[color=green][i]Chương 3: Chết!!!!!(1)
Phòng học 3E - 1S………
“Dạ Nguyệt Tĩnh, Dạ Nguyệt Tĩnh.” Cô giáo Niên Hi cầm trong tay sổ điểm danh, mắt chăm chăm nhìn vào, miêng gọi to.
“Cô ơi, bạn ấy không đi học!” Một học sinh nữ có mái tóc màu vàng xoăn nhẹ, cất giọng nói.
“Không đi học? Lại nghỉ sao? Thiệt tình.” Niên Hi thầm nói, lắc đầu rồi tiếp tục việc dở dang: “A Huyên.”
………………………………………………
Phòng y tế của trường…
“Dạ Nguyệt Tĩnh, em không về lớp à? Giờ này đang điểm danh đấy!” Cô giáo phòng y tế - Dung Nhã, tay cầm 1 lọ thuốc an thần rỗng đặt lên bàn.
“Đuổi?” Dạ Nguyệt Tĩnh nằm trên giường y tế ngắn gọn thốt ra.
Dung Nhã xua tay lia lịa, trán đẫm vài giọt mồ hôi, cười gượng: “Không, ý cô phải thế, chỉ là cô lo cho em thôi!”
“Không nhờ cô quan tâm.” Dạ Nguyệt Tĩnh nhắm mắt lại, rồi nói.
“Ha ha…” Dung Nhã cười khổ, rồi bước ra khỏi phòng y tế.
Vừa đi Dung Nhã vừa thầm mắng: “Tức chết mất, cái con nhóc tinh quái đó, đúng là yêu quái đầu thai, uống cả lọ thuốc an thần mà không có xảy ra chuyện gì!”
Dung Nhã hồi tưởng lại chuyện lúc nãy cách đây khoảng 3 phút trước.
“Đưa!” Dạ Nguyệt Tĩnh đưa ngón trỏ chỉ về phía lọ thuốc trên bàn.
“Hửm? Đưa? Đưa cái gì?” Dung Nhã đang ngồi đọc tờ báo có hình mỹ nam mình yêu thích thì nghe tiếng Dạ Nguyệt Tĩnh, nên xoay người nhìn cô bé thắc mắc hỏi.
“An thần!” Dạ Nguyệt Tĩnh hạ ngón tay xuống, mắt nhìn lọ thuốc an thần.
Thấy Dạ Nguyệt Tĩnh nhìn lo thuốc an thần trên bàn của mình nên Dung Nhã chỉ vào lo thuốc, hỏi: “ Ý em là lọ thuốc này?”
Dạ Nguyệt Tĩnh chỉ gật gất đầu. Thấy Nguyệt Tĩnh gật đầu nên Dung Nhã đưa lọ thuốc an thần cho cô bé, miệng nhắc nhở: “Em không nên uống nhiều đâu nhé, nó có thể dẫn đến tử vong đó!”
Dạ Nguyệt Tinh chả mảy may dể ý đến Dung Nhã mà lấy hết tất cả số thuốc có trong lọ cho hết vài miệng, rồi nhướn người lấy cốc nước ở trên bàn uống ừng ực.
Dung Nhã lo lắng hoảng loạn, liện chạy lại chỗ Nguyệt Tĩnh, tay vỗ vào lưng cô bé: “Nguyệt Tĩnh em không sao chứ???”
Dạ Nguyệt Tĩnh gạt tay Dung Nhã ra khỏi lưng mình, lạnh lùng nói: “Tôi vẫn ổn, tránh ra!”
Tiếp đó Dạ Nguyệt Tĩnh đưa lại cho Dung Nhã lo thuốc an thần. Dung Nhã đưa tay ra lấy lọ thuốc, mắt cô có phải có vấn đề không, không tin nổi nên Dung Huệ nhìn vào lọ thuốc, cô bị hoa mắt sao? Lọ thuốc… trống rỗng, cô không nhầm thì đây là lọ thuốc mới chưa ai uống dù là một viên, vậy cô bé ấy uống hết sao? Tất cả á? Nếu vậy thì chắc cô bé sẽ gặp nguy hiểm và mình cũng sẽ bị liên lụy, nghĩ tới đó, Dung Nhã hơi tái mặt, tay run run làm rơi lọ thuốc xuống nền phòng y tế, rồi nhanh chóng hồi thần chạy tới bàn, cho tay vào chiếc túi da hàng hiệu, lấy ra 1 điện thoại di động, mắt nhìn vào điện thoại, tay nhấn số, định gọi.
“Cô làm gì?” Dạ Nguyệt Tĩnh biết rõ Dung Nhã sẽ thế nên cũng chẳng quan tâm mà nói.
“Gọi điện cho sở y tế…” Dung Nhã vẫn còn chưa bình tĩnh, đang định gọi thì nghe thấy tiếng của Dạ Nguyệt Tĩnh nên ngước mặt lên nhìn cô bé.
“Không ai bệnh, gọi làm gì? Cô có bình thường không?” Dạ Nguyệt Tĩnh vô cảm hỏi.
“Em vẫn ổn chứ?” Dung Nhã cảm thấy kỳ quái, bước lại gần Dạ Nguyệt Tĩnh, lúc này cô bé đang ngồi ở trên giường.
“Cô bị điếc sao? Chẳng phải lúc nãy tôi bảo vẫn ổn ư!?!” Dạ Nguyệt Tĩnh bắt đầu ngã lưng lên chiếc giường êm ái.
“Ơ… “ Dung Nhã im lặng, hoảng sợ vẫn còn đó, tay run run cất chiếc điện thoại vào giỏ, rồi đi lại chỗ lọ thuốc rỗng ở dưới đất khom người nhặt lại. Dung Huệ cầm lọ thuốc bước tới gần bàn, hoảng sợ lúc này đã tan biến đi phần nào.
“Dạ Nguyệt Tĩnh, em không về lớp à? Giờ này đang điểm danh đấy!” Cô giáo phòng y tế - Dung Nhã, tay cầm 1 lọ thuốc an thần rỗng đặt lên bàn.
Ngưng việc hồi tưởng, Dung Nhã vẫn còn rất tức, vừa đi vừa dậm chân đùng đùng, miệng thì thầm mắng cô bé.
|
Chương 3: (2) “Vẫn tốt hơn hơn cô, chỉ biết mắng người sau lưng, ngu xuẩn!” Dạ Nguyệt Tĩnh vẫn nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại, đầu thầm nghĩ.
Dạ Nguyệt Tĩnh nghe được những gì mà Dung Nhã đã nói lúc ra ngoài, Dạ Nguyệt Tĩnh cũng chỉ khinh bỉ, không thèm dể ý tới, cũng không phải lần đầu tiên cô bé nghe được những từ đó.
Hai năm nói dài không đúng, nói ngắn thì không phải. Nhưng đối với Dạ Nguyệt Tĩnh mà nói thì hai năm đó cô bé không cần, cô bé chỉ cần an ổn mà sống, cô bé cũng chỉ muốn bình lặng qua ngày, nhưng không được, ngày ngày lại có người tới gây chuyện, làm khó dễ cô bé, thật là phiền phức, trong hai qua cô bé đã không biết là nghe được bao nhiêu người mắng chửi cô bé là yêu nghiệt, yêu tinh, quái vật, con quỷ,… có người thầm rủa cô bé, mong cô bé chết đi, càng sớm càng tốt.
Đám người đó đáng khinh bỉ chứ không đáng hận, đáng chết chứ không đáng ghét, đấy chính là cách mà Dạ Nguyệt Tĩnh suy nghĩ. Tại sao ư? Đơn giản là cả đám bọn họ chỉ biết đánh mắng, nói giết cô bé nhưng đến đánh chết cô bé cũng không gan, quả là đáng khinh, chỉ giỏi cái miệng làm bằng hành động không phải thực tế hơn sao! Nhưng bọn họ không đáng để hận, hận thì làm được gì chứ? Hận chỉ làm cho tự bản thân chuốc thêm phiền phức, bọn họ sẽ tự gặp báo ứng, không cần cô bé phải hận.
Phải! Đám người bọn họ chỉ đáng chết chứ không đáng ghét. Ghét bọn họ thì cô bé có thể làm gì, làm cái hành động mà cô bé đã khinh bỉ sao? Vậy thì chi bằng đừng ghét, cứ để bọn họ chết là xong. Bọn họ chết rồi thì cô bé sẽ được sống an ổn, không phải nghe những lời chửi rủa, đánh mắng nữa, như vậy cũng không cần phải ghét nữa. Nhưng hiện tại thì cô bé cũng đã quá quen rồi, không thiết chi nhắc lại, cũng không thiết quan tâm nữa.
|
http://tangmongiatoc.forumvi.com/f2-forum
|