Giới thiệu: Em đến bên anh... Chỉ vì một điều.. Em Yêu Anh ! CHAP1: QUÁ KHỨ BUỒN !
- " Haruka à! Thật ra tụi này có chuyện muốn nói !" - Nhóm bạn thân đứng trước bàn của nó nói - " Chuyện gì thế? " -Nó ngây thơ nhìn tụi bạn - " Thật ra ... tụi này cũng không muốn... nhưng tụi này phải nói ! T...Tụi mình không thể chơi với nhau nữa! " - Lũ bạn thân của nó bây giờ ns câu như thế thì nó sẽ nghĩ sao? Nhìn sau lưng những đứa bạn đang đi xa dần, nước mắt bỗng trào ra, che mặt lại nó chạy vào phòng vệ sinh nữ khóc - " Roạch! " - Tiếng cửa nhà vệ sinh mở, bên ngoài 1 cô gái vs mái tóc vàng mượt mà bước vào. Nhìn kĩ thì đó là chị Mary ( HS mới đi du học về ) là hội trưởng trường Haruka Vội vàng lau hết nước mắt nói " Chào chị ! " sau đò nó rời khỏi phòng WC nữ, trước khi đi nó nghe thoảng qua tai " Sao không tự thay đổi bản thân!" - Giật mình quay lại nhìn Mary nhưng chị ấy không để ý giống như ko biết gì hết
Kể từ ngày bị bọn bạn " bỏ rơi " ( nghỉ chơi ), mặc dù ko hiểu tại sao gần đây mọi người trong lớp ko ai ns chuyện vs nó và nó cũng ko chủ động ns chuyện vs ai, dần dần,Haruka giống như bị trầm cảm
GIỜ CƠM TRƯA
- " BỘP! " - Hộp cơm của nó rơi xuống đất. Một đám nữ sinh đứng trước bàn của nó mà đầu quân là cô nàng Muzu ( con gái của hiệu trưởng ) , cô ra rất kiêu căng
Tụi nó vẫn cười ns vui vẻ sau khi làm rơi hộp cơm của Haruka. Nó bật dậy hét lên : " Các cậu làm gì vậy hả?! " - " Sao? Sao? Tụi này chỉ lỡ tay hất trúng thoi mà! Ahaha! " -Một cô bạn lên tiếng Nó giận ko ns nên lời bỏ ra ngoài thì bỗng : "Rầm !! " cô nàng Muzu đưa chân racho nó ngã rồi còn giám ns : " Đi đứng kiểu gì thế Haruka!? " Cả lớp đều nhìn vào nó mà cười. Haruka khóc bỏ chạy ra ngoài và tiết cuối cùng nó ko có mặt ( cúp tiết )
Trên chiếc cầu nổi tiếng cùng tên với Thành Phố Mizaki. Nó đứng trên cầu suy nghĩ :'' Trước đây chưa ai dám nhảy xuống đây và nó là người sẽ phá lệ đầu tiên
Lấy hết can đảm giang 2 tay ra, nhắm mắt lại nó bị đổ về trước dần dần rơi xuống, luồng gió mát lan tỏa khắp cơ thể Haruka - " Ào! " - Dòng sóng trắng nổi lên. Lúc này ở dưới nước, Haruka nghĩ thầm : '' Cuộc đời kéo dài suốt 15 năm của mình đến đây sẽ chấm hết! Tong giờ phút này " Cơ thể nó dần dần mất hết cảm giác và rồi .....
|
Bạn à, tr diễn biến nhanh quá, xách dẹp chạy k kịp
|
|
|
CHAP 2: Sự trở lại, kí ức trống rỗng!
Sau thời gian thi cuối cấp và kỉ nghỉ hè kết thúc đã được 6 tháng, mọi người ráo riết chuẩn bị cho học kì mới.
Trước cổng trường cao trung Seinen, Cô gái với mái tóc vàng óng mượt bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng với tâm trạng khác hẳn mọi người. Khuôn mặt vô cảm toát lên sự lạnh lùng sắc sảo như xuyên thấu con tim.
Khoác trên mình bộ váy sang trọng và quý phái, thoát lên vẻ tao nhã của quý cô '' nhà giầu'' , người đó ko ai khác chính là tôi - con gái của hiệu trưởng
Sau 1 thời gian khá dài, tự nhốt mình trong nhà vì tai nạn nửa năm trước. Cuối cùng quyết định đi tìm sự thật, lấy lại quá khứ. Nhưng cái ko khí náo nhiệt, đông đúc này khiến tim tôi như thắt lại, cái cảm giác lạ lẫm ko có gì thân quen khiến tôi sợ hãi.
Khuôn mặt tôi lạnh buốt ko biết nên làm gì? Khuôn mặt ko chút biểu cảm đứng yên tại chỗ, đầu óc tôi lại quay quồng ko cảm nhận đc gì cả, tim tôi đập loạn xạ và rồi...
Tôi đang nằm trong phòng y tế, căn phòng toàn màu trắng khiến tôi rợn cả người nhưng.... tôi lại cảm thấy rất thân quen, nó giống như tôi đã từng ở đây, ko chỉ 1 lần mà nó rất rất nhiều lần. Rốt cuộc thì điều này là gì?Hay là....
Cố gắng nhớ lại nó, hình ảnh hiện lên là cảnh tôi ( hồi đó ) nằm ngay trên chiếc giường này,toàn thân bầm tím; 2,3 đứa con gái ngồi bên cạnh ngủ gật canh cho tôi, nhưng đằng sau lại là một cô gái đang đứng nhìn tôi, cô gái ấy có mái tóc màu tím nhìn tôi cười nhếch mép nói: '' Haha, mày dám lại tao, mày phải trả giá!'' rồi bỏ đi. Tôi định rượt theo nhưng toàn thân ko thể di chuyển vì đau nhức
- '' Á!!! '' - Tôi bừng tỉnh, đầu tôi rất đau và nặng nề, cái cô gái đó ... rất quen...tóc màu tím..?. ƯƯ !! Đầu tôi lại đau, tốt nhất là mình ko nên suy nghĩ nhiều phải tìm cô y tá và tìm lớp cái đã.
|