Tên Truyện: Thuỷ Bình Công Chúa: Công Chúa Giá Đáo
Tác Giả: Vô Tình
Thể Loại: Xuyên không
Tình Trạng: Đang sáng tác
Rating: biết chữ là ok
Cảnh Báo: ko có
Văn án:
Nàng - Ở thời hiện đại thế kỉ 21 là Trần Vy Bình, 1 học sinh trung học 17 tuổi. Tính tình lẫn ngoại hình ko có gì là đặc biệt hơn người.
Thế mà...
Nàng - Khi xuyên về cổ đại lại nhập vào xác của công chúa Lăng Bình quốc có khuôn mặt giống y mình. 1 vị công chúa quanh năm ko thể bước chân xuống giường do bệnh tật triền miên, thế mà sau 1 đêm liền trở thành 1 người có thể chạy nhảy khắp nơi... Thậm chí còn bày ra những trò kì quái và lố lăng. Trong hoàng cung ko ai ko nghe tới danh - Quỷ Công chúa.
Hắn - Nam Thiên Huyết, 1 vương gia của Lăng Bình quốc. Tính tình trời sinh kiêu ngạo, ngay cả hoàng đế cũng ko để vào mắt. Thế mà lại bị Quỷ công chúa chỉnh đến thê thảm...
Nàng và hắn trở thành đôi oan gia...nhưng giữa oan gia còn tồn tại thứ gì đó...gọi là tình yêu...
Vài lời
"Công chúa giá đáo"
"Vương gia, công chúa tới rồi, Vương gia"
"Hừ. Ngươi ngăn được nàng ta. Nói bổn Vương vắng phủ." ( vũ áo bỏ chạy ) ------
"Nam Thiên Huyết, ta bảo ngươi đi thì liệu hồn đứng yên 1 chỗ cho ta." ( hét điên cuồng ) ------
Và chẳng ai biết được trong sâu thẳm tâm nàng đang âm mưu chuyện gì...
"Hắc hắc... Ta nhất định rời cung, sau đó lên kế hoạch mở 1 kỉ viện lớn nhất Lăng Thiên Quốc này. Hắc hắc... Sẽ đặt tên là Vy Bình Lâu, 1 nơi tập trung toàn ...Kỉ Nam... Ta tha hồ hốt bạc..." ------
"Ta hỏi lại, nàng yêu hay ko yêu?" ( rút kiếm dí cổ ).
"Yêu! Ko yêu cho chết à. Ta đẹp chứ ko có điên." ------
"Nàng dám ngoại tình!"
"Sau ko? đẹp ta có quyền."
------------------------------------------
Vô Tình sắc nữ ta lần đầu viết truyện xuyên ko cổ đại. Nếu có gì ko phải mọi người cứ cmt cho ta biết...Ta sẽ khắc phục...Thân!
|
Chap 1: Xuyên qua
Trần Vy Bình cô ko hiểu là xui xẻo hay may mắn khi chỉ vì tiếc tiền mà cuối xuồng nhặt 5000 ở giữa đường mà bay tới nơi xa lạ. Ko lẽ số cô tận, rõ ràng đã nhìn thấy xung quanh ko 1 bóng xe thế mà lại bị xe tông tới mức hồn lìa khỏi xác. Nhất lại chỉ thêm đau lòng.
—Lăng Bình quốc—
"AAAAAAAAAAAAAA"
Chủ nhân tiếng hét chói tai ko ai khác là của Vy Bình. Nàng vừa tỉnh dậy nhận ra khung cảnh xung quanh vô cùng xa lạ liền hét cuồng dại. Ngay sau đó liền lập tức rời giường, chạy tới chạy lui trong phòng miệng vẫn toàn chữ A.
Tì nữ hầu cạnh cũng rối rít chạy theo tưởng chủ nhân phát điên.
- Công chúa người đừng làm nô tì sợ a.
Trần Vy Bình nghe xong liền đứng bất động. La hét nãy giờ tinh thần cũng ổn lại nhiều rồi. Chỉ là xuyên ko thôi, tiểu thuyết ko thiếu mấy dạng đó. Cô ta gọi nàng là công chúa. Ko lẽ..... Nghĩ tới đây nàmg liền quay lại nô tì bên cạnh, hỏi ngược lại:
- Ta là công chúa?
- Vâng. Người....người sao lại hỏi nô tì như thế...
- Ta mất trí!
Nàng đáp nhanh 3 chữ vô cùng ngắn gọn. Chỉ cần lấy đó làm lí do thì khỏi phải lo chuyện gì. Nàng quá thông minh a! Trần Vy Bình bật cười ha hả... Nàng là công chúa, là công chúa! Hảo hảo...xem ra là ý trời ko muốn nàng chịu khổ nên cho nàng tới đây hưởng vinh hoa phú quý. Thiên ca, người thật tốt với nàng.
- Người đâu, mau gọi hoàng thượng, công chúa mất trí.
Tiếng hét của tì nữ làm Trần Vy Bình bừng tỉnh.
- Hét cái gì, mất trí chứ có phải vong luôn đâu. Mang gương lại cho ta.
- Vâng, công chúa.
Nàng nhàng rổi ngồi xuống bàn, tự rốt cho mình 1 tách trà thơm thưởng thức. Tay khẽ sờ sờ mặt mình.
- Gương của người, công chúa.
Trần Vy Bình cầm chiếc gương đồng có hơi mờ.
- Aaaaaaaa
- Công chúa, công chúa...người làm sao a?
- Cuống cái gì. Ta la chơi thôi.
Nhìn mình trong gương, vẫn là gương mặt ngày nào nhưng trong kiều diễm hơn. Nàng hét chỉ là tạo ko khí như trong tiểu thuyết mà mấy nữ chính vẫn hay làm. Giờ mới biết sao mà giả tạo quá. Giờ thì nhanh chóng cập nhật thông tin để vào vai công chúa cho thật tốt. Quay sang tì nữ bên cạnh khai thác thông tin. - Ngươi tên gì?
- Dạ..nô tì là Tuyết nhi. Người quên rồi sao?
- TA MẤT TRÍ nga!!!
- Nô tì có lỗi, xin công chúa bớt giận.
Tuyết nhi liên tiếp cuối đầu rưng rưng suýt khóc. Trần Vy Bình hả hê nhưng có chút ái náy, cũng có 1 ngày người khác khiếp sợ nàng.
- Ta tên gì?
- Người ko nhớ....
- TA MẤT TRÍ!!!
- Dạ...người tên Lăng Vy Bình. Hiệu là Thuỷ Bình công chúa.
- Aquarius ( A-qua-ri-ếch )
- ếch... đâu có ếch đâu công chúa.
Tuyết nhi ngơ ngác nhìn xung quanh. Trần Vy Bình bật cười ha hả. Cùng lúc ngoài cửa 1 nam bạch y chạy vào, khiến nàng há miệng mà quên luôn khép lại. Trong đầu vang lên 3 tiếng "Hảo Soái ca".
- Bình nhi, hoàng muội của trẫm tỉnh rồi.
Nam bạch y nhanh chóng kéo nàng ôm vào lòng. Nàng bất ngờ bị mĩ nam ôm chặt, quên luôn phản kháng. Tuyết nhi vẫn còn đang cuối người hành lễ.
- Hoàng thượng công chúa bị mất trí nhớ._ Tuyết nhi lên tiến khiến hai người kia thôi trò ôm ấp.
|
|
hay lam
|
|