Yêu anh thế đó
|
|
GIỚI THIỆU: Tỏ ra mạnh mẽ nhưng em lại yếu đuối trong tình yêu. Em chưa từng dám nói với anh rằng em yêu anh Em cứ để bản thân mình gặm nhấm nỗi đau khi anh yêu và hạnh phúc bên người con gái khác Khi hai người chia tay em đã có được cơ hội ở bên cạnh anh. Dù anh không yêu em nhưng không sao vì em sẽ yêu anh nhiều hơn lấp đi chỗ trống trong tình yêu của đôi ta Em cứ thể cố gắng lấp đi chỗ trống ấy mà không hề biết rằng dù em có làm như thế nào cũng không thể thay thế được cô ấy. Em chấp nhận buông tay vì muốn anh được hạnh phúc
|
Chương 1: Ngồi cạnh Giờ sinh hoạt - Tổ 2 có ai muốn đổi chỗ không – Giọng cô chủ nhiệm vang lên Cả tổ tôi im thin thít chả ai nói tiếng nào. Dường như tất cả chúng nó đều hài lòng về chỗ ngồi của mình còn riêng tôi thì không. Tôi không hề thích chỗ ngồi của tôi bây giờ. Tại sao ư. Vì tôi ngồi cạnh Hương cái đứa mà tôi ghét nhất trên đời. - Em muốn đổi chỗ thưa cô Mặc kệ sự can ngăn của hai thằng bạn chí cốt Phong và Huy tôi vẫn hùng hồn đứng lên xin cô đổi chỗ - Con điên đổi đổi cái gì, lâu lâu lại lên cơn dại Tôi quay xuống lườm thằng Huy, ấy vậy mà nó chẳng để trong mắt mà còn giơ ngón giữa lên với tôi. Cô chủ nhiệm nhìn tôi xong lại nhìn cả lớp một lượt. Chẳng lẽ chuyển chỗ cho tôi mà lại phải suy nghĩ lâu thế sao. Thật đáng buồn làm sao, cảm giác hắt hủi dâng trào - Thế Linh đổi sang ngồi cạnh Thịnh đi Nghe cô nói xong mà lòng tôi tan nát. Cái này thì có khác gì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chứ. Thịnh là ai chứ, nó là cái thằng lạnh lùng, ít nói ở lớp tôi. Với một đứa năng suất hoạt động ở mồm còn nhiều hơn nơron thần kinh như tôi thì có khác gì địa ngục chứ. Tôi ỉu xìu xách cặp đến chỗ Thịnh, không cần soi gương tôi cũng biết mặt tôi bây giờ khó coi muốn chết. - Đáng đời – Phong hả hê nói Việc tôi muốn làm nhất bây giờ là bóp chết thằng Phong Tôi đặt mông ngồi xuống ghế. Thịnh bị giật mình, có thể cậu ta không biết rằng có người sẽ đến ngồi cạnh mình. Thịnh quay sang nhìn tôi đúng 1 giây rồi quay đi luôn. Lúc đấy trong đầu tôi chỉ nghĩ thằng này nhìn đểu mình. Sau Hương thì Thịnh chính là người thứ hai đặt tên mình vào sổ đen của tôi. Vậy là quãng thời gian u buồn và tẻ nhạt của tôi đã bắt đầu. - Nếu không có ý kiến gì về chỗ ngồi nữa thì tan lớp. Cô vừa nói xong thì tôi đã đứng phắt dậy xách cặp ra về. Bây giờ chỉ muốn về nhà nằm trên giường để ngủ mà thôi. Đúng lúc này thì lại có đứa chán sống túm lấy đuôi tóc đẹp đẽ của tôi - Ê mập đi ăn bánh tráng không thèm quá – Phong hồ hởi nói với tôi - Mày khao thì tao đi - Tao nói này Phong cái Linh nó béo thế rồi mày còn rủ nó đi ăn nữa thì sau này có ma mới thèm rước nó - Ờ cũng đúng – Phong gật đầu lia lịa Tôi lườm thằng Huy again. Tôi ghét nó lắm vì nó nói đúng. Tôi thật sự rất béo. Đây cũng chính là nỗi buồn lớn nhất của tôi. Dù tôi có cố gắng luyện tập hay nhịn ăn như thế nào thì cái cân vẫn luôn luôn hiện số 70. Thật muốn khóc quá đi Thế là tôi buồn bã đi bộ về. Bánh tráng của tôi đã bay đi xa rồi
|
Chương 2: Để ý Tôi bước chân vào lớp với tâm trạng không thể nào vui hơn thế mà vừa nhìn thấy bản mặt của thằng bên cạnh thì cảm thấy bầu trời toàn mây mù, sắp mưa sắp bão rồi. Năng lượng sống giảm đi một nửa. Thật muốn đổi chỗ Tôi chạy lại đến chỗ cũ của mình. Ôm chặt chân bàn chân ghế nước mắt lưng tròng than thở - Em yêu xin lỗi vì đã phụ tình các em. Bây giờ chị muốn quay lại với em yêu quá đi - Khoa trương quá đó thím, đừng rên rỉ kiểu biến thái như vậy nữa Tôi mặc kệ chúng nó khinh bỉ, tôi vẫn một mực ôm em yêu của tôi cho đến khi cô giáo bước vào lớp. Nếu có người nào tên hóa học thì yên tâm đi người đấy sẽ được ghi vào sổ đen của tôi mấy nghìn lần. Nhiều lúc tôi ngửa đầu lên hỏi ông trời tại sao sinh ra tôi rồi còn sinh ra môn hóa. Hóa học thật sự chả đáng yêu chút nào Nhìn cái bảng đầy chữ phương trình mà tôi cảm thấy đau đầu. Lúc này tôi muốn ngủ lắm mà chẳng thể ngủ nổi vì quá sáng. Đã không ngủ được thì đành buôn chuyện thôi. Tôi lấy đầu thước kẻ chọc vào tay Thịnh, cậu ta không hề phản ứng. Tôi chọc phải đến trăm lần ấy chứ thế mà cậu ta chả thèm quay ra nhìn tôi đến một lần. Tôi sẽ khiến cậu ta không thể tiếp tục giữ yên lặng - Này cậu sinh nhật ngày bao nhiêu vậy? - Này cậu cung gì đấy? - Này cậu thích màu gì? - Này nhà cậu ở đâu vậy? - Này cậu có người yêu chưa vậy? Tôi cứ thao thao bất tuyệt đặt ra câu hỏi mà cậu ta vẫn không một lần nào phun ra được mấy chữ vàng ngọc. Nói mấy từ thì cậu ta sẽ chết chắc. Dăm ba cái thể loại tự kỉ Tôi chán quá chả có việc gì làm nên lấy cái bút chì trong hộp vẽ bậy lên xách giáo khoa. Cái bình thí nghiệm trong sách đã được tôi biến hóa thành cục cứt xinh đẹp rồi. Tôi cứ thế vừa cười vừa vẽ. Nghĩ lại lúc đấy tôi như con điên vậy. Đang hang say thì tự nhiên bên cạnh vang lên tiếng nói - Này Tôi đứng hình 3 giây. Hoàn hồn rồi tôi liền quay ra nhìn Thịnh. Cậu ta nói chuyện với tôi rồi - Cậu vừa nói với tôi hả - Không nói với cậu chẳng lẽ tôi lại nói chuyện một mình 12 từ. Cậu ta nói với tôi đến tận 12 từ. Kỉ lục đây chính là kỉ lục - Sao vậy bạn hiền , cậu cũng cảm thấy môn này chán và muốn nói chuyện với tôi đúng không - Tôi chỉ muốn nhắc cậu là cậu vẽ lên sách giáo khoa của tôi rồi. Tẩy đi Tôi lại đứng hình 3 giây. Tôi vẽ lên sách của cậu ta. Tôi liền vội vàng nhìn xuống. Hay rồi cục cứt kia đang cười nhạo tôi. Tôi chính thức ngồi im không có việc gì để làm, cứ thế đờ đẫn ngồi nhìn bảng. Thuận tay cầm lấy cái buồn rồi quay. Quay được mấy cái thì tôi phát hiện ra Thịnh đang nhìn tay tôi. Cậu ta hứng thú với quay bút hay lần đầu tiên nhìn thấy trò này vậy. Mấy khi được lên mặt tôi liền nhiệt tình quay bút cho cậu ta xem. Nhưng đáng chết ở chỗ là ông trời không đứng về phía tôi mà còn muốn chỉnh tôi nữa. Quay được 1 vòng thì bút rơi xuống bàn. Cảm giác thất bại xâm chiếm. Tôi vội vàng cầm bút lên thanh minh - Bình thường tôi quay được trăm vòng cơ, tại ở đây có gió nên bị rơi thôi Tôi chắc như đinh đóng cột cầm cái bút lên quay lại. Vậy mà cái bút như muốn chỉnh tôi vậy, cứ rơi xuống mặt bàn hoài. Bực mình tôi liền ném cái bút đi nhưng không ngờ trúng ngay đầu giáo viên. Vận khí của tôi thật không tốt chắc cần đi bái lễ. - Ai ném rốt cuộc là ai ném hả Bà la sát giận rồi tôi liền giả chết nằm xuống bàn. Đúng lúc tôi đang lo sợ thì nghe thấy tiếng cười bên cạnh. Không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là tiếng cười của ai. Tôi không hề biết rằng tiếng cười của Thịnh lại dễ nghe đến. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt biết cười của Thịnh. Thật sự lúc ấy tôi thấy quanh cậu ấy có một vầng sàng. Và cũng chính lúc ấy tôi thật tim mình trật một nhịp
|
|
|