. Người đâu- Quang Hùng cuống cuống lên, không nghĩ ngợi, bế thốc cô lên chạy ra xe. _tại sao lúc nào gặp cậu cũng hoàn cảnh không mấy tốt đpẹ vậy chứ? – Quang Hùng hét vào tai cô khi ngồi trong xe hơi và được chú tài xế đưa vào viện Sau khi đưa Bảo Sam vào viện, Quang Hùng cho người tới tận nhà Bảo Sam thông báo và đón bảo sam vào bệnh viện. Sau khi các bác sĩ xét nghiệm máu và sơ cứu xong thì vội vàng chạy ra trước phòng cấp cứu _người nhà của bệnh nhân Hồ Bảo Sam Ngay lập tức, Quang Hùng và bà Hoa chạy lại, bà Hoa hốt hoảng kêu lên _con tôi sao rồi bác sĩ? Bác sĩ liếc nhìn hai người một lượt, đôi mắt lạnh lùng đáp _không sao, chỉ là mất máu quá nhiều, Im lặng một hơi, bác sĩ nói tiếp _chúng tôi cần truyền máu cho bệnh nhân, cô ấy mang nhóm máu Rh-, nhóm máu này rất hiếm, bệnh viện lại không có sẵn... Bà hoa buồn bã , khóc nấc lên _tôi không phải mẹ đẻ con bé, nhưng bác sĩ cứ kiểm tra, nấu được lấy hết máu của tôi cũng được…. Quang Hùng hơi sững người khi biết Bảo Sam và bà Hoa không phải con ruột, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh _tôi nhóm máu Rh-, hoàn toàn khỏe mạnh, bác sĩ muốn bao nhiêu cứ lấy…. _tốt lắm, đi theo tôi- vị bác sĩ già quay lưng dẫn hai người vào phòng xét nghiệm
|
CHƯƠNG IV: ĐƯỢC ĐÓN ĐI HỌC Bảo Sam nhanh chóng được truyền máu, và tỉnh lại, sáng hôm sau cô được xuất viện, kể từ hôm đó, sáng nào cũng thế, tài xế của gia đình họ Trần cũng tới tận nhà đón cô đi học và đưa cô lên tận lớp học. Một tuần sau…. _ từ mai, chú không cần đón cháu đâu, chân cháu đỡ nhiều rồi_bảo Sam nói với chú tài xế khi được chú dìu từ nhà ra xe. _cái đó còn phụ thuộc vào cậu chủ.- chú tài xế già vỗ nhẹ lên vai Bảo Sam _cháu thật sự không muốn làm phiền người khác, thật ra cũng đâu có gì nghiêm trọng _cháu gái, bây giờ kiếm được người như cháu là hiếm đấy, nhặt được ví thì trả lại, bị thương thì nói không sao, haha…. _ đâu có đâu chú- Bảo Sam thấy xấu hổ, liền cúi đầu xuống _chú nói không sai đâu, cũng biết cháu được thời gian rồi mà. Nếu là người khác thì đã lăn ra ăn vạ, bắt đền rồi, vết thương của cháu đâu có nhẹ đâu? –chú tài xế vừa nói vừa chỉ vào chân cô _ cháu thật không sao, từ nhỏ cháu đã sống ở quê nên việc trầy trợt, chảy máu là bình thường, cháu quen rồi ạ- Bảo Sam cúi đầu trả lời _vậy sao?- chú tài xế cảm thấy trong lòng có chút xót xa, rồi im lặng dìu cô ra xe…. Vừa ra tới ngõ đã thấy một chiếc xe BMW X3 đang đợi sẵn, vừa ngồi vào xe, Bảo Sam thoáng chút giật mình Quang Hùng xuất hiện như tỏa ra một luồng hảo quang rực rỡ, chiếc áo thun cổ tim mày trắng, giày adias đồng màu, chiếc quần jean rách và một chiếc mũ…. Lưỡi trai màu đen được pha da theo phong cách hiphop…. Lần này, trông cậu khác hẳn với vẻ lịch lãm thường có, thay vào đó là một phong cách trẻ trung sành điệu. tim Bảo Sam đánh trống liên hổi. _tôi tới là để xem cậu có đỡ chưa?- Quang Hùng lên tiếng, mắt không rời khỏi cuốn truyện doraemon. _nếu muốn xem tôi khỏe chưa thì cậu nên ngước mặt lên nhìn tôi mới phải- Bảo Sam hờ hững đáp _ trả lời mạnh mẽ như vậy xem ra sức khỏe không tồi _ đúng vậy, từ mai cậu không cần cho người tới đón tôi đi học nữa-Bào Sam khoanh tay trước ngực, nhìn ra cửa kính _còn phải xem xét. _cảm ơn cậu vì đã truyền máu cho tôi _không cần cảm ơn, máu của cậu cũng do tôi mà chảy- Quang Hùng ngước mặt lên nhìn Bảo Sam _ vậy tôi không cần cảm thấy áy náy nữa….- bảo Sam đáp, vẫn không rời mắt khỏi cửa kính mải ngắm xe cộ ngoại đường, chẳng mấy chốc mà cổng trường đại học kiến trúc hiện ra _cho cháu xuống đây được rồi, cháu tự đi được Chú tài xế lén nhìn về phía Quang Hùng _chú cứ để cô ấy đi- quang Hùng vừa nói dứt lời thì Bảo Sam đã mở cửa bước vào cổng trường, đi chưa được mấy bước đã gặp phải mấy cô bạn đỏng đảnh cùng lớp _ây zá, sáng sớm đã gặp đồ xúi quẩy rồi,- con nhóc cột tóc đuôi ngựa, lên tiếng _ thật chẳng đúng lúc gì cả, bảo sam, cậu có cuất hiện thì tránh tôi ra giùm, ngứa mắt không chịu nổi- con bé tóc vàng khác nói với giọng chua như giấm Cùng lúc đó , con nhỏ cao nhất cũng lên tiếng _ tránh nó ra đi, nhà quê như nó đâu có xứng để đứng gần tụi mình…. Nói rồi mấy cô nàng đỏng đành bước qua Bảo Sam, không quên hất vai một cái khiến Bảo Sam té nhào... _ấy zá, con kia, cố tình làm bẩn quần áo bà à, tao đánh….- con nhỏ tóc Vàng hung hăng trợn mắt nói với cô, tay còn vung lên định đánh Bảo Sam ở Trên xe, Quang Hùng chứng kiến hết mọi việc, chịu không nổi nữa, cậu mở cửa xe bước ra…. Ngay khoảnh khắc Quang Hùng bước ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn phía cậu… bước chân dứt khoát bước đi khiên bao nhiêu nữ sinh cứ thế mà trầm trồ, ngay cả 3 cô nàng đỏng đảnh kia cũng ngơ ngác dõi theo.Quang hùng dừng chân trước mặt Bảo Sam, bế xốc cô lên, bước vê phía lớp _cậu thả tôi ra…. Buông ra- Bảo sam ra sức dãy dụa _ yên lặng, nếu không tôi ném cậu xuống thật đấy- quang Hùng lên tiếng Chợt cảm thấy sợ hãi, Bảo sam vô thức bám chặt lấy vai anh. Giây phút đó, trai tim của cả hai như ngừng đập, cảm thấy xấu hổ với hành động vô thức đó, Bảo sam buông Quang Hùng ra rồi quay mặt đi chỗ khác. _tại sao cậu ngốc thế? cậu luôn để người khác bắt nạt thế sao? không đánh lại thì tự biết tránh chứ? -Quang Hung bế Bảo Sam đi băng băng lên cầu thang, vừa đi vừa trách móc.... thấy cô bị bắt nạt như thế không hiểu sao anh thấy rất đau lòng... Bảo Sam ngừng vung chân múa tay đòi Quang Hùng thả mình xuống, hai má cũng đỏ ửng từ bao giờ _người ta cố tình bắt nạt thì làm sao mà tránh _vậy thì cậu phải chứng tỏ cho người khác thấy cậu có bản lình hơn họ.... nói xong cũng vừa tới lớp, Quang Hùng đặt Bảo Sam lên ghế rồi chào tạm biệt, trong khi đó, mọi người trong lớp đều bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh đó…”hot boy đẹp trai với con vịt xấu xí”. Sau khi Quang Hùng ra khỏi lớp, cả lớp lại được phen náo loạn. _Bảo Sam- Ngọc trinh nhảy lại chỗ cô sau khi Quang Hùng vừa rời khỏi lớp- không ngờ bạn trai cậu lại hot đến thế, giấu kỹ quá _hâm à- Bảo sam gõ một cái cốc lên đầu Ngọc trinh- đó là người làm cho chân tớ bị vầy nè Ngọc Trinh nhìn xuống chân bảo Sam rồi lại cười toe toét _không phải chứ? Nếu thế cũng đâu có cần diễn phim hàn quốc như hồi nãy Tim bảo sam chợt rung lên như có luồng điện chạy dọc sống lưng, ‘phải, sao cậu ta lại làm vậy? mình điên mất, điên mất…” _à hồi nãy có mấy người xô tớ ngã, cậu ấy không đành lòng nên…_Bảo Sam đỏ mặt _không đành lòng…. Vụ này căng à- Ngọc Trinh cố tình trêu chọc _thôi không nói nữa, có việc cần cậu đây _sao? - Ngọc trình chóp cớp đôi mắt tròn vo _tớ muốn đi làm thêm, cậu có quen ai không?lần trước gây họa ở nhà hàng, người ta cho tớ nghỉ rồi…...- vừa nói, Bảo Sam vừa thở dài Ngọc Trinh im lặng, nhìn chằm chằm vào người Bảo Sam... thấy cô bạn không lên tiếng, thái độ lại khác lạ, Bảo Sam liền nhìn xung quanh người mình rồi ôm tay trước ngực, mặt tỏ vẻ lúng túng _s...sao? nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Ngọc Trinh cốc lên đầu cô bạn một cái nhẹ, rồi lên tiếng _cậu nhìn cái người cậu xem, bị vậy còn đi làm, bộ cậu nghèo tới mức đó sao? _phải, tớ nghèo lắm....-Bảo Sam cúi mặt ngậm ngùi nói, đôi mắt có vài giọt nước đọng lên Ngọc Trinh nhìn cô bạn thân, cẩm thấy đau lòng liền thay đổi thái độ _hay là để mình hỏi cô mình xem có người phụ may đồ không... _Cô?- Bảo sam hỏi lại Ngọc Trinh _phải, cô mình cũng làm thiết kế.... cậu biết bà Lý Phương Phương không? tới lúc này thì Bảo Sam há hốc miệng, không nói nên lời _vậy nhé, để mai tớ điện cho cô.. ............
|
CHƯƠNG VI: CÔ EM GÁI Buối sáng trong căn biệt thự của nhà họ trần Trong không gian sang trọng thoáng đãng của phòng ăn , có một kẻ không chịu ăn phần ăn sáng của mình, cứ ngồi thơ thẩn nhìn vào phần bò bittet đã nguội lạnh từ lâu, không nói tiếng nào đó là cậu chủ Trần Quang Hùng…. Một vài người giúp việc đứng xung quanh, lo sợ liếc mắt nhìn trộm anh… Trên lầu, người phụ nữ trung tuổi, thần thái sang trọng, mặc chiếc đầm hai dây suông màu xanh, khóa chiếc áo voan mỏng bên ngoài, bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang. Từng bước đi cùa bà ta cũng toát lên vẻ sang trọng quý phái hiếm có… bước lại gần bàn ăn, người giúp việc kéo ghế ra giúp bà ta một cách trịnh trọng. ngồi xuống bàn ăn nhìn thấy cậu con trai cứ mải chống cằm suy nghĩ, phu nhân của tập đoàn Trần Phát , phu nhân phan Huệ Vân lên tiếng: _Hùng… có việc gì thế con trai? Quang Hùng bối rồi nhìn người phụ nữ trước mặt…. miệng liền nở nụ cười tươi… _không, chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ thôi thưa mẹ. Bà Huệ Vân nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt con trai, đôi mắt sắc sảo của bà ngay lập tức phát hiện điều gì đó không đúng. _tùy con, không muốn nói thì thôi vậy Thấy con trai không muốn nói, bà cũng lảng lặng ngồi đợi phần ăn sáng của mình, một lúc sau phần bò bittet được mang ra cùng ly sữa nóng, định cầm dao lên chia thịt bò ra thì bà chợt nhớ ra điều gì, liền buông giao nói với Quang Hùng _à, Hùng ah…con có nhớ Hải Anh nữa không? Con gái bác Ngô Đức, bên tập đoàn xây dưng Toàn thắng ,bạn thân của ba con đó…. Quang hùng cúi đầu cắt thịt bò, nhắc tới Hải Anh sao anh không nhớ được chứ…. Cô bé xinh xắn nghịch ngợm, hồi bé vẫn thường hay chạy theo anh đi chơi khắp nơi… nhưng hai năm trước đã đi qua mỹ sống với bà ngoại.. _con có nhớ, có việc gì không thưa mẹ? Bà Huệ Vân liếc nhìn con trai, mỉm cười như có ý đồ…. _con bé về Việt Nam rồi, nó bảo sẽ qua đây sớm thôi… con liệu mà đối xử với nó cho tốt…. bây giờ nó xinh đẹp lắm, cũng đã lớn rồi…. hai đứa mà yêu nhau được thì tốt Xoảng….. Quang Hùng thả chiếc dao trên tay xuống, nhìn chằm chằm bà Huệ Vân…. _con chỉ xem cô ấy là em gái, con không muốn nghe về chuyện này thêm một lần nào nữa…. Biết tính con trai không thích nói nhiều, bà Huệ Vân im lặng, thưởng thức bữa ăn sáng của mình….. Buổi chiều trong căn biệt thự nhà họ Trần, Quang Hùng ngồi im lặng đọc sách trên chiếc bàn gỗ được đặt ngay dưới gốc cây me trong vườn của biệt thự…. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gò má góc cạnh của anh…. Dù chỉ mặc chiếc quần short , áo ba lỗ, mang dép xổ ngón nhưng không làm giảm đi sự đẹp trai của anh chút nào cả, thậm chị càng làm nét đẹp của anh thêm phần phòng khoáng…. Ánh mắt anh tập trung chăm chú vào cuốn sách dàu cộp trước mặt…. cảm giác đầu óc không thể nào tập trung được. anh gập mạnh cuốn sách, nèm lên bàn…. Khoanh tay ngồi im lặng…. miệng lầm bẩm… _không gặp mặt mấy hôm không biết cô bé kia còn nhớ mình không nữa…. định làm cho cô ấy nhớ mình không chịu nổi vậy mà cuối cùng mình đang bực bội muốn chết đây…. Buồn chán chết đi được Bài ca cảm thán đang lên tới cao trào thì anh bị một bàn tay đặt lên vai làm phiền, bực bội phủi bàn tay kia ra khỏi vai, ngoảnh lại định lườm ai đó một cái thì anh lại không biết nói gì khi trước mặt anh chính là Hải anh, còn nhớ khi cô bé bắt đầu qua mỹ, cô mới chỉ cao tới vai anh, vẫn còn mặc váy búp bê… thế mà bây giờ trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp quyến rũ… nước hoa thơm phức…. _Hải Anh, sao lại là em? _là em anh không vui sao?- cô bé kia cười tươi làm mặt quỷ với anh… Cô vẫn thế, vẫn nhõng nhẽo với anh, vẫn thích làm mặt xấu trêu chọc anh mặc dù khuôn mặt anh lúc nào cũng lạnh tanh như vậy…. _à… anh vui chứ… em về Việt Nam có được lâu không vậy?-Quang Hùng quay lại ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế hồi nãy, dáng vẻ ung dung điềm tĩnh Lâu lắm rồi Hải Anh mới lại được gặp lại Quang Hùng, cô vui lắm… không chỉ vui không đâu mà còn rất hạnh phúc, muốn ôm anh thật chặt…. vì đó vẫn là người mà cô yêu từ khi còn là cô bé 5 tuổi… bây giờ cô trở về không phải để chơi… cô về là để làm bạn gái anh _em chưa biết nữa, vô thời hạn anh ạ…. Còn nếu ai đó níu kéo thì em ở lại luôn…hì Quang Hùng biết rõ tình cảm của Hải Anh dành cho mình, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ là mình sẽ yêu cô… anh chỉ muốn cô như một đứa em gái …luôn luôn là như vậy. Anh thở dài nói: cô mới có tí tuổi, bày đặt yêu đương…. Rồi anh giả vờ cầm cuốn sách trên bàn lên lật ra… ý như muốn đánh trống lảng Hải anh cũng không chịu thua _anh cứ xem em là con nít, người ta lớn lắm rồi đó…. Nhiều người theo đuổi mà em ko thèm… em quyết định làm vợ anh thôi…. Khuôn mặt tuấn tú của anh lập tức chuyện thành lạnh buốt, tay đưa lên cao, cốc vào đầu Hải Anh một cái rõ đau _ đúng là đồ con nít. _vậy tối nay anh đưa con nít đi ăn nhà hàng đi…. con nít muốn gì là phải chiều chứ? Quang Hùng gấp cuốn sách lại, tong lúc đang nhàn rỗi và buồn chán, anh cũng muốn đi đâu dó giải tỏa, sẵn có cô em gái đáng yêu này thì đi luôn vậy… _được, đợi anh thay đồ rồi chúng ta đi Buổi tối, anh chở Hải Anh đi ăn nhà hàng xong thì hai người bắt đầu đi vòng vòng mua sắm, cuối cùng Hải Anh đòi đi uống caffe nên anh đành chở cô tới Queen cafe, vừa rộng rãi sạch sẽ lại yên tĩnh… Bước xuống xe, anh vòng qua bên kia mở cửa xe cho Hải Anh, sau đó cô không e ngại khoác tay anh như một đôi tình nhân. Anh lịch sự gỡ tay cô ra mắng cô phải “nghiêm túc” nhưng cô bé bướng bỉnh không chịu buông tha cho anh lại còn ôm chặt hơn. Rồi cứ vậy hai người bước vào nhà hàng. Ngay lúc bước chân vào cửa anh có cảm giác như có ai đang nhìn mình, vừa ngoảnh lại thì thấy ngay sát vìa hè… cô bé ấy… đúng rồi chính là Bảo Sam, là cô ấy đang vặn chìa khóa và khởi động chiếc xe dream cũ của mình…. Chợt lòng anh dâng lên cảm xúc lạ lùng….định gọi cô lại nhưng nghĩ lại Hải Anh vẫn còn ở đây.....
|