Oa hay qá, mình thích đọc " ma bị rồ "
|
|
hay lam
|
|
Chương 3 Sau 3 tiết học nhàm chán Hoàng Di ra phía sau khuôn viên nhà trường chọn cho mình 1 vị trí thích hợp. Không lâu sau cô bạn tri kỉ của Hoàng Di cũng lê thân mình tới.Nhìn từ xa Vy như con Ốc sên vác nguyên căn nhà của mình tới vậy ! Đồ ăn cũng đây nhiều đến mức đấy!Cô bất giác nở nụ cười với người bạn của mình.Nhờ Vy mà bao năm qua cô mới tồn tại được trong xã hội con người này .Vy và cô đã chơi với nhau từ rất lâu từ khi 2 gia đình bắt đầu quen nhau nhưng cô là ma cà rồng thuần chủng dùng máu để sống còn Vy thì khác .Tuy không phải con người nhưng Vy có cuộc sống tốt hơn cô.Vy cũng là ma cà rồng nhưng là ma cà rồng lai nên sự khác biệt về ăn uống rất lớn .Vy chỉ uống máu mỗi tháng 1 lần còn cô cách 10 tiếng nếu không nạp máu cô sẽ biến thành ma cà rồng ngay .Nhưng từ nhỏ tới giờ cô vẫn chưa thấy được hình dáng ấy của mình vì khi cô mất kiểm soát thì cũng là lúc cô bị đánh cho ngất đi rồi . Vy mua ở căn tin rất nhiều đồ ăn nhưng cô thì không ăn gì mấy chủ yếu mua nhiều cho có lệ để mọi người không nghi ngờ thôi .Khuôn viên này trước từng đồn là có ma nên ít ai tới ,một nơi lí tưởng cho những suy nghĩ riêng tư của cô! Cô uống cạn hết hộp máu mới lấy ra trong cặp còn Vy bên cạnh thì ăn hết cái này đến cái nọ ,đúng là không biết mệt mà . Hoàng Di ngán ngẩm lắc đầu : “Tớ mong là sẽ có ai đó thèm lấy cậu !” Phương Vy nhoẻn miệng cười vẫn tiếp tục với sự nghiệp ăn uống vĩ đại của mình
Rời khỏi khuôn viên sau trường, Hoàng Di đi đến thư viện thay vì trở về lớp như Phương Vy. Bao năm qua bạn bè trong lớp cô thấy cô vào thư viện thì toàn nghĩ cô là nữ sinh mọt sách vào thư viện để đọc sách bổ sung kiến thức vì ở lớp cô học khá là được nhưng những quyển sách khoa học ,nghiên cứu hay gì đó thực sự không hợp với cô. Đi ngang qua vài kệ sách dừng lại ở kệ đựng tiểu thuyết ngôn tình bắt mắt .Cô chọn cho riêng mình 1 cuốn tiểu thuyết ngôn tình với bìa sách khá đẹp và tựa đề khá hay .Nhanh chóng tìm cho mình 1 chiếc bàn yên tĩnh đặt gần cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài .Cuốn theo những diễn biến của quyển sách hăng say ,chăm chú đến nỗi Hoàng Di không để ý mưa rơi khi nào. Mưa lạ lắm, trời đang mưa nhỏ đột đổi thành mưa to cứ như trút giận, trút hờn vào ai đó. Ta có cảm tưởng như người yêu đang giận hờn tức tối, khóc như mưa để bắt đền, rồi khi được vỗ về an ủi lại ngưng, cô nhoẻn nụ cười. Không có hiện tượng báo trước, chợt khóc, chợt nín, nàng Mưa tính tình bất thường, lúc ào ào rắc hạt, lúc nhè nhẹ rơi rơi. Khi mưa đến nó gợi cho cô rất nhiều nỗi buồn khi nhỏ :từng bị bạn bè hắt hủi,xa lánh ,kì thị, một khoảng trời đau thương .Nhưng thời gian đã làm cho nó như 1 món quà mà ông trời ban cho cô .Nó cho cô biết mình phải sống ,phải mạnh mẽ đối mạnh với mọi thứ .Đơn giản thôi ! Cơn mưa làm cô vui .
Hoàng Di cúi đầu nhìn đồng hồ “Đã 9h rồi à ?”Cô bước lại kệ sách đặt quyển về lại vị trí cũ.Mang theo một tâm trạng thoải mái về lớp nhưng bây giờ thì hết thỏa mãi rồi .Trước mặt cô là một tên nam sinh có gương mặt rất ấn tượng ,bộ đồng phục học sinh bình thường của trường này diện lên người anh ta thì hoàn toàn khác ,nâng cấp giá trị hoàn toàn .Nhưng Hoàng Di nào có quen ,cô né anh ta rồi bước đi trong ánh mắt tò mò của mọi người . Kịp phản ứng với hành động vừa rồi của cô ,anh ta kéo cô lại với đối diện mình . “Không quen ,thả ra “Cô buông lời bực dọc ,vùng người ra khỏi anh ta “Em không thực sự không quen tôi?” Anh giữ chặt người con gái trước mặt ,vẻ mặt tức giận của cô gái này thực sự là một nét hấp dẫn với anh nha Bóng của anh bao trùm lấy dáng nhỏ bé của cô ,bên ngoài không hiểu chuyện gì cứ nhốn nháo mãi thôi
|