Mở Đầu Tin nhắn đến: tôi đang đứng dưới nhà anh đây, cho anh 5 phút để xuống trình diện tôi đấy! Cô gái này lại say rồi, anh chau mày vội vàng đứng dậy từ biệt bạn bè...Vừa lái xe anh vừa lẩm bẩm "cô đừng có đập cửa như hôm trước đấy"
Năm họ 18, họ ngồi cùng 1 giảng đường đại học Rồi 19, 20, 21, 22...học ùng nhau bước qua từng khoảnh khắc cuộc đời Anh nhìn cô từ cô gái thơ ngây mặc váy hồng thành cô nàng công sở sành điệu. Cô nhìn anh từ anh chàng thiếu niên trẻ trung thành 1 giám đốc tài năng. Anh nhìn cô chua xót đi qua những mối tình Cô nhìn anh khắc khoải với mối tình đầu tiên Cô quen với việc luôn có anh bên cạnh, anh thì quen với việc phải bảo vệ cô. Họ bên nhau mà không cần 1 lý do, không là yêu, không là nhớ, cũng không là gì. Nhưng họ có 1 lời hẹn, năm 40 tuổi sẽ cưới nhau....
|
Chương 1 Tháng 9 cuối thu nhưng dường như ánh nắng vẫn chưa có ý định dịu đi chút nào cả. Từng sợi..từng sợi nắng vàng buổi sớm mai vẫn len lõi qua từng lớp người đang hối hả ngoài đường kia, chẳng ai quan tâm đến nó vì họ đều tất bật cho những điều của riêng mình. Cô nàng công sở váy ngắn trên gối, hối hả bước vội trên đôi giày cao gót lêu khêu cố mà đuổi theo chiếc xe bus vừa qua khỏi. Đôi tình nhân tay nắm tay luyên thuyên chuyện yêu đương bên cạnh đó là cô gái 18 đầu tóc rối bù, áo quần đầy nếp đang ngồi tựa lưng vào thành ghế chờ xe bus mà ngáp ngắn ngáp dài. Hiểu Thanh ngồi nhìn họ mà thầm than khổ: người thành phố lớn là như thế này đây sao? Hồi tưởng lại buổi sáng cách đây 3 tháng, tâm trạng cô hoàn toàn trái ngược lúc này, cô đang háo hức đeo ba lô trên lưng, khuôn mặt tràn trề nhiệt huyết, tự vỗ vào ngực rồi vênh mặt lên mà nói không ngừng: - Ba yên tâm đi, con đi lần này nhất định sẽ làm nên sự nghiệp cho ba xem. - Dì tư à, dì khóc ít 1 chút được không, để người ta lại tưởng dì đang tiễn con gái dì đấy. - Mẹ à, mẹ không giả vờ luyến tiếc được chút nào sao? Miệng thì luyên thuyên, mắt tôi thì lần lượt đảo qua từng khuôn mặt ở đây, người đang ông đang ngồi trước mặt tôi đây thì lại không đoán được là đang nghĩ gì, dì tư giúp việc thì nước mắt nước mũi tèm nhem nhất quyết níu chặt tay tôi. Còn người phụ nữ, sang trọng quý phái đang ngồi xem chương trình giải trí kia là mẹ tôi thì đang thờ ơ cứ như không hề có chuyện gì vậy. Thờ dài 1 tiếng tôi quay đầu rồi nói: Con đi đây! Tiếng còi xe bus vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ, tôi 3 chân 4 cẳng nhanh chóng nhảy lên xe. Xe bus buổi sáng khá đông đúc, bạn có thể tưởng tựơng nó bị chèn ép như đòn bánh tét ngày tết mà chúng ta hay ăn vậy đó. Chông chênh suốt nữa tiếng đồng hồ tôi cũng nghe được câu: Trạm kế tiếp, đại học kinh tế XX. Nhích từng bước xuống xe, ngước mắt lên nhìn ánh mặt trời, tôi nghĩ hạnh phúc mới là đây. Nhưng ông trời sẽ chẳng bao giờ cho bạn cơ hội để bạn thở phào nhẹ nhõm mà luôn tìm cách đè đầu bạn xuống khi có thể. Mà khoan, bây giờ không có thời gian để đứng đó oán trách ông trời đâu, việc cần làm bây giờ là chạy thật nhanh qua 3 tòa nhà, vượt 14 tầng lầu để đến cái phòng học chết tiệt trước khi ông thầy đầu hói đang ở trước mặt đến nơi, nếu bạn không muốn hôm nay sẽ được đặt cách đứng ngoài hành lang mà nghe giảng. Cuộc đời mà 1 cuộc đua mà chỉ cần 1 giây thôi thì bạn cũng có thể là người chiến thắng, sau khi ngồi an tọa trong lớp, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra ông trời cũng không đến mức tuyệt đường sống của tôi. Phi Vũ thấy bộ dạng hồ hởi của tôi thì phì cười: “Hiểu Thanh, cậu mà cứ thế này thì có tương lai thành điệp viên đấy”. Nhận thấy cái lườm của tôi cậu ta còn nhe răng ra nhiều hơn nữa. Tôi quá quen nên chẳng buồn đôi co với cậu ta làm gì, len lén đưa mắt nhìn anh chàng Thiệu Khương được mệnh danh là bác học bên cạnh, nét mặt suy tư đang cắm cúi làm bài, tôi không khỏi cảm thán, sao hai người học có thể là bạn thân được chứ. Nếu xét về ngoại hình thì không cần bàn cãi, vì cả hai đều cao khoảng 1m8, da trắng, môi đỏ, nếu đi cùng nhau còn khiến nhiều người nghĩ là minh tinh nữa đấy. Nhưng vấn đề ở đây là, tính tình của họ khác nhau quá, Thiệu Khiêm cả ngày không mở miệng lấy 1 lần, ngoại trừ những lúc tôi cố hỏi đến lần thứ 3 ra thì cậu ta mới chịu mở miệng ra thì dường như cậu ta chỉ nhìn thấy mỗi quyển sách thôi. Còn Phi Vũ thì bạn cứ tưởng tượng anh ta như 1 đứa trẻ lứa tuổi mẫu giáo ít được mẹ cho đi ra ngoài nên mỗi khi có dịp cậu ta sẽ nói…nói…và nói không ngừng nghĩ.
|