Sâu đậm không quên
|
|
Tên tác phẩm: Sâu đậm không quên Tác giả: Vũ Đường Thể loại: Ngôn tình, hiện đại Tình trạng đang sáng tác Giới hạn độ tuổi: Tùy chương Văn Án Tình yêu chúng ta là tình yêu trong sáng Em yêu anh là thật lòng, Anh cũng yêu em từ đáy lòng, Nhưng số phận lại tách ta thành hai, để mỗi người một hướng. Em phải rời anh và anh cũng xa em... Liệu bánh xe số phận có cho chúng ta về bên nhau... Câu chuyện nói về tình yêu của một mối tình yêu hận đậm sâu. Tám năm trước cô gái phải chia tay bạn trai mà không một lời từ biệt. Ng` yêu biến mất như chưa hề tồn tại, chàng trai mất hết lý trí lao mình xuống biển. Tưởng anh đã rời khỏi trần gian nhưng thượng đế đã cho anh sống lại và lấy mất trí nhớ của anh. Một thời gian sau, anh thành công trên con đường mình chọn. Trong một lần công tác anh trở lại biển vô tình làm trí nhớ anh hồi phục. Cánh cửa tình yêu đã đóng nhưng cánh cửa khác đã mở ra anh hồi phục trí nhớ còn cô thì lại quay về. Đây là chuyện hạnh phúc hay bất hạnh ?????
|
Chương 1: Nhớ lại ----- "Anh cười xem nào" "Anh dạy em Tiếng Anh đi" "Dĩ Luân con ăn cơm không" "Anh xem bức ảnh này đẹp quá" "Em xin lỗi lần sau em sẽ cẩn thận" "Tên tiểu tử, cậu chơi gian quá đó" ...................................... Từng câu nói, hình ảnh cứ tua lại nhiều lần như thước phim đã hiện rõ trên đầu của Bạch Dĩ Luân. Phải anh mất trí nhớ đã tám năm nhưng gần đây những hồi ức đang xuất hiện trên đầu anh ngày càng nhiều. Đặc biệt là người con gái đó cô ấy có nụ cười trong sáng như đứa trẻ, đôi mắt đen láy tĩnh lặng như hồ thu và tiếng nói trong trẻo luôn nũng nịu, ra lệnh cho anh. Người con gái anh yêu nhất nhưng cũng là người anh hận đến muốn bắt cô lại rồi tra hỏi. Vì sao??Nhẫn tâm bỏ lại anh??Anh đã làm sai chuyện gì?? Cô bỏ đi không một lời từ biệt và biến mất như chưa hề tồn tại đã tám năm nay. Ngồi dậy anh hướng mình ra cửa biển ngẫm lại những chuyện đã qua. Trên trời từng đám mây bồng bềnh trôi qua nhẹ nhàng, ánh nắng của mặt trời chiếu rọi xuống bãi cát trắng mênh mông. Đi dạo một hồi, tiếng chuông điện thoại reo lên. Người gọi chính là trợ lý của anh. Nhấc máy lạnh lùng trả lời: "Alo, Tôi nghe" "Thưa sếp, hợp đồng với tập đồng APRO đã thành công" Trợ lý Trần cung kính trả lời. "Được, lần này mọi chuyện đã ổn, anh làm tốt lắm, không còn chuyện gì nữa" Anh trả lời "Dạ, đã rõ" Người trợ lý trả lời câu cuối cùng rồi tắt máy. Giờ điện thoại còn tiếng tút tút, anh thở dài. Bầu không khí yên tĩnh đã không còn, anh chắc rằng mình đã hồi phục trí nhớ được phần nào, phần còn lại sẽ làm anh hồi phục hoàn toàn nhưng thời gian sẽ trả lời. Quay về khách sạn, chuẩn bị hành lí để anh còn quay lại Thượng Hải vào sáng mai. Anh đã bước xa cửa biển thì anh không biết rằng trên bầu trời mặt trời đã không còn chiếu trên bãi cát mà nó đã lẫn ra ngoài biển khơi và biển khởi từng đợt sóng có những chú cá heo nhảy thật cao như muốn báo hiệu sẽ có một cánh cửa tình yêu đang mở ra... ---Khách sạn Tứ Xuyên----- Anh nhanh chóng lên phòng mở laptop xem tài liệu mà trợ lý đã gửi qua. Bản hợp đồng rất xuất sắc đúng theo kế hoạch anh đề ra. Mỉm cười với kết quả mình có được. Sau đó anh tiếp tục soạn bản dự án còn dang dở. Hiện tại anh là CEO của một tập đoàn kiến trúc, khó khăn lắm anh mới có thể có được ngày hôm nay. Khi cô mất tích anh bị tai nạn mất trí nhớ nên anh mới có đủ dũng khí mà vươn qua cửa đại học nhẹ nhàng rồi dần dần cùng người bạn lập tập đoàn Ultro ngày nay. -------------------------------------- Năm đó anh là một chàng sinh viên nổi tiếng của khoa kiến trúc vừa học giỏi vừa là đệ nhất bóng rổ khiến bao cô gái hâm mộ,thần tượng, còn cô chỉ là một cô gái bình thường mồ côi cha mẹ sống với bà nội, cô vào được trường là do thi đậu môn Văn cấp tỉnh. Cô gặp được anh lần đầu chính là buổi lễ khai mạc năm học mới. Lúc đó anh đứng trên bục thuyết trình phần anh tham gia, bọn con gái hâm mộ thần tượng anh thì luôn cổ vũ nhiệt tình. Nhưng lúc đó ai biết được ánh mắt họ vô tình liếc mắt tới đối phương, cô thì nghĩ anh là một tài năng thiên bẩm, còn anh nghĩ cô là một cô bé hâm mộ anh như bao cô gái khác. -------------------------------------- Sáng hôm sau đúng như dự định anh rời khỏi khách sạn và đáp chuyến bay bay về Thượng Hải rồi tiếp tục đến tập đoàn để họp Hội đồng quản trị. Bước vào cửa mọi người đồng loạt đứng dậy và gọi to hai tiếng "Chủ tịch". Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn từng người một rồi gật đầu. Mọi người hiểu ý thì tất cả cũng đồng loạt ngồi xuống như đã tập trước chỉ chờ hiệu lệnh. Cuộc họp bắt đầu anh lên tiếng: "Cuộc họp hôm nay chính thức bắt đầu, chúng ta sẽ cùng thảo luận về việc ký hợp đồng với tập đoàn APRO, ai có ý kiến mạnh dạn phát biểu" Câu nói vừa dứt tiếng xì xầm bàn tán to nhỏ nói nhau, người nào cũng gật đầu hài lòng với bản hợp đồng vừa ký kết. Một hồi không ai có ý kiến anh tiếp tục nói "Nếu không có ai có ý kiến tôi xin sang nội dung họp thứ hai. Trước hết chúng ta sẽ bàn bạc kĩ về việc đầu tư dự án xây khu thương mại cao cấp tại Hồng Kông, đầu tiên sẽ là khu đất trống tại đây ta sẽ mở một mô hình thương mại lớn theo kiến trúc Bắc Âu rồi sẽ đặt chỗ này là nhà lớn cho nhân viên họp tại đây..." Cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng mọi người ai cũng khá căng thẳn, người nào cũng thảo luận nhỏ to rồi đưa ra ý kiến, người này thì nên xây một khu vui chơi giải trí nhỏ trong trung tâm thương mại, người kia cũng đồng tình, có người bác bỏ ý kiến,... cuộc họp cứ thế kéo dài thêm hai tiếng nữa. Cuối cùng anh lên tiếng "Cuộc họp tạm kết thúc, việc đầu tư xây thêm khu vui chơi mong mọi người cùng nhau bàn bạc kĩ. Ngày mai sẽ cho tôi câu trả lời đúng đắn nhất. Cảm ơn" Câu nói cuối cùng vang lên mọi người đứng dậy cùng đồng loạt hô to "Chào chủ tịch". Sau đó anh sải bước về phòng chủ tịch của mình. Ngồi vào ghế chủ tịch anh bắt đầu lấy từng bảng hợp đồng, dự thảo ký từng chữ vào đó. Hoàn thành xong anh ngã lưng về ghế thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh người con gái đó. Trong tim bắt đầu dậy lên không biết vì đau hay vì nhớ nhung. Nhưng tiếng gõ cửa đã phá ngay hình ảnh đó. Cặp lông mày phượng hoàng nhăn lại rồi hô:"Vào đi" Thư kí bước vào gật đầu chào và nói "Chủ tịch sếp kí vào cho em thông tin tờ giấy này" Lấy bút ra kí vào tờ giấy thật nhanh rồi anh tiếp tục ngã lưng. Thư Kí Mạc thấy vậy lo lắng hỏi:" Sếp có bị bệnh không, em đi lấy thuốc". Anh trả lời" Không phiền cô tôi chỉ buồn ngủ một chút. Mà đã mấy giờ rồi" "Hơn hai giờ chiều rồi, em thấy sếp chưa ăn trưa hay là em gọi món giúp sếp" Thư ký Mạc trả lời "Được rồi, tôi sẽ ra ngoài ăn cảm ơn cô" Anh vừa nói vừa phất tay như ám hiệu cho cô. Thư ký mạc hiểu ý cúi đầu chào, đóng cửa nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Nghỉ được một lúc anh ngồi dậy lấy áo vest ra khỏi cửa phòng. Vừa đi anh vừa gọi điện bảo tài xế đến đón. Vào trong xe anh bảo tài xế chở tới nhà hàng Pháp, chiếc xe lăn bánh chạy thật nhau và biến mất chỉ thấy được khói còn sót lại trong lúc nổ máy.
|
Chương 2 : Trở về "Chuyến bay từ Hà Lan đến Thượng Hải đã hạ cánh, đề nghị quý khách kiểm tra hành lý trước khi xuống" cô tiếp viên hàng không cất giọng nói nhẹ nhàng. Câu nói của tiếp viên hàng không làm cô gái có mái tóc chấm ngang vai tỉnh giấc. Cô gái ấy không ai khác chính là Triệu Vũ Yên đã trở về. Đứng dậy ra khỏi máy bay, nhìn trước mặt cô là Thượng Hải của tám năm sau. Phải cô đã rời đi nơi này tám năm và tám năm sau cô lại quay về. Không biết những người bạn thân nhất cô hiện giờ ra sao... ----------------------------- Tám năm trước Tối đó cô đi học về trễ nhấn chuông không có ai mở cửa, xoay người lấy chìa khóa trong cặp thì dì Tần hàng xóm báo tin bà cô đang cấp cứu ở bệnh viện. Chìa khóa rơi xuống, cô tức tốc chạy ngay đến bệnh viện. Đến nơi, cô hỏi y tá bệnh nhân Triệu Việt Hà nằm ở đâu. Cô y tá chỉ tới phòng cấp cứu, bác Tự và dì Trọng hàng xóm đều ở đây nhưng sao họ buồn quá. Cô không hiểu, cầm tay dì Trọng hỏi: "Dì bà con làm sao rồi" "Con vào gặp bà lần cuối, bệnh tim bà tái phát không phát hiện kịp thời..." dì vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt. Còn cô khi nghe xong như đứng hình, không tin vào tai mình, vô phòng thì thấy y tá đang lấy chăn che bà lại. Cô hét toáng lên "Không, sao như vậy được chiều bà còn rất khỏe mà, bà dậy đi, đừng hù cháu, thật sự không vui chút nào". Hình ảnh bà nằm bất động, không còn nghe tiếng chửi mắng của bà lúc đó cô lịm ngất đi, y tá và mọi người đỡ cô dậy. Hai ngày sau đó là ngày đưa bà đến nơi an nghỉ, cô vẫn không tin là sự thật nó đến nhanh quá, người thân cuối cùng đã bỏ cô mà đi. Cô khóc như chưa được khóc, nhà trường, bạn bè đến động viên, chia sẻ nhưng sao không thấy anh tới. Bây giờ cô mới phát hiện, ba ngày qua anh vắng mặt không đến bên cạnh mà che chở cho cô. Cô mỉm cười nhưng nụ cười không tỏa nắng mà nó là nụ đau đớn lẫn thể xác và tinh thần.
Một tuần sau, cô đến trường ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Cô thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Người này người kia bàn tán đệ nhất bóng rổ có thanh mai trúc mã. Hai người đẹp đôi như tiên đồng ngọc nữ. Cô gái xinh đẹp động lòng người, thông minh và cuốn hút. Anh lạnh lùng, tài năng. Qủa là một cặp trời sinh. Nói như vậy thì Triệu Vũ Yên cô ở đâu. Đi tìm anh hỏi rõ, tới lớp nhưng không thấy, chạy ra đằng sau sân trường thì một cảnh tượng đập vào mặt người cô yêu đang ôm một cô gái gọi là thanh mai trúc mã của anh, họ còn nói chuyện gì nhưng cô không nghe rõ. Chỉ cần cô hiểu là đủ thì ra đệ nhất bóng rổ anh không phải là người chung thủy như mọi người đồn đại. Anh như bao người khác có thể yêu người mà mình thích không cần phải chung thủy. Chỉ có cô mù quáng yêu đến nỗi giờ tim như cứa vụn. Cô phải chạy chạy thật xa khỏi nơi này chỉ cần ở lại một giây khắc nào nữa thì cô sẽ chết mất. Những ngày qua anh không gọi điện là vì nguyên nhân này. Ngồi trên máy bay bay đến Hà Lan. Đúng, cô đã đi Hà Lan nên không được hối hận mà tiếp tục bước đi. Cô lại nghĩ về anh và tự cô hứa sẽ nhanh chóng quên anh thôi. Tạm biệt mối tình đầu.
Ở đất nước xa lạ, cô không có người thân, tiếng ngoại ngữ thì kém. Đây là điều khó khăn cho việc tồn tại ở nơi xa lại. Tại đây cô may mắn gặp Vince anh ta là người Mỹ biết tiếng Trung nên nhờ vậy cô mới có thể tìm việc làm, kinh tế ổn định hơn. Rồi Vince giúp cô quay lại trường học. Bốn năm sau cô tốt nghiệp chính thức theo đuổi nghề nhiếp ảnh mà cô yêu thích. Vince có sở thích chụp ảnh như cô nên cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân trên đất nước Hà Lan này.
Bất đắc dĩ anh và cô trở thành cha mẹ nuôi của cô bé người Mỹ tên Anna. Vì Anna bị bệnh tim bẩm sinh sống không đến bốn năm lại mồ côi như cô. Hoàn cảnh của bé thật đáng thương luôn bị mọi người xa lánh, bạn bè khác hãm hại cô quyết định nhờ anh nhận nuôi bé nhưng điều kiện ở Hà Lan phải là vợ chồng hợp pháp mới nhận nuôi, một mình anh không thể nhận được. Thế là hai người đành đăng kí kết hôn. Trên giấy tờ cô là vợ anh, anh là chồng cô. Trách nhiệm chung là chăm sóc và dạy dỗ Anna thật tốt, ngoài ra cô và anh chỉ là những người bạn thân của nhau. Bốn năm nữa trôi qua, khi cô nhận nuôi bé mới có tám tuổi nhưng giờ chuẩn bị thành thiếu nữ xinh đẹp ở tuổi mười hai. Tuy không là cha mẹ thật sự nhưng cô rất thương con bé. Tưởng con bé sẽ chết nhưng thượng đế đã thương xót cứu lấy con bé trong một lần Anna lên cơn đau tim một năm trước. --------------------------------------------------- Thời gian hiện tại Kéo vali vào ngôi nhà nhỏ cô vừa thuê. Bây giờ cô sẽ ở đây một thời gian chờ cuộc sống ổn định sau đó sẽ quay lại Hà Lan đưa bà về đây. Con gái của cô sẽ không chịu về đây trừ khi nào ba nó đi theo. Nằm trên giường cô thầm chửi cậu bạn" Nam Nam cậu cho con gái chúng ta cái gì mà nó nghe lời cậu thế", "Chờ ngày tớ về vặn cổ cậu"... -------------------------------- Bên kia "Hắt xì...Hắt xì" Vince liên tục hắt xì anh biết chắc chắn bà chằn lửa đang mắng anh vì đã dụ con gái không cho nó về Thượng Hải cùng mẹ. "Baba người làm sao thế, An lấy khăn giấy cho người" Anna lo lắng chạy tìm kiếm hộp khăn giấy cho ba. "Không sao con gái, baba chỉ bị ...hắt xì..hắt xì..." vừa nói vừa hắt ì "Thôi baba không cần trả lời con nữa" Anna vừa lấy giấy cho ba vừa nói.
|