Chuyến Đi Vô Tận.
|
|
Tên Truyện :Chuyến đi vô tận.
Tác Giả : CounterKing
Thể Loại : Phiêu lưu mạo hiểm.
Rating : [PG]
Cảnh cáo về nội dung truyện :
Nguồn Truyện : Tự sáng tác.
Có những thế giới kì lạ song song với thế giới của chúng ta. Chúng chẳng khác là bao so với thế giới chúng ta đang sinh sống. Nhưng thỉnh thoảng, có những người vô tình lạc vào thế giới đó và không thể trở về. "Nhưng, có khi, chẳng phải lạc đâu..."- Trung Chí nói .
|
CHƯƠNG 1
Tỉnh giấc giữa đêm khuya cuối thu bởi tiếng nhạc chuông chói tai từ chiếc điện thoại di động cổ lỗ đang cắm sạc pin ở đầu kia căn phòng trọ. Hoàng ngồi dậy trên chiếc chiếu trúc rủa thầm:”Tiên sư bố nó, đứa nào gọi giờ này không biết!”. Tiếng điện thoại im bặt, tặc lưỡi Hoàng lẩm bẩm:” Chắc nhá máy trêu mình. Kệ cha nó.”
Chuông lại reo lên lần nữa.”Thằng đần nào nó đùa dai thế nhỉ? Muốn chửi nhau sao ta?”
Hoàng ngồi dậy bỏ qua cặp kính cận góc giường nó lê mông tới chỗ chiếc điện thoại đang reo ing ỏi, cầm điện thoại rút rồi rút dây cắm ra, trong đầu nó vẫn ám ảnh về những nạn nhân bị bỏng nặng khi vừa sạc pin vừa nghe điện. ” Cẩn tắc vô áy náy!” Hoàng lẩm bẩm, nó liếc nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình của chiếc điện thoại “Thu đảo” đứa bạn hồi trung học của nó.
“ Điên à! Biết mấy giờ rồi không?”, giọng Hoàng càu nhàu pha chút tức giận.
“ Gì mà dữ thế mới có 10 giờ kém chứ đâu.” Một giọng nói êm ru vang lên trong điện thoại.
Thu là bạn cùng lớp trung học phổ thông, một cô gái xinh đẹp và chăm chỉ, đỗ vào trường tốt ở Hà Nội thì dường như không thành vấn đề với Thu. Đã lâu rồi không gặp nhưng vẫn liên lạc thường xuyên.
Hoàng lại nói:” Nay đi chơi về mệt. Ngủ sớm lấy sức mai đi học!”.
Giọng Thu như đang cười:”Ý trời lại đi lừa em nào đấy, tao mách mẹ mày nhá đi chơi lại không rủ chị mày đi chung nhá”.
“ Toàn con trai đi với nhau, rủ mày đi để mày dụ dỗ bọn bố mày à. Thôi về với thằng Quyền đi, nó biết mày đi lăng nhăng nó đánh cho lại khổ”, Hoàng vặn lại.
“ Thôi đi, tao them vào, mà mày nghĩ thằng Quyền nó vũ phu đểu giả như mày chắc. Tao không phải loại con gái hư hỏng nhá thằng điên kia. Ai them dụ dỗ chúng mày làm gì chứ. Điên!!!”, Thu tức giận nói.
“ Ai biết đâu được ấy”. Hoàng cười khẩy trong điện thoại. “Thế có việc gì mà gọi tao giờ này.”
“ À tao vừa đi chơi về gặp con Hà học lớp A1 ấy.”
“ Con Hà cao cao, đeo kính, xinh hơn mày á.”
“ Đúng là nó cao, đeo kính nhưng không xinh hơn tao đâu.”
“ Chúng mày đi chơi thì liên quan gì tới tao. Mày có não không?”
“ Chuyện bọn tao đi chơi thì chẳng liên qua đâu, chỉ có chuyện Hà nó kể mới liên qua thôi.”“ Nói nhanh đi mẹ, tao còn ngủ nữa.”, Hoàng tò mò.
“ Mày nhớ tình yêu thời tiểu học của mày không?”, Thu nói.
Hoàng nhăn mặt, không phải vì không nhớ mà đang thắc mắc tại sao Thu lại nhắc tới Ngân. Cô bé xinh đẹp và tài năng, nổi tiếng nhất Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng đã học cùng lớp và đem lòng yêu đơn phương cô bé đó. Nhưng đến trung học phổ thông Ngân học lớp khác với Hoàng rồi yêu một đứa bạn cùng lớp Quang – một cậu học trò giỏi giang cả về học tập lẫn thể thao và khá vui tính. Tuy rằng rất khóđể quên một người suốt 7 năm ngồi cạnh nhau nhưng với lớp mới, bạn mới Hoàng đã tạm gác được tình cảm sang một bên đểđi tới cánh cửa lớn của cuộc đời - ĐẠI HỌC. Sau khi đỗ đại học, Hoàng chỉ hay biết là Ngân và Quang đều đỗ được trường thuộc đại học danh giá nhưng khác nhau còn từ đó đến tối này đã 3 tháng Hoàng chẳng hay tin gì về hai người họ. Rồi tối nay, con bạn trời đày của Hoàng lại có tin gì về Ngân và lại nói một cách gấp như thế này thì quả thật Hoàng rất tò mò.
“Sao thế không nhớ hả?”, Hương kéo Hoàng ra khỏi dòng suy nghĩ.
“ Đương nhiên, tao có bị ngu như mày đâu, tính nhẩm còn đang sai nữa là! Sao có chuyện gì thế?”, Hoàng cố gắng giữ bình tĩnh trong câu nói nhưng lòng vẫn nôn nao muốn biết ngay lập tức.
“ Thế thì mày vẫn nhớ thằng người yêu nó chứ?”, Thu hỏi tiếp.
“ Ừ, có chuyện gì nói nhanh đi nào?”, Hoàng giục.
“ Ý trông kìa. Hôm này đi chơi gặp Hàở quán cà fe. Nó học cùng lớp với con Ngân, nên kể chuyện thế này.”, Thu lấy hơi.” Thằng Quang sau khi lên đại học ít khi đi chơi cùng Ngân cũng có phần vì Ngân tham gia vào hoạt động trường vàở hơi xa nhau. Còn Quang thì đẹp trai, tài giỏi, nên cũng được mấy đứa nữở trường đó thích lắm nên có nhiều đứa tấn công lắm. . .”
“ Quy luật tất yếu thôi”, Hoàng nhẩm nghĩ.
“. . . Mới đầu tháng trước, Ngân với Hà đi khu vui chơi, chúng nó bắt gặp Quang đang cặp kè với một em xinh lắm, quần áo cũn cỡn, trang điểm lòe loẹt đang ngồi cạnh nhau, cười nói vui vẻ lắm mày à. Tội nghiệp con Ngân, lúc đó nó suýt ngất cơ mà. Thế mà thằng Quang cũng chẳng để ý thấy đâu. Con Huyên với Ly định đến tát cho thằng Quang mấy nhát cơ nhưng mà con Ngân nó cản lại bảo chúng nó đi về luôn.Ngân đau khổ lắm, khóc mấy ngày nhưng vẫn muốn níu kéo thằng Quang cho dù chính Ngân cũng thấy tình cảm nhạt dần.
Khoảng tuần sau, con Ngân đi chơi một mình lại bắt gặp Quang với cô gái đó. Rồi Quang làm như không quen Ngân trước mặt cô gái đó, rồi bỏđi. Tối hôm đó Quang qua chỗ Ngân ở nói thẳng lời chia tay luôn. Nó lấy cớ rằng Ngân yêu công việc học hơn nó, lỡ hẹn, nên nó yêu người khác yêu nó hơn Ngân yêu. Nó nói ngày trước mặt Ngân với lũ con Ly và còn Huyên. Ly đanh đá thì mày biết rồi chứ gì, nó vừa định chửi thì Ngân cản lại. Ngân chấp nhận lời chia tay rồi bảo Quang về. Sau khi Quang về Ngân mới khóc. Khóc cả đêm luôn ấy. Tao nghe kể mà cũng thấy thương”, Thu ngừng lại đôi chút xuýt xoa.
Hoàng nghe mà thấy buồn lòng, nói:”Đúng là Ngân rất nhiệt tình với các hoạt động đoàn thể có thể quên một số thứ quan trọng. Nhưng việc Quang làm thì thật quáđáng. Nói chính xác thì thật quá phũ. Chẳng xứng làm trai gì sất.” “ Êu ôi, kinh quá! Ai đây ta!”
“ Tao nói với tư cách là thằng đàn ông chân chính!”
“Chém gió! Hi hi”, Thu cười ,” Nhưng vẫn chưa dừng ở đó đâu ! ’’
“Còn gì tệ hơn nữa chứ ???’’, Hoàng tò mò.
-----------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi xa xôi, trong quán bar nhộn nhịp ven hồ cách cuộc nói chuyện cả chục cây số, Ngân đang ngập chìm trong men say dưới ánh đèn nhấp nháy đến đau đầu. Ngân diện một bộ váy ngắn,mái tóc dài uốn quăn che gần hết khuôn mặt mệt mỏi của cô. Quanh đó là chật ních những cặp trai gái đang uốn éo theo từng âm thanh đinh tai nhức óc, nào ai biết rằng họ có dùng thuốc lắc hay thuốc phiện đểđắm chìm trong ảo giác mà những thứđộc hại đóđem lại cho họ. Ngân ngồi trên chiếc ghế ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar, ánh mắt đờ.
Có một thanh niên ăn vận như một tài tử trên phim tình cảm bước tới ngồi lên chiếc ghế cạnh Ngân, anh ta buôn lời chọc ghẹo : " Này cô em, giá cả bao nhiêu thế ?"
Ngân không thèm liếc mắt với gã, đáp lại :" Lũ đàn ông khốn nạn các người chỉđược như thế thôi sao ?",
"Thôi nào em yêu, cứ cho giá đi không phải giả vờ dữ dằn thế đâu !", gã nở một nụ cười đầy toan tính.
Ngân quay sang với gương mặt tức giận :" Cút ngay đi đồ chó chết, lũ khốn nạn chúng mày chết hết !". Vừa nói tay Ngân cầm cái ly rượu chực chờ hất thẳng vào mặt tên vô lại.
"Bình tĩnh thôi cô em, không phải hàng thì thôi. Việc gì phải dữ thế !", với vẻ lo sợ gã thanh niên lủi vào đám đông nhanh chóng để tìm con hàng khác trong vũ trường đầy ắp những tệ nạn.
Lại nhấp thêm một ngụm Voka, Ngân vân vê ly rượu trên tay lẩm bẩm trong miệng : " Lũ đàn ông chỉ thèm muốn thứ chết tiệt đó thôi sao. Sao những đứa tốt lại biến đi đâu hết để mình chỉ biết đến đám tệ bạc này nữa vậy nhỉ ? Khốn nạn !"
Cùng lúc đó, một đám thanh niên lố nhố cười nói nhăng nhít tiến lại, một cô gái trong hội cất giọng õng ẹo hỏi :" Sao thế bồ ? Mệt hả ? "
Một giọng con trai ồm ồm cất lên :"Ra nhảy cho vui đi bồ, có việc gì mà ngồi ủ rũ thế chứ ? Bà cứ ngồi đó chẳng vui gì hết à !"
Một vài người khác cũng nói :" Đúng đó, ra nhảy đi cho vui nào. "
Ngân kẽ cười :"Các bồ cứ nhảy đi, tôi ngồi đây được rồi."
" Sao mà vui được cơ chứ."
Rồi cảđám kéo Ngân ra khỏi chiếc ghế khiến cô suýt ngã. Nhưng chẳng ai để ý mà cứ kéo cô ra sàn nhảy, ngay dưới quả cầu nhấp nháy đang quay tròn. Tiếng nhạc DJ vẫn tiếp tục vang lên từng giây, Ngân cũng nhảy theo mấy người bạn mới của Ngân.
DJ đổi bài Không cảm xúc được mix lại một cách sôi động hơn cả bản gốc. Những ca từ trong bài tuy được làm méo mó đi nhưng Ngân vẫn cảm thấy đau đớn trong lòng. Suýt nữa ngã quỵ trên sàn đá, đám bạn hoảng hốt :" Sao thế ? Có bị sao không ?”
Ngân lắc đầu : " Không sao đâu hơi chóng mặt tí thôi !"
"Thôi mệt thì về đi, để tôi gọi taxi. " Một cô gái với gương mặt khả ái son phấn lòe loẹt đỡ Ngân bước đi."Cứ để tôi gọi taxi, mấy bồ cứ nhảy tiếp đi ."
"Ờ cứ như thế nhá. Bồ đưa Ngân về nhe !" Dứt lời, cả đám thi nhau hò hét, uốn éo theo từng điệu nhạc.
Hai bóng cô gái khuất dần, đi ra cửa vũ trường, tránh xa nơi ăn chơi vô độ giữa lòng thành phố hoa lệ. -----------------------------------------------------------------------------
|
Chương 2
Câu chuyện của Thu vẫn tiếp diễn:” À thật ra nó đã đổ đốn như thế cộng thêm quen biết một lũ… hừm… gọi sao cho đúng nhỉ? Hừm…” “Ăn chơi sa đọa, một đám vốn gốc Hà thành nhờ quen biết để vào đước trường đúng không?”, Hoàng chữa lời. Thu reo lên:” Đúng, đúng. Chuẩn không cần chỉnh.” Chẳng có gì lạ đối với Hoàng. Qua vài tháng ở trường, cho dù trường thuộc top, không nổi trội lắm nhưng Hoàng vẫn cảm nhận được từ mấy đứa con nhà giàu xung quanh được. Chúng nó chơi rất thân với nhau, chỉ cần nhìn sơ cách ăn mặc cũng đủ đoán giá tiền lên đến vài triêu mỗi ngày chúng nó đi học. Hoàng rất biết cách làm thân, sau vài lần đi uống nước ngoài cổng trường đám con trai trong lớp gần như rõ hết về nhau. “Ồiii aooo ữaaa?”(Rồi sao nữa) Hoàng vừa ngáp vừa ngả lưng ra giường hỏi. “Gì cơ?” “Nói tiếp đi con đần” Hoàng gắt. “À, à từ từ. Rồi trong cái giai đoạn suy sụp ấy, nó chơi bời, học hành sa sút. Còn đi bar biêc. Đến khổ!!!” Đoạn Thu thở dài thượt một cái. “Ừ, có gì hót nữa không.” “Khiếp, cứ làm như không quan tâm lắm ấy, chẳng đang sốt ruột nhặng lên trong phòng đúng không?” “Việc gì tao phải thế. Ngu thì chết bệnh tật gì đâu! Với lại tao đã quên lâu rồi. Thôi ngủ đi mẹ trẻ. Mẹ không ngủ để bố ngủ mai bố đi học sớm.” Hoàng ngáp cái rõ to trên điện thoại. “Ờ, thế thôi he.” “Ờ, biến, Đúng chim lợn có khác. Chuyện gì cũng hóng được.” Hoàng cười. “Tao không hóng thì làm chì chúng mày biết? Xì, ngủ đi thằng hâm.” Thu cười, “Bye nha. Khi nào qua chỗ tao chơi.” “Ờ, biết rồi. Ngủ ngon nha, Thu đảo.” ….”Đảo, đảo cái đầu mày ấy”….. giọng thu nhỏ dần trong điện thoại. Hoàng vừa đặt tay lên trán vừa vứt điện thoại vào góc giường.” Cuộc đời thật lắm éo le, nhân sâm thì ít, rễ tre thì nhiều.” Dù nói là không quan tâm đến Ngân, nhưng lòng Hoàng vẫn có chút bồi hồi khó tả. Dẫu thế thì Hoàng vẫn quyết đánh một giấc ngon lành cho đến sáng. -----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- Bóng tối đổ xuống nhanh hơn bao giờ hết. Những túp lều trong rừng đã rực sáng từ bao giờ. Mọi người đang tập trung lại cạnh một đống lửa. Một bà lão mekaji ngồi phía trước mọi người đang lẩm nhẩm: ” Bầu trời đang thay đổi. Những con skaermig đang rùng mình. Đại họa sắp giáng xuống. Bảy kẻ lạ sẽ xuất hiện và giải cứu thế hoặc hủy diệt chúng ta. Hãy chờ đợi hỡi con cháu của Hedizord.” Những tín đồ xung quanh cúi đầu quỳ lạy trước bà ta. Miệng ai ai cũng đồng thanh cầu khẩn thần linh giúp đỡ ... Sau lưng là những con người đang chuẩn bị cho chuyến đi kiếm tìm những người lạ của lời tiên tri -------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô lảo đảo bước ra khỏi taxi. Cô bạn kia ngồi trong xe nói vọng ra:”Bồ về cẩn thận nha.” Rồi cô ta cho nói với tài xế quay trở lại vũ trường.
Miệng vẫn đậm hơi men cô thở hắt ra, Thu mệt mỏi ngáp dài. Bước vào phòng, sáu cặp mắt nhìn chằm chằm về phía cô như thể nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh đáp xuống trước mắt họ. Cho dù đã như thế hơn hai tuần nay, nhưng mọi người vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng trước cảnh một con người sa đọa đi nhanh chóng. Họ là ba cô bạn cùng phòng cùng khóa với cô. Ai nấy đề tư nơi xa xôi về học trường này chỉ để có một tấm bằng, một tương lai tốt hơn, cũng vì một niềm tự hào với cha mẹ họ nữa. Đang cố gắng cứu vớt người bạn đang suy sụp từng ngày trước mắt họ. Huyên đang ôm cái lap reo lên:” Ê Thu, có cái này hay lắm xem hông?” Thu bây giờ đã thay bộ đồ ngủ màu hồng dễ thương với những hình bup bê ngộ nghĩnh bước ra khỏi phòng tắm đáp lại:” Gì mà hay?” Rồi cô thả người nặng nề xuống cạnh Huyên. Trên màn hình là trang cá nhân trên mạng xã hội của Huyên. Huyên chỉ và nói:” Đây nè, một tour phượt “ Ba ngày không công nghệ” nè mày.” Thu chay mày đọc những dòng chữ bé lí nhí trên màn hình: “BẠN CẢM THẤY MẤT CÂN BẲNG, BẠN CẢM THẤY CUỘC SỐNG BẾ TẮC VÀ KHÔNG CÓ HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỤ THỂ?!? HÃY ĐẾN VỚI TOUR DU LỊCH CỦA CHÚNG TÔI, NƠI BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC CÁCH GIẢI QUYẾT MỌI THỨ TRONG 03 NGÀY CHỈ VỚI 800.000 VNĐ( BAO GỒM MỌI CHI PHÍ ĐI LẠI, ĂN UỐNG, CÙNG NHIỀU HOẠT ĐỘNG THÚ VỊ KHÁC) LIÊN LẠC SỐ ĐIỆN THOẠI HƯỚNG DẪN VIÊN 098-23-47 ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT. ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI CHO HỌC SINH-SINH VIÊN TRONG DỊP NGHỈ HÈ, GIẢM 30% CHO MỘT NGƯỜI, 40% CHO MỘT ĐÔI ĐĂNG KÍ.”
“Cái này có gì hay ho đâu.” Thu hỏi. “Lại không hay hả con đần, mày thử nghĩ xem kì nghỉ cuối kì sắp tới mày định làm gì? Về quê chắc. Tao chán về lắm rồi. Huyên còn trẻ, Huyên muốn đi chơi. Tao hỏi cả phòng rồi mà chằng đứa nào chịu với tao hết, còn mỗi mày thôi. Đi với tao đi mày, muốn đi chơi lắm lắm luôn ấy.” “Để tao su....y ng.....hĩ đã.” Thu ngáp ngủ rồi lăn ra giường. “Nhanh nha. Hai ngày nữa hết hạn đăng kí rồi đấy.” “Ừm.” “Đi làm gì cho nhọc xác. Về quê xả stress cho mát. Tháng mấy rồi còn chơi với chẳng bời.” Ly nói từ giường đối diện qua. “Mày không đi thì thôi, đừng có phá nha con chó.” Huyên vặc lại. “Tao cũng thấy thế đấy Huyên à.” “ Cả mày nữa Lam hấp” Đoạn cả phòng ngập trong bóng tối. Huyên tắt máy, tưởng tượng ra những ngày sắp tới...
|
Chương 3
Tháng 11, gần một tháng sau.
Ánh sáng le lói của ngày mới chiếu qua khe cửa, Ngân ngáp dài thượt. Liếc sang bên cạnh, Huyên vẫn đang ngủ ngon, thi thoảng lại mỉm cười lộ ra má núm đồng tiền rất duyên. Ngân đã vượt qua thời kì khó khăn và đang bắt đầu lại cuộc sống như ngày nào. Ngân bước ra khỏi giường, Huyên cũng bắt đầu chớp mắt:” Ô, hớ hớ, dậy sớm thế, hở Ngân xinh gái.” “Mày quên hôm nay sang học kì II rồi à. Làm gì thì làm, bò đến lớp sớm đi. Mày còn chưa mua giáo trình đâu.” “Tao việc gì phải lo chứ, có bạn tao lo giúp tao rồi mà.” “Tao không phải mẹ mày mà lo cho mày từ A đến Z đâu nhá. Lết cái mông vào phòng tắm rồi chuẩn bị mà đi đi.” Rồi Ngân nói lớn:”Cả hai đứa ăn hại kia nữa, dậy mà đi học đi. Lười như heo ấy.” Ly cố trùm chăn lên nói:”Bữa nay tao nghỉ mà mày, tha tao đi.” Lam ngẩng đầu lên:” Tao á, như trên nhá.” Ngân dậm chân bước tới kéo chăn của Ly ra, quát:” Tao xem hết lịch học của chúng mày rồi, tất cả đều học hôm nay hết.” “Ừ rồi, từ từ, rồi tao dậy. Mới có 6h23 thôi mà. Từ từ rồi khoai mới như chứ mày.” Ngân bỏ chăn ra, “ Tao mà đánh răng rửa mặt xong mà chúng mày còn chưa dậy tao xử từng đứa một nhá.” Ngân quay người đi ra mở cửa, ánh sáng mặt trời chiếu qua những đám mây xám xịt của mùa đông đang cận kề, Ngân nhắm mắt hít một hơi thật sâu làn không khí lành lạnh. Cô tự nhủ:”Rồi hôm nay mày sẽ khác Ngân à, tao hứa, mày còn phải đền đáp lại tình cảm chị em của nhưng người bạn mới quen nhưng đã luôn luôn bên cạnh mày chứ. Cố lên.” Ngân bước vào phòng tắm, nói vọng ra:”Dậy đi nhá. Tra luôn bây giờ đó.” “Ừ rồi rồi, tao dậy luôn nè.” “À, mà Huyên ơi, mày bảo hè mới tham gia cái chương trình kia đúng không?” Ngân hỏi. “Ừ, sao thế?” Huyên đang thu dọn giường đáp lại. “I am in.” Ngân bôi kem đánh răng lên bàn chải rồi đáp. Huyên lao vào phòng tắm ôm Ngân.“Thật á? Yêu mày thế.” “Ừ tao biết rồi. Thôi ra đi để tao đánh răng cái nào.” Huyên chân sáo bước ra ngoài trở về giường thu nốt cái gối màu hồng của Ngân lại. Lòng lâng lâng vui sướng. Ngân khi đó vẫn đang lưỡng lự trước quyết định của mình, nhưng rồi tặc lưỡi cho qua. Dẫu sao thì mình cũng muốn đi giải trí mùa hè, chứ hè nào mà đi biển suốt cũng chán, cũng phải đổi gió chút chứ. Chắc nhà mình cũng cho đi thôi, ba ngày thôi mà. Rồi Ngân bước ra khỏi phòng tắm. Huyên và Lam đang đứng đợi, còn Ly vẫn đang ngáp dài gấp chăn lại. Ngân mỉm cười vui vẻ chuẩn bị cho một kì học mới đầy hi vọng. ---------------------------------------- 6 giờ 30 phút sáng. Tại phòng trọ của Hoàng. Hoàng tỉnh dậy sau một hồi chuông báo thức từ chiếc điện thoại. Lịch học thì chưa đến nhưng lịch họp Đội thì tuần nào cũng phải đi. Hơi mệt một chút nhưng cậu luôn hào hứng tham gia bất kể trời nắng hay mưa. Dù đêm qua thức khuya chơi game nhưng cậu vẫn cố gắng đi tới trường. Khoác tạm cái áo lên và rảo bước ra khỏi phòng trọ. Mới đầu năm, cậu cũng đã hào hứng tham gia Đội nhiệt tình. Nhất là những lúc đi làm từ thiện. Cậu cảm thấy thật sự rất vui khi giúp đỡ người khác và kết bạn trong Đội. Cậu từ từ bước tới phòng họp, cậu cúi chào anh đội trưởng đang đứng ngoài cửa phòng học E201:” Hello anh trai, anh làm gì mà đứng ngoài này thế? Sao không vào trong ngồi cho ấm?” “Chào Hoàng, đến sớm thế?” Anh Minh đáp. Anh Minh là một người cao ráo, tóc cắt ốp hai bên rất hợp với giương mặt hơi béo. Tướng tá của anh rất hợp với một người lãnh đạo nhưng đầy năng động cởi mở. Anh cao hơn Hoàng một chút. Đi giày thể thao rất phong cách. “Em không đến sớm thì kiểu gì cũng ăn phạt, he he.” “Phạt nhiều đâu. Mới có 1.000 một phút thôi mà. Anh ra ngoài hút thuốc cho ấm bụng cái đã. Tí anh vào. Mày vào đi. Đội gần đủ rồi đấy.” Anh Minh cười rồi rút bao thuốc ra, chẩm lửa hút thuốc. Hoàng nói:” thế em vào trước đây.” Anh Minh vừa rít một hơi vừa gặt đầu. Buổi họp vẫn như thường lệ, vẫn là tổ chức kế hoạch sắp tới đi từ thiện giúp đỡ người dân nghèo. Cuối buổi, anh Minh hỏi:”Đội mình có ai muốn đi chơi hè 3 ngày không?” Cả Đội nhao nhao:”Có, có. Nhưng mà đi đâu?” “Lên rừng, anh đăng ký rồi nhưng lại bị thi lại đúng cái dịp đấy. Giá là 560.000, Đội mình anh free 60.000. Đứa nào nhận không?” Bên dưới xì xào:” Lên rừng á? Muỗi chết đi được ấy”...”Đi biển còn hơn lên rừng, vừa khoe dáng vừa mát mẻ, lại được làn da rám nắng ấy chứ, hi hi”... “Thắng béo đi lên đi, tao hè này đi chơi với gái rồi, không rảnh đi chơi đâu.”... “Thôi tao chịu. Ở nhà mát hơn.” Hoàng liền dơ tay:”Để em.”
Hoàng liền chớp lấy cơ hội ngay lập tức. Từ lâu lắm rồi Hoàng thường mơ ước đi lên thám hiểm một nơi nào đó thật lý thú, ở đâu cũng được, càng hoang sơ càng tốt.
“Còn đứa nào không.” Anh Minh lướt mắt một lượt phòng họp. Hoàng cũng hồi hộp nhìn quanh. Chẳng có cánh tay hay ai đó lên tiếng. Anh Minh gật gật:”Thế là đươc rồi, Hoàng cho anh số điện thoại để tiện liên lạc nhá. Để anh thu xếp rồi gọi bên kia rồi mày đưa trả tiền cho anh nhá. Vì anh thanh toán với bên kia rồi, bây giờ hủy người ta không trả lại nữa, nên anh nhượng lại cho chúng mày. Một công đôi việc luôn.” “Vâng ạ.” Hoàng rất vui mừng. Bao năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, Hoàng chỉ muốn đi khám phá những nơi thật xa, hoang vu và nguyên sơ. Trên đường về Hoàng tưởng tượng những thứ sắp tới. Nhưng đâu có biết rằng chuyến đi sắp tới đầy sóng gió ra sao. -------------------------------------------------------------------------- Ở khu rừng ấy, những cơ gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Đám mây đen bao phủ hoàn toàn, nhưng tia chớp lóe lên từ hồi. Cơn mưa trút nặng hạt lên mái túp lều lớn, bên trong lão trưởng tộc cất tiếng bắt đầu cuộc họp:” Tất cả các con đã nghe rõ ràng lời tiên tri rồi đó, sau hơn 200 năm kể từ cuộc chiến vĩ đại đã không có lời tiên tri nào tiếp nữa. Qua 2 đời tiên tri mekaji, lần này lời tiên tri đã cho con cháu ta thấy rõ cuộc chiến sắp xảy ra một lần nữa. Lần trước những Darak đã bị vùi sâu ở Iozir. Nhưng có vẻ chúng đang trở sớm trở lại.” “Dù không biết bằng cách nào, nhưng ta tin có kẻ đang phá vỡ những phong ấn trên toàn bộ Hedizord này. Ta cần ngăn chặn điều đó, nếu không Những kỵ sĩ sẽ một lần thiêu nữa thiêu cháy thể giới này.” “Những chiến binh Kimoz. Hãy cưỡi những con Horot khỏe mạnh tới thành trì Nedimar ở phía bắc cảnh rừng, báo cho thủ lĩnh biết về lời tiên tri. Những thầy tu hãy đi tìm những dấu hiệu về bảy kẻ lạ.” “Cuối cùng. hãy chờ đợi.” ----------------------------------------------------------------------
|