Cô vùng mạnh khỏi người hắn buông ánh mắt khinh thường xuyên qua đám người đang nhốn nháo rồi bước đi.Còn anh thì đứng đơ luôn ,anh mới phát hiện ra một điều vô cùng thú vị dường như máu của cô ......rất ngọt .Mùi vị thật tuyệt vời !Lần đầu tiên anh thèm máu của một ma cà rồng . Bây giờ anh đang làm sao ấy nhỉ? Vui à ,ờ thì vui. .Quay đầu bước đi ,bây giờ anh cần vào rừng săn mồi .Anh biết cô không uống máu của động vật và con người nhưng anh thì khác anh không phải là 1 con ma cà rồng nhân từ
Sau khi bỏ đi cô nhanh chóng chạy vào lớp .Muộn học mất rồi ,tất cả là tại tên quái gở đó .Nhân lúc cô giáo đang nghe điện thoại Hoàng Di nhanh như chớp bay vào .Vy dừng bút sau khi cặm cụi viết bài rồi quay sang nhìn cô .
"Đi đâu vậy ?Sao giờ mới vào hả"
"Bị 1 tên chết bầm cản đường " Cô vừa lấy sách vở trong cặp vừa dở giọng khinh thường nói với Vy
"Sao thế ? "
"Đang định đi về thì bị hắn ta chặn đường ? "
"Cậu không quen à?"
"Quen thì nói làm gì "
"Không sao đâu ,thôi học đi "
Hoàng Di tiếp tục 2 tiết học cuối cùng trong giọng ca chim họa mi hót của cô .Những 2 tiết .Chắc Hoàng Di cũng phải đến hỏi cô để thỉnh giáo biết đâu sau này cô lại theo con đường ca hát cũng nên
|
-------------------------------- Căn phòng bừa bộn không khác gì đống rác ,sách vở thì lăn lóc khắp nơi :đất có ,giường có ,ghế cũng có .Quần áo thì trải đầy giường ,hộc tủ của bàn học ,tủ quần áo thì bị mở toang "Đâu rồi ,nó đâu mất rồi,mình nhớ chỉ ở đâu đây thôi mà sao lại không có "Sau khi với sự giúp đỡ của Vy,nó cũng khổ sở lết được nhà.Vừa về thì nó đã chạy vụt vào phòng.Tìm ,tìm rồi lại tìm,nó đã lục tung căn phòng gần 2 tiếng rồi nhưng vẫn không tìm thấy cái lắc đâu ,mất nó thì Di tiêu mất thôi
"ở đâu,ở đâu cơ chứ ?" nó nằm phịch lên giường thì thào trong miệng với vẻ mặt nhăn nhó như mếu
"A ! đúng rồi ,lúc ở trên xe buýt "Di bật dậy khỏi giường lấy áo khoác trùm kín người rồi chạy vù ra trạm xe buýt
Lúc 3h chiếc xe đó sẽ vòng lại trạm đón khách lần nữa ,còn 5 phút nữa thôi ,nhanh lên ,nhanh lên dùm đi.Chân nó bắt đầu nện theo nhịp xuống đất ,đấy là thói quen từ nhỏ khi lo lắng tự động nó sẽ làm vậy .Chỉ đứng một chút mà nó đã thu hút không ít ánh nhìn vì vẻ ngoài có chút " dị hợm" ,bọc kín người chỉ chừa mỗi mắt thế mà nó cũng lấy kính râm đeo vào nốt ,tự nó cũng thấy gớm nữa mà ,nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tìm ra cái lắc
Ít phút sau ,nhìn từ xa thấy xe đang chạy đến, nó kiễng chân nhìn theo, hy vọng sớm nhìn thấy chiếc lắc ,vì không phải giờ cao điểm nên xe cũng rất ít khách,khi chiếc xe tới gần vừa mới dừng lại nó đã chạy tọt lên xe cũng theo sau là vài người đứng đợi xe buýt nãy giờ
Chiếc xe bắt đầu xuất phát theo lịch trình ,trong khi mọi người tìm chỗ ngồi thì nó đã cởi xong đồ che nắng bên ngoài để nhìn bớt dị chút xíu rồi yên vị bên ghế gần chỗ bác tài
"Sao thế cô bé ?" Bác tài xế hỏi nó khi cảm nhận ánh mắt của nó luôn đặt lên người mình từ lúc lên xe đến giờ "Bác có thể cho cháu hỏi chút không ạ?" nó lễ phép hỏi "Được chứ " Bác tài xế trả lời nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước vì đang lái xe
"Lúc nghỉ trưa trên xe bác có nhặt được cái lắc nào không ạ?"
"Lắc hả ?để bác nhớ thử đã do nhiều khách quá nên ..."
"Bác làm ơn nhớ giúp cháu,nó rất quan trọng với cháu " Di gấp gáp nói
"A ,chiếc lắc bạc có hình mặt trăng phải không?" Như nhớ ra bác trả lời "Dạ đúng ,là nó đấy ạ ,bác có thấy nó sao ?" Nó kích động muốn bật dậy "Ừm ,buổi chiều có cậu thanh niên đưa cho bác nói là bác cứ giữ nếu cháu có đến tìm thì đưa ,để bác lấy cho" -Bác tài xế với tay xuống hộc gần ghế lấy chiếc lắc đưa Di
"Đúng là nó rồi ,mừng quá , à mà bác ơi ,người đưa bác chiếc lắc có để lại thông tin gì để liên lạc không ạ,cháu muốn gặp để cảm ơn "
---------------------------- "Xin chào ,tôi là Di chủ chiếc lắc mà anh đã nhặt được trên xe buýt.Nó rất quan trọng với tôi, thật may anh đã nhặt được ,tôi thật sự rất cảm ơn ,tôi có thể gặp để cảm ơn anh chứ ?" Nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại,người con trai đang hút thuốc ngoài ban công hắn bất giác cười khẩy
|
truyện hay lắm
|