|
|
Cảm ơn nàng
|
Điện thoại báo có tin nhắn,Đồng Di tìm điện thoại trong túi sách,mở ra kiểm tra. Là số lạ. "Mai gặp nhau một chút được không ? Tôi nghe nói chị đang ở thành phố A . An Kỳ" Đồng Di do dự.Hoá ra là An Kỳ, bốn năm không liên lạc, giờ người chủ động liên lạc lại là em gái cô, An Kỳ . Đồng Di nhạt nhẽo nhắn từng chữ cái trả lời : "Được"
Chiếc điện thoại bị hất ra bàn, Đồng Di mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế,tự hỏi không biết hôm nay mình bước ra đường bằng chân trái hay chân phải trước. Người yêu chia tay bốn năm nay lại gặp. Em gái xa nhau bốn năm nay lại gặp.
"Đồng Di, chúng ta không phải chị em ruột,vậy hà cớ gì tôi phải nhường chị ?" "Những thứ tôi muốn,chị đều dễ dàng có được, Đồng Di, tôi cả đời hận chị " "Khiết Dạ là của tôi,tôi quen anh ấy trước chị " "Đồng Di, tại sao chị lại cứ muốn tranh giành với tôi ?Tôi nói rồi, Khiết Dạ là của tôi" Những câu nói vang vọng về từ quá khứ,Đồng Di khẽ lẩm bẩm,những câu từ rời rạc không thành lời. Cô đã sẵn sàng từ bỏ Khiết Dạ,vậy An Kỳ còn gặp cô làm gì ? Chẳng lẽ,bấy nhiêu đau khổ cô chịu,còn chưa đủ sao ?
|
Mọi người đọc truyện ủng hộ Tiểu Mặc nhoé
|