Không Cần Đến Trêu Trọc Ta ( Full)
|
|
Chương 6: Phi Phi đơn thuần
Đầu xuân tháng ba là lúc hoa anh đào nở rực rỡ, hầu như tất cả cây anh đào trong học viện đã nở những bông hoa nhỏ màu trắng nhạt làm cho không khí học viện thêm êm dịu. Mười giờ hơn, vẫn là thời gian lên lớp, trên con đường dài của học viện chỉ có vài học viên qua lại, thỉnh thoảng cũng có một chiếc xe có rèm che không tiếng động xẹt qua. Đại học ban D, trong phòng học lớn chỉ có 30 học sinh ngồi rải rác xung quanh. Một nhóm người gục xuống bàn ngủ, một nhóm người soi gương trác phấn, một nhóm người nói chuyện trời đất, duy nhất một nữ sinh ngồi cuối lớp thẳng tắp eo, lẳng lặng nhìn bục giảng. Học viện Thánh Tu Tư chính là như thế, học viên hoàn toàn tự do, thoải mái làm điều mình thích, không hề có chế độ chấm điểm. Nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa là những thiếu gia, thiên kim tiểu thư kia có thể thoải mái chơi bời đến khi tốt nghiệp. Kiểm tra học kỳ cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần có một môn thành tích thất bại, thì hãy chờ phong thư đuổi học gửi đến, và cả đời đánh mất tư cách học tại học viện Thánh Tu Tư. Rốt cuộc trình độ ra sao mới có thể làm giáo viên trong học viện? Cho dù đối mặt với không khí cũng có thể thao thao bất tuyệt, mặt không đổi sắc, mỉm cười như trước? Tô Mộ Thu chống cằm, bội phục nhìn giáo viên trên bục giảng, thỉnh thoảng ghi chép cẩn thận. Lấy điện thoại di động ra xem thời gian. Mười giờ 30 phút, đã đến giờ phải về. Dọn dẹp sách giáo khoa trên bàn bỏ vào giỏ xách, cô đứng lên, lẻn ra cửa sau. Mất 30 phút mới về đến kí túc xá, Tô Mộ Thu lại một lần nữa cảm thán việc học viện có nhiều tiền, có thể xây vườn trường xây lớn như thế, cô thật sự khâm phục. Ký túc xá Thánh Tu Tư vốn là nơi dành cho kẻ có tiền đến ở, học viên có tiền nhưng nhà xa hoặc là nhà ở nước ngoài phải ở lại tại trường, nhưng mà bọn họ có xe, bọn họ là học viên quý tộc nên thay vì 30 phút đi bộ, bọn họ vẻn vẹn chỉ mất có năm phút đồng hồ. Cô lấy ra tấm thẻ từ trong túi xách ra, cắm vào khe hẹp dài trên cửa. “Tách” một tiếng, cửa mở ra. Cô vào trong thay dép lê, hô một tiếng với bên trong, “Phi Phi, mình đã về.” “Tiểu Thu.” Một giọng mũi nghẹn ngào đáp lại. Cô đi vào phòng khách, tìm được người kia đang ngồi trên ghế sô pha khóc thật thương tâm. “Phi Phi ngoan, không khóc, không khóc.” Cô nhẹ nhàng an ủi đồng thời rút ra một tờ khăn giấy, lau nhẹ nước mắt trên mặt cô gái. Lời an ủi càng làm cho Nam Cung Phi Phi rơi lệ càng dữ dội hơn. “Tiểu Thu, cô ấy… Cô ấy….” Kéo Nam Cung Phi Phi qua, để cho cô ấy tựa rên người cô, Tô Mộ Thu vỗ nhè nhẹ phía sau lưng, giúp cho cô thuận khí. “Cậu muốn nói, cô ấy yêu anh ta điên cuồng, lại bị anh ta nghi ngờ mình là đứa con gái không biết liêm sỉ muốn thành phượng hoàng bay cao, còn bị giày vò đủ thứ, đúng không?” “Ừ.” Nam Cung Phi Phi gật đầu, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Tô Mộ Thu, “Tiểu Thu, cô ấy thật sự đáng thương…..” Mắt liếc TV, Tô Mộ Thu sờ sờ đầu của cô, “Nha đầu ngốc, chỉ là phim thôi mà.” Bộ phim này Phi Phi đã xem sáu lần, mỗi lần xem đều khóc vô cùng thương tâm. Nhớ lại lúc đó, lần đầu tiên cô ấy xem, khóc đến đứt từng khúc ruột, lúc cô vừa tắm xong đi ra ngoài đã thật sự bị hù dọa một trận. Phi Phi cũng là thiên kim nhà giàu, nhưng mà sau đó tập đoàn tài chính nổi tiếng Nam Cung đột nhiên phá sản bị những công ty khác thu mua. Nếu không có Bùi học trưởng, Phi Phi đơn thuần xinh đẹp, có lẽ sớm đã bị người ta vùi dập “Tiểu Thu, cậu nói, Thần có thể cho rằng tớ là loại con gái không biết liêm sỉ không?” Nam Cung Phi Phi đáng thương hỏi. Tô Mộ Thu thưởng cho cô một cái cốc đầu, “Ngu ngốc.” Cô nhăn nhăn cái mũi, “Tớ không ngu ngốc.” Tô Mộ Thu nở nụ cười, “Được được được, cậu không ngu ngốc mà là đầu đất.” Nói xong, cô bỏ qua tiếng ồn ào kháng nghị của Nam Cung Phi Phi, đi thẳng vào phòng của mình. Nam Cung Phi Phi như con chó nhỏ lăn lộn ở trên ghế sô pha, sau đó nhảy xuống, cũng đi vào phòng của mình, lúc trở ra, trong tay cầm một tô mì gói đóng hộp.
|
Chương 7: Cúc áo bạch kim
“A a…. A….” Nam Cung Phi Phi vẻ mặt hưng phấn, hai mắt mở thật to chăm chú nhìn tô mì trước mặt tỏa hơi nóng. Đây là cảnh tượng Tô Mộ Thu được chứng kiến lúc đi ra khỏi phòng sau khi thay xong áo ngủ. “Nam Cung Phi Phi, cậu đang làm gì vậy?” “Nấu mì, tớ đói.” Nam Cung Phi Phi vẻ mặt vô tội. Cô liếc mắt xem thường, “Không phải tớ đã về sớm để nấu cơm sao? Đợi một lát nữa cậu sẽ chết sao? Tiểu quỷ đói!” Cô tiến lại, vươn tay. “Đưa cho tớ.” “Không được.” Nam Cung Phi Phi che chở tô mì, vẻ mặt kiên quyết thề bảo vệ. Tô Mộ Thu cười lạnh một tiếng, “Tốt lắm, từ nay về sau cậu đừng ăn đồ tớ nấu nữa cứ ăn mì gói đi nha!” “Được được, cho cậu, đưa cho cậu hết.” Nam Cung Phi Phi bẹt miệng, không tình nguyện giao ra tô mì. Tuy rất thích ăn mì gói, nhưng cô càng thích đồ ăn Tiểu Thu nấu hơn. Tô Mộ Thu bưng tô mì lên, ném trực tiếp vào thùng rác, “Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được ăn loại đồ rác rưởi này, không hề có chất dinh dưỡng cậu có biết hay không, nhìn xem cậu gầy như vậy.” Nam Cung Phi Phi bất mãn kháng nghị, “Cái gì a? Tớ ở đâu có gầy? Tiểu Thu, cậu còn gầy hơn? Chỉ biết quan tâm người khác, sao không chú ý thân thể mình, mỗi lần đều ăn ít như vậy.” “Đừng đánh lạc hướng, bây giờ tớ đang nói về cậu, tớ nhớ mình đã ném toàn bộ mì gói đi rồi mà. Cậu lấy ở đâu ra? Thành thật khai báo, còn giấu chỗ nào không?” “Không có.” Cô lắc đầu, “Cậu đừng trừng mắt nhìn tớ nha, thật không có, tớ thề.” Ba ngón tay đưa thẳng lên cao bằng huyệt Thái Dương. Tô Mộ Thu buồn cười nhìn cô, “Ngoan, chờ chút xíu, lập tức sẽ có đồ ăn.” “Ừ.” Phi Phi gật mạnh đầu, mỉm cười ngọt ngào, “Tớ giúp cậu.” Trong căn phòng mà Học viện Thánh Tu Tư bố trí cho học viên quý tộc gồm có hai phòng ngủ, một phòng khách, máy tính, tủ lạnh, máy giặt quần áo, TV, điều hòa mọi thứ đầy đủ hết, mỗi ngày còn có các loại thịt rau mới lạ đưa tới cửa. Chất lượng phục vụ rất tốt. Đương nhiên, học viện Thánh Tu Tư sẽ không làm ăn lỗ vốn. Được đối xử ưu đãi như thế, tất nhiên sẽ có cái giá lớn hơn, chính là, cả đời dốc sức phục tùng Phượng gia – chủ sở hữu của Thánh Tu Tư. Cho dù vậy, học viện Thánh Tu Tư vẫn là nơi nhân tài các quốc gia đua nhau tới. Không đợi lâu, trên bàn ăn đã dọn xong bốn món mặn một món canh. Tô Mộ Thu nhìn Nam Cung Phi Phi, gắp một ít rau xà lách bỏ vào trong chén cô, “Phi Phi, ăn nhiều rau một chút.” “Được.” Nam Cung Phi Phi đáp ứng, nhưng sau một phút liền vươn đôi đũa tới dĩa tôm chiên giòn. Đúng là ăn rất ngon a ~! Tài nấu ăn của Tiểu Thu đúng là ngon miễn chê. Tiểu Thu nói là mẹ của cô dạy, có cơ hội nhất định phải nếm thử món ăn mẹ Tiểu Thu nấu, nhất định sẽ rất ngon. “Tiểu Thu, ngày mai cậu cũng muốn về nhà sao?” Trong miệng nhai tôm, nên cô nói từng chữ không rõ ràng. Tiểu Thu khác cô, nhà cô ở Pháp còn nhà Tiểu Thu ở thành thị cho nên hầu như mỗi tuần Tiểu Thu đều về nhà. “Ừ.” Tô Mộ Thu gật đầu. Cô suy nghĩ một chút, mở miệng, “Phi Phi, cậu đến chỗ Bùi học trưởng ở đi!” Nam Cung Phi Phi dừng lại động tác bới cơm, đáng thương nhìn cô, “Tiểu Thu, không phải cậu đang chán ghét tớ đó chứ? Cậu cảm thấy tớ rất phiền toái sao?” Tô Mộ Thu thở dài, “Cậu biết không phải mà, tại bên kia có Bùi học trưởng, anh ấy sẽ chăm sóc cậu thật tốt.” Cũng không cần cùng cô đi bộ 30 phút mới đến trường. “Không cần.” Nam Cung Phi Phi lắc đầu, “Tớ chết cũng không đi, trừ phi cậu đuổi tớ.” Leng keng! Tiếng chuông cửa vang lên. Tô Mộ Thu đứng dậy, “Tớ đi mở cửa.” Mở cửa ra, ngoài cửa là một người đàn ông đẹp trai, điềm tĩnh, lạnh lùng. Cô gật đầu với anh, “Bùi học trưởng.” Bùi Lẫm Thần cũng gật đầu, xem như đáp lễ. “Mời vào.” Cô né người sang một bên, “Phi Phi ở phòng khách.” Bùi Lẫm Thần vào nhà, thân hình cao to làm cho không gian vốn khá rộng đột nhiên có cảm giác nhỏ đi. “Thần, anh tới rồi!” Nam Cung Phi Phi cao hứng nhìn Bùi Lẫm Thần, cười đáng yêu. Vừa gặp cô, trong nháy mắt sự lạnh lùng của Bùi Lẫm Thần bị ôn nhu cưng chiều thay thế, anh đến gần cô, ấn xuống một nụ hôn trên cái trán trơn bóng của cô. “Học trưởng ăn cơm chưa?” Tô Mộ Thu lịch sự hỏi thăm. “Đã ăn rồi, cô ăn đi, không cần để ý đến tôi.” “Tôi ăn no rồi, Phi Phi, cậu từ từ ăn.” Cô nhìn Nam Cung Phi Phi sau đó xoay người đi vào nhà bếp. Nam Cung Phi Phi quét mắt về phía chén cơm còn thừa trên bàn, “Tiểu Thu, cậu rõ ràng chưa có ăn cơm xong, sao có thể no rồi?” “Thật sự no rồi, cậu tưởng ai cũng là heo nhỏ giống như cậu à?” Giọng nói vui vẻ trêu cợt của Tô Mộ Thu truyền ra từ nhà bếp. “Người ta không phải heo nhỏ.” Nam Cung Phi Phi phùng má. “Tiểu hồ đồ, nhìn em xem, ăn giống như con mèo nhỏ” Bùi Lẫm Thần duỗi ngón trỏ ra nhẹ nhàng lau khóe môi cô, một giây sau anh mút nhẹ ngón tay mình. “Anh…” Phi Phi hơi giật mình nhìn động tác thân mật, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Phi Phi ửng đỏ. Tô Mộ Thu từ phòng bếp đi ra, bưng một ly cà phê, “Học trưởng, mời uống” “Cám ơn.” Bùi Lẫm Thần tiếp nhận cà phê. Trên ống tay áo anh ba cúc áo bạch kim lóe sáng rực rỡ. “Phi Phi, ăn xong rồi gọi tớ, tớ còn có một chút tư liệu muốn xem, tớ trở về phòng trước. Học trưởng, cần gì thì kêu tôi” “Ừ.” Bùi Lẫm Thần gật đầu. Tô Mộ Thu thức thời đi ra, đem không gian lưu lại cho đôi tình nhân ngọt ngào. Cúc áo bạch kim, nhóm người có thế lực mạnh hơn trong học viện.
|
Chương 8: Xúc phạm mặt rồng Phượng thị, một gia tộc quyền thế, giàu có nhất quốc gia. Phượng thị là tập đoàn Phượng Đế độc quyền nhiều ngành nghề trong giới kinh doanh, các công ty trải rộng khắp toàn cầu, hàng năm mức tăng trưởng tài chính vượt qua cả cường quốc là Mỹ, nghiễm nhiên trở thành bá chủ trong giới kinh doanh. Ngoài ra, Phượng thị còn thành lập một đế quốc hắc ám hùng mạnh— Ám Diễm môn. Ám Diễm môn bồi dưỡng một lực lượng ám vệ so với quân đội của bất kì quốc gia nào cũng đều lớn mạnh hơn, hơn nữa Ám Diễm môn còn được trang bị súng ống đạn dược vũ khí tiên tiến nhất trên thế giới, số lượng nhiều đến nỗi đủ để tiêu diệt bất cứ một quốc gia nào; mặt khác, mạng lưới tình báo có thể tương đương với cơ quan tình báo của một quốc gia và còn chính xác hơn cả FBI. Phượng thị hùng mạnh như thế làm cho toàn bộ thế giới hoảng sợ, không có một quốc gia nào dám trêu chọc. Về phương diện khác, Phượng thị có ảnh hưởng rất lớn trong việc duy trì sự cân bằng giữa 3 giới là: chính trị, kinh doanh và hắc đạo. Nhà chính của Phượng gia nằm giữa sườn núi, chiếm diện tích lớn hơn 1800 hecta. Lướt mắt nhìn qua, không phải rừng cây thông bát ngát thì chính là biển hoa thơm ngát hoặc là hồ nước nhỏ xanh lam làm cho người ta có một loại cảm giác rất thư thái. Giờ phút này, chỉ nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, gầy yếu chậm rãi đi bên dưới bóng cây trên đường lớn, khuôn mặt trắng noãn đã thấm một lớp mồ hôi. Ước chừng qua một phút đồng hồ, cô gái đứng trước một tòa nhà lớn xa hoa theo phong cách Châu Âu. Cô đưa tay đặt lên nắm cửa, vừa định dùng lực thì cửa đã tự động mở. “A? Mộ Thu, em đã trở về!” Người mở cửa là một chàng trai cường tráng. “Anh Từ.” Tô Mộ Thu mỉm cười, “Sớm như vậy anh muốn đi đâu vậy ạ? Có phải là cùng chị Tiểu Mạn hẹn hò không? Thành thật khai báo nha” Từ Minh ngại ngùng gãi gãi đầu, “Mộ Thu em đừng chê cười anh, đúng rồi, dì Tô nhắn anh chuyển lời với em, sau khi trở về hãy tự tìm việc gì đó làm trước, dì đang bận rộn trong phòng khách, em nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài tỉa mấy nhánh cây, trở về cùng em trò chuyện sau.” “Được ! Anh cứ đi làm việc, trở về lại trò chuyện.” Cô phất phất tay, dõi mắt nhìn theo đến khi anh rời đi, mới xoay người vào nhà. Phòng khách hôm nay không hiểu sao lại yên tĩnh hơn mọi ngày. “Dì Mai, chị Ngữ Nhu, chú Tống, chị Hướng Đông , chị Diệc Thanh, anh Hạ.” Liên tục gọi mấy cái tên nhưng không có người đáp lại, Tô Mộ Thu nhíu nhíu mày. “Oa… Tiểu Thu, em về thì tốt quá” Một người con gái vào nhà oa oa kêu to, chạy đến bên người cô, ôm cô. “Chị Diệc Thanh, em bị ngộp thở!” Cô buồn cười kéo Diệc Thanh ra, “Có chuyện gì? Sao lại kích động như vậy? Cũng không phải lâu rồi không gặp, tất cả mọi người đi đâu rồi?” “Tiểu Thu, có chuyện quan trọng rồi! Em trước hết hãy đi theo chị, chúng ta vừa đi vừa nói.” Diệc Thanh lôi kéo cô, vội vàng đi ra phía bên ngoài. “Tiểu Hàm, Ngữ Nhu, Thính Hà, Bội Trân, Gia Kỳ, Ấu Lôi toàn bộ đều xin nghỉ, nếu bình thường thì không sao, nhưng hôm nay lão gia cùng phu nhân đột nhiên trở lại, hơn nữa còn mang về vài người khách quý, nên bây giờ không đủ người! Chúng tôi bận muốn chết! Những người kia bình thường thì có mặt, lúc quan trọng lại biến mất!” Diệc Thanh tức giận nói. “Em có thể giúp được gì không?” Tô Mộ Thu nhìn căn biệt thự càng lúc càng gần, tim đập nhanh, đó là nhà chính của Phượng gia. “Em đi vào phòng bếp, giúp mẹ em đi! Những khách quý kia quá kén chọn, có thể làm khó dì Tô a.” “Dạ.” Hai người từ cửa sau đi vào nhà, thẳng đến phòng bếp. “Mẹ.” Tô Mộ Thu tìm được bóng dáng quen thuộc. “Tiểu Thu? Sao con lại tới đây?” Tô Lam dừng động tác nhào bột mì lại, nhìn Tô Mộ Thu. “Giúp mẹ ạ!” Tô Lam vui mừng cười cười, “Con gái mẹ thật ngoan, con đem khối chocolate này nghiền nát đi.” Bà nhìn khối chocolate đặt đối diện. “Dạ.” Tô Mộ Thu xắn ống tay áo lên, đi về phía đối diện. “Ai nha.” Tô Lam khẽ gọi một tiếng, “Tiểu Thu, trước hết con hãy đem ly nước dừa cùng tách cà phê đến thư phòng của đại thiếu gia đi” Thân mình Tô Mộ Thu khẽ run. “Mẹ, phòng đó ở đâu?” Đây làà lần đầu tiên cô bước vào nhà chính. “Lầu ba phòng thứ hai bên trái.” “Con bưng lên đây.” Tô Mộ Thu bưng khay lên, nói một tiếng với Tô Lam. “Ừ, cẩn thận một chút, xuống nhanh một chút nha, mẹ chờ con giúp làm một ít bánh.” “Dạ.” Tô Mộ Thu nhẹ nhàng đáp lời rồi sau đó rời phòng bếp. Đứng trước cửa thư phòng, lòng bàn tay của Tô Mộ Thu hơi lạnh, hít một hơi thật sâu, cô đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. @“Vào đi.” Tiếng nói trầm thấp từ tính vang lên từ bên trong. Mở cửa ra, cô cúi đầu đi đến trước bàn trà thủy tinh, cẩn thận đặt khay xuống, liếc thấy một đôi chân thon dài trắng nõn, cô hơi sửng sốt một chút. “Thiếu gia, tiểu thư mời dùng.” Cung kính nói xong, cô lui sang một bên, đứng lẳng lặng. Mẹ, cho con ở lại một chút, chỉ một chút thôi là được rồi. Cô vụng trộm giương mắt, lặng lẽ nhìn chăm chú Phượng gia đại thiếu gia. Khuôn mặt tinh tế hoàn mỹ, vô cùng khôi ngô, nhưng lạnh lùng không có một tia biểu cảm, ngạo mạn khó tiếp cận, thân thể cao lớn lười biếng dựa trên ghế sô pha, phong độ vương giả bẩm sinh, toàn thân phát ra một hơi thở mị hoặc dọa người, ngay cả động tác uống cà phê cũng tao nhã bất phàm. Trời ạ! Thì ra cô cũng rất mê trai! Dưới đáy lòng Tô Mộ Thu tự giễu cợt mình. Đột nhiên, mắt cô đối diện với một đôi mắt hẹp dài. Ánh mắt thật sắc bén, lạnh lùng. Cô hoang mang rối loạn cúi đầu xuống. “Cô lui xuống đi!” Giọng nói mềm mại vang lên. “Dạ” Cô gật đầu, nhấc chân rời đi. “Khoan đã.” Phượng Dạ Hoàng đột nhiên nói. Cô dừng lại, nghi hoặc nhíu mày. Anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ nhìn anh ta vài lần là xúc phạm mặt rồng sao? “Lục Nhĩ Nhã, cô đi ra ngoài.” “Tại sao?” Lục Nhĩ Nhã khó hiểu nhìn anh, sau khi nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng thì ngoan ngoãn đứng lên rời đi. Khi đi ngang qua Tô Mộ Thu còn hung hăng trợn mắt liếc cô một cái.
|
Chương 9: Xâm phạm (H)
“Lại đây.” Thanh âm Phượng Dạ Hoàng vẫn trầm thấp lạnh lùng nhưng lại hơi khàn khàn. Tô Mộ Thu ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh, cách xa một mét. Không có biện pháp, tại Phượng gia, anh ta là chủ. “Đến gần một chút.” Cô tiến lên trước một bước. Anh lại không hề báo động trước vươn một chân, mũi giày cứng rắn hung hăng đá lên ống quyển của cô. “A!” Kêu đau một tiếng, thân thể gầy yếu ngã xuống trên mặt đất. Anh nắm cằm của cô, buộc cô phải ngửa mặt lên, “Một cô giúp việc rất to gan a, dám bỏ thuốc tôi, chán sống sao? Hả?” Trái với giọng nói mềm mại, lực đạo của anh lớn kinh người như muốn bóp nát cằm cô. Cô cau mày, hai tay dùng sức đẩy cánh tay đang siết chặt lấy cằm mình ra “Anh buông tay, bỏ thuốc gì? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?” Anh cười lạnh một tiếng, tay kia úp lên phía ngực cô, cầm lấy nơi mềm mại nhất thô bạo đè ép, “Dám làm không dám nhận, không biết là rất đáng ghét sao?” Chát! Một tiếng giòn vang. Tô Mộ Thu giật mình sững sờ nhìn tay của mình, lại sửng sốt nhìn Phượng Dạ Hoàng. “Ha ha…..” Phượng Dạ Hoàng không giận ngược lại còn cười, một giây sau, anh giơ tay lên, hung hăng đánh lên mặt cô, sức mạnh to lớn làm cho cô nằm sấp trên mặt đất. Gương mặt tuấn mỹ hung ác lạnh lẽo, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lùng. Cô cảm thấy đầu choáng mắt hoa, mùi máu tươi trong cổ họng làm cho cô muốn phun ra. Cô run rẩy đứng lên, “Nếu như làm thiếu gia khó chịu, tôi thật sự xin lỗi, nếu không có chuyện gì, tôi lui xuống trước.” Mỗi một bước đi, cẳng chân đều truyền đến từng trận đau đớn thấu xương. “Còn muốn chạy? Được! Dập tắt nhiệt hỏa cô đã khiêu khích rồi nói sau.” Phượng Dạ Hoàng chặn ngang sau đó nhấc bổng thân thể gầy yếu lên. “Anh muốn làm gì?” Cô thét lên. Cảm giác choáng váng càng nhiều hơn. “Làm chuyện cô muốn tôi làm.” “Không cần, mau thả tôi ra, thả tôi ra….” Cô liều mạng giãy dụa, bàn tay nhỏ bé nắm lại đánh về phía anh. Khuôn mặt anh lạnh lẽo, vung bàn tay lên, đem toàn bộ mọi thứ trên bàn sách quét xuống đất, sau đó ném cô lên trên bàn, thô lỗ không lưu tình chút nào. “Ô…” Cô đau đến co quắp thân thể. Thân hình to lớn đè lên thân hình gầy yếu của cô, anh vén váy ngắn cô lên, cởi quần lót vứt đi, ngón giữa thon dài đâm vào nơi tư mật, thô bạo rút ra. “Ô… Đau… Đừng đụng….” Tô Mộ Thu khó chịu uốn éo người, nhưng bị đè chặt không làm sao nhúc nhích được, “Van xin anh… Buông tha tôi….” Ngón giữa chỉ qua loa quấy nhiễu hai lần, anh liền tách chân của cô ra, cởi quần lót mình ra, phân thân sớm đã trướng to và dài chống đỡ ở hoa huyệt, động thân một cái, đâm vào trong thật sâu. “A….” Nửa người trên của cô cong lên, sau đó lại nặng nề rơi xuống, khuôn mặt vốn trắng noãn trở thành trắng bệch. Dũng đạo khô khốc không thể luật động. Bốp Bốp! Bàn tay to đánh thật mạnh vào cái mông tròn vểnh của cô. Cảm nhận được cơ thể căng cứng của cô chậm rãi buông lỏng, anh bắt đầu mãnh liệt ra vào trong lúc máu tuôn ra thật nhiều, nhiễm đỏ cả hoa huyệt. “Ô….” Tô Mộ Thu lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Đau quá! Cô nghĩ nếu ngất đi thì thật tốt. Luật động nhanh mà mạnh mẽ, đâm vào một cái thật sâu, phân thân cuối cùng cũng bắn ra nhiệt dịch nóng hổi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Cô thở dài một hơi, một giây sau, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bởi vì bên trong cơ thể cô thứ gì đó vẫn cứng rắn như trước, bắt đầu một chu kỳ luật động mới. Từ đầu đến cuối, trong mắt Phượng Dạ Hoàng chỉ có dục vọng ngoài ra không có chuyện gì khác. Bên kia phòng bếp, Tô Lam thỉnh thoảng nhìn sang cửa ra vào. “Dì Lam, đừng nhìn nữa!” Hiểu Tình ở bên cạnh nhìn bà buồn cười. “Nhưng mà Tiểu Thu đi quá lâu, cô nói xem con bé có xảy ra chuyện gì hay không?” Bà lo lắng hỏi. Hiểu Tình khoát khoát tay, “Đem ly nước dừa cùng tách cà phê thì có thể xảy ra chuyện gì, huống chi Tiểu Thu rất hiểu chuyện, cháu đoán con bé tám phần là đang ở trong phòng nhìn đến mê mẩn không muốn đi ra?” “Hử?” Tô Lam trợn mắt to, “Không phải là con bé….” “Đúng vậy! Tuy con bé không nói nó thích đại thiếu gia, nhưng mà chị em tụi con đều thấy rất rõ nha! Đáng tiếc là dì không phát hiện! Tụi con mỗi lần nói đến đại thiếu gia ánh mắt của con bé đều phát sáng! Con chưa từng thấy nó quan tâm đến chuyện gì nhưng lúc nói đến đại thiếu gia nó mới giống như cô gái mười sáu tuổi, chứ không còn giống như một bà già sáu mươi tuổi.” “Haizz….” Tô Lam thở dài, “Kỳ thật đều tại tôi, con bé từ nhỏ đã chịu khổ nhiều cho nên so với bạn bèn nó hiểu chuyện hơn, mạnh mẽ hơn……..”
|
Chương 10: Là tôi Thân thể mảnh mai của cô gái vô lực nằm ngửa trên bàn lớn xa hoa bằng gỗ lim, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Quần áo phía trên đầy đủ, phía dưới váy bị vén đến eo, hai cái chân trắng noãn đầy dấu tay tím xanh, hai đầu gối cong lên, đùi tách ra. Hơi thở đứt quãng, hạ thể sưng đỏ, cửa huyệt tràn ra máu trộn lẫn chất dịch màu trắng. Đôi mắt chậm rãi quan sát qua một vòng, đợi mọi thứ trước mắt đều trở nên rõ ràng, Tô Mộ Thu leo xuống bàn. “Ui…” Cô hít một ngụm khí lạnh, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt. Cẳng chân đau, chỗ tư mật giữa bắp đùi càng đau hơn, nóng rát như bị người ta dùng dao hung hăng rạch mấy nhát. Cô xoay người nhặt lên quần lót bị ném trên mặt đất, lúc nhìn thấy dịch trắng đục trượt dọc theo bắp đùi, ánh mắt cô tìm kiếm xung quanh, nhặt hộp khăn giấy trên mặt đất lên, rút ra vài tờ lau chùi sơ qua, lập tức nhắm mắt đem quần lót mặc vào. “Đừng làm giả vờ tủi thân không cam tâm, đây không phải là điều cô muốn sao, hay là, cô cảm thấy không đủ, muốn thêm nhiều lần nữa?” Vẫn nhìn cô nãy giờ, Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng mở miệng, khóe môi câu lên, vẻ mặt mỉa mai đùa cợt. Nghe vậy, cô đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó ngẩng đầu, ánh mắt oán hận trừng về phía ghế sô pha anh đang ngồi, cô xông đến, tay phải giơ lên. Đôi mắt anh nhíu lại, lúc bàn tay cô chuẩn bị rơi xuống liền đá cô ngã trên mặt đất. “Cô nghĩ rằng tôi sẽ ngu ngốc để cho một người phụ nữ đánh hai lần sao?” “Tại sao?” Ngã ngồi trên mặt đất, cô cúi đầu, trầm thấp hỏi. “Cô hỏi tôi tại sao? Cô không phải rõ ràng nhất sao?” Anh lạnh lùng cười. “Cái gì tôi cũng không biết!” Cô rống lớn tiếng. Cô không hiểu, chỉ là đem ly nước dừa cùng cà phê đưa đến mà thôi, cái gì cô cũng không có làm, bởi vì cô tát anh một cái sao? Hay là bởi vì cô bỏ thuốc như lời anh nói? Phượng Dạ Hoàng từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt thanh thuần, “Cô thật sự không hiểu hay giả ngu, sau khi đem cà phê lên vẫn đứng đó không chịu đi xuống, điều này không phải chứng minh cô là người bỏ thuốc trong cà phê sao? Cũng không coi lại thân phận mình, địa vị nữ chủ nhân Phượng gia cao quý như vậy, một cô hầu gái nho nhỏ như cô có thể trèo lên được sao? Không biết tự lượng sức mình, phụ nữ ngu ngốc.” Lời nói tàn nhẫn không nể tình. Cô cảm thấy ngực dường như không thở nổi, “Tôi không có.” Anh cười lạnh một tiếng, “Là không có bỏ thuốc? Hay không có ngấp nghé địa vị nữ chủ nhân Phượng gia?” Anh cầm lấy điện thoại trên bàn, ấn xuống một dãy số, “Huyền, truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả ám vệ Phượng gia, tôi cần biết hành động của tất cả mọi người trong Phượng gia lúc sáng nay, còn nữa, kêu tất cả mọi người đến đại sảnh chờ.” Cô khó hiểu nhìn anh. “Đã không phải cô, vậy thì chúng ta sẽ tìm xem thủ phạm là ai! Cô giúp việc đáng yêu.” Anh nở nụ cười tà mị, nơi đáy mắt lại không có ý cười, đôi mắt lạnh như băng hung ác nham hiểm. Trong đại sảnh xa hoa, trên ghế sô pha có Phượng gia lão gia Phượng Dật Hành cùng phu nhân là Lãnh Nghiên, khách quý Lục Duy Luân, vợ ông ta Liễu Kinh La cùng con gái Lục Nhĩ Nhã. Lục Nhĩ Nhã nhìn người giúp việc đồng phục chỉnh tề đang xếp thành hàng chỉnh tề phía bên này, lại nhìn một hàng những người đàn ông lạnh lùng trong trang phục đen đứng ngay ngắn bên kia, cuối cùng, hai mắt thật to nhìn người đàn ông thành thục anh tuấn đang ngồi đối diện bên trái, “Chú Phượng, chú có biết anh Hoàng muốn chúng ta chờ ở nơi này làm gì không?” Trên khuôn mặt tuyệt mỹ hé lộ lúm đồng tiền. Phượng Dật Hành lắc đầu. Hai đứa con thường không nghe lời người làm cha như ông. Ông cảm thấy rất đau đầu bởi vì cá tính bọn chúng quái dị, không, phải nói là quỷ dị, cũng không biết là hưởng gien biến dị từ ai. “Còn con, nó không phải đáp ứng hôm nay ở cạnh con một ngày sao? Nó ở phía trên làm gì? Coi văn kiện sao? Đúng là cả một đám cuồng công việc!” Ngồi ở bên cạnh, Lãnh Nghiên lấy khuỷu tay dùng sức huých vào ngực ông, “Biến thành nghiện công việc điên cuồng còn không phải tại anh, đều tại anh sớm như vậy đã giao công ty cho con, con rõ ràng còn nhỏ!” Thời gian dường như đặc biệt ưu đãi bà, rõ ràng đã hơn ba mươi tám tuổi, nhưng nhìn thoáng qua chỉ như cô gái hai mươi mấy tuổi. “Nó đã 22 rồi! Còn nhỏ sao?” Hình ảnh thành thục trầm ổn dường như chỉ là ảo ảnh, Phượng Dật Hành trước mặt Lãnh Nghiên oa oa như một cậu nhóc, “Huống chi, không giao cho nó, em muốn chồng của em vất vả mà chết sao? Em thực tàn nhẫn!” Lãnh Nghiên lườm chồng một cái. “Phượng Dật Hành, bộ dáng con nít của ba thật khó coi!” Lầu hai truyền xuống một giọng nói lạnh lùng. “Hoàng con.” “Dạ Hoàng.” “Anh Hoàng.” “Hoàng thiếu chủ.” “Đại thiếu gia.” Trong phút chốc, nhiều thanh âm khác nhau vang lên. Phượng Dật Hành trừng mắt với con mình, “Phượng Dạ Hoàng, con thật sự là càng ngày càng hư, ta thật đáng thương, sinh ra một đứa con bất hiếu như thế.” “Chồng à, là hai đứa, không phải một đứa.” Lãnh Nghiên ở một bên tốt bụng nhắc nhở. Không để ý tới việc chồng kêu oa oa, bà chuyển ánh mắt sang người Phượng Dạ Hoàng đang ưu nhã đi xuống cầu thang, “Hoàng, con tìm mọi người tới có chuyện quan trọng sao?” “Là chuyện của một nữ giúp việc.” “Nữ giúp việc?” Phượng Dật Hành suy nghĩ cười cười, “Nữ giúp việc nào có thể làm cho Hoàng thiếu chủ vĩ đại của chúng ta khổ tâm như thế?” Ánh mắt Phượng Dạ Hoàng tà mị nhìn lên lầu hai nơi anh đã đứng lúc nãy. Mọi người nhìn theo ánh mắt anh hướng lên lầu hai. Không có gì hết. Lãnh Nghiên liếc cái xem thường, “Hoàng, đừng giả bộ thần bí nữa!” “Nhìn lại lần nữa đi.” Mọi người lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn lên lầu hai. Góc bên trái lầu hai chậm rãi xuất hiện một cô gái nhỏ gầy. “Tiểu Thu!?” Tất cả người giúp việc Phượng gia kinh ngạc lên tiếng. “Như thế nào? Cảm giác được mọi người nhìn chăm chú có phải tốt lắm không?” Mắt phượng Phượng Dạ Hoàng lóe lên một ý lạnh tà khí, giọng nói không chút nào che giấu vẻ đùa cợt cùng khinh thường. Dưới đáy lòng Tô Mộ Thu tự nói với mình không cần phải để ý, hờ hững lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vịn tay cầm cầu thang chậm rãi đi xuống. Thấy rõ ràng trên khuôn mặt tái nhợt của cô sưng đỏ dấu tay, cùng với tư thế đi cà nhắc, Tô Lam đau lòng muốn lập tức xông lên trước, nhưng bởi vì Phượng gia phép tắc nghiêm khắc, nên chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng suông. “Hoàng, đây là chuyện gì?” Lãnh Nghiên nhíu mày. Bà nhận ra đứa bé kia, con gái nữ đầu bếp Tô Lam. Phượng Dạ Hoàng kéo Tô Mộ Thu đang ở bên cạnh vào trong ngực, “Cô ta bưng tới cà phê có bỏ thuốc.” Ồ! Mọi người ở đây ngoại trừ ám vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, còn lại tất cả đều kinh hãi lắp bắp nho nhỏ. “Cô ta nói không phải cô ta làm, để đảm bảo công bằng, tôi muốn điều tra tất cả mọi người trong Phượng gia, Huyền.” Một người đàn ông tuấn mị đi ra từ đội ám vệ, anh ta đi đến bên cạnh Phượng Dạ Hoàng, kính cẩn cúi đầu, “Ly nước dừa và cà phê là do nữ đầu bếp Tô Lam pha sau đó đưa đến thư phòng, ngoại trừ Tô Lam cùng Tô Mộ Thu không hề có ai chạm qua.” “A?” Phượng Dạ Hoàng mày kiếm chau lại, dùng ngón trỏ khều cằm Tô Mộ Thu, “Thì ra cô tên Tô Mộ Thu! Sau khi chơi cô mới biết được tên của cô, thật có lỗi!” Cô lẳng lặng nhìn nụ cười xấu xa của anh, không hề tức giận. Nên cảm thấy may mắn nha, dù sao anh ta cũng không có nhục nhã cô trước mặt mọi người, câu nói sau anh dùng âm lượng chỉ có cô nghe được. “Dì Lam.” Anh lạnh lùng gọi. “Dạ.” Tô Lam đi đến trước mặt anh quỳ xuống. “Không phải là do cô hầu này, vậy thì chính dì đã bỏ thuốc!” “Không thể nào, không phải mẹ tôi làm.” Tô Mộ Thu không chút suy nghĩ hét lên. “Thật lạ, người của tôi báo cáo, chỉ có hai người các ngươi tiếp xúc với cà phê, không phải cô, cũng không phải bà ấy, như vậy là ai? Cô không phải khẳng định là mình không làm sao? Hay là cô nghi ngờ năng lực ám vệ Phượng gia? Hả?” Giọng điệu mềm nhẹ nguy hiểm, ánh mắt lạnh như băng. Nhìn ánh mắt anh gần trong gang tấc, cô cảm giác trái tim giống như bị người ta hung hăng bóp chặt, nghiền nát. Phượng Dạ Hoàng buông cô ra, hài lòng nhìn cô ngã ngồi trên mặt đất. “Ta tin tưởng Tô Lam sẽ không làm việc này ” Phượng Dật Hành ở một bên mở miệng, “Còn Mộ Thu, ta đã thấy con bé mấy lần, con bé không phải loại người này.” Ông không nhìn được nữa, ông hiểu rất rõ con mình có cá tính xấu xa ra sao. “Đại thiếu gia, Tô Lam đã làm đầu bếp cho Phượng gia mấy chục năm rồi, đối với Phượng gia rất trung thành và tận tâm, chắc chắn sẽ không làm việc này.” Quản gia Mục Nguyên đứng ra nói. “Nhưng mà, nếu như vì con gái, bà ấy làm chuyện này cũng rất bình thường, đúng không? Anh Hoàng.” Lục Nhĩ Nhã mở mắt thật to, mỉm cười ngọt ngào, “Phim truyền hình bây giờ đều diễn như vậy!” “Phải không?” Phượng Dạ Hoàng than nhẹ, “Tôi phải xử phạt bà như thế nào đây?” “Không phải mẹ, là tôi, là tôi bỏ thuốc.” Thanh âm Tô Mộ Thu vang lên, “Tôi đã chán ghét cuộc sống bình dân, tôi muốn làm nữ chủ nhân Phượng gia, hưởng thụ giàu sang phú quý, biện pháp nhanh chóng nhất chính là cùng Phượng gia đại thiếu gia phát sinh quan hệ, may mắn hơn còn có thể mang thai, nhưng mà không ngờ…, tôi dường như đã đánh giá thấp Phượng gia đại thiếu gia.” Thừa nhận vậy! Anh ta đã nhận định cô là loại người thấy sang bắt quàng làm họ, đứa con gái hám tiền, vậy thì là vậy đi. Haizz, thật không ngờ, loại nội dung vở kịch cũ rích này lại xảy ra trên người cô. Không ai thấy được trên khuôn mặt được mái tóc dài che khuất của cô hai hàng lệ không tiếng động chảy xuống dọc theo bên má. Toàn thân đau quá! Mệt mỏi quá! Cô…muốn ngủ! “Tiểu Thu.” Tiếng hô lo lắng của mẹ là ý thức cuối cùng trước khi cô ngất đi .
|