Bảo Bối Vương Phi
|
|
Chương 2. Trích Tiên. :
Phủ Tam Vương Gia, Nguyệt Uyển.
Tiểu Vu, ngươi nghĩ xem vị cô nương này bao giờ mới tỉnh lại đây? Cũng ba ngày rồi còn gì? giọng nói nghe có phần trẻ con của một thiếu nữ vang lên trong một căn phòng bên trong Nguyệt Uyển.
Ta cũng ko biết nữa Tiểu Cúc. Ta nghĩ chắc là nàng do sốt cao nên mới chưa tỉnh lại Giọng nói của một cô gái khác đáp lại.
Chắc tại vì vị cô nương đó mặc đồ ướt nên mới bị sốt như vậy! Tiểu Cúc tiếc thương nhìn cô gái đang nằm ngủ trên giường.
Tiểu Vu nghe Tiểu Cúc nói cũng gật đầu đồng tình :Nàng ta mặc đồ kì quái quá, chúng ta lại ko biết cách cởi đồ của nàng ra thay quần áo cho nàng, lại sợ nếu dùng kéo cắt bộ y phục đó, khi nàng ta tỉnh lại tức giận trừng phạt chúng ta thì lại khổ.
Trong khi hai tiểu cô nương đang ngồi nói chuyện thì trên giường đột nhiên có động tĩnh. Cô gái trên giường hình như đang có dấu hiệu tỉnh lại, Tiểu Cúc mừng quýnh lên, kéo kéo tay áo của Tiểu Vu chỉ chỉ: A, vị cô nương đó tỉnh lại rồi kìa, ngươi ở đây trông chừng nàng, ta chạy đi báo cho vương gia nhé!
Được, ngươi đi mau đi, có ta ở đây trông chừng nàng là được. Tiểu Vu gật đầu.
Sau khi Tiểu Cúc ra khỏi phòng, Tiểu Vu quay trở lại bên giường nhìn người con gái kì lạ đang dần tỉnh lại.
Đầu đau quá a! là những gì Bối Bối nghĩ được khi vừa bị những tiếng ồn ào làm cho bừng tỉnh. Cổ họng của nàng khát khô, lại còn có chút đắng. Đầu nàng thì nhức như búa bổ. Cảm giác này chắc là nàng đang sốt rồi...
Cô nương, cô tỉnh rồi hả? Có thấy khó chịu chỗ nào ko? ột giọng nói trong trẻo cất lên thu hút sự chú ý của Bối Bối.
Ngước nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình, Bối Bối há hốc mồm ko nói nên lời. Tay run run chỉ vào người cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình nói:Em là....
Nô tì tên Tiểu Vu Cô gái nhỏ nhìn Bối Bối có biểu tình hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy mình mỉm cười nói.
Cái quái gì đang xảy ra vậy trời? Bối Bối ngây ngốc cả nữa ngày nhìn Tiểu Vu, lại ngơ ngác nhìn một lượt khắp căn phòng, này nha giường gỗ được chạm trổ đẹp tuyệt vời,rất đáng giá a, gương đồng, giá trị a, tranh treo tường, cực phẩm nha, còn có bức bình phong với hình đó hoa mẫu đơn nở rực rỡ. Oa, xa xỉ, xa xỉ nha! Những thứ này đem đi bán chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó nha!
== tỷ ko bik mình đag ở đâu à? Sao toàn nghĩ đến tiền ko vậy?
Tiểu Vu nhìn biểu tình của Bối Bối có chút chột dạ, vị cô nương này đúng là kì lạ.
Nhìn Bối Bối hồi lâu, Tiểu Vu rụt rè lên tiếng: Cô nương, cô nương có muốn thay quần áo không? Nô tì đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cô nương rồi!
Bị tiếng nói của Tiểu Vu đánh gãy, Bối Bối lúc này mới sực nhớ đến hoàng cảnh hiện tại. Trởi ơi,cô gái này mặc cổ trang, căn phòng thì toàn đồ cổ. Chắc ko có nhà tù nào lại ngược đãi đạo chích như thế này đâu! Chết rồi, lúc trượt chân, nàng thấy hình như cái gối bạch ngọc trong tay phát sáng, ko lẽ nó vì giúp nàng thoát chết mà đưa nàng xuyên qua sao? Chết tiệt! Nàng còn chưa gặp hẹn hò được với thần tượng Ngô Tôn của nàng nha. Ô ô, khó khăn lắm mới trúng tuyển chương trình net Scandal hẹn hò với thần tượng của nàng, này xuyên qua như vậy ô ô...,Ngô Tôn của nàng phải làm sao đây?
Cô nương, cô nương ko sao chứ? Tiểu Vu nhìn biểu tình trên mặt Bối Bối lúc ngạc nhiên, lúc nghiền ngẫm, lúc lại có chút bi đát thì cảm thấy bối rối. Chưa bao giờ nàng thấy trong một lúc mà lại có thể nhìn ra nhiều biểu tình như vậy.
Ách, đang mãi mê tiếc nuối tình yêu của đời nàng Bối Bối quên mất trong phòng có người. Bối Bối nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình xem xét một chút. Ừm, nói sao nhỉ, chỉ có bốn chữ để miêu tả đó là tròn tròn dễ thương a. Bất quá, ta thích! Nếu đã xuyên qua rồi thì điều trước tiên là nên tìm người có thể nhờ vả được. Dù sao nàng ơ nơi này cũng lạ nước lại cái.Suy nghĩ hồi lâu, Bối Bối mỉm cười nói: Tiểu...Tiểu....
Tiểu Vu
A,em tên là Tiểu Vu sao?! Tên nghe dễ thương nhỉ? Chị tên là Âu Dương Bối Bối,em có thể nói gọi chị là Ella. A, tiện thể em nói cho chị biết đây là nơi nào không?
Cái này do phát âm của mie mie và jie jie có nhiều nghĩa cũng là chỉ em gái và chị gái nên ta nói rõ chỗ này một chút, Bối dùng em và chị là dùng theo ngôn ngữ hiện đại. Còn Tiểu Vu thì nghe hiểu theo kiểu cổ đại là muội muội và tỷ tỷ.
Di? dễ thương? Eo..eo gì? Vị Âu Dương cô nương này đang nói gì vậy? Tuy là nàng ko hiểu Bối Bối nói gì nhưng vẫn mỉm cười trả lời Bối Bối: Cô nương, nơi này là Nguyệt Uyển trong vương phủ của tam vương gia.
Nha! Nơi này là vương phủ à! Vậy chúng ta đang ở triều đại nào? ôn lịch sử nàng học ko tệ, nhìn cách ăn mặc của cô bé này chắc là thuộc thời Đường rồi. Nếu là như vậy thì nàng có thể giả làm Trích Tiên bói toán kiếm sống cũng được a. Hắc hắc.
Chúng ta đang ở trên lãnh thổ của Tây Lan Duệ Quốc. Hoàng đế hiện tại là Duệ Đế đời thứ sáu. Tiểu Vu rành rọt, nhẹ nhàng trả lời nhưng mà lại như sấm nổ bên tai của Bối Bối.
Gì vậy trời, Tây Lan Duệ Quốc gì? Sao nàng chưa từng nghe qua? Cái gì mà Duệ Đế đời thứ sáu? Chết rồi, vậy là ko làm được Trích Tiên rồi! Vậy bây giờ làm sao mà kiếm sống được đây?
Nhìn thấy Bối Bối có vẻ bất an, Tiểu Vu lên tiếng an ủi:Cô nương, ngươi lo lắng chuyện gì sao? Nô tì đã cho người đi báo cho vương gia cô nương tỉnh lại rồi, chắc ngài ấy cũng sắp đến đây. Có gì lo lắng chút nữa cô nương cứ nói với vương gia là được!
Tiểu Vu vừa mới dứt lời, cửa đột nhiên được đẩy ra...
|
Chương 3. Ta Muốn Gặp Đạo
Bối Bối há hốc mồm khi nhìn thấy thanh niên vừa đẩy cửa bước vào phòng.
Ngươi...ngươi là vương gia sao?
Thanh niên có thân hình cao lớn,vạm vỡ,nhìn thấy Bối Bối đang nhìn mình, tay chỉ vào mặt mình, trong lòng cảm thấy thật khó chịu, hừ lạnh một tiếng xoay người bước ra ngoài.
Thấy người đó bỏ đi, Bối Bối thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại xoay người lại nỏi Tiểu Vu: Tiểu Vu, em nói người lúc nãy là vương gia sao? Tại sao lại ko giống như tưởng tượng của mình chứ? già quá à!
Cô nương, người lúc nãy ko phải là vương gia, người đó là Vô Âm thị vệ, người bảo vệ cho sự an toàn của vương gia. Tiểu Vu mỉm cười nói với Bối Bối.
Lời vừa đến tai, hai mắt Bối Bối đã sáng lên: Thật sao? Vậy bây giờ vương gia ở đâu? au đẫn ta đi gặp hắn đi! để ta còn quyết định là nên ở hay nên đi nữa!Trong lòng Bối Bối tự bỏ thêm một câu.
Tiểu Vu còn chưa kịp mở miệng thì một thanh âm trầm ấm của nam nhân đã vang lên: Cô nương tìm bổn vương có việc gì?
Ngước mặt lên nhìn thanh niên vừa bước vào cửa, Bối Bối ngây ngẩn cả người...
Hôm nay bầu trời trong xanh và cao vời vợi, những ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua những tán cây, một cảm giác thật yên ả. Nhưng một tiếng hét thất thanh đã phá vỡ mất cảm giác yên ả đó a....
TA UỐN GẶP ĐẠO DIỄN!!!
Tiếng thét chói tai của Bối Bối vang lên từ trong Nguyệt Uyển vang vọng khắp cả vương phủ. Trong phòng, Bối Bối khóc nháo lên, đòi sống đòi chết đòi gặp đạo diễn: Thật không công bằng, đạo diễn, ông ra đây cho tôi, tôi sẽ kiện ông, ông bắt người ta đóng phim mà ko bàn bạc tiền cát sê, không cho tôi biết nam chính là...là...là....Ngô Tôn của Phi Luân Hải. Hại tôi xấu xí như thế này. Đạo diễn, ông ra đây, nếu không ra tôi đập hết mấy cái máy quay. Nói xong, Bối Bối liền nhảy xuống giường chạy khắp phòng tìm tìm kiếm kiếm các máy quay được đặc trong góc.a đây, ra đây cho tôi.Tôi mà tìm thấy tôi sẽ đập hết máy quay của ông.
Tiểu Vu nhìn Bối Bối tự nhiên tức giận khi nhìn thấy vương gia. Thật khó hiểu, vị cô nương này có vấn đề gì sao? Cô nương, cô sao vậy? Cô đang tìm cái gì? Để nô tì tìm giúp cô nương có được không?
Tiểu Vu, em đừng diễn nữa, chị đã phá cảnh quay này rồi, không cần phải diễn nữa! Bối Bối tức giận quát.
Thấy Bối Bối bổng dưng lớn tiếng, Tiểu Vu không kềm được uất ức, nước mắt tuôn như mưa Ô...ô...cô nương, nô tì làm sai chỗ nào? Cô nương sao lại mắng nô tì? Ô...ô...
Nghe được tiếng khóc của Tiểu Vu, Bối Bối dừng ngay động tác điên cuồng của mình, nàng cảm thấy hơi hối hận vì sao lại giận dữ với một tiểu cô nương như vậy. Nhìn qua tên vương gia vẫn còn đang đứng tại chỗ nhìn chằm chằm mình, rồi lại nhìn sang Tiểu Vu đang khóc,cảm giác thật là tội lỗi nha! Bối Bối cắn răn hít vào một hơi sâu, sau đó chạy đến ôm Tiểu Vu vào lòng an ủi.
Ngoan, Tiểu Vu ngoan, đừng khóc. Là Chị sai, là chị sai. Chị không nên trút gịân lên em. Xin lỗi, thật xin lỗi.
Hức...Cô nương, nô tì thật sự ko có làm nương....hức... tức giận phải không?
Ngoan, đừng khóc, Tiểu Vu không có làm sai. Là ta hồ đồ.
Nói rồi, Bối Bối quay sang nhìn người thanh niên đang mặc bạch y có gương mặt vô cùng tuấn mĩ, đôi mắt đen sâu thẳm. Đôi môi mọng khẽ cong tựa tiếu phi tiếu. Bối Bối nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi :Anh tên là gì?
Tần Lăng Phong nảy giờ đứng quan sát Bối Bối đã lâu, hắn đang đánh giá xem Bối Bối đang có âm mưu gì. Nhìn nàng hỏi lại: Cô nương tên gì?
Bối Bối trong đầu tính toán một chút mắt long lanh nói:Tôi tên Âu Dương Bối Bối.Còn anh tên gì? Nói thật cho tôi biết đi!
Tần Lăng Phong giật mình, ánh mắt như đang cầu xin này là sao,dường như trong hắn có chút dao động, nhưng chỉ là một tia thoáng qua thôi. Ngẫm nghĩ một chút hắn quyết định nói ra tên của mình Bổn vương gọi Tần Lăng Phong.
Anh là chủ của nơi này sao? Bối Bối vừa nói, vừa bước đến gần Tần Lăng Phong.
Đúng vậy hắn gật đầu.
Dừng lại trước người có gương mặt giống y hệt thần tượng Ngô Tôn của mình,không, phải nói là con đẹp trai hơn Ngô Tôn gấp trăm lần nha, Bối Bối cười thật tươi chớp chớp đôi mắt to thật trong của mình, trong mắt cũng toàn ý cười. Điều này càng khiến cho Tần Lăng Phong dao động, hết ngạc nhiên rồi lại thấy nghi ngờ tiểu nữ tử trước mắt, nhưng tất cả những điều đó đã được hắn che giấu rất cẩn thận.
Bối Bối hít vào một hơi, nhìn hắn hồi lâu rồi ngập ngừng hỏi: Tôi có thể ...sờ mặt anh được không? Sờ một chút thôi!. Cho đi, làm ơn đi. Ta rất muốn đó. Please...
Câu nói của Bối Bối chẳng những làm cho Tiểu Vu há hốc mồm mà còn làm cho Tần Lăng Phong ngạc nhiên ra mặt. Nữ nhân này như thế nào lại có thể đưa ra được đề nghị kì quái đến như vậy? Nếu để nàng ta...
Không được chạm vào vương gia!
Tần Lăng Phong còn chưa kịp lên tiếng thì cái tên vương gia giả kia không biết đi đến từ lúc nào đã hung hăn lên tiếng thay.
Bối Bối quắc mắt nhìn về hướng Vô Âm với vẻ bất mản trừng mắt hỏi: Tại sao lại không được?
Tần Lăng Phong và Tiểu Vu cũng nhìn về hướng Vô Âm với gương chờ đợi câu trả lời.
Vô Âm vẻ mặt tự đắc, nhếch môi nói: Ngươi là dân đen thì lấy tư cách gì chạm vào gương mặt hoàn hảo của vương gia chúng ta?!
Cái gì? Dân đen? Con mẹ nó, ta đường đường là cô hai của tập đoàn Âu Dương cũng là siêu đạo chích lừng danh lại bị một tên cổ đại đáng ghét gọi là dân đen. Con mẹ nó, càng nghĩ càng tức mà. Lửa giận đã bốc lên đến đỉnh, hai mắt Bối Bối đỏ ngầu,hừ lạnh nhìn Vô Âm nói từng tiếng với âm sắc lạnh chết người Ngươi .vừa .nói .gì?
Vô Âm ngạo nghễ nhìn Bối Bối nói Ta gọi ngươi là dân đen.!
Bịch bịch bịch...
Bốp
ầm
Ngay lập tức, Vô Âm hưởng trọn một cú quật Judo đẹp mắt của Bối Bối. Tất cả mọi người đều trố mắt nàng kinh ngạc. Phủi tay, Bối Bối lại tiến đến trước mặt của Tần Lăng Phong mắt chớp chớp, môi lại tươi cười như cũ.
|
Chương 4:Nghi Ngờ :
Sau khi trải qua phút giây giật mình với cú quật Judo của Bối Bối, Tần Lăng Phong nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh đến lãnh đạm. Nàng ta biết võ công? Hừ, lại là sát thủ mà Bắc Thục cử đến sao? Để xem ta trừng trị nàng ta như thế nào.
Đứng trước vẻ mặt tươi cười của Bối Bối, ánh mắt Tần Lăng Phong thật lãnh đạm, hắn nhìn nàng hỏi:Cô nương biết võ công sao?
Bối Bối cười cười gật gật đầu trả lời Đúng vậy
Còn dám thừa nhận sao? Sát thủ nếu có thể thừa nhận trước mặt ta như thế thì chắc công phu ko đơn giản chút nào.Tần Lăng Phong đánh giá nàng một chút lại hỏi: Cô nương, cô nương có thể cho tại hạ biết cô nương thuộc môn phái nào không?
Bối Bối nhíu mày một chút, này môn phái gì? Nàng từ nhỏ đã được papa mướn gia sư về nhà dạy võ phòng thân. Nào là Judo, Karate, Nhu đạo, Thái Cực Quyền,...còn có mười tám loại binh khí nàng cũng biết sử dụng thành thục. Nếu nói môn phái nhất định thì nàng không có rồi. Ngước lên nhìn Tần Lăng Phong, Bối Bối chán nãn lắc đầu: Vương gia, ta cũng không biết mình thuộc môn phái gì!
Nếu có thể hạ được Vô Âm, chắc chắn võ công rất cao cường, vậy mà còn dám nói dối là không biết môn phái của mình sao? Thật đúng là nực cười.
Tần Lăng Phong chưa kịp hỏi câu tiếp theo, thì tiếng rống giận của Vô Âm sau khi tỉnh lại vang lên:Ngươi này dân đen mà biết võ công sao? Ngươi mau tránh xa vương gia ra, nếu không đừng trách ta ra tay!
Bối Bối liếc Vô Âm một cái, sau đó cười lạnh nói:Hừ, ai là dân đen? Nói cho ngươi biết, ta chẳng những ko cách xa hắn mà còn phải luôn bám dính lấy hắn đấy! Ngươi làm gì được ta? Ngươi đừng tưởng ta ko biết khinh công thì khinh thường ta nha, tốt nhất đừng có chọc ta nổi điên.
Ngươi hỗn láo! Dám đứng trước mặt vương gia nói ra những lời đe doạ. Ngươi hôm nay tới số rồi! Vừa dứt lời, kiếm trong tay Vô Âm đã trượt ra khỏi vỏ nhắm hướng Bối Bối mà lao tới.
Hừ, muốn giết ta sao? Nằm mơ đi, dù gì thì lão nương đây cóc sợ mấy cái loại võ công cổ đại này đâu!
Bối Bôí đứng yên tại chỗ chờ kiếm của Vô Âm lao tới, tính đợi đến cự li thích hợp thì lấy chủy thủ được làm từ hợp kim tổng hợp siêu cấp vô địch chém sắc như chém bùn mà lão ba tặng chặt đứt mũi kiếm. Thế nhưng khi mũi kiếm đến gần mà Bối Bối chưa kịp ra tay thì đã có một bàn tay chặn kiếm lại. Không ai khác đó chính là Tần Lăng Phong.
Phong thái rất nhẹ nhàng toát lên khí chất vương giả chỉ với hai ngón tay, Tần Lăng Phong đã kẹp chặt mũi kiếm làm cho Vô Âm ko tài nào đâm tới được.
Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Bối Bối không khỏi há hốc mồm.Oa.., nhìn đi, nhìn đi. Cái này mới gọi là cao thủ nha! Hai ngón tay chặn kiếm nha! Lợi hại, lợi hại.
Vô Âm, từ khi nào ngươi bắt đầu hành sự lỗ mãng như vậy? Thanh âm của Tần Lăng Phong phát ra làm cho người ta cảm thấy mặc dù thời tiết vẫn đang còn là mùa xuân ấm áp nhưng lại cảm thấy rét run.
Vô Âm cúi thấp đầu tỏ vẻ hối lỗi, quỳ xuống. Nô tài biết lỗi, xin vương gia trách phạt!
Tần Lăng Phong nhìn sang Bối Bối tựa tiếu phi tiếu, hắn để ý thấy lúc mũi kiếm của Vô Âm sắp tới gần gương mặt của Bối Bối ko hề dao động, trong mắt cũng ko hiện lên một ti lo lắng nào, hắn biết, nếu như Bối Bối có gan nhận kiếm thì chắc chắn loại người này rất khó đối phó. Tốt nhất là phải từ từ điều tra nàng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Bối Bối nhìn thấy ánh mắt dò xét của Tần Lăng Phong biết ngay hắn là người đa nghi và đa mưu. Nếu muốn hắn tin tưởng nàng để được ở lại vương phủ này xem ra cần phải diễn trò một chút. Nhưng mà trước tiên nàng cần phải kiểm tra một thứ...
Vương gia, người biết võ công sao? Nếu biết thì cần gì phải nhờ đến cái tên hách dịch này bảo vệ? Nha, ta biết rồi, sư phụ ta có nhắc qua, chẳng qua là ngươi muốn che mắt thiên hạ mình chỉ là người bình thường làm ăn buôn bán lương thiện tránh sự chú ý của những người có dã tâm phải không?
Tần Lăng Phong biết từ khi giúp nàng đỡ kiếm Bối Bối đã sớm nhận ra hắn biết võ, nếu đã vậy thì cần gì phải che dấu.Đúng vậy, cô nương thật tinh mắt, tại hạ biết chút ít võ công. Cũng là dùng để phòng thân thôi.
Nha, thì ra là vậy! Bối Bối gật đầu tỏ ra vẻ tin tưởng. Ông nội ta, hai ngón tay đỡ kiếm mà biết chút ít võ công sao? Nói xạo cũng thật có trình độ nha.
Vương gia, hắn phi lễ với ta, ngài tính sao đây? Bối Bối nhìn Vô Âm đang quỳ trên mặt đất nở nụ cười ngaọ nghễ khi người gặp hoạ. Hứ, lần này chết ngươi nhé! Blêu...
Tần Lăng Phong nhìn Bối Bối, hắn nhếch môi cười quăng vấn đề ngược lại cho nàng hỏi: Cô nương là khách của tại hạ, Vô Âm là người của tại hạ lại lỗ mãng tân công cô nương, làm cho cô nương hoảng sợ. Nếu đã như vậy thì giao hắn cho cô nương xữ lí đi, cô nương thấy thế nào?
Bối Bối nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hắn là người của ngươi, phạt nặng ko được mà phạt nhẹ cũng không xong. Nếu đã như vậy thì...Vương gia, ngài thật sự để hắn cho ta xữ trí sao?
Thật sự Tần Lăng Phong gật đầu, hắn muốn xem nàng sẽ hành sự như thế nào.
Nha, vậy ngài bảo hắn giả trang thành nữ tử trong vòng một tháng đi. Bối Bối vân đạm phong khinh nói.
Hết Tần Lăng Phong rồi đến Tiểu Vu trợn to mắt nhìn Bối Bối. iêng Vô Âm thì khóc ko ra nước mắt, đường đường là nam tử hán đại trượng phu laị đi giả trang thành nha hoàn, nếu người ngoài biết được thì còn ra cái thể thống gì?! Loại nữ nhân này thật là thâm độc mà.
Tiểu Vu nhịn cười thiếu điều muốn trọng thương. Làm sao vị Âu Dương cô nương này có thể nghĩ ra được cách phạt như vậy? Thật thú vị a.
|
Chương 5:Vô Đề
Tần Lăng Phong đáp ứng Bối Bối bắt Vô Âm cải trang thành nữ nhi trong vòng một tháng, đồng thời để Tiểu Vu lại làm thị nữ riêng cho nàng. Sắp xếp xong đâu đó hắn liền biến mất vô tung vô ảnh.
Thoắt cái đã ba ngày trôi qua, Bối Bối ở lại Nguyệt Uyển bắt Tiểu Vu kể lại tất cả những gì có liên quan đến cái thời không mà nàng xuyên qua này. Đại khái là Tây Lan Duệ Quốc nằm phía Tây giáp biển,ngoài lãnh thổ rất rộng lớn ra, Tây Lan Duệ Quốc còn có rất nhiều các nước chư hầu như Đông Kinh Quốc, Nam Kì quốc và Bắc Thục Quốc. Trong đó, Bắc Thục Quốc là nước xưng thần sau cùng và cũng là nước có lãnh thổ, lực lượng ko thua gì Tây Lan Duệ Quốc.
Lại tìm hiếu về Tây Lan Duệ Quốc, Bối Bối nghe Tiểu Vu nói hoàng đế là anh của Tần Lăng Phong, tiên hoàng có tất cả 12 người con, trong đó có Thái tử tức là hoàng đế hiện tại, Tam hoàng tử là Tam vương gia, Lục Hoàng tử và Thất hoàng tử. Bất quá Lục hoàng tử do sức khoẻ yếu nên qua đời sớm,vì Tiên hoàng thương yêu nên người đã giữ nguyên vị trí cho lục hoàng tử, các vị công chúa và hoàng tử sinh ra sau được xếp theo vị trí tiếp theo. Các vị công chúa hầu hết đã được gã sang các nược chư hầu để cầu thân.
Trong các vị hoàng tử, Tiên hoàng thương yêu nhất chính là Tam vương gia, đáng ra ngôi vị Thái Tử là dành cho Tần Lăng Phong, nhưng vì không thích bị trói buộc hắn đã từ chối thẳng thừng. Vì thế, Đại hoàng tử mới có cơ hội ngồi lên chức Thái tử rồi sau đó đăng cơ làm hoàng đế. Nên thành ra hoàng đế hiện tại ngoài xem Tần Lăng Phong là hoàng đệ sủng ái nhất hắn còn có vài phần nhân nhượng đối với Tần Lăng Phong.
.
.
Lại nói về Bối Bối, ba ngày trước sau khi Tần Lăng Phong rời khỏi Nguyệt Uyển, Tiểu Vu đã nhanh chóng giúp nàng tắm rửa thay quần áo. Khi nhìn thấy Bối Bối cởi bộ quần áo da siêu bó Tiểu Vu đã vô cùng sửng sốt, trố mắt nhìn.Bối Bối nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Tiểu Vu mà cười sặc sụa nói: Cô bé, cái này gọi là Bra, mặc nó kín và mát hơn mặc yếm nhiều Nói rồi lại chỉ vào cái Bra cỡ D màu đen của mình mà cười Em xem, có phải gợi cảm hơn rất nhiều không?
Tiểu Vu ngượng đến chín cả mặt, nói thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là lần đầu tiên ngoài nhìn thấy bình nguyêncủa mình, cô bé mới nhìn thấy núi đồi thực thụ là như thế nào a. Không được nhìn, ko được nhìn nữa... A, ta cũng muốn được như tiểu thư a...
Sau khi tắm rửa xong, Bối Bối được Tiểu Vu vận trang phục của Tây Lan Duệ Quốc vào người. ột thân thanh y tinh khiết, lụa mỏng phất phơ hưởng ứng cho làn da trắng hồng thêm nổi bật làm cho người ngoài khi nhìn vào thấy Bối Bối càng phiêu dật, mờ ảo giống như tiên tử.
Do tóc Bối Bối rất ngắn, không thể bới lên để cài trâm được nên Tiểu Vu chọn một chiếc cài có hình hoa bách hợp trắng đính những viên ngọc lục bảo màu xanh xung quanh cài lên một bên tóc cho nàng.
Xong xuôi đâu đó, nhìn lại tác phẩm của mình, Tiểu Vu thật đắc ý.Ngây ngốc nhìn Bối Bối hồi lâu Tiểu Vu mới thốt lên: Tiểu thư, người thật xinh đẹp a...!
Bối Bối chỉ cười lắc đầu mà không nói, sau đó đi lại bàn lục lọi trong bộ quần áo hiện đại của mình lấy ra rất nhiều thứ. Nào là điện thoại di động xài bằng bin mặt trời ko sợ hết bin, dao găm, máy liên lạc gắn ở răng, máy nghe trộm, súng laze...Đặt biệt là sản phẩm mới của thế kỉ 22, máy biến hình. Có thể biến ra các loại vũ khí từ gươm, roi, ám khí...khi ko cần sử dụng thì biến nhỏ như một quả cầu cầm vừa lòng bàn tay.
Tiểu Vu đứng một bên nhìn những món vũ khí của Bối Bối tỏ vẻ rất tò mò. Chỉ đứng một bên nhìn rồi nghe Bối Bối nói một câu mà xanh hết mặt mày Em đừng chạm vào mấy thứ này nhé, rất nguy hiểm đó, nếu ko biết sử dụng mà táy máy là mất mạng như chơi ! Nói xong, nàng còn làm ví dụ điển hình cho Tiểu Vu xem, rút con dao găm ra khỏi vỏ, Bối Bối làm ra vẻ hời hợt kéo nhẹ trên mặt bàn, lập tức cái bàn gỗ nứt ra làm đôi theo đường rạch.
Tiểu Vu mồ hôi chảy ròng ròng gật đầu vâng vâng dạ dạ như gà mổ thóc.
Những ngày sau đó, Bối Bối cứ việc đi đi lại lại trong Tam vương phủ đến chán chường. Nếu ko ăn thì lại ngủ, ngủ xong thức dậy lại ăn uốn, đi dạo. Đến ngày thứ tư Bối Bối thật sự chán nãn thì yêu cầu Tiểu Vu dẫn mình đi gặp Tần Lăng Phong. Tiểu Vu nói cho Bối Bối biết từ ba ngày trước Thái Hậu đã triệu Tần Lăng Phong vào cung rồi nên ko thể đi tìm hắn được.
Chán chường, Bối Bối liền nghĩ ra thú tiêu khiển cho mình. Bối Bối nói cho Tiểu Vu mình là một vũ công, yêu cầu Tiểu Vu đi may cho nàng vài bộ y phục do chính nàng thiết kế. Khi Bối Bối mặc lên người bộ váy áo theo kiểu Ấn Độ màu đỏ rực, Tiểu Vu ko khỏi nhăn nhó khổ sở. Tiểu thư, người nhất định phải mặc như thế này sao? Nhìn xem, phía trước chỉ che nổi ngực, hở quá. Phía sau còn thê thảm hơn, chỉ có mỗi cọng dây áo vắt ngang. Còn quần lụa này là sao? ỏng quá! Người nhìn xem trời ơi, em xin tiểu thư đừng mặt như thế này ra ngoài có được ko?
Bối Bối cười đến vui vẻ nói Không việc gì, ở nơi của ta, mặc như vầy ra ngoài ko bị xem là bất nhả đâu!. Nói xong nàng lại loay hoay mang vòng tay và lắc chân bằng vàng vào. Tiếng lục lạc đinh đinh đang đang nghe đến vui tai.
Sau khi xong đâu đó, Bối Bối lấy cái di động và nắm tay Tiểu Vu đi thẳng ra vườn hoa. Trên đường ra vườn, Bối Bối gặp phải ko ít gia nhân, nàng vui vẻ chào mọi người, còn mọi người thì trố mắt nhìn nàng như sinh vật lạ. Ai cũng tò mò ko biết Bối Bối muốn làm gì, tất cả đều len lén đi theo sau lưng nàng. Còn Tiểu Vu chỉ biết cúi gầm mặt mà đi, ko dám nhìn ai.
Tiểu thư a, người hại chết em rồi huhuhu...
|
Chương 6: Nàng Là Vu Nữ Hay Trích Tiên.??? :
Tần Lăng Phong vừa bước vào trong phủ đã thấy một nô tì dáng hình kệch cỡm xách váy chạy lịch bịch tới chỗ mình. Nhìn nữ tì này Tần Lăng Phong ko khỏi buồn nôn, trời ơi, mình còn phải thấy mĩ nữ này trong hai mươi bảy ngày tới, nhìn thấy nàng thôi cũng đã muốn bỏ cơm rồi, thật là khổ.
Vô Âm thấy Tần Lăng Phong trở về nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn hành lễ. Vương gia, mừng ngài trở về!
Tần Lăng Phong ko nói gì, quay lưng hướng về phía thư phòng mà đi.Vô Âm cũng lặng lẽ đi theo sau.
Vô Âm, mấy ngày nay nàng ta có hành động gì ko? Tần Lăng Phong vừa đi vừa hỏi, trên gương mặt chỉ có lạnh lùng và vô tình.
Hồi vương gia, ba ngày nay nàng ta ko có ra khỏi phủ, chỉ đi loanh quanh,và đọc sách mà thôi! Vô Âm vừa đi vừa nói.
Tần Lăng Phong ko hỏi thêm gì, hắn vừa đi vừa cảm thấy lạ, hình như hôm nay trong phủ có chút khác thường. Hạ nhân trong phủ ngày thường rất tấp nập, vậy mà hôm nay sao chẳng thấy một ai cả. Tần Lăng Phong ko khỏi ngạc nhiên hỏi:Vô Âm, hạ nhân trong phủ đã đi nơi nào rồi? Sao hôm nay vắng vẻ vậy?
Vô Âm có chút sợ sệt nói: Vương gia, bọ họ hình như đang ở trong hoa viên!
Họ ở đó làm gì? Tần Lăng Phong dừng cước bộ quay lại hỏi.
Bẩm ngài, hôm nay Bối Bối tiểu thư nói là buồn chán nên muốn múa vài khúc cho khoây khoả. Hiện đang ở hoa viên của chúng ta chuẩn bị. Tất cả hạ nhân bị bộ y phục kì dị của nàng ta thu hút đều kéo nhau đến đó hết rồi ạ! Vô Âm có chút đỏ mặt nói. Nhớ đến bộ quần áo màu lửa đỏ để lộ cả một mảng lưng trắng ngần hắn ko khỏi kinh hách, lúc đó hắn đã cố kiềm chế bản thân, suýt chút nữa đã xịt máu mũi rồi. Trời ạ, nàng ta là yêu nghiệt mà, thử hỏi có nữ tử nào lại ăn mặc như thế chứ! Nhan Nhan: Vô Âm ca ca, huynh là đồ lạc hậu lỗi thời. =.=
Tần Lăng Phong nghe Vô Âm nói, có chút tò mò sau đó xoay người bước đi nói: Đi, chúng ta đến xem nàng giở trò gì! Sau đó hướng phía hoa viên mà đi.
Bối Bối dắt tay Tiểu Vu đi đến hoa viên, mặc kệ những ánh mắt tò mò của bọ hạ nhân. Lựa một chỗ nắng tốt, Bối Bối thả tay Tiểu Vu ra rồi móc chiếc điện thoại di động trong cái túi nhỏ ra, sau đó tháo quả cầu biến hình đeo trên cổ xuống.
Bối Bối nháy mắt với Tiểu Vu một cái, để quả cầu trên tay sau đó lớn tiếng nói: Cầu biến hình, nghe lời ta, mau mau biến thành một cái loa lớn đi nào!!!! Vừa dứt lời, ngón tay Bối Bối nhấn vào một cái nút nhỏ trên quả cầu, ngay lập tức quả cầu phát ra những tia sáng xanh rồi tách ra từng mảnh. Chỉ nghe lạch cạch lạch cạch mấy tiếng, một cái loa đã xuất hiện.
Tất cả mọi người trố mắt nhìn, há hốc mồm, ko nói được câu gì. Bối Bối thì đắt ý muốn chết. Sở dĩ nàng khoa trương niệm thần chú như vậy đến khi diễn kịch trước mặt Tần Lăng Phong mới có nhân chứng chứng thực cho nàng chứ!
Cầm điện thoại trên tay, lướt qua playlist một chút, Bối Bối quyết định sẽ chọn nhảy một bài nhẹ nhàng trước, sau đó mới nhảy một bài sôi động một chút. Để xem nào..., a thấy rồi. Bối Bối vui vẻ ra mặt, nàng nhấn nút phát và chuẩn bị tư thế.
Là nha, nếu đã đến đây chơi thì cũng nên nhập gia tùy tục một chút, Bối Bối chọn bài Thiếu Nữ Thiên Trúc nhạc phim Tây Du Kí, rồi cũng bắt chước cái bà cô công chúa giả vừa hát vừa nhảy.
Ô...saliwa...oh....! Saliwa....oh....ho!!!...
Oh.....ho.....!!! Là ai mang chàng đến bên cạnh ta...???
Là ánh sáng của trăng tròn, là tiếng róc rách của dòng suối mát trong???
Em như cánh hoa lóng những giọt sương ngọt ngào bên chàng chẳng muốn rời xa....
Ngọt ngào lưu luyến không nỡ xa chàng.
LÀ ai, là ai mang chàng đến bên cạnh ta?
LÀ ánh sao, là ánh sao sáng rực rỡ? Hay là bầu trời, bầu trời xanh tươi đẹp?
Ta nguyện dâng trọn tình yêu trong sáng của trái tim
êu thương, yêu thương chàng nồng nàn....
Oh....Saliwa...oh saliwa....Saliwa, oh....saliwa....oh....! Saliwa saliwa....oh,....ho!!!
Tới cái màn múa bụng của Bối Bối, cả đám hạ nhân ko khỏi rụng rời tay chân. Nếu nói dễ nghe một chút thì những người đến xem Bối Bối nhảy nhìn nàng đến đờ đẫn. Còn nói chân thực một chút thì bọn họ nhìn nàng một cách thèm thuồng. Nhan Nhan: kinh thía! 0_o
Trong ánh nắng nhẹ dịu, trăm hoa đua nỡ, nữ tử trong bộ trang phục màu lửa đỏ tung tăng nhảy múa, tiếng đing đing đang đang của những chiếc lục lạc bạc hoà theo tiếng nhạc tạo cảm giác ko chân thực cho người xem. Nhìn nàng vui cười nhảy múa Tần Lăng Phong thu hết những hành động của nàng vào trong tầm mắt rồi ngẩn người. Nụ cười của nàng, ánh mắt sáng trong đó ko thể nào chứa đựng được những điều xấu xa. Hắn nhìn nàng chăm chú, trong lòng khẽ dao động. Nàng là ai? Tại sao lại đến nơi này? Phép thuật kì lạ lúc nãy nàng biến ra từ quả cầu nhỏ kia có thể chứng minh được một điều, nàng ko đến từ Bắc Thục Quốc. Vậy nàng từ đâu đến? Nàng là vu nữ sao? Hay nàng là tiên nữ? Trong lòng Tần Lăng Phong có chút tự hỏi. Hắn muốn biết nàng thật sự là ai. Hắn mong nàng ko phải là gian tế, để hắn có thể giữ nàng lại...
Khoan đã! Giữ nàng lại sao? Tại sao ta phải giữ nàng lại? Tần Lăng Phong càng lúc càng ko hiểu nổi mình.
Khi bài hát vừa kết thúc, Bối Bối cũng hoàn thành vòng xoay cuối cùng của bài múa. Nàng ngước lên nhìn mọi người mỉm cười. ọi người im lặng nhìn nàng.
1phút sau...
2phút sau...
ần rần rần....bốp bốp bốp.... Tiếng vỗ tay của tất cả mọi người vang lên. Họ nhiệt liệt vỗ tay và vô cùng thích thú vũ khúc vừa rồi Chưa bao giờ họ thây một điệu múa lạ lùng đến như vậy. Thật là đặt sắc a....
Tiểu Vu vỗ đến đỏ cả tay, miệng cười ko ngớt. Tiểu thư, em thật tự hào vì được hầu hạ người a.
Bối Bối khom người chào cảm tạ mọi người, trong lòng nàng thì đắt ý dào dạt. Học múa bụng thật tốt a, vừa có thể giữ dáng, vừa có thể kiếm tiền. Oa ha ha ha... Bối Bối ngươi thật là thông minh a. Thật sự ngưỡng mộ mình chết được.
Nhan Nhan: ngất
|