Yêu anh thế đó
|
|
hay lam
|
|
Chương 3: Liên hệ Tôi không ngờ bản thân mình cũng rơi vào tình trạng gọi là thích một ai đó. Tôi nhất định là bị Thịnh tẩy não rồi. Tôi ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả lúc tắm cũng cảm thấy không thoải mái giống như bị ám vậy. Thật đáng sợ. Tôi không thể chịu thêm tình trạng này thêm nữa. Chui ra khỏi giường tôi với lấy cái laptop đăng nhập vào facebook tìm quân sư. Nhìn cột online mà muốn bùng cháy, chẳng có ai tôi tin cậy cả. Đang định log out thì Huy ol, tôi thấy như được sống lại vậy. Không cần suy nghĩ nhiều tôi liền ấn vào nick cậu ta để chat - Ây cu - Gì cu - Tao có chuyện muốn tâm sự với mày - Sủa nhanh lên lề mề quá. Khiếp tỉ năm mới thấy mày có chuyện đó Tôi đắn đo một lúc rồi mới quyết định viết - Tao thích một người rồi Nhìn thấy chữ đã gửi mà tim tôi như ngừng đập. Nó sẽ trả lời tôi như thế nào đây. Đáp lại sự kỳ vọng của tôi là dòng chữ seen nhưng không hề rep. Thằng bạn đểu. Sau khi tôi hỏi thăm tổ tông nhà nó mấy lượt rồi thì nó mới bắt đầu trả lời tôi - Thật không vậy mày. Là nam hay nữ vậy? - Đương nhiên là nam rồi mày bệnh à - Có phải tao không vậy Nhìn icon con chó vẫy đuôi đắc ý thì chỉ muốn đến nhà nó đập tan xác thôi - Thằng điên. Biết thế không nói với mày - Ủ ôi nóng thế. Vậy là ai - Tao nói mày đừng sock nhé - OK con dê tao thần kinh thép mà mày - Tao thích thằng Thịnh mày ạ - Cái thằng cục đá biết đi đấy á - Ừ - Mày chắc không nhầm với thằng Thịnh nào khác chứ - Nhầm cái đầu mày, thích có thể nhầm được sao - Mày đùa tao à. Ngồi với nhau được hai ngày mà bày đặt thích. Xạo quá thím ơi - Có cái gọi là tình yêu sét đánh đấy hiểu không thằng ngu - Không hiểu được. Tao khuyên mày chân thành đừng thích cái thằng dở người ấy mà nói thật mày thích nó nhưng nó sẽ thích mày chắc. Trong lớp mình nó quái gở thế thôi chứ trong trường cũng được coi là hotboy lạnh lùng đấy Tôi im lặng đọc đi đọc lại lời Huy viết. Nó sẽ thích mày chắc. Câu nói ấy cứ như đang trêu tức tôi vậy. Đứng dậy mở cửa tủ nhìn vào gương. Trước mắt tôi là một cô gái gương mặt trung bình cùng với dáng người béo ú. Cảm giác buồn phiền và muốn khóc dâng lên. - Gì chứ bà đây cũng không cần nó thích Chẳng có chỗ nào để trút giận nên tôi chỉ có thể trút giận lên cửa tủ thôi. Nó cùng cái gương chắc sắp khóc vì sự đập phá của tôi. Lét thân thể mệt mỏi cùng tinh thần xuống dốc lại chiếc giường thân thuộc, tôi chỉ muốn ngủ đến chết đi mà thôi. Hai giờ sáng Ting…Ting…Ting Mò mẫm sờ mó vào được cái điện thoại. Tôi nhìn đồng hồ mới có hai giờ sáng mà muốn chửi bậy - Chết tiệt thằng điên nào dám phá hoại giấc ngủ của bà. Mở phần tin nhắn lên. Số lạ. Bình thường tôi sẽ mặc kệ những tin nhắn gửi đến từ người tôi không quen biết nhưng lần này tôi lại không thể mặc kệ được vì nó là của Thịnh - Linh hả. Tớ Thịnh đây Tôi tỉnh ngủ luôn. Dùng ngay tốc độ ánh sáng để trả lời tin nhắn - Ừ tớ Linh đây, có chuyện gì không Chờ cậu ấy trả lời mà tôi như ngồi trên đống lửa vậy. Cái cảm giác chờ đợi này thật hành hạ. - À không có gì. Chỉ là tớ muốn nói là cậu cầm nhầm vở văn của tớ. Mai có thể mang đi trả được không Tôi đứng dậy mở cặp ra kiểm tra. Đúng thật tôi cầm nhầm vở của cậu ấy. Bộ não nhỏ bé của tôi tự nhiên lại suy nghĩ sẽ nói với Thịnh rằng tôi không cầm vở của cậu ấy để có thể giữ lại quyển vở này lồng kính để trong phòng. Thế là ngày nào tôi cũng có thể nhìn thấy chữ của cậu ấy, có thể nhìn chữ mà nhớ người rồi. Tôi cứ thế ôm quyển vở cười một mình. Tự khinh bỉ bản thân vài giây - Đương nhiên phải trả rồi. Mà muộn thế này cậu chưa ngủ à - Tớ vừa chơi game xong đang chuẩn bị ngủ thì nhớ đến cậu. Thế tớ có làm phiền đến giấc ngủ của cậu không Tôi biết cái nhớ đến cậu chỉ là nhớ đến chuyện tôi cầm vở của Thịnh thôi nhưng nó vẫn làm tôi sướng như lên mây vậy. - Không, tớ đã ngủ đâu mà làm phiền chứ, cũng chuẩn bị ngủ thôi Vừa viết tôi lại tự vừa khinh bỉ bản thân vài chục giây - Thế ngủ ngon - Ngủ ngon Tôi sướng như điên vậy. Thịnh chúc tôi ngủ ngon kìa. Lần này thì tôi ôm điện thoại cười như bố đẻ em bé vậy. Nghĩ ngợi một lúc tôi liền lưu cậu ấy vào danh bạ với cái tên: Cục đá rồi mở lại phần tin nhắn cap lại đoạn Thịnh bảo nhớ tôi và chúc ngủ ngon. Tôi cứ thế đọc đi đọc lại tin nhắn của Thịnh. Tôi kích động đến nỗi không ngủ được nữa rồi. Cái cảm giác thích một người hóa ra là như vậy.
|
Chương 4: Đau lòng Từ lúc đấy trở đi tôi và Thịnh trở nên thoải mái và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi vinh danh trở thành đứa duy nhất chơi với Thịnh trong lớp. Chúng nó không chơi nên không thể biết rằng đằng sau lớp vỏ cứng rắn bên ngoài thì Thịnh cũng là một con người năng động, vui vẻ, đôi khi còn nói lắm hơn cả tôi nữa. Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu ấy lại phải che giấu đi con người thật của mình. Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy gần hơn. Tôi có thể ảm nhận được rằng cậu ấy đã coi tôi là một người bạn đáng tin cậy để chia sẻ mọi chuyện. Cậu ấy kể cho tôi về gia đình có bố mẹ làm giáo sư cho tôi, cậu ấy kể cho tôi về ước mơ làm kĩ sư, cậu ấy còn kể cho tôi những chuyện của cậu ấy ngày bé và cậu ấy kể cho tôi nghe chuyện cậu ấy thích Hương. Lúc nhìn thấy cậu ấy gửi tin nhắn đến với dòng chữ tao thích Hương thì tôi thấy tim mình như ngừng đập. Tôi cảm thấy điên loạn. Tại sao Thịnh có thể thích người tôi ghét nhất chứ. Tôi vẫn tự nói với bản thân mình rằng làm bạn cũng được tôi không cần cậu ấy là của riêng mình nhưng khi biết cậu ấy đã có người trong lòng thì tôi mới biết rằng tôi đang tự lừa dối bản thân mình. Tôi mặc kệ Thịnh không rep và log out khỏi facebook. - Sao tối qua không rep tin nhắn của tao hả mày - Lúc đầu đọc thì đang học thêm định về rep nhưng quên mất - Thế bây giờ nói đi. Mày nghĩ tao với Hương thành đôi được không - Mày không biết là tao ghét nó à. Không thể thành đôi đâu. Trả lời rồi đấy vui không Tôi vô duyên vô cớ bực mình. Tôi biết mình vô lý nhưng lại không thể ngăn được cơn tức giận. Có thể Thịnh hơi ngạc nhiên về phản ứng của tôi - Sao mà căng vậy. Chỉ hỏi mày thôi mà, không thích thì thôi Tôi và Thịnh đều giữ im lặng. Đây là lần đầu tiên tôi và cậu ấy rơi vào trạng thái này. Tất cả là tại cái Hương, tôi ghét con nhỏ đó - Tối qua tao mất ngủ nên thần kinh không được bình thường. Thế sao mày thích nó - Không biết nữa. Chỉ thấy rằng lúc cười Hương rất đẹp. Khi Hương tránh xa và hét lên lúc nhìn thấy mấy con bọ trông thật đáng yêu và làm tao cảm thấy muốn bảo vệ cô ấy. Khi Hương không biết làm bài cô ấy sẽ đưa tay lên gãi đầu trông thật ngây thơ. Ngay cả khi Hương tức giận tao vẫn thấy cô ấy đẹp. Nói chung là tao fall in love rồi Cái ánh mắt của Thịnh khi nói về Hương là ánh mắt dịu dàng. Cái ánh mắt mà chẳng bao giờ có thể dành cho tôi - Thích đến thế thì tán đi. Mày đẹp trai như vậy, học cũng không đến nỗi ngu chắc nó sẽ đồng ý yêu mày thôi Nói xong tôi gục ngay xuống bàn bày tỏ trạng thái nghỉ ngơi không muốn tiếp chuyện nhưng dường như Thịnh không hiểu và vẫn thao thao bất tuyệt về cách cậu ta sẽ tỏ tình với Hương. Tim đau lắm nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Cái cảm giác tim vỡ làm trăm mảnh trong truyền thuyết hóa ra là thế này. Không biết từ lúc nào khóe mắt tôi đã có giọt lệ. Tôi không ngờ rằng Thịnh lại hành động nhanh như vậy. Ngay buổi tối cậu ấy đã báo với tôi rằng cậu ấy và Hương đang yêu nhau. Lúc đọc xong tôi chỉ có suy nghĩ tôi lại muốn chuyển chỗ. Tôi không thể tiếp tục ngồi cạnh Thịnh , không thể tiếp tục thích cậu ấy. Ngày trước tôi đã dự tính rằng khi thời cơ chín muồi thì sẽ nói với Thịnh rằng tôi thích cậu ấy nhưng giờ thì không được nữa rồi
|
|