Bảo Bối Vương Phi
|
|
Chương 7: Ta Là "Trích Tiên" Đó Nha! :
Bối Bối đang định nhảy tiếp bài thứ hai thì Tần Lăng Phong từ trong chỗ nấp tiêu sái đi ra.Bối Bối cười lạnh một tiếng. Hừ, nấp nãy giờ mới chịu đi ra a. Hừ hừ... ặc dù trong lòng ko hừ lạnh nhưng ngoài mặt Bối Bối vẫn tỏ ra vẻ tươi cười chạy tới chõ của Tần Lăng Phong, nở một nụ cười ngây thơ vô số tội với hắn Bối Bối vui vẻ nói: A, vương gia!!!! ngài đã trở về rồi a. ấy hôm nay ngài đi đâu vậy? Người ta rất nhớ ngài a.
Bói Bối vừa nói vừa chớp chớp mắt cười với Tần Lăng Phong làm cho hắn ko khỏi choáng váng đầu. Hắn thừa nhận, nụ cười của Bối Bối làm hắn xao động. Nụ cười của nàng thật sự rất đẹp. ặt dù như vậy hắn cũng sẽ ko để lộ ra ngoài đâu. Nghe Bối Bối nói nhớ mình Tần Lăng Phong mỉm cười hỏi nàng:Thật sao?
A, hắn cười nha, cười nha. Càng cười càng thấy hắn đẹp trai quá nha. Trời ơi, có khi nào tên này là kiếp trước của Ngô Tôn ko ta? Nhìn gương mặt y hệt như anh Ngô Tôn như vầy thì chắc chắn đến 99,99% rồi.Ha ha ha... ta sẽ độc chiếm anh này bù lại kiếp sau chỉ được ngắm poster ha ha ha ...Bối Bối nghĩ thầm trong đầu. Vậy là nàng lên kế hoạch để được ở lại trong vương phủ.
Tần Lăng Phong thấy Bối Bối ngẩn ngơ nhìn mình thì có chút đắt ý. Hắn biết thế nào nàng cũng ngẩn ngơ trước nụ cười của mình. Nhan Nhan: Anh tự tin nhễ?
Khụ, Bối Bối cô nương, cô nương ko sao chứ? Tần Lăng Phong bị cái nhìn như muốn nuốt sống của Bối Bối có chút ko thoải mái nói.
Bối Bối đang suy nghĩ khi nghe câu nói của Tần Lăng Phong làm cho giật mình.:Ko có gì, ko có gì. Sẵn vương gia đã đến đây rồi thì ngồi xuống xem ta múa một khúc đi, ngài thấy có được ko? Bối Bối đề nghị
Tần Lăng Phong chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng la của Tiểu Vu ở sau lưng:A, cái hộp nhạc của tiểu thư biến mất rồi!!!!
Bối Bối quay đầu lại thì thấy cái loa khổng lồ đã biến trở lại thành quả cầu biến hình như ban đầu. Bối Bối lắc đầu thở dài lẫm bẫm: Hừ, đồ thử nghiệm đúng là đồ thử nghiệm, chỉ biến được có mười lăm phút a.
Tần Lăng Phong là người luyện võ, vả lại võ công ko phải loại tầm thường, vì thế những câu thì thầm của Bối Bối ko thể nào thoát khỏi tai hắn. ười lăm phút? Đồ thử nghiệm? Những thứ đó là gì?
Bối Bối đi đến chỗ quả cầu nằm lăng lóc dưới đất nhặt lên sau đó đưa cho Tiểu Vu dặn dò: Tiểu Vu, phiền em mang quả cầu này để ở nơi có nắng to trong vòng bốn canh giờ, sau đó thì mang nó trở lại phòng giùm chị nhé!
Tiểu Vu nhận lấy quả cầu Vâng một tiếng rồi rời đi.
Gia nhân trong phủ thấy vương gia xuất hiện thì cũng lục tục đi làm công việc của mình. lúc bấy giờ chỉ còn lại ba người trong hoa viên là Bối Bối, Tần Lăng Phong và tì nữ Vô Âm.
Tần Lăng Phong thấy lúc Bối Bối đưa quả cầu cho Tiểu VU ròi đi có chút thoáng buồn lòng hắn cũng có chút buồn bực, ko kịp suy nghĩ gì, Tần Lăng Phong tiến lên đứng sóng vai với Bối Bối hỏi nàng: Hình như Bối Bối cô nương có gì đó phiền muộn, cô nương có thể nói cho ta nghe được mà!
Bối Bối trong lòng vui như mở hội, tung bông tung hoa vì sắp dụ được tiểu bạch thỏ vào bẫy rồi. Nàng nhìn hắn với ánh mắt ươn ướt dáng thương hề hề nói:Ở đấy mới có ba ngày mà pháp thuật của ta càng ngày càng yếu rồi...
Tần Lăng Phong chấn động. Pháp thuật?, càng ngày càng yếu? Hắn có chút lo lắng trong lòng, nhìn Bối Bối hắn hỏi:Cô nương, ý của cô nương là...
Bối Bối tỏ vẻ buồn hiu nói:Nếu ta nói ta đến từ tương lai vương gia có tin ta không?
Tần Lăng Phong nhíu mày nhìn Bối Bối,nhìn Bối Bối từ trên xuống dưới hồi lâu sau lắc dầu chậm rãi phun ra hai chữ: KHÔNG TIN
Bối Bối thừa biết đáp án nên đã chuẩn bị trước hết rồi, nàng ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Tần Lăng Phong cúi thấp người xuống thì thầm to nhỏ vào tai của hắn.
Tần Lăng Phong thuận theo ý Bối Bối cúi người xuống để cho nàng nói nhỏ.
Bối Bối áp vào vành tai của hắn thì thầm, hương thơm nhẹ nhàng trên người nàng xộc vào khoan mũi của Tần Lăng Phong. Hắn cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn, vành tai ghé sát vành môi nàng trở nên mẩn cảm hơn. Hơi thở thơm mát của nàng khiến hắn có chút xây xẩm. Ta sao vậy? Tại sao lại trở nên nhạy cảm khi ở gần nữ tử này?
Vương gia, nếu...nếu ta nói ta trích tiên thì vương gia tin ta sao? Bối Bối thì thầm vào tai của Tần Lăng Phong.
Tần Lăn Phong trợn to mắt nhìn Bối Bối, trong lòng cả kinh. Hắn đánh gia nhìn một lượt khắp người Bối Bối đến nổi khiến cho nàng cảm thấy ngượng ngùng. Hồi lâu sau, Tần Lăng Phong cũng vẫn là lắc đầu nói Không Tin
Choáng, Bối Bối còn tưởng hắn nhìn nàng lâu như vậy thì sẽ tin tưởng nàng. Xem ra phen này phải giở trò quỷ rồi...Bối Bối ngao ngán lắc đầu.
Nếu vương gia ko tin, ta có thể chứng minh cho ngài xem, đêm nay giờ hợi 12h đến Nguyệt Uyển gặp ta, được ko? Bối Bối đề nghị
Tần Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Bối Bối, ko biết nàng lại định giở trò gì? Suy nghĩ một chút, hắn gật đầu nói: Được
Vậy hẹn ngài đêm nay Bối Bối cười cười rồi cúi người chào Tần Lăng Phong sau đó nhanh chóng rời khỏi hoa viên.
Khi nhìn thấy Bối Bối đi xa rồi, Tần Lăng Phong lạnh lùng quay sang Vô Âm ra lệnh: Tăng thêm ám vệ bao vây Nguyệt Uyển, ko cho bất kì người lạ nào đến gần Nguyệt Uyển.
Dạ, vương gia!
Tần Lăng Phong xoay người trở về thư phòng chờ đợi trời tối. Hắn muốn xem xem Bối Bối đang định giở trò ma quái gì.
Giờ hợi, Nguyệt Uyển.
Tần Lăng Phong tiêu sái bước vào trong Nguyệt Uyển, từ ba ngày trước khi Bối Bối từ trên trời rơi xuống, sau khi vớt nàng lên hắn đã cho người đi điều tra nội bộ của ba nước thần phục Tây Lan Duệ Quốc, theo thám tử cho biết hiện tại cả ba nước thần phục ko có động tĩnh gì, cũng ko có phái bất kì thám tử nào trà trộn sang Tây Lan Duệ Quốc làm nội gián cả.
Cùng với một màn nàng làm phép hôm nay, Tần Lăng Phong có hơi chút tin tưởng những gì mà Bối Bối nói.
Tần Lăng Phong đi đến trước sân Nguyệt Uyển thì một ám vệ xuất hiện trước mặt Tần Lăng Phong quỳ xuống hành lễ.
Vương gia!
Có phát hiện gì không?
Bẩm vương gia, Bối Bối cô nương từ khi quay trở về từ hoa viên thì một bước cũng ko rời khỏi phòng
Được rồi, ngươi lui xuống đi Tần Lăng Phong phất tay.
Chỉ nghe Vâng một tiếng, bóng dáng mặc hắc y biến mất vô tung vô ảnh. Tần Lăng Phong bình tĩnh đi đến trước phòng Bối Bối gõ cửa. Vừa định giơ tay gõ cử thì nghe bên trong truyền đến tiếng khoác thút thít của Bối Bối. Tần Lăng Phong cả kinh, vội xô cửa xông vào.Nhưng....
Đập vào mắt hắn là một vị đạo sĩ một thân bạch y toát ra phong phạm kinh người, toàn thân người đó phát ra một tầng ánh sáng màu bạc. Khi Tần Lăng Phong vừa xông vào thì vị đạo sĩ đó lập tức biến mất.
Bối Bối vội hét to lên:Sư phụ, đừng bỏ đồ nhi lại. Xin người đừng đi!
Bóng dáng của người mà Bối Bối gọi là sư phụ biến mất ngay tước mặt Tần Lăng Phong làm cho hắn tin tưởng triệt để. Ko có người nào có thể có thân thủ nhanh như vậy, người đó dường như tan biến ngay trước mắt hắn.
Đi đến đỡ Bối Bối còn đang vừa quỳ vừa khóc dưới đất lên, thân thể mềm mại vô lực dựa vào người của Tần Lăng Phong khiến hắn có chút bối rối.
Bối Bối vùi mặt vào lồng ngực của Tần Lăng Phong trổ hết kỹ năng diễn xuất của mình, vừa khóc vừa nói: Ô...ô...sư phụ của ta đi rồi, vương gia, ngươi nói ta phải làm sao đây? Sư phụ bỏ lại ta nơi nhân giới này rồi, người là đang trừng phạt ta ô...ô.... Ta ăn cắp gối Bạch Ngọc của người đem đi chơi, ko may ta đánh rơi nó xuống nhân gian rồi. Người phát hiện được, rất giận ta...người phạt ta xuống đây tìm nó, người nói ko tìm được thì ko cho ta về. ô...ô...ta phải làm sao đây? Ta ở đây ko cha, ko mẹ, ko có người thân, ko có ...ô... cái gì ta cung ko có...ô..ô...sư phụ....người thật nhẫn tâm với đồ nhi..ô...Sao người lại bỏ lại đồ nhi ở nơi này? ô....ô....
Tần Lăng Phong ko nói gì cả, chỉ tùy ý để Bối Bối dựa vào mình để cho nàng vừa khóc vừa nháo. Hắn chỉ cảm thấy việc này dường như ko thật nhưng cũng ko thể nói gì. ột màng chấn động vừa rồi diễn ra ngay trước mắt hắn co khả năng ko tin nàng là trích tiên sao? Là ông trời sắp xếp nàng đến bên cạnh hắn sao? Việc nàng xuất hiện ở nơi này là phúc hay là họa đây?
Bối Bối ko thấy Tần Lăng Phong ko có động tỉnh gì, bặm môi nhéo vào eo một cái tiếp tục sản xuất nước mắt kèm nước mũi.Trong lòng âm thầm nàng đã ân cần hỏi han 18 đời tổ tông nhà hắn. Tên chết giẫm, còn ko an ủi ta đi, ta sắp khóc đến khô giác mạt rồi đây nè...
Tần Lăng Phong thấy để Bối Bối cứ khóc mãi cũng ko phải cách hay, hắn có chút cứng nhắc nhất tay lên vuốt mái toác nâu ngắn ngủn của nàng an ủi nói: Đừng khóc, nàng có thể ở lại trong phủ củ ta mà!
|
Chương 8: Đi Kỹ Viện Gặp Được Yêu Nghiệt "Mỹ Nhân"! :
Trên đường phố kinh thành phồn hoa, người người tấp nập, bổng nhiên trên đường có một tiếng hét to: Tiểu Vu, em có thể nhanh hơn chút nữa được không? Nhanh lên nào, chúng ta phải đi ăn, ta đói lắm rồi!!!!! Thanh âm rất trong trẻo vang lên.ột thiếu niên khá tuấn tú có đôi mắt nâu sáng hữu thần đang í ới gọi tiểu đồng của mình trên phố.
Tiểu....thiếu gia, người chờ em với. Đừng đi nhanh như vậy Tiểu Đồng thở hồng hộc ôm một đống đồ chạy theo vị thiếu niên kia.
Thiếu niên tuấn tú phong nhã, một thân bạch y phiêu dật, nhưng trong trẻo. àu tóc nâu hạt dẻ thu hút không ít ánh nhìn của nhiều người tò mò.Tiểu đồng chạy theo sau cũng phong vận không kém, gương mặt có chút trẻ con nhưng xem ra cũng có chỗ hơn người. Không sai, hai người đó chính là Tiểu Vu và Bối Bối cải nam trang lén trốn ra phủ chơi. Từ đêm đó, Tần Lăng Phong bị Bối Bối lừa một cú ngoạn mục để được ở lại trong vương phủ thì ngay lập tức hôm sau Tần Lăng Phong đã hạ lệnh xuống nói Bối Bối là khách quý sẽ ở lại trong phủ nên mọi người phải đối xử thật tốt với nàng.
Người hầu trong phủ lúc đầu nghe nói thì có chút ngạc nhiên, bởi vì từ xưa đến nay, vương gia chưa bao giờ giữ bất cứ nữ tử nào bên người, trừ thị nữ Tiểu Vu nay đã bị chuyển sang làm làm thị nữ cho Bối Bối.
Sáng hôm sau, Tần Lăng Phong cho mời Bối Bối đến dùng bữa sáng với mình, đồng thời dặn dò nàng một số điều khi ở trong phủ. Khi dùng xong bữa sáng với Bối Bối, Tần lăng Phong nói là mình cò bận nhiều việc nên phải rời phủ vài ngày để đi xử lí công việc. Vậy là Bối Bối ngây ngốc ở trong phủ suốt ba tháng mà bóng dáng của Tần Lăng Phong vẫn không thấy. Đến một ngày khi không còn chịu được sự buồn chán, thế nên hôm nay nàng là ra một quyết định vô cùng vô cùng lớn lao đó là...
Hắc hắc.... đi .....kỹ viện chơi.!!!!!!!!!!!!
Vì sao lại chọn kỹ viện? Ngu Ngốc, Kỹ viện là nơi có nhiều nam thanh, nữ tú nhất. Khi vào đó ta có thể tùy thời mà ngắm dược trai đẹp, í, còn cả gái đẹp nữa nha!...Nghĩ đến đó, Bối Bối đã cười đến đau cả bụng. Kỹ viện nha, Kỹ viện a chờ ta, ta đến với mi đây.!!!!!!!!!!
Đứng trước kỹ viện lớn nhất kinh thành - VỊNH XUÂN VIỆN Bối Bối không khỏi trầm trồ. ái ngói bằng ngọc lưu ly, các cột trụ sơn đỏ thiếp vàng, khách nhân ra vào tấp nập đông đúc, các cô nương đứng trên lầu cao vẫy khăn trông đẹp hơn rất nhiều so với các kỹ viện bên cạnh. Như thế cũng đủ chứng tỏ đây là kỹ viện có quy mô nhất đất kinh thành này rồi. Nhưng mà trong lòng Bối Bối lại thở dài hơn nữa hung hăng trong lòng thừa nhận nơi này không bằng một góc nhà của cái tên tủ lạnh di động mà nàng đang ở ké kia. Chậc chậc, kẻ có tiền điều phun phí ăn diện như vậy. Ngay cả sáng nay nàng lén trộm một chiếc bình cổ trong phòng đem đi cầm để có tiền đi chơi cũng cầm được hơn năm nghìn lượng. Nhan Nhan: Tỷ ở đợ mà còn đem đồ nhà người ta đi cầm nũa ah? =,= BB: nhún nhún vai Biết sao giờ, bần cùng sanh đạo tặc mà kưng! hắc hắc
Tú bà đứng trước cửa trông thấy Bối Bối một thân bạch y bằng tơ lụa thượng đẳng, mang thắt lưng may bằng chỉ thêu mạ vàng, bên hông còn vắt thêm một mảnh ngọc bội xanh biếc được điêu khắc tinh xảo biết ngay là kẻ có tiền liền xáp lại gần
Công tử, ngài là lần đầu tiên đến đây sao? Đến, đến, đến nơi này chúng tôi có các cô nương xinh đẹp nhất bảo đảm hầu hạ ngài hài lòng.
Tú bà một thân trang phục lòe loẹt như con két mùi phấn son nồng đậm dùng công phu vòi bạch tuộc lôi lôi kéo kéo cuối cùng cũng lôi nàng và Tiểu Vu vào được một phòng dành cho khách thượng hạng.
Công tử, ngài muốn vị cô nương như thế nào? ta dây có thể đáp ứng cho ngài! Tú bà với giọng nói nhão nhẹt làm cho Bối Bối nổi da gà lên cứ ê a bên tai nàng
Đem cô nương đẹp nhất đến cho đại gia ta! Bối Bôi hùng hồn phán một câu.
Đôi mắt tú bà sáng rỡ gật gật đầu đáp:Được, hảo, tiểu nhân lập tức cho người mang rượu và thức ăn ngôn lên để cho ến Tử cô nương đến bồi rượu cho công tử.
Nói rồi tú bà gấp rút chạy ra khỏi phòng.
|
Chương 9 :
Một lát sau khi tiểu nhị mang thức ăn lên phòng rồi thì Bối Bối bắt đầu nhấm nháp thức ăn và uốn một ít rượu trong khi chờ đợi hoa khôi đến.
Nhìn xung quanh căn phòng được trang trí khá trang nhã, trên vách treo toàn tranh chữ Bối Bối không khỏi cảm khái. Hoa khôi dúng là có khác, đẳng cấp đúng là cao hơn người thường rất nhiều, vì thế giá của nàng cũng sẽ đẹp hơn người khác rất nhiều.
Công tử, nếu để Gia biết người đến những chỗ này thì Gia sẽ không hài lòng đâu! Tiểu Vu đứng một bên châm rượu thẻ thọt nói với Bối Bối.
Bối Bối xùy một tiếng phất phất tay nói:Em yên tâm, hắn mà trách phạt ta sẽ chịu trách nhiệm. Í, mà ta không nói, em không nói thì làm sao hắn biết được? Bối Bối nhướng mày nghi hoặc nhìn Tiểu Vu sau đó tung ra tuyệt chiêu :Ha, ha, Tỷ tỷ nói cho muội nghe nhé Tiểu Vu, nếu chuyện này mà đến tay hắn thì em...
Khụ, thiếu gia, em rất trung thành với thiếu gia nga! Tiểu Vu mặt mày xanh mét xu nịnh nói, tay lại tiếp tục châm rượu Thiếu gia, uốn rượu, uốn rượu ha!
Bối Bối rất hài lòng với biểu hiện vô cùng chân thật của Tiểu Vu sau đó cũng vui lòng nâng ly uốn chút rượu.
Trong lúc uốn rượu cửa đột nhiên được đẩy ra. Bối Bối nghe chi nha một tiếng sau dó quan bắt đầu quan sát người vừa bước vào phòng.
Nhan Nhan : Nào, zoom toàn cảnh mỹ nhân đê......
Từ từ ngẩn đầu lên, Bối Bối quan sát đệ nhất kỹ nữ của đệ nhất kỹ viện.
Xem nào, xem nào. Giày thêu chỉ vàng nga! Đúng là rất có phong cách. Ân, một thân bạch y trông thật phiêu dật, tà áo bay bay khiến cho người đối diện có cảm giác mát mẻ.Chân dài nga! Nhan Nhan: mát mẻ hả tỷ? E thấy giống ma hơn, nhìn xem, áo trắng bay bay nè, tóc xõa dài nè....ta là ma đây!.... ái tóc đen dài suôn mượt xõa đến tận thắt lưng. Vòng eo hơi to một chút. Cái này không sao, mỹ nhân mà, ai chấp chứ! Tiếp tục nào, hắc, đến vòng một nào. Nga, vòng một thua ta một chút, không sao. người ta đẹp, người ta có quyền. Vai hơi ngang tí, không sao, ta vai cũng ngang. Bỏ qua, bỏ qua đi, chỉ cần gương mặt đẹp là được. ấy cái râu ria đó đại gia ta không chấp.
Nhan Nhan:hừ, tỷ 4C thì oách lắm sao? =,=...Bối Bối:hất cằm Chứ sao?...Nhan Nhan: khóc~ing ta đi tự kỷ đây!
Nào, nào, tiếp theo là chiêm ngưỡng nhung nhang của mỹ nhân nào!!!! Bối Bối trong lòng hò hét.
Vừa ngẩn đầu lên Bối Bối đã phốc một tiếng. Tất cả rượu vừa mới uống đã theo miệng và lỗ mũi phi hết ra ngoài.
ẹ ơi, mỹ...mỹ...mỹ...Nhan Nhan:mỹ nữ! mỹ....mỹ nhân là đây sao?
=,=
ột đôi mắt đen thâm sâu với cái nhìn ma mị, chiếc mũi cao thẳng ít người có được, bờ môi mọng gợi cảm chúm chím, một gương mặt trái hoàn hảo. ỹ...mỹ nhân này cư nhiên...cư nhiên lại là Viêm Á Luân của nhóm Phi Luân Hải.
ẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra với con vậy trời! Sao kiếp này thần tượng của con lại là nữ cơ chứ?
ên Tử nở một nụ cười rất quyến rũ với Bối Bối khi thấy nàng đang đứng hình, trong mắt ánh lên nét kinh ngạc, sau đó thoáng qua là một chút ý cười. ên Tử biết ánh mắt của Bối Bối nhìn mình là khiếp sợ chứ không phải ham muốn. ột ánh mắt rất đặt biệt. Giống như nàng ấy đang nhìn thấy quỷ vậy!
Công tử, ên Tử đến trễ, mong công tử lượng thứ! ên Tử nhẹ nhàng đến cạnh Bối Bối thi lễ.
Bối Bối lập tức hoàn hồn, cố gắng nặng ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, sau đó cũng đứng dậy thi lễ với mỹ nhân: Tại hạ thất lễ, mong ên Tử cô nương lượng thứ!
Lời vừa dứt, Tiểu Vu bên cạnh cũng từ trạng thái đứng hình y như Bối Bối tỉnh lại, nàng Oa lên một tiếng nhảy tưng tưng nói: Tiểu.., ách, công tử, ên Tử cô nương đúng là xinh đẹp nha! Từ nhỏ đến giờ em chư thấy ai đẹp như ên Tử cô nương nha!
Bối Bối nghe Tiểu Vu thì hung hăng liếc nàng một cái, sau đó ra vẻ nói: Tiểu Vu, em ra ngoài canh giữ, để bổn thiếu gia đây một mình bồi ên Tử cô nương Trong giọng nói nồng đậm đe dọa, ám chỉ là nếu em ko ra, khi về ta sẽ mần thịt em!
Tiểu Vu đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Bối Bối. Ngoài mặt thì tỏ ra nhu thuận Vâng một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm mắng. Hừ, xem đi, Tiểu thư đúng là trọng sắc khinh nô mà! Thấy mỹ nữ là lập tức độc chiếm liền à. Khi nào về ta nhất định sẽ bán tin này cho vương gia cho coi.
Sau khi Tiểu Vu vừa bước ra ngoài, Bối Bối ngẩn ngơ ngắm nhìn mỹ nhân đang đứng đối diện với mình, không nói bất cứ lời nào.Chốc lát, trong phòng chỉ còn lại một mảnh im lặng.
.
|
Chương 10: Bí Mật Của "Mỹ Nhân". :
Bối Bối ngây ngẩn ngồi một bên giường , hai tay chống cằm và nhìn mỹ nhân đang nằm trên giường một cách chăm chú.
Lí do vì sao mỹ nhân của chúng ta lại nằm bất động trên giường? Chằng phải mới nảy mỹ nhân vẫn còn đang bắt tay một cách khách sáo với Âu Dương công tử của chúng ta sao?
Nào, chúng ta hãy cùng nhìn lại sự việc cách đây năm phút trước.
----5 phút trước phân cách tuyến---
Đúng lúc Âu Dương công tử và Tử ên cô nương đang bắt tay nhau giây tiếp theo Tử ên cô nương xinh đẹp của chúng ta đột nhiên hét lên A một tiếng sau đó hoa hoa lệ lệ ngã ra phía sau và tiếp đất một cách hoành tráng.
Lí do vì sao vì sao cô ấy lại bất tỉnh chỉ sau cái bắt tay Hữu nghị ?câu trả lời Quá quá dễ, nếu như có một dòng điện 400w chạy ngang người bạn sẽ ko nằm bất động sao?
Đúng a, là dòng điện 400w phát ra từ máy kích điện được giấu dưới bàn tay của Phong công tử nha!
Quay lại thực tế, sau khi dùng sức chín trâu hai hổ của mình lôi được đệ nhất danh kỷ lên giường, Phong công tử nở một nụ cười vô cùng lương thiện ...khụ, phải nói là vô cùng dâm tặc nhìn đại mỹ nữ đang bất tỉnh nhân sự nằm ở trên giường.
Sau khi kiểm tra sơ bộ thông qua thị giác, kết quả mà Phong công tử có thể nói là: Haizzza, mỹ nữ này đúng là dáng người ma quỷ nha! Ngực tấn công, mông phòng thủ, muốn lồi có lồi, muốn xẹp có xẹp! Đến ta nhìn còn muốn chảy nước miếng, huống chi là cái lũ sắc nam ở trong đây?
Sau một phút mặc niệm thương tiếc, Phong công tử của chúng ta bắt đầu giở trò đê tiện. cái này có nói quá không nhỉ? lau mồ hôi
Đôi tay của Phong công tử rất không e thẹn đặt ngay lên trên ngực của mỹ nhân, sờ sờ một chút, bóp bóp một chút mồ hôi cầu trời cho Tử ên không giết chết cái con lang tên điện giật này! -- sau đó rất ư là tự nhiên mà.....nhấn một cái. Chỉ thấy mỹ nhân nhẹ nhíu mày, sau đó không có phản ứng.
Sau này nghe nói có một tiểu nhị kể lại lúc đó khi hắn đi ngang phòng của Tử ên cô nương thì nghe bên trong phát ra từng đợt tiếng cười vô cùng rùng rợn.
Ngay sau khi thấy mỹ nhân không có dấu hiệu tỉnh lại, tên vô lại Âu Dương Phong thật mạnh mẽ dùng lực thoát áo của mỹ nhân.
Nhan Nhan: dã man quá, hắn muốn khinh bạc mỹ nhân của ta!!
Trong mắt Phong công tử sau khi nhìn thấy thân thể dưới lớp y phục thì sáng rở lên. Sau đó nghe hắn cười lên đắc ý, thầm nghĩ: Oa ha ha, thật không ngoài sở liệu của bản cô nương ta, kiếp trước của Á Luân cũng phải là mỹ nam a!!!! Ặc, nhưng mà tại sao một mỹ nam như vầy lại có sở thích biến thái như vậy? Ai đời nam nhi lại đi cải trang thành nữ tử? Lại còn là gái lầu xanh a ???
Chậc chậc, mỹ nhân, nàng bị ta nắm thóp rồi!!!
|
Đọc rất hay nhưg ngừng đăng rồi , sorry mấy nàng nha nha nha
|