Chương 4: Rơi Từ Trần Nhà Xuống. Thật không hiểu vì lý do gì mà Vương của họ từ khi ra đời tới nay đã hơn bốn ngàn năm bất quá không hề động tới nữ nhân, lại càng chẳng để ý tới hậu cung ba ngàn mỹ nhân hay Vương Hậu gì. Tuy rằng ngài đã lập ba vị phi tử bất quá đều là do các vị đại thần khẩn cầu thúc ép nhiều, hắn mới vì tránh phiền phức mà lập cho các nàng một danh vị. Vương chưa bao giờ tới cung họ sủng hạnh hay truyền thị tẩm, cho đến nay đã là hai trăm năm mà các phi tử kia vẫn còn là xử nữ. Điều này thật khiến cho quần thần đều lo lắng như lửa bén vào mông, cả ngày đứng ngồi không yên. Các nữ tử lựa chọn kỹ càng đưa vào cung cũng gấp gáp không kém, tuy đã được phong tước quận chúa- thứ bậc dành cho các nữ tử được tuyển vào cung chuẩn bị cất nhắc lên phi tử- bất quá vẫn thèm khát vị trí đứng đầu hậu cung kia, đã tranh đoạt ròng rã mấy trăm năm nay không dứt. Mới gần đây, Tiểu Mỵ quận chúa- nhị công chúa Hỏa tộc- đã cùng Thiện Trí quận chúa- tam công chúa Miêu tộc- đấu sinh tử với nhau, cuối cùng dẫn đến cả hai đều suýt chút vong mạng, các vị bô lão cuống lên lo sợ hậu cung rối loạn, nên mới đánh liều tâu việc lập Hậu với Ma Vương, cuối cùng hắn lại nổi trận lôi đình mà bỏ đi mất. Thật đau đầu a... Mặc Hàn vốn là một kẻ lãnh khốc vô tình đến cực điểm, lại phi thường hung ác tàn bạo, chỉ cần chọc tới hắn đều sẽ chỉ có kết cục nhẹ là chết mà nặng là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh hoặc đày xuống mười tám tầng Địa Ngục, linh hồn bị gặm nhấm đến chết dần chết mòn. Trong cung không một ai dám đến gần hay phi lễ với hắn, những kẻ phục vụ như quỷ nô và ma nữ cũng luôn nơm nớp lo sợ hắn hứng lên bóp chết vài tên tiểu ma trút giận và mình chung số phận với những oan hồn kia. Các vị đại thần nếu không phải đều trung thành tận tụy với Ma giới, e rằng chỉ với việc lần này có lẽ đã không còn hồn phách mà sống tại nơi này rồi. Tuy vậy, hắn cũng là kẻ hiểu lí lẽ, trước nay đều vì Ma giới mà diệt trừ mọi loạn đảng, dân chúng Ma giới không phải chịu cuộc sống lầm than khó khăn, vì thế trong lòng quân dân Ma giới, hắn vẫn là Ma Vương trẻ tuổi, tuấn mỹ và hoàn hảo nhất từ trước tới giờ. Mặc Hàn trở về Hoàng Ma điện, cơn giận dữ vẫn còn đây khiến đám quỷ nô và ma nữ run rẩy khiếp đảm, chỉ sợ hắn lại giận chó đánh mèo, sau khi cung kính cúi đầu chào thì lập tức lui cả ra bên ngoài, để lại không gian riêng cho Mặc Hàn. Trong khu vườn nằm phía sau điện, hơi nước mờ ảo bay lượn trên không trung, hoa cỏ tuyệt sắc xung quanh như đang đắm mình dưới ánh trăng mát rượi, ánh sáng nhàn nhạt rọi xuống ôn tuyền trong vắt, có thể nhìn rõ phía dưới những hòn sỏi cuội trơn nhẵn. Đây cũng là nơi hấp thụ nhiều linh khí trời đất nhất, rất có ích trong việc nâng cao linh lực đối với một ma yêu ngàn năm như hắn. Mặc Hàn thong thả cởi y phục xuống, thoải mái ngâm mình dưới làn nước ấm nóng, nhắm mắt lại điều dưỡng pháp lực trong người. Chừng nửa canh giờ sau, Mặc Hàn đi lên lau khô thân thể rồi khoác kiện choàng tắm, vạt áo mở rộng đệ lộ vòm ngực vạm vỡ rắn chắc màu trắng, mái tóc đen ẩm ướt dính lên da phi thường mị hoặc. Mặc Hàn tiến về phía bàn đọc sách phê duyệt tấu chương của các vị đại thần, tận tới nửa đêm mới lên long sàng chuẩn bị đi ngủ. Vừa mới nhắm mắt chưa được bao lâu, một luồng khí tức lớn ập tới cùng hơi thở khác thường khiến hắn choàng tỉnh, đôi mắt màu tím sáng quắc nhìn thẳng lên trần. Một lỗ hổng màu đen xoáy không biết từ đâu tới, từ trong xuất hiện một sinh vật màu hồng rơi xuống long sàng, đầu đè lên cánh tay hắn, mắt nhắm nghiền. Lỗ hổng biến mất, Mặc Hàn kinh dị nhìn người mới từ trên trời đáp xuống nghi hoặc. Nữ tử này trông phi thường đáng yêu, có lẽ mới chỉ khoảng chín mười tuổi là cùng: mái tóc nâu suôn mượt qua vai một chút, vài lọn ôm lấy hai má phiếm hồng phúng phính, hàng mi dài cong vút, mày mỏng cong như vành trăng non, mũi thon nhỏ, môi hồng nhuận mềm mại như cánh hoa, thân thể ấm áp thơm ngát hương anh đào khác hẳn với cái lạnh giá của tất cả mọi yêu ma trong Ma giới. Nàng ôm một thứ lông xù to hơn người, hơi thở đều đặn phả trong lồng ngực hắn có vẻ như đang ngủ, y phục vừa kì dị vừa phi thường táo bạo để lộ ờ vai trắng ngần, chiếc cổ mảnh khảnh cùng xương quai xanh quyến rũ, làn da trắng nõn như sữa cùng thân hình mảnh mai nhỏ nhắn và mịn màng như da tiểu hài tử, cặp đùi thon thả tươi mát ẩn hiện dưới lớp váy mỏng có thể câu dẫn bất cứ nam nhân nào nhìn thấy. Mặc Hàn toàn thân nóng rực vội rụt tay lại tránh ra xa, nhiệt độ trong điện càng lúc càng tăng. Từ lúc sinh ra Mặc Hàn đã gặp phải hiện tượng kì lạ, cứ mỗi lần chạm vào nữ nhân đều sẽ bị đau đớn toàn thân, tâm can tê liệt, lục phủ ngũ tạng đều như bị cháy xém. Hắn cũng tự thấy bản thân không có ham mê nữ sắc, không bị mị hoặc bởi những thứ mà các nữ nhân kia ngày nào cũng lởn vởn trước mặt muốn khoe khoang quyến rũ, bất quá tại sao khi chạm vào nàng, hắn không có việc gì, lại nảy sinh cảm xúc khác lạ? Hơn nữa, dựa vào hơi thở có thể thấy nàng là một tiểu nhân nhi yếu ớt của nhân loại, hắn lại có ham muốn? Nữ tử lạ kia không hề cảm giác được điều khác lạ đang xảy ra, tiếp tục chìm đắm vào mộng đẹp, miệng nhỏ còn hơi chóp chép, sinh vật lông xù kia bị nàng ôm chặt bất quá vẫn bất động không hề có phản ứng. Đang mải trầm tư suy nghĩ, Mặc Hàn không nhận ra nàng đang nhích sát lại gần nằm gọn trong lòng mình, cánh tay mềm mịn thơm ngát ôm lấy hắn, má và miệng cọ xát trực tiếp với ngực Mặc Hàn khiến hắn vừa ngứa vừa kích thích. Bối Bối ngủ mê, mắt nhắm nghiền chu miệng tươi cười: "Thịt a! Thật ngon!" "Phập" Hàm răng nhỏ bé cắn một ngụm lên vòm ngực rắn chắc của Mặc Hàn, dây đi dây lại in lên đó vết răng xinh xắn cùng một vệt tròn hồng hồng ám muội. Toàn thân hắn bùng cháy dữ dội, trên người đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, vậy mà nữ nhân gây chuyện kia chỉ chau mày một cái, cắn mút chán thì nhả ngực hắn ra lèm bèm: "Thịt cứng quá, mau đi rán lại." Nói rồi quay người lại ôm gấu bông ngủ tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bỏ lại một cỗ lửa tình không được dập tắt phía sau. Cặp mắt Mặc Hàn đã chuyển sang màu đỏ sậm như máu, vùng dậy khỏi long sàng đi ra tắm lại một lần nữa, kiềm chế cái nóng đang chiếm lĩnh thân thể. Rốt cuộc cái phản ứng này là thế nào, hắn bị kích thích bởi hành động vô thức kia ư? "Không, tuyệt đối không thể nào, chỉ là trước giờ chưa được chạm vào nữ nhân nào nên giờ mới xuất hiện cảm giác này." Hằn kiên quyết phủ nhận việc tim mình đang đập rất nhanh và trong người thì khó chịu nóng nảy, ngâm người trong ôn tuyền đến tận gần sáng khi đã bình tĩnh lại hoàn toàn mới đi lên.
|
Chương 5: Chuyện Gì Đang Xảy Ra? Sáng hôm sau.... "A...a...a...a...a...a...a!!!" Một thanh âm trong trẻo tràn ngập sự sợ hãi và tức giận của vang lên chấn động cả Hoàng Ma điện khiến rất nhiều quỷ nô và quỷ cung nữ phục vụ đứng bên ngoài không khỏi ngây ngẩn. Tiếng hét đó là của nữ tử, còn xuất phát từ trong Hoàng Ma điện, đây là cái sự tình gì? Ma Vương bệ hạ của bọn họ triệu kiến nữ nhân thị tẩm sao? Bên ngoài đang kinh hãi bàn tán xôn xao thì bên trong không khả quan hơn một chút. Bối Bối vừa tỉnh dậy, còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã phát hiện đây không phải phòng của mình mà là một cung điện phi thường rộng lớn được lát vàng ròng. Trên tường gắn Dạ minh châu sáng rực rỡ, tường trơn loáng chạm khắc những họa tiết hoa văn cầu kỳ mà nổi bật nhất là một hắc lang to lớn với đôi mắt rực lửa đứng trên ngọn núi nhìn xuống. Đồ dùng trong điện đều là những món đồ quý hiếm cùng rất nhiều kỳ trân dị bảo nàng chưa từng thấy bao giờ, mà chiếc giường nàng đang nằm cũng rộng rãi đủ chỗ cho khoảng sáu người không hết, chăn gấm gối kê đều là tơ lụa thượng hạng mềm mịn như tan trong tay. Vấn đề đáng nói không phải ở chỗ đó mà là hiện giờ đang có một nam tử nằm bên cạnh Bối Bối, nghiêng người về phía nàng, một tay chống xuống giường ôm lấy mặt, tay còn lại đang chơi đùa những lọn tóc đang rối bời của nàng. Bối Bối ngây ngốc hồi lâu mới hoàn hồn, ủy khuất mím môi, tại sao trên đời này lại có nam tử cực phẩm yêu nghiệt đến mị hoặc vậy chứ: suối tóc đen của hắn xõa dài trên giường vàng, làn da trắng bóc như tỏa sáng như ánh mặt trời, đôi lông mày tinh xảo hơi chau lại, mắt phượng dài hẹp ánh lên vài phần lãnh khốc quỷ quyệt, mi dài rợp cánh bướm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng như cánh hoa hơi nhếch lên tạo hình bán nguyệt phun ra hơi thở trầm ổn hấp dẫn, thân hình ẩn hiện sau vạt áo choàng tắm thật phi thường rắn chắc vạm rỡ, có lẽ là sáu múi nha... A...Chờ một chút...Hắn là ai và tại sao hắn lại ở cạnh mình? Mà đúng hơn, tại sao mình lại xuất hiện ở cái địa phương xa lạ này? "Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?" Bối Bối ngồi bật dậy ôm con gấu bông trước ngực, nàng lui về phía góc tường hoảng sợ nhìn hắn. Thần sắc phức tạp liếc nàng một cái, Mặc Hàn nhàn nhạt đáp lời: "Ngươi đang trong điện của bổn vương. Về phần tại sao lại ở đây, tự hỏi bản thân đi." "Bổn vương? Điện?" Bối Bối kinh hãi há hốc miệng, đôi mắt nâu to tròn linh động ướt át như nước mùa thu mở lớn hết cỡ. Nàng từ từ di chuyển mắt một lượt nhìn lại căn phòng to lớn này, bất giác rùng mình siết chặt lấy con gấu bông. Không lẽ đây là xuyên không trong mấy cuốn tiểu thuyết nàng vẫn hay đọc sao, số nàng xui xẻo đến vậy ư? Xuyên về cổ đại rồi, nàng biết làm thế nào để quay trở lại a? Còn ba mẹ, Diệc Phàm, Mẫn Kỳ, công việc, fan hâm mộ, còn cả máy tính, điện thoại, những quán ăn vặt xinh đẹp kia, không lẽ nàng sẽ không được thấy họ nữa hay sao? Suy nghĩ một chút, nàng cắn môi nhớ lại, mọi việc vẫn rất bình thường cho tới khi cầm lấy chiếc gương cổ kia, chắc chắn là nó đã giở trò rồi, liệu Diệc Phàm và Mẫn Kỳ có phát hiện ra mà tới cứu nàng hay không? Càng nhìn nơi xa lạ này, nàng lại càng sợ hãi, xung quanh chỉ toàn người không quen biết, lại còn có một tên mặt đen này, nàng có thể sống nổi tới lúc họ đến đây không? "Diệc Phàm, Mẫn Kỳ, mau đến cứu Bối Bối đi, Bối Bối không muốn xuyên qua đâu a..." Bối Bối òa lên khóc, mắt và mũi đều phiếm hồng, lệ rơi đầy trên má giống như tiểu hài tử bị mẹ mắng nên lăn ra giận dỗi. Mặc Hàn day day thái dương, thật không thể tin nổi tiểu nhân nhi này lại ồn ào đến thế, rõ ràng là tự lăn đến đây, giờ lại khóc lóc kêu cha gọi mẹ muốn về, còn kêu cái gì mà xuyên qua. "Im miệng!" Mặc Hàn không kiên nhẫn quát. Bối Bối giật nảy mình tròn mắt nhìn hắn, chưa đầy một khắc sau lại tiếp tục khóc nức nở, hai chân đạp liên tục xuống giường: "Ngươi không được quát ta, ta đâu có làm gì ngươi chứ? Oa oa, Diệc Phàm, Mẫn Kỳ, hắn dám quát ta im miệng, ta không muốn ở đây nữa, mau đưa ta về." Mặt hắn rắc đầy hắc tuyến, tím ngắt lại vì giận dữ, đưa một tay lên chuẩn bị kết liễu sinh mạng nhân loại phiền phức này. Bối Bối hoảng sợ đưa hai tay lên ôm lấy đầu, nghĩ hắn sắp đánh mình thì sợ hãi hét lên: "Ngươi không được động vào ta, không được động vào ta!" Mặc Hàn đã vận phép đưa tay gần yết hầu của nầng, bỗng linh lực đột ngột giảm đi gần một nửa rồi lại lóe lên, tuy chỉ trong giây lát bất quá vẫn khiến Mặc Hàn nhận ra. Hắn thu tay về nhìn nàng chăm chú, vừa rồi hắn vừa cảm nhận được một thứ gì đó trong sâu thẳm nàng trỗi dậy, nguồn linh lực trong cơ thể mình tụa như bị rút cạn sau đó lại xuất hiện. Bối Bối vẫn đang khóc, hắn liền đưa tay lên tỏ vẻ muốn đánh nàng lần nữa, hiện tượng kì lạ kia lại xuất hiện lần nữa bất quá rất yếu, khó nhận ra được. Có lẽ hắn cần giữ lại mạng nàng ta để xem năng lực thật sự của nhân loại này, có thể sẽ giúp ích cho Ma giới nhiều. Hồi lâu không có động tĩnh, Bối Bối hơi hé mắt ra nhìn, nhận thấy hắn đã buông tay xuống mới thở phào một chút. Nàng mếu máo lau nước trên mặt, ấm ức ôm lấy con gấu bông thu mình ở một góc long sàng, cách xa Mặc Hàn nhất có thể. Trong tiểu thuyết, mỗi lần nữ chính xuyên qua đều gặp được nam nhân tuyệt mỹ mà nhu hòa, sau đó nảy sinh tình cảm, trải qua bao sóng gió mà sống bên nhau trọn đời, vì cái gì đến lượt nàng lại là một nam nhân yêu nghiệt mà lãnh khốc hung dữ như thế, sau này nàng làm thế nào quay về đây. Nàng thừa nhận, lá gan mình rất nhỏ, lại sợ chết nữa, mỹ nam này tuy trần đời nàng chưa thấy ai đẹp thế hại tim nàng đập nhanh bất quá nhìn cái mặt đang đen như mông nhái của hắn, nàng vẫn là muốn bỏ chạy hơn. Bối Bối nhắm tịt hai mắt lại, cố giữ chút gan dạ còn sót lại cứng giọng nói: "Ngươi muốn đánh muốn giết thì cứ làm đi, ta không sợ ngươi đâu." Mặc Hàn suýt chút cười ra tiếng, tức giận tiêu tan hết không còn thấy tung tích. Tiểu nhân nhi này còn đang co rúm lại, mặt mày trắng nhợt, tay chân run rẩy mà dám lớn tiếng nói không sợ, đúng là thú vị. "Ta không chấp với tiểu hài tử mười tuổi." Bối Bối trừng mắt nhảy phắt lên đánh vào ngực hắn, đời này nàng ghét nhất là bị so sánh với trẻ con, thật quá không có danh dự mà. Nàng hung dữ nhắc nhở: "Ta không phải tiểu hài tử, ta đã mười sáu tuổi rồi, ngươi không được nhầm lẫn." Mặc Hàn có chút kinh ngạc, bất quá nhìn lướt qua thân thể mềm mại cũng có chút đường cong kia thì cũng có chút tin tưởng. Một tiểu cô nương nhỏ nhắn, với cái gương mặt búng ra sữa và tính cách trẻ con này, khó trách hắn không nghĩ tới nàng lại mười sáu tuổi rồi. Mặc Hàn cũng không tiếp tục đề tài này, hắn nhướn mày: "Ngươi là Bối Bối?" Nàng gật đầu lia lịa, mắt vẫn đang mở lớn cảnh giác nhìn hắn, chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ khiến tim nàng bỏ chạy rồi. Hiện giờ hắn không đánh mình, phải kiềm chế kích động mà từ từ tìm đường lui, nàng còn muốn trông thấy mặt trời ngày mai a...
|