Bảo Bối Của Ma Vương
|
|
Truyện: Bảo Bối Của Ma Vương Tác giả: Nha Đầu Rắc Rối. Thể loại: xuyên không, huyền huyễn, hài, sủng, HE, cung đình, nam phúc hắc, nữ tiểu bạch thỏ... Nhân vật chính: Tô Bối Bối x Lãnh Mặc Hàn. Độ dài: 140 chương. Tình trạng: on-going. Văn án: Nữ chính truyện có một gia thế rất hiển hách, một tính cách phi thường đáng yêu và một gương mặt vô địch thiên hạ... Vì lý do rất khó hiểu mà xuyên thẳng qua không quan tới cổ đại, hoa hoa lệ lệ trèo thẳng lên giường một cực phẩm nam nhân, còn vô tình chiếm tiện nghi của hắn... Khi tỉnh dậy, nhận thấy bản thân ở nơi xa lạ, nam nhân kia lạnh lùng, mọi người bàn tán, nàng cảm thấy bản thân thật thất bại... Vô tình ăn nhầm bảo vật phi thường trân quý chữa bệnh của nam nhân phúc hắc kia, lại nhận ra có năng lực kỳ lạ, bị hắn gắt gao giữ bên người không cho chạy mất... Tìm cách bỏ trốn, hết lần này tới lần khác bị tóm lại, cuối cùng còn bị ăn sạch sẽ... Hắn siêu cấp sủng nàng, khiến các nữ nhân kia ghen tỵ đỏ mắt, một cuộc chiến ác liệt ngấm ngầm diễn ra... Nam phụ xếp hàng dài theo đuổi, cùng nam chính đấu trí hồi hộp đến nghẹt thở... Nàng ngửa mặt lên trời bi thống: có ai thảm như vậy hay không?
Trích đoạn 1: ~~~" Bẩm Vương, Vương Hậu lại trèo tường bỏ trốn." Một hộ vệ toát mồ hôi chạy vào bẩm báo. Nam tử tuấn mỹ nhếch miệng cười, mâu quang lộ rõ sự quỷ quyệt thâm thúy khiến người ta phải rùng mình chạy vài bước. "Cứ để nàng đi. Lát nữa sẽ phải lăn lên giường thôi." ".......-_-"- một phút mặc niệm cho Vương Hậu tội nghiệp.~~~ Trích đoạn 2: ~~~"Vương huynh, vương tẩu bị huynh ấy bắt cóc đi rồi." "Hắn có đưa nàng trốn đến đâu cũng không thoát được ta. Mau lên, dẫn binh, chúng ta đi đoạt Vương Hậu trở về. Nhớ chuẩn bị sẵn tiệc mừng." "...Vương tẩu, tẩu thật sự bi thảm..."~~~ Trích đoạn 3: ~~~Nữ tử kia không hề cảm giác được điều khác lạ đang xảy ra, tiếp tục chìm đắm vào mộng đẹp, miệng nhỏ còn hơi chóp chép, sinh vật lông xù kia bị nàng ôm chặt bất quá vẫn bất động không hề có phản ứng. Đang mải trầm tư suy nghĩ, Mặc Hàn không nhận ra nàng đang nhích sát lại gần nằm gọn trong lòng mình, cánh tay mềm mịn thơm ngát ôm lấy hắn, má và miệng cọ xát trực tiếp với ngực hắn vừa ngứa vừa kích thích. Nàng ngủ mê, mắt nhắm nghiền chu miệng tươi cười: "Thịt a! Thật ngon!" "Phập" Hàm răng nhỏ bé cắn một ngụm lên vòm ngực rắn chắc của hắn, dây đi dây lại in lên đó vết răng xinh xắn cùng một vệt tròn hồng hồng ám muội. Toàn thân hắn bùng cháy dữ dội, trên người đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, vậy mà nữ nhân gây chuyện kia chỉ chau mày một cái, cắn mút chán thì nhả ngực hắn ra lèm bèm: "Thịt cứng quá, mau đi rán lại." Trích đoạn 4: ~~~Nụ hôn của Ma Vương không giống với bình thường, nó chỉ có thể dành cho người mà hắn thương yêu, nếu ấn ký xuất hiện thì người đó chính là Vương Hậu tương lai được định sẵn. Hắn nhẹ người, nguyên lai nàng chính là Vương Hậu của hắn, khó tránh tại sao hắn chỉ có thể chạm vào nàng mà không phải nữ nhân khác. Có lẽ đây là ý trời, mang nàng tới đây để thay đổi hắn.~~~
|
~~CHƯƠNG 1: VỀ NƯỚC.~~ Tokyo...Nhật Bản... Aiko- siêu thần tượng của Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung, nổi tiếng từ năm mới sáu tuổi cho tới bây giờ đã là mười sáu tuổi. Nàng là con lai Nhật- Trung, sinh ra ở Trung Quốc, tên thật là Tô Bối Bối, sở hữu chiều cao 1m50 khá khiêm tốn cùng gương mặt thánh thiện đáng yêu vô địch thiên hạ khiến mọi người luôn nhầm tưởng nàng mới chỉ khoảng mười tuổi. Hơn nữa, nụ cười của nàng. phi thường đẹp, dường như làm rực sáng lên cả một vùng trời âm u, phảng phất như có thể đánh đổ mọi định kiến tiêu chuẩn về cái đẹp. Nụ cười ấy cũng giống như tính cách của nàng, rất thật và tự nhiên, không hề gợi lên chút mỉa mai hay giả tạo nào, nó ngây ngô, thuần chân, có chút ranh mãnh nghịch ngợm và luôn tràn ngập niềm hạnh phúc yêu đời, không chút muộn phiền. Hơn thế, từ nhỏ nàng đã có được tài năng thiên phú về Nghệ thuật, từ khi còn bé đã biết nhận các thanh âm, sở hữu giọng hát trong veo ngọt ngào và cao vút, kỹ năng thanh nhạc của nàng cũng khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi có thể tự mình thể hiện cả ba phần hát chính, hát bè và hát không nhạc đệm. Nàng biết khá nhiều các nhạc cụ như piano, vĩ cầm, sáo, đàn cổ,... và đều chơi một cách xuất sắc không tìm được lỗi sai. Về hội họa, Bối Bối có thể vẽ được những bức tranh từ đơn giản đến phức tạp, và chúng đều có hồn, sinh động vì được vẽ bằng tất cả cảm xúc và niềm đam mê của mình. Đây cũng chính là một trong những lý do lượng fan hâm mộ của nàng có mặt nhiều trên khắp thế giới, Bối Bối được mệnh danh "thiên thần bảo bối" của làng giải trí châu Á. Trong một căn phòng tại công ty giải trí Azumi... "Ai nha, mệt chết mất." Một cô gái vừa từ trong phòng thay đồ bước ra, ngồi phịch xuống ghế salon thở phì phò, xung quanh có rất nhiều người phụ trách đi đi lại rối rít đưa nước uống, đồ ăn và khăn mặt cho nàng. Mizumi- quản lý riêng của nàng cầm một xấp giấy tờ trên tay, gương mặt xinh đẹp thoáng giãn ra khi thấy công việc ngày hôm nay đã hoàn thành xong. "Aiko, em nghỉ ngơi một chút, hôm nay đã hết lịch chụp ảnh." Bối Bối thở phào nhẹ nhõm nhận lấy đồ, ngáp một cái thật to mặc kệ hình tượng, toàn thân nàng giờ rất đau, dường như sắp đứt rời từng đoạn ra đến nơi. Nàng đổ dài xuống ghế, chọn một tư thế thoai mái nhất chuẩn bị đi vào giấc ngủ chợt tiếng chuông reo lên inh ỏi phá vỡ mộng đẹp. Bối Bối đành lồm cồm bò dậy vừa mở túi xách ra lấy điện thoại vừa lèm bèm mắng kẻ nào rảnh rỗi gọi tới phá mình. Vừa nhấn nút nhận, một âm thanh cỡ đại bác gào rống bên tai, không những Bối Bối mà tất cả mọi người xung quanh đều giật mình ngưng hoạt động, kinh dị lùi ra xa vài bước: "Tô Bối Bối, ngươi dám!!!" Nàng nhăn mũi nhích xa cái điện thoại một chút, bi phẫn lườm nguýt với hy vọng chiếc điện thoại này có thể tắt ngóm được luôn. Tại sao lại có thể tra tấn lỗ tai người khác thế chứ? Bối Bối đợi cô bạn thân lảm nhảm xong một hồi mới khanh khách cười trêu chọc: "Mẫn Kỳ, giọng của ngươi thật quá giống còi xe cảnh sát, có thể giúp họ bắt cướp được rồi đấy. Ta biết ngươi nhớ ta rồi, không cần biểu lộ tình cảm của ngươi nồng cháy như vậy đâu, ta sẽ rất ngại ngùng." "Ngươi còn dám nói"- nàng bạn tên Mẫn Kỳ tiếp tục thống thiết gào lên" ngươi nói sẽ về họp lớp cấp mẫu giáo cơ mà, sao giờ lại nhắn tin không thể về được. Anh Diệc Phàm đang tức giận lắm đó."- ngưng một chút thở hổn hển, mẫn Kỳ tiếp tục buông lời châm chọc-" mặt ngươi dày như vậy, còn sợ đỏ mặt hay sao, có phải có dối lòng hay không?" Bối Bối khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi thở dài một tiếng. Mẫn Kỳ, nàng và Diệc Phàm là bạn rất thân của nhau từ khi còn bé cho tới giờ, rất ít khi rời xa nhau, năm mười hai tuổi khi nàng sang Nhật Bản, cả hai đã phẫn nộ đòi sống đòi chết muốn sang theo, gần hai tuần mới dập tắt được núi lửa Mẫn Kỳ và Diệc Phàm. Vì thế hai người này tìm cách bày trò, mỗi dịp từ lớn như họp lớp cấp 2, sinh nhật các vị phụ huynh cho tới nhỏ như họp mẫu giáo, mừng Mẫn Kỳ kiếm được bạn trai mới hay Diệc Phàm đoạt giải trường đều lôi kéo nàng về cho bằng được. "Mẫn Kỳ, ta đã nói là mai bị vướng lịch chụp ảnh tạp chí của Mỹ, sẽ về sau một tuần nữa kia mà. Ngài giám đốc dù rất nhân nhượng ta bất quá không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào được." "Ta mặc kệ, mai mà ngươi không về thì chúng ta tuyệt giao....." "Ơ...này..." "Tút...tút...tút..." Lại nữa rồi. Bối Bối thật muốn đánh vào mông cô bạn thân một cái cho đỡ ngứa tay, phiền não liếc mắt nhìn chị quản lý đang tủm tỉm cười đứng một bên cầu cứu. "Mizumi-san, làm thế nào bây giờ?" Chị nhún vai chép chép miệng, dường như đã quá quen với cách trò chuyện của đám bạn cô nhóc. Vuốt cằm suy nghĩ một chút, cuối cùng Mizumi gật đầu một cái: "Được rồi, chị sẽ sắp xếp lịch cho em một chút, em có thể đi, hai ngày sau quay lại đây thì phải làm bù đấy. Chị sẽ thông báo với giám đốc sau, có lẽ tạp chí ấy sẽ thông cảm." "Mizumi- san, em yêu chị nhất." Bối Bối vui sướng nhảy lên hôn chụt một cái vào má Mizumi cười tít mắt, nhanh chóng đặt vé máy bay sáng mai trở về gấp. Bên kia, Mẫn Kỳ đắc ý cúp điện thoại, thoải mái ngả người ra sau, vắt chân lên trên bàn. Nàng hếch hếch mặt về phía người đang căng thẳng ngồi trước mặt mình, im lặng như chờ đợi điều gì đó. Người kia đăm đăm nhìn nàng nheo mắt, cuối cùng bất lực thở dài một tiếng, mở miệng: "Được rồi, vậy là em ấy có về hay không?" "Anh Diệc Phàm, anh rất sốt ruột có phải không? Mau nói cảm nghĩ cho em biết đi!" Mẫn Kỳ vui vẻ ngồi rung đùi khoái chí. Diệc Phàm a Diệc Phàm, điểm yếu của anh em còn lạ gì nữa, vậy mà chờ đợi suốt tám năm vẫn nhát đến nỗi hai mươi hai tuổi rồi còn không dám ngỏ lời với người ta. "Anh Diệc Phàm, anh cần phải dứt khoát a, Bối Bối đáng yêu như vậy, anh không giữ chặt sẽ đánh mất đấy. Nhân cơ hội cậu ấy về lần này mau tỏ tình đi, chỉ có vậy anh mới hết lo lắng bị người ta giành mất." Diệc Phàm im lặng đan hai tay vào nhau, mi tâm nhăn lại lộ vẻ khó xử, băn khoăn. "Liệu nói ra Bối Bối có bị hù dọa hay không?" "Anh không thử làm sao biết chứ, biết đâu Bối Bối cũng thích anh mà sợ anh không thích cậu ấy thì sao, đàn ông phải mạnh mẽ quả quyết lên. Nếu cậu ấy từ chối, không sao, lúc đó anh có thể thay đổi theo hình mẫu cậu ấy thích, tấn công dồn dập, Bối Bối thích mơ mộng như vậy còn không sợ đổ hay sao?" Mẫn Kỳ nhún vai ngắm nghía móng tay sơn đỏ của mình. Diệc Phàm thở dài một tiếng, mâu quang ánh lên vẻ quyết tâm, gật đầu. Anh nhất định phải nắm bắt cơ hội này, Bối Bối sẽ là của anh.
|
~~CHƯƠNG 1: VỀ NƯỚC.~~ Tokyo...Nhật Bản... Aiko- siêu thần tượng của Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung, nổi tiếng từ năm mới sáu tuổi cho tới bây giờ đã là mười sáu tuổi. Nàng là con lai Nhật- Trung, sinh ra ở Trung Quốc, tên thật là Tô Bối Bối, sở hữu chiều cao 1m50 khá khiêm tốn cùng gương mặt thánh thiện đáng yêu vô địch thiên hạ khiến mọi người luôn nhầm tưởng nàng mới chỉ khoảng mười tuổi. Hơn nữa, nụ cười của nàng phi thường đẹp, dường như làm rực sáng lên cả một vùng trời âm u, phảng phất như có thể đánh đổ mọi định kiến tiêu chuẩn về cái đẹp. Nụ cười ấy cũng giống như tính cách của nàng, rất thật và tự nhiên, không hề gợi lên chút mỉa mai hay giả tạo nào, nó ngây ngô, thuần chân, có chút ranh mãnh nghịch ngợm và luôn tràn ngập niềm hạnh phúc yêu đời, không chút muộn phiền. Hơn thế, từ nhỏ nàng đã có được tài năng thiên phú về Nghệ thuật, từ khi còn bé đã biết nhận các thanh âm, sở hữu giọng hát trong veo ngọt ngào và cao vút, kỹ năng thanh nhạc của nàng cũng khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi có thể tự mình thể hiện cả ba phần hát chính, hát bè và hát không nhạc đệm. Nàng biết khá nhiều các nhạc cụ như piano, vĩ cầm, sáo, đàn cổ,... và đều chơi một cách xuất sắc không tìm được lỗi sai. Về hội họa, Bối Bối có thể vẽ được những bức tranh từ đơn giản đến phức tạp, và chúng đều có hồn, sinh động vì được vẽ bằng tất cả cảm xúc và niềm đam mê của mình. Đây cũng chính là một trong những lý do lượng fan hâm mộ của nàng có mặt nhiều trên khắp thế giới, Bối Bối được mệnh danh "thiên thần bảo bối" của làng giải trí châu Á. Trong một căn phòng tại công ty giải trí Azumi... "Ai nha, mệt chết mất." Một cô gái vừa từ trong phòng thay đồ bước ra, ngồi phịch xuống ghế salon thở phì phò, xung quanh có rất nhiều người phụ trách đi đi lại rối rít đưa nước uống, đồ ăn và khăn mặt cho nàng. Mizumi- quản lý riêng của nàng cầm một xấp giấy tờ trên tay, gương mặt xinh đẹp thoáng giãn ra khi thấy công việc ngày hôm nay đã hoàn thành xong. "Aiko, em nghỉ ngơi một chút, hôm nay đã hết lịch chụp ảnh." Bối Bối thở phào nhẹ nhõm nhận lấy đồ, ngáp một cái thật to mặc kệ hình tượng, toàn thân nàng giờ rất đau, dường như sắp đứt rời từng đoạn ra đến nơi. Nàng đổ dài xuống ghế, chọn một tư thế thoai mái nhất chuẩn bị đi vào giấc ngủ chợt tiếng chuông reo lên inh ỏi phá vỡ mộng đẹp. Bối Bối đành lồm cồm bò dậy vừa mở túi xách ra lấy điện thoại vừa lèm bèm mắng kẻ nào rảnh rỗi gọi tới phá mình. Vừa nhấn nút nhận, một âm thanh cỡ đại bác gào rống bên tai, không những Bối Bối mà tất cả mọi người xung quanh đều giật mình ngưng hoạt động, kinh dị lùi ra xa vài bước: "Tô Bối Bối, ngươi dám!!!" Nàng nhăn mũi nhích xa cái điện thoại một chút, bi phẫn lườm nguýt với hy vọng chiếc điện thoại này có thể tắt ngóm được luôn. Tại sao lại có thể tra tấn lỗ tai người khác thế chứ? Bối Bối đợi cô bạn thân lảm nhảm xong một hồi mới khanh khách cười trêu chọc: "Mẫn Kỳ, giọng của ngươi thật quá giống còi xe cảnh sát, có thể giúp họ bắt cướp được rồi đấy. Ta biết ngươi nhớ ta rồi, không cần biểu lộ tình cảm của ngươi nồng cháy như vậy đâu, ta sẽ rất ngại ngùng." "Ngươi còn dám nói"- nàng bạn tên Mẫn Kỳ tiếp tục thống thiết gào lên" ngươi nói sẽ về họp lớp cấp mẫu giáo cơ mà, sao giờ lại nhắn tin không thể về được. Anh Diệc Phàm đang tức giận lắm đó."- ngưng một chút thở hổn hển, mẫn Kỳ tiếp tục buông lời châm chọc-" mặt ngươi dày như vậy, còn sợ đỏ mặt hay sao, có phải có dối lòng hay không?" Bối Bối khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi thở dài một tiếng. Mẫn Kỳ, nàng và Diệc Phàm là bạn rất thân của nhau từ khi còn bé cho tới giờ, rất ít khi rời xa nhau, năm mười hai tuổi khi nàng sang Nhật Bản, cả hai đã phẫn nộ đòi sống đòi chết muốn sang theo, gần hai tuần mới dập tắt được núi lửa Mẫn Kỳ và Diệc Phàm. Vì thế hai người này tìm cách bày trò, mỗi dịp từ lớn như họp lớp cấp 2, sinh nhật các vị phụ huynh cho tới nhỏ như họp mẫu giáo, mừng Mẫn Kỳ kiếm được bạn trai mới hay Diệc Phàm đoạt giải trường đều lôi kéo nàng về cho bằng được. "Mẫn Kỳ, ta đã nói là mai bị vướng lịch chụp ảnh tạp chí của Mỹ, sẽ về sau một tuần nữa kia mà. Ngài giám đốc dù rất nhân nhượng ta bất quá không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào được." "Ta mặc kệ, mai mà ngươi không về thì chúng ta tuyệt giao....." "Ơ...này..." "Tút...tút...tút..." Lại nữa rồi. Bối Bối thật muốn đánh vào mông cô bạn thân một cái cho đỡ ngứa tay, phiền não liếc mắt nhìn chị quản lý đang tủm tỉm cười đứng một bên cầu cứu. "Mizumi-san, làm thế nào bây giờ?" Chị nhún vai chép chép miệng, dường như đã quá quen với cách trò chuyện của đám bạn cô nhóc. Vuốt cằm suy nghĩ một chút, cuối cùng Mizumi gật đầu một cái: "Được rồi, chị sẽ sắp xếp lịch cho em một chút, em có thể đi, hai ngày sau quay lại đây thì phải làm bù đấy. Chị sẽ thông báo với giám đốc sau, có lẽ tạp chí ấy sẽ thông cảm." "Mizumi- san, em yêu chị nhất." Bối Bối vui sướng nhảy lên hôn chụt một cái vào má Mizumi cười tít mắt, nhanh chóng đặt vé máy bay sáng mai trở về gấp. Bên kia, Mẫn Kỳ đắc ý cúp điện thoại, thoải mái ngả người ra sau, vắt chân lên trên bàn. Nàng hếch hếch mặt về phía người đang căng thẳng ngồi trước mặt mình, im lặng như chờ đợi điều gì đó. Người kia đăm đăm nhìn nàng nheo mắt, cuối cùng bất lực thở dài một tiếng, mở miệng: "Được rồi, vậy là em ấy có về hay không?" "Anh Diệc Phàm, anh rất sốt ruột có phải không? Mau nói cảm nghĩ cho em biết đi!" Mẫn Kỳ vui vẻ ngồi rung đùi khoái chí. Diệc Phàm a Diệc Phàm, điểm yếu của anh em còn lạ gì nữa, vậy mà chờ đợi suốt tám năm vẫn nhát đến nỗi hai mươi hai tuổi rồi còn không dám ngỏ lời với người ta. "Anh Diệc Phàm, anh cần phải dứt khoát a, Bối Bối đáng yêu như vậy, anh không giữ chặt sẽ đánh mất đấy. Nhân cơ hội cậu ấy về lần này mau tỏ tình đi, chỉ có vậy anh mới hết lo lắng bị người ta giành mất." Diệc Phàm im lặng đan hai tay vào nhau, mi tâm nhăn lại lộ vẻ khó xử, băn khoăn. "Liệu nói ra Bối Bối có bị hù dọa hay không?" "Anh không thử làm sao biết chứ, biết đâu Bối Bối cũng thích anh mà sợ anh không thích cậu ấy thì sao, đàn ông phải mạnh mẽ quả quyết lên. Nếu cậu ấy từ chối, không sao, lúc đó anh có thể thay đổi theo hình mẫu cậu ấy thích, tấn công dồn dập, Bối Bối thích mơ mộng như vậy còn không sợ đổ hay sao?" Mẫn Kỳ nhún vai ngắm nghía móng tay sơn đỏ của mình. Diệc Phàm thở dài một tiếng, mâu quang ánh lên vẻ quyết tâm, gật đầu. Anh nhất định phải nắm bắt cơ hội này, Bối Bối sẽ là của anh.
|
~~CHƯƠNG 2: CHIẾC GƯƠNG CỔ~~ Sáng hôm sau...9h30... Bối Bối chật vật kéo hai cái vali hello kitty màu hồng to sụ bước xuống, nhận thấy một lượng fan hâm mộ lớn đứng chầu trực sẵn trước cổng sân bay cùng với băng rôn khẩu hiệu và hình bìa, mắt tròn mắt dẹt khâm phục không thôi. Làm sao chỉ trong một buổi tối họ lại có thể lấy được những thứ đó, thật quá khâm phục rồi. Đang ngó nghiêng xung quanh, hai bóng dáng quen thuộc lao tới trước mắt, nàng rơi vào một vòng ôm khỏe khoắn dường như rất có sức lấy mạng mình: "Bối Bối, cuối cùng ngươi cũng đã trở về" "Khụ...khụ...Mẫn Kỳ, ngươi...giết ta...mất..." Bối Bối hấp hối cố sức nói. mẫn Kỳ hí hửng buông nàng ra, giả bộ e lệ cười: "Ai nha, ta kích động thôi mà. Ta cứ lo ngươi sẽ không về, xem ra ngươi vẫn còn nhớ người bạn xinh đẹp này." "Tất nhiên, câu đe dọa cùng nắm đấm uy hiếp ghê rợn kia lúc nào cũng khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên, ta chưa muốn ngươi lăn sang tận Nhật Bản đòi nợ đâu." Bối Bối bĩu môi thở dài một tiếng nhão nhoẹt rồi quay sang cười nhăn nhở với Diệc Phàm- thanh mai chúc mã hơn mình những năm tuổi. Cậu là siêu người mẫu Hollywood đã tạm thời dừng nghề trở về Bắc Kinh học nốt Đại học, mới không gặp có một năm đã cao lớn nàng những một cái đầu. Bối Bối chẹp chẹp miệng một tiếng, đảo tròn con mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rưng rưng cảm thán trước vẻ đẹp phi phàm trước giờ đã làm ngất lòng không biết bao nhiêu quý bà quý cô kia: làn da nâu màu bánh mật vạm vỡ ẩn hiện dưới áo sơ mi sọc kẻ, mái tóc nhuộm nâu tím dài được túm gọn sau gáy tôn lên vẻ lãng tử, mặt chữ điền, mày kiếm sắc, mắt đen hơi híp lại thành một đường cong, môi có độ dày vừa phải khẽ nở nụ cười quyến rũ làm chao đảo cả một khoảng không gian, hai cái lúm đồng tiền ẩn hiện trên má. Được rồi, nàng thừa nhận bản thân là một sắc nữ rất yêu mỹ nam, bất quá biểu hiện thế này có được xem như đang câu dẫn mình hay không thì còn phải xem xét lại. Nàng cảm thấy cậu là đang muốn xử tội mình thì phải. "Diệc Phàm..." "Em còn nhớ tới anh sao?" Biết ngay mà, cậu quý tử nhà họ Ngô lẫy lừng châu Á này lại dở chứng giận dỗi trẻ con ra rồi. Bối Bối lè lưỡi chạy tới níu lấy tay áo Diệc Phàm nịnh nọt: "Diệc Phàm thân mến, em làm sao quên được anh chứ? Anh là bạn tốt nhất vĩ đại nhất của em mà." Mặt Diệc Phàm đột ngột tối sầm lại như bị giáng một cú đấm, Mẫn Kỳ đứng một bên đắc ý cười cợt nghĩ thầm"Bối Bối, là cậu tự đào hố chôn mình đấy nhé!" Fan hâm mộ dường như đã quá quen trước sự hiện diện của hai người này, bèn xông lên tặng quà và xin chữ ký, khó khăn lắm cả ba mới ra được khỏi cửa, vội leo lên xe ô tô phóng đi mất, để lại phía sau hàng ngàn người ngẩn ngơ tại sân bay. " Làm người nổi tiếng thật không dễ, thật may trước đó ta không nghe theo sự lôi kéo của ngươi và ông giám đốc đầu hói kia, nếu không các mọi người đều bị sắc đẹp của ta mê hoặc, ta sẽ thấy có lỗi với tổ tông lắm. Ngươi cũng đáng ăn đòn, đi về lặng lẽ mà cũng có fan bám theo dài như vậy." Mẫn Kỳ thỏa mãn ngồi ngắm nghía mấy cái váy đã nhờ Bối Bối mua trước đó, Diệc Phàm và Bối Bối liếc mắt khinh bỉ, câu đó mà cũng có thể nói được, thật là mặt càng lúc càng dày, siêu cấp vô sỉ.. Bối Bối chống cằm ngồi một bên chép chép cái miệng nhỏ nhắn than thở: "Ta muốn sao? Ai mà biết tin tức lại nhanh thế, ta đã tận sức rồi. Còn ngươi nha, lần nào cũng lôi lý do tuyệt giao ra dọa ta mà cuối cùng chưa được ba ngày đã gọi điện khóc lóc ầm ĩ ăn vạ, ta sợ ngươi chắc." "A, vậy ngươi thử không về xem, ta sẽ làm thật đấy." Mẫn Kỳ vênh váo hếch mặt, Bối Bối cũng hùng hổ chống hông đáp trả: "Ừ, vậy giờ anh Diệc Phàm đưa ta về sân bay đây, ngươi đi họp lớp một mình đi nhé." "Thôi được rồi không nhắc chuyện này nữa. Chúng ta tới họp lớp, tối nay trở về biệt thự mở party ba người." Diệc Phàm xoay vô lăng cắt đứt cuộc tranh luận mang tính đả kích của hai cô bạn thân, khóe miệng hơi giật giật. Hai con người này thật không hiểu vì sao có thể chơi thân với nhau suốt mười bốn năm mà vẫn có thể lớn lên, còn cậu đứng ở giữa thì sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi. Mồm miệng cùng trình độ gian xảo lừa người của hai cái nữ sinh này Diệc Phàm có lẽ sẽ không bao giờ quên nổi bởi cậu là người đã lĩnh giáo suốt mười ba năm nay. Diệc Phàm đã tự rút ra kinh nghiêm xương máu, đừng bao giờ đắc tội với nữ nhân, hậu quả thật không tốt a. Đang lái xe, một cụ già dắt một con mèo đen tuyền run rẩy bước qua đường khi đèn còn đang xanh, cậu vội vàng đạp phanh, may sao dừng kịp ngay khi chỉ còn một chít xíu nữa là đâm phải, cụ già sợ hãi ngã phịch xuống đất. Bối Bối giật bắn mình mở cửa xe chạy xuống đỡ lấy bà cụ, lo lắng hỏi: "Cụ ơi, cụ không sao chứ?" Diệc Phàm và Mẫn Kỳ cũng nhanh chóng ra khỏi xe tới hỏi han bà, nhận được cái lắc đầu và nụ cười hòa ái yếu ớt: "Bà không sao, cảm ơn các con." Bà đưa đôi tay nhăn nheo gầy gò nắm tay bàn tay ấm áp nhỏ bé của Bối Bối, đặt vào tay nàng một chiếc gương, hiền hậu đáp: "Bà tặng con vật này, coi như là cảm ơn con đã đỡ bà dậy." Nhìn chiếc gương đồng cũ kỹ trong tay, Bối Bối đoán chừng đây là một thứ đồ cổ quý giá, lắc đầu lia lịa: "Bà ơi, con không nhận đâu, bà cứ giữ lại bên mình đi." "Không sao, con hãy cứ cầm lấy vật này, nó sẽ có ích với con." Cụ bà nhìn nàng với ánh mắt dò xét và sâu xa, sau đó khẽ cười một chút, quay ra gọi con mèo: "Hắc Miêu, đi thôi." Con mèo toàn thân đen tuyền, đôi mắt màu lục sáng quắc như bảo thạch xoáy sâu vào nàng như có điều gì đó rồi cũng theo chân bà lão đi mất. Cả ba ngẩn người giây lát, đến khi định thần lại mới phát hiện không còn thấy bóng dáng bà và con mèo. Bối Bối ngạc nhiên đảo mắt nhìn khắp nơi, xung quanh chỉ có xe cộ vàmột số người, nàng không tìm thấy bà lão để trả lại gương. "Này, bà ấy nãy còn run rẩy đứng không vững cơ mà, sao chưa đầy vài giây đã mất tích rồi thế? Anh Diệc Phàm, hay bà ấy là ma?" Mẫn Kỳ kinh dị lắp bắp, quay đầu dò xét thái độ của Diệc Phàm, Bối Bối khinh bỉ nhìn cô bạn thân bắt đầu thể hiện trí tưởng tượng phong phú, cầm gương đi vào xe. Diệc Phàm nheo mắt nhìn về hướng bà lão mới đi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ suy tư âm trầm.
|
Chương 3: Xuyên Qua Không Gian. Buổi tối... "Bụp" Một tràng pháo giấy nổ ra chào đón sự xuất hiện quay trở lại của Bối Bối. Căn biệt thự này là của Diệc Phàm- nam thiếu chủ tương lai kế thừa Ngô gia- một gia tộc rất nổi tiếng không những trong vấn đề chính trị ngoại gia, kinh doanh buôn bán mà còn về bùa chú phép thuật trừ yêu diệt ma có từ hàng ngàn năm trước, đã đánh thắng không biết bao nhiêu ma quỷ. Mẫn Kỳ- tiểu thư kế thừa Phương gia-cũng là một gia tộc giỏi về kết giới, những ma quỷ giăng ra lá chắn bảo vệ Mẫn Kỳ đều có thể phá được. Bối Bối từ khi quen biết hai người này mới hiểu ra, trên nhân gian này không chỉ có duy nhất con người, động vật và thực vật tồn tại mà nó còn ẩn chứa rất nhiều điều kỳ quái không giải thích được. Tuy Tô gia của Bối Bối thuộc tầng lớp thượng lưu vua chúa danh tiếng hơn của hai người kia, bất quá lại không có quan hệ với những việc ma quỷ này bởi cha của nàng luôn coi đó chỉ là mê tín. "Tèn ten, đây là tự tay Mẫn Kỳ này trang trí đấy, còn bánh kem là anh Diệc Phàm đặt từ một tháng trước, mới lấy về sáng nay xong." Mẫn Kỳ tự hào hếch mũi lên khoe, Bối Bối sụt sịt cảm động đến rớt cả nước mắt, nhào tới hôn chụt một cái lên má Mẫn Kỳ và Diệc Phàm, hành động này khiến một kẻ đắc ý cười còn một kẻ mặt đỏ tim đập bối rối không tưởng. Mắt nàng sáng rực lên nhìn một bàn đồ ăn ngọt, nước miếng suýt chút không kìm được mà trào ra ngoài. Diệc Phàm ho khan một tiếng, ấp úng: "Bối Bối, mau cắt bánh thôi." Bối Bối thổi nến rồi giơ dao cắt bánh. Cả ba cùng chơi đùa một lúc lâu mới nằm phịch xuống đất thở hổn hển, đầu tóc rối mù vì quậy phá quá cỡ. Bối Bối tò mò lôi chiếc gương ra, hai người kia cũng ngồi dậy xếp thành vòng tròn chăm chú nhìn theo. Chiếc gương được làm bằng đồng đen cũ, mặt kính vàng giống như được đã được làm từ thời xa xưa, mặt sau khắc một dòng chữ được viết theo ngôn ngữ cổ đại khó hiểu và còn chạm khắc những họa tiết kì lạ: hai bên trái phải của mặt sau là hai con vật giống như động vật hoang dã đang xoay bên một con thỏ, phía trên có mặt trời và mặt trăng, dưới là những sinh vật không rõ hình thù. "Gì thế? Mình chưa được học ngôn ngữ này." Mẫn Kỳ tò mò sờ những nét chữ cổ, vuốt vuốt cằm suy tư. Bối Bối nhăn mũi một chút, cảm thấy có chút choáng váng đầu, giống như đang thấy trong gương một bóng dáng nào đó không phải ba người bọn họ, phiêu linh trong không trung, hư hư thực thực, tà áo phất phơ trước gió và tóc dài lay động. "Này, người đó là ai thế?" "Người đó?" Cả Diệc Phàm và Mẫn Kỳ đều ngẩng lên, nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Bối Bối lắc lắc đầu nhỏ giúp bản thân tỉnh táo, khi nhìn lại nhận ra không hề có gì trong gương, cười hì hì: "Có lẽ mình hoa mắt thôi. Mình hơi mệt chút, đi ngủ trước đây." Bối Bối cầm gương đứng dậy đi vào trong phòng. Mặt cả hai lập tức biến sắc sau khi nàng khuất sau cánh cửa. Mẫn Kfy hỏi: "Anh Diệc Phàm, có âm khí đúng không?" "Ừ, hơn nữa còn là nhắm vào Bối Bối, bà lão cùng con mèo kia không đơn giản. Đợi lát nữa Bối Bối ngủ, chúng ta lẻn vào lôi cái gương ra phong ấn nó lại." Diệc Phàm rất lo cho cô bạn thân, không, đúng hơn là mối tình đầu mà cậu đã đơn phương thích suốt mười hai năm nay. Ngay từ lần đầu gặp nàng tại Tô gia, cậu đã thích nàng, thích cái gương mặt búp bê, nụ cười rực rỡ không chút muộn phiền và tính cách ngọt ngào lạc quan kia. Cậu nhất định không thể để Bối Bối vì những ma quái kì dị xung quanh mình mà gặp nguy hiểm. Nàng chỉ là một cô nữ sinh mười sáu tuổi vô lo vô nghĩ, nếu đám ma quỷ tìm đến nàng để trả thù Diệc Phàm thì có lẽ cậu sẽ phải ân hận cả đời mất. Trong phòng ngủ, Bối Bối thay đồ, mặc vào bộ váy hai dây pyjama màu hồng phấn hình hello kitty, tay ôm một con gấu bông lông xù to hơn người nằm trên giường. Nàng sửa soạn lại đồ đạc trong valy, đọc nốt cuốn tiểu thuyết yêu thích xong rồi mới bật laptop chúc fan ngủ ngon. Không biết có điều gì kì quái cứ thôi thúc nàng cầm lấy chiếc gương cổ, Bối Bối cảm thấy nó có gì đó rất quen thuộc với mình, tiếng nói ai đó cứ vang vọng trong đầu: "Nàng thật ngốc." Bối Bối giật mình vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo lại, nghi hoặc nhìn thứ đồ đang cầm trên tay. Đặt gương lên trên bàn cạnh giường, Bối Bối ôm gấu bông tắt đèn đi ngủ. Khi nàng đã chìm sâu vào giấc mơ, một đạo luồng sáng từ gương phát ra, lỗ xoáy đen xuất hiện, Bối Bối bị hút vào bên trong... Tại Ma giới... Trong cung điện nghị sự của Hoàng thất Ma giới xuất hiện khá đông các vị bô lão đại thần râu dài đang ngồi nghiêm chỉnh bên hai hàng ghế, phía trên đặt một chiếc hoàng ngai to chính giữa đang có một vị nam tử ngồi ở đó. Gương mặt hắn anh tuấn phi phàm, tuyệt mỹ bất quá lại hiện đang lộ ra sự tức giận mà lãnh khốc, hàn khí lạnh lẽo xung quanh bắn ra khiến người khác phải run rẩy. "Bẩm Vương, xin người hãy suy xét lại!" Tam trưởng lão ngồi ghế hàng hai đứng dậy cúi đầu cung kính, hai tay vẫn còn run run trước cơn thịnh nộ của Vương. Bầu trời đang sáng sủa bỗng chốc tối sầm lại, nổi lên vài vệt sấm chớp, mặt trời bị mây đen che khuất, dân chúng toát mồ hôi chui vội vào trong tránh nạn, tự hỏi hôm nay lại là vị nào chọc tới Vương của bọn họ. Lãnh Mặc Hàn- chủ nhân của Ma giới- khoác hắc y thượng hạng, phất tay áo giận dữ: "Đây là việc của bổn vương, các khanh không cần bận tâm." "Bẩm Vương, Ma giới không thể không lập Vương Hậu, ngài nên suy nghĩ cho đại cục. Hơn nữa, các công chúa đều đang chờ lập phi, người cũng đã đến tuổi phải làm việc này rồi. Ma giới tồn hay vong đều là phụ thuộc vào quyết định của ngài." Thừa tướng - một trong những đại thần được Ma Vương tôn trọng và tín nhiệm nhất, cũng là kẻ sống lâu nhất trong Hoàng thất Ma Giới- thở dài khuyên ngăn. Mặc Hàn đập bàn đứng phắt dậy, mắt phượng từ tím nhạt biến hóa sang đỏ rực như huyết liếc nhìn một lượt các bô lão nơi đây, một tầng khí đen đặc đột ngột xuất hiện, lan ra khắp nơi mang theo cái lạnh thấu xương và mùi máu tanh nồng. Mấy vị quan yếu ớt hít phải khí lạ kia trực tiếp ngất xỉu không biết trời đất, chỉ còn trụ được ba bốn người. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão yên lặng ngôi một bên, thở dài nhăn mặt một chút, ánh mắt già nua mang theo chút muộn phiền và sâu xa. "Bổn vương không cần các khanh quản việc này. Nếu không còn việc gì nữa bãi triều đi." Không một tiếng động vang lên, mọi người dường như đã ngừng thở ngay khi Mặc Hàn đứng dậy. Nhìn hắn bước ra khỏi phòng, các vị bô lão mới hoảng hồn đưa tay lau mồ hôi mẹ mồ hôi con, thật muốn dọa chết người mà.
|