King Of the Dragon.
Writer: Bruce Van Ruan VNN (Van Nghia Nguyen). Codename: KongYan Thể loại: Phiêu lưu-Hành động-Viễn tưởng.
Chapter 1: Sự phát hiện.
Trong lòng giữa thành phố như thế này thì chúng ta vẫn cứ sống như một con người bình thường nhưng ở một thế giới khác thì khác hẳn,tôi cứ thầm nghĩ nơi chúng ta đang sống hiện tại có tồn tại một thế giới khác hay không?
Tôi tên là Nick Panner,tôi đã từng là lính thủy đánh bộ vì tôi đã chứng kiến nhiều người đồng đội của tôi ngã xuống vị trận chiến vô nghĩa trong cuộc chiến chống bọn phiến quân ở một miền Nam của nước Châu phi nhưng thực chất cuộc chiến này chỉ là một cuộc khai phá Kim cương của bọn tham ô để làm giàu cho bản thân họ và tôi và Sam cùng tìm cách thoát khỏi cuộc chiến này. Tôi và Sam là hai người bạn thân của nhau từ thuở nhỏ tôi và cậu ấy có chung một điều là hai chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi. Cả hai chúng tôi lớn lên trong một trại cô nhi viện ở phía Tây thành phố Nottingham.
Sau khi cuộc chiến đi vào bế tắc cả hai chúng tôi đều muốn thoát khỏi cuộc chiến này. Khoảng một tháng sau,cuộc chiến của chúng tôi đã chấm dứt vì người dân Nam Phi không muốn nước tôi tham chiến cuộc chiến của nước họ,chúng tôi được trở về nhà. Sau khi rời khỏi quân đội cả hai chúng tôi không biết tính phải làm nghề gì? Tôi và Sam đi tới L.A sau nhiều năm trong quân đội chúng tôi cũng có một số tiền kha khá,chúng tôi mua một chiếc thuyền lớn cho việc đánh bắt hải sản và chuyên chở các nhà nghiên cứu các sinh vật biển. Khoảng một năm sau đánh bắt chúng tôi biết nhiều hơn về biển cả,chúng tôi quen được nhiều người và bọn họ đã cùng tham gia chúng tôi. Lúc đầu,mọi người nói ai trong hai người sẽ là thuyền trưởng,tôi nhìn Sam và Sam cũng nhìn lại tôi sau một hồi lâu Nick bắt đầu lên tiếng.
Nick nói:
-Cả hai chúng tôi là bạn thân lúc nhỏ,khi còn nhỏ cậu ấy luôn nhường đồ chơi cho tôi kể cả khi ăn lẫn cả giường nằm nên tôi sẽ bầu cậu ấy làm thuyền trưởng.
Sam cau mày rồi nói:
-Tớ không đồng ý có lẽ chức vụ này cậu nên giữ lấy,lúc nhỏ cậu vẫn luôn chịu trách nhiệm những việc tớ đã làm sai nên công việc này cậu nên làm thì đúng hơn.
Cả hai người bọ họ cứ nói qua người thì nói lại nên bọn họ cũng hơi khó chịu.
Nick nói:
-Thôi được rồi bây giờ tớ và cậu đều là thuyền trưởng được chứ!
Mọi người đều đồng ý với lời của Nick vừa nói cả hai chúng tôi đều là thuyền trưởng trên con tàu này và cười với nhau.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần cả hai người bạn cùng thủy thủ đoàn bắt đầu chuyến đi lái chiếc thuyền đi ra biển khơi đánh bắt cho tới khi trời tối mịt mới về tới bờ. Hôm nay cả hai trúng một mẻ cá lớn nên tới khi bọn họ giao lại phần cá cho chợ buôn cả nhóm thủy đoàn đi ăn mừng với nhau cả đám nhậu cho tới khi say quắt cần câu. Rồi cả đám về ai về nhà nấy, lúc này hai người bạn dìu lẫn nhau về chiếc thuyền ở ngoài cảng,họ coi chiếc thuyền là căn nhà của mình. Hai người bạn say quắt cần câu cứ bước đi khập khiễng loạng choạng và té vài lần cho tới khi bọn họ về được chiếc thuyền vì hôm nay trúng mánh nên bọn họ,cả hai bước vào trong rồi lại nằm trên chiếc giường của mình rồi tống thẳng cho tới khi trời lên tới đỉnh.
Cách bến cảng của họ khoảng chừng một dặm lái xe là một bãi biển tuyệt đẹp có một người đàn ông và một phụ tá của ông ấy đang đi dọc bờ biển tìm kiếm một thứ gì đó.
Người đàn ông có bộ râu quai nón chạc chừng ngoài năm mươi tuổi đó là Tiến sĩ Sinh vật học cách đây một tháng ông ấy đang đi tìm đồ cho bài giảng thuyết trình của ông ấy và ông ấy đã phát hiện một sinh vật lạ một con vật kì là trông nó giống như một loài tôm xú nhưng không phải nó và con vật đó đã chết,ông ấy cầm con vật đó lên ngấm ngía rồi nhìn ra ngoài biển xa mênh mông.
Còn bây giờ, ông ấy đang đi với trợ lí của ông ta,người thanh niên trẻ chạc từng bằng tuổi của Nick,cậu ta tên là Carl đã nhiều lần Carl thấy tiến sĩ đi ra ngoài biển nhiều lần trong ngày. Ngay sau khi việc dạy học của ông ấy kết thúc nên cậu ta đã để ý, nên đã đi theo Tiến sĩ. Cả hai người đã đi được một vòng,câụ ta nhìn Tiến sĩ cứ nhìn xung quanh bãi biển,cậu ấy thấy thắc mắc nên hỏi.
Carl nói:
-Thưa Tiến sĩ đã nhiều ngày qua ông ra ngoài đây làm gì vậy?
Tiến sĩ nói:
-oh nếu cậu nhìn thấy con vật đó cũng sẽ giống như tôi lúc này thôi!
Carl nói:
-Ý của tiến sĩ là sao cháu không hiểu.
Tiến sĩ nói:
-Thôi được để ta kể cho cậu nghe cách một tháng ta cũng đi dạo trên bãi biển này cho việc bài giảng của ta thêm sinh động hơn và ta đang tìm kiếm thì thấy một sinh vật lạ.
Carl nói:
-Sinh vật lạ ưh! Nó là gì?
Tiến sĩ nói:
-Được để ta lấy nó ra cho cậu xem.
Rồi tiến sĩ lấy trong túi ra sinh vật đó cậu thanh niên tỏ vẻ ngạc nhiên liền nói:
-Oh tiến sĩ,đây là sinh vật gì đây,trước đây cháu chưa từng thấy sinh vật này bao giờ. Chắc cháu phải tìm xem trên từ điển sinh vật biển mới được.
Tiến sĩ cười mỉm rồi nói:
-Đừng tốn công vô ích sinh vật này không có trong từ điển sinh vật đâu.
Carl ngạc nhiên nói:
-Tiến sĩ chắc chứ,để cháu tìm thử xem,sẵn đây cháu có đem máy tính xách tay này.
Khoảng một lúc sau,cậu ta tra vẫn không xác định được tên của sinh vật đó.
Carl thở dài một hơi rồi nói:
-Cháu bó chân luôn rồi,con vật này không có trong từ điển sinh vật.
Tiến sĩ nhìn Carl rồi cười:
-Cháu nhìn xem trông nó giống loài cá ngựa quá nhỉ!
Carl nhìn con vật rồi nói:
-Tiến sĩ nói cháu mới để ý nhưng hãy nhìn phần dưới của nó xem nó khác là ở dưới nó có đuôi giống cá vậy! Cháu nghĩ Tiến sĩ hãy công bố với Thị trưởng thành phố vì đã tìm ra loài sinh vật mới này chứ!
Tiến sĩ nghĩ thầm rồi nói:
-Chưa đâu,ta đợi tới khi phát hiện ra chỗ sống của chúng,tìm hiểu xem chúng ăn gì?
Carl cười nói:
-Vậy tiến sĩ hãy đặt tên cho nó trước đi nếu không sẽ có người tìm ra và công bố sớm hơn ông đấy.
Tiến sĩ nói:
-Có lẽ cậu nói đúng,có lẽ ta nên nóii với ngài thị trưởng về tìm ra loài sinh vật mới.
Rồi cả hai người đi vài vòng cho tới trời tối mịt mới về nhà.Tiến sĩ lái xe vào trong gara và mở cửa bước ra khỏi xe rồi bước vào trong nhà. Lúc này vợ và con gái đang chuẩn bị buổi tối.
Tiến sĩ nói:
-Chào hai mẹ con em,anh đã về.
Ông ấy mở cánh cửa bước vào thì thấy một cậu thanh niên trông cậu ta cũng cao ngáo và bảnh trai. Cậu thanh niên đứng dậy chào ông ấy.
Cole thấy ngượng rồi nói:
-Cháu chào bác cháu là Cole Hawk là bạn của trai của con gái bác.
Tiến sĩ ngạc nhiên rồi nói:
-Oh vậy sao! Tôi chưa nghe nói là con bé đã có bạn trai.
Vừa đúng lúc,con gái của ông ấy bước lên phòng khách.
Maggie cười khẩy nói:
-Chào cha,cha đã về con giời thiệu với cha đây là.....
Tiến sĩ chặn lời con gái của mình rồi nói:
-Thôi khỏi cần giới thiệu tên cha biết cậu ấy tên gì rồi nhưng con quen với cậu ấy khi nào vậy!
Vợ tiến sĩ chợt đi lên phòng khách nói:
-Ông đúng là...ông chỉ lo đi ra ngoài biển cả mà không biết con gái quen bạn trai khi nào?
Tiến sĩ cin lỗi vợ con ông ấy vì một tháng qua không để tâm tới gia đình rồi ông ấy nói cho vợ con ông ấy nghe về sự phát hiện sinh vật lạ trên biển. Rồi gia đình họ ăn tối ông ấy kể cho họ nghe,sáng hôm sau ông ấy đi tới sở nghiên cứu sinh vật biển và công bố mọi người rằng ông ấy vừa phát hiện sinh vật lạ cho mọi người được biết.
Sau khi sự công bố của ngài Tiến sĩ sinh vật học đã có rất nhiều người đã đi tới tìm kiếm khu bãi biển đó. Sau khi,Tiến sĩ kết thúc buổi dạy học chiều,ông ấy lái xe chạy tới khu bãi biển không ngờ khi lái xe tới đã có nhiều người đang ở trên bãi biển có cả phóng viên đài truyền hình. Sự thông báo đó khiến ông ấy lãnh được một số tiền cũng khá đó là khoảng năm trăm ngàn đôla cho việc phát hiện sinh vật lạ.Trên đài truyền hình ghi nhận nếu ai phát hiện sinh vật còn sống thì sẽ được 5 triệu đôla và được công nhận tìm ra sinh vật mới.
Hai người bạn ngồi trên chiếc thuyền,Nick thì đang nằm trên phía trên mái boong tàu còn Sam thì đang ngồi xem tivi cả hai người đều nghe được tin đó.
Sam nói:
-Nick cậu nghe thấy chứ! Cậu nghĩ như thế nào?
Nick thẫn thờ nói:
-Ông ấy thật là may mắn với điều đó,tớ thì không bỏ công sức đâu mà đi tìm một con vật với một đám người đang đi tìm sinh vật đó một cách điên khùng như thế!
Sam đi ra phía boong rồi nói:
-Thế cậu không thử tìm thì sao biết không có chứ!
Nick nói:
-Cậu thật là...nếu con vật chết nằm đó như thế thì nhiều người may mắn quá rồi. Tiền không thể rơi xuống cho những người nhàn rỗi đâu. Thôi! Tớ thấy buồn ngủ rồi hãy ngủ đi ngày mai chúng ta còn đi ra khơi đánh bắt.
Sam gật đầu nói:
-Ờh cậu ngủ đi,tớ có chuyện đi ra ngoài một lát.
Rồi cậu ta vẫn nuôi ý định về món tiền thưởng đó vì cả hai người bạn đều là những đứa trẻ mồ côi. Từ lúc nhỏ,Sam nhìn thấy những đứa trẻ được sống hạnh phúc bên cha mẹ của mình,Sam chỉ muốn kiếm nhiều tiền để có cuộc sống đầy đủ hơn. Tối hôm đó Sam đã đi tới khu bãi biển tìm kiếm tới trời mờ sáng cậu ta mới lót tót trở về chiếc thuyền,Sam bước vào trong thấy Nick vẫn còn đang ngủ say nên cũng nằm xuống một lát.
Rồi chuyến tàu bắt đầu ra khơi vào lúc 8am sáng cách đất liền khoảng 20 hải lí,chuyến đi đánh bắt vẫn như thường lệ nhưng kết quả đánh bắt vẫn thì không xuống sẻ cho mấy trời bắt đầu mây đen kéo tới xám xịt.
Sam than vãn:
-Lũ cá hôm nay biến đi đấu hết rồi nhỉ!
Nick nói đùa:
-Chắc là chúng đi nghỉ rồi cũng nên.
Cả đoàn trên thuyền ùa cười theo cơn mưa bắt đầu đổ xuống mọi người trên thuyền thả lưới xuống rồi đi vào trong ngồi đợi chiếc thuyền cứ lắc lư theo con sóng vỗ. Nick ngồi bên trong nhìn qua ô cửa,Billy thì đang chuẩn bị bữa ăn tối còn cả những người còn lại đang ngồi chơi bài xì phé. Cơn bão trở nên lớn dần rồi bữa ăn của Billy đã nấu xong.
Mọi người đang ngồi ăn thì một tiếng sầm đang khiến mấy bát dĩa bổ nhào xuống đất. Rồi Nick khom xuống để mấy chiếc dĩa để trên bàn trở lại rồi bọn họ.
Tommy nói:
-Để tôi đi ra ngoài thử xem.
Rồi anh ta mở cửa bước ra ngoài cơn mưa cơn bão đang càng lúc dịu đi. Anh ta đi lại mép thuyền xem có đâm phải thứ gì hay không? Bỗng nhiên có một thứ gì đó màu đỏ phát ra,cơn mưa cứ rơi khiến anh ta không nhìn rõ xung quanh,anh ta cố mở mắt to và nhìn kĩ hai anh đèn đỏ cứ chóp như là đôi mắt vậy rồi con vật từ từ tiến tới nhưng nó có vẻ bơi ngang qua. Anh ta đi lại mép thuyền thì thấy con vật đó dài và phủ một lớp vải giống như loài cá,anh ta đứng nhìn đôi chân không nhúc nhích được con vật bơi ra xa mạng thuyền rồi nhô cái đầu nó lên đôi mắt màu đỏ thẫm xoay đầu lại nhìn anh ta. Anh ta lùi lại từ từ lại gần phía cánh cửa và con vật xoay đầu qua rồi bơi đi biến mất trong màn mưa.
Trang 1.
|
King Of the Dragon.
Writer:Bruce Ruan.
Chapter 2: Sea-mon.
Anh ta lấy lại tinh thần rồi bước vào trong mặt mày tím xanh,mọi người ngồi bên trong
đang ngồi ăn với nhau chẳng hề biết Billy nhìn thấy sinh vật đó.
Ron thấy anh ta say sẵm mặt mày liền hỏi:
-Này anh gặp chuyện gì mà mặt mày anh xanh xao thế!
Billy nhìn mọi người đang ngồi ăn và anh ta cố lấy lại bình tĩnh rồi nói:
-Các anh không biết tôi nhìn thấy điều gì đâu ở ngoài có một loài vật lớn đôi mắt nó màu đỏ thẫm,tôi chưa bao giờ thấy sinh vật như thế!
Nick vội trấn an Billy:
-Anh hãy ngồi xuống đây hình như trông anh
không được khỏe cho lắm. Rồi anh hãy nói cho tôi biết chuyện gì? Anh nói là trông thấy loài sinh vật biển lớn ưh,anh có nhìn lầm không?
Billy nói:
-Tôi không thể nhìn lầm đâu,nếu không tin hãy đi ra ngoài đó xem nhất định sinh vật đó vẫn còn đang ở ngoài đó.
Sam nói:
-Anh nhìn đi bên ngoài đang mưa to dù có ra ngoài đó thì cũng không thấy gì đâu?
Billy nói:
-Vậy mọi người hãy tin tôi chứ! Tôi đã trông thấy thật đấy.
Nick vội nói:
-Bill anh hãy ngồi bình tĩnh lại. Sao anh không
ngồi xuống đây và kể cho chúng tôi nghe điều anh đã thấy.
Rồi anh ta ngồi xung quanh với mọi người và anh ta bắt đầu kể.
Bill nói:
-Lúc nãy tôi đi ra xem và đi lại mạn thuyền tôi đã thấy sinh vật đó. Trông nó rất là to.
Jimmy nói:
-Chắc là anh đã nhìn thấy cá voi chăng!
Bill lắc đầu nói:
-Không? Trông nó cũng bằng tương tự kích cỡ cá voi,tôi nhìn thấy nó da nó giống như vảy sừng với hai đôi mắt đỏ thẫm,tôi cứ đứng trơ ra đó nhìn nó. Rồi nó bơi ra xa mạn
thuyền và sau đó nó xoay đầu lại nhìn tôi rồi nó biến mất giữa màn mưa.
Sam nói:
-Anh nói da nó thuộc loài có vảy ưh!
Bill nói:
-Đúng. Giống như loài da cá sâú vậy!
Nick nói:
-Thôi bây anh hãy ngồi đây ăn với chúng tôi để lát nữa cơn bão tạnh rồi tôi sẽ ra đó kiểm
tra xem.
Rồi bọn họ ngồi ăn chung với nhau, cho tới tận 1:30 Am cơn bão vẫn chưa dứt mọi người trên tàu đều ngủ. Nick đang ngồi bên trông và nhìn qua cửa kính,anh ta đứng dậy đi lại chỗ bếp pha một tách càfe rồi đi lại ghế ngồi xuống. Bỗng nhiên,Bill từ bên trong
bước ra.
Bill nói:
-Anh vẫn chưa đi ngủ sao!
Nick xoay đầu sang nói:
-Hmm..tôi cảm thấy không ngủ được. Thế anh không ngủ tiếp đi.
Bill đi lại ngồi xuống rồi nói:
-Tôi vẫn nhớ cặp mắt đó nó cứ hiện ra mỗi lần tôi nhắm mắt lại.
Nick nói:
-Anh vẫn chưa quên chuyện lúc nãy hay sao!
Bill nói:
-Tôi vẫn bần thần về ánh mắt sinh vật đó.
Rồi có một tiếng gầm vô mạn thuyền hai người bọn họ nhìn mặt nhau rồi ngó ra bên ngoài,hai người chạy ra khỏi cửa rồi đi lại mép thuyền hai người trông thấy sinh vật đó đang bơi xung quanh thuyền ở trên ngôi mặt nước.
Nick nói:
-Chúa ơi! Nó là thứ gì vậy!
Bill la lên:
-Bây giờ,anh đã tin tôi chưa!
Nick nói:
-Hãy mau vào bên trong ngay.
Cả hai người chạy vội vào bên trông,Bill kêu mọi người dậy.
Bill la lên:
-Nào, hãy dậy mau chúng ta có chuyện rồi.
Rồi mọi người đi ra khỏi boong phòng ngủ.
Sam nói:
-Có chuyện gì vậy hả Nick?
Nick nói:
-Bill nói đúng,chúng ta phải rời khỏi đây ngay.
Con thuyền bắt đầu di chuyển rồi một tiếng gầm tiếp theo,Jimmy từ phía buồng máy chạy lên khoang điều khiển tàu.
Jimmy nói:
-Không xong rồi,nước đang tràn vào khoang máy.
Nick nói:
-Được rồi,mọi người hãy mau tát nước đi nhớ đừng đi ra bên ngoài,tôi sẽ cho tàu tiến vào đất liền.
Sam la lên:
-Nào mọi người nghe cậu ấy nói gì chứ mau khẩn trương lên.
Nick nhìn ra cơn bão rồi nhìn Sam nói:
-Sam,tớ đã trông thấy sinh vật mà Bill đã nhìn thấy.
Rồi lại một tiếng gầm lại lần nữa ở phía buồng ngủ đã lỗ thủng một lỗ nhỏ như nắp chai.
Sam nói:
-Nào mọi người chúng ta hãy mau tát nước mau lên. Nick, cậu ấy đang đưa chúng ta thoát ra khỏi đây.
Carl nói:
-Ở phía buồng ngủ thủng thêm một lỗ này.
Sam nói:
-Mọi người ở đây để tôi và Carl lo tát nước ở buồng ngủ.
Chiếc thuyền tăng tốc hết mức tối đa,nước vẫn cứ tràn vào khiến con tàu di chuyển chậm lại. Cơn bão vẫn chưa dứt hẳn,Nick cố gắng cho con tàu chạy hết tốc lực của nó rồi lại một tiếng rầm bên mạn phải thuyền.
Nick nóng giận lên rồi nói:
-Sam,cậu hãy mau lên buồng lái giúp tớ ... .
Sam nghe tiếng Nick kêu gọi tên nên liền lập tức chạy lên buồng lái tàu.
Sam nói:
-Sao thế,tớ đang cố gắng mút nước ra khỏi tàu,cậu kêu tớ lên đây làm gì chứ!
Nick ngó chiếc la bàn rồi nhìn Sam và nói:
-Cậu hãy ở lại buồng lái giúp tớ,tớ ra ngoài đó xem thử.
Sam vẫn còn thở thổn thển vì lo mút nước lúc nãy: thôi được,tớ sẽ lo ở đây.
Nick nhìn Sam rồi nói:
-Okay,cậu hãy vẫn giữ đúng hướng tàu đang chạy và hãy nhìn theo hướng la bàn cho con thuyền cứ chạy thẳng về hướng Đông Bắc,được chứ!
Sam gật gù rồi nói:
-Okay...
Nick nói:
-Tớ đi đây...
Nick chạy ra bên ngoài,cơn bão vẫn đang tiếp diễn,anh ta vội đi lai mép mạn thuyền bên phải rồi không thấy gì rồi đi lại mép thuyền bên trái rồi anh ta nhìn ra cơn sóng biển ,con vật đó đang cách chiếc thuyền của anh ta khoảng chừng 8yard.
Anh ta chạy vào trong đi xuống buồng khoang chứa đồ lấy trông chiếc hòn ra một khẩu súng cung tên rồi vội chạy lên boong thuyền và nhìn ngoài xa con quái đó đang bên xung quanh chiếc thuyền,anh ta chạy vội lên đầu mũi tàu rồi giơ cây súng lên và ngắm bắn,anh ta đang ngắm con quái biển bơi ngang qua rồi anh ta bắn một mũi tên trúng vào con quái biển đó,anh ta kéo dây cung rồi gài mũi tên thứ hai định bắn tiếp rồi con quái biển lặn xuống,Nick vẫn ngó xung quanh rồi anh ta nghe tiếng của Carl chạy ra phía anh ta.
Carl hốt hoảng nói:
-Không xong rồi thuyền trưởng,con thuyền bị nhiều lỗ lớn nước biển đang trào vào.
Nick nói:
-Cậu và mọi người hãy cố gắng đổ nước ra bên ngoài....
Rồi một tiếng rầm lần nữa ở bên trong nước biển đang tràn vào khoang,mọi người hớt hải trên lên phía trên. Bất thình lình con quái biển đó trồi đầu nó lên mặt biển con mắt màu đỏ thẫm như máu với chiếc cổ dài gần 4m với cái hàm răng sắc nhọn,mọi người trên chiếc thuyền bỗng hốt hoảng hơn...
Con quái biển đang gào thét,Nick giơ cây súng cung bắn tiếp,mũi tên bắn trúng vào ngay cổ họng con quái biển,nó thét gào mấy tiếng rồi lặn xuống mặt biển,đúng lúc đó Sam,anh ta cho con thuyền tấp vào một ốc đảo nhỏ,cơn bão đã dừng và mặt trời cũng gần sắp mọc,mọi người đều xuống ốc đảo đó,ốc đảo này tuy không lớn cho lắm nhưng có lác đác vài cây dừa mọi người leo lên hái. Rồi mọi người chặt mấy trái dừa ra uống rồi Bill lên tiếng:
-Thuyền trưởng,con thuyền đã hư hại nặng chúng ta làm thế nào mà về được đất liền đây.
Sam lên tiếng an ủi :
-Anh cứ yên tâm,lúc radio chưa bị hư tôi đã kịp gởi tín hiệu cầu cứu rồi thế nào họ cũng cứu chúng ta thôi!
Carl nói:
-Tôi cũng cầu mong như vậy!
Bill lên tiếng:
-Thế còn con quái biển thì sao....tôi chưa từng thấy con vật đó bao giờ ... .
Nick nói:
-Đúng vậy,Bill...có lẽ nó sống ở dưới biển cũng nên,nên con người chúng ta chưa phát hiện ra được. Chúng ta hãy đi xung quanh ốc đảo này xem có thứ gì ăn được hay không? Tôi dám chắc là chúng ta ở đây hơi lâu đấy.
Rồi mọi người lấy thiết bị Nick chia mọi người làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là ở lại con tàu và chờ đại xem có chiếc thuyền nào đi ngang quan đây hay không? Nhóm thứ hai đi vào bên trong đảo kiếm đồ ăn. Khoảng chừng hai mươi phút sau,nhóm thứ hai tiến thẳng vào trong nội đảo gồm Nick,Bill,Jimmy,Sason. Cả bốn người họ đi vào sâu khoảng tới 10am,bọn họ phát hiện có rất nhiều cây khoai mọc tự nhiên,tất cả bọn họ la lên vì mừng rỡ.
Jimmy nói:
-Chúng ta trúng phải một mỏ ăn lớn rồi...
Tất cả bọn họ cười hí hả với nhau rồi Nick lên tiếng:
-Thôi được chúng ta hãy đào nhanh rồi quay lại nữa.. Bây giờ,Sason và Bill hai người hãy ở lại đây đào tiếp còn tôi và Jimmy đi xem xung quanh sẵn tiện cũng tìm nước uống luôn.
Hai người bọn họ đi một lúc thì thấy một con suối rồi dừng lại múc vào bốn chiếc thùng can.
Trang 2.
|