Thể loại: tình cảm hài.
Tình trạng: đang sáng tác ( Suzu viết từ chương 1 - 44.6 )
Giới thiệu :
Hôn ước - chính là sợi dây không chỉ kết nối số mệnh của hai người, mà kết nối hai gia đình, hai dòng họ….
***
Một ngày đẹp trời, cụ ông 50 tuổi của Hạ gia - người có cấp bậc lẫn địa cao nhất hiện tại của dòng họ - dở chứng đến Hoa Kì giàu có hoa lệ du lịch.
Trong một buổi dạo chơi, ông vô tình cứu giúp một cụ bà trốn thoát khỏi hàm nanh nhọn hoắt của con chó dại nào đó trên đường. Vì hoàn cảnh éo le, vì tình đời trắc trở, hai mảnh tim già cỗi dường như đã héo tàn của họ vừa gặp đã rung động mãnh liệt, sau đắm trao cho đối phương những tình cảm vượt quá giới hạn của tột tác.
Ngặt nỗi, họ lại gặp nhau khi tóc đã bạc, răng đã rụng nhiều, gia đình, con cháu đều đã đông đủ cả, thế nên, để thứ tình yêu muộn màng của họ được chớm nở và tiếp tục duy trì, để họ có thể được gặp nhau đường hoàng không sợ ai dị nghị, hai cụ già đã âm mưu lập ra một hôn ước cho đám cháu chắt sau này của mình.
Năm tháng trôi qua, hôn ước kia vừa lập đã theo trí nhớ tồi tàn của hai cụ già bị bỏ quên trong quá khứ.
Rồi, một ngày nọ, ông cụ Hạ gia đẫm phải đá cuội trượt chân té ngã xuống đất. Trước lúc nhắm mắt buông tay tạm biệt đám con cháu vào phòng phẫu thuật, ông liền mơ hồ nhớ đến hôn ước năm nào, bèn gắng gượng lấy cái chết thúc giục con cháu nối duyên cho mình.
Cháu gái, cháu trai thì có đấy. Nhưng tiếp nhận niềm vui nối duyên của hai cụ già, gia đình hai bên đột nhiên rơi vào một mảnh bế tắc, đặc biệt là nhà gái. Bỡi lẽ…họ có bốn đứa con gái…
***
( Chắc hẳn các bạn đã đọc câu truyện này rồi. Mình đoán các bạn sẽ thắc mắc vì sao Suzu Fukazime bỏ dở giữa chừng. Do đã được sự đồng ý của Suzu nên mình sẽ là người viết tiếp từ chương 45 đến hoàn truyện nhé. Mình sẽ post lại từ đầu và cố gắng không để câu chuyện bị đứt mạch. Mong mọi người ủng hộ. )
|
Chuyện tình răng long tóc bạc của 2 lão nhân, quất sang thế hệ cháu chắt.
|
(Suzu Fukazime)
Chương I : Ép buộc
Căn biệt thự về đêm dần tĩnh lặng trong màu trời đen kịt. Đồng hồ đầu tường tí tách kêu rồi rống lớn một tiếng đinh tai nhức óc báo hiệu 6 giờ tối đã đến. Liếc nhìn chiếc đồng hồ rất biết thời thế kia một cái, người đàn ông mặt mũi cố gắng lắm cũng được coi là đẹp, đầu hói nguyên mảng lớn phía ‘mặt tiền’ cùng chiếc bụng phệ no căng sau khi ăn bữa chiều muộn ngã người lên thành ghế sô pha, thư thái đảo mắt liếc nhìn bốn đứa con gái mỗi người một sắc đang ngồi ngay ngắn theo mô hình bốn anh em nhà Đantôn trước mặt.
-Sao? Đứa nào đồng ý?_Chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy đứa nào chịu trả lời mình, ông già gõ tay đều đều lên thành ghế, nghiêm nghị hỏi.
-Cha! Cha đang đùa à? Thời này làm gì có chuyện hôn ước cũ rích đó nữa chứ!_Cô con gái mặt mũi có vẻ trưởng thành nhất trong đám ngừng mân mê lọm tóc màu hạt dẻ xoăn tít của mình, bất bình phá tan bầu không khí gượng ép_Đừng giỡn bọn con nhá? Không vui tí nào!
-Đúng đấy! Thật vô lí! Con chưa nghe thấy mình có ông nội bao giờ! Sao giờ lại chui ra đâu cái chuyện ổng giao kết chuyện hôn ước chứ với người ta chứ! Đúng là lừa người_Cô con gái thứ 2 rời mắt khỏi khuôn mặt đầy phấn của mình phản chiếu trong gương, nhíu đôi mày phượng nhìn cha mình nghi hoặc.
-Đâu chị! Ông nội ở New Di lân mà, hè trước ông còn cho em sôcôla vị rượu vang làm em say nguyên buổi tối không đi hẹn hò với bạn trai được! Nghĩ lại thấy hận kinh khủng_Cô nhóc có vẻ mặt non choẹt nhất, tầm tầm khoảng 12 tuổi ngây thơ phản bác chị mình.
-Đừng có nói cho ông nội về chuyện này, ổng mà biết sẽ cắt tiền tiêu vặt hàng tháng, biết không?_Cô con gái lớn cảnh cáo_Mà các em cũng biết cha keo thế nào rồi đấy! Không có tiền ông nội chu cấp, chị em ta múc cám mà ăn.
-Đủ rồi! Rốt cuộc, đứa nào đồng ý cuộc hôn nhân này!_Nóng mặt nhìn bốn đứa con ngang nhiên nói xấu ông mình lẫn cả mình đây, ông già bụng phệ bất lực day day thái dương quát lớn.
-Cha! Con hơn tên nhóc đó 5 tuổi, không hợp đâu! Gừng càng già càng cay, người Hà Nội không ăn được cay đâu ạ!_Cô con gái lớn tiên phong từ chối trước. Lí lẽ hết sức thuyết phục khiến 3 người chị em còn lại, kể cả kẻ thờ ơ nhất, cũng là đứa con trai duy nhất của dòng họ này đang đứng dựa vào trường, cũng phải đưa mắt ý vị nhìn về.
-Còn con, cha à! Con…_Bặm môi do dự một chút, đứa con gái thứ hai e dè lấy chiếc iphone của mình ra, mở một bức ảnh, phóng to rồi trưng cho cha mình xem_Con…không còn trong sáng nữa!
Quả nhiên, bức ảnh rating 18 kia đã làm những người còn lại nhất thời chấn động, não bộ vì thế mà phút chốc ngưng trệ, tê liệt.
-Còn con thì quá nhỏ, nếu muốn thì chờ thêm 6 tuổi nữa ạ!_Ngây thơ nhoẻn miệng cười thật tươi, cô con gái nhỏ sòng phẳng đưa ra một đề nghị hợp lí khó có thể bàn cãi.
Vậy là, trong bốn người…đã có ba người không đồng ý… Điều này có thể nằm trong tầm dự đoán của ông. Người còn lại…không cần hỏi cũng biết kết quả ra sao.
-Giai Băng, con thì sao?_Hướng ánh mắt vừa có chút trông đợi vừa phảng phất tia đắc ý về phía cô con gái còn lại nãy giờ vẫn ngoan ngoãn không hề mở miệng nói, ông già bụng phệ phóng khoáng cười hỏi, tuy thế, nụ cười của ông có chút gì đó quái gở.
-Cha muốn con nói thật, hay nói dối?_Kiêu kì gấp nhẹ quyển sách đang đọc giở trên tay, cô con gái được gọi tên nhanh chóng ngẩng đầu giương mắt nhìn cha mình, hỏi một câu như đánh đố một bài toán.
-Tất nhiên…hãy nói thật, bằng lí trí, không phải bằng tình cảm của con.
-Vậy…con cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này!
-Được rồi! Nếu đã vậy, ta đành ra tay…_Phẫn nộ trừng mắt nhìn Giai Băng một cái, ông già bụng phệ rời người khỏi sô pha, vẫy tay cho vời đám gia nhân đã chờ sẵn lệnh của mình nãy giờ đem vào một chiếc hộp giấy lớn như hộp bầu cử tổng thống, đặt ngay ngắn trước mặt bàn_Nếu trong bốn đứa đã không có ai chịu ‘hi sinh’, ta đành dùng cái này quyết định.
Đồng tử người con trai dựa tường khẽ động, dán chặt lên chiếc hộp giấy.
-Giai Băng, con…
-Giai Băng, đi theo anh!_Không để cho cha mình nói hết câu, chàng trai kia trong phút chốc đã đứng sừng sững trước mặt Giai Băng, nắm lấy tay cô thúc giục.
-Lãnh Kiên, sao con dám ngắt lời cha!_Biết được ý định của mình đã bị kẻ không nên biết nhất phát giác, ông gia đành dùng vai vế và uy thế của một người cha trầm giọng cảnh cáo_Cha đang nói chuyện với ‘em gái song sinh’ của con đấy!
-Lãnh Kiên! Hay em muốn thế bọn chị nhận hôn ước thay?_Mở to đôi mắt nâu mê hồn, cô con gái thứ 2 cời cợt châm chọc.
-Được rồi, Giai Băng, con biết phải làm gì rồi chứ?_Đưa tay đẩy nhẹ thằng con mình sang bên, ông già bụng phệ ngụ ý hỏi, không ngừng nhìn chằm chằm vào mắt con mình như đang có truyền tín hiệu nào đó
-Quyết định đời con gái của ‘con mình’ chỉ bằng một lá thăm cha không thấy quá vô lí sao?_Vẫn không chịu tránh sang bên, Lãnh Kiên mỉa mai lên tiếng, giọng nói có chút xoáy sâu vào hai chữ ‘con mình’.
|