Mụ cáo kia, tiếp đi.. Hongsg... Hí hí... Đọc đc đoạn đầu mà thấy hay hay
|
Chap 2: đối đầu Hoa phi
Trần Vy Bình bất mãn rời khỏi vờ ngực rắn chắc của mĩ nam hừ lạnh. Dám phá đám nàng.
- Bình nhi của trẫm ko nhớ gì sao?_ Nam bạch y áp hai tay lên mặt nàng hỏi.
- TA MẤT TRÍ nga!_ Nàng hơi cao giọng. Chỉ 1 câu mà nàng đã phải lập lại 3 lần rồi nga. Người cổ đại thật sự phiền toái mà.
- được, được, đừng giận, trẫm ko tốt._ Vừa nói vừa xoa má nàng. Rồi quay sang Tuyết nhi sẵn giọng: - Tuyết nhi, ngươi chăm sóc công chúa. Trẫm phải lên triều rồi.
- A...ngươi đi sao?_ Nàng luyến tiếc.
- Phải, hoàng muội nghỉ ngơi, chiều trẫm sẽ dẫn muội đi dạo hồ._ Nói xong liền đi khỏi.
Trần Vy Bình ở lại trầm ngâm suy nghĩ, hình dung về hoàng cung. Sau đó ngoắc tay gọi Tuyết nhi.
- Kể tất cả những chuyện trước đây cho ta nghe.
- Vâng.
---------------
Ngồi nghe Tuyết nhi luyên thuyên nửa ngày cuối cùng cũng biết được chút ít. Ra nam bạch y kia là đương kim hoàng thượng - Lăng Tuý Phong. Thảo nào uy phong tới như thế. Nàng còn được biết, giá trị của Thuỷ Bình công chúa nàng trong lòng vị hoàng huynh đó càng có kí hơn cả mĩ nhân trong tam cung lục diện. Nàng thật nghi ngờ nga, ko lẽ hoàng đế lại yêu thương muội muội mình hơn cả phi tần sao? Nàng ko tin? Nàng sẽ tự mình làm 1 cuộc thử nghiệm để xem thực giả ra sao? Hắc hắc.
- Công chúa người muốn đi đâu?_ Tuyết nhi khổ sở chạy theo nàng.
- Chân là của ta ta muốn đi đâu cũng là chuyện của ta._ Nàng chân vẫn cứ bước. Hai người 1 chủ 1 tớ cứ người nói kẻ đi cho tới khi đâm sầm vào 1 bức tường thịt ngã nhào.
- Kẻ nào to gan dám đụng phải ta._ Tiếng hét chua ngoa vang lên khiến Trần Vy Bình khẽ nhăn mặt bịt tai.
- Hoa phi nương nương!_ Tuyết nhi run rẫy hành lễ.
- Xú nha đầu thối tha ngươi con mắt để đâu lại dám đụng phải ta. Linh Chi, dạy dỗ con nô tì này cho ta._ Hoa phi nhìn tì nữ hầu cạnh mình ra lệnh.
- Dạ, nương nương._ Linh Chi cười vì sắp được khỏi động chân tay.
- Hoa phi nương nương, nô tì biết sai rồi. Tha cho nô tì._ Tuyết nhi khóc ròng quỳ xuống xin tha, ko dám cầu cứu Vy Bình vì sợ luyên lị nàng.
Chát!!! Chát!!!
Hai cái tát giáng xuống, kẻ hứng trọn ko phải Tuyết nhi mà là Linh Chi. Người ra tay ko ai khác là...Trần Vy Bình.
- Ngươi dám đánh người của ta._ Hoa phi tức giận quát.
- Tuyết nhi, con tắc kè bông này là ai?_ Nàng ko quan tâm tới cơn thịnh nộ của Hoa phi quay sang nhìn Tuyết nhi hỏi.
- thưa là Hoa phi nương nương._ Tuyết nhi run lại càng thêm run.
- A...là chị dâu...à ko...hoàng tẩu của ta...Vy Bình thỉnh an hoàng tẩu._ Trần Vy Bình nàng sau hôm nay lại ngoan hiền hạ mình trước người khác thế kia. Ra là hoàng đế trẻ đang từ xa tiến lại. Hắc hắc...có trò chơi rồi.
- Tưởng ai to gan lớn mật...ra là Thuỷ Bình công chúa đây sao. Ta còn tưởng ngươi cả đời chỉ có thể nằm dính với chiếc giường thôi chớ._ Hoa phi chanh chua.
- Hoàng tẩu thật làm ta đau lòng._ Mặt đầy vẻ uỷ khúc, mắt rưng rưng, nhưng lại tới gần nói nhỏ đủ Hoa phi nghe: - Hoa phi thì sao, chẳng phải củng là vợ lẻ thôi sao?
- Ngươi..._ Hoa phi tức tới bầm gam tím ruột. Vung tay tát nàng 1 cái ngã xuống đất.
- Công chúa!_ Tuyết nhi lao tới đỡ nàng.
- Hoàng tẩu, xin đừng đánh muội. Muội xin lỗi. Huhu_ Trần Vy Bình cố tình khóc lớn lên cho người ở xa nghe thấy. Ko ngoài dự đoán, cước bộ người kia ngày càng nhanh.
- Linh Chi, ta cho ngươi lấy lại 2 cái tát lúc nãy. Dù là công chúa nhưng bao lâu nay đều thất sủng. Ngươi ko cần lo đã có ta chóng lưng._ Hoa phi nhàng nhã nói.
- tạ ơn nương nương._ Linh Chi nhuếch miệng sau đó ngồi xuống giơ tay lên tát Vy Bình.
Chát!!!
Tay Linh Chi chưa hạ xuống đã bị kéo ngược ra hứng tiếp cái tát thứ 3. Lần này là bởi hoàng đế trẻ Lăng Tuý Phong.
- Dám hành hung công chúa. Người đâu, lôi ả ta ra ngoài trảm!!!_ Lăng Tuý Phong nổi cơn thịnh nộ quát làm Hoa phi thoáng run sợ. Ngay lập tức Linh Chi bị thị vệ lôi ra ngoài.
- Hoàng thượng!_ Hoa phi hành lễ.
- Bình nhi của trẫm. để trẫm xem!_ Bỏ qua Hoa phi, Lăng Tuý Phong đỡ Vy Bình dậy. Xem vết ửng đỏ trên mặt nàng càng thêm phẫn nộ.
- Hoàng thượng, thiếp...
- Hoàng huynh, ta sợ quá.
Trần Vy Bình cắt ngang lời Hoa phi, ôm lấy Lăng Tuý Phong nức nở.
- Bình nhi ngoan, ko sao rồi!
- Hoàng thượng, thiếp mới là phi tử của ngài.
Hoa phi hét, muốn kéo Vy Bình ra khỏi Lăng Tuý Phong nhưg càng kéo nàng càng ôm chặt hơn. Trong đầu có ý nghĩ: ôm thôi là gì, ta còn muốn hôn nữa kìa. Chỉ sợ các người sock chết thôi.
- Muội ấy là hoàng muội ta.
- Hoàng huynh, nói với hoàng tẩu giùm ta. Ta ko dám nữa, đừng đánh ta.
Vy Bình kéo kéo tay áo Lăng Tuý Phong mặt mè nheo.
- Ngoan, Bình nhi. Có trẫm, ko ai dám đánh muội đâu.
Vừa vỗ về Vy Bình, Lăng Tuý Phong vừa trừng mắt nhìn Hoa phi, cất giọng.
- Hoa phi vô cớ đánh người. Trẫm phạt nàng ở Liên Hoa Cung thanh tỉnh, 1 tháng ko được rời khỏi.
Dứt lời nắm tay Vy Bình đi mà ko ngờ tới Nàng đang làm mặt quỷ trêu chọc Hoa phi....
---------------------------------------
Cảm nhận riêng ta: Phong ca mắc phải bệnh cuồng thương chiều muội muội đây mà. Còn Bình tỷ thật...ko dám nói. Có Linh Chi kia là đáng thương....haiz
|
Hí hí hay quá Cáo ơi... Tiếp đi mau lên mau lên
|
Chap 3:
Trần Vy Bình ngồi trong phòng khách sau 1 ngày dài mệt mỏi vui chơi cùng hoàng huynh của mình. Vị ca ca này của nàng vô cùng khôi ngô a.
- Công chúa, người đang nghỉ tới hoàng thượng sao?_ Tuyết nhi hỏi.
- Tuyết nhi a, sao hoàng huynh lại có thể soái tới như thế chớ. Càng nghĩ tới việc huynh ấy chiều chuộng ta....ta...ta..._ Vy Bình mặt mơ mộng biểu cảm phong phú.
- Công chúa...người làm sao a?
- Ta...thật sự muốn loạn luân a.
Rầm!!! Tuyết nhi đột quỵ. Sau đó cuốn cuồn nhìn trước nhìn sau vội vã đóng cửa phòng.
- Công chúa, những lời như thế người ko nên nói ra.
- Hừ. Nên hay ko nên nói ta cũng đã nói. Ngươi sợ cái gì.
Trần Vy Bình hất mũi lại bỏ ra ngoài chơi. Tuyết nhi lại phải lon ton chạy theo. Trời cũng đã sập tối. Phía xa nàng nhìn thấy hai bóng dáng to lớn đi vào thư phòng của hoàng thượng. Muộn thế rồi là ai? đáng lẽ ra giờ này nếu có tìm hoàng huynh thì cũng phải là các phi tần, sau lại là nam nhân! Ko lẽ hoàng đế Lăng Bình quốc chứa sủng nam? ( Bình tỷ trí tưởng tượng phong phú đa thể loại.)
- Tuyết nhi, hai tên đó là ai?
- Thưa là Nam Thiên Huyết vương gia của Thần Vương Phủ.
- Lại là hoàng huynh của ta à?_ Vy Bình chán nản hỏi. Mĩ nam tuyệt thế sao lại toàn là họ hàng của nàng thế. Cứ làm cho nàng muốn mang cái danh loạn luân.
- Dạ ko phải. Nam Vương gia này ko có quan hệ huyết thống với hoàng tộc. Chỉ là tuổi trẻ tài cao nên được hoàng thượng trọng dụng phong vương ban cho Thần Vương phủ._ Tuyết nhi giải thích.
- A...là vậy sao?_ Vy Bình nở 1 nụ cười gian. Nam nhân cổ đại thật có sức quyến rũ lạ kì.
- Người thích vương gia?
- Ta thích hoàng huynh hơn. Tên kia nhìn ôi sao mà mặt lạnh tanh như chùa bà đanh. Ta ứ thèm!_ Trần Vy Bình từ đầu đã rất có thiện cảm với Lăng Tuý Phong.
- Công chúa, nhưng hoàng thượng là ca ca ruột của người a. Sao có thể..._ Tuyết nhi toát mồ hôi lạnh.
- Ngươi yên tâm. Ta biết đồ nào cúng thì cúng, đồ nào ăn thì ăn. Bất quá... đối với hoàng huynh... ta chỉ ngắm thôi._ Trần Vy Bình thong thả nói khiến Tuyết nhi nghe xong mà mặt cứ ngớ ra ko hiểu. Vy Bình trong lòng phụ hoạ cho lời nói, đồ ăn được ngại gì ko ăn, đồ cúng trước sao gì cũng ăn thôi. Hoàng đế lẫn Vương gia, Nàng ko muốn bỏ qua bất kì ai. Cùng lắm là...vui vẻ thôi. Trần Vy Bình nàng 17 năm sống ở thế kỉ 21 cũng chưa từng yêu ai, ở cổ đại cũng thế...nàng ko muốn yêu bất kì nam nhân nào. Miễn có sắc...nàng đều ko bỏ qua. Quan điểm của nàng là "tình yêu là trái đắng", nàng đâu điên tới mức biết nó đắng mà vẫn xơi.
- Công chúa củng muộn rồi. Chúng ta về cung thôi.
- Ngươi về trước đi. Ta về sau.
- Nhưng....
- Còn ko đi ta mách hoàng huynh nói ngươi thất trách. Nhanh!
Bị nàng đe dọa, Tuyết nhi dù muốn dù ko cũng phải lui về. Còn 1 mình Vy Bình lang thang gần ngự thư phòng. Ko biết nàng lại muốn gây thêm chuyện gì nữa đây?....
|
|