Tên truyện: Vòng tay ấm áp![/c] Tác giả: [c]Ta muốn gặp Chu Công (Ngân Totoro) Tình trạng: Nghĩ tới đâu viết tới đó
Nhân vật: Bí mật sẽ được bật mí khi vào truyện
Giới thiệu:
Từ nhỏ tới lớn, cô được sống trong tình yêu "bao la" của ch mẹ, anh trai và đặc biệt cô luôn được chở che trong vòng tay của anh.
Khi cô buồn anh luôn ở bên, trêu chọc, bày trò làm cô vui. Lúc vui nh vẫn kề bên cô. Cô bày trò nghịch, anh là người sẽ thay cô thu dọn tàn cuộc. Khi cô sợ hãi, anh sẽ ở bên, anh đã là liều thuốc trấn n cho cô.
Tại sao khi cô gặp những khó khăn ấy người xuất hiện bên cô không phải là bố mẹ hay anh trai - những người yêu cô như mạng sống?! Bởi cô có một gia cảnh đặc biệt, nhưng quan trọng nhất là bởi từ nhỏ đã bị anh trói buộc bên mình rồi!!!!
Cô. Cuộc sống của cô đã dần lệ thuộc vào anh. Nó xẩy ra như một hiện tượng tất yếu của tự nhiên, nó đến, đánh chiếm trái tim cô từ bao giờ mà chủ nhân của trái tim đó không hề hay biết!
Luôn bị anh tìm cớ "bắt nạt", cứ lầm tưởng là oan gia nhưng cô nào biết trái tim hai người đã sớm buộc chặt lại với nhau.
Một chuyện tình vui tươi, lém lỉnh, với sự yêu chiều và không nước mắt sẽ diễn ra như thế nào? Cô bé ngốc sẽ bị chàng hoàng tử lừ gạt bằng cách nào? Hãy thư thả nhấm nháp tư vị của nó vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần nhé! ~)^o^(~
P/s: Chap đầu mình sẽ cho ra lò vào chủ nhật này nhé! Là lần đầu mình thử sức mong các bạn ủng hộ và góp ý nhé!!! (*3*)
|
Chap 1: Game Over (phần 1)
Trời chuyển đông. Gió. Rét buốt. Từng đợt gió lạnh thổi vút qua con đường, luồn vào mái tóc xanh thẫm của hàng cây tạo nên thứ âm thanh nghe thật não lòng.
Nhưng. Âm thanh ấy đối với cô bé đang một mình thả bước trên con đường chỉ làm cô thêm hứng thú với trò chơi với trò chơi đang diễn ra.
Con hẻm phía trước đã gần tới, khóe miệng cô bé đang nhếch cao hơn - một nụ cười đầy nguy hiểm. Nơi giữa con hẻm tối một “chàng trai” cũng đang cười – và cũng là một nụ cười đầy nham hiểm!.
Vụt…bịch bịch bịch…
Vóc dáng nhỏ nhắn bỗng chốc vụt mất sau con hẻm nhỏ làm thân ảnh to lớn, thô kệch nấp sau gốc cây trở nên hoảng loạn, tự mình xuất đầu lộ diện đuổi theo một cách lỗ mãng. Nhưng sau thoáng chốc định thần, gã lại nhếch mép cười một cách đắc chí: Con bé ngu ngốc trốn đâu không trốn lại chạy vào ngõ cụt. Mày chết chắc!
Trong con hẻm tối thui, chỉ có chút ánh sáng dọi vào, những ánh sáng yếu ớt ấy không làm cảnh vật sáng lên chút nào mà càng làm cho không khí thêm ngột ngạt, u ám và…ớn lạnh
Từ ngõ sâu dường như hun hút xuất hiện bóng dáng mập mờ - thật thật, ảo ảo, như có như không của một lớn một nhỏ.
Một giọng nói trong trẻo. lanh lảnh phát ra từ chỗ hai bóng người vừa xuất hiện làm người đàn ông vừa tiến vào được một phần năm con hẻm vô thức rùng mình:
- Chú à! Sao chú to con mà kém thông minh thế nhỉ! Theo dõi như thế không bằng chú đứng ra trước mặt cháu năn nỉ vài câu như ; “Cháu bé xinh đẹp, Kỳ Anh công chúa tuyệt vời nhất, giỏi giang, thông minh nhất,… Làm ơn đi cùng chú xấu xí đây một chút được không !!!” thì không chừa ta nổi hứng sẽ đồng ý cũng nên đấy.
!!!!!!!!
- Này nhóc con, em bị tự kỉ đấy hả! Nhóc làm anh thấy buồn nôn rồi đây này.- Cậu chàng đứng kế bên quay sang kí đầu cô bé vừa cho một phát ngôn gây sốc đối với cậu ( cho dù nó có là sự thật với người khác! ). Sau khi khiến ai đó phải hét lên vì đau cậu mới quay lại nói chuyện với gã đàn ông đang “đứng hình” đầu hẻm:
“Theo dõi như ông thì may ra giấu được mấy đứa trẻ con ba tuổi thôi chứ mấy! Mà tôi. Tuổi của tôi gấp đôi số 3 rồi đấy, bé yêu của tôi cũng kém tôi có 1 tuổi thôi chứ nhiêu!!!” Dừng một lúc để thừa cơ kí đầu ai đó cậu bé lại cất tiếng
- Dạo này tụi tôi đang rảnh không biết kiếm gì chơi…Cho nên…ông và cái gã kia …xui xẻo rồi. – một câu nói khẳng định đầy chắc chắn, chất giọng ngày một lạnh đi, “man rợ” dần, làm ta dễ dàng liên tưởng đến những cảnh tra tấn thời cổ đại…thật rùng rợ và kinh khủng.
Chẳng biết do không khí u ám bao quanh hay do giọng nói băng lãnh từ phái những chiếc bóng, mà cũng có thể là là do cả hai, bất giác mồ hôi lạnh đã bắt đầu rịn ra trong tay gã đàn ông. Chân hắn dường như đang bước chậm lại, không biết từ lúc nào hắn đã đi ps sát vào tường.
Tường rêu trơn trượt, lạnh ngắt, và chính cái sự lạnh ngắt thấm dần vào da thịt hắn làm hắn bừng tỉnh:
- Hai đứa ranh con kia, vắt mũi còn chưa sạch mà dám mở miệng nói với ông đây hả. Hừm, nào cháu ngoan biết điều thì đi theo chú nhanh lên không thì chú đây cho ăn đánh bây giờ. Ha ha …ha.
- Câm cái miệng thối của ông lại, điếc tai quá, tôi cho ông một đặc ân trước khi úa muộn. Nói. Ai đứng sau lưng ông làm việc này.
Giọng nói vẫn trong trẻo, lanh lảnh nhưng nó lại mang theo sự lạnh lùng, quyết đoán khác xa lúc nãy, nó thật sự không phù hợp với một cô bé 5 tuổi chút nào! ( Chẹp… cái này là do ta bị ảnh hưởng từ ông bố đáng kính của ta chứ gì! Chưa gì đã dạy con mấy cái không hay ho từ nhỏ thế này – đây là lời oán thán của cô nhóc nào đó khi sau này nhớ lại )
- Miệng còn hôi sữa mà dám ăn nói ngông cuồng như thế, xem ra tụi mày muốn ăn đòn hả. Tốt tao sẽ cho chúng mày được toại nguyện.
Vừa nói gã vừa hằn học bước về phía Kỳ Anh và Kỳ Phong, tiếng cười nham nhở, giọng nói khó nghe làm hai đứa nhỏ nhăn mày.
- Tốt, đã vậy thì ông thử bước lên phía trước xem!
Kỳ Phong lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng xen lẫn với tiếng cười mỉa mai đắc ý.
|
mong các bạn đọc và cho mình một vài nhận xét nhé! Cảm ơn đã quan tâm
|