Ác Thần Hạnh Phúc
|
|
Truyện: Ác Thần Hạnh Phúc Tác giả : BiCi Thể loại: truyện tự sáng tác Rating : phù hợp cho mọi lứa tuổi :\ Nhân vật : Bạch Ngọc Ngôn Nhã: vốn là một nữ thần nhưng bị hại đầy xuống hạ giới. Trở thành một cô sinh viên trượt đại học, và vướng vào chuyện tình cảm phức tạp. Nhưng cũng từ đó mà cô đã nhận ra được giá trị thực của cuộc sống! Cao Hoàng Thiên : Tổng giám đốc tập đoàn The Changes, nhưng thực ra anh là ai? Với vẻ ngoài lãng tử lạnh lùng, khí chất hơn người, anh và Ngôn Nhã có một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy bi thương... Cao Hoàng Minh Quân : Em trai Cao Hoàng Thiên và cũng là người thường duy nhất trong vòng xoáy của các vị thần. Cậu chính là người dẫn lối và luôn bảo vệ Ngôn Nhã. Ái Nguyệt-Hải Phong : Hai vị thần bị giáng xuống trần. Họ trở thành một cặp anh em nhưng lại nảy sinh tình cảm yêu đương. Vì vậy họ luôn không thể tìm thấy niềm tin và giá trị của bản thân... Hàn Tự : Vị thần xuống để giải cứu, nhưng cậu ta lại vướng phải lưới tình của một cô gái trần gian... Và một số nhân vật khác... Nội Dung: Bạch Ngọc Ngôn Nhã vốn là một nữ thần trong sáng, thuần khiết. Cô là hiện thân của hạnh phúc, may mắn và mọi điều tốt đẹp trên thế gian. Không may, Ngôn Nhã gặp rắc rối với Ác Thần Thiên Hoàng và bị hắn ta đưa xuống trần gian và có một cuộc sống bình thường. Thiên Hoàng vì không an tâm nên đã lén tiếp cận cô, nhưng một điều ngay cả chính bản thân hắn cũng không ngờ đến rằng...hắn đã yêu cô! Cùng với Ngôn Nhã còn có ba vị thần nữa: Ái Nguyệt, Hải Phong và Hàn Tự. Ái Nguyệt và Hải Phong cũng bị đưa xuống trần gian cùng Ngôn Nhã. Vị thần Hàn Tự sau khi biết chuyện đã vội vã xuống trần giải cứu các vị thần, đem lại cuộc sống yên bình cho nhân gian. Tất cả đều không ngờ...cuộc sống trần gian đã khiến họ nhận ra nhiều điều mà trước đây họ không hề biết đến, và con người đã thay đổi thần tiên. Nguồn truyện: Tự sáng tác. Mong mọi người ủng hộ... Cảm ơn tất cả mọi người nhé !
|
Chương I: Nữ Thần Biến Mất
Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi. Tại đỉnh Từ Vĩ có 4 vị thần ngự trị. Đó là thần Ái Nguyệt-thần niềm tin, biểu tượng của cô là mặt trăng huyền ảo giống như tên cô. Vị thần Hải Phong-thần sức mạnh, biểu tượng của ngài là biển cả mênh mông hùng vĩ. Tiếp theo là thần Ngôn Nhã-thần hạnh phúc, biểu tượng của cô là một chiếc vương miện màu bạc có viên kim cương Ngọc Xạ màu trắng tinh khiết, xung quanh viên Ngọc Xạ là 4 viên hồng ngọc sáng lấp lánh. Vị thần cuối cùng là Hàn Tự-thần nghị lực, biểu tượng của ngài là ánh hào quang Mặt Trời. Tương truyền ngoài 4 vị thần tượng trưng cho những điều con người mong muốn, còn có một vị thần nữa. Đó chính là Ác thần Thiên Hoàng. Ác thần sống ở dưới lòng đất trong động Cửu Trân. Đó là một nam thần hung ác, luôn có dã tâm chiếm được thế giới con người, trở thành bá chủ thiên hạ. Vì vậy mà Ngọc Hoàng đã nhốt hắn vào ngục và phong ấn hắn. Bốn vị thần còn lại có nhiệm vụ giữ cho cuộc sống con người bình yên và ngăn không cho Ác thần ra ngoài. Hàng trăm năm trôi qua, cuối cùng đã đến “Dạ Vũ Cầu”. Đó là một lễ hội tổ chức cứ một nghìn năm mới có một lần. Khi đó, tất cả các thần tiên sẽ cùng quy tụ lại, báo cáo kết quả nhiệm vụ của mình và vui chơi. Vì thế ai cũng rất mong đến “Dạ Vũ Cầu.” Trước đêm dạ vũ một ngày. Một buổi sáng bận rộn ở núi Từ Vĩ. Ái Nguyệt và Ngôn Nhã thường ngày điềm tĩnh, dịu dàng nhưng hôm nay lại rất háo hức. Cả hai đều quyết định xuống hạ giới để…mua quần áo. Dạ Vũ Cầu là lễ hội hiếm hoi nhưng lại được mong chờ nhất. Nghe nói Dạ Vũ Cầu có 3 phần: phần đầu là các vị thần báo cáo nhiệm vụ, phần tiếp theo là công bố những người được chọn để trở thành những vị thần mới, cuối cùng là ăn uống và vui chơi. Những vị thần có tình cảm với người thường sẽ được đặc cách mời người mình yêu mến lên dự Dạ Vũ Cầu. Vì vậy, những vị thần đều rất mong ước đến tối mai. Ái Nguyệt và Ngôn Nhã cũng không ngoại lệ. Hai nữ thần xinh đẹp đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngôn Nhã mặc bộ váy ngắn đến đầu gối màu trắng, cô chỉ mặc trang phục màu trắng như ánh trăng mà thôi. Mái tóc thường ngày được búi lên gọn gàng và thắt nơ cũng màu trắng. Đôi giày búp bê màu trắng tinh làm nổi bật làn da trắng hồng của cô. Nhìn cô trông vừa nhẹ nhàng, thanh cao lại nổi bật làm ai cũng phải ngước nhìn. Ái Nguyệt cũng không thua kém. Cô vốn xinh đẹp lại tinh nghịch. Cô mặc chiếc áo phông màu xanh lá cá tính với chiếc quần soóc ngắn màu vàng chanh rực rỡ. Mái tóc màu đen bóng được tết thái gọn gàng vừa dịu dàng vừa cá tính. Cô đi đôi giày thể thao cũng màu xanh lá tạo nên sự hài hòa cho trang phục của mình. Đội thêm chiếc mũ nấm nhỏ nhỏ xinh xinh nên Ái Nguyệt cứ như búp bê vậy. Ngôn Nhã và Ái Nguyệt lượn lờ hết khu phố này đến khu phố khác. Hai nữ thần tung tăng vui vẻ khác hẳn ngày thường. Còn Hải Phong và Hàn Tự thì hầu như chẳng quan tâm lắm. Họ vẫn mặc trang phục như ngày thường, chuyện tiệc tùng và quần áo dường như chỉ chiếm được sự quan tâm của phụ nữ. Ngôn Nhã và Ái Nguyệt dừng lại trước một cửa hàng váy dạ hội rất bắt mắt. Hai nữ thần vừa bước vào thì đột nhiên cánh cửa đóng “RẦM” lại. Ngôn Nhã giật mình quay lại, cô nhíu mày. Ái Nguyệt thì vẫn tung tăng đi vào trong, thấy Ngôn Nhã chưa vào liền chạy ra kéo tay Ngôn Nhã: - Ngôn Nhã tỷ, mau vào thôi! - Ta cảm thấy có gì đó không bình thường._Ngôn Nhã nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính vừa đóng lại, lông mày vẫn chưa giãn ra. - Tỷ đa nghi quá đấy, vào thôi._Ái Nguyệt lôi mạnh Ngôn Nhã vào trong. Trang điểm, làm tóc và thay trang phục xong xuôi. Ngôn Nhã và Ái Nguyệt xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn. Ngôn Nhã khoác lên mình bộ váy dạ hội màu trắng tinh khiết, đeo chiếc dây chuyền mà Vương Mẫu tặng khi cô chào đời làm cô trông rạng rỡ vô cùng. Mái tóc đen mượt mà xõa ra dài ngang lưng trông rất dịu dàng, tinh khiết. Ngôn Nhã không quên đội chiếc vương miện Ngọc Xạ lấp lánh. Cô như vị thần trong trắng, cao quý nhất, không một ai có thể chạm vào cơ thể tuyệt đẹp ấy. Ái Nguyệt mặc bộ trang phục màu vàng dịu dàng của ánh trăng. Mái tóc cũng được tết cách điệu để lệch sang một bên vai, đôi mắt Ái Nguyệt long lanh như vầng trăng sáng làm cô trở nên huyền bí, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày. Cô còn làm phép biến cây gậy Nguyệt Hà thành đôi khuyên tai lấp lánh tỏa sáng trông rất trang nhã, thanh lịch và nổi bật. Hai nữ thần đứng cạnh nhau quả là làm sáng rực cả chốn trần gian. Hai vẻ đẹp khác nhau. Một dịu dàng, thanh khiết. Một huyền bí, sắc xảo. Khiến ai cũng phải rung động. Ngôn Nhã và Ái Nguyệt mỉm cười mãn nguyện trước gương rồi bước ra ngoài chuẩn bị về đỉnh Từ Vĩ. Đột nhiên cánh cửa kính không mở được nữa. Ái Nguyệt nhăn mặt, Ngôn Nhã nhìn quanh thì mọi người trong cửa hàng cũng biến mất luôn. Hai nữ thần nhìn nhau gật đầu nhẹ, Ái Nguyệt liền dùng phép để mở cửa nhưng phép thuật của cô cũng bị vô hiệu hóa. Ngôn Nhã lặng lẽ quan sát bên ngoài. Trán cô hơi nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì đó. - Tiểu Nguyệt, dừng lại đi!_Ngôn Nhã hét to làm Ái Nguyệt giật mình. - Có chuyện gì vậy tỷ tỷ?_Ái Nguyệt nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngạc nhiên hỏi Ngôn Nhã. - Muội có thấy gì đó không ổn không? - Chỉ có cái cửa này không mở được và phép thuật của muội bị vô hiệu._Ái Nguyệt nhăn trán suy nghĩ. - Còn nữa. Cửa hiệu này rất lớn nhưng từ nãy đến giờ chỉ có hai chúng ta vào. Chúng ta làm phép lâu như vậy, đây lại là cửa kính mà cũng không ai nhìn thấy. Muội nghĩ sao về những điều bất thường này?-Ngôn Nhã trầm ngâm nhìn ra ngoài, sắc mặt thay đổi không nhiều. - Tỷ nói có lý, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất._Ái Nguyệt nhìn Ngôn Nhã, đúng lúc đó Ngôn Nhã cũng quay đầu lại nhìn Ái Nguyệt. Hai nữ thần nhìn nhau như đã hiểu ý đối phương rồi cùng bước vào phía trong cửa hiệu. Có một cánh cửa màu đen ở cuối cửa hiệu. Ngôn Nhã bước vào trước, Ái Nguyệt theo sau. Bên trong toàn là một màu đen bí ẩn đến rùng rợn. - Các cô đến nhanh hơn ta nghĩ, hai tiểu nữ thần xinh đẹp. Ha ha ha ha!!! Một giọng nói khàn, trầm vang lên trong bóng tối. - Ai?_Ngôn Nhã cao giọng hỏi. - Ngươi đã quên ta nhanh thật đấy, Tiểu Nhã._Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên, càng ngày càng rõ ràng hơn. - Ta không biết ngươi, càng không biết vì sao ngươi nhốt bọn ta ở đây. - Bởi vì ta muốn làm một việc. Ái Nguyệt tức giận: - Việc gì chứ? Ái Nguyệt vừa dứt lời thì một cánh cửa màu tím mở ra trên không trung. Hai nữ thần đang quan sát thì bị một lực đẩy bất ngờ làm cả hai ngã vào cánh cửa và…biến mất. Trong bóng tối chỉ còn tiếng cười vang: - Mong sớm gặp lại các ngươi!
“Người ta nói rằng Ở hiền sẽ gặp lành Nhưng tại sao dù cố gắng bao nhiêu Vẫn cứ mang dòng máu ác quỷ Và thần tiên luôn ngoài tầm với Ông trời có bất công Thì xin hãy một lần ban ơn Để ác quỷ một lần được trở thành THIÊN THẦN”
|
Chương II:
“Buổi sáng tại trường trung học V.I.P, gió đông thổi từng cơn mạnh mẽ lên những chiếc lá tội ngiệp. Bầu trời đen kịt đầy mây, trông nặng nề biết bao. Những chiếc áo khoác màu xanh lam lưa thưa dưới sân trường. Ừ, đấy là mùa đông đã đến rồi đấy!” Bạch Ngọc Ngôn Nhã ngồi suy nghĩ miên man về bài văn tốt nghiệp. Cô ước mơ được vào trường Đại Học Cao đẳng mỹ thuật. Phải, vẽ là tài năng và điều duy nhất cô yêu thích. Nhưng mẹ cô lại hướng cô vào ngành sư phạm. Mà lại còn là khoa văn nữa. Thời buổi này, chuyện con cái bị cha mẹ ép buộc về con đường sự nghiệp vốn rất hiếm, hầu như là không có. Nhưng mẹ cô lại đem chuyện bị bệnh ra để uy hiếp cô. Chẳng là nhà Ngôn Nhã có truyền thống nhà giáo từ đời trước, cô bị ép buộc cũng có thể coi là chuyện đương nhiên. Ngôn Nhã thở dài, gục xuống bàn. Đôi tay đưa đẩy chiếc bút chì tạo hình một cô gái nhỏ, đôi mắt to gần bằng khuôn mặt, chiếc mũi bé xíu như không có và một nụ cười rạng ngời. Cô gái đội chiếc vương miệng gắn viên kim cương lấp lánh. Ngôn Nhã chợt ngồi bật dậy, trong cô như có một khoảng ký ức bị vùi lấp đang nhấp nhô muốn bùng ra. Cô thay đồ rồi ra ngoài. Trời bắt đầu mưa. Ngôn Nhã thích mưa, bởi vì mưa rất mát. Mà mùa hè thì rất nóng, tắm mưa thích hơn cả đi bơi ở công viên nước. Lý do thật đơn giản, nhưng đó là lý do. Giống như số phận, nó cũng thật đơn giản mà con người ta lại làm nó phức tạp lên rất nhiều. Ngôn Nhã nhắm mắt, cô tưởng tượng mình đang bước đi dưới mưa, chân nhảy theo một điệu nhạc vô nghĩa. Rồi cô gặp một chàng trai đẹp tuyệt, họ trúng tiếng sét ái tình và yêu nhau, cưới nhau và…hết truyện..! Nhưng nếu cuộc đời mà đơn giản như vậy thì ai cũng có thể hạnh phúc... Người ta nói mưa là hiện thân của nỗi buồn, người con gái đi trong mưa là người con gái đang buồn. Nhưng Ngôn Nhã không buồn, cô chỉ là muốn suy nghĩ một chút ! Tối. Trời vẫn mưa không ngừng. Nhà Ngôn Nhã có khách. “Kính coong…Kính coong…” - Nhã Nhã, xuống mở cửa đi con, chắc Kình Phong về đấy con._Mẹ Ngôn Nhã nói vọng từ trong phòng tắm. Cô ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng. Cửa kính mở ra, một gương mặt tuấn tú xuất hiện. Tóc anh có vài giọt nước li ti, đôi mắt biết cười làm cô không khỏi xao xuyến. Đôi môi anh mấp máy: - Nhã Nhã, anh về rồi. Ngôn Nhã chảy nước mắt, cô lao đến bên anh, ôm chặt anh nức nở: - Phong, anh về thật rồi! - Ừ, anh về rồi, Nhã ngoan của anh!_Kình Phong ôm em gái, miệng cười mà nước mắt rơi vì xúc động. Đúng lúc đó, mẹ Ngôn Nhã và Kình Phong bước ra, đôi mắt cũng đỏ hoe. Bà không nói gì, chỉ cười hạnh phúc. Tối hôm ấy, một ngôi nhà ngập tràn tiếng cười. Một ngôi nhà khác không vui vẻ. Biệt thự nhà họ Đường. Đường Hải Phong ung dung gác chân lên bàn. Ái Nguyệt ngồi hát nhẩm nhẩm theo bài hát trên tivi. Chợt Đường Hải Minh bước vào, mặt thấy rõ sự tức giận tột cùng. Hải Phong liếc nhìn. Ái Nguyệt không biết cha tức anh trai chuyện gì cũng không dám hỏi. Nhưng gần nửa giờ sau mà sắc mặt Đường Hải Minh không hề thay đổi, Ái Nguyệt liếc nhìn ông, hỏi: - Ba lại làm sao mà mặt hằm hằm như kiểu muốn cướp ngân hàng đến nơi! Hải Minh thở dài, mặt có chút giãn ra: - Không phải tại hai đứa mày hả? Suốt ngày kiếm trò nghịch phá, ba đau đầu lắm rồi! - Ngày nào ba cũng nói có chuyện._Hải Phong chán nản. - Công ty có chuyện gì hả ba ?_Ái Nguyệt lo lắng hỏi. Đường Hải Minh mặt đột nhiên tái mét lo lắng. - Gần đây có vài công ty trẻ mới thành lập rất có năng lực… Ái Nguyệt chăm chú nghe rồi gật gù: - Trước đây ba đâu lo lắng về mấy công ty nhỏ đó. Có công ty nào đặc biệt ạ ? - Các con không biết được đâu ! - Công ty The Changes mới thành lập năm ngoái. Tổng giám đốc Cao Hoàng Thiên là người rất có tài, mới chỉ một năm đã khẳng định được vị trí trong làng thiết kế thời trang. Hơn nữa đang là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta, đúng không ?_Hải Phong thản nhiên đọc lên một loạt suy nghĩ của cha. Ông Đường thở dài. Ông không phủ nhận những điều con trai vừa nói. - Cao Hoàng Thiên đó rất tham vọng, cậu ta đã có được kha khá cổ phần trong công ty chúng ta. - Nếu ba đồng ý con sẽ đến công ty giúp ba._Hải Phong quả quyết. - Được. Tốt lắm!_Đường Hải Minh nét mặt tươi tắn hẳn ra. Cuối cùng con trai ông cũng chịu đến công ty rồi. Hải Phong không quan tâm, đi thẳng một mạch lên lầu...
|
Chương III:
Thời gian trôi qua nhanh. Mùa đông đã qua…thật nhẹ nhàng… Mùa hè đến… mang theo hi vọng và ước mơ của một cô gái trẻ. Bạch Ngọc Ngôn Nhã đã quyết định đăng ký thi trường Mỹ Thuật. Cô tập trung ôn luyện, gần như không nghỉ ngơi chút nào. Cuối cùng, ngày thi đã đến. Ngôn Nhã được mẹ đưa đến cổng trường Đại Học Sư Phạm. Cô chào mẹ rồi vào trường. Mẹ cô tranh thủ đi ăn nhẹ. Nhân cơ hội đó, Ngôn Nhã chạy vội ra khỏi trường. Nếu hai trường không thi cùng ngày cô sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Cô bắt xe đến thẳng trường Mỹ Thuật. Phải dùng đến cách này, quả thực là con đường cùng rồi. Ngôn Nhã căng thẳng vào phòng thi. 10 phút đầu… cả phòng im ắng, chỉ có tiếng bút loạt xoạt trên giấy… 30 phút… 1 tiếng đồng hồ trôi qua… cả phòng thi vẫn im lặng đến đáng sợ. Sự hồi hộp của các thí sinh lấn át hết bầu không khí. Ngôn Nhã làm bài đang khá ổn định. Bỗng một tờ giấy ném đến chỗ cô. Chà, gì vậy? Không phải là...phao đấy chứ? Cô vẫn bình tĩnh làm, dùng tay khẽ đẩy mẩu giấy ra xa mình. Lại một mẩu giấy gấp gọn gàng khác, Ngôn Nhã nháo nhác nhìn quanh, chẳng có ai để ý cô cả. Cô tiếp tục làm bài, không quan tâm. Một tờ giấy bay bay đáp thẳng trước bài cô, trên đó viết "Làm bài tốt nhé!" Cô ngẩn người một lúc, định bụng tiếp tục làm bài, dù sao cô cũng được động viên như vậy, tâm trạng có chút đỡ hồi hộp. - Ngôn Nhã?_Tiếng cô giám thị trầm đục. - Dạ? Em...Có em ạ!_Cô rụt rè, toát mồ hôi. - Em vi phạm quy chế ba lần, đình chỉ! Ra ngoài! - Dạ? Em... - Ra ngoài! Cô giám thị mặt lạnh băng, không thèm nhìn Ngôn Nhã một cái. Ngôn Nhã không hiểu, rốt cuộc cô đã làm gì. Lúc đứng lên cất bút, cô nhìn thấy ba mẩu giấy nằm lộn xộn trên bài thi của cô. Toàn là đáp án dài đằng đẵng! Tại sao? Rốt cuộc... “Đình Chỉ! Tôi sẽ ĐÌNH CHỈ!!! ĐÌNH CHỈ THI!!!” Từng lời nói của cô giám thị cứ vang trong đầu Ngôn Nhã. Cô biết không thể cầu xin liền lẳng lặng đứng dậy ra khỏi phòng thi. Ước mơ của cô? Cô đã giấu mẹ, cô đã làm gì thế này? Mẹ cô biết chuyện sẽ làm gì chứ? Cô hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Cô uể oải bước ra khỏi phòng thi, rồi ra ngoài khuôn viên ngôi trường mà cô mơ ước. Ngôn Nhã cứ đi, cô không biết sẽ đi đâu. Rồi đến khi dừng lại cô mới biết mình đã đến trường Đại Học Sư Phạm. Cô tìm mẹ, định sẽ nói sự thật. Nhưng nhìn ánh mắt mẹ cô nhìn vào cổng trường đầy hi vọng. Cô không nỡ… Tùng… Tùng… Tùng!! Bên này cũng thi xong rồi. Ngôn Nhã liền nghĩ ra một cách. Cô chạy nhanh vào khi cổng trường vừa mở. Mẹ cô cũng chạy vào theo các phụ huynh khác. Khung cảnh náo loạn giúp mẹ cô không nhìn thấy cô. Ngôn Nhã chạy thật nhanh vào sau một tốp thí sinh đang bước ra gần đó. Cô giả vờ nhìn quanh tìm mẹ. - Ngôn Nhã, mẹ ở đây!_Mặt mẹ cô hớn hở tươi vui chào đón cô. Lòng Ngôn Nhã càng ân hận. Cô cười chạy lại chỗ mẹ. - Làm bài có tốt không con?_Mẹ chưa để cô thở đã hỏi dồn dập. - Cũng tạm được ạ! - Thôi đi về, còn một môn nữa chiều nay thi đúng không? - Vâng. Mẹ đợi có lâu không?_Ngôn Nhã cảm thấy mức độ hối hận của cô đã tăng cao. Bây giờ không khéo cô sẽ nói ra chuyện trốn thi trường Mỹ Thuật mất. “Không được nói! Không được nói! Mẹ sẽ rất buồn…không được nói!!” Hai mẹ con Ngôn Nhã bắt taxi về phòng trọ. Phòng trọ tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Giá hơi đắt nhưng nếu tiết kiệm một chút cũng lo đầy đủ. Ngôn Nhã cảm thấy có lỗi với mẹ nhưng sẽ có lỗi hơn nữa nếu cô nói ra sự thật làm mẹ cô sốc nặng này. 12h45’… - Ngôn Nhã, dậy đi con, dậy chuẩn bị đi thi nhanh lên._Mẹ Ngôn Nhã lay người cô._Cố lên con gái, nào! Dậy đi, còn một môn này nữa thôi. Ngôn Nhã!!! - Dạ…Con dậy rồi. Cô thực sự cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Buổi sáng bị đình chỉ thi không thương tiếc, buổi chiều lại phải giả vờ ôn lại bài, rồi dậy từ sớm thế này. Thật sự rất mệt mỏi. Hai mẹ con Ngôn Nhã lóc cóc đến trường Đại Học Sư Phạm. Đã có vài thí sinh đến dự thi đang ôn bài. Ngôn Nhã mệt mỏi thở dài. Mẹ cô vẫn cười tươi, mẹ càng như vậy, cô càng cắn rứt không yên. - Mẹ, mẹ về trước đi, ở đây nắng nóng bị ốm thì sao?_Ngôn Nhã vừa lo mẹ phát hiện cô không đi thi, vừa sợ mẹ cô chờ lâu sẽ sinh cảm nắng. - Mẹ chờ được mà. Con gái mẹ lần đầu thi Đại học, à mà lần đầu gì chứ, con gái giỏi như vậy nhất định thi một lần là đỗ, mẹ phải cổ vũ đến cùng chứ. Con mau vào trường đi! Ngôn Nhã ôm mẹ, cô phải làm sao bây giờ? Nói hết sự thật? Không được! Phải làm thế nào bây giờ? - Mẹ, mẹ về nghỉ đi, con vào trường bây giờ. Mẹ về đi kẻo nắng lắm. - Mẹ nhìn con vào phòng thi rồi sẽ về. Mau đi đi! Mẹ cô vẫy cô vào, miệng vẫn cười tươi. Ngôn Nhã miễn cưỡng bước vào trường. Lúc quay đầu lại, cô vẫn thấy mẹ cô đang đứng nhìn. - Sướng thế, mẹ đứng nhìn đến khi vào phòng thi mới thôi. Tôi á? Mẹ tôi còn không thèm đưa đi thi._Một tên tóc vàng lởm chởm vừa nhìn là biết loại không đứng đắn đến bắt chuyện với cô. - Cậu…là ai? Chưa kịp nói xong tên đó đã bỏ đi. Ngôn Nhã cũng không quan tâm. Cô quay ra cổng trường nhìn mẹ. Bà đang nói chuyện điện thoại. - A lô? À tờ giấy đấy em có cầm đây. Sao thế? Cái gì? Đặc biệt à? Được thế thì tốt quá rồi, Nhã không mất tiền trọ nữa. Bao giờ nhận? Tối nay hạn chót? Gấp thế, thôi được rồi, bây giờ còn sớm em sẽ bắt xe về kịp. Nhã vào phòng thi rồi, lát em nhắn tin cho nó sau. Được rồi tối nay gặp. - Ài, thật là may quá!_Bà Hương vui vẻ thở phào rồi bắt taxi ra bến xe. Ngôn Nhã ngó ra cổng nhìn không thấy mẹ vội chạy ra xem thử. Đúng lúc đó tiếng trống vào phòng thi vang lên. Cô chạy ra thì bị bảo vệ chặn lại: - Cháu à vào phòng thi đi đến giờ rồi. Bác không cho ra ngoài nữa. - Bác ơi cháu không thi, cháu phải ra ngoài bây giờ. Bác mở cửa cho cháu với. - Cháu không đi thi vào đây làm gì? Đừng có vớ vẩn. Quy định là thế rồi. Định trốn ra thì thử trèo cổng mà ra._Bác bảo vệ lườm lườm rồi tức giận bỏ về phòng gác. Ngôn Nhã sốt ruột tìm mẹ. A ! Mẹ vừa lên taxi. “Mẹ đi đâu được chứ? Chẳng lẽ mẹ về phòng trọ? Không đúng, mẹ không đột nhiên bỏ về vội vàng thế được. Hay là…có chuyện gì rồi? Có chuyện, nhất định là có chuyện rồi!” Ngôn Nhã quyết định vượt rào trèo cổng. Cổng hơi cao nhưng có nhiều chỗ để bám vào trèo lên, cũng không có đinh hay móc nhọn. Dễ xơi! Cô bám vào thanh sắt dọc ở cổng, đặt chân lên phần ngang bên dưới. Có vẻ thuận lợi. Mẹ cô đã đi được một lúc. Ngôn Nhã di chuyển tay lên trên, bám vào một thanh ngang nhỏ rồi đẩy người lên cao nhất có thể. Chân cô dẫm lên một chỗ sắt nhô ra. Ngôn Nhã tiếp tục với tay cao hơn, cố chạm vào cạnh trên của cổng. A! Chạm được rồi! Cố lên! Cô vừa nắm chặt phần trên cùng, rướn người mạnh để cho chân lên. A, chân cô đã sắp với tới rồi. Không lên được! Cô chợt cảm thấy hối hận những ngày tháng ăn vặt thời học sinh, cuối cùng cô cũng biết thế nào là quả báo rồi. Ngôn Nhã bực tức quay lại nhìn bảo vệ, ông ta vẫn dửng dưng. Tức càng thêm tức. - Được, Nhã cách cách ta sẽ trèo qua cho ông xem. Ngôn Nhã cố chống hai tay vào thanh ngang. Chân trụ ở dưới sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô đưa chân kia lên! Cuối cùng cũng đưa được một chân lên thanh sắt. Ngôn Nhã thở phào, ngồi hẳn lên thanh ngang. Đúng lúc cô chuẩn bị đưa chân còn lại sang bên kia thì đột nhiên chân đó bị chuột rút. “Đau quá!” Ngôn Nhã dừng hẳn lại, bắt đầu toát mồ hôi. Chân xem ra không xong rồi. Đau thế này thì sao nhấc qua cổng được. Cô nhìn bảo vệ lần nữa. Ông ta đi đâu rồi? Trời ơi, cô đang ở một tình thế tiến thoát lưỡng nan. Lên không được mà xuống cũng không xong. Cô vừa sợ vừa xấu hổ. Chẳng lẽ phải chờ đến khi thi xong sao? Thế thì cô làm gì còn mặt mũi nhìn ai nữa. Trời càng ngày càng nắng to. Ngôn Nhã quyết định liều một lần nữa. Cô tìm điểm tựa bên kia cổng, cố gắng dẫm chân đã sang được vào đó. À, thấy rồi. Có một thanh ngang vừa tầm chân với. Cô dẫm được rồi. Giờ chỉ cần đưa nốt chân kia sang là ổn. Ngôn Nhã cố di chuyển chân, đúng lúc đó mông cô không trụ nổi cứ tụt dần xuống. Mà còn là tụt xuống bên trong chứ không phải bên ngoài cổng. - Á. Sắp rơi rồi sắp rơi rồi. Cứu!!_Ngôn Nhã cảm thấy người càng ngày càng tụt xuống mà chân đau không trụ được kiểu gì cũng thịt nát xương tan mất. Đột nhiên, có một bàn tay chạm vào mông Ngôn Nhã, đẩy người cô lên. Cô ngồi yên vị trên thành cổng, bàn tay đó di chuyển đến chân đau của cô, nhấc nó qua bên ngoài. Cánh cổng đột nhiên di chuyển, mở ra dần dần, Ngôn Nhã đang ngồi trên cổng đột nhiên mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Thôi xong, thà ngã như lúc nãy may ra chỉ gãy xương chứ ngã kiểu này thì đi đời luôn rồi. Ôi những năm tháng tuổi trẻ còn chưa đến… Bụpp!! - Đất thật là mềm, không đau chút nào. Chẳng lẽ, tôi đã chết rồi sao?_Ngôn Nhã nhắm tịt mắt lẩm bẩm. - Cậu chưa chết nhưng tôi thì sắp chết rồi. Hả ? Ngôn Nhã mở mắt. Thì ra là tên tóc vàng lúc nãy. Vậy là hắn đỡ cô từ trên cổng xuống? Cao Hoàng Minh Quân đang bế Ngôn Nhã đột nhiên thả bụp cô xuống đất. Giờ thì không chỉ chân bị chuột rút mà chắc mông cô cũng bị luôn rồi. - Đau! - Sao cậu lại trèo cổng? Cậu không thi à? Bị hỏi trúng tim đen, Ngôn Nhã không biết phải trả lời làm sao. - À cậu đi muộn? Ngôn Nhã lắc đầu. - Cậu đến nhầm trường? Ngôn Nhã lại lắc đầu. - Cậu…bị đình chỉ? Ngôn Nhã giật mình khi nghe hai từ “đình chỉ”. Đúng là cô bị đình chỉ, nhưng không phải là ở đây. Ngôn Nhã chán nản lắc đầu. Lúc này Minh Quân cực kì tức giận: - Rốt cuộc là cậu bị làm sao? - Cậu đừng hỏi nữa, cổng mở được rồi thì tôi về đây. Ngôn Nhã nặng nề ra ngoài cổng trường. Bây giờ cô đang thực sự lo lắng. Không vào trường Sư phạm đã đành, cô lại còn trượt trường Mỹ Thuật. Rồi mẹ cô gửi tiền hàng tháng cô biết phải làm sao. Một năm ăn chơi ngủ nghỉ ở đất thủ đô này ư? Không phải điều cô nên làm. Vậy cô biết phải làm sao bây giờ? - Mọi thứ đã kết thúc thật rồi! Ông trời ơiiii!!!_Ngôn Nhã giang rộng hai tay hét lớn. - Ông trời đây!_Minh Quân cầm hai lon nước ngọt nhe răng cười khì khì. - Sao cậu đi theo tôi? - Tôi chán quá không biết làm gì nên đi theo thôi. - Cậu…không đi thi à? Nãy tôi thấy cậu bảo đi thi mà. - Không, tôi thi 2 lần rồi có đậu đâu. Thi thêm lần nữa chỉ phí thời gian. Đằng nào tôi cũng sắp đi làm. Còn cậu ? - À, tôi...gần như là trượt rồi. Một năm tới tôi không biết nên làm thế nào. Cũng chưa nghĩ được lý do để nói với mẹ. Cậu nói xem tôi phải làm thế nào đây ? Minh Quân chau mày suy nghĩ một lát. - Thực ra tôi... - Sao ? Cậu có cách à ? - Từ từ. Thực ra tôi...không biết !_Minh Quân lại cười, Ngôn Nhã tức giận đấm một cái vào vai cậu. - Nhưng mà tôi nghĩ, cậu tìm việc làm đi. - Việc làm ? Tôi không có bằng cấp gì thì làm thế nào được. Hai người không ai nói gì thêm. Lẳng lặng đi cạnh nhau. Thỉnh thoảng Minh Quân chọc Ngôn Nhã cười rất vui vẻ. Cô cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. - A, xe bus đến rồi. Cậu đi cùng không?_Ngôn Nhã bước lên xe. - Ok._Minh Quân cũng bước lên theo. Hai người ngồi vào ghế. Minh Quân mở một bài hát trong điện thoại. Ngôn Nhã ngắm nhìn đường phố Hà Nội. Tuy không phải lần đầu đi xe bus nhưng Ngôn Nhã cũng chưa quen với việc này. Cô rất thích nhìn con người vội vã qua lại. Bỗng nhiên Minh Quân nhét tai phone vào tai Ngôn Nhã. - Nghe thử đi. Ngôn Nhã mỉm cười chỉnh tai phone, khép mắt vào ngủ thiếp đi. Minh Quân nhẹ đặt đầu Ngôn Nhã vào vai cậu, mỉm cười nhắm mắt lại.
“One, you’re like a dream come true Two, just wanna be with you Three, girl it’s plain to see That you’re the only one for me Four, repeat step one through three Five, make you fall in love with me If ever I believe my work is done Then I start back at one !”
Từng giai điệu nhẹ nhàng mà không buồn. Ngôn Nhã thực sự đã quá mệt mỏi, cô không biết tiếp theo phải làm gì, cũng không muốn nghĩ nữa. Thành phố rộng lớn này, kiểu gì cũng có chỗ cho cô dung thân.
|
Chương IV :
Đường phố nhấp nháy ánh đèn…Ngôn Nhã ngồi cạnh Minh Quân lòng cũng thấy dễ chịu. “Tít…tít…tít” Tiếng chuông điện thoại làm Ngôn Nhã giật mình. Cô vội vàng tìm điện thoại mở ra xem. Thì ra là tin nhắn của mẹ. “Con gái yêu. Mẹ có việc phải về nhà đột xuất, xin lỗi con nha! Mẹ thông báo với con một chuyện cực vui, mẹ trúng số giải đặc biệt. Con thử đoán xem được gì nào? Là 1 căn hộ cao cấp ở khu chung cư The Changes đó. Mai con đến đó nhận đi nha, mẹ đã thu xếp ổn thỏa rồi, chỉ cần nhận nhà là có thể vào ở. Mà con thi thế nào? Có gì khi nào về nhà gọi cho mẹ nhé! Yêu con!” “Căn hộ cao cấp? Chung cư The Changes? Yeahhh!!! Con cũng yêu mẹ” Ngôn Nhã hét lên trong lòng, thật là tốt quá. Cô không phải tốn tiền thuê nhà, chưa đi làm mà đã ổn định chỗ ở thế này thì còn gì tuyệt hơn. Mà khu chung cư The Changes không phải hạng vừa đâu, chỉ có nhà giàu mới vào ở được thôi. Ngôn Nhã ngẩn ngơ cười một mình, vô tình nhìn sang Minh Quân, cậu đang nhìn cô chằm chằm. - Đang nghĩ gì thế ? - Mẹ tôi vừa thông báo tin vui, muốn đi ăn không ? Tôi khao._Ngôn Nhã cười khì khì. Minh Quân cười tươi gật đầu lia lịa. Xe dừng, cậu lôi Ngôn Nhã xuống làm cô bị bất ngờ. Cậu chạy rất nhanh, Ngôn Nhã chạy theo mệt không thở ra hơi. - Đi đâu thế ? - Đi ăn!_Quân thản nhiên nắm tay Ngôn Nhã vào một nhà hàng khá sang trọng. Đây là lần đầu cô được một thằng con trai nắm tay, mặt đỏ ửng lên vì ngại. Cô hướng mắt nhìn lên biển nhà hàng-Paris Style. Nhà hàng này nổi tiếng đồ ăn đắt, chỉ hợp với đại gia thôi. Lúc nãy nhỡ mồm nói khao cậu ta, giờ lại không mang đủ tiền. Ngôn Nhã hít một hơi sâu rồi lôi mạnh tay Minh Quân ra khỏi nhà hàng. - A! Đây rồi. - Phở bò gia truyền ? Tôi không thích!_Minh Quân nhìn quán ăn lụp xụp bĩu môi. - Tôi khao tôi có quyền chọn quán. Vào thôi._Ngôn Nhã cười kéo tay Minh Quân vào. - Bà chủ cho con 2 bát phở. - Có liền. Đợi chừng 2 phút rưỡi là có phở nóng hổi. Ngôn Nhã vừa lau đũa vừa xuýt xoa. Minh Quân cũng thản nhiên ăn miếng đầu tiên. - Ngon không? Minh Quân không đáp, chỉ gật đầu rồi ăn tiếp. Ngôn Nhã cười tươi. Buổi tối, Hà Nội đông vui và nhộn nhịp. Một đôi trai gái đi bên nhau cười nói vui vẻ. Chàng trai khoác vai cô gái, cô gái không đẩy tay ra, cũng không khoác vai chàng trai. Họ đi bên nhau, cùng nhau ăn uống, trò chuyện thân mật. Trời khuya mát mẻ, ánh trăng nhẹ nhàng mộng mị. Ngôn Nhã vừa chia tay người bạn mới quen, cô hiện đang đứng trước cửa chung cư The Changes. Bây giờ cô làm gì còn chỗ nào để đi, nhà trọ đã trả rồi, mà căn hộ cao cấp thì sáng mai mới làm thủ tục vào ở được. Giờ cô đã thành kẻ vô gia cư mất rồi! Ngôn Nhã quyết định đi vào trong chung cư. Đến trước bàn lễ tân, Ngôn Nhã rút cái kính râm đen to đùng đeo vào. - Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô! Ngôn Nhã bây giờ trông rất ngầu làm cô nhân viên có phần e dè. “Bụp!” Ngôn Nhã đập tay lên bàn, tháo kính ra. - Chào cô, tôi là người đã trúng một căn hộ cao cấp ở đây! - À! Cô là…xem nào…Bạch Ngọc Ngôn Nhã đúng không ? - Đúng rồi! - Cô có trúng căn hộ 18B8. Tuy nhiên vẫn cần phải làm biên bản mua bán nhà đất theo quy định mới có thể vào ở. Ngày mai mời cô quay lại làm thủ tục là có thể tiến hành dọn vào được rồi ạ! - Thủ tục ? Bắt buộc phải làm à? - Đúng vậy. Tuy nhiên làm thủ tục rất đơn giản. Mai sẽ có người hướng dẫn cô. Chỉ là thủ tục thôi. Cô đừng lo! - Cô này…tôi muốn vào ở trước từ hôm nay có được không?_Ngôn Nhã thay đổi 180 độ, đưa cặp mắt tội nghiệp nhìn cô tiếp tân. Cô nhân viên có vẻ hơi bối rối. - Thưa cô, theo luật thì…không được vào ở trước khi tiến hành giao dịch. Mong cô thông cảm ! - Cô à, tôi biết là không đúng luật. Nhưng mà cô có thể...ờm...linh động cho tôi một chút được không. Làm ơn đi mà !! Please ! - Tôi...A ! Tổng giám đốc !_Tự nhiên mặt cô nhân viên sáng hẳn lên. Phía thang máy vừa bước ra là hai người đàn ông rất cao. Một chàng trai đẹp trai, ăn mặc khỏe khoắn, cao ráo. Phong thái có vẻ là người có tiền. A ! Còn khuôn mặt bên cạnh này trông rất quen nha ? - A ! Trượt đại học !! Ngôn Nhã vui mừng ra mặt khi nhận ra Minh Quân. Minh Quân vừa nhìn thấy Ngôn Nhã thì cũng cười mừng rỡ, nhưng khi nghe ba chữ ‘trượt đại học’ thì mặt cậu đột nhiên tối sầm lại. - MTP !_Minh Quân đi lại phía Ngôn Nhã. - MTP ? Là cái gì ? - Haha, không nói cho cậu biết. - Tôi cũng không cần biết._Ngôn Nhã nói xong liền đấm một cái vào bụng Minh Quân. Người đàn ông còn lại và cô tiếp tân ngạc nhiên nhìn Ngôn Nhã. Người đàn ông kia cất tiếng : - Ai vậy ? - Dạ thưa Tổng giám đốc. Vị này là cô Bạch, cô ấy là người trúng căn hộ 18B8 ! Ngôn Nhã nhìn lên người gọi là ‘Tổng Giám Đốc’, ánh mắt có chút sợ hãi. - Chào cô ! Không biết cô có chuyện gì ?_Cao Hoàng Thiên nghiêng đầu nhìn Ngôn Nhã. - Tôi...tôi muốn đến ở trước một ngày có được không ? Bây giờ tôi không có chỗ nào để đi cả. Tôi biết quy định là không được nhưng mà không biết anh có thể... Hoàng Thiên ngập ngừng giây lát. Đúng lúc đó Minh Quân chợt chạy đến khoác vai Ngôn Nhã. - Cứ để cô ấy cho em lo. Đảm bảo không sai quy định của công ty ! - Được rồi. Vậy anh đi trước. Hoàng Thiên quay bước đi thẳng. Minh Quân cũng lôi Ngôn Nhã vào thang máy trước con mắt kinh ngạc của nhân viên. - Cậu lôi tôi đi đâu ?_Ngôn Nhã khó chịu giật tay khỏi tay Minh Quân. - Lên nhà tôi. - Tại sao lại lên nhà cậu ? - Thế cậu định ở đâu ? Trước câu hỏi bất ngờ của Minh Quân, Ngôn Nhã im lặng. Đúng là cô không biết phải đi đâu. Ở đất Hà Nội này cũng không quen biết ai. Nhưng mà, đến nhà của Minh Quân thì…có hơi quá. Hay là cứ ở tạm một hôm? Cậu ta trông có vẻ là người tử tế, với lại cô cẩn thật một chút là không sao mà! Đúng vậy, cứ yên tâm đi. Chỉ có điều, cô chưa đến Hà Nội được hai ngày mà đã đi ngủ lang như vậy có phải hơi…hư hỏng không nhỉ ? Mặc kệ đi, hoàn cảnh thôi mà ! “Ting” Thang máy mở ra. Một hành lang rộng được trải thảm đỏ đến cuối đường, ánh sáng đèn màu vàng nhẹ nhàng, sang trọng. Ngôn Nhã như lạc vào thế giới hoàng kim. Lấp lánh quá. Đẹp quá. Thích quá!!! Đang tận hưởng không gian lộng lẫy thì Ngôn Nhã bị lôi vào một căn hộ. Căn hộ này quả là tuyệt đẹp. Nội thất sắp xếp gọn gàng tiện nghi mà còn sang trọng hoành tráng nữa. Chủ nhân căn hộ này quả là có con mắt tinh tường. - OA!_Ngôn Nhã chạy lại sờ sờ bộ sô pha đắt tiền._-Đẹp quá! Đây là nhà ai vậy ?_Ngôn Nhã vừa hỏi vừa chạy qua chạy lại, mỗi chỗ sờ một tí rồi trầm trồ ngưỡng mộ. - Nhà tôi. Cậu đừng đi lung tung nữa. Chóng cả mặt! Đi tắm rồi đi ngủ đi. Tôi đi ngủ trước đây. - Được được cậu ngủ đi, lát tôi ngủ sau. Oa!! Đẹp quá, cái đèn này bao nhiêu vậy? Minh Quân vào phòng đóng sập cửa lại làm Ngôn Nhã giật mình. Cô bĩu môi rồi tiếp tục tham quan. Chỗ nào cũng suýt xoa. Ngôn Nhã tắm rửa sạch sẽ rồi lấy gối ngủ ở sô pha. Đêm đến, Minh Quân bị tỉnh giấc bởi tiếng ngáy thần sầu của Ngôn Nhã. Minh Quân bế Ngôn Nhã lên, đưa vào giường, đắp chăn cho cô còn mình thì ra ngoài ngủ.
|