[Xuyên Không] Vô Cảm Vương Phi
|
|
Tên truyện: Vô cảm vương phi Tác giả: Xú nha đầu Thể loại: Xuyên không,... Giới thiệu:
Nàng mới sinh ra đã không khóc, không cười, không biểu cảm, không cảm xúc, 1 chút cũng không.
Năm nàng 7 tuổi, những đứa trẻ khác gọi nàng là yêu quái, gia đình nàng gọi nàng là quỷ, vì trên khuôn mặt chẳng những không chút cảm xúc mà mái tóc của nàng cũng rát khác thường, mái tóc màu đen huyền dần biến thành màu tím, đôi mắt kì lạ đến không ngờ, mắt trái của nàng mang màu tím huyền ảo, mắt bên phải lại mang 1 màu đen tuyền sâu thẳm.
Năm lên 10 tuổi, nàng được mấy đứa trẻ ngang lứa, kêu là yêu nghiệt, gia đình nàng gọi nàng là yêu tinh đầu thai, bởi nàng sát phụ mẫu chết, từ lúc lên 8 tuổi nàng có những biểu hiện kỳ quái, sau đó cứ mỗi lần sinh nhật nàng thì y như rằng mưa bão đen mây, và 1 người trong gia đình nàng sẽ chết. Lúc nàng tròn 12 tuổi, bỏ học, ở lỳ trong phòng, không ăn, không uống vậy mà vẫn sống được, mọi người đều bảo nàng chính là không phải con người.
Khi nàng 14 tuổi, bỗng dưng muốn ra ngoài, đi trên đường lại bị xe tông phải, nàng chết.
Lúc chiếc xe dừng lại, thi thể nàng biến mất cùng luồng sáng kỳ lạ, gia đình nàng cũng chẳng quan tâm. Nàng ngất xỉu khi tỉnh lại, thì thấy mình ở 1 nơi xa lạ, nàng vẫn vậy, khuôn mặt không tí sợ hãi, không tí đắn đo, vẫn là không biểu cảm. Nàng được nhận làm đồ đệ của vị độc sư nổi tiếng xa gần, nhưng nàng vẫn vậy chả có tí biểu cảm nào trên khuôn mặt.
... ...... ...... ...... ...... ......
Một thời gian dài ở cùng vị độc sư kia nàng cũng đã có chút biểu cảm trên khuôn mặt, nàng có vẻ vui hơn, dễ gần hơn, xinh đẹp hơn, nhưng mái tóc và đôi mắt vẫn khác lạ so với người thường.
... ...... ...... ...... ...... .........
Lại thêm 1 thời gian nàng lần này được độc sư lão tổ giao cho 1 nhiệm vụ là giả làm thiên kim tiểu thư của tướng phủ - Thượng Quan Bạch Liên, gả cho vương gia lãnh huyết, độc ác, tàn nhân, hung tàn.
Vị vương gia này nghe đồn là quỷ đầu thai, nên không ai dám lại gần, cái liếc mắt của hắn cũng đủ làm người khiếp sợ. Nhưng hắn cũng rất gỏi, năm tuổi đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, binh pháp tôn tử, 8 tuổi cầm, kỳ, thi, họa tinh thông, 10 tuổi đánh trận giả bày ra vô số cách thắng trận, 14 tuổi thống lĩnh 3 vạn quân..... Hắn tuy rất giỏi, tài nghệ tinh thông nhưng hắn cũng rất tàn bạo, quả thật không giống người thường vì vậy tướng phủ mới không muốn đưa ái nữ mình vào chỗ chết, không chết thì chưa chắc toàn mạng .... ... ...... .......
Nàng và hắn cả hai đều được coi không phải người thường, cả hai đầu quái dị như nhau, cả hai thật sự là có cùng 1 mạng a.....
|
Chương 1: Mạnh Bà và Dạ Nguyệt Tĩnh
Hôm nay là ngày 14 tháng 7 trăng rất đẹp, tuy không quá tròn nhưng nó thực sự rất sáng, ánh sáng của vầng trăng khuyết xuyên qua những đám mây đen kịt trên bầu trời. Bệnh viện phụ sản Hoa Khai…
"Sinh rồi, là 1 bé gái a, chúc mừng, chúc mừng" y tá Dung Huệ chạy ra khỏi phòng sinh, vẻ vui mừng để lộ trên khuôn mặt mặt trái xoan.
"Vợ tôi sao rồi?" Dạ Khải lo lắng, bồn chồn hỏi cô y tá Dung Huệ.
"Vợ anh rất ổn, lát nữa anh có thể vào thăm" y tá Dung Huệ vui vẻ đáp, rồi rời đi.
............................
Khoảng chừng 30p sau bác sĩ Chung Yên, 1 bác sĩ nữ tài giỏi sinh đẹp bước ra khỏi phòng sinh, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn có sự vui mừng trong đôi mắt, đôi môi hồng đào xinh xắn khi bỏ chiếc khẩu trang y tế xuống.
"Ông Dạ, vợ và con ông đã ổn, ông có thể vào thăm." Bác sĩ Chung Yên nhẹ nhàng nói.
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều." Dạ Khải hưng phấn, khuôn mặt cảm kích nắm lấy tay Chung Yên vui mừng nói.
"Được rồi ông mau vào thăm vợ và con ông đi!" bác sĩ Chung Yên điềm tĩnh rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay của Dạ Khải.
“A, vâng, vâng.” Dạ Khải vui mừng, chạy một mạch vào phòng sinh.
Bác sĩ Chung Yên đứng bên ngoài khẽ nhếch mỉm cười rồi thì thầm 1 mình với âm lượng đủ khá nhỏ “Bây giờ thì coi như tôi đã trả lại cô 1 mạng, hãy sống cho thật tốt.” nói rồi Chung Yên bước đi ra khỏi bệnh viện, đang đi thì lại dừng ngay 1 cái cây cổ thụ to lớn, Chung Yên dùng tay nhẹ chạm vào thân cây cổ thụ, 1 lỗ đen hiện ra hút cô vào trong. Cô biến mất cùng cái lỗ đen đó nhung cái cây cổ thụ vẫn còn đấy.
Địa phủ…
“Mạnh Bà tỷ về rồi!” 1 tiểu nha đầu vui mừng chạy ra ôm lấy Chung Yên, khuôn mặt vui mừng khôn xiết.
“Bỉ Ngạn, ngươi thật là… đừng ôm ta nữa… “ Chung Yên hơi chau mày nói, lập tức tiểu nha đầu tên Bỉ Ngạn buông Chung Yên ra và đứng sang 1 bên.
Thì ra Chung Yên chính là Mạnh Bà, người đứng bên cầu Nại Hà cầm mạnh bà thang đưa cho từng âm hồn uống để qua Vong Xuyên giang sớm ngày đầu thai.
“Lúc ta đi có chuyện gì xảy ra không?” Chung Yên, không, Mạnh Bà hỏi tiểu nha đầu Bỉ Ngạn.
“Không có chuyện gì đặc biệt a, nhưng mà mọi chuyện ở trần gian tỷ đã sắp xếp ổn chưa a?” Bỉ Ngạn vận y phục cổ đại màu đỏ trên váy có thêu 1 bông hoa bỉ ngạn rực rỡ, mái tóc đen cài 1 bông hoa bỉ ngạn nhỏ cùng màu với y phục, đôi môi hơi tái, sắc mặt có chút xanh, đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu a.
“Ân, được rồi, mọi chuyện ở trần gian ta đã sắp xếp xong, ngươi mau theo dõi tình hình bằng quả cầu địa châu xem sao a?” Mạnh Bà mệt mỏi cất giọng, ngưng 1 lúc rồi Mạnh Bà lại hỏi “Nha đầu Tam Sinh đâu?”
Bỉ Ngạn dùng tay chỉ thẳng vào phía cái cây màu đen phía trước và nói “Tam Sinh đang làm si ngốc a.”
“Thôi kệ nha đầu ấy đi, chúng ta mau vào trong, có chuyện quan trong hơn, lát nữa gọi nó sau. Mạnh Bà liếc mắt nhìn Tam Sinh1 cái rồi quay mặt, bước vào trong, Bỉ Ngạn cất bước theo sau.
…………………………………
Mạnh Bà thần điện…
“Bỉ Ngạn, ngươi lấy quả cầu âm gian giới ra đây!” Mạnh Bà ra lệnh, thân vận hồng y rực rỡ, tóc búi cao cài bằng cây trâm ngọc cùng màu với y phục, phần còn lại xõa dài trông thật xinh đẹp, đẹp đến kỳ dị.
Bỉ Ngạn bước đến Vong Xuyên thủy, nước sông 1 màu đỏ rực, yên ả, tĩnh lặng đến thê lương, sương mù dày đặc bao phủ trên mặt sông tựa như 1 làn khói.
“Triệu gọi!” Bỉ Ngạn đưa tay ra phía trước, 1 luồng sáng đỏ xuất hiện trên mặt nước làm sường mù dày đặt biến mất nhanh chóng, khi luồng sáng biến mất trên mặt sông xuất hiện 1 quả cầu tròn trong suốt.
“Đến đây, Cầu Âm Gian Giới!” Bỉ Ngạn hô to, quả cầu tên âm gian giới đó bay một mạch tới chỗ Bỉ Ngạn, bàn tay của Bỉ Ngạn bắt lấy quả cầu, rồi nhanh chống tới chổ của Mạnh Bà.
Mặt sông trở lại đầy sương mù, nước sông vẫn thế cứ tĩnh lặng và yên tĩnh…
“Tỷ, quả cầu đây a.” Bỉ Ngạn đặt quả cầu trên bàn, rồi quay sang nói với Mạnh Bà.
“Ân, được rồi, gọi Tam Sinh tới đây.”
Bỉ Ngạn ngoan ngoãn nghe lời chạy tới chỗ cây cổ thụ lúc nãy.
Mạnh Bà bước lại gần quả cầu, đặt tay lên nó ra lệnh “Cho ta thấy Dạ Nguyệt Tĩnh.”
Qủa cầu mờ ảo hiện ra hình ảnh của 1 đứa bé đang được bé trên tay Dạ Khải, tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng bệnh, đứa bé có đôi mắt đen xinh đẹp, đôi môi chúm chím hồng hào dễ thương, chiếc mũi bé nhỏ thật đáng yêu nha.
“Em à, ta nên đặt tên cho đứa bé này thế nào đây?” Dạ Khải cất giọng vui mừng.
“Em không biết, anh đặt tên đi.” Giọng người phụ nữ yếu ớt cất lên trên chiếc giường.
“Đổng Ngạc, chúng ta cùng tạo ra nó mà, chúng ta phải cùng đặt tên chứ!?!”
“Ân, vậy chúng ta cùng đặt tên cho nó.” Người phụ nữ đựơc Dạ Khải gọi là Đổng Ngạc cười nhẹ yếu ớt
“Em xem, đứa bé này lúc sinh mới sinh ra đã không khóc cũng không cười hay ta cứ gọi nó Tĩnh đi. Dạ Tĩnh thấy thế nào?” Dạ Khải tay ôm, mắt nhìn đứa bé mà cất giọng.
“Dạ Tĩnh? Nghe không hay lắm, anh nhìn kìa, hôm nay có trăng, trăng lại rất sáng, em nghĩ thêm 1 chữ Nguyệt và tên của con bé sẽ hay hơn a.” Đổng Ngạc đứa tay về phía mặt trăng ngoài cửa sổ mà nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Dạ Khải và dứa bé.
“Em nói đúng , hay ta đặt tên cho nó là Dạ Nguyệt Tĩnh đi!” Dạ Khải tỏ vẻ đồng ý.
“Dạ Nguyệt Tĩnh? Tên rất hay, em chắc là con bé sẽ rất thích a.” Đổng Ngạc ưng thuận ánh nhìn trìu mến vẫn không đổi.
Cuộc nói chuyện của Dạ Khải và Đổng Ngạc hiện lên quả cầu, Mạnh Bà bỏ tay ra khỏi quả cầu, quả cầu trở lại trong suốt, không còn vướng đọng lại gì.
“Dạ Nguyệt Tĩnh, ngươi xem ra cũng ngươi cũng rất có duyên với cái tên này, khiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy cùng 1 cái tên.” Mạnh Bà điềm đạm nghĩ thầm.
……………………………………
Dưới cây đại thụ to lớn có 1 nha đầu đang ngồi làm si ngốc, tiểu nha đầu này tên gọi Tam Sinh, nguyên là 1 hòn đá bên cầu Nại Hà tu luyện thành hình người, nhưng 1 phần cũng nhờ Mạnh Bà giúp đỡ đưa âm dương khí vào linh hồn của Tam Sinh giúp nha đầu này có được linh hồn hoàn chỉnh mà luyện thành linh thể, 1 nữa mạng của nha đầu Tam Sinh chính là của Mạnh Bà ban cho, từ đó nguyện chết vì Mạnh Bà, không tính nhầm thì chuyện đó đã xảy ra mấy trăm năm trước rồi.
Bỉ Ngạn từ xa chạy tới, thoắt cái đã nhanh chóng đứng bệnh cạnh Tam Sinh.
Bỉ Ngạn chau mày, giọng có chút kiêu căng “Tam Sinh, ngươi mau đi cùng tỷ tỷ này tới chỗ của Mạnh Bà tỷ.”
Tam Sinh từ từ đứng lên, quay người nhìn Bỉ Ngạn, khuôn mặt cau có, tỏ vẻ bực tức “Bỉ Ngạn ngươi có tư cách gì mà bảo ta gọi ngươi bằng tỷ tỷ chứ, chẳng qua là ngươi ở bên Mạnh Bà tỷ lâu hơn thôi, đời này của ta chỉ có 1 vị tỷ tỷ đó chính là Mạnh Bà tỷ, ngươi có biết chưa?”
“Ngươi, hừ, không thèm nói với ngươi nữa, ngươi mau tới chỗ của Mạnh Bà tỷ cùng ta, tỷ ấy đang chờ ngươi.” Bỉ Ngạn bực tức nhưng cũng nhắm mắt cho qua, bởi ngày nào mà họ không cãi nhau, mỗi lần cãi nhau thì cũng chỉ có vài câu như thế, mãi rồi chẳng những Mạnh Bà thuộc nằm lòng mà ngay cả mấy tên tiểu quỷ cũng có thể nhớ rõ từng chữ từng câu.
“Hừ, thì đi, ngươi đi trước đi, dù gì thì Mạnh Bà tỷ cũng bảo ngươi dẫn ta tới mà, ngươi đi trước mới đúng đạo.” Tam Sinh cũng không khỏi bực tức, nhưng mà thật sự thì Tam Sinh cũng không coi Bỉ Ngạn là kẻ thù, Bỉ Ngạn cũng vậy, nhưng 1 ngày không đấu khẩu là chịu không được.
‘Đạo?’ Bỉ Ngạn thầm nghĩ, thì ra Tam Sinh nhà ngươi cũng học được vài câu nói của người nhân giới, nhưng mà hình như không dùng đúng lúc cho lắm, nghĩ rồi Bỉ Ngạn nói với Tam Sinh “Ân, chúng ta đi thôi.”
Nói rồi Bỉ Ngạn quay đi, tiến về phía của Mạnh Bà thần điện, Tam sinh tuy lòng còn hơi tức 1 chút, chỉ 1 chút thôi nhưng cũng cố gượng cười rồi nâng chân đi theo Bỉ Ngạn.
………………………………………..
Mạnh Bà thần điện…. Cả 2 nha đầu Bỉ Ngạn và Tam Sinh đều đã đến trước cổng Mạnh Bà thần điện, Bỉ Ngạn đi trước, Tam Sinh theo sau cả hai im lặng mà bước vào.
Tới chỗ mạnh Bà đang đứng, Bỉ Ngạn và Tam Sinh đồng thanh “Tỷ tỷ, muội đã đến.”
Bỉ Ngạn và Tam Sinh lại 1 lần nữa mặt đối mặt, mắt đấu mắt, hai con ngươi phát hỏa của cả 2 nha đầu trông thật đáng sợ.
Mạnh Bà lên tiếng ngăn chặn cuộc đấu mắt này lại, không khéo sẽ có chuyện chẳng lành “Bỉ Ngạn, Tam Sinh!”
Cả hai nha đầu giật mình, nhìn về phía Mạnh Bà rồi cúi đầu xuống im lặng.
Mạnh Bà nhìn Tam Sinh, rồi hỏi “Tam Sinh, mọi chuyện ta giao ngươi, ngươi làm xong rồi chứ, có sai sót gì không a?”
“Không a, muội đã làm đúng như những gì tỷ dặn dò, cho 4 giọt thất tình lục dục, 10 giọt trí thức, 8 giọt vị giác, 10 giọt sắc hương, 7 giọt thị giác, 7 giọt thính giác, 6 giọt xúc giác, 8 giọt khứu giác vào bên trong cơ thể của Dạ Nguyệt Tĩnh tỷ a” Tam Sinh ngẩng mặt lên nhìn Mạnh Bà, thành thật trả lời.
“Ừm, được rồi. Hai ngươi ra ngoài chơi đi!” Nghe Tam Sinh trả lời xong, Mạnh Bà có vẻ hài lòng, Mạnh Bà gật đầu 1 cái rồi bảo 2 nha đầu ra ngoài chơi thật sự là Mạnh Bà quá mệt và chỉ muốn nghĩ ngơi nếu 2 ‘tiểu quỷ’ này cứ ở đây thì khó lòng mà mình ngủ yên được nên tốt nhất là bảo chúng ra ngoài.
Hai nhai đầu gần bước ra tới cửa Mạnh Bà như sực nhớ ra điều gì mà hô to gọi Tam Sinh lại “Tam Sinh, ngươi khoan đi đã, quay lại đây ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi!”
Tam Sinh nhanh chóng quay người chạy thật nhanh tới gần chỗ Mạnh Bà rồi hỏi ạnh Bà “Tỷ có chuyện gì nữa sao a?”
“Ngươi có cho 7 giọt cảm xúc, 7 giọt yêu thương, 7 giọt tình cảm vào bên trong trái tim của Dạ Nguyệt Tĩnh không?” Mạnh Bà có vẻ hơi mệt mỏi hỏi lại Tam Sinh.
“A, a, ơ…ư,…ơ… à…..” Tam Sinh bị cà lăm mà lắp bắp, ánh mắt đầy hoảng loạn, vài giọt mồ hôi lạnh từ trên trán mà chảy xuống gò má dễ thương của Tam Sinh.
“Hửm, sao ngươi… đừng nói với ta là ngươi không cho những thứ đó vào bên trong tim của Nguyệt Tĩnh chứ?!?” Mạnh Bà thắc mắc hô to.
“Ân, muội… muội xin lỗi a, muội thật không cố ý đâu a, chỉ là muội… quên… muội thành thật xin lỗi mà, chắc là Nguyệt Tỉnh tỷ sẽ không xảy ra chuyện gì khi thiếu….” Tam Sinh kịp dứt lời thì đã bị Mạnh Bà cắt ngang.
“Đủ rồi, ngươi ra ngoài cùng Bỉ Ngạn đi, ta đang rất mệt…” Mạnh Bà có vẻ hơi tức giận, lại thêm mệt mỏi nên đã lớn tiếng đuổi Tam Sinh ra ngoài.
“…” Tam Sinh biết mình có lỗi rất lớn, vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Bà tỷ tỷ của mình lại tức giận như thế, nên Tam Sinh cũng chỉ có thể im lặng mà bước ra ngoài, trông bộ dạng thật rất đau buồn.
Mạnh Bà mệt mỏi đi tới chiếc giường, nằm phịch xuống, vẻ mặt lo lắng cứ thế mà thiếp đi, có lẽ là Mạnh Bà đã ngủ, ngủ thật say a…
……………………………………………………………….
7 năm sau…
Nhân giới…
“Cút đi, đồ yêu quái xấu xí!” 1 thằng nhóc có mái tóc đen, tầm 7 tuổi chau mày, cầm viên đá ném tới tấp vào người 1 cô bé đang ngồi dưới đất mặc váy trắng tinh, có mái tóc kỳ lạ, mái tóc mang hai màu, màu đen xen lẫn màu tím, đôi mắt cũng rất ư khác lạ, mắt trái màu tím, mắt phải lại mang 1 màu đen huyền ảo.
“Phải, phải, cút đi đồ yêu quái kinh tởm.” 1 cô bé cũng tầm cỡ 7 tuổi, mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt mang đầy tức giận phụ họa cho thằng nhóc có mái tóc đen.
“Phải đó, biến đi đồ yêu quái xấu xí!” mấy đứa bé cỡ tầm bằng tuổi của thằng nhóc và cô bé cũng hô hoán phụ họa theo, nhiều đứa còn lấy cả bút viết mà ném vào người của cô bé ngồi dưới đất.
‘Reng, reng, reng’ tiếng chuông bất chợt vang lên, âm thanh thật trong trẻo.
“Hừ, chúng ta đi thôi, chuông reo vào học rồi a.” cô bé có mái tóc nâu màu hạt dẻ nói, rồi quay ngươi bước đi, thằng nhóc có mái tóc đen và mấy đứa nhóc khác cũng đi theo cô bé đó, bóng họ đã đi khuất.
Cô bé đang ngồi dưới đất bất chợt đứng lên, chân của cô bé loạng choạng như sắp ngã, cô bé lại cố đứng vững, rồi lấy tay phủi phủi váy áo vài cái.
“Tại sao?” cô bé mấp máy đôi môi, “Mình cũng như họ, cũng đều là con ngươi thôi mà a…’’ cô bé nói thầm rất nhỏ chỉ đủ để mình nghe.
Nói rồi cô bé nâng từng bước chân yếu ớt của mình lên, cô bé bước đi, từng bước từng bước, chân cô bé gần như mất hết sức lực cứ hể đi vài bước là loạng chà loạng choạng đôi lần xém té ngã.
-1A/3S- cô bé mệt nhoài nhướng mắt nhìn tấm bảng ghi tên lớp, cô bé mở cánh cửa lớp học ra 1 cái ‘két’, bỗng ‘véo’ 1 cái đồ lau bảng từ đâu đó bay vào mặt cô bé.
Rồi 1 giọng nói hung hăng cất lên “Em lên phòng giao viên gặp tôi, ngay”
Cô bé đành ngoan ngoãn nghe lời đến phòng giáo viên, 1 người phụ nữ đang ngồi trên ghế vận 1 bộ đồ màu đen thanh tao, cá tính, cặp mắt kính không làm che đi vẻ đẹp của đôi mắt, đôi môi đỏ hồng, mộng nước, thân hình khá ư là chuẩn nha, làn da trắng hồng mịn màng, nhìn chung đúng chuẩn là 1 hotgril a.
“Dạ Nguyệt Tĩnh, ngay ngày đầu tiên em lại đến trễ là sao hả?’’ trên tay người phụ nữ cầm 1 cây thước dài chừng 25cm, khuôn mặt có chút sát khí, giọng hầm hầm, đôi mắt có chtu1 chán ghét nhìn cô bé.
“Em xin lỗi, tại em ngủ quên a, lần sau em sẽ chú ý hơn a.” cô bé quyết che giấu cho bọn trẻ cùng lứa đã ăn hiếp mình.
“Được rồi, đừng để chuyện này lập lại nữa, em về lớp đi!” người phụ nữ ngồi trên ghế thở nhẹ 1 cái.
Ô, ra cô bé tên là Dạ Nguyệt Tĩnh, Dạ Nguyệt Tĩnh hay gọi là Tĩnh nhi, Tĩnh trong tĩnh lặng, Nguyệt chính là trăng. Năm nay Dạ Nguyệt Tĩnh vừa tròn bảy tuổi, vì có mái tóc và đôi mắt kỳ lạ nên luôn bị mọi người xa lánh, ghét bỏ, cả gia đình cô bé cũng chẳng buồn để ý tới cô bé.
Cô bé bước trở lại lớp học, ‘Két’ tiếng mở cửa lại kêu lên, cả lớp đang cười cười nói nói vui vẻ lại bất giác đổi sắc trên khuôn mặt, từ vui cười lại biến thành 1 màu đen sầm, ánh mắt chán ghét cay độc nhìn cô bé, trên người như phát ra 1 loại sát khí cùng cực, trông thật đáng sợ. Khuôn mặt cô bé vẫn như cũ, không 1 chút sợ hãi, không 1 chút cả kinh, khuôn mặt vô cảm tựa hồ như chẳng chuyện gì, cô bé đặt chân vào bên trong lớp học, ngồi xuống chiếc ghế của cô bé, tiếp đó cô bé móc chiếc cặp vào phía bên phải của bàn, ở đó có 1 cái móc bạc khá nhỏ nhưng rất chắc.
Mọi ánh mắt đáng sợ đều dồn về phía cô bé, nhưng cô bé chẳng chút mảy may chú ý đến họ, khuôn mặt cô bé chẳng có 1 chút sợ nào bộc phát ra, nếu là những đứa trẻ bình thường chắc chắn là sẽ khóc nấc mà chạy ra khỏi lớp học ngay.
‘Reng’ tiếng chuông lại vang lên, nhưng lần lần chỉ có 1 tiếng chuông. Cả lớp nghe xong tiếng chuông đó liền khuôn mặt đổi sắc, tất cả đều ngồi ngay ngắn.
Một cô giáo bước vào bên trong lớp học, cô giáo đó vận bộ váy hồng, mái tóc cột đuôi ngựa bằng dây nơ màu hồng xinh xắn, đôi môi màu hồng đào chúm chím, chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn long lanh cực đáng yêu, dáng người có thể gọi là chuẩn nha.
“Xin chào các em, cô tên là Lạc Á Lệ, cô là giáo viên mới của các em, từ nay xin được các em giúp đỡ a, bây giờ các em hãy tự làm 1 bản giới thiệu bản thân rồi đưa cho nhé!” cô giáo tên Lạc Á Lệ vui vẻ nói, có lẽ lớp học sau này sẽ vui nhôn hơn đây a.
“Vâng ạ!” Tất cả học sinh trong lớp đều đồng thanh đáp, trừ cô bé.
“Thưa cô em có việc nên xin phép về trước ạ.” Dạ Nguyệt Tĩnh nói xong không cần Lạc Á Lệ đồng ý mà đã cất bức ra khỏi lớp học, tất cả mọi người trong lớp khuôn mặt có chút sát khí nhìn Dạ Nguyệt Tĩnh, tiếp đo thấy cô bé bước ra khỏi lớp học thì bọn họ có chút mừng thầm.
Cô Á Lệ mặt chút ngơ ngác nhìn cô bé bước ra khỏi lớp học, nhưng rồi cũng vui vẻ lại cười nói với học sinh ở trong lớp.
……………………………………..
Nhà Dạ Nguyệt Tĩnh… Thấy cô bé bước vào, vẻ mặt vẫn như cũ, thờ ơ, không cảm xúc.
Mẹ của Dạ Nguyệt Tĩnh đang loay hoay dưới bếp, thấy cô bé về sớm toan hỏi “Tĩnh nhi, hôm nay được về sớm sao?”
Cô bé vẫn cứ vô cảm mà cho qua câu hỏi của Đổng Ngạc, tiếp đó cô bé đi nhanh vào phòng mình, ngồi trên chiếc ghế của mình thoải mái mà ngủ. Mẹ cô bé có chút buồn.
“Đổng Ngạc, con đừng quan tâm nó làm gì nó cũng chỉ là yêu quái đầu thai mà thôi!” Mẹ chồng của Đổng Ngạc lên tiếng.
“Mẹ… “ Đổng Ngạc sợ cô bé nghe thấy nên định nói gì đó, cuối cùng lại thôi.
“Thôi, mẹ có việc cần ra ngoài con cứ ở lại làm tiếp đi nhé!” Mẹ chồng Đổng Ngạc nói rồi bước ra khỏi gian bếp mà bước thẳng ra ngoài.
……………………………………
Phòng Dạ Nguyệt Tĩnh…
“Yêu quái ư... ?!? Cũng có thể… ’’ Dạ nguyệt tĩnh tuy ở trên tầng 3 nhưng vẫn nghe ở dưới tầng 1 họ đang nói gì, có thể nói thính giác của cô bé cực nhạy a, cô bé thầm nghĩ như vậy, đôi mắt vẫn nhắm lại như cũ, mái tóc tự nhiên hông hiểu vì lẽ nào lại phát ra ít ánh sáng nhỏ nhoi màu tím.
|
Chương 1: Mạnh Bà và Dạ Nguyệt Tĩnh (tt)
Âm giới… Mạnh Bà nằm trên chiếc giường ấm ấm êm êm của của mình, ngủ cực thoải mái. Bổng từ đâu đó Bỉ Ngạn thở dốc chạy xồng xộc vào phòng của Mạnh Bà. Bỉ Ngạn cực hốt hoảng, hơi thở mạnh dần, lắp bắp nói chẳng thành lời: “M… Mạnh… Bà tỷ… tỷ… a…..” Mạnh Bà khẽ mở mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi đi tới cái ghế gỗ, mà ngồi xuống, tay rót tách trà nhâm nhi từng chút, tiếp đó đặt nhẹ tách trà xuống chiếc bàn gỗ cùng loại với ghế. “Nha đầu, ngươi làm gì mà thở hồng hộc thế kia? Có chuyện gì à?!?” Mạnh Bà điềm đạm hỏi. “A… Mạnh Bà tỷ, Linh Lực dược… nó… nó…” Bỉ Ngạn ngưng thở dốc, lấy lại bình tĩnh nói, nhưng không rõ rằng mình có nên nói ra không, bởi thế mà cứ ấp a ấp úng. Mạnh Bà tò mò nhưng điềm đạm hỏi tiếp: “Linh Lực dược? Nó làm sao?” “Nó… nó… Nó mất rồi!” Bỉ Ngạn lòng hơi lo lắng, thấp thỏm không yên mà bất giác từ ấp úng lại hét lên rõ ràng từng chữ. “Mất? Tại sao mất? Nó rất quan trong ngươi biết không? AI là người trông coi phòng Âm giới Thiên dược?” Mạnh Bà dần mất vẻ điềm đạm, giọng nói có phần tức giận, đôi ngươi mở to nhìn Bỉ Ngạn hỏi 1 tràng dài. Bỉ Ngạn hơi sợ, nên lùi về sau vài bước, sau đó run nhẹ mà lên tiếng: “Muội không biết tại sao mất, chỉ rõ là khi hôm qua muội đang lau dọn và sắp xếp dược phòng thì mới phát hiện rằng Linh Lực dược đã không cánh mà bay. Người trong coi dược phòng là… Tam Sinh…” “Tam Sinh? Bỉ Ngạn ngươi gọi Tam Sinh đến đây?” Mạnh Bà khóe mắt hiện lên tia kỳ lạ, 1 chút đau buồn, 1 chút hận, nhưng mà tình thương trong cái tia đó thì vẫn nhiều hơn hết. Bỉ Ngạn nhanh chóng chạy một mạch tới chỗ Tam Sinh , tiếp đó Bỉ Ngạn cùng Tam Sinh lại nhanh nhảu chạy tới chỗ của Mạnh Bà. Bỉ Ngạn bị Mạnh Bà bảo ra ngoài, vì tình tò mò nên có phần bực dọc. Trong căn phòng âm u, lạnh lẽo, quỷ sai ngang qua trước cửa, vong linh cũng hay lượn lờ qua lại, thật làm người khác rùng mình. “Tam Sinh, Linh Lực dược, ngươi đã làm mất nó, phải không?” Mạnh Bà nói, âm thanh có chút tức giận. “A… chẳng phải nó luôn ở trong dược phòng sao?” Tam Sinh thắc mắc, hỏi ngược lại Mạnh Bà. “Ngươi… thật không biết rằng, Linh Lực dược đã mất?” Mạnh Bà hỏi lại Tam Sinh. “Ân” Tam Sinh gật gật đầu. “Hừm, chẳng lẽ nó… biết mọc cánh, hay có chân mà biến đâu mất sao?” Mạnh Bà thầm nghĩ. “Tam Sinh ngươi có nhớ lần cuối ngươi thấy Linh Lực dẫn ở đâu không?” Mạnh Bà ngồi xuống ghế, tiếp tục hỏi Tam Sinh “A,… lần cuối… ưm, nhớ rồi, là lúc mà… muội phạm sai lầm đầu tiên khi được giao nhiệm vụ.” Tam Sinh suy nghĩ, tay gãi gãi đầu, rồi nói ấp úng. “Dạ Nguyệt Tĩnh?!?” Mạnh Bà thốt lên, tỏ vẻ ngạc nhiên. “Ân” Tam Sinh nhẹ gật đầu. “Đợi chút!” Mạnh Bà đi ra ngoài phòng của mình, dùng tay bắt 1 u linh vào, rồi nhanh chóng hỏi “Ngươi là u linh ở đây bao lâu?” “10 năm” u linh nhẹ đáp. Mạnh Bà nhìn và đánh giá u linh mình vừa bắt được rồi tiếp tục hỏi: “ Muốn đầu thai không?” “Muốn” u linh vẫn như cũ mà đáp. “Vậy ta hỏi ngươi phải trả lời thành thật, nếu sai thì đừng trách ta cho ngươi hồn phi phách tán, mãi không siêu sinh!” Mạnh Bà gằn giọng : “ năm trước ngươi đã theo U Hy quét dọn phòng Âm giói Thiên dược?” “Phải, sao ngài biết?” U linh ngắn gọn hỏi. “Hai ngươi là song sinh mà! Ngươi là U Nhiên nhỉ?” “Phải.” “Vậy 7 năm trước….” không đọi mạnh bà nói hết câu U Nhiên đã nhanh nhảu trả lời. “Phải, 2 tỷ muội chúng tôi đã từng quét dọn phòng dược, lúc đó là lúc mà Tam Sinh đang đưa cảm xúc vào trái tim của Dạ Nguyệt Tĩnh, nhưng mà Tam Sinh đã nhầm cảm xúc thành Linh Lực dược.” U Nhiên lượn lờ bay tới bay lui nói. “Ra vậy, Tam Sinh, mọi chuyện đã qua, ta không trách hay giận ngươi nữa, có lẽ đều là ý của lão thiên!” Mạnh Bà nhẹ nhàng, thâm trầm, ngữ điệu có chút đau buồn nhìn Tam Sinh mà nó ra từng chữ. Tam Sinh vui mừng vì Mạnh Bà đã không trách chuyện cũ, còn về phần U Nhiên thì đã được sắp xếp ổn thỏa, U Nhiên đầu thai thành con gái của 1 thương gia giàu có, tốt bụng, xem ra u linh này cũng có phúc lắm.
|
Chương 2: Đứa trẻ yêu nghiệt
Thời gian nhanh chống trôi qua, thoắt 1 cái Dạ Nguyệt Tĩnh lại thêm 1 tuổi bây giờ Nguyệt Tĩnh đã 8 tuổi, hôm nay chính là ngày mừng sinh nhật của cô bé.
“Tĩnh nhi, con có thích những món ăn này không, hôm nay mẹ đặc biệt làm nó cho con đó!” Đổng Ngạc dịu dàng lên tiếng, tay bưng từng đĩa thức ăn lên bàn ăn sắp xếp ngay ngắn.
“Ngạc, con xem chồng con giờ này con chưa về, ta sợ có chuyện… “ Mẹ chồng của Đổng Ngạc đang nói thì bị Đổng Ngạc ngăn lại.
“Mẹ à, đừng nói gỡ, kẻo thật có chuyện xảy ra thì… “ Đổng Ngạc chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện di động trong tạp dề thoại reo lên.
Đổng Ngạc nhanh chống nhấc điện thoại nghe máy. Khi nghe người ở đầu dây bên kia vừa nói xong, thì ngay đó khuôn mặt Đổng Ngạc biến sắc, đĩa thức ăn đang cầm trên tay bỗng rớt xuống nền nhà vỡ tan tành, những mảnh sành từ chiếc đĩa văng ra nhiều chỗ, còn thức ăn thì thì bị bẩn hết cả vì bị rớt dưới nền nhà.
Mẹ chồng của Đổng Ngạc thấy sắc mặt của Đổng Ngạc như vậy cảm thấy lo lắng bèn lên tiếng hỏi: “ Có chuyện gì vậy, Đổng Ngạc?”
“M…mẹ… anh… ấy…. anh ấy…” Đổng Ngạc mặt tái nhợt, ấp úng lên tiếng trả lời: “ Anh ấy… bị tai nạn… trên đường… khi đi mua bánh … sinh nhật … của Tĩnh nhi….”
“Vậy… Khải, nó… sao rồi…???” mẹ chồng của Đổng Ngạc thất thần lên tiếng hỏi Đổng Ngạc
“Anh ấy đã được đưa tới bệnh viện….” Đổng Ngạc ngưng lại 1 lúc, quan sát nét mặt mẹ chồng mình, nghe thấy vậy mẹ chồng của Đổng Ngạc lộ chút ý vui mừng, rồi Đổng Ngạc nói tiếp: “ Nhưng vì khi đưa anh ấy tới bệnh viện thì đã quá trễ… nên … anh … ấy… anh ấy… đã chết!!!” nói tới đây Đổng Ngạc liền rợi lệ không ngừng.
“Cái gì?” Mẹ chồng của Đổng Ngạc bàng hoàng thốt lên : Không, không phải đâu, chúng ta mau tới bệnh viện, mau lên.”
Đổng Ngạc lệ rơi không ngừng, từng chữ thốt ra: “Anh ấy thật là đã chết rồi, cho dù đến bệnh viện thì cũng không giải quyết được!”
‘’Ngạc, con đang nói gì vậy, không phải nó là chồng con sao??????”
“Phải, anh ấy là chồng con…. Nhưng con…con..con… ô ….ô… ô…ô…” Đổng Ngạc vừa khóc vừa nói, thật bị thương
“Vậy bây giờ 1 người có đến bệnh viện không?” Dạ Nguyệt Tĩnh ngồi xuống ghế, vẻ mặt bình thản mà nói.
Mẹ chồng Đổng Ngạc tức giận lên tiếng “ Yêu nghiệt như ngươi không quyền mà lên tiếng, tất cả đầu tại, con ta chết là do ngươi hại!”
Mẹ chồng Đổng Ngạc hỏa khí điên cuồng, ánh mát tràn ngập ý hận nhìn Dạ Nguyệt Tĩnh, điên cuồng chạy tới bóp chặt lấy vai của cô bé lắc lắc mạnh
Đổng Ngạc lo lắng cho Dạ Nguyệt Tĩnh nên nhanh chóng ngồi dậy, đẩy mẹ chồng mình ra bảo vệ đứa bé này: “Mẹ mọi chuyện đâu có can hệ gì tới Tĩnh nhĩ, mẹ hà cớ gì lại làm thế, mẹ có biết rằng con bé sẽ rất đau không?”
“Ha, nó không liên quan thì con ai liên quan nữa chứ, hôm nay chính là sinh nhật nó, Khải vì mua bánh sinh nhật cho nó nên mới gặp tai nạn mà chết! Tất cả là do nó gây ra, đều tại con yêu nghiệt này cả.” Mẹ chồng Đổng Ngạc tức giận, đứng không vững, dùng ngón tay trỏ chỉ thẳng vào Dạ Nguyệt Tĩnh.
“Dẫu có thế thì mẹ cũng không nên làm vậy, nó chỉ đứa bé mà thôi!” Đổng Ngạc vẫn đứng che chở cho Dạ Ngueyt56 Tĩnh, miệng nói ra từng chữ.
“Vậy 2 người có đến bệnh viện đem xác Dạ Khải về chôn không?” Dạ Nguyệt Tĩnh lạnh lùng lên tiếng như thể bọn họ rất xa lạ.
Cả gian bếp bao trùm 1 màn đen tối, bọn họ như chết lặng giữa gian bếp rộng lớn.
……………………………………………...........
Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, chuyện gì đã qua thì cũng đã qua, mọi chuyện đau buồn cũng dần được mọi người quên đi trong kí ức.
“Dạ Nguyệt Tĩnh, ngươi ra đây!” Mẹ chồng Đổng Ngạc quát.
“Dương Xuân, hôm nay sao bà cáu thế?’’ Lệ Hoa ngồi trên ghế đá nhẹ giọng hỏi. Lệ Hoa là 1 quý trang trọng, mặc bộ đồ màu xanh lam nhạt, tóc vấn cao, cổ đeo 1 sợi dây chuyền kim cương, trong quý phái.
“Hầy, bà thì biết gì chứ, nó rõ chỉ là 1 con yêu nghiệt hại cha nó phải chết, tôi mà không dạy dỗ nó để xả tức thì đâu còn là tôi.”Người được lệ hoa gọi là dương xuân thì ra chính là mẹ chồng của ngạc liền nhanh nhảu đáp.
“Bà thiệt là… “ Lệ Hoa đành chịu nên cũng ngồi trên im lặng.
“Có chuyện gì?” Dạ Nguyệt Tĩnh bước ra khỏi phòng mình, rồi đặt cước bộ từ từ bước xuống cầu thang, từng bậc thang được cô bé qua, đến bậc thang cuối cùng cô bé ngừng lại, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Nghe thấy Dạ Nguyệt Tĩnh lên tiếng Dương Xuân tức giận, ngữ khí khí khó chịu mà nói: “Ngươi, đồ yêu quái!”
“Chỉ có vậy?” Dạ Nguyệt Tĩnh bình thản đứng đó, hỏi ngược lại.
“Ngươi, mau lại đây cho ta, đồ yêu nghiệt.” Dương Xuân dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Dạ Nguyệt Tĩnh.
Dạ Nguyệt Tĩnh cũng tung cước bộ, mà đi tới chỗ của Dương Xuân, Dạ Nguyệt Tĩnh âm lãnh hỏi: “Chuyện gì?”
‘Chát’
Dương Xuân thẳng tay tát vào má phải của Dạ Nguyệt Tĩnh 1 cái thật mạnh, rồi tức giận, mắt nhìn Dạ Nguyệt Tĩnh trừng trừng: “Ngươi hại chết con trai ta, làm ta mất đi đứa con độc nhất, ta không đánh ngươi chết thì thôi, đừng ở đó mà giở giọng với ta, đồ yêu quái!”
“Dương Xuân!” Lệ Hoa thấy vậy có phần hơi bất bình thay cho Dạ Nguyệt Tĩnh, nên đứng đậy, đi tới chỗ của Dương Xuân, nói lý: “Con bé là cháu gái của bà đấy! Khải chết là do tai nạn, bà đừng lấy con bé ra trút giận chứ, chuyện cũng hơn 1 năm rồi còn gì?!?!?!?”
Nghe thấy Lệ Hoa nói như vậy, Dương Xuân cười khổ lên tiếng, khóe mắt ửng đỏ, như sắp khóc: “Ha, tại nạn? Bà nghĩ nó là tai nạn sao? Khải chết vào ngay sinh nhật của con bé, chính con bé đã làm điều đó, nó chính là yêu nghiệt đầu thai, hại cả gia đình của tôi, bà không hiểu được sự thống khổ của tôi khi Khải nó chết đâu, tôi không lấy nó ra trút giận mà là lấy lại công bằng cho thằng Khải thôi! Bà có hiểu không, tôi không thể nào quên chuyện đó được a.”
Lệ Hoa nhẹ nhàng đặt tay của mình lên vai của Dương Xuân, nhẹ giọng : “Tôi không thể hiểu được tình cảm của bà dành cho Khải, nhưng Khải cũng là con nuôi của tôi, Dạ Nguyệt Tĩnh cũng là cháu gái nuôi của tôi, tôi cũng rất đau lòng nhưng mà bà không thể làm như vậy, bà không phải rất yêu con trai mình sao? Nguyệt Tĩnh chính là đứa con gái độc nhất của con trai bà, cũng là đứa cháu gái duy nhất của bà, bà phải hiểu chứ?”
“Tôi hiểu cho nó, thì ai hiểu cho tôi, Lệ Hoa, bà có biết không? Tôi rất đau, Khải chết, tôi rất đau, rất đau. Nó là đứa con duy nhất của tôi, mọi chuyện đều đều tại đứa trẻ yêu nghiệt này gây ra, tất cả là do nó…” hốc mắt Dương Xuân đẫm nước, đau khổ thốt ra từng chữ.
“Dương Xuân, đừng gọi Nguyệt Tĩnh là yêu nghiệt chứ! Nó là cháu của bà đó!” Lệ Hoa nhẹ giọng lên tiếng.
Dạ Nguyệt Tĩnh đứng yên từ nãy giờ cũng cất giọng, băng lãnh lên tiếng: “Hai người xong chưa, đóng phim chắc? Bà gọi ai là yêu quái, nói ai là yêu nghiệt, nên nhớ tôi là do con trai và con dâu bà sinh ra, bà gọi tôi là yêu nghiệt thì con trai và con dâu, ngay cả bà cũng không phải là người mà là giống tôi, cùng là yêu quái đầu thai a.” Nói xong, không đợi Dương Xuân và Lệ Hoa phản ứng, thì Dạ Nguyệt Tĩnh đã nhanh chóng bước từng bậc thang trở lên lầu, cô bé, bước vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại.
Dạ Nguyệt Tĩnh để lại Dương Xuân và Lệ Hoa đứng đó, Dương Xuân tức giận, hỏa khí bao quanh, khí đen tụ trên đỉnh đầu, ánh mắt hận thù nhìn cô bé bước vào phòng, Lệ Hoa vẫn hết mực can ngăn Dương Xuân.
Trong phòng của Dạ Nguyệt Tĩnh chỉ có mình cô bé ngồi trên chiếc ghế màu lam quen thuộc. Căn phòng bày trí khá đơn giản, 1 chiếc giường bên góc phải của căn phòng, 1 cái bàn học cạnh chiếc giường, cái tủ gỗ loại trung thì ngay bên góc trái, chiếc ghế màu lam, ba chân có thể di chuyển tùy ý, khá tiện lợi, cuối góc phòng có 1 cái gương to, to hơn cả Dạ Nguyệt Tĩnh, cái gương này là đích thân Dạ Khải làm tặng cho cô bé.
Dạ Nguyệt Tĩnh bước xuống ghế, nhẹ nhàng cất bước đi tới chổ cái gương, cô bé soi mình trong gương, môi mấp máy, nói: “Yêu quái? Không phải người? Thì sao chứ, ít nhất, ta cũng tốt hơn các ngươi rất nhiều.”
Thời gian cũng dần dần trôi qua, cuộc sống của Dạ Nguyệt Tĩnh vẫn thế, luôn bị bạn bè ngang lứa gọi là yêu quái, hay không phải người, cô bé nghe mãi nên cũng chả cần thiết quan tâm đến lời lẽ đó, riêng Dương Xuân sau khi nghe Lệ Hoa can ngăn, 1 thời gian sau cũng đã tốt hơn, không quá đáng với Nguyệt Tĩnh như trước nữa, nhưng lời lẽ và thái độ của bà vẫn có chút chanh chua, cay độc. Đổng Ngạc thì vẫn yêu thương Dạ Nguyệt Tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tình cảm của Đổng Ngạc đối Nguyệt Tĩnh cũng không thay đổi mấy.
………………………………………………
Hôm nay lần nữa Dạ Nguyệt Tĩnh được Đổng Ngạc tổ chức sinh nhật, Đổng Ngạc vui mừng, tươi cười bày biện thức ăn, trang trí nhà cửa, để chó căn nhà có không khí vui tươi hơn. Dạ Nguyệt Tĩnh ở trên phòng chậm rãi bước xuống, đi vào phòng bếp, ngồi trên chiếc ghế, khuôn mặt không lộ được 1 chút cảm chút vẻ, trên môi không nở 1 nụ cười, đôi mắt gần như vô hồn mà nhìn Đổng Ngạc vui vẻ bày biện theo ý thích.
“A… quên mua quà cho Tĩnh nhi rồi!” Đổng Ngạc chợt nhớ sực tới rằng mình đã quên mua qua2 cho Dạ Nguyệt Tĩnh, nên đã bỏ lại đĩa thức ăn đang trang trí dở, mà nhanh chống đi ra khỏi gian bếp, rồi tới phòng khách, tiếp đó là mở cánh cửa đi ra khỏi nhà, Đổng Ngạc nhanh chân đi tới chỗ bán búp bệ, Đổng Ngạc định tặng cho Dạ Nguyệt Tĩnh 1 thứ gì thật bất ngờ, nhưng mà khi nhớ lại thì quá trễ nên đành lựa cho cô bé 1 con búp bê thật xinh, để làm quà mừng.
Chủ tiệm gói con búp bê trong 1 cái hộp màu xanh dương rực rỡ, Đổng Ngạc nhanh chóng cầm lấy cái hộp quà, đưa tiền cho cô chủ tiệm, rồi chạy về nhà, nhưng đang nữa đường, thì trời lại bất chợt đổ cơn mưa, sấm sét dữ dội, mây đen xám xịt đặc kịt ở trên bầu trời.
“Thiệt tình, tự nhiên lại có mưa.” Đổng Ngạc đứng nấp mưa ở 1 trạm xe buýt gần đó, buồn bả nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay phải.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, Đổng Ngạc lại muốn nhanh chống trở về nha mừng sinh nhật Dạ Nguyệt Tĩnh, nên đã ghé qua mua 1 cây ở sạp hàng gần đó, cô nhanh chóng bung dù ra, rồi che dù chạy về nhà.
‘Bõm’ món quà Đổng Ngạc định tặng cho Dạ Nguyệt Tĩnh bị rơi xuống vũng nước mưa đọng lại, Đổng Ngạc cúi người định nhắt lại thì chân của cô dường như bị tê liệt, sấm chớp bất chợt nổi lên, 1 chiếc xe hơi màu trắng tông phải Đổng Ngạc, lúc chiếc xe hơi đó vừa chạy tới Đổng Ngạc đã muốn tránh nhưng dường như đã có thứ gì đó làm chân cô không thể nào nhúc nhích được, xe hơi tới tông phải cô, cô chỉ biết trợn mắt, rồi cố gắng giữ lấy món quá mà cô sẽ tặng cho Dạ Nguyệt Tĩnh.
Máu văng ra tung tóe, 1 màu đỏ hòa cùng nước mưa, chiếc xe hơi màu trắng thì chạy đi mất, thực chất là người lái xe cũng không biết rằng mình đã tông phải Đổng Ngạc.
Đổng Ngạc chết, món quà cho cô bé Đổng Ngạc vẫn còn ôm trong lòng, có lẽ Đổng Ngạc muốn bảo vệ món quà cuối dành cho con gái của cô - Dạ Nguyệt Tĩnh.
Tại nhà của Dạ Nguyệt Tĩnh, mẹ chồng của Đổng Ngạc tức Dương Xuân vừa nghe tin con dâu mình bị xe đâm phải và chết, trong tay vẫn ôm khư khư 1 hộp quà, thì Dương Xuân lại điên tiết, nắm chặt lấy bả vai của Nguyệt Tĩnh, khiến cho bờ vai nhỏ ấy bầm 1 khoảng to.
|
Chương 1: (tt)
“Mày là đồ yêu nghiệt, tại sao mày không mà lại hại con trai và con dâu tao, tại sao chứ hả? Sao mày không chết, tại sao?” Dương Xuân như mất bình tĩnh bóp chặt vào bả vai của Dạ Nguyệt Tĩnh mà thống khổ thốt ra từng chữ, đôi mắt đỏ hoe, lệ tuôn trào không ngừng.
“Khóc đủ chưa? Cũng chỉ là chết, ai cũng phải chết, con dâu bà chẳng qua là chết sơm hơn thôi!” Dạ Nguyệt Tĩnh không quan tâm tới việc Dương Xuân gào khóc, mắng chửi mình, cũng không quan tâm tới việc mình có bị thương không, mà vô cảm nói, ánh mắt bình thản ấy thật là làm cho Dương Xuân thêm phần điên tiết, những lời mà Dạ Nguyệt Tĩnh nói ra làm cho Dương Xuân càng hận cô bé hơn.
“Con yêu nghiệt, không phải tất đều mày sao, tao hận mày, mày chết đi!” Dương Xuân khóc thét rồi bốp chặt bả vai của Dạ Nguyệt Tĩnh, dùng lực càng lúc càng mạnh, làm cho bả vai nhỏ ấy rướm máu.
“Im đi! Bỏ bàn tay dơ bẩn ấy ra ngay!” Dạ Nguyệt Tĩnh ra lệnh.
“Ngươi…. Ngươi… “ Dương Xuân buông bả vai của Dạ Nguyệt Tĩnh ra, rồi tức giận, cầm lấy chiếc nĩa trên bàn ăn, nhắm thẳng vào Dạ Nguyệt Tĩnh, không thương tiếc đâm thẳng xuống bả vai bị thương của cô bé“Yêu nghiệt, khốn kiếp ngươi chết đi… Chết đi… Trả con ta lại đây, trả…“
Khuôn mặt Dạ Nguyệt Tĩnh vẫn thế, có lẽ là rất đau tại sao cô bé không mảy may phản ứng chứ, 1 giọt nước mắt cũng không có, máu càng lúc nhiều, ướt đẫm cả phần tay áo, gần nữa chiếc áo đã bị nhuộm thành màu đỏ. Dạ Nguyệt Tĩnh rút chiếc nĩa ra, vứt xuống đất ‘Keng’ tiếng chiếc nĩa bị ném vang lên, Dương Xuân có phần sợ hãi, khuôn mặt hơi tái, chân thụt lùi đến nổi phải đụng chiếc tủ bếp khá gần đó. Dạ Nguyệt Tĩnh tiến lại chỗ Dương Xuân, mái tóc phát ra ánh sáng màu tím đậm, không lớn không nhỏ chỉ đủ bao bọc phần tóc dài ngang lưng của cô bé, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường, Dạ Nguyệt Tĩnh vô cảm nói: “Bà phải hiểu, thế nào là nên và không nên, bà muốn tôi trả lại bọn họ bằng cách nào, sao bà không đi cùng bọn họ bà đi, nếu bà muốn tôi trả lại bọn họ bà cứ việc yêu cầu nhưng tôi không đáp ứng, bà muốn đau buồn bà cứ việc bởi đó không phải chuyện của tôi, nhưng, tôi đã làm gì chưa, là do họ tự làm, tự chịu, tôi chưa từng mảy may nhúng tay vào, hãy nhớ nếu bà thật sự muốn tôi trả lại bọn họ thì sao bà không cùng đi với bọn họ tôi sẽ giúp, còn tôi thì không muốn đi cùng bọn họ, họ có công sinh ra tôi và nuôi dữơng tôi, tôi biết ơn họ, nhưng tôi chưa từng nhờ vả hay cầu xin họ nuôi dưỡng và sinh ra tôi. Trong chuyện này tôi không có lỗi người có lỗi là chính bọn họ và bà!” Đây là đầu tiên Dạ Nguyệt Tĩnh nói nhiều như vậy.
Nói rồi Nguyệt Tĩnh chẳng buồn để ý tới Dương Xuân, quay người, rồi cất bước vào vào phòng mình. Ánh sang màu tím trên tóc nhạt dần, rồi biến mất, cô bé ngã mình trên giường, nhắm đôi mắt lại, rồi bất chợt mở to đôi mắt ra, thật là, hù người sao? Mắt trái cô bé bỗng chốc phát ra 1 thứ ánh sáng màu đỏ, như màu của máu, rồi ánh sáng ấy cũng chóng tắt lịm.
“Ta chính là không phải người, nhưng ta không phải là yêu quái!” Dạ Nguyệt Tĩnh ngồi dậy, đưa bàn tay ngang tầm mắt nhìn chăm chú, rồi miệng bất giác nói ra những từ ấy.
|