Lá Phong Làm Rơi Hạnh Phúc
|
|
Chương 2 :
Ngày thứ hai ở Hoa Sơn,mọi người quyết định chơi trò chơi mạo hiểm. Núi Hoa Sơn có năm đỉnh,đỉnh xa nhất về phía nam có một ngôi đền tổ chức tiệc trà cho bất cứ du khách nào dám đi hết con đường một bên là vực thẳm,một bên là vách núi.Mọi người thì hồ hởi,riêng Mạc Hiểu Vi thì sợ đến xanh mặt,liên tục kiếm cớ chuồn.
Thế nhưng mọi người trong khoa lại rất tốt bụng,không để ai thiệt thòi,mua đủ vé cho mọi người.Cầm cái vé tử thần trên tay,Mạc Hiểu Vi khóc không ra nước mắt.
Đoạn đường đầu khá bằng phẳng,chỉ giống như bước lên bậc thang,Mạc Hiểu Vi thấy nó khá an toàn liền tung tẩy đi trước,mọi âu lo hoàn toàn biến mất. Thế nhưng đi càng xa,con đường càng thu hẹp lại.Chẳng mấy chốc Mạc Hiểu Vi đang đứng run rẩy trên con đường "tử thần " , một bên là vách núi dựng thẳng lên trời,một bên là vực thẳng đâm sâu xuống đất.
Lối đi bằng gỗ nhỏ hẹp chỉ vừa đủ đặt chân,bàn tay bám lấy dây xích ở vách đá của Mạc Hiểu Vi túa ra mồ hôi không ngừng.Thỉnh thoảng nhìn xuống đáy vực hun hút,trán Mạc Hiểu Vi lại càng lấm tấm mồ hôi.
"Hiểu Vi,nhanh lên một chút,cậu đi chậm quá,không cho người khác đi à ?".Đường Quả rất hứng khởi,thoáng chốc đã ở tít phía trên,quay đầu xuống giục Mạc Hiểu Vi.
"Quả Quả,mình muốn về, mình muốn về " . Mạc Hiểu Vi lúc này không nhịn được mà khóc lên đầy sợ hãi, hành khách phía sau nhìn thấy vậy cũng không dám giục Mạc Hiểu Vi đi nhanh.
"Tiểu Vi, đừng khóc,đi nhanh lên,cậu mặc áo bảo hộ rồi cơ mà" . Đường Quả nhìn thấy Mạc Hiểu Vi khóc thì vội dỗ dành.
"Nhưng .... Á Á Á ". Mạc Hiểu Vi vẫn còn đang thút thít,ai ngờ đang định bước đi thì trượt chân,vội vàng kêu toán lên.
Đường Quả đứng đằng trước luống cuống không biết làm thế nào,chỉ kịp gọi to hai chữ Hiểu Vi.
|
Trong lúc hoang mang,Mạc Hiểu Vi nhận thấy bàn tay mình đang nằm gọn trong một bàn tay cứng cáp.
Một nam nhân cao ráo,khuôn mặt tựa như được khuôn đúc tỉ mỉ,vô cùng đẹp,đẹp một cách hoàn hảo.Ánh mắt anh ta lãnh đạm,phảng phất màu khói.Nam nhân đó kéo Mạc Hiểu Vi lên một cách rất dễ dàng.
Mạc Hiểu Vi đã mặc áo bảo hộ,nếu có trượt chân cũng thể rơi xuống vực được,vì áo bảo hộ được nối với cáp treo một đoạn dây ngắn,nếu có ngã thì cũng có thể tự bước lên được.Thế nhưng Mạc Hiểu Vi vẫn còn kinh hãi,không biết xử lí ra sao thì nam nhân tuấn tú kia cũng đã kéo cô lên.
Đường Quả thấy Mạc Hiểu Vi an toàn cũng thở phào nhẹ nhõm,giục cô mau lên. Mạc Hiểu Vi quay đầu lại rụt rè nói cảm ơn,thế nhưng nam nhân đó không buồn nhìn Hiểu Vi,chỉ lạnh lùng buông ra một câu ngắn gọn : "Đi đi"
Thứ giọng trầm lạnh như tuyết ngàn năm khiến Mạc Hiểu Vi run người,chỉ biết đi mà không dám ho he một tiếng nào nữa.
Đặt bàn chân trên nền đất,Mạc Hiểu Vi hạnh phúc đến nỗi nước mắt lại tuôn trào,khóc nức nở.Cả buổi hôm đó ngồi uống trà,Mạc Hiểu Vi vẫn không ngừng thút thít,thỉnh thoảng lại oan thán : "Lũ xấu xa các người,có biết là tôi sợ lắm không hả ?"
Mọi người nghe vậy thì cười ha hả,càng khiến Mạc Hiểu Vi vô cùng tức. Mạc Hiểu Vi tức giận xuống một ngụm trà,cảm thấy trà chẳng ngon lành chút nào liền để lên bàn không thèm uống nữa.
Mạc Hiểu Vi quay người ra chỗ khác,chợt thấy ân nhân cứu mạng mình đứng cách đấy không xa. Anh ngồi một mình,trên bàn là chiếc cốc trà,bên cạnh có vài tờ hướng dẫn địa điểm du lịch. Nhìn ở góc độ này,dáng vẻ nghiêng nghiêng của ân nhân khiến Mạc Hiểu Vi cảm thấy rất quen nhưng nhất thời lại không thể nhớ đã gặp người này hay chưa.
|
Ân nhân đưa bàn tay thon dài cầm lấy tách trà,động tác vô cùng tao nhã cuốn hút, Mạc Hiểu Vi nhìn ngây người. Đường Quả lại nghĩ Mạc Hiểu Vi vừa rồi vẫn còn bị ám ảnh liền kéo cô ra chỗ mọi người chơi trò chơi thư giãn. Lúc ngoảnh đầu lại,Mạc Hiểu Vi không còn thấy ân nhân đâu nữa.
Lúc mọi người kết thúc chuyến đi thì cũng vừa tầm Giáng sinh đã qua,không mấy mà lại đến tết Nguyên Đán.Mẹ của Mạc Hiểu Vi liên tục gọi điện nhắc cô phải về ăn tết,không về được đêm giao thừa thì mùng một mùng hai phải về. Trước khi cúp máy bà còn dặn đi dặn lại nhất định phải dẫn theo "một con rể tương lai " về.
Mạc Hiểu Vi ngồi ở cửa hàng tạp hoa quen thuộc,ngơ ngác nhìn cây phong già sau màn cửa kính. Nhận ra có người đang tiến đến ngồi cạnh,Mạc Hiểu Vi liền ngoảnh đầu sang theo phản xạ.Ánh mắt Mạc Hiểu Vi từ ngạc nhiên chuyển sang mừng rỡ rồi hồ hởi.
"Ân nhân,anh còn nhớ tôi không ?".Mạc Hiểu Vi phấn khích,không ngờ người cứu mạng cô lại chính là nam nhân mà cô gặp đêm hôm ấy.
Tử Hàn nghe Mạc Hiểu Vi bắt chuyện liền ngẩng đầu lên,lục lọi trong kí ức xem có quen Hiểu Vi không. Mãi đợi đến lúc nụ cười trên mặt Mạc Hiểu Vi có chút gượng gạo,Tử Hàn mới tiếp tục ăn mì,gật nhẹ đầu
"Vậy tốt quá, hôm đó anh cứu tôi tôi mới chỉ cảm ơn. Hay là để tôi mời anh một bữa nhé ?". Mạc Hiểu Vi nói chuyện rất hồn nhiên. Sự việc cỏn con vậy vốn không nhất thiết phải mời cơm,thế nhưng Mạc Hiểu Vi lại muốn nhân cơ hội này làm quen với Tử Hàn.
"Không cần". Giọng nói lạnh lùng ấy lại thổi đến,Tử Hàn tao nhã cầm chiếc thìa uống một chút nước mì.
"Không được,anh là ân nhân của tôi mà, giờ này ngày mai nhé, oke ?" . Mạc Hiểu Vi giờ ngón tay làm dấu hiệu, Tử Hàn mặt vẫn bình thản,nhắc lại câu nói vừa nãy
"Không cần."
Mạc Hiểu Vi nhất quyết trong chịu từ bỏ,liền nói : "Nếu anh bận thì ngài mai,ngày kia,ngày kia nữa đều được mà. Thế nhé, tôi chờ anh ở đây .Không gặp không về ." Nói rồi Hiểu Vi vẫy tay tạm biệt,nhảy chân sáo ra khỏi cửa hàng,trước khi đi còn không quên cúi đầu chào bác chủ quán.
Mạc Hiểu Vi về kí túc xá thì tâm hồn như trên mây,cứ chốc chốc lại tự cười một mình. Đường Quả nằm bên cạnh không chịu nói liền gắt : "Mạc Hiểu Vi, có cần mình đưa cậu đi khám không ?"
Mạc Hiểu Vi vẫn cười ngây ngô,trở mình nhìn thẳng vào mắt Đường Quả : "Đường Quả, hình như mình yêu rồi."
Đường Quả : "....."
|