|
Chương 6:Xuyên không 2 Nghe Thiếu Minh nói,Đình Vũ vội ngừng hái thuốc.Chàng men theo bờ sông,tiến về phía Tiểu Minh.Quả nhiên là một chiếc xe ngựa đã vỡ nát.Con ngựa bị văng ở phía xa một quãng,khoé miệng không ngừng sùi bọt mép,hơi thở cũng suy yếu lắm rồi.Có vẻ như chủ nhân chiếc xe ngựa bị người ta ám toán... Đến gần chiếc xe ngựa hơn,Đình Vũ chợt sửng sốt không thôi.Một cô nương mặc hồng y nằm trôi giữa dòng sông,dung nhan tiều tuỵ,nhưng không phai nhạt nét kinh diễm động lòng người,khiến người ta thương xót không thôi. Sau giây phút ngỡ ngàng,Đình Vũ chớp mắt đã bơi ra giữa dòng,cứu cô gái lên bờ.Hai chủ tớ cùng hướng về căn nhà trúc của họ,nằm giữa rừng hoa đào quanh năm tươi tốt. -Thiếu gia,có lẽ cô nương này rơi từ trên vách núi xuống-Tiểu Minh mở lời,nói ra suy đoán của mình. -Uk.ngươi ra ngoài một chút đi.Nấu một ít cháo loãng mang lên đây-Đình Vũ phân phó sau khi đã bắt mạch xong cho cô nương xinh đẹp. -Vâng. Tiểu Minh hăng hái chạy đi nấu cháo.Thầm nghĩ vị cô nương này thật xứng với thiếu gia.Nhìn thật giống một đôi tiên đồng ngọc nữ mà. ... Ngồi lặng ngắm nhìn cô nương xinh đẹp còn đang mơ màng trên giường,thầm cảm thán,thật may mắn là nàng không việc gì,thật kì tích.Chàng đâu biết rằng chủ nhân thân xác này thực đã chết,chỉ là có một cô gái may mắn được mượn xác sống tiếp trên cõi đời này và là một rắc rối không hề nhẹ với chàng sau này.. Đình Vũ chọn một bộ y phục màu trắng đơn giản của mẹ mình,kèm theo một dải lụa trắng bịt kín mặt,khẽ thì thầm với cô nương trước mặt đang ngủ say: -Xin đắc tội... Nói rồi,chàng cởi từng lớp áo đã ướt sũng của cô nương kia,thay bằng bộ y phục mà anh đã lấy ra trước đó.Nếu không phải không còn cách nào khác,chàng sẽ chẳng dám làm cái chuyện này
|
Èo, tưởng ông thích lắm chứ
|
Thích nhưng ngại mà...hjhj ( Lời củ Đình Vũ: *nam nữ thụ thụ bất thân...thỉnh thí chủ ko nên nghi ngờ nhân phẩm của tại hạ*)
|
Hj...t bận kiếm việc làm nên ko đăng truyên đều đc.mọi ng thông cảm nha
|