Yêu Em Không Hối Tiếc
|
|
năm cô 6 tuổi ,từ 1 gia đình 3 người hạnh phúc chỉ trong 1 đêm chỉ còn 1 mình cô .cha cô vì muốn có người nối dõi mà mẹ cô sinh cô ra đã không thể sinh con được nữa "nếu như con trưởng không có nổi 1 đứa con trai thì đừng mong được quyền thừa kế ",áp lực từ ông nội , cha cô ở bên ngoài có người phụ nữa khác ,ba ta ngang nhiên vào nha đứng trước mạt mẹ cô tuyên bố "từ hôm nay tôi là chủ nhân cua can nhà này ,tôi mới là vợ chính thức ,mẹ cô dù bước vào nhà này trước nhưng bà không có ngưoi nối dõi cho gia tộc này thì cũng coi như vợ bé " mẹ cô vì đau lòng mà nhảy lầu tự tử . năm co 17 tuổi ,vì biết lí do vì sao cha cô luôn miệng nói yêu mẹ mà lại có con riêng bên ngoài ,dẫn đến cái chết của mẹ cô .Tức giận , căn hận phải là cô hận ông , từ 1 học sinh đướng đầu trường cô liền bỏ học tuyên bố " từ giờ phút này tôi sẽ không cầm 1 đồng nào nhà này nưa " nó là từ màu mẹ cô mà ra ,cô bỏ học bỏ nhà đi .nhà họ Ngô không ai tìm cô .từ 1 tiểu thư không lo cơm áo , giờ bỏ đi cô biết đi đâu ? năm cô 20 tuổi , trở thành 1 nhíp ảnh gia chuyên phục vụ cho người nổi tiếng , khách thượng lưu ,3 năm khổ cực cô mới có ngày hôm nay . cha cô đột nhiện xuất hiện trước mặt cô " ngô Nhiên à , giúp cha có được không gả cho nhà họ Trân " đùa gì vậy cô và ông đã sớm không còn liên lac , hôm nay ông lại đến đây cầu xin cô .nhà họ Trần ,làm trong xã hội thượng lưu này sao có thể không biết Trần Nhật Huy , nhân vật này sợ rằng cô không với tới nổi
cuộc hôn nhân của cô người ngoài nhìn vào đề ngưỡng mộ nhưng đâu ai biết người mang danh nghĩa là chồng của cô đường đường chính chính đắt tình nhân vào nhà giới thiệu ,đây chính là vợ tôi Ngô Nhiên ,còn đây chính là tình nhân của tôi .từ nay 2 người có thể sống chung dưới 1 mái nhà vui vẻ
Vì em gái mình ,anh đã kết hôn với cô , tìm đủ mọi cách ngăn cản cô đến với người cô yêu -"rốt cuộc anh muốn gì "trên mắt cô không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt -"làm cho hắn hết yêu em , khi đó em sẽ được tự do " Anh yêu người phụ nữ khác nhưng lại không cho người đàn ông nào tiếp xúc với cô ,2 người yêu nhau từ lúc nào không biết nhưng khi cô xác định được tình cảm của mình thì những bí mật nhiều năm trước cũng dần hé mới ,cô không tiếp tục bên anh được nữa! nhiều năm sau gặp lại họ có còn yêu nhau như trước
lời tác giả :nghiêm cấm đổi tên truyện ,copy truyện của mình trên mọi hình thức nếu bạn nào có ý tốt muốn copy chia se truyện của mình vào các diễn đàn khác thì nhờ các bạn hỏi ý kiến của mình link facbook : https://www.facebook.com/thanhvan.pham.73700 chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
|
chương 1 ánh sáng ngoài trời chiếu vào căn phòng màu tím làm cô gái trong phòng nheo mắt tỉnh dạy ,hôm qua bận rộn chụp hình buổi tối làm cô mệt mỏi người vẫn còn đau nhức ,sống 1 mình nên cô có thói quen ngủ không kéo rèm cửa để sáng ánh nắng có thể đánh thức cô dạy.đang định lười biếng chút thì điện thoại bên cạnh reo ,không nhìn cô cũng biết là ai gọi -"Nhiên bé nhỏ , có phải giờ này chị còn nằm trên giờ không , chị có biết hôm nay chúng ta hẹn chụp hình với ai không .nói cho em biết Lệ phu nhân này rất khó tính , cũng khó chiều " -"Huy Vũ tỷ tỷ , mới sáng sớm tỷ đừng tra tấn lỗ tai tôi như vậy 20 phút nữa tôi đến liền .đến xem cái Lệ phu nhân khó chiều đó là cái dạng gì "không phải cũng chỉ là loại ăn không ngồi rồi chỉ biết dùng tiền của người khác ra oai sao cô suy nghĩ xem thường -" 20 phút của Nhiên bó nhỏ là 1 h 20 phút sao ,tôi nói này cô ta rất khó chiều chỉ có người ta đợi chứ không đợi người ta " -" em biết ,em biết "cô cúp điện thoại ném sang 1 bên đi tắm tắm rửa xong cô cô nhìn đồng hồ trên cổ tay 8h30phút ,vừa đúng giờ cô mặc trên người chiếc áo somi trắng , quần sooc ,khoác ngoài chiếc áo dạ màu xanh ngọc bích qua mông , mang theo đôi giày thể thao cùng màu áo ,tóc cọt đuôi ngựa .cô nhìn mình trong gương gật gù cô được di chuyền nhan sắc từ me. lấy cái balo đựng máy ảnh đeo lên vai -" đi thôi con yêu " con yêu của cô nói chính là chiếc máy ảnh bên trong, nó là vật bất li thân của cô .ra khỏi chung cư cô đi thang bộ từ tầng 5 xuống ,chung cư gần studio nên cô chỉ cần bắt xe buýt đi 20 phút sẽ đến cô mở cửa tiệm áo cưới cùng studio đẩy cửa kính đi vào ,tiệm áo cưoi lớn nằm ngay trung tâm thành phố nhìn rất bắt mắt với tông màu tím -trăng , ánh đèn lung linh chiếu vào những bộ áo cưới xinh đẹp làm tăng thêm vài phần sang trọng ,tiệm này là của nha thiết kế chuyên thiết kế áo cưới cho những người nổi tiếng và xã hội thượng lưu -" mọi người buổi sáng vui vẻ "cô vừa bước vào trên môi nở nụ cười tươi chào nhân viên trong tiệm -" chào chị Nhiên ,buổi sáng vui ve " cô gái mặc đồng phục của tiệm đứng quầy lễ tân chào hỏi ,những người trong tiệm cũng nhìn cô cười -" Huy Vũ chưa đến sao ?" -" giờ nay tôi còn chưa đên sao , tôi đây làm việc rất có giờ giấc " không biết từ đâu 1 thanh niên tầm 23 tuổi bước ra ,dáng người tiêu chuẩn người mẫu khuân mặt mỹ nam đứng trước mặt cô , cô không nhịn được mà đưa tay nhéo khuân mặt kia 1 cái -"ui gia , bỏ cái tay đầy vi khuẩn này ra .chỗ này mà có nổi mụn tôi sẽ bắt đền "Huy Vũ sờ khuân mặt bị nhéo đáng thương của mình -" haha da mặt dày như vậy mùn nào mọc nổ "cổ giở giong cợt nhả trêu em mau vào chẩn bị đi ,Lệ phụ nhân tương lai kia đang trang điểm khi nào xong tôi sẽ kêu người gọi em , nhớ người ta rất khs tính đừng nên đắc tội . cô giơ tay ra dấu rồi đi vào phòng làm việc của mình chuẩn bị đèn và những thứ cần thiết 20 phút sau tiểu Như gõ dắt theo 1 đôi cô dâu chú rể đi vào -" chị Nhiên , chị có thể chụp được rồi " cô đi đến xem rốt cuộc cái cô Lệ phu nhân kia là hình dạng gì mà khiến Huy Vũ chạy cuống lên như vây -"Nhiên , là nhiên đúng không ?" cô gái mặc chiếc váy cô dâu bên kia la lớn giọng có vẻ vui sướng , cô là Vũ Hằng bạn thân nhất của cô nhưng từ khi cô bỏ nhà đi 2 người không liên lạc ,không ngờ cô dâu hôm nay lại là cô ấy -"Vũ Hằng ,cậu đến đây chụp hình cưới sao " Thì ra cô sắp kết hôn với Lệ Quân Hàng ,tổng giám đốc LỆ gia .quya sang nhìn chú rể bên canh , nhìn rất đẹp trai ,trên người toát ra khí chất lãnh đạm có chút lanh lùng -" cậu đó , bỏ đi không nói lời nào .cậu có biết tớ tìn cậu khắ nơi không ,đến Trần gia hỏi cũng không ai chịu nói ,làm mình tưởng .."Vũ Hằng đứng một bên gương mặt xinh đẹp phụ phịu -" được rồi là lỗi của mình , mình đi mà không cho câu đi theo haha " cô nhìn gương mặt kia mà bật cười Vũ Hằng vẫn như trước tính cách luôn trẻ con -" cậu còn giám trêu chọc mình " -" tôi đây làm sao giám trêu tiểu thư Vũ Hằng , Lệ phu nhân " -" có thể chụp được chưa " Lệ Quân Hàng không kiên nhẫn nhìn 2 người phụ nữa lâu ngày không gặp kia nói chuyện mọi thứ đã chuẩn bị sẵn , cô dâu chú rể lại rất đẹp đôi nên họ không tốn bao nhiêu thời gian thì kết thúc ,vữa thay bộ váy cưới ra ,trên trán còn đầy mồ hôi Vũ Hằng đã lôi cô ra nói chuyện -"3 năm qua cậu đi đâu , làm hả .tại sao lại không trở về Trần gia " -" mình chỉ là không muốn sống dựa vào gia đình nên ra ngoài tự lập thôi ,cậu biết mình rất thích chụp ảnh mà nên mình đã học chụp ảnh " -" cậu có chuyện gì giấu mình đúng không , cho là cậu không muốn sống dựa vào gia đình đi nhưng bác Trần bị bệnh cậu cũng không về thăn hơn nữa Trần gia cũng không được như trước đang rất khó khăn " Vũ Hằng nhìn cô bằng con mắt khôn tin tưởng cô im lặng ,cô không biết nên nói với Vũ Hằng làm sao cho cô hiêu , thấy cô không muốn nói Vũ Hằng cũng không muốn ép cô nữa hai ngưoi ngồi ở phòng cô tâm sự gần nửa tiếng , cô kể những chuyện 3 năm qua của cô cho Vũ Hằng nghe thì điện thoại reo , Vũ Hằng nghe điện thoại xong thì tạm biệt cô , nói cô nhớ phải đến tham gia hôm lễ cua họ nếu không sẽ từ mặt cô
|
cô đứng ở trạm chờ xe buýt , chiều nay trời mưa rất to mọi người đều chạy đi tìm chỗ tránh cặp tình nhân có , những người đi một mình cũng có ,nhìn cảnh này khiến cô nhớ lại lúc cô 5 tuổi một lần cha mẹ dẫn cô đi công viên lúc về trời đổ mưa rất lớn gia đình 3 người của cô đứng trú mưa ở một cửa tiệm ven đừng trời cũng mưa lớn như bây giờ ,cha cô giang tay ôm mẹ con cô vào lòng ,dù nhỏ không hiểu chuyện nhưng cô vẫn nhớ được nụ cười của mẹ cô chứa đầy hạnh phúc .đó là lần cuối cùng cô đi công viên ,lần cuối cùng cô nhìn thấy nụ cười kia của mẹ ,nửa năm sau đó mẹ cô tự tử .cô nhìn trời mưa thất thần nước mắt không biết từ khi nào đã ở trên khuân mặt xinh đẹp ,chờ chừng 15 phút là thì xe buýt đến Khi xuống xe trời đã bớt mưa ,cô chạy nhanh vào chung cư đi thang bộ lên tầng 5 ,vài giọt nước mưa rớt trên khuân mặt do lúc nẫy không kiềm chế được mà khóc giờ mắt cô vẫn còn đỏ Đến gần nhà mình bước chân cô khựng lại ,ở trước cửa nhà cô có 2 bóng người đàn ông tuy hành lang chung cư hơi tối nhưng chỉ nhìn bóng lưng cô cũng biết là ai "tại sao ông lại đến đây " câu hỏi đầu tiên vang lên trong đầu ,cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia .nhiều lần cô đã tự tửơng tượng ra lúc gặp lại ông sẽ như thế nào ,nhưng quá đột ngột cô không biết phải đối mặt như thế nào người đàn ông kia cảm giác có ai đó sau lưng mình thì quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của cô ,ông nhìn người con gái trước mặt có chútgiật mình , hình giáng này ,gương mặt này rất giống thật sự rất giống người làm ông nhớ nhung và cảm thấy tội lỗi chồng chất nhiều năm qua .đây là con gái ông đã 3 năm không gặp ,con gái ông đã trưởng thành hơn -"con không định mời ta vào nhà sao " cô tiến đến mở cửa bước vào trong ,bật công tắc điện" ông vào đi " Ông ngồi xuống chiếc ghế solon im lặng một lúc ông mới lên tiếng " ta đến đây là muốn nhờ con giúp " -"việc ông nhờ có lẽ tôi không giúp nổi "cô ngồi đối diện cười chua sot ,hôm nay có chuyện mới đến tìm cô ,lúc cô bỏ đi sao không đi tìm cô .thấy cô còn giá trị lợi dụng liền tìm đến -"ta xin con , chỉ có con mới có thể giúp được .mạng sống của Ngô gia và ta đang nằm trong tay con " -"tôi có giá trị thế sao ,tôi và Ngô gia các người 3 năm trước đã không còn quan hệ gì rồi "những lời nói ra lòng cô như thắt lại ,dù lời nói của cô có nhẫn tâm bao nhiêu nhưng trong mắt không giấu được ,nhìn bộ dạng người đàn ông trước mặt cô đau lòng 3 năm trước khi cô đi ông vẫn còn khoẻ mạnh nhưng bây giờ nhìn ông già đi không ít ,tóc cũng đã bac rất nhiêu Ông im lặng không nói gì nữa ,ông biết năm đó ông có lỗi với mẹ con cô -" ông muốn tôi làm gì "cô thừa nhận ,dù cô có hận ông bao nhiêu nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của ông cô không dủ tàn nhẫn -"giúp ta gả cho Trần gia ,như vậy mọi chuyện đều được giải quyết " thấy cô không nói gì ông giải thích -"ta hết cách mới đến nhờ con ,chỉ có con mới có thể giúp được .Trần gia muốn cưói người nhà chúng ta ,ta và Trần gia lúc trước cũng có quen biết .chỉ có làm như vậy thì Ngô gia mới được cứu " nực cười ,muốn lấy cả đời của cô để đổi lấy cái gia tài kia sao ,nó đáng giá đến nỗi có thể dùng tính mạng của mẹ cô , dùng hạnh phúc của cô để đổi lấy sao ,cô cười chua chát -" không phải trong nha các người có 1 trai 1 gái à !sao không đem cô ta gả đi "không nỡ sao không nỡ nhìn người con ông yêu thương gả cho người không quen biết sao -"Hi Vân không phải con ruột của ta ,chỉ là con gái riêng cua Ảnh Chi .ta chỉ có 1 đứa con gái là con thôi ,coi như ta xin con " ông nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ cô ngồi đó,không nói gì cũng không nhìn ông ,họ có từng nghĩ cho cô không ,lúc sung sưởng hưởng thụ những thứ lấy bằng mạng sống của mẹ cô có nghĩ đến ngày hôm nay không ,bây giờ lại lấy cô ra đổi lấy những thứ kia ,nhưng cô không nỡ đứng nhìn vì nó mà mẹ cô đã chết ,cô không thể để nó bị huỷ hoại được. -"ta cũng không muốn ép con , nếu con không đồng ý ta có thể nghĩ cách khác .dù biết trước kết quả ta cũng cảm ơn con , cảm ơn vì đã nghe ta nói " ông nhìn cô đứng dậy hướng về phía cửa -"tôi đồng ý "co ở phía sau trả lời ông quay người lại ngạc nhin ,ông không nghĩ cô có thể đồng ý liền như vậy ,ông nghĩ cô sẽ vô tình hơn "con vừa đồng ý là thật sao " cô có thể không đồng ý sao , là cô không đủ nhẫn tâm -" vậy con có thể trở về Ngô gia không ,ở đây có chút không tiện " -"được ,ngày mai tôi sẽ tự về .không còn gì nữa ông có thể về nghĩ ngơi " khi ông cùng quản gia đi đến xe ,cô đứng trên tầng nhìn xuống ,cô không biết lúc nói "đồng ý " cô nghĩ gì nữa chỉ vì mẹ cô hay còn vì ông , là cô không đủ tàn nhẫn ngày ngày phải đọc những trang bao nói về tình hình Ngô gia , cô không đủ nhẫn tâm nhìn ông ngày càng tiều tuỵ ,cô không làm được như người mật hồn cô nằm dài trên giường nước mắt chảy thấm ướt gối "mẹ ,con làm thế có đúng không "cô khóc đến ngủ quên lúc nào không biết khi tỉnh dậy là 5 giờ sáng .đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà màu trắng ,phải về đó thật sao về nơi cô không muốn về nhất ngồi dậy đầu có chút choáng váng đi tắm rửa dọn đồ dạc vào vali ,cô chỉ mang quần áo cùng balo máy ảnh xếp lại .sáng nay cô có lịch chụp ảnh ,chắc chụp xong cô xẽ quay lại lấy đồ cô vào bếp làm cho mình một quả trứng ốp la cùng ly sữa ,có lẽ sẽ rất lâu có mới về lại chỗ này . khi đến studio mọi người đang bận rôn với công việc của mình nên không ai để ý đến cô ,trợ lí đi đến nói với cô lịch chụp hôm nay 8 giờ sẽ chụp hình chắc đến hết trưa là xong . người mẫu hôm nay cô chụp là diễn viên mới nổi tiếng do công ty đào tạo đưa đến chup ảnh bìa tạp chí tuần sau ,vì người mẫu khó chịu không hợp tác nên thời gian chụp kéo dài đến 2 giờ chiều ,người cô mệt lả buổi sáng chỉ ăn nhẹ buổi chưa không ăn làm chân tay cô muốn mền nhũn trợ lí đưa cho cô hộp cơm có mua sẵn Cô xách hành lý đứng trước biệt thự Ngô gia , đã ba năm cô khong bước chân đến đây bây giờ có chút xa lạ .nhìn lên ban công tầng 5 làm đầu cô dau nhức những ký ức ấy lại ùa về quản giả bước ra mở cửa nhìn thấy cô thì có chút mất hồn "Nhiên tiểu thư cỗ đã trở về " cô không nói gì đi thẳng vào trong quản gia vội vàng đuổi theo khi cô đến đại xảnh nhà chình thì nhìn thấy 1 phụ nữ ngồi trên bộ salon đắt tiền trên người khoác toàn đồ hiệu đang chỉ trỏ người giúp việc làm cái này cái kia vẻ mặt nghiêm trọng như chuẩn bị đón người nào quan trong ,khi thấy cô thì sắc mặt lúc trắng ,xanh rồi đỏ nhìn bà ta không khác gì con tác kè đổi màu -" mày về đây làm gì ,mười mấy tuổi bỏ nhà theo trai lại mặt giày về đây "bà nhìn thấy cô liền chỉ vào mặt quát -" nhà tôi tại sao tôi lại không thể về "cô đứng đó dáng vẻ ung dung -"mày còn không biết xấu hổ" bà ta định nói tiếp nhưng nhìn thấy gì đó biểu cảm thay đổi 360 độ khiến cô không khỏi chóng mặt người đàn bà giả dối Ngô Trí Trung từ cửa được thư kí đỡ vào vừa nhìn thấy cô trong lòng vui vẻ " con đã về rồi sao chịu về là tốt rồi , Ảnh Chi bà còn không mau dọn phòng cho con bé " ông nhìn vợ mình -"tôi đi dọn ngay ,tiểu Nhiên chờ dì một chút gì sẽ kêu người dọn phòng cho con " giọng nói cũng trở nên dịu dàng như người mẹ nói với con gái giọng nói kia làm cô buồn nôn vừa rồi còn ra sức rống lên hỏi cô về đây làm gì giờ lại ở đây dì dì con con " không cần ,tôi sẽ về phòng mình .ba năm không về cũng không phải là đổi chủ rồi chứ "cô vừa nói vừa xách hành lý lên phòng mình Bạch Ảnh Chi ở dưới giận đến xanh mặt nhưng vẫn phải cười tươi như hoa ,không phải cô ta biết Ngô gia và trần gia sắp kết giao nên về giành chỗ với con gái bà ta chứ vào phòng mình cô nhìn qua một lượt ,đúng như cô đoán khi cô đi thì căn phòng này đã đổi chủ tất cả đồ dùng cùng quần áo treo bên trong đều là đồ hiêu ,trên bàn trang điển còn đủ loại phấn son loè loẹt ,cách trang trí cũng bị đỏi ,trên tủ đầu giường là tấm hình được đóng khung cẩn thận bên trong là người con gái mặc chiếc váy trắng nở nụ cười gương mặt đó rất giông Bạch Ảnh Chi 16 năm trước khi bế một đứa nhỏ vào nhà cô .có lẽ là con gái của bà ta .cô gọi người giúp việc lên dọn dẹp tất cả nén ra ngoài không sót 1 thứ chăn gối đều được thay căn phòng được sắp xếp lại như lúc trước khi cô đi
mọi người đọc truyện cho mình xin cái ý kiến nhận xét để có thêm động lực viết tiếp nhé ,vì mình còn nhỏ chưa trai nghiệm được hết những tình tiết trong đây đều là tự mình tưởng tượng ra nên mọi người cứ góp ý thẳng tay
|