Chương 3: Chap 2: Thù Hận Chưa Trả (P2).
Khả Hân tuy nhìn trông rất hả hê. Nhưng bên trong thật ra là: Con khốn Linh Linh, cô còn dám vát mặt dày đến trước mặt tôi đấy à, đợi đi, đợi đi! Tôi xem cô còn giở thói gì? Tương cô lớn hơn thì tôi sợ cô. Không...không, từ điển của Khả Hân này không có từ "sợ". Mặt Khả Hân còn đang hầm hầm như muốn bóp chết người thì chuông cửa một lần nữa reo lên. Khả Hân trừng cánh cửa tôi nghiệp. Cuối cùng cũng bước ra mà mở cửa. Tưởng là Hạ Linh Linh còn chưa đi, Khả Hân mém nửa là đấm ngay vào mặt người bấm chuông. Nhã Phong và Vũ Hoàng Khiêm thấy vậy tái xanh mặt mày. Hai người chỉ là vừa đi siêu thị về, do hai người đều xách túi nặng, kèm theo đó là áo quần của Vũ Hoàng Khiêm nên mới phải bấm chuông. Nào ngờ lại vô tình vắt luôn cái danh phá nhà người ta! Khả Hân nhận ra vấn đề rất nhanh, cũng khôi phục tâm trạng thường ngày, nói:"À, xin lỗi, tao nhầm người! Mày và Hoàn Khiêm mua cái gì nhiều vậy?" Hỏi cho-có-lệ xong nghe câu trả lời, Khả Hần "ừ" cho có, xong ngồi xuống lại tiếp tục đọc sách. Làm cả hai người Nhã Phong và Hoàng Khiêm như vừa từ trên trời xuống, chẳng biết nói gì Tiếp sau đó, Nhã Phong xuống bếp phụ Vũ Hoàng Khiêm nấu ăn. Cô rất biết vâng lời. Cô nghĩ có lẽ cái tính "lưu manh vô danh trí thứ" đó của cô bị truyền qua Khả Hân, và cô được Vũ Hoàng Khiêm kiềm hãm lại. Anh bảo cô lột hành, cô lột chăm chú đến mức rơi nước mắt làm Hoàng Khiêm đành cho cô cắt cà chua. Cô cắt cà chua còn cực khổ hơn phải làm việc bóc vắt. Nhã Phong còn chút xíu nữa đã chặt luôn tay mình. Nhiều lúc ngoan quá lại thành cái tội. Sau đấy, Nhã Phong bị đuổi ra khỏi bếp... Hoàng Khiêm ở trong bếp mặt hết đỏ rồi lại phải lấy nước tạt vào, lúc cô kêu hic hic, anh tưởng cô khóc, lòng bất giác khó chịu, cô mém đứt tay, anh lại căn thẳng khôn cùng. Cuối cùng Hoàng Khiêm chẳng kịp thích ứng, anh đã vội đẩy cô ra khỏi bếp để còn "tịnh tâm" mà nấu ăn cho đàng hoàng. Khoảng nửa tiếng sau, từ bếp vọng lên tiếng Vũ Hoàng Khiêm:"CƠM TỐI!!!!" Mắt Nhã Phong sáng như sao, cô chạy vọt xuống bếp, thấy nào là cua, nào là trứng, nào là bò hầm,... Mắt Nhã Phong càng sáng, cô vô thức nuốt nước miếng liên tục. Với lấy đũa, mời mọi người rồi ăn. Khi ăn, Khả Hân đa phần trầm mặt, lâu lâu không đồng tình cái gì thì lên tiếng. Vũ Hoàng Khiêm cũng Nhã Phong nói chuyện, anh rất biết cách ăn nói, không văn tục, cũng không quá hài, khiến mọi người đủ cảm nhận được không khí ấm áp từ việc ăn cơm thế này. Ăn xong, Nhã Phong xung phong rửa bát, Khả Hân không ý kiến, Vũ Hoàng Khiêm khen cô tài giỏi làm Nhã Phong cứ có đà lại nhảy nhảy, hát hát. Nhã Phong đứng trong phòng bếp rửa chén. Vì đây là cong việc không sử dụng trí óc, chỉ cần rửa và rửa, lau và lau. Cô lại có thời gian suy ngầm. Nhã Phong phát hiện là bản thân có chút đổi mới từ khi có Vũ Hoàng Khiêm, cô biết làm các việc vặt, chẳng giở thói tiểu thư nữa. Hơn nữa, cô cũng khăng khăng cho chị Linh chuyển về nhà ba làm việc, sống độc lập cùng hai người là bạn thân và một người cô cho là anh trai. Nhã Phong mong có thể được họ dẫn dắt cô vượt qua màn sương mù ngăn cách cô với việc định hướng tương lai, có hai người họ, cô nhất định sẽ làm được. Lúc Nhã Phong rửa bát xong ra ngoài tìm Khả Hân thì Vũ Hoàng Khiêm nói Khả Hân đã đi ra ngoài mua đô, sẵn tiện đi học thêm. Làm Nhã Phong bất chợt có chút mất hứng.
|
Chương 3: Chap 3: Thù Hận Chưa Trả.
Khả Hân một bước là ra khỏi nhà, trên vai là giỏ đựng sách nghiên cứu, cô mang theo cặp mắt kính cận gọng vừa. Trên tay là điện thoại được gắn tai nghe cắm vào tai Khả Hân. Có lẽ đang phát một bản nhạc du dưa. Nên bước chân Khả Hân không tùy tiện mà nhẹ nhàng hơn. Cô không mặc váy mà mặc quần và áo sơ mi dài ngang hông màu trắng kem cổ chữ V. Tóc cột nửa đầu trên, phần dưới xõa, do tóc Khả Hân chỉ dài hơn vai thế là một số cọng tóc bết hết vào cổ do mồ hôi. Khả Hân mang nói kết che hết nửa mặt nên không thấy được hàng lông mày đang chau lại vì nóng bức. Bỗng, cô có cảm giác mình sắp bị tấn công. Thế là quay phắt lại đỡ đòn. Đúng như cô nghĩ, cô vừa đỡ được cây gậy đang quất vào đầu. Người quất là con mụ Hạ Linh Linh lúc sáng. Cô ta nghĩ cao hơn nên khỏe hơn cô chăng? Lầm rồi, cô ta lầm rồi, lại chọn nhầm người đánh nữa chứ. Khả Hân mot phần vì trời nắng mà mặt hơi đỏ, sau đó, mặt cô đỏ ngắt chỉ vì tức giận. Cô giơ chân lên đạp thẳng vào bụng người vừa vung gậy đánh lén. Hạ Linh Linh cũng mặt áo trắng, nhưng là áo Laptop kèm quần ống cao ôm sát chân. Nhưng cũng vì vậy mà tư thế té của cô ta làm tôn lên vẻ "thảm hại" cho bộ đồ. Ngay giữ cái áo trắng lại là dấu giầy dính đất to tướng. Khả Hân chưa hả cơn tức. Cô nắm tóc Hạ Linh Linh, tay còn lại bóp mặt cô ta, hỏi:"Này con mụ già, cô hết chuyện làm rồi à? hết sức thì ở nhà mà nghỉ, đánh lén là xấu!" Hạ Linh Linh tái mét mặt, hất Khả Hân ra, nhưng Khả Hân là ai, quán quân trong tất cả, không ngoại trừ võ thuật. Hạ Linh Linh thật sự không tin một đứa con gái lại có thể đi học võ cùng đám con trai, lại là trong môi trường không có chút gì "trọng sắc" cả. Khả Hân đứng dậy, quay mặt đi tiếp. Hạ Linh Linh thấy thế la lên:"Cô đợi đó, tôi đây sẽ giết chết cô, thù này chưa trả tôi không mang họ Hạ". Sở dĩ Hạ Linh Linh tìm đến Khả Hân là vì nghĩ Tô Vũ Bách bỏ mình là vì Khả Hân, Có lẽ đúng là thế thật, ở nơi nào đó trong hẻm gần chỗ Hạ Linh Linh có một người con trai mang giày da, tóc đen, quần tây, áo sơ mi lịch sự không hề có chút gì xứng đáng được gọi là du côn. Tên ấy nở nụ cười vui vẻ, nói thầm:"Em ngày càng thú vị đấy Khả Hân". Lúc Khả Hân học xong, về đến nhà thì Nhã Phong đã ngủ, cô ngủ ở phòng khách và đang đắp áo khoác nam, có lẽ là của thằng đàn ông cùng nhà, Khả Hân nghĩ thế. HẾT CHƯƠNG 3.
|