Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa
|
|
Đây chẳng khác nào một lễ đường nhỏ, có hoa, có thảm đỏ, được trang trí rất đẹp, không quá xa hoa, nhưng cũng đủ đầy khiến người ta hạnh phúc. Điều duy nhất là, ngoài Vũ Phong và cô ra, không còn ai ở đây nữa. - Anh muốn tổ chức lại cho chúng ta một hôn lễ đúng nghĩ, muốn bù đắp cho em một hôn lễ thật sự. Nhưng chúng ta đã làm hôn lễ trước mặt tất cả mọi người rồi, cho nên anh tổ chức hôn lễ ở đây, anh hy vọng, dù hôn lễ chỉ có anh và em, nhưng em vẫn là cô dâu hạnh phúc nhất. - Em không cần gì hết, chỉ thế này là hạnh phúc lắm rồi. Cám ơn anh Vũ Phong, cám ơn anh đã cho em phút giây hạnh phúc như bây giờ – Ngọc Loan rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nói. - Vậy em có bằng lòng làm vợ anh không? – Vũ Phong đột nhiên lôi từ trong túi quần ra một chiếc hộp gấm màu xanh , anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương được mài giũa tình xảo sáng lấp lánh rất đẹp. Đẹp hơn cả chiếc nhẫn cưới mà cô đang đeo trên tay. Chiếc nhẫn cưới cô đeo trên tay là chiếc nhẫn khá đắc tiền, bởi vì hai gia đình được xem là môn đăng hộ đối. Cho nên nhẫn cưới cũng được đặt làm rất đắct tiền, nhưng Ngọc loan lại thấy chiếc nhẫn Vũ Phong đang đưa trước mặt cô còn đẹp hơn rất nhiều. Vũ Phong đưa mắt nhìn Ngọc Loan chờ đợi, đợi cái gật đầu của cô, anh sẽ đeo chiếc nhẫn này vào tay cô, hai người chính thức trở thành vợ chồng. - Em không đồng ý – Ngọc Loan đột nhiên lên tiếng phản đối - Tại sao – Vũ Phong giật mình kinh ngạc nhìn cô đăm đăm hỏi. - Thủ tục chưa đúng – Ngọc Loan chê môi đáp. Vũ Phong sau giây phút căng thẳng vì bị cô từ chối thì bật cười, không hiểu từ bao giờ cô gái giản dị trước mặt anh lại trở nên kiểu cách đến như vậy. Vũ Phong khẽ cười, quay sang với ta ngắt một bông hoa trên cánh công hoa bằng những bông hoa thật gắn vào kia. Tiếp theo đó, anh cầm hoa và nhẫn quỳ xuống trước mặt cô, nhìn cô nói: - Em bằng lòng làm vợ anh chứ? Ngọc Loan vẫn một mực lắc đầu. Vũ Phong bị sự từ chối trong khi anh thành khẩn cầu hôn cô, anh thất vọng tràn trể, nét mặt trở nên đăm chiêu. Ngọc loan khẽ cười nói: - Em còn chưa làm bạn gái anh, sao có thể nhận lời nhanh như thế chứ. Vũ Phong vỡ lẽ ra, thì ra thủ tục mà cô nói là chỉ ý này anh đứng dậy, nhìn Ngọc Loan nói: - Bắt đầu từ hôm nay, em là bạn gái của anh. Chúng ta đi hẹn hò trước vậy. - Không chịu, em muốn nhân tiện hoa chưa héo muốn chụp hình đám cưới của mình – Ngọc Loan giữ tay anh lại phụng phịu nói. - Nhưng mà….- Vũ Phong thật sự không biết xử trí tình huống thế nào. - Anh hát cho em nghe một bài đi – Ngọc Loan khẽ cười yêu cầu. - Được – Vũ Phong bật cười, anh bước đến bộ dụng cụ âm nhạc của mình, cầm cây đàn ghi ta lên, đã lâu rồi anh không chơi đàn lại, những ngón tay đã bắt đầu cứng lại. Vũ Phong bèn thử một lát rồi mới nhìn Ngọc Loan nháy mắt bắt đầu cất cao giọng hát bài “ Falling into you”: And in your eyes I see ribbons of color I see us inside of each other I feel my unconscious merge with yours And I hear a voice say, “What’s his is hers” I’m falling into you This dream could come true And it feels so good falling into you I was afraid to let you in here Now I have learned love can’t be made in fear The walls begin to tumble down And I can’t even see the ground I’m falling into you This dream could come true And it feels so good falling into you Falling like a leaf, falling like a star Finding a belief, falling where you are Catch me, don’t let me drop! Love me, don’t ever stop! So close your eyes and let me kiss you And while you sleep I will miss you I’m falling into you This dream could come true And it feels so good falling into you Falling like a leaf, falling like a star Finding a belief, falling where you are Falling into you Falling into you Falling into you Và trong đôi mắt anh em thấy những dải băng đầy màu sắc Em thấy chúng mình đang hoà quyện vào nhau Em cảm nhận được cảm giác hoà quyện không cưỡng lại được với anh Và em nghe một giọng nói vang vang “Điều gì của anh cũng là của em” Anh đang say đắm em Giấc mộng này có thể thành thực Và cảm thấy thật tuyệt khi yêu em say đắm Anh sợ để em ở đây Giờ anh đã học được rằng tình yêu không thể nảy nở trong nỗi sợ Những bức tường phút chốc đổ sầm xuống Và anh không thể thấy mặt đất đâu Anh đang say đắm em Giấc mộng này có thể thành thực Và cảm thấy thật tuyệt khi yêu em say đắm Rơi như một chiếc lá, một vì sao Tìm thấy một niềm tin, ngả vào lòng em Hãy đón lấy anh, đừng để anh ngã Yêu anh, đừng dừng lại Thế thì hãy khép đôi mắt em lại và để anh hôn em Và trong khi em ngủ anh sẽ nhớ đến em Anh đang say đắm em Giấc mộng này có thể thành thực Và cảm thấy thật tuyệt khi yêu em say đắm Rơi như một chiếc lá, một vì sao Tìm thấy một niềm tin, ngả vào lòng em Anh đang say đắm em Anh đang say đắm em Anh đang say đắm em Bài hát thật hay, thật khiến người ta say đắm, không đợi Vũ Phong hát hết bài, Ngoc Loan đã chạy đến ôm cổ Vũ Phong, cô khẽ nói: - Em bằng lòng làm vợ anh đến suốt đời xuống kiếp. Sau màn cầu hôn khiến Ngọc Loan ngây ngất, còn có một bữa tối cực kì lãng mạn dưới ánh đèn cùng âm nhạc du dương. Ngọc Loan ngồi nhìn Vũ Phong nắm lấy bàn tay trái của mình, anh khẽ vuốt từng ngón tay thon nhỏ mềm mại của cô. Anh tháo đi chiếc nhẫn cưới cũ, sau đó cẩn thật đeo vào tay cô chiếc nhẫn mới, đeo xong anh nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cô thật lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn Ngọc loan, hai người cùng nhau chỉ nhìn nhau trong im lặng, ánh mắt thay lời nói trong giây phút này. Yêu và được yêu là sự hạnh phúc lớn nhất của đời người.
|
Cuối cùng Vũ Phong đưa Ngọc Loan về nhà của hai người họ, anh nắm tay cô đi đến cửa nhà. Một tay đưa vào túi lục tìm chìa khóa, một tay vẫn giữ chặt tay Ngọc Loan không rời. Ngọc Loan thấy anh khổ sở đưa tay chèo về phía bên kia túi quần mò mẫm lấy chìa khóa mà vẫn không chịu buông tay cô ra thì khẽ cười, nhưng trong nụ cười mang theo cảm giác ngọt ngào khôn tả. Cô khẽ siết chặt tay anh, hy vọng bàn tay này sẽ không rời xa cô lần nữa. Về đến nhà trời cũng đã chuyển khuya, Ngọc Loan liền đi tắm, quả thật ở nhà luôn có cảm giác thoải mái hơn. Cô nhìn gương mặt đỏ hồng hạnh phúc của mình trong gương, gương mặt cô đúng là gầy hơn trước, mắt dường như trũng sâu hơn một chút, nhưng mắt cô rất sáng, nụ cười hiển hiện trên môi không ngừng. Cô đưa ngón tay đeo chiếc nhẫn cưới mới lên ngắm nhìn, cô không biết cô đã ngắm nhìn nó bao lâu rồi, tứ lúc Vũ Phong đeo nó lên tay cô, cô đã không thề rời mắt được nó. Suốt cả đoạn đường về, cô nhìn nó chằm chằm, không dám chớp mắt quá lâu, cô rất sợ khi mình chớp mắt quá lâu, khi mở mắt ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cho nên Vũ Phong đã nắm chặt lấy tay cô suốt đoạn đường còn lại, anh muốn dùng hơi âm bàn tay của mình để nói cho cô biết tất cả đều là sự thật. Lúc cả hai ai về phòng người nấy, Vũ Phong luyến tiếc mãi mới chịu buông cô ra. Nhưng cô phải ngoan ngoãn để cho anh hôn một lúc khá lâu mới rời đi. Ngọc Loan khẽ lắc đầu, cô quấn chặt chiếc áo tắm lên người, lười biếng thay áo ngủ, cô nhanh chóng trèo lên giường, mang theo niềm hạnh phúc kia muốn chìm vào giấc mộng để nó mãi mãi là niềm hạnh phúc của lòng cô. Cô mân mê chiếc nhẫn rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhất định sẽ không để nói rời khỏi tay mình. - Em tắm xong rồi à – Vũ Phong đột ngột đẩy cửa bước vào. Tiếng mở cửa phòng khiến Ngọc Loan giật mình, nụ cười hạnh phúc ngây dại một mình của cô bỗng trở thành nụ cười xấu hổ, ai lại tự nằm cười một mình như con ngốc như thế chứ. Cô che giấu nụ cười của mình ngồi dậy nhìn Vũ Phong đang mở cửa đi vào hỏi: - Có chuyện gì sao anh. - Anh còn có chuyện chưa nói với em – Vũ Phong đáp, nụ cười và ánh mắt anh mang đầy vẻ bí hiểm, thật khó lòng đoán được bên dưới nụ cười và ánh mắt đó là điều gì. - Là chuyện gì? – Ngọc Loan nhìn anh tò mò, lúc nãy hai người gần như nói với nhau rất nhiều chuyện, không ngờ anh vẫn còn điều chưa nói với cô. Vũ Phong cười cười không đáp, anh tiến đền gần cô, tự nhiên ngồi xuống giường, sát bên cạnh cô. Chiếc nệm bị lún xuống, người Ngọc Loan hơi ngã về phía Vũ Phong, chạm vào người anh. Hơi thở anh phả lên cái gáy vừa tắm xong của cô, khiến nó nhồn nhột mang một cảm xúc khó tả thành lời, tim cô bỗng đập mạnh không ngừng. Dù cách một lớp áo tắm dày như thế, nhưng mà cô vẫn cảm thấy được thân nhiệt nóng bỏng của anh, Ngọc Loan cắn môi thầm nghĩ, may mà cô lười không mặc áo ngủ, nếu không thì thân cô chắc giờ đây đã bị thêu cháy mất rồi. Ngọc Loan muốn nhích người ra nhưng cảm thấy ngại. Người cô cứng đờ, bất động, cô cố tìm cách thoát ra khỏi trạng thái ngượng ngùng này bèn cố gắng cười hỏi: - Còn chuyện gì muốn nói với em sao? - Uhm …- Vũ Phong không đáp chỉ khẽ ừ một tiếng , môi anh đã sát bên tai cô. Ngọc Loan giật thót cả người khi môi anh chạm vào vành tai cô. Cô bị một trận run rẩy toàn thân, yếu ớt khẽ giọng kêu: - Vũ Phong…Vũ Phong… - Anh muốn….Anh rất muốn….- Lúc này ánh mắt nóng bỏng của Vũ Phong đang chiếu lên gương mặt cô khiến gương mặt cô nóng bừng lên, tim Ngọc loan đập không ngừng khi nhìn sâu vào ánh mắt cô, ánh mắt anh cho thấy anh không hề đùa, không phải là trêu chọc cô – Chúng ta đã là vợ chồng, chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra, không phải sao? Cô có thể hiểu lời Vũ Phong nói, chỉ là cô chưa từng nghĩ đến tình huống này, ít nhất anh cũng nên cho cô chút thời gian để chuẩn bị chứ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của mình, cô có chút ngượng ngùng… - Em thơm quá – Vũ Phong kề tai cô khẽ nói, môi anh lướt một đường từ tai đến môi cô, bờ môi ẩm ướt mềm mại mang hương vị của rượu nho mà vừa nãy họ uống. Vũ Phong rõ ràng không hề cho Ngọc Loan có thêm thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị, môi anh bắt đầu di chuyển khắp nơi trên gương mặt cô, chỉ là nhưng nụ hôn chạm khẽ, từ môi, mắt, mũi, đến chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Ngọc loan cảm thấy nhột nhạt khó chịu trong người cô, một luồng máu nóng đang nổi loạn chạy khắp cơ thể cô. Cô run run chống tay lên người Vũ Phong, lần nữa yếu ớt kêu lên: - Vũ Phong, Vũ Phong…. Nhưng anh đã nắm chặt lấy tay cô vòng ra sau eo mình, để hai tay của cô ôm lấy eo của anh, giọng anh ngọt ngào đầy mờ ám khàn khàn nói: - Đừng sợ. - Em… em…. Ngọc Loan gần như thở không nổi đáp không nên lời, cô vẫn chưa hề có kinh nghiệm về chuyện này. Nói thật là cô không đủ can đảm để ngồi xem mấy cái phim đó để tăng thêm sự hiểu biết cho tuổi trưởng thành. - Em cứ ngoan ngoãn nằm yên là được, còn lại cứ để anh hướng dẫn – Vũ Phong như hiểu được suy nghĩ của cô anh khẽ cười. Sau câu nói đó của Vũ Phong, Ngọc Loan không biết từ bao giờ mình đã ngã xuống giường rồi , Vũ Phong thuận thế đè lên người cô, tiếp tục những nụ hôn như mưa sa bão táp trên môi cô. Ngọc Loan hoàn toàn không thể kháng cự được nụ hôn mạnh mẽ của anh, lúc này mà vùng quẫy thì đúng là phí thời gian sức lực thêm mà thôi. Thân thể Ngọc Loan run lên một cách mạnh mẽ, một cảm giác mãnh liệt cùng sự kích thích từ đôi môi truyền đến bại não. Vũ Phong hôn Ngọc Loan cực kì dịu dàng, nhưng cũng không kém phần mãnh liệt, anh gần như muốn hai đôi môi không không ngừng cuốn lấy nhau không rời, lúc nóng lúc lạnh. Nụ hôn khiến đôi môi Ngọc Loan cảm thấy tê dại, nụ hôn của Vũ Phong tràn ngập sự khiêu khích , khiến thân thể Ngọc Loan run lên yếu ớt, cô buông lỏng bản thân trong lòng anh mà cảm nhận sự nóng đang lan tỏa đang bao trùm lên cơ thể cô. Một nụ hôn triền miên kéo dài, nụ hôn ấy dường như chứa đựng sự đợi chờ của cả anh và của cô từ rất lâu rồi, một nụ hôn chân thật của hai trái tin cùng huống về nhau, cùng trao nhau những yêu thương ngọt ngào không xa rời. Ngọc Loan khẽ nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của Vũ Phong, đây chính là kết quả của sự chờ đợi mà cô hằng kiên trì. Bất kể phải trả giá thế nào, kết quả như thế nào, cô cũng chấp nhận, chỉ đổi lại tình yêu của anh dành cho cô, cuối cùng cô đã có được trái tim anh. Cô vòng tay lên cổ anh, giữ lấy anh cho riêng mình, muốn chìm đắm mãi trong nụ hôn của anh. Môi và lưỡi quấn lấy nhau, tình cảm dang tràn cùng bao khao khát, Ngọc Loan không kiềm chế được mà hít vào thật sâu, phần không khí mang hơi thở và mùi vị của anh, càng khiến thân thể cô bủn rủn. Vũ Phong cảm nhận được sư ưng thuận của Ngọc Loan, cơ thể hai người quấn lấy nhau, tay anh bắt đầu dịch chuyển chậm chạp từ cổ rồi tham dò từ từ đến ngực cô. Tay anh cứ lần lượt thăm dò tứng nơi một mở đường cho đôi môi, đầu lưỡi của anh mơn trớn từng tấc da thịt của cô. Ngọc Loan thở dốc không ngừng, cố gắng hít sâu bổ sung phần dưỡng khí mà bãi não đang thiếu. Từng ngón tay mát lạnh của Vũ Phong chạm vào da thịt vừa mới tắm của cô lại tạo ra sức nóng không ngừng. Từng ngón tay chui vào vạt áo của cô mà nhẹ nhàng len vào lần đến xương sườn rồi đến ngực cô một cách nhẹ nhàng. Một lúc sau, Ngọc Loan cảm thấy một sự lạnh lẽo thổi quét qua người cô, chiếc áo khoác tắm của cô đã bị Vũ Phong vạt sang hai bên để lộ cơ thể đầy gợi cảm của cô. Ngọc Loan hoảng hốt mở mắt ra, cô nhìn thấy trong mắt anh là toàn bộ cơ thể không mảnh vải che thân của mình. Lúc nảy cô vẫn chưa bận đồ lót, cảm giác ngượng ngùng xấu hổ bao trùm lấy cô khi đôi mắt anh như có lửa nhìn từng tấc da thịt cô, cô chưa từng như thế trước mặt ai hết cho nên vội vàng dùng tay giơ lên cao che đi đôi mắt của anh, giọng cô có chút mếu nói: - Không được nhìn. Vũ Phong thấy bộ dạng xấu hổ đỏ cả mặt của cô, so với vẻ dạng dĩ của Hà Trang khi hai người họ lần đầu tiên thật là khác biệt. Ngọc Loan quá trong sáng, quá ngoan ngoãn, nhưng chính vì vậy càng khiến cô đẹp hơn vào trong thời khắc này. Vũ Phong bật cười trước bộ dạng lúng túng che mắt anh, anh gỡ tay cô ra nhìn cô âu yếm nói: - Em không biết là khi người ta không thấy đường, các giác quan khác càng nhạy cảm hơn. Vũ Phong vừa nói vừa đưa tay bắt đầu cởi từng nút áo của mình ra, để lộ ra đường cong với những cơ bắp hoàn mỹ, Ngọc Loan đỏ cả mặt kêu nhỏ một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại. Ngọc Loan không biết rằng dáng vẻ lúc này của cô càng khiến Vũ Phong kích động nhiều hơn, càng ham muốn cô hơn. Anh kế xuống ôm lấy cô hôn mãnh liệt hơn và càng không thể khống chế được bản thân. Những nụ hôn rơi lên khắp thân thể mịn màng của cô để lại những dấu vệt đỏ rực. Ngọc Loan như tan ra , cả người cô nóng bừng lên, người cô như rơi vào màn sương dày đặc, mơ mơ hồ hồ, hai tay vòng qua cổ anh đón nhận trên lửa nóng trong lòng. Đây là người con trai cô yêu nhất, là người đã cùng cô nên vợ thành chồng, cô nguyện ý trao lần đầu tiên của mình cho anh. - Ngọc Loan, đừng nhắm mắt – Giọng Vũ Phong đột nhiên cang lên hòa trong bầu không khí nóng bỏng này – Anh muốn em khắc sâu vào trong tâm trí giây phút cảm xúc mãnh liệt ngắn ngủi này. Mở mắt ra nhìn anh đi. Ngọc Loan nghe lời, cô khẽ mở mắt, cô nhìn thấy đôi mắt của Vũ Phong trở nên mờ đục đầy mê hoặc, nụ hôn của anh rơi xuống như mưa sa bão táp, tiếp theo đó là một nỗi đau mạnh mẽ lan truyền toàn thân, quét qua sợi dây thần kinh mẫn cảm của cô, Ngọc Loan chỉ có thể kêu lên một tiếng , nước mắt đã tuôn chảy không ngừng trên khóe mi của cô. Cơ thể của Vũ Phong cũng run lên không ngừng, một cảm xúc mãnh liệt dâng trào torng cơ thể anh, cảm giác hạnh phúc được tròn vẹn với người con gái tinh khiết như sương băng đang ở bên dưới mình. - Ngoan, chịu đựng một chút sẽ hết đau ngay – Vũ Phong vuốt ve an ủi cô – Đưa tay cho anh. Vũ Phong luồn tay mình vào tay NGọc Loan, những ngón tay đan xen vào nhau, khiến cho niềm hạnh phúc từ cơ thể chạy thẳng đến đầu ngón tay và truyền qua nhau cái cảm xúc mãnh liệt này. - Còn đau không? – Vũ Phong hôn nhẹ lên mắt cô, cố gắng xo dịu cơn đau của cô. Ngọc Loan khẽ lắc đầu, Từng đường cong trên cơ thể tiếp hợp một cách chặt chẽ, khoái cảm bắt đầu tăng dần, hai cơ thể hòa nguyện vào nhau, nhịp tim hòa nhịp tim, hô hấp hòa quyện hô hấp, cảm xúc thăng hoa đến đỉnh điểm. Không gian càng lúc càng nóng lên không ngừng, chỉ có tiếng rên khẽ đầy cảm xúc càng làm bùng lên ham muốn mãnh liệt. Họ ôm chầm lấy nhau, mang hết yêu thương trao cho nhau. Cô nguyện đeo hết yêu thương cả đời giành cho anh, anh nguyện cả đời đem lại hạnh phúc cho cô. Sáng sớm, khi Ngọc Loan mở mắt thức dậy, ánh sáng đã xuyên qua bức màn màu xanh nhạt, len lõi vào trong phòng, nắng đã lên cao quá đầu. Ngọc Loan quay đầu nhìn sang bên cạnh mình, người bên cạnh vẫn đang ngủ say. Cô mĩm cười nhìn ngắm gương mặt đang nghiêng về phía mình. Bàn tay vẫn vòng ôm chặt lấy eo cô. Hơi thở nóng ấm của Vũ Phong đều đặn phả ra, khiến Ngọc Loan nhớ lại đêm hôm qua, cô bỗng đỏ mặt xấu hổ. Ngọc Loan khẽ đưa tay vuốt ve cặp chân mày rậm nhưng ngăn nắm đầy chất đàn ông của Vũ Phong, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ngọc Loan chui rúc vào lòng Vũ Phong, ước mơ mỗi khi thức dậy đều có thể nhìn thây gương mặt người con trai mình yêu thương nhất đã thành sự thật. Thân nhiệt Vũ Phong ấm áp như tia nắng bên ngoài soi rọi hạnh phúc hiện tại của Ngọc Loan. Ngọc Loan khẽ chồm lên hôn trộm lên môi Vũ Phong một cái thật nhẹ thể hiện hạnh phúc yêu thương nhỏ bé của mình mà không muốn Vũ Phong tỉnh giấc.
|
Thú nhận là dù đêm qua hai người đã…nhưng cô vẫn không đủ can đảm đối mặt với anh khi mà cơ thể trần truồng không có lấy mảnh vải che thân như thế. Ngọc Loan đành lùi người, gỡ nhẹ tay Vũ Phong đi ra, rồi vén chăn lên, cô cố gắng ngồi dậy muốn tắm rửa sạch sẽ che giấu đi vết tích còn sót lại của trận kích tình đêm hôm qua. Nhưng khi cô muốn bước xuống dưới thì một trận tê nhức kéo đến khiến cô kêu lên một tiếng, Ngọc Loan nhăn mặt cố nhịn đau, cô không muốn đánh thức vũ Phong dậy, cô vẫn thích giữ thói quen thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Cô thích cái cảm gi1c được nhìn thấy người mình yêu thương nhất ăn những ón ăn mình nấu bằng vẻ mặt hạnh phúc nhất. Nhưng dù Ngọc Loan kêu rất khẽ, nhưng vòng tay bị mất đị hơi ấm cùng âm thanh nhỏ vang lên cũng đủ đánh thức Vũ Phong dậy. Anh mở mắt nhìn thấy Ngọc Loan đang cô gắng với tay lấy chiếc áo tắm bị vứt vương *** dưới đât lên. Vũ Phong không nói một lời, anh kéo Ngọc Loan ngã lại trên giường. Ngọc Loan bị bất ngờ, cảm giác đau nhức tê dại toàn thân khiến cô rên rĩ. - Còn đau sao – Vũ Phong nheo mắt nhìn Ngọc Loan cười gian hỏi rồi sau đó cười gian nói tiếp – Có cần anh giúp em tiếp tục làm giảm đau hay không? Ngọc Loan khẽ than thầm, nếu không phải vì anh, cô có đau đến thế này hay không? Để anh giúp, cô liệu còn sức để ngồi nữa hay không? - Không cần – Cô vội vàng nói – Anh mau đi tắm đi. Cứ mặc em…- Cô vừa nói vừa cố kéo chăn che kín người lại. Vũ Phong chẳng những không đi mà còn nhìn cô cười cười, Ngọc Loan vừa xấu hổ vừa tức giận, cô trợn mắt nhìn anh hỏi: - Anh nhìn cái gì chứ? Nhìn cả đêm qua vẫn không đủ hay sao? Vũ Phong phá ra cười, anh hất tấm chăn mà Ngọc Loan cố níu giữ che chắn thân người mình ra, Ngọc Loan sợ hãi kêu lên một tiếng. Nhưng Vũ Phong không để cho cô kịp vùng quẫy, anh bế thốc cô lên nhẹ nhàng đi vào buồng tắm, anh đặt cô vào bồn, nhẹ nhàng dùng nước rửa sạch cho cô, tỉ mỉ cẩn thận vô cùng. Ngọc Loan nhìn thái độ yêu thương của anh dành cho cô, cô khẽ cười hạnh phúc, nhưng Vũ Phong nhân lúc cô hưởng thụ sự chăm sóc của anh mà bắt lấy môi cô đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Sau khi tắm rửa xong, Ngọc Loan định đi làm bữa sáng cho hai người, nhưng Vũ Phong ngăn lại, anh bảo cô cứ ngồi yên. Tự bản thân anh đi làm điểm tâm sáng dù hơi muộn cho hai người. Bữa sáng chẳng có gì cao sang, chỉ là bánh mì sandwich với xúc xích và dăm bông, nhưng hai người ăn rất ngon miệng. Ngọc Loan luôn miệng nói cười hạnh phúc, đáy mắt cô luôn hiển hiện niềm vui khôn tả. Vũ Phong không muốn Ngọc Loan phải vất vả nấu bữa cơm trưa, cho nên anh gọi điện cho ba mẹ mình thông báo cả hai muốn về nhà ăn trưa, mẹ anh nghe được thì vui mừng khôn xiết, luôn miệng giục: - Ừ, hai đứa mau về nhà ăn cơm. Lâu rồi hai đứa không về đây, ba con ra viện rồi cứ nói mãi. - Con biết rồi mẹ, lát nữa tụi con về. Cúp điện thoại, Vũ Phong khẽ ôm Ngọc Loan đứng lên đi ra xe, Ngọc Loan mắc cỡ bèn đập tay anh mắng: - Em có phải là con nít đâu mà anh phải bế. - Em có chắc mình đi được không đó – Vũ Phong nhìn cô ngờ vực. - Anh đừng có xem thường xem – Ngọc Loan lườm anh đáp, sau đó nũng nịu trách móc – Anh cứ bế em thế này thì khi đến nhà ba mẹ sẽ phải làm sao chứ. Vũ Phong khẽ cười, rồi bước đến ôm eo cô nói: - Để anh dìu em đi, dù sao trách nhiện cũng thuộc về anh mà . Anh cam tâm tình nguyện chịu trách nhiệm cả đời. Ngọc Loan biết Vũ Phong ám chỉ điều gì, cô tức giận cáu nhẹ vào tay anh, Vũ Phong chỉ khẽ nhăn mặt chịu đựng mà thôi. Hai người vui vẻ bước ra khỏi nhà, đang chuẩn bị vào xe thì đã thấy Hà Trang đứng trước cửa nhà, Ngọc Loan và Vũ Phong đều khựng lại, Hà Trang vừa thấy họ thì khẽ gọi: - Vũ Phong. Ngọc Loan đờ cả người, cô nắm lấy tay Vũ Phong, anh quay sang nhìn cô khẽ nói: - Em vào xe trước đi, chờ anh một lát. Ánh mắt Vũ Phong toát lên vẻ quyết tâm khiến Ngọc Loan thấy yên tâm vô cùng. Cô ngoan ngoãn bước vào trong xe. Vũ Phương bước đến mở cổng nói vài câu với Hà Trang, Ngọc Loan thấy cả hai người dằn co níu kéo, vẻ mặt Vũ Phong có chút tức giận. Anh khẽ đẩy tay Hà Trang ra khỏi tay mình rồi quay đầu bước về xe, anh nhanh chóng lên xe, mĩm cười vỗ lên tay cô trấn anh, sau đó lái xe chạy đi. Hà Trang không cam lòng, cô ta đứng trước cổng chặn đường xe, nhưng Vũ Phong vẫn không hạ thấp tốc độ, Ngọc loan nhìn thấy chiếc xe vẫn lao đi không hề dừng thì hoảng hốt vô cùng. Hà Tarng cũng không ngờ Vũ Phong lại tuyệt tình như thế, cô vội vàng tránh đi khỏi đầu xe. Vũ Phong khẽ nhếch môi cười, Ngọc Loan thấy vậy thì biết Vũ Phong là cố tình chạy như thế. - Thì ra anh biết cô ấy sẽ tránh, còn làm em lo muốn chết đi được – Ngọc Loan phụng phịu nhìn Vũ Phong khẽ trách. - Làm người ai mà chẳng sợ chết chứ. Chỉ có cô bé ngốc như em là cam tâm tình nguyện lao vào chỗ chết mà thôi – Vũ Phong cười nói, sau đó anh nắm chặt tay cô nói – Cũng nhờ vậy mà anh mới biết, tình yêu thật sự sẽ như thế nào. Ngọc Loan khẽ xiết tay Vũ Phong cười, cô nghiêng người ngã đầu vào vai anh, cảm nhận hạnh phúc bình dị đang đến gần. Ngọc Loan bỗng nhận được điện thoại của Tùng Quân, cô bèn nghe điện thoại, hóa ra Tùng Quân thông báo cho cô ngày đi đến thăm trại trẻ mồ côi. - Được , em nhất định sẽ đến – Ngọc Loan hứa chắc qua điện thoại với Tùng Quân – cám ơn anh – Nói xong cô tắt máy, quay sang nhìn vẻ mặt Vũ Phong đã tối sầm lại. - Sao vậy? - Anh tưởng em giận lẫy anh mà đồng ý đi chứ – Vũ Phong im lặng một lúc rồi nói. - Anh đang ghen đó à – NGọc Loan nghiêng đầu cười chế giễu nhìn Vũ Phong – Yên tâm đi, em không có thói quen ngoại tình đâu. Anh hãy tin em. - Anh tin em, nhưng anh không tin cậu ấy. - Em chỉ muốn giúp các em nhỏ một chút thôi mà, đừng nhỏ mọn như thế – Ngọc Loan hôn Vũ Phong một cái để thỏa mãn lòng hờn ghen của anh – Trong lòng em không ai bằng anh đâu. Vũ Phong được hôn cũng không muốn làm kẻ nhỏ mọn nữa. Anh lái xe nhanh về nhà ba mẹ. Sau khi ăn cơm xong, ba Vũ phong trò chuyện với hai người một chút, ông than vãn già rồi, chẳng biết làm gì nên cảm thấy buồn chán vô cùng. Ngọc Loan bèn kể với ông chuyện cô tham gia giúp đỡ trại trẻ và rủ ba chồng mình cùng tham gia. Ba Vũ Phong vui vẻ đồng ý. Sau đó, ông cùng cô đi thăm trại trẻ, hoạt động rất vui vẻ, sau khi xong việc cả hai lên đường trở về nhà, nhưng chẳng may trên đường bị tai nạn.
|
Chương 13:
Ngọc Loan cảm thấy đầu óc quay cuồng, đau nhức vô cùng, cảm giác giống như như bị kim châm vào người khóc chịu vô cùng. Dù ý thức đã thanh tĩnh nhưng cô vẫn không tài nào mở mắt được, toàn thân rã rượi. Phần trán đau đến mức phát khóc, cô cố gắng đưa tay lên xoa trán để giảm bớt sự đau nhức này. Tay cô chạm vào một băng gạt trên trán, cảm thấy đau buốt vô cùng. Cái đau nhức làm tiềm thức cô tỉnh hẳn, cô chớp chớp vài cái mở mắt ra nhìn xung quanh. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Ngọc Loan cũng biết được nơi cô đang nằm là bệnh viện. Bên cạnh cô là một sợi dây truyền dịch cắm vào cổ tay cô. Vì sao cô lại ở đây? Ngọc Loan cố gắng nhớ lại mọi chuyện, cô cảm thấy nhức đầu khi mọi hình ảnh cứ đổ dồn vào đầu óc cô, nhưng cuối cùng thì nguyên nhân cô phải nằm viện đã xuất hiện. Hôm đó, sau khi phát quà xong, ba chồng cô có vẻ mệt, cho nên Ngọc loan dìu ông chở về nhà. Ngọc Loan vì muốn ba chồng được nghỉ ngơi sớm hơn vì tình trạng sức khỏe của ông vẫn còn khá yếu sau lần nhập viện lần trước, cô bảo người tài xế lái nhanh một chút. Người ta xế lập tức lái thạt nhanh, chẳng may trên đường chạy, có một chiếc xe băng ẩu, người tài xế phản ứng mau lẹ, lái xe theo hướng khác, nhưng do xe đang chạy với vận tốc nhanh, cho nên không kịp thắng lại mà đâm sầm vào hàng rào chắn giữa đường. Tai nạn đã xảy ra, trong mơ hồ, Ngọc loan nhớ ba chồng của cô vì muốn giữ cô khỏi ngã đập người ra kính mà làm chính bản thân ông bị đập vào kính, kính vỡ toang ra, máu chảy ra loan lỗ cặp mắt kính của ông. Bản thân cô bị lực kéo lại, người nghiêng về phía ghế lái, đầu đập mạnh vào thùng đựng đựng đồ ở giữa hai ghế trước, máu chảy xuống mặt cô lênh láng rồi cô không còn ý thức gì nữa. Ba chồng của cô thế nào rồi? Ngọc loan chợt nhớ ra điều đó, cô hốt hoảng ngồi bật dậy, mở mắt tìm cửa ra vào dịnh bước đi thì một cánh tay ôm lấy cô nâng đỡ, giọng ân cầm quen thuộc hỏi: – Con vừa tình lại, sức khỏe còn yếu định đi đâu vậy? – Ba….- Ngọc Loan ngẩng đầu nhìn thấy ba mình thì gọi khẽ. Cô xúc động ôm chầm lấy ba mình, quả thật tai nạn vừa xảy ra, trong tiềm thức, cô cho rằng mình sẽ không sống nổi, có lẽ sẽ không thể gặp được ba cô được nữa. Trên đời này ông chỉ có mình cô, nếu cả cô cũng bỏ rơi ông, có lẽ ông sẽ rất buồn và cô đơn. Ngọc loan cảm thấy mừng vì mình vẫn còn sống, cô không muốn bỏ rơi ba cô một mình trong cuộc đời này. - Ngoan , đừng sợ, con không sao rồi – Ba cô an ủi cô, ông khẽ vỗ về lưng cô an ủi, lòng cha già như cô hơn ai hết vui mừng khôn xiết vì đứa con gái yêu quý của ông đã thoát chết. Sau giây phút xúc động, Ngọc Loan bình tĩnh lại, cô rời khỏi lòng ba mình nhìn ông cố gắng hỏi: – Ba, ba chồng con thì thế nào ạ. Ông Hoàng Lâm gnhe con gái nói thì sắc mặt sầm lại, ông cụp mắt tránh ánh mắt của cô, Ngọc Loan hoảng sợ vô cùng, toàn thân cô phát run, cô bấu chặt lấy tay ba cô hoảng hốt hỏi: - Không phải ba Vũ Phong xảy ra chuyện gì chứ? – Con yên tâm, ba Vũ Phong không có chết, chỉ là….- Ông Hoàng Lâm thờ ra một hơi mạnh, ánh mắt buồn rũ rượi, thương cho người bạn già của bản thân mình. Lòng Ngọc Loan như con thuyền chao đảo trước sóng, cô gần như không còn sức lực để ngồi nữa đành cố gắng bám vào ba mình. Cô cảm thấy cổ họng đau nhức đến nỗi không thể nói, nhưng vẫn cố gắng mở miệng hỏi: – Ba nói cho con biết đi ba. – Bác sĩ nói, ba Vũ Phong, quảng đời còn lại chị có thể sống trong bất động mà thôi – Ông Hoàng lâm đau xót đáp. Ngọc loan cuối cùng cũng ngã xuống, ông Hoàng Lâm vội giữ chặt lấy cô, sau đó với tay nhấn nút gọi y tá. Y tá vội vàng chạy vào xem xét tình trạng của cô sau đó tiêm cho cô một mũi an thần. Trong cơn vật vã đau đớn, Ngọc Loan rơi nước mắt trước khi chìm vào giấc ngủ. Khi cô tỉnh lại lần nữa, cô cảm thấy một bàn tay to lớn và ấm áp đang nắm lấy tay cô, tay còn lại vuốt ve gương mặt cô một cách âu yếm, ngón tay đi đến vết thương trên trán cô thì dừng lại, sự cứng ngắc ở đầu ngón tay cho thấy sự chua xót của chủ nhân nó. Những ngón tay dừng lại rất lâu trên hàng nước mắt của cô, khẽ lau đi những vệt nước mắt đó. Ngọc Loan từ từ mở mắt ra, giọng cô nghẹn ngào nói: – Vũ Phong, em xin lỗi, là lỗi của em, nếu em không rủ ba đi cùng, có lẽ ba sẽ không bị tai nạn như thế. - Khờ quá, tai nạn không ai muốn nó xảy ra hết, em đừng có tự trách bản thân mình như thế. Em càng như vậy thì anh càng lo lắng nhiều hơn có biết hay không? Lúc anh hay tin, em có biết cảm xúc trong lòng anh như thế nào hay không? Anh rất sợ em sẽ xảy ra chuyện gì, rất sợ em sẽ rời bỏ anh mà đi. Thật may mắn là cả em và ba không sao, em đừng tự dằn vặt mình như thế, vì như thế chỉ càng khiến anh đau lòng hơn mà thôi. Chỉ cần em và ba còn sống là đều anh mong muốn nhất. – Nhưng mà ba…. – Anh đã nói, còn sống thì vẫn còn cơ hội. Nếu em muốn trách thì cứ trách anh đi, anh là chồng của em mà, anh là người chịu trách nhiệm về xuộc đời của em. Lời Vũ Phong nói khiến Ngọc Loan xúc động vô cùng, anh chẳng những không trách cô mà còn an ủi cô như thế. Cô nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương vô bờ, Ngọc Loan đưa hai tay lên cao về phía Vũ Phong, anh hiểu ý nâng nhẹ người Ngọc Loan lên, ôm chặt cô vào lòng mình. – Cảm ơn anh Vũ Phong, cảm ơn anh…..- Ngọc Loan khẽ khàng nói. Hà Trang hay tin, cô cũng vội vàng chạy đến, cô đi tìm Vũ Phong, muốn nhân cơ hội an ủi anh để có thể gần gủi hơn, nhưng không ngờ lại nghe thấy những lời tự trách của Ngọc Loan và những lời yêu thương của Vũ Phong, cô cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, cô nén lòng quay người bước đi, không muốn chứng kiến tình cảnh đau lòng này hơn nữa. Hà Trang đi ngang qua một phòng bác sĩ, cô bỗng nghe giọng nói của ba Ngọc loan với vị bác sĩ: – Tình hình của con bé sao rồi, vết thương của nó liệu có còn bị chảy máu nữa không? – Yên tâm. Con bé bị thương cũng không nặng, mấy vết thương nhỏ bị kính cứa phải sẽ mau chóng lành, vết thương trên trán nặng hơn, nhưng có thể cầm máu được. Bây giờ phải hết sức giữ gìn vế thương đừng làm động để nó bị chảy máu nữa, chờ cho vết thương lành lại là có thể yên tâm rồi – Giọng một vị bác sĩ đã già giàu kinh nghiệm đáp. - Vẫn chưa tìm được cách điều chị hay sao? – Giọng ông Hoàng lâm đầy thất vọng hỏi. – Cách tốt nhất bây giờ là phải cố gắng giữ gìn để con bé không bị thương, những vết thương nhỏ có thể xử lí được, chỉ sợ là những vết thương lớn thì rất khó – Vị bác sĩ nói – Có điều này, tôi khuyên anh nên nói thật với con bé đi. Dù sao nó cũng đã lấy chồng, chuyện sinh con đẻ cái là điều tất nhiên. Lúc mang thai có thể sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng khi sinh đứa bé ra, dù là sinh thường hay là sinh mổ, con bé đều có thể gặp nguy hiểm vì mất máu. Mà loại máu này quá hiếm, lúc cần khó lòng mà tìm ra, mà có tìm ra chưa chắc cơ thể con bé sẽ hấp thu, cho nên cách tốt nhất là không nên có con. Hà Trang đứng bên ngoài nghe thấy toàn bộ nội dung câu chuyện, cô khẽ nhếch môi cười, sau đó bước vội đi. Mẹ Vũ Phong đứng bên ngoài cửa kín phòng bệnh vô trùng nhìn vào bên trong, nơi chồng bà đang nằm mê man sau vụ tai nạn. Trên người ông chỉ có một tấm chăn phụ qua mà thôi, chẳng hề có bất cứ thứ quần áo nào hết. Hoặc có thì đó là những miếng băng quấn khắp người do vết thương bị kính đâm vào. Sống lưng ông lúc đó do ngã ngửa ra cửa bị một tấm kính ghim vào chạm vào một đốt sống gây tổn tại, cho nên từ nay về sau ông chỉ có thể nằm im một chỗ mà thôi. Bà và ông sống với nhau mấy chục năm trời, tuy vợ chồng cũng có đôi lúc bất hòa với nhau, nhưng trong thâm họ điều biết, cả hai người đều yêu thương lẫn nhau. Khi bà bàn với ông, quyết định giao toàn bộ công ty lại cho Vũ Phong chăm lo, cả hai sẽ sống cuộc sống nhàn nhã, chờ Vũ Phong cưới vợ sinh con thì cùng nhau chăm sóc cháu nội. Cứ tưởng sẽ sống yên ổn bên nhau đến tuổi già nhắm mắt, vậy mà…. Nhìn nét mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm ghiền của ông bà không cầm lòng được lại rơi nước mắt, bà đã khóc và thức suốt một đêm dài trong lo lắng sợ hãi. Đối với bà, dù ông ra sao đi nữa, chỉ cần ông vẫn còn bên cạnh bà thì bà đã cảm ơn ông trời vô cùng, cảm ơn ông vì đã không cướp đi người chồng mà bà yêu thương . Cả một đêm dài, không ăn không uống, cổ họng bà có chút khó chịu, bà muốn đi tìm chút nước để uống. Nhưng vừa định bước đi đã thấy người mệt mỏi đầu óc quay cuồng, bà phải cố gắng bệnh vào thành tường để đi. Cả một đêm dài đã hành hạ thể xác bà, trông bà gầy ruột đi thấy rõ, chân bà bước cũng không được vững vàng cho lắm. Bà vừa đi đến một góc quẹo của hành lang thì va vào một cô y tá đang hối hả chạy đi lấy thuốc. Bị bất ngờ, chân bà không trụ vững liền ngã bệch ra sau, người đập mạnh xuống sàn bệnh viện, người y tác thấy bà bị ngã thì áy náy nói: - Thật xin lỗi, tôi đang có việc gấp. Chỉ buông ra mấy lời như thế rồi cô y tá kia lại hối hả chạy đi mất, mẹ Vũ Phong nhìn theo chị thầm thở dài rồi cố gắng ngồi dậy. Một bàn tay bỗng nhẹ nhàng đỡ bà đứng dậy, giọng nói ân cần lo lắng hỏi: - Bác gái! Bác không sao chứ? - Không sao. Già cả tay chân vụng về thôi – Bà xua tay đáp, vốn định ngẩng đầu nói tiếng cám ơn với người đã giúp đỡ mình nhưng sau đó bà nhận ra người con gái đó là Hà Trang thì có chút bối rối. Bà biết Hà Trang, bà biết Vũ Phong từng rất xem trọng cô, cho nên cũng âm thầm điều tra gia cảnh nhà Hà Trang, nhưng khi điều tra xong, bà lại không thích gia đình của Hà trang tí nào hết. Cho nên sau này bà Vũ Phong bắt Vũ Phong cưới Ngọc Loan, bà đã nghiêng về phía chồng mình mà phản đổi con trai cùng người con gái mang Vũ Phong yêu thương. - Bác đi đâu, con đưa bác đi – Hà trang tốt bụng đề nghị bà. - Được rồi, bác tự đi là được, không phiền con – Bà lạnh lùng đáp rồi dựa tường quay trở lại chỗ ngồi ban đầu của mình. Hà Trang cũng không đuổi theo, cô quay lưng bước đi theo hướng ngược lại. Mẹ Vũ Phong thở dài, đà đành chờ chốc lát Vũ Phong đến và mua nước cho bà uống mà thôi. Đang ngồi lo lắng cho chồng mình ở bên ngoài thì Hà Trang lẳng lặng đi đến trên tay còn mang theo một ly nước trà đường còn nóng và một ly cà phê đá. Cô đặt nhẹ nhàng vào cái ghế bên cạnh mẹ Vũ Phong rồi ân cần nói: - Con không biết bác thích cái nào, nên mua đại như thế, nếu bác không thích hai thứ này thì bác hãy nói bác muốn uống cái gì, con sẽ đi mua ngay lập tức. Mẹ Vũ Phong nhìn hai ly nước ở ghế kế bên mình, một nóng, một lạnh thì ngay người một lúc, bà rõ ràng không hề nói rằng mình khát vì sao Hà Trang lại biết điều này mà đi mua như thế. - Bác cứ nói đi ạ, con sẽ đi mua ngay – Hà Trang thấy bà ngẩng người bèn lên tiếng hỏi. Mẹ Vũ Phong giật mình rồi xua tay nói: - À, được rồi. Bác uống trà đường là được rồi. Cháu ngồi đi . Bà cầm ly trà đường lên bắt đầu uống bằng ống hút, một chút vị ngọt và thanh của trả khiến bà cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mẹ vũ Phong nhận thấy Hà Trang đang đứng đó như chờ đợi mình bèn bảo. Ngay lập tức Hà Trang ngồi xuống ở ghế bên cạnh ghế để trà và cà phê. Cô bỗng nhiên thở dài nắm lấy tay mẹ Vũ Phong nhìn bà nói: - Thật là chuyện đời khó ngờ mà, ai lại ngờ được lại xảy ra tai nạn tàn khốc như thế chứ. Lúc cháu nghe tin người tài xế bị chết, cháu đứng cả tim vì lo lắng. Lập tức chạy đến đây, cũng mya nghe bác sĩ nói, bác trai đã qua nguy hiểm con mới thấy nhẹ nhỏm trong lòng. Con nghĩ ngày thường bác trai hiền lành nên mới được ông trời phù hộ tai qua nạn khỏi . Tuy là bác ấy bị liệt chỉ có thể nằm im một chỗ, nhưng còn sống đã là điều an ủi nhất đối cới mọi người rồi. Mẹ Vũ Phong thấy Hà trang nói đúng nỗi lòng của mình, ba khẽ gật đầu vỗ vỗ lên tay cô mĩm cười yếu ớt. - Mà bác trai đi đâu vậy bác, đi đâu mà để xảy ra tai nạn như thế? – Hà Trang cố tình giả vờ không biết gì hỏi. - Bác trai con đi cùng Ngọc Loan đến buổi từ thiện cho trẻ mồ côi , lúc về thì xảy ra tai nạn – Bà thở dài đáp. - Sao con không nghe chuyện công ty bác tài trở cho trại trẻ nhỉ, chỉ nghe nói đến công ty anh Tùng Quân tài trợ mà thôi – Hà Trang vờ hỏi – Sao bác trai lại không đi làm đại diện cho công ty anh Vũ Phong mà lại đi cho công ty anh Tùng Quân. Vũ Phong và Tùng Quân là bạn bao nhiêu năm trời, cho nên Tùng Quân cũng rất thân quen với gia đình. Mẹ Vũ Phong tất nhiên cũng quen biết Tùng Quân, bè nghe mấy lời của Hà Trang nói bèn trả lời: - Tại bác trai con buồn chán cho nên khi Ngọc loan rủ ông cùng tham gia cho vui , và ông đã nhận lời. - Nói vậy là nếu như Ngọc Loan không rủ bác trai đi thì đã không xảy ra tai nạn rồi. Ngọc Loan cũng thật là đi giúp người lại thành hại mình. Muốn đi thì đi một mình đi, rủ rê theo làm gì, cuối cùng đã xảy ra hậu quả rồi. Mẹ Vũ Phong trầm mặt khi nghe Hà Trang nói. Đối với truyện tai nạn đã xảy ra, bà xem như đó là một sự xui xẻo đáng tiếc, bà không muốn đổ lỗi cho ai hết, bà tin chắc chuyện này Ngọc Loan cũng không hề muốn xảy ra, huống hồ là Ngọc Loan cũng bị tai nạn, bà mừng là con dâu mình không sao. Hà Trang thấy mẹ Vũ Phong im lặng, cô có phần bực tức, nhưng cố kìm nén rồi cười cười nói: - Nhưng bác cũng đừng trách Ngọc Loan, tai nàn lần này cô ấy cũng không muốn. Con cũng thấy may là Ngọc Loan không sao, nếu không thì… Hà Trang cố tình bỏ lửng câu nói của mình rồi vỗ tay thân tình an ủi mẹ Vũ Phong: - Bác cũng đừng buồn nữa bác nhé, hãy phấn chấn lên. Cháu nghĩ Vũ Phong hiện giờ rất vất vả, anh ấy vừa lo chuyện công ty, vừa phải chạy ngược chạy xuôi từ nhà đến bênh viện rồi công ty. Mà không chỉ chăm sóc mỗi bác trai thôi , còn chăm sóc cho cả Ngọc Loan nữa. Cho nên nếu bác thương anh ấy thì đừng để bản thân ngã bệnh khiến anh ấy vất vả thêm nữa. - Bác biết rồi , cám ơn cháu Hà Trang – Mẹ Vũ Phong nghe những lời khuyên chân tình của Hà Trang thì cảm động đáp. - Nếu như bác không ngại, cháu sẽ giúp bác những việc lặt vặt để anh Vũ Phong đỡ vất vả hơn – Hà Trang nhân cơ hội bèn đề nghị – Bác cũng chăm sóc bác trai vất vả như thế mà còn phải đi tới đi lui như vậy không khéo bác lại ốm thì khổ. - Cảm ơn cháu đã có lòng, nhưng bác ngại làm phiền cháu lắm – Mẹ Vũ Phong lập tức từ chối – Cháu cũng còn công việc của mình mà phải chạy tới chạy lui thì cũng không tốt lắm. Dù sao nhà bác cũng có người giúp việc, cứ để người giúp việc nấu ăn rồi đem đến cho bác với Ngọc Loan là được rồi. Hà Trang thấy mình bị từ chối thì thất vọng vô cùng, cô cố gượng cười nói: - Vậy cũng được. Nếu rảnh rổi thì cháu sẽ ghé thăm bác và bác trai. Đây là số điện thoại của cháu, nếu bác có việc gì gấp mà Vũ Phong lại bận thì bác đừng ngại cứ gọi cho cháu nhé. Hà Trang đưa mẹ Vũ Phong một cái card rồi đứng dậy từ biệt đi về. Mẹ Vũ Phong nhìn chiếc card rồi nhìn Hà Trang, bà thấy cô gái này cũng nhiệt tình thân thiện, hèn chi mà trước đây Vũ Phong lại chọn cô ấy. Hà Trang sau đó ngày nào cũng đến thăm ba Vũ Phong, cô mỗi ngày đều mang theo những thức uống bổ dưỡng đến cho mẹ Vũ Phong ăn. Cô dẹp mấy món thức ăn mà người giúp việc mang đến, tỏ ý nói: - Đúng là chẳng hiểu biết gì hết. Chăm sóc người bệnh cũng vất vả vô cùng, cả người cũng mệt mỏi hơn. Đôi khi thức ăn dễ bị lạt miệng, lại không tiêu, ăn không nổi. Bác cứ ăn thức ăn của cháu, vừa dễ ăn vừa không lạt miệng.
|
Mẹ Vũ Phong bình thường cũng ăn sang trọng, nhưng cứ ăn mãi cũng ngán, nhất là trong lúc bà tinh thần và sức lực mệt mỏi như thế này thì càng không muốn ăn. Nhưng những món Hà Trang đem đến quả thật là mềm, toàn thứ dễ nuốt mà thôi. Mẹ Vũ Phong bất giác cũng chỉ muốn ăn những món ăn Hà Trang đem đến mà thôi. Hà trang ân cần lấy thức ăn cho bà, còn giúp bà làm nguội mới đưa cho bà. Mẹ Vũ Phong cảm động lắm rước tình cảm của Hà Trang, bà đối với Hà Trang thân thiện hơn rất nhiều. Hà Trang nhìn mẹ Vũ Phong ăn ngon lành thức ăn mình đem đến thì khẽ cười. Thật ra chỉ là tác dũng tâm lý mà thôi. Những món ăn của cô cũng chẳng khác mấy những món người giúp việc mang đến, chỉ là bị Hà Trang phủ nhận nhiều lần nên tâm lí đang mệt mỏi của mẹ Vũ Phong cũng bị tác động. Cộng thêm với việc bà ở bệnh viện có một mình, tuy cũng có nhiều người đến thăm, nhưng bọn họ chỉ đến rồi đi như cơn gió, hoặc vả chăng nhìn chồng bà một cách ái ngại và thương hai khiến bà khó chịu. Chỉ có Hà Trang là ân cần hỏi han, thậm chí là phụ giúp bà chăm ông. - Bác trai hôm nay thế nào hả bác? - Bác trai con đã khỏe hơn nhiều rồi, Vũ Phong thuê y tá chăm sóc cho ba nó, nên bác cũng đỡ vất vả hơn. - Anh Vũ Phong hôm nay có đến hay không bác? – Hà Trang đang soạn một ít đồ mang đến bày vào tủ ra nghe vậy thì dừng tay hỏi. Mấy hôm nay cô thường lui đến nhưng lại chẳng hề gặp được Vũ phong, cô có chút không cam tâm. Cô cố gắng chịu đựng thường xuyên lui tới đây hòng lấy lòng mẹ Vũ Phong, sau đó muốn Vũ Phong biết rằng, cô vì yêu anh nên mới hy sinh nhiều như thế. Vậy mà những khổ sở mấy ngày qua, lại không được Vũ Phong ghi nhận, cô không biết mẹ Vũ Phong có nhắc chuyện mình thường lui tới đây với Vũ Phong hay không? Cô cũng không thể hỏi thẳng mẹ Vũ Phong, nên chờ dịp dò ý. - Hôm qua Ngọc loan được ra viện, Vũ Phong đưa nó về nhà rồi. Bác bảo nó từ công ty về nhà luôn không cần ghé qua đây làm gì. Dù sao Ngọc Loan vẫn còn yếu, cần người chăm sóc, bác trai dù sao cũng có bác và y tá chăm lo. - Ngọc Loan thật tốt phước – Hà Trang cố nén tiếng thở dài đáp. Mẹ Vũ Phong nghe Hà Trang nói thế thì cũng thấy thương, nếu bà biết Hà Trang sớm hơn có lẽ bà cũng không nghiêng về chồng mình mà ép Vũ Phong cưới Ngọc loan. Nhưng quả thật, bà biết Ngọc Loan từ bé, cho nên trong lòng cũng khá là yêu thương cô như con gái của mình, nên muốn cô về làm dâu nhà mình hơn. - Cháu là một cô gái tốt, rồi cháu cũng sẽ tìm được một chàng trai tốt – Bà nhẹ nhàng an ủi Hà trang. - Cháu biết, cháu cũng đang chờ người đó xuất hiện, nếu không cháu khó lòng quên được Vũ phong – Hà trang lấy giọng nghèn nghẹn nói. Mẹ Vũ Phong nghe Hà trang nói bằng giọng vỡ òa muốn khóc như thế thì thương cảm vô cùng, bà lặng lẽ quay mặt đi. Cuối cùng thì ba Vũ Phong cũng được bác sĩ cho về, tuy nhiên là trong tình trạng liệt toàn thân. Ông chỉ có thể ú ớ vài câu khó hiểu mà thôi, chẳng thể nào nói được một câu tròn vẹn cả. Vũ phong và Ngọc Loan cùng nhau đến đón ông bà trở về nhà. Ngọc Loan nắm lấy tay mẹ Vũ Phong nói: - Mẹ! Vì chuyện của ba, con và Vũ Phong đã bàn nhau rồi. Tụi con quyết định dọn về nhà ở với ba mẹ, cùng mẹ chăm sóc cho ba. Trước khi họ lấy nhau, vì để tránh tai mắt của ba mẹ Vũ Phong cho nên hai người nhất mực không muốn về sống chung với ông bà, viện lý do tuổi trẻ cần tự do, cần chốn riêng tư mà hai người cứ thế ở riêng. Nhưng lần này, ba Vũ phong bị liệt, người không thể cử động được, cần có người phụ bà chăm sóc, với lại lần này, Vũ Phong và Ngọc Loan hai người đã thuộc về nhau rồi, cho nên cũng không còn gì e dè nữa. - Thật sao? – Mẹ Vũ Phong vui mừng nhìn Ngọc Loan hỏi.. - Dạ, tụi con từ nay sẽ báo hiếu ba mẹ tốt hơn – Vũ Phong bước đến ôm eo Ngọc loan âu yếm thay cô trả lời. Cả bốn người trong gia đình họ tràn ngập hạnh phúc. Bên ngoài hà Trang đứng gnhe hết mọi chuyện, cô tức giận bấm móng tay vào lòng bàn tay, ghiến răng trừng mắt nhìn bọn họ Vũ Phong và Ngọc Loan đã chuyển căn phòng của ba mẹ Vũ Phong xuống tầng trệt để dễ dàng cho việc đi lại. Bởi vì dù rằng ba Vũ Phong bị liệt, nhưng theo lời bác sĩ không thể để ông nằm hoài một chỗ được, cần để ông được phơi nắng và tích cực xoa bóp chân tay cho ông để không bị thối hóa. Việc chăm sóc ông khá vất vả, bởi vì ba Vũ Phong cũng là một người to lớn, chứ không phải một đứa trẻ, mặc dù Vũ Phong đã thuê mướn người hàng ngày đến chăm sóc ba mình. Nhưng dường như việc không thể đi lại khiến ông buồn rầu nhiều hơn, bản tính trở nên cáu gắt, y tá nhiều lúc cảm thấy khó khăn. Mẹ Vũ Phong thương chồng, bà cho y tá nghỉ, tự bản thân ngày ngày chăm sóc chồng. Nhưng bà đã không còn ở cái tuổi đôi mươi nữa. Gần 50 tuổi, cái tuổi cũng chưa gọi là già, nhưng bà xưa nay chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, cho nên việc hằng ngày giúp chồng tắm rửa, ra ngoài phơi nắng….cũng là những việc đòi hỏi sự kiên nhẫn cực đại của bà. Bà yêu chồng, cô gắng nhẫn nại chăm sóc ông, nhưng mà nỗi vất vả lâu dài khiến bà thấy mệt mỏi, cộng thêm chồng bà cũng bắt đầu thay đổi tính tình, ông nhiều lúc cáu gắt, nổi giận vô cớ, ông thường có thái độ chống đối, như cắn chặt răng không cho bà đút thức ăn vào miệng…. thậm chí ông đi cầu đi tiểu cũng không muốn ra hiệu cho bà biết, báo hại bà phải dọn dẹp vất vả vô cùng. Từ ngày Ngọc Loan và Vũ Phong chuyển về, Ngọc Loan vẫn luôn giúp bà chăm sóc ông, cùng bà dìu ông lên xe , đẩy ra ngoài sân phơi nắng. Nhưng có nhiều việc bà cảm thấy Ngọc Loan không tiện làm, cho nên bà phải tự làm lấy. Vì thế mệt mỏi ngày càng tăng, tinh thần cũng dần trở nên cáu bẳn. Ngọc Loan cứ cách ngày lại đến bệnh viện lấy thuốc cho ba chồng mình. Cô đi rất đúng giờ , cho nên Hà Trang nhân cơ hội cô đến bệnh viện thì đến nhà thăm. - Bác….- Hà Trang giả vờ thét lên – Sao có mấy hôm mà bác ốm đi nhiều đến thế. Mẹ Vũ Phong tuy cũng không phải là người thích trưng diện, nhưng bao lâu nay bà sống trong giới thượng lưu, việc chú ý dáng vẻ là điều rất quan trọng, vậy mà giờ đây lại tiều tụy thế này cho nên trong lòng có chút buồn bã. - Bác à. Để cháu giúp bác mát xa thư giãn một tí nhé, có thư giãn thì mới thấy thoải mái tinh thần hơn, người không mệt mỏi thì vẻ đẹp sẽ trở lại như xưa – Hà trang liền nhân cơ hội này lập tức nịnh nọt bà. Hà Trang không để mẹ Vũ Phong kịp từ chối, cô vừa dứt lời thì ngay lập tức chạy đến sau lưng mẹ Vũ Phong bắt đầu xoa bóp vai cho bà. Mẹ Vũ Phong vốn định từ chối nhưng Hà trang đã bắt đầu xoa bóp rồi. Một trận đau nhức khiến bà không thể mở miệng được, nhưng cơn đau nhanh chóng dịu lại nhường cho sự thoải mái. Bàn tay Hà Trang khéo léo lúc nặng lúc nhẹ đi từ huyệt này đến huyệt kia khiến bà thư thái hơn nhiều, cơn đau và sự mệt mỏi cũng dần rời đi. Đến khi Hà trang dừng tay, mẹ Vũ Phong đã hoàn toàn thoải mái, không còn sự mệt mỏi nào. Bà nhìn Hà trang với ánh mắt biết ơn nói: - Cám ơn cháu rất nhiều. - Bác đừng nói vậy, tuy chúng ta không có duyên được làm người một nhà nhưng cháu luôn coi bác cũng như mẹ của cháu – hà trang mĩm cười đáp. Mẹ Vũ Phong bất giác thở dài, trong lòng có chút luyến tiếc cho Hà Trang. Hà Trang rất thường lui tới nhà này , khi thì tặng mẹ Vũ Phong mỹ phẩm, khi thì một dụng cụ mat xa nào đó mà cô hỏi thăm là rất tốt, giúp ích cho việc tập luyện của ba Vũ Phong. Nhưng chuyện cô lui tới là bí mật giữa mẹ Vũ Phong và cô mà thôi, Hà trang từng rưng rưng nước mắt cầu khẩn mẹ Vũ Phong: - Bác, con biết mình không có phúc được làm con dâu nhà bác. Nhưng con yêu Vũ Phong, con rất yêu anh ấy, con không dám có mơ tưởng cao sang, chỉ là muốn được âm thầm bên cạnh anh ấy mà thôi. Con yêu anh ấy nên cũng muốn coi ba mẹ anh ấy là ba mẹ của mình. Con chỉ muốn sang sẽ nỗi buồn cùng bác mà thôi, cho nên mới lén lút đến đây. Nhưng con sợ Vũ Phong hay Ngọc Loan biết con đến thì sẽ ngăn cấm. Cho nên xin bác đừng nói việc con đến đây nha bác, xin hãy cho phép con có thể lui tới đây thăm 2 bác, chỉ cần như vậy, con đã mãn nguyện rồi. Lời Hà trang nói trong nước mắt khiến mẹ Vũ Phong xiêu lòng, bà thở dài gật đầu, bà nhìn Hà trang thương tiếc vô cùng. Vì sao cô gái tốt như thế mà lại gặp phải cảnh này. Cứ thế Hà Trang thường đến thăm vào giờ Ngọc Loan đi đến bệnh viện. - Còn chuyện công ty của con thì sao? Con đi thế này, giám đốc công ty con có trách con không? - Không sao đâu bác, con làm ở bộ phận quảng cáo mà, nên thường đi tới đi lui – Hà trang cười đáp, nhưng trong bụng cô biết rõ, lão giám đốc chỗ cô đang mê mẫn cô, cho nên dung túng cho cô đi dọc đi ngang như thế. - Bác a, vì bác trai mà bác vất vả như thế khiến con xót xa lắm. Nếu bác trai không bị như thế thì bác đâu phải vất vả, mà cũng tại Ngọc Loan, khi không rủ bác trai đi theo làm gì để bây giờ…. Hà trang mỗi ngày tỏ vẻ lo lắng cho mẹ Vũ Phong nhưng thật chất cô ngầm đổ hết mọi tội trạng lên đầu Ngọc loan. Mẹ Vũ Phong càng lúc càng bị lời nói của Hà tráng tác động, lại nhìn chồng buồn bã khiến bà buồn bã theo, tự nhiên trong lòng trở nên xa cách lạnh nhạt với Ngọc Loan. Ngọc Loan vô tư nào biết chuyện Hà Trang tác động lên mẹ chồng cô. Ngày ngày cô chăm chỉ làm một người vợ hiền dâu thảo. Nhưng sự lạnh nhạt của mẹ chồng dần dần khiến cô nhận ra. Vào buổi cơm tối ở nhà, sau khi Ngọc Loan cho ba chồng ăn xong, cô nhìn thấy mẹ Vũ Phong đã ăn hết cơm thì lập tức hỏi: - Mẹ ăn thêm nữa không? Để con bới cơm thêm cho mẹ nha. - Không cần đâu – Mẹ Vũ Phong từ chồi còn đẩy bàn tay đang giơ ra của cô. Ngọc loan có chút giật mình, nhưng cô lại hỏi tiếp: - Vậy mẹ có muốn ăn canh không, để con múc cho mẹ một chén nha. - Không cần. Mẹ no rồi, mẹ về phòng đây. Ngọc loan xụ mặt buồn bã, cô cảm thấy mẹ chồng mình dạo này tâm tánh không được tốt lắm, thường hay cáu giận thậm chí lạnh nhạt với cô vô cùng. Buổi tối khi Vũ Phong ôm cô vào lòng, Ngọc loan bèn đem nghi vấn này nói với Vũ Phong nghe, Vũ Phong gnhe xong thì cười bảo. - Em đa nghi quá đó thôi. Anh thấy mẹ vẫn bình thường mà. Chắc tại dạo này mẹ buồn vì ba thôi. - Vậy sao, sao em lại có cảm giác… – Ngọc loan đăm chiêu nghĩ ngợi nói, nhưng cô chưa kịp nói xong thì bị Vũ Phong ngã vật xuống giường, anh nhìn cô cười gian nói. - Đừng lo lắng, anh có cách để mẹ vui lên rồi. - Thật sao? – Ngọc Loan hiểu sai ý của Vũ phong , cô tưởng Vũ Phong có cách gì khiến mẹ chồng vui lên thì vui mừng nắm lấy hai bờ vai anh hỏi. - Thật – Vũ Phong gật đầu xác nhận. - Cách nào? - Chúng ta sinh em bé. Vũ Phong đáp rồi nhanh chóng bắt giữ lấy Ngọc Loan không cho cô chạy thoát, rồi cúi người hôn cô. Ngọc Loan phát hiện ra mọi chuyện thì đã muộn màng. Hà Trang hôm nay xem như kế hoạch mẹ Vũ Phong của cô đã chín mùi, cô bắt đầu hành động bước tiếp theo. Đang trò chuyện với mẹ Vũ Phong, cô bỗng làm động tác buồn nôn, mặt cũng tái xanh, khiến mẹ Vũ Phong lo lắng. - Con sao vậy. - Dạ con không sao – Hà trang xua tay nói. - Con không bệnh gì chứ? - Dạ, con không bệnh gì đâu, chỉ là muốn nôn thôi. Mẹ Vũ Phong tuy chỉ có mình anh, nhưng bà cũng có kinh nghiệm, bà quan sát hà trang, Hà trang tỏ ra bối rối liền nói: - Con …con về trước đây bác. Cô với lấy chiếc túi xách, nhưng vì lúng túng cho nên va vào chiếc ghế trước mặt, chiếc túi vì thế rơi xuống, những vật dụng trong đó rơi ra. Một tờ giấy trắng cũng rơi ra hiện rõ mấy chữ:” Giấy khám thai” - Cái này – Mẹ Vũ Phong trố mắt nhìn thấy tờ giấy rơi xuống đất, trong lòng trấn động vô cùng, giọng bà run run kêu lên. Hà Trang vội vàng cúi người xuống nhặt lại tờ giấy khám thai dưới đất, nhưng khi cô định cất dấu vào trong túi thì bị mẹ Vũ phong bước đến giữ chặt lại. Hà Trang vờ giữ chặt tờ giấy, nhưng bị cái nhìn của mẹ Vũ Phong làm khựng lại, cuối cùng đành buông tay để mẹ Vũ Phong rút tờ giấy ra khỏi tay. Mẹ Vũ Phong cầm tờ giấy khám thai nhìn kỹ rõ cái tên “Hà Trang” trên tờ giấy khám thai thì bàng hoàng ngồi xuống chiếc ghế mà Hà Trang va phải lúc nãy. Bàn tay bà khẽ run run, xiết chặt tờ giấy, mắt không rời khỏi những dòng chữ trên giấy. Hà Trang nhìn thấy biểu hiện của mẹ Vũ Phong như thế thì khẽ cười, cô chờ khoảnh khắc này đã lâu lắm rồi. Cô nhất định phải cướp lại Vũ Phong cho riêng mình. Vũ Phong vốn thuộc về cô, anh là của cô, cô nhất định phải nắm lấy anh, anh sẽ là chỗ dựa suốt đời của cô. Nhưng trước mặt mẹ Vũ Phong, cô cứ phải làm một cô gái đáng thương bị ruồng bỏ, Hà Trang trưng ra bộ mặt đau khổ bất đắc dĩ, cắn chặt môi giống như người mắc lỗi bị bắt quả tang. - Là của Vũ Phong sao? – Mẹ Vũ Phong nhìn hà trang hỏi, bà cho rằng, Hà trang rất mực yêu Vũ Phong, chuyện Ngọc Loan và Vũ Phong kết hôn giả cũng bại lộ, bà nghĩ Vũ Phong vẫn âm thầm qua lại với Hà trang cho nên đây là kết quả của sự qua lại đó. - Dạ – Hà Trang buồn rầu gật đầu. Mẹ Vũ Phong thở dài, bà cố gắng hỏi giọng yếu ớt: - Vũ Phong đã biết chưa? - Dạ chưa – Hà trang đáp rồi bất chợi quỳ xuống nắm lấy tay mẹ Vũ Phong, nước mắt bắt đầu chảy xuống, cô dùng giọng nghẹn ngào nhìn mẹ Vũ Phong cầu khẩn – Bác, con xin bác đừng nói chuyện này với anh Vũ Phong. - Tại sao? – Mẹ Vũ Phong có phần kinh ngạc, nhíu mày nhìn Hà Trang hỏi. Hà Trang cụp mắt xuống , cô lắc đầu vẻ mặt buồn rũ rượi giọng buồn bã nói: - Bác biết vì sao mà con không muốn để Vũ Phong và Ngọc loan biết con đã đến thăm bác và bác trai hay không? Là bởi vì Vũ Phong đã không còn yêu cháu nữa. Cháu biết, mình là một cô gái bình thường không thể nào sánh được với Ngọc Loan, cô ấy cái gì cũng có, còn cháu chẳng có thứ gì cả, Vũ Phong yêu Ngọc Loan, cháu cũng không có quyền oán trách anh ấy. Cháu chấp nhận ở bên cạnh chúc phúc cho hạnh phúc của anh ấy. Cháu tuyệt đối không muốn làm người thứ ba xen vào hạnh phúc của anh ấy, càng không muốn dùng cái thai này để mà uy hiếp anh ấy. Huống hồ Vũ Phong chưa chắc đã chấp nhận cháu cùng cái thai này. - Vậy chẳng lẽ cháu định một mình sinh đứa bé hay sao? – Mẹ Vũ Phong nhìn Hà Trang thương xót kêu lên. - Vâng, cháu muốn nuôi đứa bé này. Bởi vì nó là con của Vũ Phong với cháu. Cháu yêu Vũ Phong cho nên đứa bé này đối với cháu rất quan trọng – Hà Trang giả vờ sờ bụng mình cho mẹ Vũ Phong tin tưởng cô đúng là đang mang thai – Hơn nữa, dù sao Ngọc loan cũng không thể có con ….- Hà Trang nói tới đây thì vội vàng đưa tay bịt miệng, giống như mình đã lỡ lời nói ra bí mật này. - Cháu vừa nói sao – Mẹ Vũ Phong có chút tức giận đến run người khi nghe Hà trang nói ra câu cuối cùng. - Cháu… - Ngọc Loan không có thể có con sao? – Mẹ Vũ Phong nhìn Hà Trang chất vấn. Hà Trang cắn môi im lặng. - Cháu mau nói cho bác biết đi, mọi chuyện là thế nào – Mẹ Vũ Phong nhìn Hà trang trừng trừng hỏi bằng một giọng tức giận vô cùng. Hà Trang nhìn bà bằng ánh mắt rơm rớm nước mắt. - Nói mau – Mẹ Vũ Phong quát lớn lên. Tiếng đồng hồ tích tắc càng làm người ta cảm thấy nghẹt thở hơn tiếng quát của mẹ Vũ Phong. Vũ Phong vừa về nhà, anh đã nghe được một mùi thơm lừng từ nhà bếp vọng ra, cái mùi này là mùi món sườn xào chua ngọt mà anh rất thích ăn, anh càng thích Ngọc Loan nấu món này, bởi vì nó rất hợp với khẩu vị của anh. Vũ Phong quang cái cặp xuống ghế sofa sau đó di chuyển nhanh xuống bếp. Anh nhìn thấy có một mình Ngọc Loan dưới bếp mà thôi. Vũ Phong lẳng lặng nhìn ngắm vợ yêu của mình, khóe môi hiện ra một nụ cười. Anh cảm thấy câu nói: “ Đường đi đến trái tim đàn ông phải thông qua dạ dày”, câu nói này quả thật rất đúng. Lúc trước, anh và hà trang chỉ toàn đi ăn bên ngoài mà thôi bởi vì Hà Trang không thích nấu ăn và cô nấu ăn cũng không ngon lắm, cho nên hai người mặt kệ, Vũ Phong cũng cho rằng sau này mướn người giúp việc về nấu cơm là xong. Cho nên chưa từng đòi hỏi quá nhiều về việc Hà Trang nấu cơm cho anh ăn. Nhưng thật ra, Vũ Phong không thích ăn cơm bên ngoài cho lắm, cho nên vẫn thường ở nhà ăn cơm cùng ba mẹ anh, sau này khi cưới Ngọc Loan, mỗi ngày đều được cô nấu ăn cho anh, anh càng không thích cơm bên ngoài nữa. Khi anh đã thật sự yêu thương Ngọc Loan, anh mới thấy bữa cơm Ngọc Loan nấu cho anh ăn càng ý nghĩa vô cùng. Nhìn thấy cô vấn tóc đeo tạp dề, nhuần nhiễn thái rau xắt thịt, trán đổ mồ hôi vì tiếp xúc cái nóng bóc ra từ đồ ăn, anh cảm thấy thật hạnh phúc vô cùng. Đây mới thật sự là gia đình, thật sự là tổ ấm mà anh muốn có. Nghĩ như vậy, Vũ Phong không nhịn được chạy đến ôm eo Ngọc Loan, anh đứng phía sau lưng cô giả vờ hít sâu rồi thở nhẹ khen một câu: - Thơm quá đi mất. Đúng là vợ anh nấu ăn thì không ai bằng. Ngọc Loan nghe Vũ Phong nói thì mĩm cười hạnh phúc, nhưng sau đó cô giả vờ hất tay anh ra nói: - Sao bây giờ anh mới về. Người đẹp đó có sức hút đến vậy sao? Hôm nay Vũ Phong có hẹn với một đối tác, là một nữ doanh nhân, anh gọi điện thông báo cho Ngọc Loan biết còn cố ý trêu cô rằng:” Nữ doanh nghiệp này còn khả trẻ lại rất xinh đẹp, mà hình như cô ấy cũng có tình ý với anh”. Bình thường thì Vũ Phong dù đi đâu cũng luôn từ chối các cuộc ăn nhậu, anh viện lý do cần về chăm sóc ba, ai cũng biết ba anh bị tai nạn nên cũng thường rất thông cảm với anh. Cho nên Vũ Phong thường về nhà trước 6 giờ. Hôm nay anh lại về trễ gần cả tiếng đồng hồ, Ngọc Loan bèn cố ý tỏ vẻ hờn dỗi chất vấn anh. - À, sao mà anh thích nhìn thấy vợ yêu của mình ghen thế nhỉ – Vũ Phong hấp háy mắt trêu chọc, rồi anh ôm lấy Ngọc Loan, hôn trộm lên môi cô một cái rồi cười nói – Vợ à em yêu tâm đi, dù ai có đẹp thế nào cũng không đẹp bằng vợ anh, cũng không nấu ăn ngon bằng vợ anh đâu. Em mau nấu cơm đi, anh sắp chết đói rồi nè. Ngọc Loan nghe Vũ phong nịnh bợ thì cười , ánh mắt mang đầy hương vị tình yêu hạnh phúc, cô phụng phịu nói: - Anh phải buông em ra thì em mới nấu cơm được chứ. Ngọc Loan nói xong thì khẽ bấu tay Vũ Phong, để tay anh buông cô ra. - Hôm nay mẹ thấy hơi mệt, cho nên em bận hăm sóc ba , vì thế mới nấu cơm muộn thế này. - Vợ anh vất vả rồi, phải thưởng cho em một cái mới được – Vũ Phong nói xong thì lại hôn Ngọc loan một cái nữa khiến mặt cô đỏ ửng cả lên, cô cong miệng mắng anh - Đáng ghét. - Để anh phụ em nấu cơm cho nhanh – Vũ Phong nói xong thì xăng tay áo hăng hái phụ giúp Ngọc Loan nấu cơm. Hai vợ chồng hạnh phúc cười đùa với nhau, Ngọc loan đùa Vũ Phong, đưa bóc một miếng đồ ăn đưa lên cho Vũ Phong thử, nhưng sau đó nhanh chóng rụt tay lại khiến Vũ Phong ăn hụt, cô thích chí cười vang, cố ý trêu Vũ Phong lần nữa, nhưng không ngờ Vũ Phong đã chụp tay cô giữ lại rồi đưa những ngón tay nhỏ nhắn của cô vào miệng cắn nhẹ cùng với đồ ăn. Ăn xong anh nháy mắt nói: - Đúng là thơm ngon vô cùng. Ngọc Loan biết Vũ Phong đang nói với ý ẩn dụ gì, cô đỏ cả mặt thầm mắng anh. Mẹ Vũ phong nhìn hai vợ chồng hạnh phúc như vậy, trong lòng bà bỗng chốc thấy khóc chịu vô cùng. Bà nhìn Ngọc Loan chằm chằm, lời nói của Hà Trang cứ vang trong tai bà.
|