Kiss Of Devil
|
|
Văn án : "Ren,tôi vốn chưa bao giờ muốn chú ý tới anh,vốn không muốn dây dưa rễ má gì với anh cả.Sự xuất hiện của anh khiến tôi gặp đủ rắc rối,khiến cho cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Anh luôn lạnh lùng kiêu ngạo,ngang tàn độc đoán, khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm " - Đồng Di dồn hết sức bình sinh mà nói,nước mắt không biết đã trực trào lúc nào,nhưng lại chỉ dõi theo tấm lưng to lớn đang đứng đối diện "Thế nhưng ... dù anh có không ưa tôi hay muốn dùng Quỷ Thuật chém chết tôi,thì tôi vẫn phải nói . Ren, em yêu anh. Không biết từ lúc nào,nhưng thiếu anh,em không sống nổi " - Bao nhiêu chất chứa cứ thế trôi tuột theo hàng nước mắt.Đồng Di cảm thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhõm. Ren hãy còn đứng đó,vậy mà chỉ trong tích tắc,Đồng Di đã nằm chặt trong vòng tay của anh.Anh để cho nước mắt cô nhuốm đẫm vai áo anh,anh hôn cô thật nhẹ,thật ấm áp : "Anh thật ích kỉ,rất ích kỉ. nhưng nếu không ích kỉ như thế,em sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời này" Đồng Di ngước nhìn Ren,khoé môi dớm máu còn mỉm cười rạng rỡ, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve gò má anh : "Ren,em xin lỗi,đây là cách duy nhất" Phập Có máu chảy,nhiều và xối xả.Bãi cỏ xanh tươi bỗng hoá được nhuộm trong màu máu.Đặc sệt Có một người con gái máu me đầy mình,cả cơ thể nhớm nhuốc một màu tanh nồng . Có một nam nhân máu me đầy mình,mái tóc bạch kim loang lổ một màu đỏ đục Xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất.... Để được sống !
|
Chương 1 : Tiết thanh minh,cả thành phố A tràn ngập trong khí trời rực rỡ sắc màu,con đường lớn đầy những mảng màu,người người đi lại đông vui như trẩy hội.Đồng Di đứng ngoài một khu nhà cao cấp,phân vân không biết có nên vào trong hay không,nhưng cuối cùng cũng mở cửa bước vào. Bên trong là một bữa tiệc truyền thống đang diễn ra sôi động. Đồng Di nhìn ngó xung quanh,cuối cùng cũng tìm thấy người mình cần tìm liền đi ra chào hỏi khách sáo: "Xin chào,ông Trương,cảm ơn ông đã mời tôi đến ". Đồng Di mỉm cười đoan trang,bắt tay người đàn ông đang ở tuổi tứ tuần trước mặt. "Cô Đồng,không cần quá khách sáo,mời cô là vinh hạnh của chúng tôi " . Ông Trương nở nụ cười hoan hỉ,giao tiếp vài câu rồi sai phục vụ dẫn Đồng Di đến bàn tiệc. Đồng Di đi qua sảnh vào sâu trong hội trường,thỉnh thoảng khẽ gật đầu chào hỏi vài người khách quen biết. Giữa chốn tấp nập người qua lại,đông vui náo nhiệt,Đồng Di lại cảm thấy tim mình ngừng đập.Cô lặng người nhìn về bàn tiệc đối diện,tự chế giễu bản thân.Cố tình lẩn tránh bao lâu nay,sao cuối cùng lại gặp lại ? Khiết Dạ,sao anh lại ở đây ?
Người phục vụ thấy Đồng Di ngây người mãi chưa chịu nhập tiệc,liền nhắc khéo vài tiếng,Đồng Di nghe thấy cũng ngại ngùng nói cảm ơn.Ngồi xuống ghế,Đồng Di liếc trộm anh,anh vẫn chưa nhận thấy sự xuất hiện của cô. "Ồ,cô Đồng,lâu quá không gặp" . Người đàn ông ngồi cạnh Khiết Dạ thấy Đồng Di liền niềm nở, Khiết Dạ cũng vì lẽ đó mà ngẩng mặt lên.Ngay phút chốc,ánh mắt tưởng như còn le lói chút ánh sáng nay tối sầm lại,xoáy sâu vào tâm can Đồng Di khiến cô lúng túng.Đồng Di không biết nói gì,chỉ gật đầu cho qua chuyện. "Xin chào" . Giọng nói vừa thoát ra lại khiến Đồng Di lặng người lần nữa. Giọng nói ấy,bao lâu nay vẫn chưa thay đổi,nhưng Đồng Di không thể tìm được chút ấm áp,cái cô cảm nhận chỉ còn lại sự lạnh lùng,khách sáo. Đồng Di ngước mắt nhìn Khiết Dạ,bình tĩnh đáp : "Xin chào" Khiết Dạ nhìn cô,khoé môi giật giật,hờ hững nói : "Gặp lại em ở đây,quả là không ngờ đến" Không ngờ ? Đồng Di tự cười đau khổ.Quả thực không ngờ đến, không ngờ gặp,không ngờ yêu,không ngờ chia ly, rồi lại gặp. Đồng Di chỉ nhẽ nhếch mép,nhìn thẳng Khiết Dạ : "Đúng,không ngờ vì gặp nhau ở đây hay là vì cố gắng tránh mặt nhau như thế,nhưng cuối cùng vẫn gặp ?" Khiết Dạ chỉ nhìn cô,không trả lời.
Cả bữa ăn đó,Đồng Di ăn không vào,cố gắng ngồi một lúc,cô đứng dậy cáo từ,nói là có việc bận, khách ngồi cùng bàn thấy vậy cũng không tiện giữ cô ở lại. Hơn 8 giờ tối,phố xa vẫn đông đúc,người lướt qua người,chẳng biết ai với ai.Đồng Di tay nắm chặt túi sách,suy nghĩ hoàn toàn trống rỗng.Bốn năm sống trên thành phố hoa lệ lạ lẫm,bốn năm chưa thể về quê hương,bốn năm chịu sống cô đơn chỉ vì muốn trốn Khiết Dạ.Vậy thì cớ sao ông trời để cô gặp lại anh?Chẳng lẽ lại muốn cô tiếp tục chạy trốn,tiếp tục khao khát muốn ở bên anh mà không thể ? Đồng Di không muốn nghĩ thêm nữa.
Đồng Di định sang đường,nhưng một tấm thân cao lớn chặn trước mặt khiến cô không thể di chuyển. "Đông Vũ ?"
|
Đông Vũ đứng trước mặt Đồng Di,mỉm cười,nói : "Xem ra em vẫn chưa quên anh "
"Khiết Dạ chuyển công tác sang thành phố A, em biết chưa?". Bước chân Đồng Di dần chậm lại,suy nghĩ một lúc,cô mới chậm dãi trả lời,cố gắng như đang nói về một người bạn : "Em không biết, vậy bao giờ anh ấy trở lại thành phố Y ? " . Đông Vũ nhìn Đồng Di khá bất ngờ,ban đầu anh cũng không nghĩ Đồng Di lại có thể bình tĩnh đến mức ấy : "Nó định cư luôn ở đây,công ty mẹ cũng chuyển địa bàn sang đây cả rồi." Ở luôn đây sao ? Cô quả không còn đường lui nữa rồi. "Vậy à" Đông Vũ quay sang nhìn Đồng Di,bỗng cảm thấy xót xa trước người con gái nhỏ bé trước mặt. "Sao em không nói với Khiết Dạ " Đồng Di không trả lời. Bảo cô phải nói gì đây ? Nói rằng vì bị ép buộc nên mới phải xa rời anh,mong anh hãy tha thứ cho cô. Hay là khi anh đang nằm trên giường bệnh,em vì ham hư vinh nên mới bỏ anh ra đi,đừng tha thứ cho em ?
Nực cười. Bảo cô làm sao có thể nói chứ ? Những lý do xuẩn ngốc trên,hoàn toàn không có một chút sự thật nào cả. Cô bỏ rơi anh,âu cũng coi như số phận.
Đông Vũ đưa Đồng Di về nhà thì cũng gần 10 giờ đêm,con đường lớn cũng thưa thớt dần. Đồng Di vẫy tay tạm biệt,chờ cho Đông Vũ đi khỏi mới quay vào nhà.
Cửa nhà mở,bên trong lại có đèn, Đồng Di chắc mẩm Trạch Mễ đã về.Quả y như thật,Trạch Mễ đang nằm thảnh thơi trên chiếc sô pha,trên tay vẫn cầm gói snack đang ăn dở . "Trạch Mễ,cậu về khi nào vậy ?" Trạch Mễ nhìn thấy Đồng Di,liền đợi Đồng Di ngồi xuống rồi ghếch chân lên đùi cô,miệng vẫn đang nhai : "Vừa mới về,thế nào,đi dự việc vui không ?" "Hôm nay mình gặp Khiết Dạ" Cậu nói vừa dứt,Trạch Mễ đã ngồi bật dậy,quên luôn cả gói snack trong tay,sốt sắng hỏi: "Khiết Dạ ? Sao anh ta lại ở đây ?" "Đông Vũ nói anh ấy quyết định chuyển công ty mẹ sang đây làm trụ sở chính luôn" "Vậy cậu có định nói với anh ta sự thật không ? Cậu đã chết lên chết xuống suốt 4 năm qua rồi còn gì ?" "Trạch Mễ, lỗi là ở mình,vốn dĩ không cần giải thích"
Nhìn thái độ của Đồng Di, Trạch Mễ uất ức không nói lên lời,ném gói snack lên bàn,đóng sầm cửa phòng lại. "Đồng Di , sau này nếu cậu có chết mình cũng mặc kệ" Đồng Di bật cười,Trạch Mễ luôn như vậy,lo cho cô một cách quá đáng.
|
|
hay lam mong chap moi cua ban
|