Ái Tử Thần
|
|
Chương 12.
Bầu trời xám xịt với một lốc xoáy bằng mây đang phủ kín đến tận đường chân trời. Hòa lẫn trong không khí là mùi ẩm của đất, mùi của cát bụi đang quyện vào nhau. Bên dưới đám mây là thảm cỏ xanh ngát rì rào tiếng gió. Gió lùa khắp ngõ ngách, gió như muốn đập tan vách đá cao cheo leo như một tòa nhà hàng trăm tầng bên dưới thảm cỏ.
Một đôi chân trần xinh xắn của một cô gái đi lên cỏ, từng bước tiến về trước mõm vực. Bộ váy trắng của cô bay phần phật theo gió, những tưởng sẽ nhấn chìm cô.
Mái tóc dài cuốn theo chiều của cơn gió. Cô cúi đầu nhìn xuống vực, mây tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau tạo nên một mảng trắng không sao nhìn thấy mặt đất bên dưới. Cô vẫn bình thản không hề sợ sệt.
Cơn gió vẫn không thôi vẫy vùng, mây xám trên đầu vẫn cuồn cuộn. . Đột nhiên cô mỉm cười một nụ cười bí ẩn. Môi khẽ mở:
"Bắt đầu rồi!"
Không do dự, cô ngã về trước và rơi thẳng xuống.
Lực gió khủng khiếp muốn xé nát thân người cô ra thành trăm mảnh, cô lao xuống với tốc độ chớp nhoáng xuyên thủng tầng mây trắng.
***
Bạch Lộ tỉnh dậy sau đêm đó anh cũng không cảm nhận được điều gì khác lạ với mình. Gương mặt của anh cũng đã trở về như ban đầu.
Riêng Yun cũng không hề tỏ ra thắc mắc về chuyện tối qua lắm. Cậu vẫn nghĩ do Bạch Lộ không muốn bị làm phiền cho nên mới từ chối quan tâm của cậu.
Hôm ấy, Bạch Lộ trở lại Nhân Giới, anh bước đi thong thả trên con đường tấp nập người qua lại. Thế nhưng anh chỉ như cơn gió mát vô hình đi ngang họ.
Suy nghĩ của anh vẫn như vạn năm qua, không phiền muộn, không lưu bất kỳ điều gì ưu tư. Tự do tự tại, một cuộc sống mà con người luôn mong có được, nhưng bởi vì do chúng mải chạy theo tham vọng của mình, để rồi đổi lấy chính là kết quả của cảm xúc, của đau khổ gây nên.
Bất chợt trước mắt anh, một cô bé khoảng mười tuổi đang loay hoay tìm cách qua đường, đôi mắt cô tỏ vẻ lo lắng và bối rối.
Sau khi thấy không còn xe cản trở mình phía bên đường. Cô chạy nhanh qua, nhưng từ đâu một chiếc xe khách lao đến, tiếng thắn xe bỗng làm anh đau nhói như có cái gì xuyên qua lồng ngực của mình.
Một dòng máu đỏ tươi chảy bên mặt đường, mọi người hốt hoảng chạy đến phía cô bé đang nằm và gọi cấp cứu.
Trong khoảnh khắc đó, anh bất động đứng nhìn, cô bé với bên trán đầy máu, nét mặt đáng thương khổ sở. Cô nằm trong vòng tay một người phụ nữ, có vẻ vô cùng đau đớn.
Anh quên đi trái tim mình đang đập, anh chỉ cảm nhận một thứ cảm xúc kỳ quặc đang len lỏi vào não mình, một sự rung động nhẹ của cảm xúc tương tác cùng với trái tim của anh.
Rốt cuộc cảm xúc này là như thế nào? Anh đã vô số lần chứng kiến con người kết thúc cuộc sống, dù nhẹ nhàng hay thương tâm, dù họ là người tốt hay kẻ xấu.
Không hiểu sao anh nghĩ rằng cô bé không có lỗi, lỗi do người lái xe ngang tàn ấy. Thứ suy nghĩ ấy ám ảnh anh một lúc. Mắt anh vẫn trợn tròn nhìn. Sau đó anh vội nhắm chặt mắt trấn tĩnh mình.
Anh biến mất theo gió, vừa lúc đó xe cứu thương đã đến. Anh đi qua nhiều nơi, anh tìm mọi cách dừng lại suy nghĩ, cảm xúc của mình.
Anh mặc nhiên không nhận ra những gì hiện hữu xung quanh mình, cho đến khi nhận ra, đó là một tiệm cafe tên là Lạc Cát.
Anh định quay đi thì chợt nghe tiếng nói của một cô gái:
"Được rồi, chị sẽ sắp xếp!"
Tiếng nói đó của Minh Châu đang trò chuyện với ai đó qua điện thoại, rồi cô nhanh tay dập máy, gương mặt lo toan của cô khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi mệt mỏi.
Thật ra chuyện ở Lạc Cát đôi lúc cũng lắm rắc rối, đủ loại chi phí, hàng hóa.
"Mình đã từng gặp cô gái này!" - Bạch Lộ nhìn cô rồi tự nghĩ thầm.
Minh Châu định bước chân rời đi thì chuông điện thoại reo lên, cô khó chịu nhấc máy lên. Khi đặt tai nghe lên tai khoảng mười giây, đột nhiên sắc mặt cô thay đổi, sự hoảng hốt lộ rõ trên mặt. Cô nhíu chặt chân mày lại.
Hình như đã có một chuyện khủng khiếp đã xảy ra.
Minh Châu không nói gì, cô dập máy, biểu cảm trở nên nặng nề, cô thở hắt ra một cái. Một nhân viên lo lắng hỏi cô:
"Chuyện gì vậy chị?"
Minh Châu gượng cười lắc lắc đầu.
"Không có gì đâu!"
Có một người bạn cũ đã gọi đến báo rằng Duy Khương đã qua đời, cô không thể tin được điều đó lại xảy ra, dù cô không phải là gì của anh ta, nhưng lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Bạch Lộ chợt nhớ đến Duy Khương, anh vội tìm đến anh ta nhưng nào ngờ chỉ còn nhìn thấy thân xác lạnh tanh của anh ta.
Còn tinh linh đã bị lũ âm linh kia lôi đi mất. Anh nhất quyết phải thu phục lũ ngang tàn đó và cũng cứu lấy tinh linh tội nghiệp như Duy Khương.
Bên giường Duy Khương nằm, người phụ nữ đang gào khóc thảm thương chính là mẹ của anh ta, bà liên tục gọi tên đứa con xấu số.
Mọi người xung quanh hết sức can ngăn nhưng bà vẫn ra sức gào tên của Duy Khương. Anh tìm đến căn phòng ở nhà của Duy Khương, vừa đến đã nghe thấy mùi ma khí nồng nặc, nhưng không thấy Duy Khương ở đâu.
Bọn âm linh này chắc chắn vẫn còn quanh quẩn ở đây, có lẽ do vừa lôi kéo thêm "người mới" nên chúng đang bận việc của mình.
Thông thường loại âm linh này sẽ bắt người xấu số làm thuộc hạ cho mình, mặc chúng sai bảo, suốt kiếp không thể thoát được, trừ phi có ai đó có đủ khả năng cứu họ ra.
Bạch Lộ lại nhớ đến gương mặt đầy nét đau thương của người phụ nữ đó, hơi thở của anh như đặc lại.
Mọi thử xảy đến quá nhanh, chẳng lẽ số phận đã định Duy Khương là phải chịu như vậy?
Anh nhìn thấy vết ma khí qua cánh cửa sổ bằng kính đang mở, anh vội dõi theo dấu vết ấy.
Phía sau cửa sổ là một vườn cây, dấu ma khí đó vẫn trải dài theo con đường mòn bên dưới, được một đoạn lại dẫn đến một cây cổ thụ rất to và rậm rạp.
Bạch Lộ quan sát một hồi thì nhận ra ma khí đã biến mất, anh cau mày lấy làm lạ.
"Tại sao lại biến mất như vậy?"
Chẳng lẽ chúng là Yêu linh, linh hồn của cây cũng như đồ vật, hình thành do âm khí tích tụ?
Bất chợt anh ngước lên, một đám đen ngòm như khói đang chĩa vô số ánh mắt đỏ rực về phía mình, những ánh mắt lóe lên màu đỏ sáng trong đám đen ngòm tối tăm kia.
"Ra là ở đây." - Bạch Lộ tự nói thầm, anh không có thì giờ kêu gọi hay thuyết phục chúng phải lộ diện.
Anh dùng đôi cánh đen to lớn của mình, đạp nhẹ lên đất phi lên những tán cây rậm rạp. Bất kể là có Duy Khương ở đó hay không, anh dùng một sợi dây xích vòng sang trói chặt chúng.
Bọn âm linh rên rỉ kêu la, vô số tiếng than khóc không theo trật tự.
''Các ngươi trốn kỹ quá rồi, đến lúc phải đối diện với ta."
Giọng nói của anh đã trở nên tức giận từ khi nào, một phần vì lúc trước anh đã tốn nhiều công sức khiến chúng lộ hình nhưng không được.
"Bạch Lộ Đại Nhân tha mạng!"
''Xin ngài tha mạng!"
"Chúng tôi sai rồi, xin tha mạng!"
Tiếng kêu gào của chúng khiến anh vô cùng khó chịu. Anh dõi mắt tìm Duy Khương nhưng không nhận ra điều gì.
"Người vừa bị các ngươi bắt ở đâu?"
Chúng không chịu im lặng, cứ chen nhau nói theo kiểu vô trật tự. Nhưng anh nghe thấy một giọng nói từ chúng rằng mảng sáng dưới góc cây chính là anh ta.
Bạch Lộ siết chặt sợi xích khiến chúng kêu la ầm ĩ, anh đưa mắt đi nơi khác:
"Yun!" - Anh gọi, tích tắc sau Yun đã xuất hiện.
"Chủ nhân, có việc gì ạ?" - Cậu nhìn anh.
"Mau đưa chúng về cho tôi, lát nữa tôi sẽ quay về."
Yun nhìn sang đám âm linh ồn ào, cậu nuốt nước bọt quay lại nhìn anh, bọn chúng có vẻ thật phiền phức, là lệnh thì không thể cãi, cậu đành gật đầu nhận lệnh.
Khi Yun và bọn âm linh biến mất, mọi ma khí đã không còn, Bạch Lộ trở xuống góc cây. Đúng là có một hạt sáng nhỏ:
"Cậu là Duy Khương có đúng không?"
Vệt sáng không đáp lại, nhưng chợt hóa thành cơ thể của Duy Khương, đôi mắt anh ta buồn rầu không thèm nhìn Bạch Lộ.
Cơ thể anh ta bây giờ trở nên trong suốt và sáng như tia sáng của mặt trời, một tinh linh thuần khiết không cần phải thanh tẩy.
Anh hiểu Duy Khương đang nghĩ gì.
Mẹ, cha và mọi người, còn có hình ảnh của một cô gái.
Bạch Lộ không cần hỏi, Duy Khương không cần nói mà Bạch Lộ cũng cảm nhận được. Anh cảm nhận cảm xúc rung động trong trái tim mình. Nỗi đau này anh đã từng trải qua?
Người chết thì không thể hồi sinh, huống chi anh là Tử thần, ít nhiều khả năng sẽ bị giới hạn.
Một gia đình hạnh phúc, một người mẹ hết lòng vì con, chỉ vì bọn âm linh ấy mà mọi thứ thành ra thế này.
Bạch Lộ cau mày, anh chỉ biết lặng im đứng nhìn vẻ sầu tư của Duy Khương, cứ mãi như thế, tưởng như rằng vô tận.
|
CHƯƠNG 13
Bạch Yến đang ngồi trên một chiếc ghế bằng đá ở đại điện với vẻ thong thả, lưng dựa vào ghế. Môi hơi cười không giấu nỗi cảm xúc về điều mình đang nghĩ. Cô ta thật là muốn biết Bạch Lộ sẽ cảm thấy thế nào khi cả ngàn năm sống mà không cần cảm xúc nay lại có được thứ mà mình từng trãi qua.
"Cuối cùng cũng thành công, không biết hắn có nhận ra điều gì không nhĩ?" Chợt một vị thần khác đi đến trước mặt cô ta với vẻ gấp gáp, Bạch Yến liền nói: "Chuyện gì vậy?" "Nữ thần, hình như em trai của Ngài, Nam Thần Kính Thiên đã trở về"
Bạch Yến lộ rõ nét mặt vui mừng, đứa em trai đi biệt tích vài ba trăm năm nay cuối cùng cũng trở về, lại đúng dịp thú vị thế này. "Vậy nó đâu rồi?" Bạch Yến nhòm người nhìn qua vai vị thần nọ tìm dáng người của một chàng trai, nhưng có ai ngoài khoảng hư vô màu trắng đâu? Vị thần nọ cũng quay lại nhìn theo, sau đó nhanh miệng đáp lại Bạch Yến:
"Thưa Nữ Thần, Nam thần chưa đến, Ngài ấy còn bận bịu làm vài thủ tục nho nhỏ" Bạch Yến ngã lưng dựa vào ghế chán nãn: "Đừng làm ta mừng như vậy rồi lại nhẫn tâm bóp nát nó vậy chứ" "Thần xin lỗi, chỉ là nên báo lại cho Ngài biết thôi, bây giờ thì tôi xin phép" Bạch Yến không buồn nói thêm, cô ta khua khua tay với vị thần đó, rồi đưa mắt nhìn nơi khác.
Thật sự Bạch Yến rất nhớ em của mình, vì tính ngang bướng của hắn cho nên hai người họ đã xảy ra bất đồng suốt vài trăm năm, cô ta đi tìm hắn khắp nơi nhưng vô ích. Hắn là một gã cứng đầu cứng cổ, còn cô ta là một bà chị ham vui không lo nghĩ và cả hai có một tính cách chung chính là không chịu ngồi yên hưởng thái bình. "Ta nghĩ nên nói rõ với em ấy, vài trăm năm đã đủ khiến ta điên tiết lên rồi, thậm chí ta không dám tin mình có một đứa em trai"
Cô ta tự độc thoại với mình, không rõ em trai mình trở về rồi sẽ dùng bộ mặt như thế nào đối diện với cô ta đây. Trong khi đó ở một vùng đất màu mỡ thuộc một khu rừng nhiệt đới rậm rạp. Từng tán cây, từng cọng mầm vừa chớm tách hạt tượng trưng cho một linh hồn của một cá thể thuộc về loài người.
Nơi đây được mệnh danh là Rừng Linh Thiêng bởi vừa là rừng lâu năm, còn là nghĩa địa tự nhiên lớn nhất Nhân Giới. Bởi dưới mỗi một gốc rễ dù già cõi hay là tế bào mầm đều chứa một chiếc túi hình kén chứa đựng thi thể một người quá cố. Cây sẽ thông qua rễ hút lấy chất dinh dưỡng từ thi thể đang phân hủy, cho nên cây vô cùng xanh tốt và dường như không hề bị sâu bệnh.
Đây chính là dạng mai táng đang trong quá trình phát triển mặc dù còn vấp khá nhiều chỉ trích từ một nửa con người còn lại của Nhân Giới. Do độ linh thiêng của khu rừng cho nên không có gã lâm tặc nào đủ lớn gan chặc phá một trong vô số cây ở đây.
Con người sinh ra từ cát bụi, vì sống mà tàn phá đất đai, tự nhiên, đến lúc chết thì cũng phải quay về với cát bụi cho nên cũng nên tự dùng thân thể bù đắp lại một phần lỗi lầm, đó chính là ý nghĩa của Rừng Linh Thiêng này. Một cô gái váy trắng đứng bên một góc cây cổ thụ với vẻ trầm tư, cô dựa trán mình vào thân cây sần sùi, nét mặt cô ưu tư trầm tĩnh.
Không ai hiểu cô đang làm gì, cô vẫn yên như thế cho đến khi: "Em vẫn khỏe chứ? Ta nhớ em lắm" Cô nói với thân cây, nó rì rào tán cây to lớn đáp lại. "Đã bao lâu rồi nhĩ?" Cô mỉm cười, nụ cười của cô toát lên một vẻ đẹp giản dị mà tinh khiết.
Tán cây to lớn vẫn theo tiếng gió phát ra âm thanh rì rào hòa vào không gian như thể rất vui mừng. Cách đây hai trăm năm, tại góc cây này, một cô gái đã được mai táng bên dưới, dần sau đó trên phần mộ của cô xuất hiện một mầm xanh và lớn dần, đến nay đã trở thành một cây cổ thụ trăm tuổi.
Linh hồn cô chẳng thể thoát ra ngoài được, chỉ mãi quanh quẩn trong cây cho đến khi có người cảm nhận được cô. Chợt từ trên trời một tia sét lao đến đâm trúng tán cây khiến các cành cây to đỗ xuống tạo nên một cơn mưa lá. Cô gái váy trắng kia giật mình nhìn theo nơi vừa phát ra luồng sét, trong lòng vô cùng tức giận.
"Thì ra đây chính là nguyên do em gần như quên mất chị?" Bạch Yến xuất hiện sau đoạn sét thứ hai giáng xuống mặt đất. Cô gái kia vẫn thần người ra, cô không biết phải nói gì, người mà cô luôn muốn tránh mặt cuối cùng cũng xuất hiện.
"Gì thế này?" Bạch Yến tròn mắt kinh hãi nhìn cô từ trên xuống dưới "Suốt mấy trăm năm em làm gì với thân hình đó vây? Chị không hề có em gái." "Đó là chuyện của em, chị thật phiền phức" cô gái khoanh tay lại, ánh mắt đảo đi nơi khác.
"Sao lại không? Trời ạ. Kể cả điệu bộ cũng y chan" Bạch Yến có cảm giác như mình sắp điên thật rồi khi nhận ra "cô gái" đang đứng trước mặt mình chính là đứa em... trai yêu quý. Tán cây rì rào với vẻ hối hả hơn, lần này vẻ mặt "cô gái" có chút thay đổi, "cô" cau mày tỏ ý lo lắng muốn phân trần nhưng Bạch Yến chen vào:
"Kính Thiên! Em trai của chị" cô ta gọi Kính Thiên kiên định. "Không được gọi em kiểu đó, đủ rồi. Chị rốt cuộc chỉ muốn gây chiến với em" Bạch Yến cảm thấy vô cùng tức giận khi Kính Thiên luôn bênh vực cho cái cây đó. Cô ta dồn toàn bộ nội lực, chỉ cần một ánh sáng xẹt ngang đã khiến gốc gây đó chẻ làm đôi.
Kính Thiên không kịp ngăn cản thì đã thấy cảnh đau thương, cổ thụ hai trăm năm phút chốc đã trở thành củi chụm. Bạch Yến vô cùng hả hê trước kết quả của mình, mặc cho em mình khó chịu đến mức nào. Kính Thiên vì muốn tiếp cận cô gái kia nên mới giả thành nữ để dễ dàng hiểu cô gái hơn. Lần này hắn trở lại Thượng Giới chỉ vì muốn tìm cách giúp cô giải thoát khỏi thân cây. "Em yêu thứ tinh linh hạ phẩm đó à?" "Em chỉ... đồng cảm thôi" hắn trả lời với giọng ấm ức, muốn khóc mà không được, thần như hắn thì lấy đâu ra nước mắt.
"Đằng nào thì cái cây này cũng chết, em nên quay trở lại là mình đi" Bạch Yến nói với giọng lạnh lùng. Kính Thiên chỉ biết nhíu chặt mày vì tức giận, sau một lúc im lặng: "Chị nên là thần chiến tranh thì sẽ hợp lý hơn đấy" Kính Thiên nói với giọng mỉa mai rồi lập tức biến mất.
"Sao vậy? Chị đã làm sai điều gì? Tại sao em lại tức giận với chị?" Bạch Yến nói với vẻ hụt hẫng. Cô ta nhìn lại gốc cây bị mình dùng tia sét thiêu cháy, cô ta không nhận ra bất cứ cảm xúc gì, nó chỉ vốn là một cái cây thôi mà. Một góc khu rừng mất đi cổ thụ trăm năm nên đã trống trãi, tia nắng vốn bị ngăn do nhiều tầng tán lá chắn lại, bây giờ đã trơ trọi thâm nhập vào khu rừng chạm vào nền đất xanh ẩm của rong rêu.
Không khí lạnh lẽo u buồn cũng đã bị tia nắng lấn át đi phần nào. Chỉ duy nhất sự trống trãi và nuối tiếc một linh hồn già cõi đã sớm trở về đất mẹ chờ ngày tái sinh. Vậy tinh linh của cô gái kia đang ở đâu? Có phải cô đã bị đánh tan rồi không? Còn Bạch Lộ, anh đã đưa Duy Khương trở về Biệt Giới giúp anh ta có cuộc sống mới tại nơi này.
Bạch Lộ đứng đơn độc trên tháp canh của tòa lâu đài, mắt ngắm nhìn cảnh vật Biệt Giới, mái tóc bạch kim của anh thả dài theo gió một cách nhẹ nhàng như trôi giữa đại dương, đôi mắt sâu thẩm trầm tư mãi không chớp. Nơi đây chẳng khác Nhân Giới là bao, chỉ là Nhân Giới quá hỗn độn, quá phức tạp. Nếu như còn một cách hợp lý để anh có thể thuận tiện thu phục Dạ Quỷ, bằng không không lâu nữa bọn chúng sẽ làm chủ cả Nhân Giới, và cả Biệt Giới lẫn Thượng Giới sẽ không tránh khỏi nạn hủy diệt.
Con người quá ngu si để hiểu ra những nguy hiểm đang kề cận mình. Dạ Quỷ không phải lúc nào cũng dùng cách thông dụng lôi kéo đồng minh như lôi tinh linh của người còn sống đi, có thể chúng sẽ gây ra một vụ tai nạn giao thông, một căn bệnh nan y nào đó. Dạ Quỷ phần lớn là được sinh ra từ nỗi hận của sinh linh, sự đau thương thống khổ qua thời gian, chúng đại diện cho thế lực xấu nhất trong bản tính của loài người, tham lam, ích kỷ.
Sinh linh càng khổ đau, Dạ quỷ càng hoành hành, càng được sinh ra nhiều hơn. Một con vật bị giết hại, một mầm cây bị tiêu diệt chính là nổi hận và đau khổ. Anh thở hắt ra một cái, không thể chần chừ tiếp nữa, anh vội đi tìm Địa Vương nhờ ông ta giúp anh.
Nếu muốn thu phục toàn bộ Dạ Quỷ chỉ còn cách tiếp cận, nhưng đầu tiên phải tìm ra điểm xuất phát của sự thu hút của chúng. Chính là con người, anh phải bảo vệ chúng thoát khỏi Dạ Quỷ. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cuộc lột xác ngoạn mục, bây giờ chỉ còn thiếu sự giúp đỡ của Địa Vương.
|
CHƯƠNG 14: ĐIỂM KHỞI ĐẦU
Trên chuyến xe buýt, ngồi ở hàng ghế đầu bên hướng tài xế là một cô gái với gương mặt bầu bĩnh cùng mái tóc xõa dài, tay cô liên tục bấm vào màn hình điện thoại như đang nhắn tin.
Âm thanh nói chuyện trong xe chốc chốc lại rộn ràng lên rồi im bặt, chiếc xe vẫn bon bon trên đại lộ. Cô gái vẫn hí hoáy nhắn tin thì chợt có một số điện thoại với một dãy số dài tắp kỳ lạ gọi đến, không hề có phím từ chối cuộc gọi.
Cô kinh hãi mở to mắt không tin nỗi vào mắt mình, xém chút cô đã hét lên vì sợ hãi. Chiếc điện thoại trên tay cô vẫn đỗ chuông, lúc ấy tất cả mọi người dường như đang dán ánh mắt nhìn cô, như họ muốn nói rằng "sao không bắt máy đi? Là chủ nợ gọi điện sao?" Nhưng không hề có phím tắt, ngón tay run rẫy của cô ấn vào màn hình kéo trượt về bên phải. Cô đưa điện thoại lên tai hồi hợp chờ đợi, bên kia đầu dây im lặng một hồi, không hề có tiếng gió lạnh, không hề có tiếng rên rĩ hay tiếng khóc than. Chợt giọng nói của một người đàn ông vang lên:
"Mày là của tao! Mày là của tao!" cô trợn tròn mắt như mất hồn vía, tiếp theo là giọng cười quái gở của gã, rồi chiếc điện thoại bỗng dưng tự cúp nguồn.
Cô nhìn vào màn hình, cố tìm cách mở nguồn, bất ngờ tiếng la của các hành khách vang lên thì tài xế cũng đã hét lên sau đó, cô ngước mặt lên nhìn cũng là lúc một chiếc ô tô tải đâm sầm vào đầu xe buýt với lực cực mạnh.
Do tài xế vượt xe với tốc độ cao va chạm với ô tô đang chạy ngược hướng với tốc độ nhanh không kém, hậu quả của hai lực tương tác này chính là số người thương vong không nhỏ từ vụ tai nạn này. Cả hai tài xế đều chết thảm cùng chiếc xe của mình, cô gái nọ cũng mang hậu quả tương tự.
Tại một nơi không thể giới hạn được vị trí và tọa độ, nơi ấy mang một mảng màu kỳ quái khó hiểu, màu đen của bóng tối pha lẫn tím của buồn thảm trộn lẫn vào nhau tiếp nối vô số màu sắc đen tối khác.
Nơi ấy không biết từ khi nào đã xuất hiện một Dạ Quỷ, hắn được xem là đứng đầu giới Dạ Quỷ được gọi là Dạ Vương, mọi U linh lẫn Dạ Quỷ chỉ biết Dạ Vương đó có một cái tên khác là Huyết Dạ Xoa.
Gương mặt hắn như thế nào không ai biết, hắn luôn ngồi trong mảng tối nói với giọng nói trầm lạnh vang ra, không hiểu thân hình hắn là hình dạng ra sao. Dạ Quỷ sinh ra vì nổi hận của sinh linh.
Huyết Dạ Xoa đã sinh ra, đó là điều không thể tưởng, cả Nhân Giới đang chìm trong màn đêm của Dạ Quỷ, U linh rồi sẽ làm càn, tam giới sẽ gặp họa. Điều đó đã mở ra một chương mới của câu chuyện này, về Dạ Quỷ, về Nhân Giới và về Bạch Lộ.
Tiếp cận Nhân Giới, tìm ra Dạ Quỷ và tiêu diệt, nhưng trước hết hãy để loài người nếm trãi "thành quả" do mình tạo ra.
...
Duy Khương bật dậy khỏi giường trước con mắt vui mừng của mẹ anh ta và người thân. Anh vừa gặp một giấc mơ đáng sợ, Dạ Quỷ Vương - Huyết Dạ Xoa đã được sinh ra, một đại họa đợi anh lẫn Thượng Giới tìm cách ngăn cản. "Khương, con trai của mẹ..." Người phụ nữ lao đến ôm chặt lấy anh, nước mắt của bà tràn ra thấm ướt vai anh.
Không, anh không phải Duy Khương mà là Bạch Lộ, anh đã nhờ Địa Vương giúp mình có thể vừa tồn tại ở thể tinh linh, vừa tồn tại ở thể xác Duy Khương như một con người bình thường.
Không như lời đồn thổi, anh không hoàn toàn sinh ra từ máu và nước mắt mà chính là hai thứ ấy hòa lẫn với một tinh linh gần như đã chết. Nên anh vẫn ở thể linh hồn thuần khiết nhưng là linh hồn bậc cao. Cảm giác làm người là đây, nặng trĩu tâm tư, về cả thể xác này.
Xung quanh mọi người, hàng xóm và người thân của Duy Khương vô cùng vui mừng. Con người thường gọi người phụ nữ sinh ra "mình" là mẹ, người đàn ông kết hôn với bà ta là cha. "Mẹ" anh gọi. Bà vẫn ôm chầm lấy anh.
Với họ, đây là một sự kiện hồi sinh vô cùng kỳ diệu, nhưng kể từ đó tính cách của...Duy Khương có chút đổi khác, anh trở nên lạnh lùng và quyết đoán như chính tính cách của Bạch Lộ, cũng không còn hay đến tìm gặp Minh Châu như trước, bởi người khi trước thích cô là Duy Khương, còn bây giờ, anh chính là Bạch Lộ.
Cảm giác đói là như thế nào? Đó chính là cảm giác toàn thân run lẫy bẫy mất đi sức lực, tâm trí mụ mẫm và có một con vật không ngừng la hét inh ỏi trong ổ bụng.
Khi nhìn thấy thức ăn, chỉ muốn lao đến bỏ chúng vào miệng, mặc kệ chuyện gì đi chăng nữa, đó là bản năng! Khi con người đói, bản năng trỗi dậy, khi ấy, chúng thật sự được gọi là... một con thú, trong mắt Bạch Lộ chính là thế.
Anh vốn dĩ không phải chúng, phần nào bản năng được kiềm kế tối đa.
Bạch Lộ đứng trên lan can phòng của Duy Khương - thực ra đã là phòng của anh, anh phải chấp nhận từ đây mình sẽ mang danh phận một con người tên là Hồ Duy Khương.
Bên dưới là một khu vườn trồng đầy cây cỏ hoa lá, cách một bức tường rào bằng gạch vững chắc là một con phố có xe qua lại, anh vẫn trông rõ từng ngôi nhà cao tầng xa tắp.
Anh trông thấy một người phụ nữ hấp tấp vội vội bước đi trên đường, có lẽ bà ta đang gấp chuyện gì đó?
Phía sau lưng bà, một cụ ông chóng gậy đang loay hoay tìm cách để băng qua đường, cách đó không xa, một người phụ nữ khác dẫn theo một con chó - vật cưng của bà ấy, đột nhiên đang đi thong thả thì chợt con chó giuột dây và nó lao nhanh ra đường, người phụ nữ nọ cũng hoảng hốt chạy theo gọi tên của nó.
Nhưng chớp nhoáng, một chiếc ô tô bốn chỗ đã đâm sầm vào con chó, tiếng thắn xe sau đó vang lên, tất cả mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến tâm điểm của sự việc.
Người phụ nữ ngồi khóc lóc bên xác một con chó vừa chết, còn người tài xế vừa bước ra xe chỉ biết lắc đầu ngao ngán không biết xử sự làm sao.
Thế giới của loài người thật là hỗn tạp, có kẻ chỉ xem sinh mạng của vật nhỏ vốn dĩ không lớn, lại có kẻ xem sinh mạng nhỏ đó như chính sinh mạng giống mình.
Bất ngờ ngực trái của anh nhói lên cảm xúc khó hiểu, một thứ phản ứng không vì điều gì cả, chỉ là nhói thoáng qua.
Anh cau chặt mày:
"Tại sao mình lại đau? Chẳng phải... chẳng phải mình không có tim sao? Hay là trái tim vật chất này?"
Không đúng, đôi khi anh vẫn cảm thấy nhoi nhói như chấn động mãnh liệt của cảm xúc, anh vừa nhớ ra là khi trước khi anh trông thấy một cô bé bị xe tông, anh cũng có cảm giác này.
Có phải chăng linh lực của anh đang giảm sút?
Bạch Lộ không muốn nghĩ nữa, anh vội quay lưng trở vào, không bao giờ nghĩ đến chuyện thật sự trong lòng ngực anh đã đã giữ một trái tim thật sự, trái tim của tinh linh sống.
Anh ngồi lại bên chiếc giường trãi nệm trắng xóa, mắt vẫn dõi theo ra ngoài cửa lan can, ánh nắng mặt trời chói chang hắt vào như gần chạm vào chân anh.
Mái tóc mai được làn gió nâng niu thoang thoảng bay, cảm tưởng như mái tóc bạch kim của anh đang hòa vào không gian bồng bềnh một cách kỳ lạ.
Chợt nghe tiếng gõ cửa, anh giật mình quay sang, trong lòng không suy nghĩ nhiều, chắc là mẹ của Duy Khương, anh lặp tức đứng dậy đi đến cửa.
Tay chạm vào nắm cửa, xoay một góc rồi kéo nắm cửa vào, mắt anh vừa chạm vào đôi mắt của ai đó khi anh vẫn chưa nhận ra là ai thì đã có một cái ôm thật chặt.
"May quá, ông vẫn còn đây, tôi không thể tin được, thật tốt quá"
Giọng của một cô gái.
Bạch Lộ thần người một lúc, cảm giác ôm này, hơi ấm của cô gái kia truyền qua cơ thể này khiến anh có một cảm xúc lâng lâng kỳ lạ.
Anh hít thở sâu rồi giữ vai cô kéo ra, thì ra là cô gái đó, cô gái mà anh đã vô tình gặp vài lần, người mà có dòng máu đặc biệt thu hút Dạ Quỷ ngày hôm đó.
Minh Châu bật mỉm cười, cô lùi về sau một bước tránh làm anh hoảng sợ:
"Tôi xin lỗi, tôi đột xuất quá, từ trước giờ tôi chưa từng có thái độ này với ông. Thật ra, tôi đã từng không quan tâm ông, nhưng tự dưng khi biết ông không còn trên đời thì tôi lại vô cùng hối tiếc vì trước kia luôn đối xử không tốt với ông"
Bạch Lộ nở ra một nụ cười như lẽ đương nhiên mà con người vẫn hay làm, một sự thân thiện vốn nên được bọc lộ:
"Không sao đâu, tôi không quan tâm đến đâu, chuyện đã qua rồi"
Minh Châu mỉm cười lại, thật ra cô đã hơi thấy sự khác lạ từ câu nói khách sáo này của anh, nhưng nghe nói người ta sau khi trãi qua "thập tử nhất sinh", trở về từ Hoàng Tuyền thì tâm tính có đổi khác, đúng thật là như vậy, Duy Khương của trước kia đã thay đổi?
"Ông... khỏe chứ? Có vẻ như tôi làm phiền ông hả?" Cô lo lắng hỏi
Bạch Lộ lắc lắc đầu, môi hơi mỉm cười, có chút nhàn nhạt:
"Không, không phải. Chỉ là cô làm tôi bất ngờ thôi..."
"Thôi trễ rồi, tôi phải về, hôm khác sẽ gặp ông rồi tám nhé"
Bạch Lộ cũng giữ y nụ cười nhàn nhạt đó với cô, gật đầu chào tạm biệt, Minh Châu có chút không thoải mái với thái độ có khoảng cách của anh, nhưng dù sao anh ta còn sống là tốt lắm rồi.
Nhưng mà, liệu cô có thích anh ta không vậy? Thế thì tại sao khi nghe tin anh ta còn sống thì cô vui chết đi được, trái tim rộn ràng phấn khích muốn gặp anh ngay có thể?
|
CHƯƠNG 14: ĐIỂM KHỞI ĐẦU
Trên chuyến xe buýt, ngồi ở hàng ghế đầu bên hướng tài xế là một cô gái với gương mặt bầu bĩnh cùng mái tóc xõa dài, tay cô liên tục bấm vào màn hình điện thoại như đang nhắn tin.
Âm thanh nói chuyện trong xe chốc chốc lại rộn ràng lên rồi im bặt, chiếc xe vẫn bon bon trên đại lộ. Cô gái vẫn hí hoáy nhắn tin thì chợt có một số điện thoại với một dãy số dài tắp kỳ lạ gọi đến, không hề có phím từ chối cuộc gọi.
Cô kinh hãi mở to mắt không tin nỗi vào mắt mình, xém chút cô đã hét lên vì sợ hãi. Chiếc điện thoại trên tay cô vẫn đỗ chuông, lúc ấy tất cả mọi người dường như đang dán ánh mắt nhìn cô, như họ muốn nói rằng "sao không bắt máy đi? Là chủ nợ gọi điện sao?" Nhưng không hề có phím tắt, ngón tay run rẫy của cô ấn vào màn hình kéo trượt về bên phải. Cô đưa điện thoại lên tai hồi hợp chờ đợi, bên kia đầu dây im lặng một hồi, không hề có tiếng gió lạnh, không hề có tiếng rên rĩ hay tiếng khóc than. Chợt giọng nói của một người đàn ông vang lên:
"Mày là của tao! Mày là của tao!" cô trợn tròn mắt như mất hồn vía, tiếp theo là giọng cười quái gở của gã, rồi chiếc điện thoại bỗng dưng tự cúp nguồn.
Cô nhìn vào màn hình, cố tìm cách mở nguồn, bất ngờ tiếng la của các hành khách vang lên thì tài xế cũng đã hét lên sau đó, cô ngước mặt lên nhìn cũng là lúc một chiếc ô tô tải đâm sầm vào đầu xe buýt với lực cực mạnh.
Do tài xế vượt xe với tốc độ cao va chạm với ô tô đang chạy ngược hướng với tốc độ nhanh không kém, hậu quả của hai lực tương tác này chính là số người thương vong không nhỏ từ vụ tai nạn này. Cả hai tài xế đều chết thảm cùng chiếc xe của mình, cô gái nọ cũng mang hậu quả tương tự.
Tại một nơi không thể giới hạn được vị trí và tọa độ, nơi ấy mang một mảng màu kỳ quái khó hiểu, màu đen của bóng tối pha lẫn tím của buồn thảm trộn lẫn vào nhau tiếp nối vô số màu sắc đen tối khác.
Nơi ấy không biết từ khi nào đã xuất hiện một Dạ Quỷ, hắn được xem là đứng đầu giới Dạ Quỷ được gọi là Dạ Vương, mọi U linh lẫn Dạ Quỷ chỉ biết Dạ Vương đó có một cái tên khác là Huyết Dạ Xoa.
Gương mặt hắn như thế nào không ai biết, hắn luôn ngồi trong mảng tối nói với giọng nói trầm lạnh vang ra, không hiểu thân hình hắn là hình dạng ra sao. Dạ Quỷ sinh ra vì nổi hận của sinh linh.
Huyết Dạ Xoa đã sinh ra, đó là điều không thể tưởng, cả Nhân Giới đang chìm trong màn đêm của Dạ Quỷ, U linh rồi sẽ làm càn, tam giới sẽ gặp họa. Điều đó đã mở ra một chương mới của câu chuyện này, về Dạ Quỷ, về Nhân Giới và về Bạch Lộ.
Tiếp cận Nhân Giới, tìm ra Dạ Quỷ và tiêu diệt, nhưng trước hết hãy để loài người nếm trãi "thành quả" do mình tạo ra.
...
Duy Khương bật dậy khỏi giường trước con mắt vui mừng của mẹ anh ta và người thân. Anh vừa gặp một giấc mơ đáng sợ, Dạ Quỷ Vương - Huyết Dạ Xoa đã được sinh ra, một đại họa đợi anh lẫn Thượng Giới tìm cách ngăn cản. "Khương, con trai của mẹ..." Người phụ nữ lao đến ôm chặt lấy anh, nước mắt của bà tràn ra thấm ướt vai anh.
Không, anh không phải Duy Khương mà là Bạch Lộ, anh đã nhờ Địa Vương giúp mình có thể vừa tồn tại ở thể tinh linh, vừa tồn tại ở thể xác Duy Khương như một con người bình thường.
Không như lời đồn thổi, anh không hoàn toàn sinh ra từ máu và nước mắt mà chính là hai thứ ấy hòa lẫn với một tinh linh gần như đã chết. Nên anh vẫn ở thể linh hồn thuần khiết nhưng là linh hồn bậc cao. Cảm giác làm người là đây, nặng trĩu tâm tư, về cả thể xác này.
Xung quanh mọi người, hàng xóm và người thân của Duy Khương vô cùng vui mừng. Con người thường gọi người phụ nữ sinh ra "mình" là mẹ, người đàn ông kết hôn với bà ta là cha. "Mẹ" anh gọi. Bà vẫn ôm chầm lấy anh.
Với họ, đây là một sự kiện hồi sinh vô cùng kỳ diệu, nhưng kể từ đó tính cách của...Duy Khương có chút đổi khác, anh trở nên lạnh lùng và quyết đoán như chính tính cách của Bạch Lộ, cũng không còn hay đến tìm gặp Minh Châu như trước, bởi người khi trước thích cô là Duy Khương, còn bây giờ, anh chính là Bạch Lộ.
Cảm giác đói là như thế nào? Đó chính là cảm giác toàn thân run lẫy bẫy mất đi sức lực, tâm trí mụ mẫm và có một con vật không ngừng la hét inh ỏi trong ổ bụng.
Khi nhìn thấy thức ăn, chỉ muốn lao đến bỏ chúng vào miệng, mặc kệ chuyện gì đi chăng nữa, đó là bản năng! Khi con người đói, bản năng trỗi dậy, khi ấy, chúng thật sự được gọi là... một con thú, trong mắt Bạch Lộ chính là thế.
Anh vốn dĩ không phải chúng, phần nào bản năng được kiềm kế tối đa.
Bạch Lộ đứng trên lan can phòng của Duy Khương - thực ra đã là phòng của anh, anh phải chấp nhận từ đây mình sẽ mang danh phận một con người tên là Hồ Duy Khương.
Bên dưới là một khu vườn trồng đầy cây cỏ hoa lá, cách một bức tường rào bằng gạch vững chắc là một con phố có xe qua lại, anh vẫn trông rõ từng ngôi nhà cao tầng xa tắp.
Anh trông thấy một người phụ nữ hấp tấp vội vội bước đi trên đường, có lẽ bà ta đang gấp chuyện gì đó?
Phía sau lưng bà, một cụ ông chóng gậy đang loay hoay tìm cách để băng qua đường, cách đó không xa, một người phụ nữ khác dẫn theo một con chó - vật cưng của bà ấy, đột nhiên đang đi thong thả thì chợt con chó giuột dây và nó lao nhanh ra đường, người phụ nữ nọ cũng hoảng hốt chạy theo gọi tên của nó.
Nhưng chớp nhoáng, một chiếc ô tô bốn chỗ đã đâm sầm vào con chó, tiếng thắn xe sau đó vang lên, tất cả mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến tâm điểm của sự việc.
Người phụ nữ ngồi khóc lóc bên xác một con chó vừa chết, còn người tài xế vừa bước ra xe chỉ biết lắc đầu ngao ngán không biết xử sự làm sao.
Thế giới của loài người thật là hỗn tạp, có kẻ chỉ xem sinh mạng của vật nhỏ vốn dĩ không lớn, lại có kẻ xem sinh mạng nhỏ đó như chính sinh mạng giống mình.
Bất ngờ ngực trái của anh nhói lên cảm xúc khó hiểu, một thứ phản ứng không vì điều gì cả, chỉ là nhói thoáng qua.
Anh cau chặt mày:
"Tại sao mình lại đau? Chẳng phải... chẳng phải mình không có tim sao? Hay là trái tim vật chất này?"
Không đúng, đôi khi anh vẫn cảm thấy nhoi nhói như chấn động mãnh liệt của cảm xúc, anh vừa nhớ ra là khi trước khi anh trông thấy một cô bé bị xe tông, anh cũng có cảm giác này.
Có phải chăng linh lực của anh đang giảm sút?
Bạch Lộ không muốn nghĩ nữa, anh vội quay lưng trở vào, không bao giờ nghĩ đến chuyện thật sự trong lòng ngực anh đã đã giữ một trái tim thật sự, trái tim của tinh linh sống.
Anh ngồi lại bên chiếc giường trãi nệm trắng xóa, mắt vẫn dõi theo ra ngoài cửa lan can, ánh nắng mặt trời chói chang hắt vào như gần chạm vào chân anh.
Mái tóc mai được làn gió nâng niu thoang thoảng bay, cảm tưởng như mái tóc bạch kim của anh đang hòa vào không gian bồng bềnh một cách kỳ lạ.
Chợt nghe tiếng gõ cửa, anh giật mình quay sang, trong lòng không suy nghĩ nhiều, chắc là mẹ của Duy Khương, anh lặp tức đứng dậy đi đến cửa.
Tay chạm vào nắm cửa, xoay một góc rồi kéo nắm cửa vào, mắt anh vừa chạm vào đôi mắt của ai đó khi anh vẫn chưa nhận ra là ai thì đã có một cái ôm thật chặt.
"May quá, ông vẫn còn đây, tôi không thể tin được, thật tốt quá"
Giọng của một cô gái.
Bạch Lộ thần người một lúc, cảm giác ôm này, hơi ấm của cô gái kia truyền qua cơ thể này khiến anh có một cảm xúc lâng lâng kỳ lạ.
Anh hít thở sâu rồi giữ vai cô kéo ra, thì ra là cô gái đó, cô gái mà anh đã vô tình gặp vài lần, người mà có dòng máu đặc biệt thu hút Dạ Quỷ ngày hôm đó.
Minh Châu bật mỉm cười, cô lùi về sau một bước tránh làm anh hoảng sợ:
"Tôi xin lỗi, tôi đột xuất quá, từ trước giờ tôi chưa từng có thái độ này với ông. Thật ra, tôi đã từng không quan tâm ông, nhưng tự dưng khi biết ông không còn trên đời thì tôi lại vô cùng hối tiếc vì trước kia luôn đối xử không tốt với ông"
Bạch Lộ nở ra một nụ cười như lẽ đương nhiên mà con người vẫn hay làm, một sự thân thiện vốn nên được bọc lộ:
"Không sao đâu, tôi không quan tâm đến đâu, chuyện đã qua rồi"
Minh Châu mỉm cười lại, thật ra cô đã hơi thấy sự khác lạ từ câu nói khách sáo này của anh, nhưng nghe nói người ta sau khi trãi qua "thập tử nhất sinh", trở về từ Hoàng Tuyền thì tâm tính có đổi khác, đúng thật là như vậy, Duy Khương của trước kia đã thay đổi?
"Ông... khỏe chứ? Có vẻ như tôi làm phiền ông hả?" Cô lo lắng hỏi
Bạch Lộ lắc lắc đầu, môi hơi mỉm cười, có chút nhàn nhạt:
"Không, không phải. Chỉ là cô làm tôi bất ngờ thôi..."
"Thôi trễ rồi, tôi phải về, hôm khác sẽ gặp ông rồi tám nhé"
Bạch Lộ cũng giữ y nụ cười nhàn nhạt đó với cô, gật đầu chào tạm biệt, Minh Châu có chút không thoải mái với thái độ có khoảng cách của anh, nhưng dù sao anh ta còn sống là tốt lắm rồi.
Nhưng mà, liệu cô có thích anh ta không vậy? Thế thì tại sao khi nghe tin anh ta còn sống thì cô vui chết đi được, trái tim rộn ràng phấn khích muốn gặp anh ngay có thể?
|
CHƯƠNG 15: GIÓ MANG HƯƠNG VỊ MÁU.
Hay tin Bạch Lộ chính thức gia nhập Nhân Giới, Yun đã lập tức cảm thấy lo lắng dù cậu vẫn tin rằng với linh lực của anh thì khó có loại Dạ Quỷ nào làm hại được.
Yun vội vã rời khỏi Biệt Giới đến với Nhân Giới, do cậu và anh khá tương thông nhau nên dễ dàng tìm được anh, dù chỉ một cái gọi tên Yun của Bạch Lộ ở Nhân Giới cũng cho cậu biết anh đang ở đâu.
Yun dừng bước chân của mình trước một cái cổng lớn, phía sau cổng là một tòa nhà, cậu đứng đó một lúc, trong lòng có chút do dự:
“Có phải đúng là nơi này?”
Cậu nghiêng đầu tự vấn mình, rồi Yun dứt khoát:
“Mặc kệ, mình tin trực giác của mình là không sai.”
Vừa dứt lời, cậu đã đưa chân bước qua khe hở của các thanh chắn của cánh cổng, một cách thật dễ dàng, cậu xuyên qua cánh cổng rồi một bước phóng lên một căn phòng qua cánh cửa hành lang đang mở.
Bên trong phòng là một khoảng không gian trống vắng, sự im lặng khiến cậu có chút ngạc nhiên, nhưng đến lúc này Yun mới nhận ra người nằm trên giường đang ngủ rất say, là một người thanh niên.
Cậu liền tỏ ra nghi ngờ, có khi nào người này… chính là Bạch Lộ?
“Quản Giới Đại Nhân?” Cậu thốt lên, chất giọng vừa đủ.
Chợt con người đang nằm nhắm tịt mắt kia đã khẽ mở dần đôi mắt của mình, anh có vẻ như chưa bao giờ ngủ, điềm tĩnh trả lời lại Yun:
“Là ta.”
Yun mở to mắt, không thể tin được chính là Bạch Lộ, cái chất giọng điềm đạm kia lẫn chắc chắn mười phần là Chủ Nhân của cậu.
“Thì ra là Ngài!”
“Sao cậu lại đến đây?” Bạch Lộ ngồi bật dậy, chân đung đưa nhìn cậu, phong thái rất đỗi tự nhiên.
Yun ngạc nhiên nhìn đôi chân của “chàng trai” đung đưa ngồi trên giường, cậu thấy có gì đó khác ở Bạch Lộ.
“Chỉ là tôi lo cho Ngài, nghe nói… Dạ Quỷ Vương đã được sinh ra, có vẻ như Nhân Giới sắp có biến, chuyện này…” Cậu ngập ngừng từng lời, rất muốn nói rằng mong Bạch Lộ sẽ tìm thêm ai đó trợ giúp.
“Ta có nghe tin này từ bọn tiểu tinh linh, có lẽ là sự thật, con người sau khi chết sẽ là tinh linh, mà ta lại quản họ, chuyện này, ta không thể không nhúng tay vào.”
“Nhưng… chúng ta không biết thực lực của chúng ra sao, e rằng không phải chuyện đơn giản.”
Bạch Lộ đứng dậy, tay đặt lên đầu Yun trấn an cậu bé:
“Cậu đừng lo, ở Biệt Giới, ta là kẻ mạnh nhất, cùng lắm hắn chỉ ngang tầm với ta, chẳng lẽ một Tử Thần như ta lại hèn nhát bỏ chạy sao?”
Yun miễn cưỡng gật đầu, dù biết Bạch Lộ là một vị thần có linh lực mạnh.
“Tôi hiểu rồi” Cậu mỉm cười.
Bạch Lộ cũng mỉm cười theo:
“Ta khi ở đây, tên là Duy Khương, cậu hãy nhớ!”
“Duy Khương?” Cậu đưa mắt nhìn cơ thể của Duy Khương từ đầu đến chân, ghi nhớ hình dáng mới này của Bạch Lộ. “Vậy khi nào Ngài sẽ có thể trở lại Biệt Giới? Chẳng lẽ phải… chết?”
Bạch Lộ cau mày ký nhẹ lên đầu cậu:
“Cậu đúng là kẻ ngốc, ta là Tử Thần, có quyền quyết định sống chết của con người, chẳng lẽ sống chết của ta chẳng quản được sao?” Rồi anh nói tiếp “Ta có thể trở về Biệt Giới khi ta muốn.” Yun gật đầu, Bạch Lộ chợt ngước cằm về phía cửa hành lang, anh dõi mắt theo những biến động bên ngoài rồi bước về trước.
“Ta không còn cách nào, mới tạm mượn thân xác này, nếu tồn tại ở Nhân Giới chỉ qua hình dáng tinh linh, với ta có chút bất tiện, ta cũng muốn hiểu thêm Nhân Giới.”
Yun gật gật tán thành.
“Cậu trở về Biệt Giới, có chuyện gì hãy thông báo cho tôi biết ”Bạch Lộ nói rồi quay lại nhìn Yun.
Cậu gật mạnh:
“Tôi hiểu.” Rồi cậu cúi đầu chào anh rồi vụt một cái đã hóa thành khói.
Mùi gió mà anh đang ngửi thật trong lành, nhưng sâu thẳm trong từng tế bào đang tồn tại trong khoảng không chính là mùi máu.
Xa xa, đó là một thành phố sầm uất với các tòa nhà cao tầng xếp san sát nhau, tại một căn hộ của một khu chung cư, quanh cửa chính là một đám người tụ tập rất đông.
Tiếng còi hú của xe cảnh sát đang dừng bên dưới tòa nhà.
Tiếng người nói không dứt, bên trong căn hộ, quanh một thi thể cô gái xấu số với vô số vết thương trên người, các máy ảnh liên tục nhá thu lại hình ảnh hiện trường.
Cách đây hai giờ…
Dưới nền nhà, cô gái với gương mặt sợ hãi, bên vai bê bết máu nhìn người anh đang đứng trước mặt mình với ánh mắt sâu thẳm và thèm khát.
“Anh hai, đừng mà!”
Hắn bật cười quái đản lộ ra hàm răng vốn đã nhuộm đỏ máu, đôi mắt mở to hết cỡ, đôi môi đầy máu của hắn mấp máy:
“Mau cho anh cắn một cái thôi, anh hai đói lắm rồi.” hắn nói với chất giọng nhỏ nhẹ theo một lối quái dị.
“Anh hai, anh điên rồi, anh ăn thịt người sao?” Cô đau lòng không thốt nên lời, nước mắt giàn giụa, người anh hai từng yêu thương cô sao lại đối xử với cô như vậy?
“Mày im đi, làm anh của mày khiến tao phát mệt.” Hắn bắt đầu mất kiên trì, cơn đói gào thét trong não hắn. Rồi hắn tiến gần đến cô.
Cô gái sợ hãi cố lết về phía sau, tay chân cô run lẩy bẩy không đủ sức lực đứng vững để chạy nữa, máu từ vai rỉ ra mang hương vị ngọt ngào đến độ hắn gần như không kiềm chế được nữa.
Hắn nhe nụ cười máu của mình như hù dọa cô, cúi chiếc cằm đỏ nhỏ giọt gần đến cô. Hơi thở gắp gáp đầy sợ hãi không ngừng trôi ra khỏi khí quản của cô.
“Đừng… đừng mà…”
“Anh của mày, mùi vị rất ngon…” Hắn đưa ngón trỏ quẹt lên dòng máu đang rỉ ra trên vai cô, nhẹ nhàng thè chiếc lưỡi khát máu của mình ra chấm dòng máu đỏ vừa rồi nếm thử, vị nồng và ngọt lịm của máu, béo ngậy và thơm của loại máu nóng vừa được bơm ra từ mạch máu, thật tuyệt vời.
Cô thở mạnh hơn, gần như chết vì sợ hãi, khí quản như tắt nghẽn lại:
“Anh là ai? Không phải… anh hai?”
“Bây giờ mày mới biết à?” Đôi mắt hắt mở to tròn gần như một vòng tròn, ở giữa vẫn là đồng tử, nụ cười với khuôn miệng đầy máu lần cuối cùng in sâu vào mắt cô gái.
Từng dòng máu đỏ tươi cứ thế tràn lan dưới sàn nhà với gạch trắng ngà, cứ thể tràn lan. Mùi máu tanh nồng tràn khắp căn phòng, một mùi tanh khiến người ta chỉ muốn nôn. Nhưng với Dạ Quỷ, đó là loại mùi tuyệt vời nhất.
Ở đâu đó trên hành tinh này, Dạ Quỷ vẫn đang tồn tại ở thể vô hình, hoạt động về ban đêm.
Nhưng một quy luật sắp phải thay đổi lại….
Dạ Quỷ duy nhất không bị trói buộc gần như bởi các quy luật trên chính là Dạ Quỷ Vương – Huyết Dạ Xoa.
Trên một đường lộ, Minh Châu tay cầm túi xách, một tay bận nghe điện thoại, vì là giờ trưa nên khu dân cư này vốn đã vắng nay còn vắng hơn.
Cô vẫn rảo bước, chợt mắt cô dõi theo phía trước không chớp mắt, chàng thanh niên trước mắt cô có một gương mặt rất đẹp, đến độ cô có cảm giác lạnh lẽo vô cùng.
Có lẽ nào chính là… ma?
Cô đưa mắt nhìn xuống chân anh ta, vẫn có bóng.
Minh Châu thở phào một cái, may mắn không phải ma.
Cô cũng đã cúp máy, vừa lúc đó anh ta đang đi đến hướng của cô, cô hít sâu lướt ngang qua anh.
Chàng trai đi đến, khoảnh khắc anh ngang qua cô, chiếc mũi của anh vô tình tiếp thu mùi hương trên người cô khiến anh ta phải bật to mắt, vội níu lấy tay cô.
Minh Châu kinh ngạc xoay lại nhìn anh ta, môi định thốt lên thì anh ta chen vào:
“Cô! Cẩn thận khi ra đường vào buổi tối.” Ban đầu anh ta nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng, sau đó anh đã mỉm cười.
Minh Châu không hiểu là ý gì, cũng chỉ gật gật đầu cho qua, rồi vội bỏ đi, nhưng anh ta đã vội với theo:
“Cô… tên là gì?”
Vì vội vã để tránh xa anh ta, cô liền nhanh miệng:
“Minh Châu.” Rồi cô đi nhanh, khoảng cách càng lúc càng xa chàng trai kỳ lạ đó.
|