Lá Phong Làm Rơi Hạnh Phúc
|
|
Chương 1 : Tháng 12 năm 2015,mùa đông lạnh kéo dài,bao trùm một màu ảm đạm trên nền trời Bắc Kinh. Đường phố Bắc Kinh trồng rất nhiều phong đỏ,trời đã vào đông,những nhành phong đỏ khẳng khiu,lá rụng đầy đường,vẽ lên hơi thở lãng mạn giữa mùa đông lạnh giá.Nhiệt độ ban đêm giảm thấp,xuống đến -5 độ C. Lá phong lạnh,giòn,cứng đơ.
Hơn hai giờ sáng,Mạc Hiểu Vi ngồi trong một cửa hàng tạp hoá nhỏ mở cửa suốt đêm ,trên bàn là cốc mì nguội lạnh từ lâu.Thỉnh thoảng có vài người mở cửa bước vào mua đồ,tiếng chuông nhỏ ngoài cửa liên tục kêu leng keng,rất vui tai. Vì là mùa đông,tuyết rơi rất dày nên mọi người chủ yếu đi bộ,ít khi di chuyển bằng xe hơi.Mạc Hiểu Vi nhìn cây phong phía đối diện một lúc lâu,rồi quay sang bác chủ quán hỏi : “Cây phong ngoài kia năm nay bao nhiêu tuổi vậy bác ? ” Bác chủ quán nhìn theo hướng tay của Mạc Hiểu Vi,nhìn thấy cây phong cao lớn ở bên đường,trên cành vẫn còn nhiều lá đỏ,liền đáp : “Ta cũng chẳng nhớ,cỡ vài chục năm rồi. Nó có từ khi ta còn nhỏ kia ”
|
Mạc Hiểu Vi gật gù.Chợt bóng đen đứng dưới gốc cây phong thu hút sự chú ý của cô.Mạc Hiểu Vi nhoài người dí sát mặt vào cửa kính,hơi lạnh chạm vào da cô,tê tái.Mạc Hiểu Vi thấy người đó băng qua đường,từng sải chân vội vã mở cửa tiệm tạp hoá,trên vai người đó vẫn còn vương vài bông tuyết. Người đó cần một cốc mì, ra quầy ngồi ngay bên cạnh Mạc Hiểu Vi,hoàn toàn không để ý đến cô.Mạc Hiểu Vi hơi nghiêng đầu,ngây người ngắm nhìn dung nhan của người con trai trước mặt. Một vẻ đẹp không thể nào diễn tả được. Người đó bỗng dưng ngừng động tác,quay lại nhìn Mạc Hiểu Vi dò xét.Mạc Hiểu Vi bối rối quay người đi,giả vờ đang ăn mì. Mì vừa cho vào miệng,Mạc Hiểu Vi ngay lập tức nhè ra.Lạnh ngắt.
|
Nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng,Mạc Hiểu Vi lật đật đứng dậy,mặc chiếc áo da màu tràm ,cúi chào bác chủ quán rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài mà không biết người con trai có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà Mạc Hiểu Vi vừa gặp đang hướng ánh mắt nhìn theo cô. “Tử Hàn,cháu quen Tiểu Vi Vi hả ?”.Ông chủ quán nãy giờ nhận thấy ánh nhìn của Lăng Tử Hàn,liền tò mò hỏi.Thế nhưng câu trả lời nhận được,lại là cái lắc đầu hờ hững của Tử Hàn. Tận dụng kì nghỉ đông,Mạc Hiểu Vi cùng sinh viên trong kí túc xá làm một chuyến du lịch trên núi Hoa Sơn ở tỉnh Thiểm Tây. Giữa tháng 12,cả dãy núi Hoa Sơn đều bị phủ một màu tuyết trắng xoá.Cây cối đóng băng,nước chảy từ những mỏm đá cũng đông cứng lại.Bậc thang đá rất trơn,Mạc Hiểu Vi còn phải nhặt một khúc cây khô bên đường để làm gậy chống cho khỏi bị trượt chân.Đến khách sạn thì trời cũng chuyển đỏ,ánh nắng tà nhuốm một màu u sầu lên đỉnh núi.tuyết trắng như cũng ngả màu theo
|
Núi hoa sơ nước non đẹp tuyệt sắc,ban ngày nên thơ,rung động lòng người nhưng khi bóng đêm bao trùm,lại mang đến sự hoang sơ hùng vĩ,khiến con người nhớ mãi không quên. Mạc Hiểu Vi ngồi ngoài sảnh khách sạn,một tay ôm túi giữ ấm,một tay cầm cốc cà phê nóng đang bốc hơi nghi ngút.Đường Quả ngồi bên cạnh đang tìm nơi phỏng vấn việc làm trên mạng. Mạc hiểu Vi hơi nghiêng người,nhìn vào màn hình điện thoại hỏi : "Quả Quả,sao cậu lại tìm việc làm sớm vậy ?" Đường Quả hơi nhướn lông mày,trả lời : "Chả mấy chốc mà làm luận khoá tốt nghiệp,tìm dần cũng là vừa.Với lại nếu bây giờ thử việc êm xuôi thì khi tốt nghiệp xong là có thể đi làm luôn rồi " Mạc Hiểu Vi gật gật đầu,không ngờ một Đường Quả suốt ngày ăn với chơi nay lại có suy nghĩ như thế. Bỗng Quả Quả hào hứng kéo tay Mạc Hiểu Vi,chỉ vào màn hình điện thoại : "Mạc Hiểu Vi,nhìn này, Lăng Tử tuyển nhân viên này,là trợ lý tổng giám đốc đấy."
|
"Trợ lý tổng giám đốc á ? Không nên,không nên, chức vụ toàn cao thì toàn những ông già khó tính " . Mạc Hiểu Vi lác đầu,ngồi dịch ra xa Quả Quả một chút . "Trời ạ ..." . Quả Quả kéo Mạc Hiểu Vi lại gần,than thở : "CEO của Lăng Tử chỉ mới 29 xuân xanh thôi mà,già gì mà già . Ngắm được Lăng Tổng coi như cả đời này sống cũng không uổng." Mạc Hiểu Vi tặc lưỡi nhìn Quả Quả,chán nản lắc đầu.
|