Nắng Ban Mai
|
|
Tên truyện : Nắng Ban Mai Tác giả : Từ Nguyệt Thể loại truyện : Ngôn Tình Tình trạng ( Hoàn / Đang sáng tác ) : Đang sáng tác Văn án : Cô đã trải qua rất nhiều đau khổ để hòa hợp với gia đình mới của mình.Tại sao lại là mới? Vì ở đây, có thêm sự hiện diện của “mẹ kế”, người luôn muốn tống cô ra khỏi nhà, giống như cách bà ta đã đuổi mẹ cô đi. Và ngôi nhà này không có tình yêu thương, đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy sự cô đơn lạnh lẽo của địa ngục. Mặc dù giàu có, tiếng tăm là thế, nhưng có ai có thể nhìn thấy được sự lạnh lùng, chết chóc sau cái mác “hạnh phúc” từ lâu đã gắn với gia tộc này. Cô dường như sụp đổ, thì lại có tia sáng chiếu đến. Anh đến, mang theo sự ấm áp như một thiên sứ, sự dịu dàng này đã nhanh chóng làm tan chảy trái tim cô. Nhưng sao có thể, một con người như vậy sao có thể hòa hợp với ác quỷ. Đúng, cô tự cho mình là ác quỷ, chỉ vì cô sinh ra từ người cha tàn độc lạnh lùng. Cô đã giữ cho mình những khoảng khắc hạnh phúc tươi đẹp nhất rồi nhẹ nhàng rời xa anh. Cô chạy trốn tất cả mọi người, qua Mỹ, cô nghĩ sẽ làm lại từ đầu, nhưng định mệnh đã đưa anh đến với cô một lần nữa. Số phận và cuộc đời cô sẽ đi đến đâu? Cô có nên ở bên anh không? Thật khó xử. *Lời tác giả : Tớ sẽ cố gắng hoàn sớm nhất có thể nhé :$ Các cậu đọc rồi nhớ để lại lời nhắn hoặc ý kiến nếu muốn đóng góp cho tác giả :be: YÊu các cậu
|
Chương 1 : Buổi sáng giông bão Buổi sáng đẹp trời tại Ngự Long Uyển, tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự tĩnh lặng vốn có của khu biệt thự này. “Cốc …Cốc …Cốc”. Trong căn phòng màu vàng dịu của nắng mai, trên chiếc giường êm ái, Giản Vân khẽ cọ mình vào chiếc gối ôm khổng lồ màu hồng. Những tia nắng háo hức đón chào ngày mới nhảy nhót trên gương mặt bầu bĩnh của cô. “Hơi chói a!”_ Cô vừa lẩm bẩm vừa xoay người, quay lưng với phía cửa sổ. Không phải là cô ghét ánh sáng nhưng nó khiến cô khó chịu khi phá giấc mơ ngọt ngào của cô. Cô mơ thấy một người thanh niên cầm bó hồng rất to mỉm cười với cô. “Giản Vân à, con đã dậy chưa vậy?” _Tiếng của bà quản gia vang lên pha chút bực bội vì phải đứng chôn chân ngoài cửa. Giản Vân khó khăn mở mắt, ngước nhìn lên phía đồng hồ Kitu màu xanh lá đặt trên bàn. Cô lòm còm bò dậy, mắt nhắm mắt mở mà mở cửa ra. Không nói không rằng, bà quản gia bước vào phòng dọn dẹp. Vừa làm , bà vừa giáo huấn cho cô một bài ca mang tên “Dậy sớm” mà sáng nào cô cũng phải nghe. Cô mếu máo bước về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay, cô quyết định mặc đầm trắng, ở phần eo có thắt một cái nơ đỏ nhỏ xíu trông rất đáng yêu. Sau đó, cô nhanh chóng bước xuống nhà để kịp bữa ăn sáng ngon lành đang chờ đợi. - Xuống rồi hả con gái? Nhanh chóng ngồi vào bàn đi, đồ ăn sắp nguội mất rồi đó _ Mẹ cô vừa nói vừa đẩy dĩa bò bít tết về phía chỗ ngồi của cô. Thật ra, đây là mẹ kế của cô. Bà là người đã phá nát hạnh phúc gia đình của cô, đã dùng chính bàn tay của bà ta đẩy mẹ cô té cầu thang rồi đuổi mẹ cô ra khỏi chính ngôi nhà mà bà ( mẹ cô ) đã gầy dựng nên. Lửa hận trong lòng cô chưa bao giờ nguôi ngoai. Nó vẫn hằng ngày bùng cháy trong lòng mỗi ngày,cô đều phải nhìn thấy ả ngồi thong thả ăn trái cây và xem tv, đi spa dưỡng da, rồi bây giờ đang thân mật ngồi trong bàn ăn tạo không khí gia đình vui vẻ. “Cảm động làm sao! Thật là một người mẹ chu đáo, tận tụy” Cô cười lạnh rồi ngồi xuống bàn ăn. Chắc sẽ không có độc đấy chứ? Nếu cô bị dính độc thì sẽ nhảy tê tê rồi sùi bọt mép như những cảnh trong phim? Nghĩ đến đây, cô rợn cả tóc gáy. Dường như hiểu được ý nghĩ của Giản Vân, mẹ kế khẽ phì cười. Bà lắc đầu nhìn sang cô rồi bắt đầu dạy dỗ. “Con thử nghĩ xem. Ta đầu độc con làm gì đây chứ? Giờ ta đã có tất cả rồi, không thiếu thứ gì nữa. Ta cũng không tham lam đến mức cướp cả phần tài sản của con bằng cái cách làm ngu xuẩn này. Hãy mau chóng dùng bữa của mình đi. Ta không muốn nhức đầu thêm về đủ loại chuyện bẩn thỉu của con đâu.” Ôi, trời ạ! Nhìn bà ta đóng kịch mà Giản Vân cảm thấy càng buồn cười hơn. Chả nhẽ bà ta không ngó gì đến cổ phần trong công ty của ba cô để cho cô. Không có khả năng ấy. Bà ta luôn như một con rắn độc lăm le số tài sản của gia đình cô. Mẹ cô đã ra đi với hai bàn tay trắng. Còn bà ta thì sung sướng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế phu nhân của chủ tịch dễ dàng quá thể. Giản Vân cau mày. Đôi bàn tay xiết chặt lại vì nếu như không làm thế, có lẽ cô đã cho bà ta một bạt tay rồi. Không khí nặng nề bao trùm lên căn phòng. Cha cô bây giờ mới ngước đầu lên. Mặt ông đã xám xịt từ khi nào. Ông hắng giọng : “Các người không có việc gì làm ngoài cãi nhau thôi sao. Tôi đã đủ mệt mỏi về chuyện công ty rồi. Mẹ con các người muốn ép ta chết phải không? Khụ…Khụ ”. *Lời tác giả : Nào :33 Lần này là chap đầu nhé Các cậu đọc đuy Nóng hổi luôn :33 Xong thì để lại ý kiến đóng góp nhé Tớ sẽ rep all
|
Chương 2 : Gặp lại nhau Giản Vân bỗng cảm thấy thật buồn cười. “Cha à, người chẳng phải là muốn mỗi ngày đều chứng kiến cảnh này sao? Chính vì thế nên người mới rước bà ấy về” – Lời nói của cô nhẹ bẫng nhưng không dễ dàng, khiến cho sắc mặt cha cô – Lâm Khải Hoàng tái mét, cắt không còn giọt máu. Người mẹ kế vội vàng quay sang hỏi han rồi bật dậy lấy nước dâng lên tận miệng cho ông. Giản Vân vẫn từ tốn dồn hết sự chú ý đến dĩa thịt bò trên bàn mà không một chút mảy may ngó đến cha mình.Giờ phút này chỉ có thức ăn là bạn của cô. Mẹ kế cô – Mãn Miên Miên quắc mắt nhìn rồi cao giọng nói bóng gió. “ Nhà này suy cho cùng vẫn chỉ còn Khải Hoàng và Cát Nhi chống đỡ thôi. Chứ cái thể không phân biệt được đúng sai, ác độc như rắn ấy mà làm được tích sự gì. Thật vô phúc.” Có lẽ như Mãn Miên Miên rảnh rỗi đến nỗi chỉ có mỗi việc lăn mạ cô trước mặt mọi người, thật sự đã quá nhàm chán. Giản Vân khẽ cười , ngước lên nhìn bà ta. “ Thật vậy sao! Mẹ kế à, người thật sự rất sáng suốt a. Cha con và Tô Cát có thể đứng đầu được tập đoàn mà đem tiền về cho cả nhà này tiêu xài hoang phí rồi. Nói thế chứ Tô Cát dù gì cũng là con của thê thiếp thôi. Thê thiếp thì vẫn là thế thiếp, thấp bé thì vẫn là thấp bé. Nên xin người hãy tự trọng một chút, kẻo người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá cha tôi cưới nhầm người.” “ Cô … Cô …” – Mãn Miên Miên tức đến hộc cả máu. Nhưng bà ta không thể thất thố trước mặt cha cô. Nghĩ đến đây thật cảm thấy sảng khoái. Cô đứng dậy đi ra cửa chính, vẫn là có ý định dạo phố một chút nhưng cô bỗng chợt nhớ đến Tô Cát. Tô Cát – em cùng cha khác mẹ của cô. Từ nhỏ đã yếu đuối nhưng không hề vì thế mà tỏ ra yểu điệu khiến người khác phải thương hại. Tính tình Tô Cát khó đoán, thất thường khiến Giản Vân vẫn chính là không muôn hiểu. “ Có cần cô phải đứng chặn ở cửa mà đón tiếp tôi thế này không?” Giọng nói ngọt ngào vang lên kéo Giản Vân trở về với thực tại. Người con gái với mái tóc dài nâu hạt dẻ xoã bồng bềnh, nước da trắng nõn nà cùng với kính bản to che gần hết khuôn mặt tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Giản Vân tự cảm thấy mình thật vô duyên khi nhìn thẳng vào mặt cô ta thế. Nhưng phải thật với lòng mình rằng : sắc đẹp cô ta còn khiến Giản Vân phải say mê nhìn ngắm. Cô nhẹ nhàng lách người qua cô gái xinh đẹp bước ra ngoài cửa để che lấp sự lúng túng của mình. Vì Giản Vân không thích tính cách này của mình : Lúng Túng trước cái đẹp. “ Này, cô không thể mở lời chào tôi một tiếng được hay sao? Chết người à ?” Cô gái xinh đẹp quay phắt người lại, chân khẽ dậm xuống nền nhà. Rõ ràng cô ra đang giận dữ. Mà là giận dữ vì chuyện gì chứ? “ Cô là ….” Giản Vân kéo dài câu nói để câu thời gian lục tìm lại tên của cô ta. “ Tô Cát. Tôi là Lâm Tô Cát” Cô gái xinh đẹp thẳng thắn đưa cho Giản Vân đáp án của câu hỏi mà cô thắc mắc . *Lời của tác giả : Thêm chap mới nhé !!! :\ :\ Tớ không muôn các cậu phải đợi lâu tí nào Bây giờ thì hãy để lại lời nhắn cho tớ Tớ sẽ tiếp nhận tất tần tật đóng góp của các cậu Yêu
|