Tôi yêu cô, đó là sự thật!
|
|
Chương 1:Mở Đầu---Chap 1: Tiểu Thư Nhà giàu.
*Một buổi chiều mát mẽ----- ở vỉa hè* -Eh, Vân, mai tao chuyển trường rồi, hix, buồn thiệt mày ơi!- Nhã Phong nói -Có sao đâu, hí hí, tao thấy vui đó mày, đc qua trường Quốc tế còn gì, nghĩ lại thì cũng nhờ mày, ba mày thương mày, sợ không ai làm bạn với mày, cho tao đi theo…giám sát- Khã Hân cười toe toét đáp -Gừ, giám sát gì mày, mày muốn gì hả con kia – Nhã Phong vừa nói vừa đưa nấm đấm nói tiếp – Tao có cá biệt đến vậy đâu… Khả Hân nhíu mắt lại, lấy ánh mắt viên đạn nhìn Nhã Phong. Biết mình lỡ làm gì, Nhã Phong liền bỏ tay xuống vui vẻ nói – Hì hì, bản tính mày ơi! Thông cảm! Khả Hân lắc đầu lia lịa làm Nhã Phong cũng chóng mặt –Bởi vậy… mày phải nhờ đến Khả Hân xinh đẹp tuyệt vời này giáo huấn đó! Ha ha ha ha- Khả Hân thay đổi thái độ rất nhan, còn cười to lên
*SÁNG HÔM SAU* -Chị Linh ơi!!!Nhanh lên chị- Nhã Phong hét to, hối chị giúp việc. Vì hôm nay Nhã Phong phải chuyển trường, kèm theo việc, nhà Nhã Phong và Khả Hân đều không thể tiện qua lại, nên hai người quyết định chuyển đến nhà họ hạng gần trường. Chị Linh là người làm nhà Khã Phong 9 năm và cũng gần gũi cũng như chăm sóc Khả Phong từ nhỏ đến lớn. Tình nghĩa hai người như chị em ruột, Khả Phong không bao giờ thích tính toán với chị ấy. Ngày tiếp theo, đã đến lúc chuyển đi, Nhã Phong lẫn Khả Hân đều đến từ biệt mọi người. Sau đấy, chiếc xe đến biệt thự lăn bánh, từ nhà Nhã Phong đến nơi chỉ mất khoản hơn 2 tiếng. Men theo con đường miền quê hẻo lánh là những ngọn đồi, nhìn từ phía xa thật là đẹp. Sâu hơn là các đèo ngoằn ngèo. Cuối cùng mới đến được đô thị nhộn nhịp. Trên chiếc xe ấy, cả Nhã Phong và Khả Hân đều không có tâm trạng ngắm cảnh đẹp. Có lẽ vì sở thích của giới trẻ đã ảnh hưởng không ít đến tâm lí cả hai. Đến nhà mới, Nhã Phong và Khả Hân bước xuống xe, nhìn sư căn nhà sẽ là “ổ” của hai đứa. Do họ hàng ở đây, đều rất bận, họ lại đi công tác, nên những năm gần đây, căn nhà bị bỏ trống, chỉ có vẻn vẹn vài người lâu lâu có vào quét dọn. Biệt thư này đc thiết kế theo phong cách châu Âu, cổ kính như có phần sang trọng, sàn bên trong, đều được lót gỗ. Có lẽ theo sở thích chủ nhà, ngoại trừ phòng tắm và nhà kho thì được lót gạch. Nhưng công bằng mà nói, căn nhà này thật không hợp với lứa tuổi của cả hai. Mặt Nhã Phong thì hết sức méo mó, còn Khả Hân thì không lấy gì làm lạ với phong cách này. Bởi đây là nhà cậu và mợ cô. Dọn đồ vào là công việc không phải của cả hai. Nhưng đó là lúc ở nhà. Còn khi đi, ba Nhã Phong chỉ cho cô đem theo chị Linh để trông nom. Vì vậy, khi đến nơi đây, cả hai phải tập độc lặp sẵn sàng. Dọn đồ vào nhà xong đã là một tiếng sau đó. Nhã Phong mệt mỏi nằm dài ra ghế sopha mà than :”Thiệt tình…đường đường là tiểu thư khuê cát lại phải đi dọn nhà…tao thấy vụ này không xong rồi Hân ơi!” Khả Hân thấy vậy, cũng thở dài, nhìn cô bạn thân với vẻ ‘mày tiểu thư quá’ sau đó nói:”Ừ thì mày là tiểu thư, nhưng đó là tiểu thư khi mày ở cùng ba mày…đến đây là phải độc lập cho tao. Nói mày biết, tao là người đề nghị ba mày như thế đấy!” “Mày…mày được, không hổ…bạn thân tao, hic” Nhã Phong vừa khen lại có ý chê liếc Khả Hân. Khả Hân làm sao thích chất vấn mấy vấn đề này với bạn thân! Thế nên, sau đó, bước qua vỗ nhẹ vai Nhã Phong:”Này, còn học bạ nữa, tao với mày còn chưa đăng kí kìa!” Nghe xong Nhã Phong bật người dậy:”Trời ơi, sao mày ác quá vậy Hân, tao chết với mày quá thôi” Cô vừa nói vừa ra vẻ rất đau lòng:”Mày bạn tao thiệt à?” Khả Hân nghe vậy, lại không nói gì, trầm mặt bước thẳng ra ngoài đi một mình đăng kí. Nhã Phong thở dài thường thượt rồi cũng chạy theo mà còn đăng kí. [color=blue]
|
Chương 1: Mở Đầu---Chap 2: Trường Học.
Ngôi trường mà Nhã Phong sắp bước vào là trường quốc tế dành cho bậc cấp hai cùng cấp ba. Năm nay cả hai đứa Nhã Phong và Khả Hân đều mười sáu.
Trong mắt Khả Hân thì: TRường này khá ổn, mình có thể dành được nhiều thành tích trong các môn học, cố gắng lên. Còn phải kèm nhỏ Phong! Trong mắt kẻ còn lại: Ui chu choa, trường đáng yêu quá, sẽ có biết bao chàng sẽ đổ dưới tay mình. Học tập thì đã có Hân đáng yêu lo. Trường ơi đến đây! Mỗi người mỗi suy nghĩ, tuy vậy nhưng mặt cả hai rất rạng rỡ. Vừa nhìn qua đã phân biệt được trường này gồm hai dãy. Một bên rất khang trang, xin đẹp, trong khá được mắt. Dãy bên còn lại thì nhìn như rất lâu năm. Lại có cam giác không sạch sẽ. Khả Hân nhìn thì không cảm xúc gì, Nhã Phong thì có chút thắc mắc. Nhưng việc này, cả hai đều không trú trọng cho lắm. Theo sự hướng dẫn tận tình của các bác lao công cũng như bảo vệ nên cả hai đang đứng trước phòng văn phòng của hiệu trưởng. Do bây giờ là tháng bảy, còn chưa vào học thế nên trường chỉ có vài lớp mở cửa học hè. Bước vào văn phòng, là không khí mát lạnh. Nhã Phong cùng Khả Hân đều chào hiệu trưởng rồi vào ghế ngồi. Do hiệu trưởng là một cô gái xinh đẹp khoảng hơn hai mươi lăm nên Khả Hân có chút ngạc nhiên. Nhã Phong thì tò mò. Mở lời là hiệu trưởng:”Chào mừng hai em đến trường của cô! Hai em cần gì nào?” Cô ấy nói chuyện rất ngọt, lại có chút phong thái riêng, khiến học sinh không áp lực mà dễ chịu một chút. Khả Hân không trông chờ gì tài ăn nói của Nhã Phong, bèn mở miệng trả lời:”Dạ hai em đến đây đăng kí học ạ, năm nay cả hai em học lớp 10, cô xem xét giúp em!” Vừa nói, Khả Hân ra hiệu Nhã Phong đưa tập hồ sơ đưa cô hiệu trưởng:”Đây là của em, còn của bạn này đây ạ!” Hiệu trưởng xem một hồi không lâu thì nở môi cười hiền:”Được rồi, cuối tháng 8 sẽ chuẩn bị nhập học, vào đầu tháng 9 là khai giảng, các em đi xem thong tin rồi đến đúng ngày!” Liền sau đó, Nhã Phong nãy giờ bị cho ra rìa thì khẽ nói:”Cô hiệu trưởng ơi, cô xem có thể cho em và Khả Hân học cùng lớp không ạ?” “Không được em à. Lớp mười đã là cấp ba, phải xét theo học lực, bạn Khả Hân đây là học sinh rất xuất sắc từ hồi cấp hai, em thì học chỉ đạt khá. Thật sự cô không thể xếp em vào lớp giỏi hơn được!” cô hiệu trưởng từ tốn. Nhã Phong nghe thế mặt bí xị xuống, theo Khả Hân ra khỏi phòng Hiệu trưởng. Cô Hiệu trưởng chỉ nhìn theo rồi cười. Lúc đã đang ngồi trên xe, nét mặt Nhã Phong càng lúc càng khó coi. Lần này chết cô thật rồi, tuy cùng trường, nhưng cô lười học lắm, không có Khả Hân bao bọc, chỉ dạy, cô làm sao làm tốt được. Thấy được nét mặt ủ dột của bạn, Khả Hân quay sang chỉ mỉm cười rồi an ủi vài câu sau đó hai đứa cũng vui vẻ về nhà. Buổi chiều hôm ấy, Nhã Phong vì mê ngủ mà ở nhà ngủ cả buổi chiều. Khả Hân ngược lại càng không có thói quen ngủ ngày nên ra ngoài đi dạo. Khu nhà Khả Hân ở tương đối vắng vẻ. Nằm sâu trong con hẻm. Khả Hân vừa đi mà tâm trạng lại treo lửng lơ nơi đâu. Cô bất giác thở dài, từ nhỏ tới lớn, Nhã Phong đều dựa vào cô, Nhã Phong thậm chí còn coi cô là người chị đỡ đầu. Cô đương nhiên biết điều đó. Bây giờ cô và Nhã Phong tuy cùng trường, nhưng khác lớp. Dù đó là trường quốc tế nhưng theo cô biết thì thành phần cá biệt có thể cao hơn trường bình thường vì toàn con nhà giàu ỷ vào gia thế, Nhã Phong học trong môi trường không có cô bảo vệ, vừa non nớt, vừa ỷ lại người khác. Hỏi sao màhọc đây. Suy nghĩ vẩn vô nên Khả Hân hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi:”Này cô em, em xinh đẹp thế này đi đâu đấy? Có cần anh đây chở đi không” là giọng một tên to cao, xung quanh còn một số người có lẽ là cùng đồng đản. Bình thường theo trí nhớ của cô trong một số phim mà Nhã Phong hay coi cũng có cảnh này, có điều là nữ chính sẽ hoản loạn, sợ hãi, khóc bù lu bù loa. Rồi sẽ có nam chính anh hùng cứu mỹ nhân đến. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn khác. Khả Hân mặt hết sức bình tĩnh, không hề có chút vẻ hoản loạn. Đám thanh niên đó cứ tiến tới. Khả Hân cứ theo đà lùi về sau. Đến khi… HẾT CHƯƠNG HAI.
|
Chương 2: Gặp Gỡ---Chap 1: Kẻ Đối Đầu
Theo Khả Hân, con trai thời xưa, trong mắt cô là trai tráng hảo hán, rất quân tử, không chấp tiểu nhân. Còn con trai thời này bị cô xem là những thằng vô lại, chỉ vì cô đã từng gặp trắc trở về tình cảm nam nữ một lần. Nên theo đầu óc của Khả Hân, thời nay sẽ không có khái niệm 'anh hùng cứu mỹ nhân'! Vậy mà... -"Mấy thằng ôn kia, dừng lại" một giọng nam trầm lặng, lại mang chút âm điệu khàn đục vang lên. Khả Hân quay đầu lại, bắt gặp một chàng trai rất điển trai, lại có chút 'bụi', thân hình to cao, lại có chút 'không được đô con'. Vừa định bãi bỏ cho suy nghĩ về con trai thời nay thì thêm một câu nữa làm cô thật sự muốn cầm dao đâm chết người:"Đây là địa bàn của tụi tao. Muốn chơi gái thì đi chỗ khác!" Đám đàn ông kia khi thấy anh ta thì lại tỏ vẻ khá cung kính. Nhưng hình như có chút mất hứng. Chúng bỏ cô lại rồi rút lui. Bây giờ chỉ còn cô và tên đàn ông đó. Anh ta nói:"Này cô em, tiếc hả, hay đi với tôi. Nhìn em thú vị lắm đó!" Nghe hết câu, thật sự máu cô muốn dồn hết lên não, mặt cô đỏ lên vì tức chết. Vừa định mở miệng nói với thằng đàn ông, kia thì có một giọng nữ ỏng ẹo vang lên:”Anh Bách à, sao đang chơi với em mà đi giữa chừng thế này! Làm người ta buồn lắm!” là một người phụ nữ. Ả ta mặc một cái áo sơ mi trắng, nút trên mở hai cái để lộ làn da trắng muốt. Khuôn mặt trang điểm không thể đậm hơn. Vì chiếc áo sơ mi đó dài qua mông nên có thể kết luận là của tên đàn ông tên Bách bên cạnh. Còn bên trong, chị ta có mặt quần hay không thì Khả Hân không biết. Cô ả nhìn sang Khả Hân với ánh mắt hình viên đạn, nói:”Này, đây là bạn trai tôi. Cô là gái à mà muốn quyến rủ anh ấy? Cô không xứng làm kẻ đối đầu với tôi đâu cô em.” Khả Hân nghe vậy, ruột gan như muốn lộn hết lên, thật sự cô muốn giết côả ngay khi pháp luật thay đổi. Nhưng, vì ở cạnh Nhã Phong quá lâu, tính chịu đựng của Khả Hân tang lên không ít. Cô đáp gọn:”Cô hãy giữ cho tốt thằng ôn dịch này đi thì hơn. Tạm biệt!” Nói rồi cô đi thẳng. Khi bóng cô khuất dần, người từ nãy giờ không lên tiếng quay sang bên cạnh với vẻ lạnh lùng mà tuyệt tình :”Chia tay đi”-Hạ Vũ Bách nói. Về đến biệt thự to lớn. Khả Hân bước thẳng vào phòng ngủ. Cầm cái gối to xong hét vào nó. Đương nhiên bên ngoài không nghe. Nhưng cái người đang ngủ kế đó bị tra tấn tai không nhẹ. Nhã Phong bật người dậy mớ mớ hỏi:”Chật, Khả Hân, mày không định hù tao chết trong khi tao đang ngủ chứ?”. Nghe vậy, Khả Hân đang bực mình quay qua lườm Nhã Phong rồi rời phòng ngủ như nói như không cới Nhã Phong ‘đấy thì ngủ đi’. Nhã Phong biết lúc tức Khả Hân thường hành động như vậy nên cũng không lạ mấy. Chẳng qua cô hơi tò mò. Nhưng Khả Hân làm sao mà xả tức lại không đúng thời điểm, chọn ngay khi cô đang ngủ cơ chứ. Tối. Nhã Phong thì ngồi xem ti vi. Khả Hân đọc sách. Nhã Phong thật sự hâm mộ tài của Khả Hân, một người luôn chuyên tâm học tập, ghét con trai, nhưng lại không để vẻ ngoài làm ảnh hưởng nhan sắc. Đang định bước đến xin lỗi chuyện lúc trưa thì…<<RENG…RENG…>> điện thoại vang lên. Thấy Khả Hân không nhúc nhích, vẫn ngồi đó, cô đành bước đến nghe. -“Alo?” -“À dạ là Nhã Phong đây dì Hòa” -“Vâng chúng cháu đang ở nhà dì ạ?” -“Sao? Ai dì?” -“Ơ…nhưng sao anh ấy…” -“Một thời gian thì được ạ!” -“À dạ không sao đâu dì Hòa, đây vốn là nhà dì mà!” -“Dạ con chào dì” Nghe xong điện thoại, Nhã Phong làm bộ làm tịch đứng ở vị trí thích hợp chắn ánh đèn đọc sách của Khả Hân :”E hèm, không biết ai đó có muốn nghe tin mới không ta. Trời ơi, tin mới…” Khả Hân còn lạ gì thái độ này của bạn than. Thở dài rồi nói:”Nói đi, chuyệngì mà mới? Nhã Phong cười hì hì, thái độ tỏ vẻ sốt sắn:”dì Hòa cậu nói. Con trai của bạn dì ấy vừa từ nước ngoài về, sắp chuyển vào thành phố, tụi mình đang sống á!” -“Thì…?”- Khả Hân. -“Hì tại bạn của dì Hòa lo lắng, không muốn con trai lủi thủi ở thành phố một mình nên xin dì Hòa cho mượn biệt thự này. Vừa rồi dì Hòa nói hai đứa mình có thể cho anh ấy ở cùng không. Biệt thự này rất rộng.” -“Gì? Nhã Phong, cậu ngây thơ hay giả vờ ngu vậy? Trai đơn gái chiếc ở chung một nhà người ta nghĩ gì đây?” Khả Hân bức xúc mắng Nhã Phong. Búng lên trán cô một cái thật đau. Mặt Nhã Phong méo mó :”Nhưng câu còn ở với tớ, sao gọi là trai đơn gái chiếc gì chứ? Dì Hòa tốt với tụi mình, tụi mình lại làm người lớn buồn được sao. Với lại, nghe nói cậu ta ở đây một thời gian sau đó sẽ dọn đi khi có chỗ ở khác!”
|
Chương 2: Gặp Gỡ---Chap 2: Thành Viên Mới.
Thấy thái độ hớn hở khi có thành viên mới trong nhà. Khả Hân mặc kệ là kẻ đó có đẹp hay không. Trong đầu cô lại xuất hiện một 'dự án' tàn bạo, thế là Khả Hân vẫn gật đầu đồng tình.
Một tuần nữa lại trôi qua, cuộc sống của hai cô nàng vẫn bình thường. Đâu vào đấy. Buổi chiều hôm ấy, Khả Hân đi học phụ đạo. Chỉ có một mình Nhã Phong ở nhà. Nhã Phong nằm ườn trên ghế sopha dài. Cô cắm tai nghe vào tai, bật loa lớn. Nên có thể nói, cô sẽ không thể nghe tiếng gì phát ra bên ngoài. Nhạc Nhã Phong nghe đều thuộc nhạc rock hoặc rap. Cô nhắm mắt lại, hòa vào âm hưởng của nhạc mà hát. Đến khi cô thấy môi mình có thứ gì đó...ươn ước chạm vào... Nhã Phong vội mở mắt. Cô ngồi bật dậy theo quán tính. Trán cô bỗng đập vào vật gì đó không sát định khiến Nhã Phong đau điến, lấy tai nghe ra. Nhã Phong lúc này mới nhìn vào vật mình vừa sơ ý 'đụng' trúng. Là một tên thanh niên. Có lẽ lớn hơn cô. Da cậu ta còn trắng hơn cô. Mái tóc đen. Cậu con trai đó có lẽ lớn hơn cô. Anh ta mặt quần tây, áo sơ mi đen, cô nhìn vào lại thấy rất không bắt mắt... Mà khoan! Anh ta là ai? Sao lại trong nhà cô? Mà lúc này hình như...á...nụ hôn đầu của tôi? Không lẽ... Nhã Phong nghĩ lại không thông. Cô vô thức lấy tay chạm vào môi mình. Ở phía đối diện. Người con trai thấy biểu hiện của cô thì cười hiền. Ra sức giơ tay trước mặt cô đỡ cô dậy rồi nói:"Anh chào em, em là Nhã Phong phải không, anh là Vũ Hoàng Khiêm, hai mươi bốn tuổi. Anh được dì Hòa giới thiệu đến đây. Lúc nãy anh dùng chìa khóa dì Hòa đưa vào nhà. Nhìn thấy em nằm trên ghế, anh tưởng em ngủ rồi. Xin lỗi vì sự mạo mụi của anh!" Anh ta giới thiệu một loạt làm Nhã Phong chóng mặt. Vũ Hoàng Khiêm thấy vậy, giơ tay trước mặt cô, tỏ vẻ muốn bắt tay :"Mong sau này anh và em luôn hòa thuận sống chung!". Nhã Phong bất giác đơ ra vài giây. Xong cũng cười cười bắt tay với anh. Tay anh thật to và ấm... Sau phần chào hỏi, cô có thắc mắc hành lí của Vũ Hoàng Khiêm ở đâu. Anh ta nói là không có hành lí, còn hỏi cô ngày hôm sau có thể giới thiệu anh ta một số cửa hiệu để anh ta mua đồ hay không thì cô ngây thơ đồng ý, đâu biết được ý sâu xa. Lúc Khả Hân đã về thì thấy trong phòng khách có thêm một tên đàn ông nằm trên sopha, cô xuýt đã hét lên. Cũng may có Nhã Phong vừa vào nên cô chỉ nhìn chằm chằm vào cái người 'không-biết-là-ai'kia. Sau một hồi chào hỏi, cô cũng biết được anh ta là thành viên mới, tính tình có chút kì quá, còn kì ở đâu thì hiện tại Khả Hân không biết. Cô chỉ thấy nhỏ Nhã Phong hơi ngây thơ khi tin tưởng người này đến độ cho anh ta vào bếp làm thức ăn cho mọi người! HẾT CHƯƠNG 2.
|
Chương 3: Chap 1: Thù Hận Chưa Trả (P1).
Sáng hôm sau, Vũ Hoàng Khiêm dậy từ lúc sớm, anh thay lại bộ quần áo hôm trước vừa giặc chưa khô. Có vẻ hơi khó chịu, nhưng cũng không gọi là không ổn. Anh bước xuống nhà, gõ cửa phòng Nhã Phong và Khả Hân. Sau một hồi, cánh cửa đáng thương bị mở bật ra nhanh chóng kèm sau đó là nét mặt mơ mơ ngủ ngủ của Khả Hân. Tư tưởng của Khả Hân có lẽ bảo thủ, nên dẫn đến bộ đồ ngủ của cô vì vậy mà có phần rất giống chủ. Khả Hân là con gái của tập đoàn thời trang Shining-Diamond, tuy nhiên, chẳng ai biết được, cô con gái của tập đoàn này lại có vốn hiểu biết về thời trang là rất hạn chế. Trước giờ vốn không ái ngăn được tính bảo thủ này của Khả Hân. Nhất là từ khi có Vũ Hoàng Khiêm vào ở, tư tưởng ấy được Khả Hân phát triển mạnh mẽ kể cả lúc ngủ. Đằng sau Khả Hân là Nhã Phong. Cô mặt bộ đồ nhìn qua cũng thấy 'thoáng' vô cùng. Trái ngược Khả Hân. Nhã Phong thì rất thoáng, kể cả là việc chọn đồ mặc hoạc làm việc hay thâm chí trong học tập. Luôn là 'đến đâu hay đến đó'. Bộ đồ Nhã Phong đang mặc không bó sát cơ thể, là dạng đầm suôn. Lại không có tay áo, thay vào đấy là hai dây. Mà hình như...cô không mặc áo con. Hoa văn bộ đồ nhìn tương đối 'mát mắt' là hình dâu tây và các loại trái cây khác. Vũ Hoàng Khiêm thật sự không biết nói gì, lại thấy Nhã Phong, anh thoáng đỏ mặt, vốn định nhắc cô việc dẫn anh đi mua quần áo thì lại đổi thành:"A...các em dây...dậy đi! Sáng...sáng rồi!" Nhã Phong không nói gì, vẫn ngáp ngắn ngáp dài, Khả Hân nhướng mày. Đóng sầm cửa lại. Cô quay sang Nhã Phong :"Mày dậy dẫn thằng cha đó đi đi, tao ngủ, chiều còn đi học thêm!" Cô là người thông minh, đương nhiên sẽ nhìn thấu vẻ mặt đó của Vũ Hoàng Khiêm, Khả Hân cô lại không thích con trai, càng không thích nhiều lời, quyết định đi ngủ là hoàn toàn phù hợp. Nhã Phong nghe vậy mới sực nhớ đã 'lỡ dại' hứa với Hoàng Khiêm là sẽ dẫn anh ta đi mua đồ rồi. Đúng là mình tự hại mình. Cô vào trong vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi cũng lê cái thân mệt mỏi còn muốn ngủ ra. Bắt gặp Hoàng Khiêm đang đứng đó ngó tủ giầy, cô lại tranh cơ hội ngắm sắc đẹp của anh, quả thực là nhìn cũng rất nam tính, có vẻ giống con nhà giàu, nhưng có phần chững chạc...cũng phải, anh lớn hơn cô tận tám tuổi. Đủ vốn làm anh trai cô rồi! Nghĩ vậy, thế là Nhã Phong liền thấy tâm trạng phấn chấn, được rồi...anh trai thì anh trai, cô từ nay sẽ xem Vũ Hoàng Khiêm là anh trai cô. Nhã Phong hớn hở chạy đến gần anh, tươi cười :" Hoàng Khiêm, anh có định đi mua quần áo không đấy? đúng ngắm giầy em làm gì vây?" Hoàng Khiêm nghe tiếng cô thì hơi bất ngờ, nhưng anh cũng cười lại, nói với cô:" Nhã Phong à, thật sự em nhiều giầy thật đấy. Anh cũng có để ý, thấy quần áo em cũng rất nhiều, anh hơi thắc mắc thân phận của em!" Nhã Phong hơi nghệch mặt ra, định nói với anh mình là con ai, thân phận gì. Thì nhớ đến Khả Hân từng nói với cô rằng: KHông được khoe giàu với bất kì ai, vả lại việc giữ thân phận rất quan trọng. Nhã Phong đành cười cười:"À...thật ra em có niềm đam mê với....à với quần áo đó mà a ha ha ha!" Nghe vậy, Hoàng KHiêm đành tin, lắc đầu chịu thua, xong cùng cô đi chọn đồ. Đi hết một ngày khắp khu CBD* Nhã Phong mệt rã rời. (*) CBD: Central Business District (Trung tâm thương mại) Cuối cùng ngừng lại ở hàng ghế đá. Nhã Phong học được một điều: Sức khỏe con trai bao giờ cũng dồi dào hơn con gái! Cô thì mệt rã rời, anh vẫn rất xung sức. Nhã Phong còn biết được một điều đó là anh rất khó tính, luôn chọn đồ mình thích, nên chọn rất lâu, Nhã Phong lại chấp nhận làm hướng dẫn viên cho anh đi mua sắm thế là phải đi cùng anh chọn đồ. Vũ Hoàng Khiêm cười nhạt, anh nhìn cô rồi nói:"Thôi, đừng than với anh nữa, có gì chút nữa về nhà anh sẽ nấu cơm cho em ăn, phục vụ lại cho "quý cô nương" đây!" Ở nhà, Khả Hân tỉnh lại cũng khoảng hai tiếng trước, Khả Hân vừa giải quyết xong cái dạ dày, cô lại lao đầu vào đọc sách . Bên ngoài bỗng có chuông cửa, Khả Hân bất giác giật mình. Lại không biết là ai, Nhã Phong và Vũ Hoàng Khiêm đi vơi nhau, đương nhiên sẽ có chìa khóa vào nhà, thế thì làm sao có người nhấn chuông cơ. Khả Hân là người mạnh bạo, cô biết võ. Chỉ vì tư tưởng 'bảo thủ hơn người', Khả Hân đăng kí vào một lớp học võ chỉ toàn con trai chỉ để học với hai mục tiêu: Thứ nhất là để biết hết, không thua ai bất cứ cái gì, đối với cô, học là vinh quang. Thứ hai chính là để phòng thân. Cô bước đến cửa, mở ra. Lại thấy người trước mặt có vẻ rất quen. Nhớ rồi, chính là ả đàn bà hôm trước cô gặp cùng thằng đàn ông tên cái gì "Bách" đây mà. Cô ta hôm nay chỉ trang điểm nhạt, nhưng gương mặt vẫn lộ rõ vẻ đẹp của người con gái, không trang điểm thì nhìn có vẻ chỉ bằng cô. Nhưng lại cao hơn cô một chút. Cô ả mặc váy ngắn qua gối, áo hở vai màu cánh sen. Trông như người khác. Nhưng Khả Hân là ai, cô đã để bụng ai thì trừ khi mất trí nhớ chứ có chết cô cũng nhận ra con đàn bà thối này dám mắn cô là dạng Gái. Khả Hân hất mặt tỏ vẻ lười nhát, phán một câu:"Cô là ai? Đến đây làm gì?" Cô ả kia nghe vậy biết mình đang bị nói khéo, trả lời không do dự:"Hạ Linh Linh, hai mươi tuổi. Tôi và cô đã gặp nhau, cô đừng có giả vờ!" Khả Hân nghe được vẻ bực mình trong câu nói, cô nhếch miệng:"Sao? Bị bỏ rồi à, công nhận tôi nói không sai mà, kiu cô giữ bạn trai đi mà không nghe!" Hạ Linh Linh nghe vậy giận tía tai, cô ta giơ tay đinh tát vào mặt Khả Hân, cô nắm chặt lại, mở miệng tiếp tục nói:"Hôm ấy, chỗ đó là địa bàn của người khác, của bạn trai thân yêu của cô, còn hôm nay, cô đang đứng ở nhà Khả Hân này, đừng có mà giở giọng đó với tôi!" Khả Hân nở nụ cười ác độc :"Chị à, già rồi, mệt thì nghỉ đi, xúc động quá lại không tốt!" Sau đó cô thả tay Hạ Linh Linh xuống đóng sầm cửa. Bỏ lại Hạ Linh Linh với vẻ mặt đỏ ngắt vì giận, cô ta rủa thầm: Khả Hân à, cô đợi đó, Linh Linh này không gì không dám làm đâu, cô coi thường Hạ Linh Linh này quá rồi!
|