Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa
|
|
Chương 14:
- Vũ Phong – Tiếng mẹ Vũ Phong vang lên lạnh lẽo cắt đứt phút giây hạnh phúc của ahi vợ chồng, Ngọc Loan vội đẩy Vũ Phong ra đứng nghiêm chỉnh lại cúi đầu gọi “mẹ” một tiếng. Vũ Phong cũng không đùa nữa, anh nghiêm chỉnh nhìn mẹ. - Đi làm về thì lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi tí còn ăn cơm. Chuyện bếp núc là chuyện của đàn bà – Bà tiếp tục lạnh giọng nói, mắt khẽ liếc qua Ngọc loan nói tiếp – Cứ bảo chị bếp xuống phụ vợ con nấu cơm là được. Bà cố tình nhấn mạnh câu “Chuyện bếp núc là chuyện của đàn bà”, nghe qua là hiều rõ thái độ không bằng lòng với Ngọc Loan rồi. Vũ Phong định lên tiếng bênh vực thì Ngọc Loan khẽ kéo áo anh giữ lại. Cô nhẹ cười bảo: - Mẹ nói đúng đó. Anh mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, em cũng nấu cơm xong rồi. Nhanh lên kẻo mẹ đợi. Vũ Phong nghe vậy thì gật đầu, trước khi đi còn quay lại nháy mắt với Ngọc Loan một cái khiến cô bật cười. nhưng nhìn ánh mắt không hài lòng của mẹ Vũ Phong, cô vội im bặt, đợi Vũ Phong đi rồi cô mới nhìn bà hỏi: - Mẹ, mẹ đói bụng chưa. Con dọn cơm cho mẹ ăn trước nha. - Không cần đâu – Nói xong bà quay lưng đi vào phòng của mình, lát sau chị giúp việc đi ra phụ giúp Ngọc Loan dọn cơm. Ngọc Loan cảm thấy mẹ Vũ Phong gần đây thái độ rất lạnh nhạt với mình, lúc trước cô và Vũ Phong cứ nghĩ do mẹ chăm sóc ba vất vả nên mới sinh ra mệt mỏi cáu giận. Nhưng dạo gần đây, bà còn cáu bẳn, lạnh nhạt với cô còn hơn cả ba Vũ Phong. - Vũ Phong, anh có thấy dạo gần đây dường như mẹ không thích em như trước không? Có phải em đã làm gì cho mẹ giận hay không? Ngọc Loan dọn cơm xong thì lên lầu chờ Vũ Phong tắm xong rồi cùng xuống nhà mời mẹ ăn cơm. Cô đem vấn đề này bàn với Vũ Phong. Vũ Phong vừa tắm xong, anh quấn một cái khăn tắm, cả người thơm mùi xà bông thơm lừng đầy cuốn hút, hơn nữa thân hình của anh lộ rõ trước mặt Ngọc Loan. Anh ôm choàng lấy cô nói: - Sao vậy? Vì chuyện lúc nãy hay sao? - Không phải, chỉ là… - Ngọc Loan lắc đầu đang định nói thì thấy bàn tay không đứng đán của Vũ Phong di du trên người mình liền khẽ tay anh mắng – Đáng ghét, mau thay đồ, đừng để mẹ đợi lâu. - Vậy em mau giúp anh – Vũ Phong vừa nói vừa tháo chiếc khăn tắm quấn ngang eo ra, Ngọc Loan thoáng đỏ cả mặt, cô bĩu môi nhìn anh nói – Tự đi mà thay. Nói xong cô nhanh chóng chạy biến ra cửa khiến Vũ Phong không khỏi cười lớn. Anh lắc đầu lấy quần áo mà Ngọc Loan chuẩn bị sẵn thay vào rồi đi theo cô xuống lầu. Mới vừa xuống thì thấy Ngọc Loan khựng lại giữa chừng ở cầu thang, cô đứng ngay người ở đó không nhúc nhích. - Chờ anh à – Vũ Phong đi từng bước xuống ôm eo Ngọc Loan trêu chọc. Nhưng anh nhanh chóng nhìn thấy vẻ mặt hơi tái, môi mím chặt của Ngọc Loan thì kinh ngạc, anh muốn hỏi có chuyện gì nhưng nhìn theo ánh mắt của Ngọc Loan, Vũ Phong nhìn thấy Hà Trang đang ngồi chễnh trệ trên ghế sofa nhà mình, cô ta đang nói chuyện với mẹ Vũ Phong. Trong lòng Vũ Phong có chút bực bội, cũng lâu rồi anh và cô không liên lạc với nhau, Vũ Phong cứ nghĩ bị anh cự tuyệt nên Hà Trang đã từ bỏ ý định bám theo rồi. Anh thật không ngờ Hà trang lại mò tới tận nhà ba mẹ anh như thế. Anh vẫn ôm chặt eo Ngọc Loan, như muốn cô biết anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô, Vũ Phong dìu Ngọc Loan từng bước đi xuống dưới lầu đối mặt với Hà trang. Hà Trang thấy hai vợ chồng Vũ Phong đi xuống thì ngẩng mặt lên nhìn. Trong ánh mắt tỏ vẻ đáng thương như vừa khóc một trận, nhưng lại lóe lên một sự đắt ý vô cùng. - Ai cho em đến đây – Vũ Phong nhìn Hà Trang lạnh lùng tra hỏi. - Em…- Hà Trang tỏ vẻ sợ hãi Vũ Phong, cúi đầu không dám nói. - Là mẹ kêu Hà trang đến đây – Mẹ Vũ Phong liền lên tiếng đáp thay Hà Trang. Ngọc Loan và Vũ Phong đều không ngờ là mẹ Vũ Phong lại gọi Hà Trang đến, cả hai đều quay đầu nhìn bà kinh ngạc. Vũ Phong dìu Ngọc Loan ngồi xuống ghế rồi nhìn mẹ hỏi: - Mẹ gọi cô ấy đến làm gì? - Con xem cái này đi – Mẹ Vũ Phong không đáp mà chỉ quăng cho Vũ Phong một quyển sổ và vài tờ giấy. Vũ Phong nhíu mày nhìn tờ giấy đó, trong khi Ngọc Loan bị kích động , cô run rẩy với người cầm quyển sổ đó lên, cả người trấn động khi nhìn thấy ba chữ “ Sổ khám thai” - Chuyện này là sao – Vũ Phong nhìn Hà Trang phẫn nộ hỏi. - Em đã có thai rồi, cái thai được gần 2 tháng rồi – Hà Trang tỏ vẻ đáng thương nói. - Tôi nhớ rõ, chúng ta chia tay nhau đã hơn 2 tháng rồi mà – Vũ Phong cười nhạt nhìn Hà trang đáp. - Vũ Phong, anh quên rồi, có lần anh uống say, anh đã đến nhà em, chúng ta đã – Hà Trang nói giọng ủy khuất nhìn Vũ Phong. Sắc mặt Vũ Phong đanh lại, ánh mắt tối sầm, thật không ngờ họ ở bên nhau lâu như vậy, hà Trang lại không có gì, chỉ có đêm hôm đó thôi mà cô lại mang thai như thế. Vũ Phong cảm giác thân mình Ngọc Loan ở bên cạnh khẽ run run, lòng anh trùng lại, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đã chuyển lạnh của cô siết chặt. Dù có hơi tàn nhẫn nhưng Vũ Phong vẫn quyết định nói: - Ngày mai anh đưa em đi giải quyết. Hà trang tái mặt trước câu nói của Vũ Phong, cô không ngờ anh lại tàn nhẫn đến như thế, cô giả vờ ôm mặt bật khóc trong đau khổ. Mẹ vũ Phong thấy vậy thì nóng ruột mắng con trai: - Con ăn nói hồ đồ từ bao giờ vậy hả Vũ Phong? Dù gì nó cũng là giọt máu của con, sao con có thể tàn nhẫn như thế. Con làm thế không thấy có lỗi với Hà Trang hay sao? Vũ Phong không đáp, anh quay mặt đi nhìn sang nơi khác. Nhưng những ngón tay Ngọc Loan trong tay anh khẽ cử động khiến Vũ Phong thêm quyết tâm cương quyết nói: - Dù sao đi nữa, con vẫn không thể giữ đứa bé lại được. Hà Trang, sau này con sẽ bù đắp cho cô ấy, cô ấy muốn cái gì trong khả năng của con, con sẽ đáp ứng tất cả cho cô ấy. - Đây là đứa cháu đầu tiên của mẹ. Mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép con phá bỏ nó. - Mẹ, sau này con và Ngọc Loan sẽ sanh cho mẹ nhiều đứa cháu khác – Vũ Phong bèn ôm chặt Ngọc Loan vào lòng nói. - Mẹ chỉ sợ là ngày đó không bao giờ đến – Mẹ Vũ Phong nói giọng đầy chế giễu. - Mẹ, sao mẹ lại có thể nói như thế – Vũ Phong phẫn nộ hỏi. - Con hỏi Ngọc Loan xem, mẹ nói có đúng hay không? Ngọc Loan nãy giờ vẫn im lặng chịu đựng không lên tiếng, không ngờ mẹ Vũ Phong lại lên tiếng nói như thế, cô ngơ ngác nhìn bà , giọng cô run run hỏi: - Ý của mẹ là… - Con hãy đọc cái này đi, rồi tự mình đưa ra quyết định. Mẹ chỉ là muốn tốt cho hai vợ chồng con mà thôi – Mẹ Vũ Phong lấy một xấp bệnh án đang nằm kế bên bà đưa cho ngọc Loan. Ngọc Loan kính cẩn đưa hai tay tiếp nhận, cô đọc từng nét chữ của bác sĩ trong đó, cả người bỗng thấy lạnh run, không còn sức cầm nổi những tờ giấy đó, cô buông xuôi nó rơi xuống đất sau đó ngất xỉu. Khi Ngọc Loan tỉnh lại, cô nhìn thấy ba mình đang ở trong phòng vợ chồng cô cùng Vũ Phong, cả hai đều lo lắng cho cô. - Ngọc Loan , em sao rồi? – Vũ Phong nắm tay cô, vuốt ve gương mặt xanh xao của cô lo lắng hỏi. Ngọc Loan rút tay ra khỏi tay Vũ Phong, cô mệt mỏi nói: - Vũ Phong, anh ra ngoài đi, em muốn nói chuyện riêng với ba một lúc Cô cố ý nhấn mạnh chữ “riêng” để Vũ Phong không từ chối được. Vũ Phong nghe vậy thì quay đầu nhìn ông Hoàng Lâm, ông nhẹ nhàng gật đầu. Vũ Phong thấy vậy bèn quay lại vỗ nhẹ tay Ngọc Loan rồi nói: - Vậy hai người cứ nói chuyện đi, anh ra ngoài một lát. Vũ Phong nói xong anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại, nhường không gian riêng tư cho hai cha con Ngọc Loan trò chuyện. Vũ Phong ra ngoài, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên lạnh ngắt, im lìm, mãi một lúc sau ông Hoàng Lâm mới thở dài bước đến bên Ngọc Loan. Cô kiềm nén nỗi đau trong lòng mình quay lại nhìn ông hỏi: - Ba, có phải ba biết lâu rồi hay không? Ông Hoàng lâm đứng im lặng không lên tiếng. - Vì sao ba không nói cho con biết? – Cô tức giận nhìn ông oán trách – Vì sao từ trước đến giờ ba lại dấu con chứ? Ngọc Loan đau khổ rơi nước mắt khóc nức nở. Vì sao? Vì sao ông trời lại nỡ ban cho cô một số phận hẩm hiu như thế cơ chứ? Chẳng lẽ là vì từ nhỏ đến lớn, cô có được nhiều thứ hơn người khác, từ nhỏ đến lớn cô sống trong nhưng lụa trong khi nhiều người bữa đói bữa no. Là luật công bằng của ông trời hay sao? Ông ban cho người ta cái này thì lấy đi của người ta một thứ khác có đúng không? Vì thế, ông cho cô đủ đầy vật chất, nhưng lại lấy đi thứ quý báu nhất đối với người phụ nữ, khả năng làm mẹ. Đúng là quá bất công. Đúng là quá tàn nhẫn. Cô tự nghĩ, từ nhỏ đến lớn, tuy sống trong giàu sang, nhưng cô không thích se sua chưng diện. Tuy ở tần lớp cao sang, nhưng cô chứ từng khinh khi người nghèo khó. Vậy mà vì sao…..cô chẳng những mang trong mình dòng máu hiếm, lại mắc phải căn bệnh khó tái tạo máu. Ngọc Loan đau lòng như thể tim gan bị ai cấu xé. Ông Hoàng Lâm trước lời trách móc và ánh mắt oán giận của con gái thì đau lòng vô cùng. Ngay khi biết Ngọc Loan có chứng bệnh khó tái tạo máu, ông đã lo lắng không yên, thức mấy đêm trời tìm hiểu về căn bệnh này, gửi bệnh án đến biết bao nhiêu nơi để mong tìm được cách điều trị cho con mình. Thậm chí ông còn gửi ra nước ngoài, còn muốn đưa Ngọc Loan ra nước ngoài điều trị, nhưng ông lại không nỡ để con đối mặt với sự thật này nên đã giấu nó đi, âm thầm chăm sóc con gái, bảo vệ để Ngọc Loan không chịu bất cứ tổn thương nào. - Ngọc Loan, con nghe ba nói đi – Ông Hoàng lâm ngồi xuống bên con gái, hai tay ông nắm lấy hai vai cô lay nhẹ, mắt ông nhìn thẳng gương mặt đau khổ tuyệt vọng của Ngọc loan bảo – Chuyện này không nghiêm trọng như con nghĩ đâu? - Không như con nghĩ? – Ngọc Loan bật cười, cười trong đau khổ – Chuyện con không thể có con thật sự ba cho rằng không nghiêm trọng sao? Ba biết rõ, Vũ Phong là con trai duy nhất trong nhà, ba nghĩ ba mẹ anh ấy chấp nhận chuyện một cô con dâu không thể sinh đẻ như con sao. - Không phải là con không thể sinh con đâu – Ông Hoàng lâm quyết định nói rõ chuyện này. - Ý ba là sao? – Ngọc Loan ngay người, cô nhìn ông run rẩy hỏi, trong lòng mang một tia hy vọng từ trong lời nói của ba mình. - Con cũng biết, cứ một năm , ba lại đưa con đi lấy máu một lần đúng không? – Ông Hoàng Lâm bắt đầu giải thích. Ngọc Loan biết điều này. Cô không nhớ rõ bắt đầu từ năm nào cấp 3, cô bắt đầu được ba đưa đi lấy máu một lần mỗi năm, cô cứ nghỉ là đi hiến máu nhân đạo, nhưng người ta chỉ lấy của cô từ 50 cc đến 100 cc mà thôi, chẳng bao giờ lấy hơn thế tí nào. Nhưng mỗi khi lấy máu về, cô luôn trong tình trạng mệt mỏi một thời gian khá dài. Lúc đầu cứ nghĩ mình bệnh nên phải lấy máu, nhưng cô lại nghĩ, muốn xét nghiệm máu, không cần dùng quá nhiều máu như thế. Mà cô cô chẳng chịu giải thích gì hơn ngoài câu nói: “Lấy máu cũ ra để cơ thể tái tạo máu mới tốt hơn.”. Cho nên từ đó cô cũng không hỏi gì nhiều. - Không phải là con không thể mang thai, không phải là con không thể có con, nhưng để có con, con sẽ phải vất vả rất nhiều. - Ba nói rõ hơn nữa đi – Ngọc Loan nắm chặt tay ba mình cầu xin ông nói rõ mọi chuyện. - Có lẽ sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu khi mà đứa trẻ cần chất dinh dưỡng để phát triển. Cho nên cần bổ sung rất nhiều dinh dưỡng cho con và đứa trẻ. Nhưng nếu con thiếu máu thì khi sinh em bé, sẽ rất nguy hiểm cho con, có thể con sẽ phải chết. Cho nên lúc con sinh, cần một người hiến máu cho con để bổ sung. Dẫn con đi lấy máu, thực chất là để dành khi cần thiết về sau. Ba đã bỏ ra một số tiền lớn để bảo quản máu ở ngân hằng máu cho con – Ông Hoàng Lâm nói. Ngọc loan nghe xong cảm động vô cùng, thì ra ba cô vì cô mà lao tâm khổ tứ nhiều đến thế, cô xúc động ôm chầm lấy ba mình khóc nghẹn ngào trong lòng ông. - Nghĩa là con cũng có thể làm mẹ như bao người khác phải không ba? - Có thể – Ba cô ôm con gái vuốt ve mái tóc cô an ủi – Nhưng hiện tại bây giờ thì chưa thể được. - Vì sao – Niềm vui sướng ngập tràn hạnh phúc vừa lóe lên bỗng bị dập tắt . Ánh mắt Ngọc Loan thẫn thờ nhìn ba mình. - Lần trước con bị tai nạn, số máu ba dự trữ đã đem ra sử dụng hết, cho nên hiện tại là không thể – Ông Hoàng lâm thở dài nói. - Dùng hết luôn một lần sao? – Ánh mắt Ngọc Loan thoáng buồn rầu , cô không biết mình phải dùng bao nhiêu năm trời mới có thể có được số máu đó, vậy mà chỉ dùng được một lần. Nếu như có được số máu như thế, cô phải chờ đợi thêm bao nhiêu năm nữa đây. - Con yên tâm, ba đã phái người đi tìm người có nhóm máu giống con. Chỉ cần ba chịu trả cho họ một khoản tiền cao, họ nhất định sẽ làm kho máu cho con – Ông Hoàng Lâm trấn an con gái. Ngọc Loan đến giờ phút này chỉ còn trông chờ vào điều này mà thôi. Hiện tại người có cùng nhóm máu với cô mà cô biết đó là Hà Trang, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không đời nào chịu hiến máu cho cô lần nữa đâu. Ngọc loan nhắm mắt khẽ cầu khẩn, cô cầu xin ông trời, xin ông trời cho ba cô mau chóng tìm được người có cùng nhóm máu với cô, để cô vẫn có thể làm mẹ, làm một người vợ tròn vẹn. Bỗng dưới nhà có tiếng quát lớn của Vũ Phong khiến hai cha con giật mình. - Mẹ, dù sao đi nữa, con cũng không muốn làm Ngọc Loan buồn. Cô ấy đã rất đau khổ khi biết được tin này rồi, chẳng lẽ mẹ cho như vậy là chưa đủ hay sao mà còn muốn cô ấy thêm đau buồn như thế chứ. - Nhưng con phải biết, con là con trai duy nhất trong nhà này, mẹ có thể không cần cháu trai, nhưng đứa cháu nội của mẹ phải mang dòng máu của gia đình mình. Ngọc Loan không thể sinh con, cho nên mẹ nhất quyết phải giữ lại cái bào thai của Hà Trang – Mẹ Vũ Phong cũng giận dữ quát lớn – Đây là dòng máu của gia đình mình, là cháu của mẹ. - Nhưng mà mẹ không thể để Hà Trang ở lại đây được – Vũ Phong tức tối đứng bật dậy nói. - Sao lại không được, Hà Trang ở một mình không ai chăm sóc, mẹ đưa nó về đây để tiện bề chăm sóc. Dù sao đây cũng là đứa cháu đầu tiên của mẹ, mẹ không muốn nó xảy ra bất cứ điều gì hết. Mẹ không bắt con ly hôn với Ngọc loan, nhưng con phải chấp nhận cho Hà Trang ở lại nhà mình – Mẹ Vũ Phong đanh thép nói. - Đủ rồi – Ông Hoàng lâm dìu Ngọc Loan đi xuống lầu nghe rõ mọi chuyện tức giận quát lên. Tất cả mọi người giật mình quay đầu nhìn lên trên lầu, họ bắt gặp ánh mắt tức giận muốn giết người của ba Ngọc Loan thì đều lo lắng. Những người không biết thì coi như không tính, nhưng những người một khi đã biết đến ông Hoàng Lâm, không ai không nể trọng ông. Ông sở dĩ có thể thành công như thế là bởi vì ông có sự quen biết rộng rãi với các cấp lãnh đão nhiều nơi, quan hệ rất thân thiết, tất cả hầu hết là bạn bè của ông. Đôi khi chỉ cần một lời nói của ông, cũng có thể giúp đưa bạn thành công trong sự nghiệp, nhưng đôi khi chỉ cần một ánh mắt không hài lòng của ông, người kia phút chốc sẽ thành trắng tay. Cho nên nhiều người không dám đắc tội với ông. Mẹ Vũ Phong và Hà Trang thấy sắc mặt giận dữ của ông cũng có chút lo lắng, cả hai đồng loạt im lặng trong hồi hộp. - Con gái của tôi đang bệnh, các người muốn gây ồn ào thì ra ngoài mà gây – Ông lạnh lùng chẳng chút kiên nể quát lên. Mẹ Vũ Phong tái mặt, dù sao đây cũng là nhà bà, vậy mà ông ngang nhiên đuổi bà ra ngoài như thế, trong lòng vô cùng bực tức, nhưng bà vẫn nể sợ ông, nên nuốt giận vào trong lòng. - Sao em lại xuống đây, mau trở lên nghỉ ngơi đi – Vũ Phong vội vàng chạy lại đỡ Ngọc Loan giúp ông Hoàng lâm, nhưng ông Hoàng Lâm không buông tay, ông trừng mắt nhìn Vũ Phong. Ngọc Loan thấy vậy bèn rời khỏi tay ông, cô để Vũ Phong dìu mình, cô quay lại nói với ba hòng hòa giải chuyện căng thẳng này: - Để Vũ Phong dìu con đi ba. Ông Hoàng lâm miễn cưỡng để Vũ Phong dìu Ngọc Loan, dù sao nhưng lời lẽ của Vũ Phong lúc nãy cũng làm ông hài lòng. Nhưng sự việc Vũ Phong làm Hà Trang có thai, chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người họ không bình thường. Ông đưa mắt nhìn người con gái mà làm Vũ Phong và mẹ anh tranh cãi với nhau kịch liệt, là người đang xen vào hạnh phúc của con gái mình. Hà Trang bị cái nhìn của ông làm sợ hãi, đối với ông Hoàng lâm, cô cũng biết khá rõ. Công ty cô còn lệ thuộc khá nhiều vào công ty ông, hàng tháng giám đốc bên cô còn phải mua quà đến biếu tặng, quà là chính tay cô chọn. Tuy là cô và ông chưa từng gặp khi hai bên công ty hợp tác, nhưng khi là bạn Ngọc Loan, cô đã từng gặp ông. Lúc trước, ông cũng từng đích thân đến nhà cô để cảm ơn cô về việc đã cứu Ngọc Loan lúc cô ấy bị tai nạn. Ba Hà Trang cũng vì điều này mà được thăng chức, và vui vẻ đồng ý cho cô dọn ra sống riêng. Ngọc Loan cũng thường dẫn cô về nhà mình chơi, tuy là ít gặp ông, nhưng cũng có chào hỏi khá nhiều.
|
Ông Hoàng Lâm nhận ra Hà Trang, cô từng là bạn rất thân của Ngọc Loan, Ngọc Loan hay kể chuyện Hà Trang cho ông nghe. Chỉ là sau đó ông không thấy Hà Trang đến chơi, cũng không thấy Ngọc Loan nhắc đến nữa, lại thấy sau đó Ngọc Loan cũng hay buồn, sống im lặng hơn, ông cho rằng có khuất tất, nhưng chẳng muốn hỏi con gái để khơi lại nỗi buồn thêm nữa. Cũng đã bẵng đi mấy năm. Đây là lần đầu ông gặp lại Hà trang sau gần ấy thời gian. Không ngờ khi gặp lại, Hà Trang lại là người thứ 3 chen vào hạnh phúc của con gái ông. Có lẽ năm xưa cũng chính vì điều này mà Ngọc Loan với Hà Trang mới không còn qua lại với nhau nữa. Nghĩ đến đây trong lòng ông thấy nổi giận. Ông Hoàng Lâm liếc nhìn Hà Trang một cái rồi đi thẳng đến ghế và ngồi xuống, dáng vẻ oai vệ khiến hai người đối diện không khỏi sợ hãi, không ai dám nhìn thẳng vào ông. Vũ Phong cũng dìu Ngọc Loan ngồi xuống ghế cạnh ông. - Được rồi, bây giờ thì các người muốn bàn tính gì thì cứ nói – Ông lạnh lùng nói, giọng ông không lớn nhưng đầy uy lực bao trùm. - Anh Lâm…- Mẹ Vũ Phong lên tiếng, trong giọng bà có chút lo lắng – Chuyện là con bé này đã lỡ có thai với Vũ Phong. Mà Ngọc Loan lại không có khả năng sinh con, cho nên tôi mới dự định…dự định….- Bà muốn nói tiếp nhưng bị ánh mắt của ba Ngọc Loan làm cho hồn vía lên mây, bà chưa từng thấy ông đáng sợ đến như thế. Bây giờ bà đã biết, chồng bà vì sao kính nể ba Ngọc Loan, bình thường ông vẫn hay tươi cười với mọi người, nhưng khi cần thiết, ông tỏ rõ uy quyền khiến người khiếp sợ. - Vũ Phong, con nói đi, chuyện này là sao hả – Ông Hoàng lâm tức giận đập tay xuống bàn cái rầm khiến hai người phụ nữ trước mặt mình tái xanh mặt mày, Hà Trang lo lắng ngồi sát cạnh mẹ Vũ Phong. - Ba à, là lỗi của con – Vũ Phong cuối đầu nhận lỗi. - Ba, là lỗi của con – Ngọc Loan biết tính ba mình, bình thường ông không dễ dàng nổi nóng, nhưng một khi ông nổi nóng, sẽ vô cùng đáng sợ, nhất là chuyện có dính dáng đến cô – Hôm đó, con hiểu lầm Vũ Phong khiến anh ấy buồn và uống rượu sau đó mới xảy ra chuyện với cô ấy. Vũ Phong đã kể hết cho con nghe, và xin con tha thứ. Con cũng tha thứ cho anh ấy rồi, dù sao lỗi cũng ở con một phần. Không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Vũ Phong cảm kích Ngọc Loan đã giải vây giúp mình, anh âm thầm siết chặt tay cô bày tỏ lòng cảm ơn đầy yêu thương với cô. - Đúng…đúng…chuyện là như vậy đó anh Lâm – Mẹ Vũ Phong vội vàng nói để đùn đẩy hết trách nhiệm sang Ngọc Loan và vuốt giận ông Hoàng Lâm. Ông Hoàng lâm nghe vậy thì cũng có chút nguôi giận với Vũ Phong, ông cũng không phải người không biết lí lẻ. Ông đưa mắt nhìn Hà Trang: - Bây giờ cô muốn Vũ Phong chịu trách nhiệm với cái thai đó à. - Con …con …con…- Hà Trang sợ hãi ấp úng nói không nên lời. - Anh Lâm, chuyện đã như vậy rồi, dù sao cũng là một sinh mạng, hãy để Hà Trang sinh em bé ra có được không ? – Mẹ Vũ Phong vội che chở cho Hà Trang. - Sau đó thì sao ? – Ông Hoàng lâm hỏi với giọng mĩa mai khiến mẹ Vũ Phong cứng cả họng, bà cúi đầu im lặng, nhưng trong lòng tức giận vô cùng – Tôi không cho phép bất cứ điều gì gây cản trở hạnh phúc của con gái tôi, kể cả cái bào thai đó. Lập tức đi phá ngay – Ông lạnh lùng hạ lệnh. Hà Trang gnhe vậy thì ôm mẹ Vũ Phong bật khóc nức nở, miệng gào lên:” Bác ơi, con khổ quá” - Anh – Mẹ Vũ Phong run run lên vì tức giận nhưng không nói được lời nào. Đối mặt với ông Hoàng Lâm, ba không thể, cho nên bà quyết định quay sang Ngọc Loan, bà biết Ngọc Loan từ thuở bé, cũng hiểu rõ bản tính hiền lành dễ siêu lòng của cô, cho nên bà nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn : - Ngọc Loan, mẹ xin con. Vũ Phong là con trai duy nhất của nhà này. Ba nó lại bị liệt như thế, con nghĩ thử xem nếu như phá bỏ cái thai đi mà sau này hai đứa lại không thể sinh con, gia đình này sẽ tuyệt tự, lấy ai chăm sóc cho những cái thân già sau này chứ? Mẹ chỉ muốn giữ cái thai lại thôi, con hãy rộng lòng thương xót giúp mẹ cầu xin ba con có được không? Ngọc Loan thật muốn nói cho bà nghe chuyện cô vẫn có thể sinh con, chỉ có cần tìm ra người có cùng nhóm máu với cô để hiến cho cô lúc cô sanh em bé. Nhưng cô lại sợ sẽ không tìm ra người có nhóm máu giống mình. Điều đáng nói ở đây là một sinh mạng nhỏ bé. Dù cho là chưa hình thành, nhưng dù sao cô vẫn không đủ nhẫn tâm bảo Hà Trang bỏ nó đi. Nhưng nếu cô đồng ý để Hà Trang giữ cái thai, vậy hạnh phúc sau này của cô sẽ thế nào? - Bà im đi. Tôi không đời nào chấp nhận chuyện đó – Ông Hoàng lâm nạt ngang. Mẹ Vũ Phong níu lấy tay Ngọc Loan nhìn cô bằng đôi mắt rưng rưng, Vũ Phong thở dài nhìn bà nói: - Mẹ, đừng làm Ngọc Loan khó xử như thế mà. - Con chưa làm cha mẹ, làm sao hiểu được nỗi lòng của mẹ chứ. - Nếu như con nói, con có thể sinh con thì sao? – Ngọc Loan bỗng lên tiếng hỏi bà. - Con…- Mẹ Vũ Phong ngay người nhìn Ngọc loan. - Nếu như con nói, cho con thêm một ít thời gian, con nhất định sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu thì sao? – Cô hỏi lại lần nữa Mẹ Vũ Phong nhìn Ngọc Loan dù biết mình có lỗi với cô vẫn nghiêm giọng nói: - Con đã nói là nếu như….vậy mẹ hỏi con nếu cho con thêm thời gian mà con vẫn không thể thì sao? Mà nếu con có thể sinh con, theo thể trạng của con như thế, liệu em bé sau này có khỏe mạnh hay không? Liệu nó có là một Ngọc Loan thứ hai với căn bệnh như thế hay không?
|
Điều mẹ Vũ Phong vừa nói đã đánh bay sự do dự của Ngọc Loan, cô nhắm mắt chôn nỗi đau vào lòng quyết định nói: - Vậy thì cứ để cô ấy giữ lại cái thai đi. - Không được – Ông Hoàng Lâm giận giữ quát lên, ánh mắt ông đầy băng giá quét qua Hà Trang và mẹ Vũ Phong khiến hai người họ run lên cầm cập. - Con cũng không tán thành – Vũ Phong lên tiếng ủng hộ ông Hoàng Lâm – Mẹ, con và Ngọc Loan nhất định phụng dưỡng tốt cho ba mẹ lúc về già. Còn chuyện con cái của con và cô ấy, thiết nghĩ đây là chuyện của vợ chồng con – Anh nhấn mạnh quyền riêng tư của vợ chồng mình. Mẹ Vũ Phong tái mắt nhìn đứa con trai của mình bên vực người khác mà chống đối bà. Ông Hoàng Lâm gật gù hài lòng trước những gì Vũ Phong nói. Còn Ngọc Loan, cô xúc động cực kì, cô không nghĩ Vũ Phong sẽ nói những lời này để bảo vệ cô, mắt cô bỗng chốc đỏ hoe, sóng mũi cay nồng, cô đưa đôi mắt cảm động nhìn anh. Vũ Phong dang tay ôm chặt Ngọc Loan vào lòng, anh khẽ khàng nói: - Anh đã nói, trọn đời này sẽ yêu em. Chuyện trước đây, hãy xem như gió thoảng qua, người con gái anh yêu cuối cùng chính là em. - Vũ Phong – Ngọc Loan nghẹn ngào ôm chặt lấy Vũ Phong nức nở gọi tên anh. - Có anh ở bên cạnh, anh sẽ không để ai ức hiếp em nữa đâu – Vũ Phong vỗ về cô. Hà Trang thấy cảnh tượng như thế thì căm giận vô cùng, cô ghiến rắng cố kiềm cơn giận dữ của mình xuống. - Thôi được rồi, chuyện này nên chấm dứt tại đây đi. Nể mặt ba Vũ Phong, tôi sẽ không tính toán với các người. Nhưng nếu các người còn toan tính chuyện hợp lại ức hiếp con gái tôi, tôi sẽ không khách sáo đâu. Nói xong, ông quay lại nhìn Ngọc Loan yêu thương nói: - Ba về đây, con lên lầu nghỉ ngơi đi. Rồi ông quay sang Vũ Phong ra lệnh: - Ba giao Ngọc Loan cho con, hy vọng con sẽ chăm sóc tốt cho nó. Còn nữa, lần sau ba đến, không muốn thấy cô ta hiện diện ở đây nữa đâu. Nếu con làm gì khiến Ngọc Loan đau buồn, thì đừng trách ba. - Con biết rồi, ba yên tâm. Con sẽ không để ai làm tổn thương Ngọc Loan đâu – Vũ Phong vừa nói vừa siết chặt tay Ngọc Loan, anh luồn những ngón tay mình vào ngón tay cô, nguyện mãi không rời. Ông Hoàng Lâm hoàng toàn không để hai người kia trong mắt, ông giũ áo đứng dậy bước thẳng ra cửa, sau khi để lại một ánh mắt hâm dọa. - Anh đưa em lên – Vũ Phong cũng dìu Ngọc Loan đi lên trên lầu nằm nghỉ, cô vẫn chưa khỏe lại sau cú shock, cũng may là lúc cô ngất, y tá đến thăm bệnh cho ba Vũ Phong cũng vừa đến, nếu không anh nhất định đưa cô đến bệnh viện. - Vũ Phong …- Hà Trang yếu ớt gọi anh. Vũ phong và Ngọc Loan đều dừng lại, Vũ Phong lạnh lùng nói: - Giải quyết đi, xong rồi em cần gì cứ nói với anh. - Bác ơi, con khổ quá bác ơi, chắc con chết quá – Hà Trang bật khóc nức nở nhào vào lòng mẹ Vũ Phong than khóc. Mẹ Vũ Phong cũng xót xa cho Hà Trang vô cùng, bà thở dài bất lực, nếu như Vũ Phong không can thiệp vào thì bà còn có thể lấy quyền làm mẹ mà phản bác ông Hoàng Lâm, nhưng Vũ Phong đã lên tiếng như thế, nếu bà còn phản đối, chắc chắn sự việc sẽ trở nên ồn ào nghiêm trọng. Cho nên bà chọn cách im lặng nhẫn nhục, bà chọn cách chờ đợi, chỉ cần thêm một thời gian nữa, bà sẽ có cớ mà phản đối và đưa Hà Trang vào nhà. Ngọc Loan nhìn thấy hai người họ kẻ khóc lóc, người vỗ về, lòng cô bỗng thương cảm, cô nhìn Vũ Phong khẽ gọi khẽ: - Vũ Phong. Vũ Phong lặng lẽ lắc đầu cương quyết dìu Ngọc Loan về phòng, anh đưa Ngọc Loan về phòng, giúp cô nằm cẩn thận lên giường rồi mới đứng lên, nhưng ngọc Loan đã nắm tay anh lại. Vũ Phong thấy vậy bèn ngồi xuống nhìn cô khẽ nói: - Anh đã dặn chị bếp nấu cho em ít cháo. Anh xuống bê lên cho em, em vẫn chưa ăn được gì mà. - Để lát đi, giờ em chỉ muốn được ôm anh mà thôi – Ngọc Loan nhìn Vũ Phong bằng cặp mắt long lanh mong đợi pha chút nhõng nhẽo khiến Vũ Phong không khỏi bật cười, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, để trán cô tựa vào vai mình. Ngọc loan ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Vũ Phong. - Vũ Phong! Anh muốn có con không? – Ngọc Loan bất chợt hỏi khe khẽ Vũ Phong. - Muốn…. Vũ Phong thẳng thắng đáp, lời của anh khiến trái tim Ngọc Loan thắt lại, đúng là ai mà chẳng muốn có đượ những đứa con mình sinh ra chứ. - Nhưng phải là con do em sinh ra – Vũ Phong bất chợt nói tiếp. - Nhưng em lại…- Ngọc Laon muốn thử xem Vũ Phong đối với chuyện cô không thể có con sẽ nghĩ gì. - Vậy thì không muốn – Vũ Phong bèn nói tiếp ngăn không cho Ngọc Loan nói tiếp – Anh hiểu Hà trang làm vậy với mục đích gì. Cô ấy là muốn dùng đứa bé ràng buộc anh, nhưng anh đã xác định rõ lòng mình, cả đời này chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi. Cho nên nếu Hà Trang muốn dùng đứa bé để anh rời xa em thì anh không làm được, vậy thì chẳng thà không có nó trên đời này. Sau này chúng ta có thể xin con nuôi, chẳng phải em rất thích chăm sóc cho các em bé mồ côi hay sao. Chúng ta có thể nhận vài đứa về nuôi, coi như giúp ích cho xã hội luôn. - Nhưng dù sao con do chính mình đẻ ra vẫn thích hơn…. - Con đẻ cũng được, con nuôi cũng được, miễn là anh và em có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau là được rồi – Vũ Phong cốc nhẹ vào trán cô ý trách cô quá mẫn cảm. Đến phút này Ngọc Loan hoàn toàn không còn nghi ngờ gì về tình cảm của Vũ Phong nữa rồi, cô quyết định kể cho anh nghe mọi chuyện. Vũ Phong nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Anh ôm chặt cô vào lòng nói sau đó hôn chụt lên mà cô: - Vậy thì anh sẽ tích cực tìm kiếm người có cùng nhóm máu với em. Sau đó sẽ bắt em sinh cho anh một đám con mới được. - Đáng ghét – Ngọc Loan cười hạnh phúc mắng anh. - Từ nay cho đến lúc đó anh sẽ hết sức cẩn thận, em cũng phải hứa với anh, tuyệt đối không được dấu diếm anh chuyện gì. Anh không muốn có chuyện nguy hiểm gì xảy ra với em, anh không muốn phải rời xa em, có biết không? Ngọc Loan gật đầu hứa với anh. Sáng hôm sau, Hà Trang bỗng nhận được lệnh đuổi việc, ba mẹ cô cũng đồng thời gọi đến bảo là họ bị ép phải nghỉ hưu non. Hà Trang tức giận xiết chặt cái điện thoại trong lòng bàn tay, người cô run lên vì tức giẫn lẫn sợ hãi. Quả nhiên ba Ngọc Loan làm việc vô cùng nhanh lẹ, chỉ một đêm tới sáng mà có thể đuổi việc cô cùng ba mẹ cô dễ dàng như thế. Hà Trang mím môi, mắt lóe lên sự căm phẫn: - Nếu đã như vậy thì cô nhất quyết phải có bằng được Vũ Phong. Ngọc Loan đang giúp ba chồng mình xoa bóp chân tay để không cứng đờ, cô bỗng gnhe tiếng mẹ chồng hét lên trong điện thoại bên ngoài phòng khách: - Giờ con đang ở đâu, bác tới ngay lập tức. Sau đó là tiếng dập máy thật mạnh và tiếng bước chân hối hả đi về phía phòng ngủ. Cánh cửa bật mạnh ra, sau đó mẹ Vũ Phong bước vào, gương mặt bà tái nhợt đầy lo lắng. Ngọc Loan quay đầu nhìn ba định mở miệng hỏi bà đã xảy ra chuyện gì thì bắt gặp ánh mắt giận dữ như muốn thêu sống cô của bà, lòng cô không khỏi lo lắng. Mẹ Vũ Phong lạnh lùng nhìn cô rồi quay sang chồng mình nói nhỏ một câu:- Tôi ra ngoài một chút. Sau đó bà lấy áo khoát và chiếc túi xách của mình bước vội ra ngoài. Ngọc Loan thấy bà như vậy thì không biết xảy ra chuyện gì cô vội vã đứng dậy đi theo sau lưng bà, tài xế hôm nay xin nghỉ nên cô bèn đề nghị: - Mẹ, mẹ muốn đi đâu, con đưa mẹ đi. - Không cần đâu, tôi tự biết đón xe – Bà lạnh lùng xa cách đáp lời cô. Ngọc Loan nghe bà nói như vậy, mắt cô cụp lại cảm giác đau lòng khôn xiết. Cô nhớ bà từng rất yêu thương cô, cô nhớ bà từng bảo muốn cô làm con gái yêu của bà. Cô nhớ bà đã nắm tay cô vui mừng bảo :” Từ nay mẹ sẽ yêu thương con như con đẻ của mẹ” . Vậy mà….chỉ phút chốc thôi bà lại thay đổi thái độ một cách đáng sợ như thế. Mẹ Vũ Phong ra ngoài đón xe, chẳng thấy chiếc xe nào đến, gọi tổng đài cũng bận. Mãi không có chiếc xe nào, bà càng nóng lòng hơn bao giờ hết, cứ nhìn đồng hồ mãi. Ngọc Loan bèn đánh xe đến chạy ra nói với bà. - Mẹ lên xe đi, con chở mẹ đi, nếu không sẽ trễ hẹn đó mẹ, giờ này cũng khó đón được xe lắm. Mẹ Vũ Phong nhìn ra ngoài đường rồi nhìn Ngọc Loan lưỡng lữ, cuối cùng bà quyết định lên xe để Ngọc Loan chở mình đi. Ngọc Loan theo lời bà chở đến bệnh viện, không đợi Ngọc Loan cùng vào, bà vừa xuống xe đã vội chạy vào bên trong bệnh viện. Ngọc Loan cứ tưởng mẹ chồng mình đến thăm người quen bệnh nặng mới như thế, cũng vội vàng gửi xe đi vào sau. Khi cô vào đến nơi thì nghe mẹ chồng nói điện thoại: - Lầu 3, phòng 4, bác biết rồi, bác lên ngay. Nói xong bà vào thang máy vừa mở cửa , cách cửa nhanh chóng khép lại, Ngọc Loan định lên tiếng gọi như không kịp, đành chờ chuyến sau, dù sao cô cũng biết nơi đến. Khi Ngọc Loan đi chuyến sau đến, cô đang tìm số phòng thì đã nghe tiếng nức nở trong phòng vọng ra: - Bác ơi, con khổ quá bác ơi. Chẳng thà con chết đi cho thoải mái. - Con đừng nói vậy, sao lại dại dột tự tử như thế chứ. Dù sao cũng phải nghỉ đến đứa bé trong bụng, con làm như vậy nghĩa là 1 xác hai mạng, con có biết hay không? – Giọng mẹ Vũ Phong lên tiếng trách, nhưng không hề có sự giận dữ mà chỉ có sự xót thương mà thôi. Ngọc Loan đứng bên ngoài nhìn vào, cô thấy trên cổ tay Hà Trang là một vết băng kín, cô không khỏi sợ hãi lùi lại mấy bước, không ngờ Hà Trang lại cắt cổ tay tự sát như thế. - Vậy bác bảo con phải làm sao đây? Vũ Phong không cần con đã đành, anh ấy cũng không cần đứa trẻ này còn bắt ép con bỏ nó. Ba Ngọc Loan thì ép con thôi việc, cả ba mẹ con cũng bị bắt ép như thế. Con có lỗi với ba mẹ con đã đành, nhưng còn đứa con của con, con dù sinh nó ra cũng chưa chắc có thể cho nó một cuộc sống tốt hơn, cho nên thà con cùng chết với nó – Hà Trang ôm bà khóc lóc. - Bậy bạ quá, cũng may con và đứa bé trong bụng không sao, nếu không thì đúng là thất đức quá. Con yên tâm đi, bây giờ dù ai có nói gì, bác cũng sẽ không để con và con của con chịu khổ đâu. Theo bác về nhà, bác sẽ chăm sóc cho hai mẹ con của con – Mẹ Vũ Phong hạ quyết tâm nói - Nhưng mà anh Vũ Phong, còn có ba Ngọc Loan và cô ấy thì làm thế nào hả bác – Hà Trang nghe bà nói thế thì ngừng khóc ngẩng đầu nhìn bà hỏi – Ba Ngọc Loan chắc chắn sẽ không để chúng ta yên đâu. - Yên tâm đi. Mình sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu – Ngọc Loan đẩy cửa bước vào nói. - Con điên rồi – Ông Hoàng Lâm giận dữ quát lên khi Ngọc Loan đến tìm ông cầu xin ông để Hà Trang và gia đình cô ấy yên ổn. Đồng thời nói rõ việc mình đã chấp nhận cho Hà Trang đến nhà để dưỡng thai – Con có biết, một khi đứa trẻ đó sinh ra đời thì hậu quả sẽ như thế nào hay không hả? - Con biết – Ngọc Loan cắn môi gật đầu xác định. - Con biết – Ông Hoàng lâm nhìn Ngọc Loan với ánh mắt không tưởng – Con biết mà vẫn chấp nhận à. - Ba, dù sao cũng là một sinh mạng, đứa trẻ đó là vô tội – Ngọc Loan nhìn ba khe khẽ đáp. Ông Hoàng lâm ngây người nhìn con gái thật lâu rồi thở dài . - Ba sai rồi. Ba đã sai rồi. Ba không nên dạy con sống rộng lượng như thế – Ngọc Loan vốn giống tính mẹ cô hiền lành nhân hậu, ông Hoàng lâm cũng không muốn con gái sống trong xã hội đầy sự lọc lừa tính toán, mà luôn mong muốn con gái có một cuộc sống an nhàn sung sướng mà thôi, gia tài của ông để lại cho cô đủ để cô sống nhàn hạ đến suốt đời. Việc cuối cùng là ông tìm cho con gái một người chồng tốt nữa là ông đã thỏa mãn rồi. Ông không ngờ cách dạy của mình đã để lại hậu quả như thế này. Con gái ông quá hiền lành, không đủ nhẫn tâm để gạt bỏ chướng ngại trên con đường hạnh phúc của mình. - Ba hứa với con đi ba – Ngọc Loan nắm lấy tay ông khẽ cầu xin – Dù sao đứa bé đó cũng là con của Vũ Phong, nếu lỡ như mai này con không thể sinh con cho anh ấy, thì đứa bé ấy chính là con của con, con sẽ xem nó như con của mình. - Tội dại gì con phải làm vậy. Vũ Phong có xứng đáng cho con phải hy sinh đến như vậy không? - Nếu như trước đây, có lẽ con sẽ trả lời là không? Nhưng bây giờ thì con cho là xứng đáng, dù con có hy sinh cho anh ấy bao nhiêu, gánh lấy những nỗi đau gì đi chăng nữa, chỉ cần hiện tại Vũ Phong yêu con là đủ. Chuyện sau này cứ để sau này tính đi – Ngọc Loan cười dịu dàng nhìn ông đáp, ánh mắt hiển hiện niềm hạnh phúc khi nhắc đến Vũ Phong.
|
Ông Hoàng lâm sư hạnh phúc trong mắt của con gái, ông thở dài căn dặn nói: - Thôi được, ba sẽ không gây khó dễ cho gia đình cô ấy nữa, nhưng mà Ngọc Loan, con phải biết, làm người không thể quá hiền lành. Đôi khi phải biết sống ích kỷ vì bản thân mình, thà rằng phụ người chứ đừng để người phụ ta. Có thể nhân nhượng cho cô ta đến khi sinh đứa bé, nhưng nhất định không thể để cho cô ta mẹ sang nhờ con được, con có hiểu hay không. Là của con thì nhất định không để cô ta chạm tay vào. Đừng quá hiền lành mà để bị bắt nạt. Ngọc Loan xúc động trước những lời căn dặn vì lo lắng cho mình của ba cô, cô khẽ gật đầu cho ông yên lòng. - Con biết rồi ba, con không ngốc ghếch đến mức để người khác ức hiếp mình mãi đâu. - Hãy nhớ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ba luôn luôn ở sau bảo vệ và ủng hộ con. - Con cám ơn ba – Cô nhẹ nhàng ôm lấy ba mình , hạnh phúc khi được ở trong vòng tay yêu thương và bao bọc của ba mình. Vũ Phong hôm nay ghé vào một tiệm bánh mà Ngọc Loan rất thích, anh mua bánh đem về cho Ngọc Loan, chắc chắn cô sẽ rất thích. Vũ Phong đặt bánh thật cẩn thận trên ghế, anh nhìn hộp bánh khẽ cười, mấy ngày nay toàn gặp chuyện không vui, anh muốn làm Ngọc Loan vui lên một chút. Xe vào đến cổng, Vũ Phong hớn hở cầm hộp bánh vào nhà, nào ngờ anh vừa vào nhà thì nghe tiếng Hà Trang reo mừng kêu lên: - Vũ Phong, anh về rồi. Vũ Phong quay đầu nhìn Hà Trang, cô ta đang mặc một bộ đồ lững thường ngày ở nhà chứ không phải một bộ đồ lịch sự khi ra đường như thường ngày, anh lấy làm khó chịu nhìn cô ấy hỏi: - Cô đến đây làm gì? - Là mẹ kêu Hà trang đến đây ở – Mẹ Vũ phong lên tiếng thay cho Hà Trang. - Mẹ, sao mẹ lại làm nư vậy chứ, sao mẹ không nghĩ đến cảm nhận của Ngọc Loan, cô ấy sẽ như thế nào? – Vũ Phong bực tức quay đầu nhìn mẹ mình nói – Nếu như mẹ muốn rước cô ta về đây sống, thì con và Ngọc Loan sẽ trở về nhà mình sống. - Là Ngọc Loan đồng ý cho Hà Trang về đây ở, chẳng phải mẹ ép uổng gì nó, không tin con cứ lên phòng hỏi nó đi – Mẹ Vũ Phong hất mặt về phía lầu đáp. Vũ Phong gnhe vậy thì tức giận đùng đùng, anh nhanh chóng sải chân bước thẳng về phòng của mình. Anh thật sự không hiểu được suy nghĩ của Ngọc Loan, cô đâu phải là một cô gái ngốc. Vì sao không thể hiểu được dụng ý từ chối của anh với Hà Trang, một khi Hà Trang bước vào nhà này, anh không thể xem như cô ấy không tồn tại, càng không thể không nhìn nhận giọt máu của mình. Ngọc Loan đang ủi quần áo của Vũ Phong, thấy Vũ Phong mở cửa với sắc mặt không vui, cô biết chuyện gì xảy ra bèn nhìn anh nói: - Anh về rồi sao?Vũ Phong nhìn Ngọc Loan nhìn anh nở nụ cười tươi, rồi bình thản tắt bàn ủi đi đến bên tủ lấy quần áo mặc ở nhà cho anh thay. Anh không khỏi nhíu mày, lẽ nào cô không nhìn ra sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của anh. Tay anh bỏ hộp bánh lên trên bàn rồi quay lại nhìn cô, giọng nói thể hiện sự chất vấn quyết liệt. - Mấy hôm nay mẹ dọn phòng khách chính là để cô ấy vào ở. Dù em không biết thì khi cô ấy đến, em cũng nên báo với anh một tiếng chứ. Vì sao còn đồng ý để cô ấy vào ở trong nhà. - Em định chờ anh về rồi mới nói – Ngọc Loan nhẹ nhàng đáp, cô đưa bộ quần áo cho Vũ Phong, sau đó mới nói tiếp – Thật ra em biết mẹ dọn dẹp phòng là để Hà Trang đến ở. Vũ Phong không ngờ Ngọc Loan đã biết từ trước, anh cứ nghĩ, mẹ mình ngang ngược đưa Hà Trang về nhà, Ngọc Loan phải miễn cưỡng đón nhận. - Em có xem anh là chồng em hay không? - Sao anh lại hỏi vậy – Ngọc Loan tròn mắt nhìn Vũ Phong. - Có người phụ nữ nào lại dẫn tình nhân của chồng về nhà nuôi như em hay không? - Đó là do những người phụ nữ kia quá ngốc thôi. Địch ở xa, mình không thấy không biết nên không đề phòng được. Địch ở bên cạnh mình, mình dễ dàng biết được họ muốn gì mà – Ngọc Loan cười cười nói đùa – Thay vì để anh gặp cô ấy bên ngoài thì để hai người gặp trước mặt em, sẽ không xảy ra chuyện gì khiến em không hài lòng cả. Vũ Phong thấy lý luận của Ngọc Loan đúng là rất đúng, nhưng anh vẫn không thích Hà Trang xuất hiện ở nhà mình, anh gầm gừ nói: - Tóm lại là anh không thích. Anh giận dỗi giật lấy bộ quần áo trên tay cô rồi tự mình thay quần áo, Ngọc Loan muốn giúp anh cởi nút áo nhưng anh quay người lãng tránh. Vũ Phong vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình ra thì Ngọc Loan lấy ngọn tay chỉa vào eo anh, tinh nghịch hỏi: - Anh giận à? - Em nghĩ xem? - Dù sao đến cũng đã đến rồi, ở thì cũng ở rồi, anh đừng giận nữa mà – Ngọc Loan ôm eo anh từ phía sau nũng nịu nói. Vũ Phong thật sự mềm lòng trước sự nũng nịu của cô nhưng vẫn vờ muốn đẩy cô ra, Ngọc Loan kiên quyết không chịu buông tay. Vũ Phong bất lực thở dài, anh xoay người ôm Ngọc Loan vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc của cô rồi mới hỏi lại: - Vì sao cho cô ấy đến đây. - Cô ấy đã cắt cổ tay tự tử – Ngọc Loan đáp lại với giọng đượm buồn. Vũ Phong giật mình, anh đẩy Ngọc Loan ra nhìn ngắm gương mặt cô, hy vọng tìm kiếm một nụ cười nơi khóe môi của cô để biết cô đang nói đùa, nhưng Ngọc Loan không hề cười, cô nghiêm nghị nhìn anh gật đầu. - Cô ấy được đưa đi cấp cứu kịp thời cho nên mới không sao. Đứa bé trong bụng may mắn không sao. Ý mẹ lại muốn chăm sóc cho đứa cháu của mình, cho nên đưa cô ấy về đây là cách tốt nhất. Em cũng đã xin ba rồi, anh cứ yên tâm. - Xin lỗi em! Tất cả đều là tại anh, anh hứa với em, chỉ cần Hà Trang sinh em bé xong, anh sẽ sắp xếp cho cô ấy một căn nhà và chu cấp cho cô ấy một ít tiền rồi chấm dứt với cô ấy ngay – Vũ Phong xiết chặt Ngọc Loan trong vòng tay mình, anh cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều muốn bù đắp cho cô thật nhiều. Vũ Phong cúi xuống hôn nhẹ lên môi Ngọc Loan, Ngọc Loan cũng hôn đáp trả lại anh. Cảm giác yêu thương hòa nguyện từ hai trái tim cùng nhịp đập thắt chặt vào nhau không rời. - Cốc cốc…cốc Bên ngoài vừa có tiếng gõ cửa thì đồng thời cánh cửa cũng bật mở, Vũ Phong và Ngọc Loan phải buông nhau ra. Người mở cửa là Hà Trang, cô thấy hai người họ hôn nhau thì nụ cười trên môi bỗng biến mất, sắc mặt hơi tái lại, nhưng nhanh chóng trở lại tươi cười nói với Vũ Phong: - Vũ Phong, mẹ bảo em mời anh xuống ăn cơm. Vũ Phong nhìn Ngọc Loan chẳng buồn liếc Hà Trang một cái nói: - CHúng ta xuống ăn cơm đi. Ngọc Loan cười vui vẻ gật đầu nhưng cô để Vũ Phong đi xuống trước, còn mình bước đến trước mặt của Hà Trang thì dừng lại, cô nhếch môi cười nói với Hà Trang: - Xin nhớ cho, hiện tại cô là khách, chứ không phải chủ nhà. Đừng tùy tiện bước vào phòng người khác như thế. Nói xong, Ngọc Loan đóng sập cửa phòng vợ chồng mình lại trước mặt Hà Trang, sau đó đi xuống lầu. Hà Trang nhìn theo bóng Ngọc Loan lòng ức uất vô cùng, chỉ một câu nói, Ngọc Loan đã khẳng định quyền làm chủ của mình rồi. Cô vốn định phá bỉnh hai vợ chồng nên mới tự mở cửa vào như thế, thật không ngờ họ lại đang….đã vậy Vũ Phong lại không thèm nhìn lấy cô một lần, càng khiến Hà Trang thêm phần bực tức, nhưng cô biết, lần này mình phải nhẫn nhịn.
|
Chương 15: Vĩ thanh
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai, hai bóng hình một to lớn, một nhỏ xíu đứng giữa sân nhà chơi đùa. - Bồn Bồn…chuyền banh qua đây cho ba. Bé gái có gương mặt xinh xắn bầu bĩnh, hai mắt to tròn đen láy, hai má bầu bĩnh hồng xinh trông đáng yêu vô cùng. Cô bé bận chiếc đầm ren màu xanh lá cây, tóc cột hai chùm mang đôi giày bệt màu trắng dưới đôi chân tròn lẳng trông như một con búp bê xinh xắn. Đôi chân chập chững đuổi theo quả bóng màu đỏ bắt chước ba mình đá quả bóng đi rồi đuổi theo. - Ba…ba…- Giọng gọi trong trẻo của đứa con gái nhỏ reo lên với ba mình khi mình đá được trái banh. - Bồn Bồn của ba giỏi quá – Vũ Phong vỗ tay hoan hô khích lệ con gái đang đuổi theo trái banh. Anh cười tươi chạy đến bế bổng con gái lên rồi xoay vòng vòng đùa giỡn, tiếng cười vui vẻ của hai cha con vang vọng cả sân vườn. Ngọc Loan nhìn hai cha con nô đùa dưới sân vườn, cô quay đầu nhìn vào trong nhà, ba cô và ba mẹ Vũ Phong đang trò chuyện vui vẻ với nhau, cùng uống trà hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn. Cuộc sống đối với cô hiện giờ thật hoàn mỹ, hạnh phúc và vui vẻ. Cô quay lại nhìn người con gái bên cạnh mình khẽ nói: - Cám ơn Trang. Nếu không có Trang, gia đình mình có lẽ sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc như bây giờ. Hà Trang nhìn Vũ Phong yêu thương đùa giỡn với con gái mình, cô lặng im một lúc rồi, cô cười cười đáp: - Người nên nói lời xin lỗi là mình mới phải. Tất cả đều tại mình, mình đã khiến Loan đau khổ nhiều. Cuối cùng mình bị gặp báo ứng. Hà Trang cụp đuôi mắt lại, nhớ lại quá khứ lầm lỡ của mình, một quá khứ chua xót và đau buồn. Buồn cười nhất là quá khứ đó chính la do bản thân tự làm tự chịu. - Bác sĩ, ông vừa nói gì…- Hà Trang run rẩy nhìn vị bác sĩ vừa khám cho mình hỏi lại, cô gần như không dám tin vào những lời ông vừa nói. - Rất tiếc, những lời tôi nói là sự thật. Cô đã mất khả năng mang thai rồi. Vì sự cố xảy thai lần trước…. - Không…ông gạt tôi, ông gạt tôi….- Hà Trang thét lên trong căm phẫn. Cô không tin, cô không tin. Vì sao lại như vậy, vì sao lại như vậy? Đó là một chuỗi ký ức đau buồn nhất của cuộc đời cô, cô tự nhốt mình trong căn nhà cũ. Hà Trang điên cuồng đập phá đồ đạc, nhưng sau những giây phút đó, cô cảm thấy thật lẻ loi và đơn độc, bên cạnh cô không hề có một bóng người nào hết. Không ai thông cảm, không ai chia sẽ, không ai động viên. Cô giả vờ có thai để đánh đổ Ngọc Loan, mà không ngờ rằng mình thật sự mang thai, để rồi đứa bé mà cô mong chờ bị mất vì sự bất cẩn của mình, cuối cùng cô không thể sinh con được nữa. Là ông trời đang trừng phạt cô. Cô đã mất tất cả. Hà Trang cười điên dại sau đó ngạ gục xuống đất, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt cô. Là đau đớn …là khốn khổ….là cay đắng…là chua xót. Cô bất chấp tất cả, không từ mọi thủ đoạn chỉ với mong muốn có được người mình yêu thương nhất, có được cuộc sống nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng cuối cùng thì…. “ Cái gì của mình thí trước sau gì cũng là của mình, không phải là của mình, thì dù có làm gì vẫn mãi mãi không có được” – Câu nói của Ngọc Loan ngày nào vang lên trong ký ức của Hà Trang. Những ngày tháng sau đó, cô trốn biệt trong nhà, kết quả trước mắt là tự cô chuốc lấy không thể trách ai, hại người cuối cùng hại mình, gieo nhân nào gặp quả ấy. Hà Trang âm thầm quan sát Vũ Phong và Ngọc Loan, hai người họ thật hạnh phúc. Ngọc Loan bụng ngày càng to ra, Vũ Phong ân cần dìu cô ấy đi, từng bước từng bước một, không để Ngọc Loan gặp tí trở ngại nào. Hà Trang bỗng thấy ganh tỵ rất nhiều, ganh tỵ với tất cả mọi thứ mà Ngọc Loan có, những thứ mà cô muốn có nhưng mãi mãi không thể có được. Đứa bé và Vũ Phong. Cô thật sự hận Ngọc Loan, cô thật không mong Ngọc Loan có được hạnh phúc toàn vẹn. Nếu như…nếu như…Ngọc Loan không đến nhà cô tìm cùng Tú Quyên. - Mình thật không hiều Loan, bụng mang dạ chửa thế này rồi mà còn đến đây làm gì. Mặc kệ cô ta đi, cô ta hại Loan như vậy có kết cục như vậy cũng là đáng đời mà – Tú Quyên nhìn Ngọc Loan bấm chuông nhà Hà trang mãi thì cằn nhằn. - Chắc là không có ai ở nhà – Ngọc Loan thở dài nói. Hà Trang ở trong nhà, không muốn mở cửa, nghe Tú Quyên và Ngọc Loan nói như thế, cô khẽ cười hừ mũi, cô cho rằng Ngọc Loan đến tìm cô cầu xin để giúp cô ấy hiến máu khi sinh. Cuối cùng điều cô chờ đợi cũng đã đến. Cô muốn Ngọc Loan và Vũ Phong phải cần khẩn cô, quỳ lụy cô, cô mới hả lòng hả dạ. Cô ngồi trong nhà im lặng không lên tiếng, cô muốn Ngọc Loan phải đi tìm mình, cầu xin mình nhiều lần. - Đừng trách Hà Trang – Ngọc Loan ở bên ngoài cửa nhẹ giọng nói với Tú Quyên – Không có người phụ nữ nào lại muốn người đàn ông của mình rơi vào tay người phụ nữ khác. Cô ấy chỉ là muốn tìm cách níu giữ mà thôi, chỉ là cô ấy dùng sai cách. Bây giờ cô ấy lại như thế, cũng thật là đáng thương. Bây giờ cô ấy cần sự an ủi rất lớn. Vũ Phong lúc đầu là thuộc về cô ấy mà, mình chỉ là yêu đơn phương thôi, còn không muốn anh ấy ở bên người phụ nữ khác nữa là. - Nói như Loan vậy sao được. Nếu cô ta không gian xảo thì Vũ Phong vốn thuộc về Loan mà – Tú Quyên phản đối ngay. - Vậy Quyên mau làm cho anh Tùng Quân mau chóng thuốc về mình đi – Ngọc Loan khẽ giễu Tú Quyên. - Mình đâu có phúc phận đó, khoảng cách giữ mình và anh ấy quá lớn mà – Tú Quyên lắc đầu nói. - Tùng Quân sẽ không nghĩ đến chuyện này đâu, mình tin là…. - Được rồi, được rồi – Tú Quyên khẽ lườm Ngọc Loan – Chúng ta về thôi, cẩn thận tí, sắp đến ngày sinh rồi. Mau thương thân mình đi, đừng thương thân người khác nữa. Ngọc Loan khẽ cười, một tay chóng lưng, một tay vịnh Tú Quyên từ từ bước xuống cầu thang. Hà trang ngồi trong nhà nghe rõ từng lời một, đầu cô bỗng trống rỗng, vì sao không phải là đến cầu xin cô, mà lại đến an ủi cô như thế, vì sao? Khi cô nhìn thấy Vũ Phong lo lắng đưa Ngọc Loan đi sinh, cô nhìn thấy trong ánh mắt anh một sự tuyệt vọng cùng cực. Trong lòng đau xót vô cùng, Ngọc Loan và đứa bé là cuộc sống của anh hiện giờ. Nếu Ngọc Loan và đứa bé mất, Vũ Phong chắc chắn sẽ gục ngã. Hà Trang nhìn cánh cửa phòng sinh dần dần khép lại, Vũ Phong đứang đập tay vào tường đầy bất lực, cô hiểu, mình nên làm gì, cứ coi đây là một sự chuộc lỗi của mình. - Đừng buồn – Ngọc Loan vỗ vai Hà Trang an ủi – Y học rất tiến bộ, mình tin là có thể chữa khỏi mà. Rất nhiều người cứ tưởng mình đã không còn khả năng làm mẹ nữa, nhưng sau đó vẫn có thể mang thai lần nữa mà. Hà Trang cười buồn lắc đầu, cô hướng ánh mắt xa xăm nhìn hai cha con đang nằm đùa giỡn với nhau trên cỏ. - Hy vọng là thế. Vì sao gọi con bé là Bồn Bồn? Ngọc Loan khẽ cười đưa mắt nhìn con gái bé nhỏ của mình: - Bồn Bồn là một loại thuốc chữa bệnh về máu, lúc mang thai mình cũng thường sử dụng, đến khi sinh xong, mình vẫn sử dụng. Dường như thuốc có tính năng tốt, cho nên mình uống vào thấy rất khỏe. Vì thế nên đặt con bé là Bồn Bồn. Im lặng một lúc, Ngọc Loan quay lại nói với Hà Trang: - Nhưng dù Bồn Bồn có tốt thế nào đi chăng nữa, cũng nhờ Trang đã hiến máu cho mình khi sinh, nếu không… - Chỉ tốn ít máu, lại có được một đứa con nuôi đáng yêu như thế, mình quá lời rồi – Hà Trang cười đáp. - Trang vẫn định đi à? – Ngọc Loan buâng khuâng nhìn Hà trang hỏi. - Ừ, mình hy vọng, ở nơi mới sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới tốt hơn. Ngọc Loan nắm tay Hà Trang nói: - Nhớ giữ liên lạc với mình, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. - Chăm sóc Bồn Bồn cho tốt, không được để nó chịu thiệt thòi, nếu không mình sẽ bay về đây đưa nó đi đó. Chúc mọi người ở lại hạnh phúc. Ngọc Loan và Hà Trang nhìn nhau, cả hai cùng cười rồi đưa mắt nhìn hai cha con Vũ Phong và Bồn Bồn đang đùa với nhau. Nắng mới dường như đang tỏa sáng, một ngày mới tươi đẹp lại đến
|