Tên Truyện: Sát Thủ Xuyên Không - Tung Hoành Cổ Đại
Tác Giả: Cáo_Phong Vy
Thể Loại: Xuyên Không. Dị Giới. Viễn Tưởng
Tình Trạng: đang sáng tác
Rating: biết chữ là ok.
Cảnh báo: do lần đầu viết truyện xuyên không có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Mong mọi người ủng hộ và không cmt những từ phản cảm gây ảnh hưởng truyện. Thân!
Nhân vật: Hàn Tuyết Băng Bạch Nhã Nhu Nam Cung Thần Trịnh Tử Hàn
Văn Án:
Hai nàng ở thế kỉ 21 là hai sát thủ bậc nhất của thế giới đêm.
Lạnh lùng, tàn ác, chính là bản chất của sát thủ.
Vào 1 ngày trong khi đang làm nhiệm vụ. Cả hai bất ngờ bị người trong tổ chức phản bội dồn vào đường chết.
Hai nàng không muốn chết trong tay kẻ thù nên lựa chọn tự mình nhảy xuống vách đá rơi xuống biển.
Khi tỉnh dậy phát hiện mình xuyên không về cổ đại. Và họ nảy ra 1 ý nghĩ vô cùng táo bạo. Hai nàng muốn náo loạn võ lâm, tung hoành cổ đại.
Hai nàng trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Quyết tâm muốn quậy phá làm cho cổ đại chó mèo không yên.
|
CHAP 1: XUYÊN QUA
Trong 1 màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng len lói soi đường cho 2 cô gái mặc đồ đen đang hối hả chạy về phía vách đá. Ở dưới là tiếng sóng biễn vỗ ì ầm. Cả hai dừng bước, không lẽ ông trời cũng không giúp hai người buộc hai người chạy vào đường cùng. Phía xa là 1 tóp người áo đen cũng chạy tới. - Xem nào, hai sát thủ bậc nhất của chúng ta cũng có ngày bị dồn tới hoàn cảnh như thế này sao?- 1 tên tóc đỏ nhuếch mép cười trong cực kì đểu. - Hèn hạ!- Hai cô gái câm phẫn nghiến răng nhìn hắn. - Chờ được cơ hội như ngày hôm nay, có nhận mình hèn hạ cũng chẳng sao?- Hắn thâm.hiểm hướng súng về phía 2 người. - Nhã Nhu, mày có muốn cùng tao liều không?- Cô gái nhìn sang cô gái bên cạnh hỏi. - Sợ gì? Tao không muốn chết trong tay bọn c.hó chết này.- Nhã Nhu cười. - được. Lần này cược mạng với ông trời. Nhảy!- Dứt lời là hình bóng của hai cô gái cùng nhau nhảy xuống vách đá. Tên cầm đầu kia rủa 1 tiếng chạy lại nhưng chỉ nhìn thấy 1 làn nước biển bao la sóng dữ dội. - Chết tiệt! Tao không tin rơi xuống đó hai đứa bây vẫn còn sống sót- Hắn phá lên cười sau đó cùng bọn người kia bỏ đi. Xung quanh chỉ còn 1 màn đêm tỉnh lặng. Chỉ nghe được tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió thổi... -----
Thời đại Nam Cung Quốc.
Trong 1 căn phòng lộng lẫy, người người thay phiên nhau ra vào chăm sóc cho vị tam quận chúa đã hôn mê hơn 3 ngày nay. Trong phủ hiện tại xôn xao vì những đại phu đến xem bệnh đều lắc đầu nói tam quận chúa không qua được đêm nay. Quận Vương gia cũng vì thế mà đau lòng khôn nguôi.
- Quận chúa, để Yên nhi giúp người thay y phục lần cuối nha. Hức..hức..- 1 a hoàn ngồi bên giường khóc lóc nhìn người đang ngủ say, gương mặt không chút sức sống. - Bọn họ thật quá đáng, hại người ra nông nổi này.- Yên nhi nước mắt rơi lã chã sau đó đứng dậy đi lấy lược chảy tóc giúp người đang nằm trên giường. Bỗng người đang nằm bất động kia bỗng nhiên những ngón tay khẽ cử động. Sau đó từ từ ngồi dậy, cảm thấy toàn thân rã rời. Miệng lẩm bẩm "Mình chưa chết sao?". đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng khẽ nhíu mài. Không lẽ rơi vào 1 đoàn phim cổ trang sao? - A....quận chúa...quận chúa tỉnh rồi...Vương gia...gọi Vương gia.- Yên nhi nhìn thấy tiểu thư tỉnh lại liền vui mừng hét lên rồi chạy lại cạnh giường. - Cô là ai?- Cô nhẹ giọng hỏi Yên nhi. - Quận chúa, người không nhận ra Yên nhi sao. Yên nhi là a hoàn hầu hạ bên cạnh người. - Yên nhi nói 1 hơi vô số chuyện làm đầu óc cô quay cuồng. Ông trời, không lẽ ông đưa con xuyên không về quá khứ sao? Cũng tốt, tránh được cái cảnh làm sát thủ làm theo sự sắp đặt của người khác. Cổ đại cũng chẳng sao! Cô chấp nhận. - Ta bị mất trí nhớ.- Cô tìm được lí do vô cùng hợp lí. - Quận chúa, người...huhu..- Nghe xong Yên nhi lại khóc âm lên. Cùng lúc ngoài cửa có 1 người đàn ông ngoài tứ tuần đi nhanh vào. Nhìn người này khí thế ngút trời, chắc hẳn đây chính là Vương gia mà Yên nhi nhắc tới. - Băng nhi, con gái bảo bối của ta.- Hàn Trung Sơn kích động nhìn cô. - Phụ...phụ..thân- Cô thật sự không biết phải xưng hô thế nào cho phải nên ngập ngừng. - Băng nhi, không phải con chỉ thích gọi ta là cha sao?- Ông ngạc nhiên. - Con...- Cô không biết phải nói sao. - Vương gia, quận chúa bị mất trí nhớ.- Yên nhi lên tiếng. - Mất trí. Thôi không sao. Từ từ nhớ không cần gấp.- Ông giọng dịu dàng vỗ về cô. 17 năm qua chưa có ai làm.như thế với cô khiến cô trong lòng ấm áp lạ thường. - Cha, con thấy hơi mệt.- Cô nói. - được rồi. Con nghỉ ngơi đi.- ông ôn nhu nói rồi đi. - Yên nhi, ta có chuyện hỏi, ngươi chỉ cần trả lời. Hiểu chứ.- Cô nói nét mặt thoáng lạnh lùng. - Dạ.- Yên nhi cuối đầu. - Ta tên gì? - Dạ người tên Hàn Tuyết Băng. Cô giật mình, thật trùng hợp đó cũng chính là tên thật của cô. - đây là đâu? Nó tất cả những gì liên quan về ta! - Dạ. Người là tam quận chúa con gái của Quận Vương gia phủ Thái Châu nước Nam Cung Quốc. Trong lần người cùng 2 vị tỷ tỷ đi dạo hồ trên thuyền thì bị ngã xuống hồ nên mới hôn mê trên giường. Họ nói người vô ý rơi xuống nước nhưng nô tì không tin đâu, nhất định là do đại quận chúa và nhị quận chúa giở trò.- Yên nhi nói giọng tức giận. - 2 người họ là tỷ tỷ sao lại muốn hại ta?- Tuyết Băng. - Không lẽ bọn họ ức hiếp người ra sao người quên rồi sao?- Yên nhi lại bắt đầu luyên thuyên về quá trình tam quận chúa trước kia bị ức hiếp. Tuyết Băng bổng thấy thương cho số phận cô ta củng như mình đều sống không vui vẻ. - Mang gương lại đây.- Tuyết Băng. - đây thưa quận chúa.- Yên nhi mang 1 cái gương bằng đồng tới đưa cho cô. Tuyết Băng nhìn người trong gương thở phào nhẹ nhõm, vẫn là gương mặt của cô, xinh đẹp lạnh lùng. - được rồi, ngươi lui ra đi!- Tuyết Băng mệt mỏi nói. Cánh cửa phòng dần khép lại giờ chỉ còn mổi Cô ở đó. Chợt nhớ tới người chị em Nhã Nhu không biết thế nào. 1 giọt nước mắt khẽ lăn xuống.
Ngồi trong phòng nhớ về Nhã Nhu, Tuyết Băng không cầm được lòng rơi nước mắt. Bỗng nhiên trong phòng xuất hiện 1 lão già râu tóc bạc phơ chiều cao rất khiêm tốn đang ngồi trên ghế nhìn cô.(=.=" có phải bụt không nhỉ) - Khóc cái gì. Cô ta cũng giống ngươi xuyên tới đây, không chết được đâu.- Lão lên tiếng. - Ngươi là ai?- Tuyết Băng lạnh giọng. - Nha đầu nhà ngươi, ta là người đưa các ngươi từ hiện đại về đây.- Lão vuốt râu nghênh mặt. - Vậy bạn ta đâu?- Cô nghi hoặc. - Chắc là rơi ở đâu đó.- Lão thản nhiên. - Tại sao ngươi lại đưa bọn ta về đây? - Còn hỏi. Trong lúc ta đang bế quan tu luyện thì 2 đứa ngươi ở đâu nhảy xuống làm đảo lộn phép thuật của ta. Nên mới gây nên chuyện như ngày hôm nay. Ta thấy đó cũng như là cái duyên nên giúp hai ngươi. - Giúp gì? - đây là bí kiếp rèn luyện võ công. Ta thấy tư chất của ngươi rất phù hợp với nó. Nên tặng ngươi.- Lão quăn quyển sách cũ về phía cô nhanh chóng được cô bắt lấy được rồi lão đột nhiên biến mất. - Trò quái quỷ gì đây?- Cô cầm cuốn sách lầm bầm.
Tuyết Băng trở thành tam quận chúa, vậy còn Nhã Nhu thì thế nào?
|
Típ đi chứ Cáo lão đại!!!!!!
|