Overdose, Huyền Thoại Phố 13
|
|
Lời tác giả
Fic này là 1 fic siêu viễn tưởng kết hợp 3 dạng người: Người có siêu năng lực, Vampire, Woflman (người sói) tạo nên 1 cuộc chiến khốc liệt tại khu phố 13...3 loại người khác nhau trong 1 truyện...sẽ mới lạ.
Cáo muốn thoát khỏi thể loại "con nhà giàu", hoàng tử công chúa nên thử làm 1 fic này với những nhân vật chính mang tính "bụi đời", nghèo khó. Mong mọi người ủng hộ và góp ý...cmt từ ngữ tế nhị tránh war lại nổi dậy...*cuối đầu*
#Lề: Xin nhấn mạnh thêm rằng, Cáo ko thích những ý tưởng của mình chỉ vừa post lên lại xuất hiện trong fic của ai đó. (Vì những chi tiết nhấn mạnh trong fic cũ "Sự Trở Lại Của Quỷ" đều bị mang đi sau ngày vừa post ko lâu. Có lẽ là ý tưởng lớn gặp nhau chăng???). Và vì lần đầu bay sang "bụi đời lang thang" nên có gì sai sót mong mọi người nhắc nhỡ. Thân!
|
CHAP 1:
Sau 1 đêm mưa dài tầm tả, con phố 13 trở nên im ắng, có mùi ẩm ướt khó chịu bốc lên nhưng lại là đặc trưng cho con người ở đây. Con phố nghèo nàn.
"Cướp...giật đồ...."
Tiếng hét của 1 người phụ nữ vang lên. Bà ta vội vã chạy theo 1 tên cao to dọc theo con phố 13. Giữa thanh thiên bạch nhật lại xảy ra chuyện như thế này sao?
Tên cướp cứ chạy mà không màn quay đầu nhìn lại. Cho tới khi hắn bị 1 thứ gì đó gáng chân ngã lăn nhào ra đất. Sau đó 1 bàn tay thon dài túm lấy cổ áo hắn kéo dậy lên cho hắn 1 gối ngay bụng.
- Khốn kiếp! Gặp phải bổn cô nương coi như ngươi xui xẻo. - Bạch Ngọc hất mũi, giật lại túi đồ trong tay hắn trả lại cho người đàn bà kia.
- Ranh con. Dám phá chén cơm của bố mày à. - Tên đó nghiến răng nhìn Tiểu Ngọc như muốn xơi tái cô.
- Thằng chó, dám mắng cả bà mày ư? - Tiểu Ngọc hai tay chóng hong chửi hắn. Mái tóc uốn lọn màu đỏ được buộc tít lên cao. Cô mặc 1 chiếc quần short màu đen, áo cổ rộng, giày bót cao...thật ra dáng của 1...lưu manh.
- được lắm! Hôm nay để tao dạy cho mày 1 trận. - Hắn bị chọc giận, quên luôn cả mặt mũi nam nhân hung hăng động thủ với Tiểu Ngọc.
Trận đánh giữa 1 tên thân hình cao to như lực sĩ và 1 cô gái thân hình nhỏ nhắn. Hắn cũng không vì cô là con gái mà thương tình. Những cú đấm vô cùng mạnh bạo như hầu hết đều đánh trượt rơi vào không khí, Tiểu Ngọc nhanh nhẹn tránh khỏi.
Sau 1 lúc chơi trò mèo vờn chuột, Tiểu Ngọc thất thủ bị hắn giữ chặt lại hai tay. Sức hắn khoẻ hơn trâu dù cô dùng sức thế nào cũng không thoát khỏi tay hắn.
- Nhìn kĩ ranh con này cũng là 1 tiểu mĩ nhân. - Hắn cười gian tà, 1 tay giữ chặt 2 tay cô, tay còn lại khẽ vuốt tóc cô rồi nhìn cô với ánh mắt gian trá.
Tiểu Ngọc rùn người. Trời à! Cô chọc phải 1 tên biến thái nga. Mà tên biến thái này gặp cô, coi như số hắn tận
- Phỉ nhổ nhà ngươi. Muốn thả dê ta, bít cửa rồi cưng. - Tiểu Ngọc nhuếch mép. Dùng tuyệt chiêu thông dụng mà bất kể cô gái nào gặp phải yêu râu xanh đều sử dụng. Cô dồn hết lực co chân cho hắn 1 cước trúng ngay chỗ...hiểm. Ngay lập tức hắn liền có phản ứng, hắn vội buông 2 tay cô ra, cuối gập người ôm chỗ đau mà kêu hét thảm thương.
- Con quỷ cái, mày muốn tuyệt đường làm bố của ông mày à?
- Tao là đang giúp thế giới hạn chế bùng nổ dân số. Rác rưỡi như mày gen cũng không tốt. Triệt đi là vừa! - Tiểu Ngọc thông thả nói, nhìn hắn đau đớn mà trong lòng đầy hả hê. Dám cả gan cướp giật trong phố 13 này, sao không hỏi địa bàn này là ai quản? Dám khiêu khích hiệp nữ Bạch Ngọc cô? Kiếp sau đi cưng. (Cáo: hốhố. Chị tự kỉ... Ngọc: muốn xơi cước à Cáo *nhuếch*... Cáo: hừ! Xem ta trả thù...*cười đểu*).
- Mẹ kiếp! Tao đập chết mày. - Hắn gầm lên như 1 con thú hoang lao tới Tiểu Ngọc. Cô ko ngừng né tránh tấn công của hắn. Nấm đấm hắn tung ra khiến cô thoáng khiếp sợ, làm cho 1 cây cột trụ gần đó gãy đôi. Mặc dù rất nhanh nhẹn, nhưng đến 1 lúc đuối sức thì cô đã bị 1 con mãnh thú bóp chặc cổ, như 1 con vịt sắp bị đem ra cắt tiết.
Tiểu Ngọc cảm nhận bàn tay hắn đang dần gia tăng sức gắt gao siết lấy cổ cô, cô không thể nói cũng như hô hấp vô cùng khó khăn. Gương mặt dần đỏ lên dùng 2 tay đánh tới tấp vào người hắn nhưng không có tác dụng. Thầm nhủ lần này cô chết chắc.
Phố 13 là 1 con phố vắng lặng. Người ta đều lần lượt di chuyển vào thành phố sinh sống. Ở đây chỉ còn thưa thớt ít người nên hiện tại Tiểu Ngọc không thể cầu cạnh ai.
Cảm giác như hai chân đang gần bị nhấc lên khỏi mặt đất. Cô hoảng sợ, giãy giụa khi chân hoàn toàn lơ lửng trong không trung. Tên khốn đó thật sự không muốn buông tha cô. Bàn tay hắn vẫn không ngừng tăng lực siết chặt cổ cô, nhấc cô từ từ lên không trung. Nhìn cô như 1 con vịt đang bị treo cổ chờ lao vào trảo nước soi. (Cáo: Háhá... đắc tội ta ta liền biến chuỵ thành vịt../ Ngọc: hừ *cầm dao*.../ Cáo: lạy chuỵ, bù cho chuỵ ngay...*run*).
Bốp!!! Bịch!!!
Âm thanh kì lạ xuất hiện. 1 nhánh cây khô được phóng tới cấm phập vào cánh tay đang giữ lấy cổ của Tiểu Ngọc. Tên biếm thái vì đau đớn mà buông Tiểu Ngọc ra; khiến cô ngã nhào ra đất, tiếp đất 1 cách chấn động. Trên mặt cô còn có vài vết máu nhỏ li ti của tên kia bắn ra.
- Khụ..khụ..không khí..hít thở..hít thở...- Tiểu Ngọc tay không ngừng xoa cổ mình vừa ho vừa lầm bầm. Sau 1 lúc không thở được bây giờ cô thật sự biết quý trọng không khí nga. Ngước mặt lên nhìn vị cứu tinh, 1 chàng trai vô cùng khôi ngô, tuấn tú...(Cáo: thềm cho chuỵ đó. Anh hùng cứu mĩ nhân.../ Ngọc: *cười mãn nguyện*).
- Mẹ nó! Không biết thương hoa tiếc ngọc. Ngọc quý như tao cũng có thể xuống tay. Tiểu Vũ đánh chết thằng c.hó đó giùm tao! - Tiểu Ngọc hung hăng nhìn tên kia sau đó quay sang nhìn người tên Tiểu Vũ hô lớn.
- Mày sung quá nhỡ? Ngồi im đó cho tao làm việc. - Hàn Vũ liếc xéo Tiểu Ngọc chỉ thấy cô hất mũi sau đó hờn dỗi quay đầu sang chỗ khác, cậu khẽ cười.
- Hai đứa bây liếc mắt đưa tình đủ chưa? - Tên kia ôm cánh tay đầy máu hét.
- Muốn chết kiểu nào? Dứt khoát hay từ từ hưởng thụ? - Hàn Vũ hai tay vòng trước ngực giọng điệu oai hùng, hiên ngang.
- Tao cho mày lựa chọn. Dù sao kẻ chết cũng là mày. Thằng nhãi miệng còn hôi sữa. - Hắn nghênh mặt cười ha hả.
- Mún sao? - Hàn Vũ đưa mắt sang Tiểu Ngọc.
- Hắn thả dê tao. - Tiểu Ngọc hừ lạnh.
- Tóm lại? - Hàn Vũ ôn nhu.
- Thảm! - Tiểu Ngọc nhuếch miệng nở nụ cười đểu hướng về tên kia. Hắn vẫn còn đang ngơ ngác với mẫu đối thoại cụt ngủn của 2 người.
- Mẹ kiếp. Tao không kiên nhẫn xem 2 đứa bây giỡ trò. - Hắn gầm lên rồi lao về phía Hàn Vũ như hổ báo.
1 cơn gió thổi thoảng qua khiến mái tóc màu cafe của Vũ khẽ lung lay. Hàn Vũ không vội, nhẹ nhàng lùi chân trái đặt sau chân phải chờ con thú đang lao tới. Hắn nhắm vào Vũ tay co lại thành nắm đấm giơ lên trên không trung dần hạ xuống. Còn cách mặt Vũ không xa thì nhanh như 1 cơn lốc xoáy, Vũ giáng 1 đấm xuống ngay bụng hắn. Thời gian như ngừng trôi. Cả hai đều đứng bất động, chỉ có mỗi Tiểu Ngọc là đang ngồi ôm im miệng tủm tỉm cười.
|
1 giây....2 giây...3 giây...
Tên kia ngã rầm ra đất. Từ miệng trào ra từng đợt máu tươi. Hắn chưa chết, nằm dưới đất thoi thóp với những đợt máu tuông ra từ miệng. Hắn ta thật là 1 kẻ có sức mạnh đáng sợ. Nhưng Hàn Vũ lại có 1 sức mạnh gấp vạn lần. Cú đấm vừa rồi cậu tung ra có thể làm cho nội tạng hắn ta tan nát nhừ ra như máu. Những điều tiềm ẩn bên trong của những con người phố 13 muốn hiểu rõ thật không phải dễ.
- Tiểu Vũ, để hắn ở đây như vậy lỡ người ngoài thành phố biết được...rắc rối lắm. - Tiểu Ngọc đứng dậy tiến lại gần Hàn Vũ xoa cằm đâm chiu.
- Không phải lo! - Hàn Vũ lấy từ trong túi áo ra 1 ống thủy tinh nhỏ bằng ngón tay út, cao khoảng 3cm,bên trong là chất dịch màu xanh.
- Ô...Cái này tao chưa thấy qua nga. Mày mới phát minh hỡ? - Tiểu Ngọc giành ngay thứ " đồ chơi mới" từ tay Vũ reo lên như trẻ em nhận được kẹo.
- Ừ. Cho mày chơi. - Vũ bó tay với cái tính của con nhỏ trước mặt.
Tiểu Ngọc mở nắng ra, sau đó đổ thứ dung dịch màu xanh đó lên mặt tên kia đang nằm trên 1 vũng máu lớn. Chưa tới 1 giây, gương mặt hắn ta có 1 làn khói trắng bốc lên. Thứ đó như axít nhưng tính ăn mòn mạnh hơn vạn lần.
Mặt hắn rã ra sau đó lan ra các bộ phận khác trên cơ thể. Trong phút chốc không còn nhìn thấy cái xác hay bất kì thứ gì liên quang tới hắn. Chỉ còn 1 vũng máu lớn với màn sương trắng như khói, chất dịch màu đỏ đó cũng dần rút nhanh vào lòng đất. Trên mặt đất ko còn gì, trở lại trạng thái ban đầu.
- Woaaa...Tiểu Vũ mày tài ghê. - Tiểu Ngọc thích thú với món đồ chơi mới.
- Lau mặt đi. - Hàn Vũ cầm khăn tay lau sạch những vết máu đã khô lại trên mặt cô. Thái độ ân cần chu đáo như 1 cặp tình nhân.
- Hôm nay mày cứu tao. Theo thời xưa tao sẽ lấy thân đền đáp. Từ nay tao sẽ gọi mày...là chồng. - Tiểu Ngọc nói xong làm Hàn Vũ nghe xong sặc...không khí.
- Con hâm. Dẹp đi mày. - Vũ kịch liệt phản đối. Cậu biết con nhỏ này thật sự không tốt lành gì. Làm bạn với nhỏ nửa đời người rồi còn lạ gì nữa.
- Hừ! Mày sợ Mi Mi hiểu lầm chứ gì! Mặc kệ...tao cứ thích kêu. Chồng...chồng à...- Tiểu Ngọc lắc cánh tay Vũ bày ra vẻ mặt cún con siêu đáng yêu.
- Mặc xác mày. - Vũ chán nản lên tiếng.
- Chồng à, lọ lúc nãy tên gì vậy? - Tiểu Ngọc giọng vô cùng ngọt ngào.
- Thằng nào tên chồng lên tiếng, Tiểu Ngọc gọi. - Vũ ngó xung quanh vờ ngơ ngác.
- Xí, mày không nói tao cấm cửa mày tới tìm Mi Mi nhà tao. - Ngọc lên tiếng hù doạ.
- Dạ...gọi là STP. - Vũ giơ cờ trắng đầu hàng. (STP=siêu thuỷ phân tạm hiểu là nước phân huỷ siêu nhanh. Cáo bịa chơi vui á...).
- Chồng ngoan! - Tiểu Ngọc phá lên cười. Lớn lên từ nhỏ cùng nhau không lẽ cô lại không rõ anh chàng. điểm yếu của Vũ chính là Mi Mi. Vì vậy Vũ bao nhiêu năm qua ngang nhiêu bị cô trêu chọc không thôi...
- Về thôi mẹ kế! - Vũ lên tiếng càng khiến cô cười ngặt ngẽo. Cứ giận là gọi cô là mẹ kế! Tiểu Ngọc khoái chí chạy theo Vũ, 2 đứa tung tăng về nhà....
Nhưng Vũ và Ngọc hay biết, những chuyện xảy ra ở đây đều bị 3 kẻ nhìn thấy...
- Ba, con người cũng rất đáng sợ nga. - Phong Hy luyến tiếc nhìn phần máu bị rút xuống lòng đất. Phong Thần chỉ im lặng không đáp lời vì đối với con người cậu cũng khá mơ hồ.
- Tiểu chủ nhân, con người thật ra cũng tầm thường thôi. Chỉ có Vampire chúng ta là có quyền năng thôi. - Hoả Chi lên tiếng hãnh diện.
--------Hết Chap 1--------
M.n đọc xong cho xin ý kiến...
|
Hớ hớ, có Bạch Mi, Bạch Ngọc vậy có Bạch Tạng k. Mấy đầu đọc hay đó, thấy ngọc đáng yêu ghê, ấn tg đó EM Cáo
|
dường như truyện này bị bơ nên....chưa post tiếp...buồn ghê z Sói.
|