Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bạch Ngọc Ngôn Nhã xuống dưới làm thủ tục nhận phòng vô cùng suôn sẻ. Cuộc đời cho cô nhiều may mắn như vậy, cô phải đáp lại cho tốt. Ngày mai, cô sẽ đi tìm việc! Dù là khó, dù là gặp nhiều trở ngại, cô nhất định không bỏ cuộc. Càng trưởng thành, càng có nhiều khó khăn, nhưng vượt qua tất cả, nhất định trời không phụ lòng người. Ngôn Nhã cầm chìa khoá phòng kéo vali đến thang máy, ngày vui thế này, thật muốn hát. - Trời nắng, trời nắng thỏ đi tắm nắng, Ya! Hự Hự!!_Ngôn Nhã vừa hát vừa ngoáy mông, tay văng loạn xạ. - Vươn vai, hự hự, vươn vai, thỏ dùng đôi tai! Đôi tai! Yê!! Cô nhảy như chốn không người, tay giơ cao như tập thể dục, chân giậm đất một hai một hai rồi lại chạy tại chỗ mấy lần, tình cờ… Đôi tay cô vươn mạnh đập vào một vật thể không gian. “Bốp” - Á!! - Ối!!_Ngôn Nhã giơ tay bụm miệng, nhìn người đàn ông trước mặt bị cô đánh cho dập tóc.(tại anh ta vuốt keo chứ bộ) - MTP? Cậu, bộ dạng vừa rồi thật đáng yêu đó, haha!_Minh Quân bước lại, xoa đầu Ngôn Nhã. - Hừ, cậu đừng đùa tôi. Ừm, ngài đây là…_Cô lắp bắp chỉ tay người vừa bị mình đánh, anh ta bấm nút thang máy rồi lạnh lùng bước vào. - Anh trai tôi, Cao Hoàng Thiên! - Không vào?_Hoàng Thiên giọng lạnh như băng, Ngôn Nhã hơi ngẩn người rồi gật đầu lia lịa nhanh chóng bước vào, để lại Minh Quân ngẩn người, rõ ràng anh hỏi cậu mà? Ba người trong thang máy tuy rộng như đồ của Ngôn Nhã cũng khá cồng kềnh nên không gian bị thu hẹp lại không ít. Trong thang máy yên ắng, Ngôn Nhã khẽ quan sát Cao Hoàng Thiên qua tấm kính trước mặt. Người đàn ông này thật có khí phách, anh ta như toát một hơi lạnh quyến rũ chết người, làm cô có chút rùng mình. Nhưng mà, anh ta trông thật quen, hình như đã từng gặp ở đâu? Ngôn Nhã định hỏi thì… “Tick tok…tik tok…” Chiếc đồng hồ đeo tay của cô phát ra tiếng đều đều, tuy nhỏ nhưng trong không gian yên lặng này lại rõ mồn một. “Tik tok…tik tok…” Chà, cô ngượng quá, bản thân phát ra âm thanh cảm thấy hơi xấu hổ. - Phiền chết đi được!_Hoàng Thiên cau mày khẽ hừ lạnh một tiếng. Là…là nói cô, à không đồng hồ của cô sao? Ngôn Nhã giật mình bất giác đưa tay lên che trước đồng hồ nhỏ. “Tik tok…tik tok…” Thang máy đã qua tầng 6 mà không khí vẫn rất nặng nề. Ngôn Nhã muốn nói chuyện với Minh Quân nhưng Hoàng Thiên đứng giữa nội công thâm hậu làm cô e dè không cất nổi một câu. Bỗng… Cao Hoàng Thiên xoay người chậm rãi, nắm lấy cổ tay Ngôn Nhã. Anh nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên tay cô, cau mày. “Anh muốn chiếc đồng hồ của tôi ư?” Ngôn Nhã mặt cắt không còn một giọt máu nghĩ ngợi. - Anh…_Giọng cô run run. - Phế thải này…quá ồn ào! Phế thải? Anh ta là ai chứ? Đồng hồ của cô là phế thải ư? Ha, Hoàng Thiên hay Hoàng Thiến gì cô không quan tâm. Nhưng cái đồng hồ này là hàng xịn đấy, superfake đó,cũng ngốn tới hai trăm ngàn rưỡi của cô, anh gọi là phế thải ư? Cô nguyền rủa, anh có tiền thì hay chắc, dù có tiền anh cũng không mua được món đồ đẹp như đồng hồ của tôi! Động tác nhanh nhẹn dứt khoát, nhanh chóng tháo chiếc đồng hồ trên tay Ngôn Nhã, cầm lên quan sát. “Anh muốn xem gì chứ? Hai trăm ngàn rưỡi, hai trăm ngàn rưỡi đấy, anh muốn mua nó? Hừ, lúc đầu bày đặt sang chảnh thì ra là thích đồng hồ của tôi ư?” Mặc dù mặt đang lấm tấm mồ hôi nhưng cô vẫn gào thét trong cổ họng. Thang máy đi lên tầng 9… “Bộp” - Ô…Áaaaaaaaaaaa….Huhuhuhuhu…….. Tiếng lòng này, tiếng khóc thê thảm này của cô ai có thể thấu hiểu? Ai? Tên Hoàng Thiên độc ác, không hổ là nhà tư bản, vứt đồ hàng gần hiệu mà mặt thẳng tưng, nhẫn tâm, nhẫn tâm!! “Tik…tok…” Oa, thật không ngờ nha. Em đồng hồ bé nhỏ của cô thật cao cả, bị ném vào góc thang máy vẫn gan lỳ kêu mấy tiếng chửi mắng tên xấu xa kia. Cô quyết tâm đi tới nhặt em lên, phải mang em về sửa, ngẫm ra cũng mất mấy chục ngàn. Hừ, cô nguyền hắn thêm một lần nữa! Nhưng Hoàng Thiên nhanh hơn cô tới góc chiếc đồng hồ bé đang kêu gào. Khoảnh khắc anh giơ chân lên, cô còn nghe rõ mồn một chiếc đồng hồ yêu quý gào lên “Tik…tok…” Rõ là nói “Tỷ…cứu em” mà huhu. “Cạnh” Xung quanh im lặng không chút tạp âm. Ngôn Nhã chỉ nghe tiếng lòng mình đang thổn thức nấc lên, sắp khóc rồi, cô sắp khóc rồi. Đáng tiếc, trước người đàn ông này, nước mắt cô chưa kịp trào ra thành sông đã bị hoá thành băng. - Anh dựa vào gì mà… Cô chưa nói hết câu, cửa thang máy đã mở, Hoàng Thiên bước ra thản nhiên như không. Minh Quân lướt qua cô để lại một ánh mắt an ủi. Cô không cần, huhu, cô cần đồng hồ. Tiền, tiền, tiền của cô, một lúc đã mất luôn hai trăm ngàn rưỡi rồi!! Ngôn Nhã đập đầu vào thang máy, đúng lúc cửa thang máy đóng lại, đưa cô vút lên tận tầng 46 rồi mới ì ạch quay xuống, hơn nữa còn dừng lại mấy tầng đón khách, hại cô phải mười lăm phút sau mới về căn hộ của mình. 18B8… Đẹp rạng ngời!! Cô vui vẻ mở cửa, quên luôn em đồng hồ. Cha, dù là phòng trúng thưởng, nhưng nội thất vô cùng đẹp, vừa sang trọng lại vừa nhẹ nhàng, rất hợp ý cô. Ngôn Nhã thích thú dạo quanh một vòng. Trời, hai phòng ngủ, hơn nữa rất rộng. Lại còn nhà bếp, sạch sẽ quá đi mất, trời ơi toàn đồ xịn! Cô lượn ra phòng tắm, á, có cần đẹp vậy không? Bồn tắm rộng đã đành, lại còn có một phòng nhỏ tắm vòi hoa sen nữa. Cuộc đời như mơ!! Xem nào, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, bếp cô đều xem qua rồi. Giờ chỉ còn một nơi nữa thôi. Ban công. Ban công khá rộng, gần sát ban công các căn hộ bên cạnh, nhìn thẳng ra một toà nhà cao phía trước. Chà, cảm giác như nắm được cả thành phố vậy. Toà nhà kia tuy rất đẹp, nhưng chắn không ít tầm nhìn của cô, hơn nữa lại rất gần, tựa như đưa tay ra là có thể chạm lấy. Dù thực ra, toà nhà cách khu chung cư hơn năm phút đi xe. Tập đoàn The Changes!!
Ngôn Nhã thích thú tắm rửa rồi gọi điện cho mẹ, cô vừa vui vừa buồn, nhất thời xúc động giữa nóng và lạnh nhịn không nổi hát xì một cái. “Nhã, cảm à con?” - Không không, con vừa tắm xong hơi lạnh thôi. Mẹ, căn hộ rất đẹp, rất thuận tiện đó ạ! “Ừ, thế là tốt rồi. Thật may mắn quá!” Không biết bà đã nói bao nhiêu lần, cảm ơn trời đất bao nhiêu lần nữa. - Thôi, con nấu cơm đã, khi khác lại gọi cho mẹ! “Được, nấu ăn tử tế vào, không được bỏ bữa!” - Vâng! Cô tắt máy, cụp mắt. Cô nhớ mẹ, nhớ gia đình. Cô nhìn ra cửa sổ rộng lớn ở phòng khách, cảnh bên ngoài thật hùng vĩ, thật đẹp. Mặt Trời đang lặn dần, một ngày sắp kết thúc! Cảnh càng vĩ đại, con người càng cảm thấy cô đơn, trống trải… Ngôn Nhã sợ cô đơn, sợ một mình. Cô biết lớn lên sẽ phải tự lập, không ngờ vẫn sợ hãi như vậy.
Cô rốt cuộc cũng ăn xong bữa đầu tiên một mình. Cũng không khó lắm, sau này quen rồi sẽ đỡ thôi. Vốn định vào trường Đại học cô sẽ ở trong ký túc xá và làm quen với vài người bạn, nào ngờ… Vốn định về quê chờ kết quả, nhưng vì trúng giải nên cô xin phép ở lại, mục đích chính là tìm việc làm, rồi cả nguyện vọng hai nữa. Đúng là người tính không bằng trời tính, cô phải trải qua nỗi cô đơn suốt mấy năm liền ư? Cô thật chỉ cần một người bạn mà thôi…
Buổi tối, ngồi xem tivi một mình, Ngôn Nhã càng hiểu thêm thế nào là cô đơn. Xem tivi mãi đau cả đầu, lại chẳng biết làm gì. Đi dạo? Cô đâu có thông hiểu đường xá, lạc đường là chuyện nhỏ, bị bắt nạt là chuyện to! Cô chán nản ra ngoài ban công ngắm cảnh. Phía trước mắt vẫn là toà nhà cao sừng sững, thẳng phòng cô là một phòng làm việc cửa kính, cô có thể nhìn được bên trong một chút. Rất sạch sẽ! Ngôn Nhã trầm mặc đứng trong đêm, phía dưới xe cộ qua lại đông đúc, ánh đèn nhấp nháy vinh quang. Tráng lệ biết bao! Nhưng trong cảnh đẹp phồn hoa này, có bao nhiêu con người cảm thấy cô đơn lạc lõng như cô?
“Cạch” Tiếng động từ ban công phòng bên khiến Ngôn Nhã hơi giật mình, cô vừa quay sang đã thấy gương mặt quen thuộc, mái tóc vàng hơi rối, hình như còn vương mấy hạt nước. - Thì ra tôi và cậu là hàng xóm! Thú vị thật đấy!_Minh Quân cả người độc nhất chiếc khăn tắm quấn hờ hững, ngực cậu săn chắc , vòng eo thon khoẻ khoắn, đường cong còn quyến rũ hơn cả cô. Ngôn Nhã không nhịn được ‘ực’ một tiếng. Cảm thấy ý cười trong mắt Minh Quân nhìn mình, cô luống cuống quay mặt đi, hai má nóng ran. - Cậu mặc quần áo vào đi, ở đây gió to sẽ cảm lạnh! Thực ra cô định nói, ở đây gió to sẽ thổi bay mất khăn! - Tôi rất khoẻ, yên tâm đi. - Dù sao tôi và cậu cũng trai chưa vợ, gái chưa chồng. - Ban đầu tôi còn lo ai sẽ là hàng xóm của mình, bây giờ là cậu, tôi có thể thoải mái ‘khoe’ rồi haha!_Minh Quân cười gian đi về phía nhà Ngôn Nhã, vừa đi vừa đung đưa cái eo, cô thật thảm! - Tôi chỉ cần bật một cái, veo sang nhà cậu ngay!_Minh Quân đưa một ngón tay lên môi, miệng nhếch lên, cậu nháy mắt một cái làm Ngôn Nhã xém ngất. - Đừng. Tôi…tôi vào nhà đây! Ngôn Nhã mất tích để lại một làn khói.( Quân: Khói? Cô ấy pủm rắm ư? BiCi: Cậu thô bỉ quá đáng! ==’) Lại nói Ngôn Nhã, vừa vào nhà mặt đã lại đỏ bừng. Sống sát nhà nhau thế này, cô không khỏi liên tưởng đến ‘Động phòng hoa trúc sát vách’, huhu cậu ta thật là bỉ ổi, không biết xấu hổ mà. Cô rất ngây thơ nha, chưa từng nhìn qua body của chàng trai nào gần như thế, căng lắm chỉ là hôn body Johnny Trí Nguyễn trên báo một lần mà cô đã thấy gần gũi quá thể rồi. “Kingcoong” Ai đến vậy chứ? Ngôn Nhã lạch bạch ra mở cửa. - Cậu…_Mặt cô tái mét, người co giật đùng đùng. - Nhà cậu cũng đẹp đấy, nhưng chưa bằng nhà tôi. Cha, chưa có rèm cửa nhìn thích thật, cửa sổ lớn phòng tôi có rèm vào xấu lắm. - Cậu…cậu đến đây làm gì? Mau về đi, tôi sắp đi ngủ rồi!_Ngôn Nhã hằm hằm nhìn Minh Quân vẫn quấn duy nhất cái khố lẳng lơ đi lại khắp nhà, còn xem xét linh tinh, thi thoảng đi lại còn tỏ ý khêu gợi.(Là nàng tự suy diễn thôi, sắc nữ a~) - Hàng xóm sang chơi mà đuổi về sao? Tôi giận đấy! - Cậu không thể ăn mặc tử tế sang nhà tôi được à? - Thế này không tử tế chỗ nào? Tôi nói cậu nghe, nếu chúng ta trong sáng thì cởi chuồng cũng chẳng có vấn đề gì. Còn cậu đã có suy nghĩ xấu xa như vậy…tôi có mặc ba cái áo len một cái áo khoác lông cậu cũng tự tay lột sạch thôi! - Cậu…tôi…không… Ngôn Nhã đỏ bừng mặt lần thứ n, mặt cô chẳng lẽ dán chữ ‘dê’ sao? - Thôi tôi về, không trêu cậu nữa! - À này… - Sao? Muốn tôi ngủ lại à? - Điên, tôi muốn nhờ cậu ngày mai đi mua rèm cửa cùng tôi. - Ờm, rồi. Tôi về đây, ngủ ngon! - Ngủ ngon! Tạm biệt Minh Quân, Ngôn Nhã leo ngay lên chiếc giường, giường rộng thật nhưng đệm này cứng quá, mai phải mua cái đệm mềm hơn thôi, cô lại thương em ví lần thứ n trong ngày. Sáng hôm sau, nhà Minh Quân bị quấy rối! “Kinggcoooong” - Trượt Đại học!! Trượt Đại học! Ngôn Nhã mặc áo phông trắng quần baggy rộng đi giày thể thao trắng, cô còn cẩn thận đeo thêm balo. Minh Quân rõ đã hẹn với cô, bây giờ đã 8h sáng rồi, cậu ta định mấy giờ mới đi đây? - Cô điên à? Sáng sớm đã… Minh Quân ăn mặc bảnh bao, cũng áo phông trắng và giày trắng, chỉ thiếu cái balo là bọn họ có thể coi là mặc đồ đôi được rồi! Ngôn Nhã bĩu môi: - Hừ, mau đi thôi kẻo muộn! - Bà cô ơi, buổi sáng đi mà không mua là bị chửi đó! - Biết rồi._Ngôn Nhã thản nhiên.
Đường phố giờ này đã bớt đông, nhưng vẫn có vài nơi tắc đường. Minh Quân và Ngôn Nhã xui xẻo vớ ngay phải cái taxi hỏng điều hoà, ngồi đợi trong xe nóng muốn chảy mỡ. - Này, uống nước không?_Minh Quân đưa cho Ngôn Nhã một chai AB còn chút nước. Cô ngửa cổ tu hết sạch. Chà, thật chẳng bõ dính răng! - Cậu uống hết, tôi uống gì? - Tôi không biết! Cậu còn nước không? - Hết rồi. Không khí trong xe im lặng. chẳng ai buồn nói vì quá nóng, mở cửa mát một chút thì quá bụi. Hừ, đến nơi mà bị tính đắt cô nhất định đập cái xe này nát luôn! - Ê MTP, muốn đỡ khát không? Ngôn Nhã gật đầu lia lịa. - Há miệng ra! Cô lập tứ há miệng, hi vọng cậu ta đổ cho chút nước. - Ừ, đúng rồi lè lưỡi ra nữa, tốt, ngoan lắm! Ngôn Nhã làm theo không mảy may nghi ngờ, nóng quá cô còn thở hồng hộc. “Tách” Ngôn Nhã vừa quay sang đã thấy bức ảnh khuôn mặt ‘chó con’ của cô đẹp rạng ngời giữa ánh mặt trời. A, tức chết mất! - Cậu mau xoá đi! - Không, sau này để lại có thể bắt nạt được cậu! - Cậu…
Cuối cùng cũng đến trung tâm thương mại Linc Plaza, trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội, lớn nhất Việt Nam. Ngôn Nhã để mặc Minh Quân trả tiền taxi, nhanh chân chạy vào bên trong điều hoà hưởng thụ một chút. - Chà, mát quá! Dễ chịu! - Cậu không làm thế thì mọi người cũng biết cậu nhà quê rồi!_Minh Quân bước qua Ngôn Nhã, buông một câu nho nhỏ để tránh mọi người phát hiện cậu đi chung với cô. - Không chấp cậu, đi ăn đã. - Tôi ăn rồi! - Nhưng tôi thì chưa. Rồi Ngôn Nhã kéo tay Minh Quân đến một cửa hàng bánh ngọt, cô gọi tám cái bánh lớn, một cái một vị, nói là để thử cho biết rồi ngồi nhồm nhoàm nhai như gặm bánh mì! - Tướng ăn uống quá xấu, sau này nhất định không ai mê! - Kệ tôi, cậu không ăn à? - Không! - Vậy…tiền bánh của cậu, tôi gọi một trà sữa nha!_Ngôn Nhã vừa nhai bánh mì vừa cười hỏi. Chẳng cần đợi cậu gật đầu, cô gọi ngay một trà sữa loại lớn rồi vừa ăn bánh vừa mút chùn chụt. Minh Quân chợt nghĩ, người Anh cũng là ăn bánh uống trà mà sao lại thanh tao hơn người, còn cô gái này nhìn đâu cũng không ra đang ngồi nơi sang trọng ăn bánh kiểu Pháp và uống trà sữa Thái. Chậc, thì ra một động tác hai con người làm lại có thể đẳng cấp khác nhau đến vậy! Nhưng mà nói đi nói lại, nhìn cô ăn thật ngon miệng! So với người Anh, nhìn cô ăn là lập tức thấy có tâm hồn ăn uống hẳn lên, khoé miệng Minh Quân hơi nhếch một nụ cười…
Ăn xong, Ngôn Nhã kéo Minh Quân đi hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác mà…không mua gì. Cô nói, chỉ muốn ngắm cho đẹp thôi chứ tiền đâu mà mua nổi, lát cô về ghé qua cửa hiệu bình dân nào đó chọn đại là được. Với lại, cô vốn rất ghét mấy nhân viên trong các trung tâm thương mại lớn, thái độ rất khinh người, hôm nay cô đến xem xét, còn nằm cả lên giường lăn qua lăn lại rồi gật gù hết lời khen ngợi, sau đó đi thẳng. Cho mấy nàng tức tối đen cả mặt mà không dám nói gì, haha! Ngôn Nhã vừa nói xong, mặt Minh Quân cũng hiện ra một khoảng đen!! Hai người đi dạo phố, ăn trưa rồi mới đi mua đồ. Chiều tối, Minh Quân khệ nệ vác nào là chăn ga gối đệm, rèm cửa, khăn trải bàn, đồ đạc lỉnh kỉnh còn Ngôn Nhã thì xách một túi nhỏ thong thả đi vào thang máy. Người ngoài nhìn vào, còn tưởng Minh Quân là nhân viên chung cư chuyển đồ giùm khách. - Thực sự cảm ơn cậu đã giúp tôi hôm nay, nào, tôi mời cậu ăn cơm!_Ngôn Nhã hào hứng đeo tạp dề. - Coi như cậu có chút nhân tính!_Minh Quân vào nhà Ngôn Nhã, thả đống đồ xuống rồi thả cả người xuống sofa. - Muốn ăn thì ăn vào bếp! - Tôi không biết nấu._Minh Quân nhíu mày, nhắm mắt lại như ngủ. - Ai bắt cậu nấu? Cậu trải khăn trải bàn, trải ga giường, thay vỏ gối, treo rèm cửa, quét qua nhà, lau cửa sổ hộ tôi! Nhanh lên! Nhanh! Muốn ăn ngon thì mau làm đi! Sau đó một tiếng. Một bàn thức ăn thơm lừng được dọn lên. Ngôn Nhã nấu sườn xào chua ngọt, đậu phụ chiên xù, canh rau đay mồng tơi với mướp và mua thêm cả cà muối. Cô tuy không giỏi nhiều khoản, nhưng nấu ăn nhất định miễn chê. Cô quan niệm, muốn chinh phục đàn ông thì phải chinh phục cái dạ dày của họ! Cô xới hai bát cơm trắng thơm lừng, đưa Minh Quân một bát rồi đưa đũa cho cậu, cô cười tươi: - Mời cậu Trượt đại học! - Á? Mời kiểu gì đấy? - Tôi…không biết tên cậu mà._Cô vừa nói vừa gặm một miếng sườn. Chao, ngon tuyệt hảo. Sườn mềm, nước sốt dẻo quánh thơm lừng ngọt ngọt cay cay, mùi tỏi phi vào lại càng kích thích khứu giác hơn, cô tự cho mình mười điểm! (BiCi: nửa đêm viết đoạn này thực sự chảy nước miếng~) Minh Quân đớ người, cậu cũng chẳng biết tên cô! Trời, bọn họ thân thiết như vậy, cơ thể cậu cô cũng nhìn thấy rồi, vậy mà cậu còn không biết tên cô. Sau này muốn tìm cô chịu trách nhiệm thì phải tìm thế nào chứ? - Tôi là Minh Quân! - Tôi là Ngôn Nhã, Bạch Ngọc Ngôn Nhã! Ngôn trong công dung ngôn hạnh, nhã trong nhã nhặn đó. Tôi là người rất thanh lịch, nho nhã đấy!_Ngôn Nhã e thẹn còn Minh Quân suýt nghẹn~ - Còn cậu, Minh là Mặt Trời đúng không? Quân? Quân tử à? Hay là đổi là Quần đi, tôi thấy cậu thích mặc khăn tắm như thế, chắc là thiếu quần? Thiếu thì phải tên là Quần, sau này mới mong đủ quần mặc. Tôi nghĩ bố mẹ cậu sẽ gọi "Quần con, Quần nhỏ à" haha_Ngôn Nhã chớp mắt._Quần nhỏ à! Hahahaha...
Hại Minh Quân bữa đó ăn cơm không ngon miệng, nhưng tối về nhà cứ tủm tỉm cười, chẳng rõ là vì món sườn cô nấu ngon hay vì cô cười rất vui vẻ nữa! Còn Ngôn Nhã, cũng ngồi ở ghế sofa ngắm mãi cái rèm cửa màu vàng nhạt được treo lên, nhà cửa hôm nay gọn gàng quá!
|